Duy Ngã Độc Tôn - Chương 409 - 410

CHƯƠNG 409: NGƯỜI ÁO XÁM THẦN BÍ!

Tần Lập chờ đến lúc này, mới từ trong phủ Long Ấn rời đi, trong lòng không kìm nổi cười khoái chí:

- Hàn Mai ơi Hàn Mai! Tiểu yêu nữ ác độc ngươi này, ngươi xem ta như con kiến, muốn giết liền giết. Ngươi cao cao tại thượng, không thể khinh nhờn, giống như là Thánh nữ thật sự! Ta đây sẽ cho ngươi hiểu rằng, thái dương, không phải phát ra hào quang cho riêng mình ngươi! Ta muốn cho ngươi biết, cái gì kêu là "tiền mất tật mang"! Hơn nữa, ta thực muốn nhìn thử xem, ngày nào đó ngươi nắm rõ chân tướng trong tay ngươi là đồ giả, còn có mặt mũi nào để tiếp tục vị trí Thánh nữ cao cao tại thượng ở Nguyệt Diêu Tiên Cung!

- Thánh nữ của Nguyệt Diêu Tiên Cung? Vân Yên mạnh hơn nhiều so với ngươi! Tiểu Hồ Ly cũng mạnh hơn so với ngươi! Thiên Thiên cũng mạnh so với ngươi!

Tần Lập thầm nghĩ, thân hình giống như một làn khói nhẹ biến mất ở trong thành.

Trở về lại chỗ ở, lúc đó mặc dù đã là sau nửa đêm, Thượng Quan Thi Vũ vẫn chưa ngủ, đang chờ Tần Lập trở về.

Hai người thắp sáng ngọn đèn, sau đó dưới ánh đèn, Tần Lập lấy ra sáu tấm bản đồ Thái Cổ, mở ra, dựa theo văn lộ phía sau may dính lại nhau. Quả nhiên, cả tấm bản đồ Thái Cổ, đích xác bị phân ra thành tám phần, hiện tại Tần Lập chỉ còn thiếu hai phần góc trên và góc dưới bên trái.

Trong hai tấm còn lại, đã biết một tấm ở trong tay thanh niên béo trắng kia, mà một tấm khác thì lại chưa biết tăm hơi ở đâu, gần như không có biện phép tra được chút manh mối nào.

Bởi vì cũng không phải mọi người đều sẽ dùng bản đồ này để đổi lấy ích lợi. Nếu như bị một thế lực cường đại nào đó nắm trong tay, tất nhiên sẽ không để lộ ra nửa điểm phong thanh.

Tuy nhiên Tần Lập cùng Thượng Quan Thi Vũ, cũng không hề sốt ruột quá mức. Hơn nữa, hai người đã thành kẻ được lợi lớn nhất trong cuộc đua về ích lợi của thần miếu này!

Thành Hoàng Sa, từ khi lời đồn về thần miếu Thái Cổ lan truyền rộng rãi, đã trở thành một trong thành thị lớn nhất của Thanh Long quốc!

Rất nhiều thương nhân có tầm nhìn đều xây dựng rầm rộ trong thành Hoàng Sa, xây tửu lâu cùng nhà trọ loại hình lớn. A Hổ lại có quyết đoán, xuất ra rất nhiều tiền tài tích lũy mấy năm nay, ở ngoài thành Hoàng Sa hơn mười dặm, phá đất động công, chuẩn bị xây dựng một tòa thành mới!

Đương nhiên, bối cảnh sau lưng cũng có Tần Lập ủng hộ và bày mưu đặt kế. Bởi vì ai nấy đều có thể nhìn ra, thành Hoàng Sa nơi này ngày sau phát triển, thậm chí có thể trở thành thành thị phồn hoa nhất ở phương Đông!

Chi vì thành thị này, người có quyền thế nhất, đương nhiên muốn nắm trong tay hết thảy quyền khống chế.

Đáng nhắc tới chính là, sau khi tin đồn chuyện này lan ra, Long Ấn đưa ra đề nghị với Hàn Mai, nói là muốn rời xa thành Hoàng Sa bởi vì Long Đằng Các cũng đã biết chuyện này, chỉ sợ sẽ tìm tới gây phiền toái cho Long Ấn.

Hàn Mai tuy rằng không sợ Long Đằng Các trả thù, nhưng nghĩ để giảm bớt phiền toái cũng liền gật đầu đáp ứng. Hàn Mai nghĩ rằng:

- Dù sao chính mình còn có cơ sở ngầm ở bên cạnh Long Ấn, hơn nữa bản đồ cũng đã lấy rồi, Long Ấn này chết hay sống cũng không quan trọng.

Nhưng nàng sao có thể tưởng tượng được, bản đồ của mình là đồ giả!

Khi nàng biết được, muốn trả thù thì kẻ tâm phúc của mình kia, cả thân xác và tâm hồn sớm đã thuộc về Long Ấn rồi... Đó là chuyện rất nhiều năm sau, có quốc chủ của một tiểu quốc vùng duyên hải phương Đông này đã sửa thành họ Long.

Thời điểm dòng người ào ào hướng tới thành Hoàng Sa, Tần Lập cùng Thượng Quan Thi Vũ lặng lẽ rời đi. Hai người chuẩn bị tìm một địa phương thần bí hoàn toàn không ai biết đến.

Bởi vì đoạn thời gian gần đây, thành Hoàng Sa truyền lan một tin tức về bản đồ Thái Cổ, thực thực giả giả, nhưng trong đó có lời đồn hung hiểm nhất, nghe ra cũng chân thật nhất, chính là ở Huyền Đảo, một trong các địa phương thần bí có Tần Lập, con cháu Tần gia nắm trong tay bản đồ Thái Cổ!

Vì để an toàn, Tần Lập đã quyết định di dời toàn bộ Tần gia ra khỏi Huyền Đảo!

Đương nhiên, hết thảy chuyện này, đều phải tiến hành cực kỳ bí mật, hơn nữa không thể lưu lại chút dấu vết gì. Cho nên, Tần Lập một mặt thông báo cho Tần Tỏa, bảo Tần Tỏa triệu tập hầu hết tinh nhuệ trong gia tộc, chuẩn bị rời Huyền Đảo bất cứ lúc nào; mặt khác, mọi sinh ý của Tần gia ở Huyền Đảo, bắt đầu giao cho một số bàng chi của Tần gia xử lý.

Cứ như vậy, cho dù Tần gia di dời ra khỏi Huyền Đảo, công chuyện làm ăn buôn bán của Tần gia trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không có ảnh hưởng gì, về phần số phận của bàng chi này, có Thiên Cơ Môn cùng Tiền gia Phú Giáp Thiên Hạ trông nom, tin rằng cũng sẽ không có người làm khó bọn họ.

Dù sao muốn di dời hoàn toàn một gia tộc khổng lồ ra khỏi Huyền Đảo mà thần không hay quỷ không biết, khả năng tính rất nhỏ, rất dễ lưu lại dấu vết

Mà chỉ cần Tần Lập còn sống, chỉ cần thế lực Tần Lập tồn tại như cũ, các thế lực đó muốn rục rịch dòm ngó cũng phải suy nghĩ lại chính mình có đủ sức chổng lại Tần Lập hay không mới được.

Tần Lập lựa chọn địa phương thần bí, cũng thực xảo diệu, ngay tại trong một dãy núi cách cửa vào Huyền Đảo không đến ba trăm dặm!

Dãy núi đó vốn là địa bàn của linh thú, cho dù là võ giả cảnh giới Chí Tôn muốn ngang dọc trong dãy núi cũng không có khả năng.

Lúc trước ở chỗ Tần Lập lần thứ hai gặp được Tiểu Hồ Ly cùng con cự hùng khổng lồ kia chiến đấu, chính là một cánh đồng hoang vu bên cạnh dãy núi. Càng đi sâu vào trong càng nhiều các loại linh thú mạnh mẽ!

Linh thú không giống như nhân loại, tuổi thọ của chúng nó rất lâu dài. Cho nên trong ngàn vạn năm, đến tột cùng có bao nhiêu linh thú tu luyện đến cảnh giới rất cao, đây là một cái bí mật không người nào biết được.

Tần Lập lựa chọn địa phương này, chính là kết luận địa phương thần bí này hẳn là vô chủ!

Dù sao bản đồ này ở vào thời đại quá lâu năm, đến tột cùng có bao nhiêu địa phương thần bí bị phát hiện, ai cũng không nắm rõ được, nhưng theo thành Hoàng Sa nơi đó có thể tìm ra địa phương thần bí vô chủ, sợ là không nhiều lắm.

Dãy núi này quả thực rất lớn, quá rộng lớn, dùng phi hành cũng không thực hiện được, mấy chục tới trăm dặm coi như còn có thể, nhưng nếu khoảng cách quá dài thể lực tiêu hao cũng rất lớn!

Hơn nữa, trong dãy núi này, đến tột cùng ẩn giấu bao nhiêu linh thú mạnh mẽ, vẫn không ai biết chính xác. Cho nên hai người hết sức cẩn thận tiến vào, bởi vậy tốc độ cũng không nhanh.

Trong núi khí hậu thập phần oi bức ẩm ướt, cây cối cao lớn che lấp mặt trời, trong rừng cây tòa lan khắp nơi hương vị hồn tạp tươi mát và mục nát hòa cùng một chỗ.

Hơn mười ngày sau, rốt cục hai người đi tới chỗ địa phương thần bí đánh dấu trên bản đồ Thái Cổ kia.

Một ngọn núi lớn, nằm chắn ngang trước mặt hai người. Ngọn núi lớn cao tới bảy tám ngàn thước, nhìn từ chân núi lên trên khoảng bốn năm ngàn thước, cũng đã là tuyết trắng, còn có mây trắng lơ lửng quanh n

Tiếp tục lên trên nữa, địa thế càng hiểm yếu, thập phần dốc đứng, mà chỗ cửa vào địa phương thần bí này ngay tại đỉnh ngọn núi!

Hai người đi dọc theo đường đi này, cũng không có gặp phải linh thú mạnh mẽ, hơn phân nửa đều bị khí tức của hai người dọa cho từ xa xa đã bỏ chạy rồi. Cho nên, suốt đoạn đường đến nơi đây, hai người đều thở một hơi dài nhẹ nhõm, đồng thời cũng nhiều ít có chút lơi lỏng cảnh giác.

- Nghỉ một lát rồi đi tiếp!

Tần Lập lấy bình nước ra, uống mấy ngụm, sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm đỉnh núi, nói:

- Xem ra. địa phương thần bí nơi này, hẳn là không có người!

Thượng Quan Thi Vũ gật gật đầu, mấy ngày liền bôn ba, tuy rằng thể lực tiêu hao không lớn nhưng tinh thần dù sao cũng có chút mỏi mệt, nàng nhẹ giọng nói:

- Đúng vậy, hy vọng chúng ta sẽ không đi một chuyến vô ích. Hơn nữa, muội hy vọng đó là một địa phương rất đẹp, tốt nhất là... bốn mùa như mùa xuân! Bên trong còn không có linh thú cường đại!

Nói đến linh thú cường đại, Tần Lập thoáng nao nao, trong lòng vừa động. Mấy ngày này, thủy chung Tần Lập cảm thấy dường như mình quên tính tới điều gì, nhưng lại nghĩ không ra. Thi Vũ vừa nói như vậy, Tần Lập rốt cục phản ứng lại, chính mình quên tính... là linh thú!

Thấy vẻ mặt Tần Lập chợt ngưng trọng, Thi Vũ cũng sửng sốt, lập tức nói:

- Hẳn không phải... thực có linh thú cường đại gì chứ?

Tần Lập cười khổ nói:

- Chỉ mong là không có!

Khi nói chuyện, hai người liếc nhìn nhau một cái, đều từ trong mắt đối phương, thấy một chút vẻ kinh ngạc. Thân thể hai người, gần như là cùng một lúc biến mất trong không khí, đều tự bắn về phía sau chừng hơn trăm thước!

Một luồng hàn khí băng lạnh thấu xương, hung hăng kích vào chỗ hai người vừa mới đứng.

Ầm một tiếng vang!

Lập tức vang lên một tiếng nổ đinh tai nhức óc!

Ngay sau đó, không gian truyền đến một trận vặn vẹo kịch liệt, một bóng người áo xám, thân thể lóe mấy cái liền hiện ra tại trước mặt Thượng Quan Thi Vũ, phất tay tung một chưởng, một luồng hàn khí băng lạnh, kèm theo một mãnh liệt kích về hướng Thượng Quan Thi Vũ.

Thi Vũ vừa mới bắn lui, trong nháy mắt Huyết Ngọc Kiếm cũng đã xuất hiện trong tay, nàng hừ lạnh một tiếng, Huyết Ngọc Kiếm quét qua một đạo kiếm khí đỏ như máu, chém về phía thân ảnh người áo xám kia.

Người áo xám phát ra một tiếng cười lạnh khinh thường, đang định tiếp tục công kích Thượng Quan Thi Vũ, nhưng bỗng nhiên thấy luồng kiếm khi đỏ như máu đó, ở trên không trung với một quỹ đạo bất quy tắc, chỉ trong nháy mắt đã chém đến trước thân mình.

Lúc này, người áo xám mới kinh hãi, thân mình chợt lóe, hiện ra tại một phương vị khác, đôi mắt tam giác bắn ra hào quang âm lãnh, gắt gao nhìn chằm chằm vào Thượng Quan Thi Vũ, không nói một lời nào.

- Ngươi là ai?

Tần Lập cầm trong tay Ẩm Huyết kiếm, ánh mắt lấp lóe nhìn người áo xám. Trong lòng kinh ngạc không thôi, người áo xám này, rõ ràng đã đạt tới cảnh giới Phá Toái Hư Không. Hơn nữa trong chiêu thức của hắn còn kèm theo pháp thuật công kích rất mạnh, nếu như bị hàn băng khí kia bắn trúng, trong nháy mắt sẽ làm đông lạnh kinh mạch lại. Võ giả mạnh đến mấy đi nữa, chỉ cần kinh mạch bị đông lạnh, bản thân hắn cũng tương đương bị mất đi hơn nửa cái mạng rồi.

Trong mắt người áo xám lóe ra hào quang hung ác, cũng không thèm đáp lời, nhìn lướt qua Tần Lập, đột nhiên hét lớn một tiếng, phóng tới công kích Tần Lập.

Trong không khí liên tiếp truyền đến dao động và vặn vẹo kịch liệt!

Tần Lập lạnh lùng cười, kiếm ý của Duy Ngã Độc Tôn chỉ trong nháy mắt chỉ về hướng người áo xám.

Người áo xám cả kinh, không nghĩ tới người này trông có vẻ yếu nhược, không ngờ so ra còn mạnh hơn nàng kia. Thân hình hắn liên tục lóe lên trên không trung, nhưng vẫn không cách nào tránh thoát điểm tập trung của kiếm ý.

Lập tức hắn càng khẩn trương, hung quang trong mắt càng tăng lên, hai tay kết thành một cái dấu ấn kỳ quái, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một khối băng thật lớn hơn mười thước vuông!

Như là một khối vẩn thạch từ trên chín tầng trời rơi xuống, hung hăng đập xuống phía Tần Lập!

Thượng Quan Thi Vũ ở bên kia dùng Huyết Ngọc Kiếm chỉ lên, khối băng kia ầm ầm vỡ vụn, bùm bùm rơi trên mặt đất, như là cơn mưa đá, trông thật khủng bố.

Mà trong mắt người áo xám lúc này rốt cục hơi lộ ra vẻ khiếp sợ, nhìn thoáng qua Tần Lập cùng Thượng Quan Thi Vũ với mắt oán độc rồi thân hình chợt lóe, rốt cục lui đi.

Thượng Quan Thi Vũ cùng Tần Lập liếc nhìn nhau, đều tự thở ra nhẹ nhõm.

- Đấy là người hay là linh thú? Như thế nào một câu cũng không nói, vừa tới liền công kích chúng ta?

Thượng Quan Thi Vũ cău mày nói.

- Linh thú!

Tần Lập nhẹ giọng trả lời, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh ngọn núi tích lũy tuyết trắng kia, nghĩ thầm:

- Chẳng lẽ còn thực bị Thi Vũ nói trúng rồi? Địa phương thần bí này đã bị linh thú mạnh mẽ chiếm cứ?

...

CHƯƠNG 410: CHÉM GIẾT!

Khi hai nguời đi lên đến đỉnh ngọn núi này, đưa mắt nhìn quanh, bốn phương tám hướng dãy núi kéo dài liên miên. Các ngọn núi đẹp nổi lên nối tiếp nhau, hùng vĩ xinh đẹp, nhìn không thấy cuối, làm cho người ta có một loại cảm giác rộng mở hoành tráng.

- Nơi này thật sự là không tồi!

Thượng Quan Thi Vũ thở phào một cái, khẽ giang hai tay ra, mái tóc đón gió bay phấp phới.

Tần Lập nhắm mắt ngưng thần, bắt đầu tìm kiếm lối vào nơi thần bí. Không bao lâu, thần thức liền bắt được một cỗ đao động năng lượng kỳ dị, đại khái khoảng thời gian một nén hương thời gian thì năng lượng kia lại dao động một lần.

Tần Lập đi đến trước một khối đá to, nói:

- Chính là nơi đây!

Thi Vũ cũng đồng dạng nhắm mắt ngưng thần, thật lâu thật lâu mới mở to mắt, có chút bội phục nói:

- Nếu là để muội tìm kiếm, nhất định là không nhanh như chàng vậy đâu!

Tần Lập cười hắc hắc, nói:

- Đây là sở trường đặc biệt, bắt chước không được!

Thượng Quan Thi Vũ trợn trắng mắt nhìn Tần Lập một cái rồi nói:

- Đúng rồi. Tên vừa rồi rất mạnh ấy, sẽ không về tới đây rồi sau đó kêu một đám người đến đây chờ tấn công chúng ta chứ?

Tần Lập ngơ ngác. Không nói ai khác, vừa rồi phương hướng người áo xám chạy trốn tuy rằng phải lên núi nhưng ai dám cam đoan tên kia không phải là từ nơi khác đánh lạc hướng mà lên?

- Vậy đi, nàng chờ một lát để ta cảm giác một chút!

Tần Lập nói xong, đứng trước mặt khối đá lớn, thần thức giống như thủy ngân bắt đầu lan tràn ra ngoài theo cánh cửa năng lượng vô hình này bắt đầu thẩm thấu vào bên trong.

Một cỗ lực lượng kháng cự khổng lồ từ bốn phương tám hướng tràn tới bao vây quanh thần thức của Tần Lập, dường như muốn đuổi thần thức của hắn ra vậy.

Thần thức của Tần Lập lại không chút di động, thẳng tắp về phía trước giống như một dòng sông chảy mạnh. Lực lượng kháng cự này giống như là đá cát bùn nơi dòng sông vậy, hoàn toàn không có chút ảnh hưởng gì.

Được một lúc thì hơi gặp chút khó khăn. Cánh cửa năng lượng cũng không phải là phá giải dễ dàng như vậy. Nếu không phải Tần Lập có Tiên Thiên Tử Khí Quyết, thần thức cũng không có khả năng cường đại như thế.

Hiện tại Tần Lập tự nhiên là không cảm giác được quá dài. Trên thục tế, Tiên Thiên Tử Khí Quyết là công pháp tu tiên, mà thế giới này cũng chỉ có vượt qua lôi kiếp, đạt tới cảnh giới Địa Tiên. Thần thức của cường già cảnh giới đó mới có thể so sánh được với thần thức do Tiên Thiên Tử Khí Quyết biến hóa mà ra.

Dưới Địa Tiên, không có thần thức của một ai có thể mạnh hơn Tần Lập!

Nơi cuối của cánh cửa năng lượng giống như là một cái lò xo khổng lồ, thần thức Tần Lập tiến lên vài lần đều bị đẩy ngược trở về, tuy rằng không bị thương nhưng cái loại cảm giác này cũng không phải tốt gì. Hơn nữa, Tần Lập cũng không dám dùng sức quá mức, nếu thật sự làm hỏng cánh cửa năng lượng này sẽ xuất hiện hậu quả như thế nào, hắn cũng không biết. Nhưng mà chắc rằng cũng không làm cho người ta cảm thấy khoái trá.

Rốt cục vào thời điểm Tần Lập đã có chút không kiên nhẫn, cánh cửa năng lượng rốt cục xuất hiện một khe hở rất nhỏ, tựa như trên bầu trời ngẫu nhiên sẽ xuất hiện một vết rách vậy, bị thần thức Tần Lập nhanh chóng nắm chắc cơ hội. Sau đó thần thức nhanh chóng tiến lên, dựa vào khe hở rất nhỏ này xé ra một vết nứt thật lớn.

Thần thức rốt cục giống như là nước lũ tràn tới mãnh liệt. Thần thức tuy rằng không có mắt, nhưng trên thực tế so với ánh mắt còn có hiệu quả hơn. Địa hình chung quanh xuất hiện đầy đủ trong đầu Tần Lập.

Có ý tứ chính là bên kia cánh cửa không ngờ cũng là một ngọn núi lớn vô cùng. Mà nơi thần thức Tần Lập đi qua cũng không người nào cường đại. Mãi cho đến khi thần thức của hắn lan tràn đến phạm vi mười dặm cách ngọn núi này mới cảm giác được có vài cỗ đao động rất mạnh. Trong lòng phỏng đoán, dao động này hẳn là ít nhất cũng phải từ cảnh giới Chí Tôn trở lên!

Hơi thở kéo dài dường như dung nhập làm một với tự nhiên, nếu không phải là người có thần thức biến thái như Tần Lập, cho dù người có cảnh giới Phá Toái Hư Không như Thi Vũ cũng khó có thể phát hiện được.

Khóe miệng Tần Lập không kìm nổi lộ ra một tia cười lạnh:

- Xem ra, nơi thần bí này thật sự không yên bình như trong tưởng tượng của mình!

Người áo xám kia quả thực chính là nguời ở trong nơi thần bí này, bởi vì thần thức của Tần Lập đã cảm giác đến hắn, Tần Lập thậm chí có thể cảm nhận được trong tinh thần lực của nguời áo xám này ẩn chứa cảm xúc phẫn nộ.

Xem ra, vừa rồi không chiếm được tiện nghi khiến cho nguời áo xám này cực kỳ tức giận, đang chờ chính mình và Thi Vũ đi vào, sau đó chặn đầu một kích đây!

Tuy nhiên Tần Lập cũng có chút kỳ quái, nguời áo xám này là như thế nào biết mình muốn đi vào trong nơi thần bí này nhỉ? Chẳng lẽ chỉ là tình cờ gặp may sao?

Tần Lập lắc đầu, cảm thấy được khả năng này không lớn. Nhưng chuyến đi này của mình, trừ Thi Vũ căn bản không có nguời thứ hai nào biết mục đích.

Nghĩ cũng không rõ, Tần Lập cũng sẽ không đi nghĩ nhiều làm gì. Thần thức lặng lẽ rút về, sau đó cười với Thi Vũ:

- Đám người kia quả nhiên đang mai phục bên đối diện đấy!

Thi Vũ cũng ngẩn ra, nói:

- Bọn họ như thế nào biết chúng ta muốn đi vào nơi này?

Tần Lập lắc lắc đầu, cười khổ nói:

- Không biết! Tuy nhiên đám người kia bộ dạng dường như rất cẩn thận. Linh thú có thể đạt tới loại trình độ này, thật là có chút khó hiểu a!

Đôi mày liễu của Thi Vũ nhíu lại, nhẹ giọng nói:

- Đúng vậy. Cho dù là bọn Xà Xà cùng Kim Điêu cũng có chút trí tuệ, nhưng so với tâm tư phức tạp của nhân loại đều coi như đơn thuần đáng yêu. Cho dù là lão vượn kia cũng chỉ là tính tình khó chịu, đa nghi cũng vẫn chưa được tính là chỉ số thông minh trác tuyệt cỡ nào. Có thể mặt ngoài cười cợt, chịu thiệt còn biết mai phục, muội chung quy cảm giác được sau lưng điều này dường như có bóng dáng của nhân loại?

- Nàng cũng có cảm giác này?

Tần Lập nhìn thoáng qua Thi Vũ, cười khổ nói:

- Ta cũng có!

- Vậy chúng ta... tiến vào hay không? Thi Vũ nhẹ giọng hỏi.

- Đương nhiên là vào! Tần Lập cười nhàn nhạt:

- Chờ ta tiến vào trước, dẫn dắt đám người kia rời đi, xem bọn họ rốt cục muốn làm cái gì. Một lát sau nàng hãy vào sau.

Thi Vũ có chút lo lắng nhìn Tần Lập, dịu dàng nói:

- Nếu không để muội vào trước đi!

Tần Lập vỗ vỗ bờ vai Thi Vũ:

- Làm sao có chuyện để nữ nhân của mình dẫn đầu?

Nói xong, thân hình hắn chợt lóe, liền vọt vào trong cánh cửa năng lượng này.

Thi Vũ nhìn bóng dáng Tần Lập biến mất, khẽ dậm chân, dẩu môi lên, đôi mắt xinh đẹp có chút lo lắng, càng nhiều là cảm động.

Nàng cũng rõ ràng, hiệu quả việc mình tiến vào trước chưa chắc có thể vượt qua Tần Lập. Bởi vì tính tình người này từ trước đến giờ chưa bao giờ chịu thiệt.

Sau khi Tần Lập tiến vào trong cánh cửa năng lượng, cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ lập tức bao vây thân thể của mình, dường như muốn dùng loại lực lượng tinh thần này tẩy tủy thân thể của hắn vậy.

Mà thân thể Tần Lập đã trải qua các loại trân phẩm tuyệt thế cùng với chiến kỹ Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn cải tạo, căn bản là không cần loại tẩy tủy này. Cho nên cỗ lực lượng khổng lồ làm người ta khó thể kháng cự kia lại không có chút biện pháp gì đối với Tần Lập, chỉ bao vây thân thể của hắn, nháy mắt truyền tống hắn sang bên kia cánh cửa.

Thân thể Tần Lập vừa mới xuất hiện liền cảm giác được có vài đạo công kích đồng thời đánh về phía mình. Nếu không phải trước đó có phòng bị, thật đúng là sẽ bị đánh không kịp trở tay.

Thân thể Tần Lập giống như là một con cá chạch giảo hoạt, mới vừa xuất hiện liền sử dụng Thiên Cân Trụy, rơi nhanh xuống đất, mấy đạo công kích hết sức cường đại kia lập tức thất bại. Có hai cỗ lực lượng cường đại còn va chạm vào nhau, ở trên không trung phát ra một tiếng "ầm" vang

Chân Tần Lập vừa chạm đất, không kịp xem tình hình xung quanh thì mấy đạo công kích kia như bóng với hình đánh tới. Thân hình hắn giống như quỷ mị, nháy mắt biến mất.

Mà nơi hắn dừng chân lập tức bị đánh ra một cái hố thật lớn sâu hơn mười thước. Đá vụn cùng bùn đất, cây cỏ bắn ra bốn phía, uy lực kinh người.

Tần Lập hừ lạnh một tiếng, cũng thật sự có chút nổi giận. Công kích không chút lý do gì của đối phương này khiến hắn hết sức căm tức. Cho dù là chống cự lại kẻ xâm lược, ít nhất cũng muốn hỏi một chút đối phương mới phải chứ? (nói người mà chả nghĩ đến ta gì nhỉ A_A)

Ẩm Huyết kiếm trong nháy mắt ra khói vỏ, một cỗ kiếm ý Duy Ngã Độc Tôn nháy mắt tập trung vào một người tấn công, động tác người kia lập tức bị kiềm hãm, phát ra một tiếng kêu hoảng sợ.

Mấy nguời tấn công khác càng giống như điên cuồng đánh về phía Tần Lập. Bất kể hy sinh một đồng bạn cũng muốn đánh Tần Lập nát thành tro bụi.

Nếu Tần Lập cố ý muốn chém giết người bị kiếm ý tập trung, vậy cũng không tránh được sẽ bị công kích kia giết chết.

Thân thể Tần Lập lại chợt lóe, kiếm khí màu tím tung hoành trên bầu trời quét về phía mấy người tấn công kia. Cho dù né tránh cũng không thể cho đối phương được dễ chịu.

Mấy người tấn công kia đại khái không nghĩ tới Tần Lập còn có thể sử dụng ra chiêu thức như vậy, đều hoảng sợ lui ra bốn phía, sau đó ổn định thân hình bao vây Tần Lập vào trong.

Hai bên, bắt đầu giằng co!

Người áo xám kia, đôi mắt tam giác nhìn chằm chằm vào Tần Lập, trong mắt bắn ra hào quang oán độc. Dường như Tần Lập là kẻ thù giết cha của hắn vậy.

Mấy người khác cũng đều mặc đồ xám, khuôn mặt đều như bãi bổ cù (bác nào ngày xưa từng chơi bổ cù thì biết cái bãi nó thế nào; méo mó, lồi lõm... )? không ngờ không có một ai nhìn thuận mắt.

- Nguời xâm lấn - Chết!

Trong đó một người áo xám một mái tóc trắng dài; một khuôn mặt ngựa, môi dầy khụ chìa ra ngoài giống như là hai cái lạp xưởng dán trên mặt; lạnh lùng nói.

Sau đó hắn cong người, đạp nát một khối đá lớn dưới chân, bản thân thì mượn lực phản chấn bắn về phía Tần Lập. Một đôi bàn tay to như quạt mo mang theo sức mạnh vạn quân hung hăng vả vào

Sức mạnh một cái vả này cho dù là đánh lên sắt đá cũng có thể đánh nát càng không nói đến đầu người nữa.

Người áo xám xấu xí này vừa động, mấy người còn lại cũng đều động theo. Công kích cường đại mãnh liệt lại giống như sóng dữ, gào thét hướng tới Tần Lập.

Toàn thân Tần Lập trong khoảnh khắc bộc phát ra một cỗ khí thế kinh thiên, một luồng kiếm ý như quân lâm thiên hạ, tập trung vào người áo xám xấu xí lên tiếng nói. Một đạo kiếm khí màu tím giống như từ bên ngoài tinh không bay tới với một loại tốc độ nhanh đến tận cùng, chém về phía người áo xám xấu xí này.

- Hâyyyy!

Người áo xám hét lớn một tiếng, đôi bàn tay to như quạt mo kia nghênh đón luồng kiếm khí khiến hắn bỗng cảm thấy hoảng sợ.

- Phốc!

- A!

Một tiếng kêu thê lương thảm thiết, đôi bàn tay to của người áo xám này bị đạo kiếm khí màu tím sắc bén này chém rơi trong nháy mắt!

Lại nhìn Tần Lập, trong sự tấn công của mấy người kia, thân hình nhanh chóng quay ngược trở lại, không ngờ tìm được một nơi trống trải, vọt vào. Sau đó thân hình khi lướt ngang qua một người áo xám, hào quang Ẩm Huyết kiếm lóe lên!

Một vòi máu tươi lại phụt ra!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor