Duy Ngã Độc Tôn - Chương 407 - 408

CHƯƠNG 407: HOÀNG TƯỚC Ở PHÍA SAU!

Một nam một nữ này, nói xong, với một tốc độ cực nhanh, lại quay trở lại hướng về thành Hoàng Sa.

Hai người trong cơn phẫn nộ, cũng không có người nào chú ý tới, một bóng người tựa như làn khói mờ, ngay tại một chỗ cách hai người không xa đang lặng lẽ hút tấm bản đồ giả kia vào tay, sau đó từ phía sau bọn họ thừa bóng đêm chạy đi.

Tần Lập nguyên vốn muốn nhìn thử xem hai người này rốt cuộc đến đây làm gì. Nhưng thật không ngờ, bản đồ hai người này cướp được lại là đồ giả!

Phát hiện này, khiến Tần Lập cũng có hơi giật mình, bởi vì một màn diễn ra lúc ấy, vẫn ở trong vòng bao trùm của thẩn trong thần thức Tần Lập, nhất cử nhất động của mọi người đều nằm trong tay Tần Lập. Hàn Mai cùng các người Nguyệt Diêu Tiên Cung đó, căn bản không có khả năng giả bộ!

Mà vừa rồi gã thanh niên vừa mập vừa trắng cùng thiểu nữ có thân pháp thực thông linh huyền diệu kia cũng không cần phải diễn trò ở tại chỗ vắng vẻ không người này làm gì. Như vậy, thực rất có thể chuyện này chính là Long Ấn ngay từ đầu đã tính kế tốt hết thảy! Hắn biết rõ sẽ có người tới cướp bản đồ Thái Cổ, cho nên căn bản là không có lấy ra bản đồ thực! Xem ra trường hợp này cũng không hẳn là vậy, bởi vì với thực lực của Long Ấn, thực khó có thể hiểu rõ được chân chính thế cảnh giới của những người đó sẽ mạnh như thế nào, một khi không có người nào cướp đi, hắn lại đưa cho Nguyệt Diêu Tiên Cung một tấm bản đồ Thái Cổ giả mạo, vậy thì thật đúng là ông cụ chán sống ăn thạch tín rồi

Cho nên, chuyện này có khả năng nhất chính là: ngay từ đầu là Hàn Mai cùng Long Ấn hai đương sự này đã thương lượng trước với nhau diễn trò, nhằm vào kẻ cướp bóc có thể xuất hiện!

Bởi vì đoạn thời gian gần đây, toàn bộ trong thành Hoàng Sa tụ tập rất nhiều võ giả thực lực rất mạnh, trong đó cũng không ít người đến từ địa phương cực Tây bên kia. Dưới tình huống như vậy, vì để nắm chắc, Hàn Mai cùng Long Ấn diễn ra trò đó để chuyển đi tầm mắt theo dõi của mọi người không chú ý vào bọn họ nữa, sau đó mới lén lút hoàn thành giao dịch với nhau.

Minh tu sạn đạo ám độ trần thương!

Cho dù không ai dám tới cướp đoạt tấm bản đồ Thái Cổ này, như vậy, càng khiến Nguyệt Diêu Tiên Cung xem thường, tiến hành giao dịch lần thứ hai là tốt rồi. Một tên thực lực bình thường như Long Ấn, hơn nữa cả nhà già trẻ lại đều ở trong lòng bàn tay người, lại dám làm ra chuyện gì khác sao?

Tần Lập càng nghĩ càng cảm thấy suy đoán của mình chính xác, chân tướng càng rõ ràng. Trong lòng hắn thầm nghĩ:

- May mà mình còn lưu lại Thi Vũ ở nơi đó, cũng không biết hiện tại đối phương có chuyển giao tấm bản đồ đi hay chưa?

Theo Tần Lập suy đoán, tấm bản đồ mười phần còn ở trong phòng chứa củi sau nội viện của Long Ấn.

Thân hình Tần Lập giống như là một làn khói mờ nhạt, không có dẫn tới chú ý của người nào, về tới bên người Thượng Quan Thi Vũ, Tần Lập truyền âm nói:

- Thế nào, đám nữ nhân Nguyệt Diêu Tiên Cung đã rời đi chưa?

Thượng Quan Thi Vũ khẽ gật gật đầu, sau đó nói:

- Đi rồi! Hơn nữa thoạt nhìn đều rất phẫn nộ. Tuy nhiên, có chút kỳ quái là, người của Nguyệt Diêu Tiên Cung lúc trước bảo hộ cho nhà Long Ấn vẫn còn ở lại trong đó! Chẳng lẽ Thánh nữ Hàn Mai này, vẫn là hạng người biết giữ lời hứa? Cũng không muốn làm khó Long Ấn?

Tần Lập truyền âm, nói:

- Tấm bản đồ là giả!

- Giả?

Trong giọng nói của Thi Vũ rõ ràng đầy vẻ kinh ngạc, nàng quay đầu

- Như thế nào lại là giả? Chẳng lẽ đây là Nguyệt Diêu Tiên Cung cùng Long Ấn kết hợp với nhau... diễn trò hay sao?

Tần Lập thầm tán thưởng, liếc mắt nhìn Thượng Quan Thi Vũ một cái, cười nói:

- Không hổ là lão bà của ta, quả thực là thông minh! Bọn họ đúng là đang diễn trò!

Thượng Quan Thi Vũ giật mình nói:

- Khó trách, từ đầu đến cuối muội cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng. Tuy rằng thân thủ hai người ra tay cướp bản đồ đó đều rất cao, nhưng cũng không phải là võ giả mạnh gì lắm, nhất là thiếu nữ kia, giật bản đồ Thái Cổ từ trong tay Hàn Mai có điểm rất thoải mái! Năm trưởng lão cảnh giới Phá Toái Hư Không, còn thêm một Thánh nữ Hàn Mai cũng là cảnh giới Phá Toái Hư Không, không ngờ đều không có biện pháp để đối phương cướp lấy, điều này có điểm rất không thực tế! Hơn nữa, Hàn Mai vừa rồi lại giận dữ, chỉ trích năm trưởng lão kia, mà năm trưởng lão cũng không có lưu tình phản kích Hàn Mai ngay tại chỗ. Cuối cùng, song phương bất mãn tản đi. Tất cả đều đi rồi, nhưng vẫn để lại tên đệ tử Nguyệt Diêu Tiên Cung ban đầu kia ở lại nhà Long Ấn. Theo lẽ mà nói bản đồ đã không còn, Long Ấn cũng sẽ không có gì nguy hiểm nữa. Cho dù trong điều kiện là phải bảo hộ cho hắn, nhưng xảy ra chuyện lớn như vậy, mà trên người nữ đệ tử lạnh như băng đó, muội cũng không có cảm nhận được chút dị thường nào!

Tần Lập mỉm cười, nói:

- Theo như lời muội nói có thể nhìn ra được đệ tử Nguyệt Diêu Tiên Cung ở lại nhà Long Ấn nơi này, hẳn chính là tâm phúc thân tín của Hàn Mai! Mà chuyện này cũng chỉ có hai người nàng ta cùng Hàn Mai mới biết được! Còn những người khác bao gồm các trưởng lão Nguyệt Diêu Tiên Cung, tất cả đều hoàn toàn không biết nội tình bên trong!

Thượng Quan Thi Vũ có chút kinh ngạc, sau đó nói:

- Nữ nhân này thật đúng là không tầm thường, đáng được gọi là túc trí đa mưu!

Nói xong, nét mặt lại giãn ra cười, nói:

- Tuy nhiên, phu quân của ta còn lợi hại hơn! Đến lúc đó, bọn họ sẽ trợn tròn mắt! Hì hì!

Từ khi Thi Vũ bắt đầu vào Tứ Quý cốc tu luyện, tính tình nàng trở nên càng thêm lãnh đạm. Tần Lập vẫn hiếm khi có thề trông thấy Thi Vũ lộ ra vẻ mặt tươi cười này. Điều đó đủ để chứng tỏ sau khi Thi Vũ đột phá đến cảnh giới Phá Toái Hư Không, đã xảy ra biến đổi rất lớn: trở nên thoải mái và tự tin hơn so với

Đối với Tần Lập mà nói, đây là chuyện tốt.

...

Tại phủ của Long Ấn trở nên vắng lặng. Đám người âm thầm vây xem cũng đều rời khỏi nơi này. Nếu bản đồ Thái Cổ đã xuất hiện, lại bị cường giả thần bí cướp đi, vậy còn ở lại chỗ này có ích lợi gì?

Đêm khuya, một bóng người lén lút đi ra từ trong phòng của Long Ấn, chính là Long Ấn!

Bên ngoài tối đen như mực, giơ tay không thấy năm ngón tay.

Long Ấn rất tinh tường địa hình nhà mình, đi rất nhanh tới căn phòng chứa củi. Hắn liếc mắt nhìn quanh một cái, khắp nơi đều vắng lặng, chỉ có tiếng côn trùng kêu rỉ rả.

Long Ấn thuần thục mở ra cánh cửa phòng chứa củi, sau đó rất nhanh mở cửa địa đạo, phi thân tiến vào. Cánh cửa phát ra kẽo kẹt một tiếng, sau đó khép lại.

Long Ấn theo địa đạo ngắn ngủn đi xuống dưới, dưới ánh đèn lờ mờ, Long Ấn dựa vào tường, lấy tay xoa nhẹ trên ngực, dưới ngọn đèn mờ lúc sáng lúc tối, trông gương mặt hắn rất căng thẳng.

Lúc này Long Ấn mới đi tới góc tường, nơi đó đặt một đống hũ sành cũ nát, hắn đi đến đống hũ sành phía dưới, đầu tiên là nhìn ra ngoài một hồi có lẽ là xem có bị người nào phát hiện hay không? Sau khi thấy vẫn yên tĩnh không có chuyện gì hắn mới dọn mấy hũ sành ra.

Bên dưới lộ ra một hẩm ngầm, bên trong không lớn lắm. Hắn phát ra một tiếng reo nhỏ, nhưng thật ra trong lòng hắn rất khẩn trương, nên tự xoa dịu mình một chút.

Long Ấn khom người chui xuống, lại mở ra một cánh cửa ngầm, sau đó rất nhanh từ bên trong lấy ra một cái hộp gỗ màu đen. Mặt trên hộp gỗ còn bị khóa lại. Long Ấn lấy chìa khóa ra mở khóa, mở nắp hộp lên.

Dưới ánh mắt đầy vẻ mong chờ mừng vui của hắn, dần dần biến thành kinh ngạc hốt hoảng. Long Ấn chỉ cảm thấy trong đầu óc trống rỗng, nét mặt vốn đang có chút khẩn trương, ở dưới ánh đèn mờ vẫn thấy rõ đã trở nên trắng bệch!

Bởi vì bên trong hộp gỗ... trống rỗng không có một vật gì!

- Cái này... sao có thể? Sao có khả năng chứ?

Long Ấn rất nhanh xoay người, nhìn quét một vòng dưới tầng hầm, trong căn phòng nhỏ đến mức tiếng hít thở, còn thêm tiếng tim của hắn đập thình thịch kia hắn đều có thể nghe rõ ràng

Ngay sau đó, Long Ấn như là phát điên lên rồi, hắn nắm hũ sành cũ nát vứt tung tóe. Có một số bị ném vỡ nát, thậm chí mảnh vỡ cắt đứt tay Long Ấn, máu tươi không ngừng chảy tuôn ra, nhưng dường như Long Ấn không hề có cảm giác. Hắn không ngừng điên cuồng lục tung trong mật thất nhỏ hẹp này.

Đến cuối cùng, vật dụng trong mật thất bị hắn làm thành đống đổ nát, mà tấm bản đồ Thái Cổ chân chính, vẫn không cánh mà bay mất!

Long Ấn thất hồn lạc phách ngã ngồi dưới đất, miệng than thở:

- Xong rồi, xong rồi!

Mồ hôi từ trên trán Long Ấn ào ào chảy xuống. Long Ấn vẫn dửng dưng như không biết.

Khó trách bộ dáng của hắn lúc này một bộ như cha mẹ chết, thật sự là bởi vì chính Long Ấn hắn mấy ngày nay có chút đắc ý vênh váo, mọi điều kiện yêu cầu của hắn, Thánh nữ Hàn Mai của Nguyệt Diêu Tiên Cung đều gật đầu đáp ứng tất cả. Hơn nữa, sau khi Long Ấn nhìn thấy nữ đệ tử của Nguyệt Diêu Tiên Cung bảo hộ hắn kia, hắn lại phạm một sai lầm mà bất cứ nam nhân cũng rất dễ phạm phải... Hắn hiến kế với Hàn Mai, trước lấy một tấm bản đồ giả để thử xem sẽ có người cướp hay không, sau đó sẽ ngấm ngầm thực hiện giao dịch.

Hàn Mai nghe xong, tự nhiên phi thường cao hứng. Sau đó Long Ấn nhân cơ hội nói ra với Hàn Mai, nói rằng dù sao nữ đệ tử Nguyệt Diêu Tiên Cung này cũng phải bảo vệ hắn rất nhiều năm, không bằng ban cho hắn nữ đệ tử này để làm bình thê thì tốt lắm!

Quý tộc của Thanh Long quốc mới có thể được hưởng đãi ngộ một vợ cả, hai bình thê, bốn người thiếp. Tuy nhiên Long Ấn tự nhiên không cần điều này, chỉ cần cuộc buôn bán này thành công, về sau thậm chí ngay cả hoàng thất Thanh Long quốc hắn cũng không cần để vào mắt, càng đừng nói một chức tiểu quý tộc nho nhỏ.

Hàn Mai thoáng do dự một chút rồi cũng đáp ứng. Nguyệt Diêu Tiên Cung cũng không cấm nam nữ cưới nhau. Nữ đệ tử kia thực lực tuy rằng không tệ, cũng đạt tới cảnh giới Dung Thiên, nhưng đối với Nguyệt Diêu Tiên Cung mà nói, chỉ cần có thể thu được một tấm bản đồ Thái Cổ, cho dù gả nữ đệ tử này cho hắn cũng đâu có mất mát gì?

Dù sao chuyện này qua đi, Long Ấn coi như cũng là đệ tử ngoại môn của Nguyệt Diêu Tiên Cung thì có cưới sư tỷ đồng môn làm vợ, chuyện này cũng không có gì ghê gớm.

Nhưng bất kể thế nào, Long Ấn cũng không nghĩ tới, lại có người thừa dịp thời điểm hắn không chú ý, lẻn vào phòng chứa củi này, trộm lấy đi bản đồ Thái Cổ thật

Điều này làm cho hắn... phải giải thích sao với Hàn Mai đây? Hơn nữa, nghĩ đến nữ đệ tử bảo hộ hắn kia, sau khi biết mình bị gả cho Long Ấn, nng ta lộ ra vẻ mặt không cam lòng cùng oán hận. Long Ấn nghĩ tới kìm lòng không được rùng mình một phát.

Long Ấn hoàn toàn ngẩn người ở trong này, ngồi bệch dưới đát, thời gian rất lâu cũng không có đứng lên. Hắn đã hoàn toàn trở nên mờ mịt, cho dù hắn có trấn định mấy đi nữa, gặp phải loại chuyện này, cũng khó tránh khỏi tinh thần luống cuống. Không biết rốt cuộc mình nên làm thế nào mới có thể giải thích rõ với Hàn Mai.

Lúc này, bên dưới tầng hầm ngầm nhỏ hẹp bỗng nhiên truyền tới một tiếng cười khẽ khiến Long Ấn đang ngồi dưới đất sợ tới mức lập tức nhảy dựng lên, hai mắt hắn bắn ra vẻ hoảng sợ, hô lớn:

- Ai đó?

Long Ấn nhặt lên thanh kiếm trên mặt đất, xoảng một tiếng, kiếm ra khỏi vỏ. Sau đó quét kiếm một vòng quanh mật thất, nhưng trừ không khí, hắn cũng không chém trúng vật gì.

Kiếm khí làm nổi lên luồng gió, làm ngọn đèn chao đảo lúc sáng lúc tối, thiếu chút nữa bị dập tắt.

...

CHƯƠNG 408: HÀNH ĐỘNG DIỄN TRÒ CỦA LONG ẤN!

- Ai? Người nào? Lăn ra đây... cho lão tử! Lăn ra đây!

Giọng nói của Long Ấn nghèn nghẹn, tinh thần của hắn đều sắp hỏng mất rồi, dường như hắn phát cuồng hô to.

- Ha ha! Đừng la lớn! Không có người nào nghe đâu! Nếu ngươi muốn mạng sống, muốn còn đường ăn nói với nữ nhân Hàn Mai kia thì ngươi phải ổn định lại, chúng ta nói chuyện. Ta cam đoan có thể giúp ngươi qua được cửa ải này!

- Ngươi... ngươi là người hay quỷ?

Thân mình Long Ấn lại bất ngờ xoay một vòng, trong mắt đầy vẻ kinh hãi, bởi vì cho đến lúc này, hắn cũng không nhìn thấy người nào!

Bên trong tầng hầm ngầm u tối, không khí vặn vẹo một trận, một người trung niên khoảng hơn bốn mươi tuổi, tướng mạo cực kỳ bình thường, chậm rãi hiện rõ thân hình.

Nhìn mặt Long Ẩn đầy vẻ sợ hãi, Tần Lập mỉm cười. Ngọn đèn lay động, ánh sáng chập chờn khiến cho cái cười của Tần Lập nhìn qua càng có vẻ dữ tợn và khủng bố hơn. Long Ấn sợ tới mức thụt lui ra sau ba bốn bước, đặt mông ngồi phịch dưới đất, run run hỏi

- Ngươi... ngươi rốt cuộc là ai?

- Ha ha! Long Ấn. Ngươi là người thông minh mà, biết ta là ai, đối với ngươi cũng không có chỗ gì tốt!

Tần Lập nói giọng rất nhỏ nhẹ, rất hờ hững, dường như cũng không phải phát ra từ trong miệng hắn. Ánh mắt Long Ấn nhìn chằm chằm vào miệng Tần Lập, thậm chí không thấy hắn mở miệng nói chuyện.

Tuy nhiên lời nói của Tần Lập cũng làm cho Long Ấn dần dần tỉnh táo lại, hắn ngồi dưới đất, ánh mắt phức tạp nhìn Tần Lập, cất giọng khàn khàn nói:

- Bản đồ bị ngươi lấy đi rồi phải không? Vì sao còn không đi, một tiểu nhản vật như ta đâu còn có gì để nói? Hay là ngươi muốn... đối nghịch cùng Nguyệt Diêu Tiên Cung?

Long Ấn nói xong, bỗng nhiên phản ứng lại, vô cùng hoảng sợ nhìn Tần Lập, hoảng hốt nói:

- Không được... tuyệt đối không được! Ta đã trở thành đệ tử ngoại môn của Nguyệt Diêu Tiên Cung, ta tuyệt sẽ không họp tác cùng ngươi đối phó với bọn họ! Ngươi... ngươi bỏ ý định đó đi! Trừ phi ngươi giết ta!

Tần Lập cũng không nóng vội, cười dài nhìn Long Ấn ở nơi này biểu hiện lòng trung thành, chờ hắn nói xong. mới thản nhiên nói:

- Đã nói rồi! Ngươi có kêu rát cổ họng cũng không có ai nghe được. Cho nên, ngươi không cần biểu lộ lòng trung thành ở trong này, không có tác dụng gì đâu! Tốt hơn là bàn xem làm thế nào ứng phó qua trót lọt được Hàn Mai kia rồi nói sau. Bằng không, ta tin rằng ngươi cũng hiểu, Hàn Mai tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cho dù ngươi nói thực bản đồ bị ta lấy đi, nhưng Hàn Mai cũng không có khả năng tin tưởng!

- Vì cái gì?

- Bởi vì ngươi đã dùng chiêu này lừa gạt người một lần rồi! Lần thứ hai ngươi nói nàng sẽ tin tưởng sao? Nàng sẽ không cho rằng ngươi là muốn giữ lại bản đồ thực để đồi lấy ích lợi lớn hơn nữa hay sao?

Tuy rằng Long Ấn vũ lực không mạnh nhưng không có nghĩa là trí lực của hắn cũng rất kém cỏi, hơi chút suy nghĩ một chút, hắn liền nghĩ thông suốt lời nói của Tần Lập là chính xác: Hàn Mai tuyệt đối sẽ không tin tưởng lời nói của hắn.

Long Ấn suy sụp nói:

- Vậy ngươi nói xem... phải làm sao bâv giờ?

Tần Lập mỉm cười nói:

- Hàn Mai đã thấy qua tấm bản đồ chân chính kia chưa?

Long Ấn lắc lắc đầu:

- Nàng ta đương nhiên chưa thấy qua, nếu nàng thấy thì đã sớm cầm đi rồi!

- Vậy là tốt rồi! Ngươi giao tấm bản đồ giả này cho nàng, không phải kết thúc tốt sao?

Tần Lập nói xong, lấy lấm bản đồ nhặt được từ gã thanh niên mập phỉ nơi đó, ném trả lại cho Long Ấn.

Long Ấn nhặt lên, chỉ nhìn thoáng qua liền sửng sốt đứng lặng tại chỗ, thật lâu sau mới nhìn Tần Lập, lắp bắp hỏi:

- Ngươi... ngươi chính là người hôm nay cướp bản đồ?

Cũng khó trách Long Ấn lại hỏi ra vấn đề như vậy. Bởi vì tấm bản đồ này, vốn là tổ tiên của Long Ấn, vì để giữ an toàn bản đồ thực đã chế ra tấm giả này! Đương nhiên hắn liếc mắt một cái là có thể nhận ra được!

Trên đời này, có thể nhìn ra bản đồ này là đồ giả, trừ người có được bản đồ Thái Cổ, ngoài ra có lẽ cũng chỉ có Long Ấn này!

- Ta nói rồi, biết nhiều đối với ngươi không có chút chỗ tốt gì. ngươi là người thông minh, hẳn là hiểu được điểm ấy.

Trong giọng nói của Tần Lập mang theo vài phần bất mãn.

Cả người Long Ấn khẽ run lên, sau đó gật đầu nói:

- Đúng! Ta nhiều lời rồi!

Giờ phút này, Long Ấn cũng đã hoàn toàn tỉnh táo lại, người này thực lực rất khủng bố, chính mình ở trong này chậm trễ cả buổi, la to như vậy, bên ngoài không ngờ không có nửa điểm phản ứng.

Hiển nhiên, tầng hầm ngầm đã bị người trung niên này bày ra kết giới!

Cẩn thận suy nghĩ một chút, người trung niên này nói cũng có vài phần đạo lý. Hàn Mai chưa nhìn thấy bản đồ thực, nàng cũng tuyệt đối không thể tưởng được bản đồ giả đó mau như vậy lại trở về đến đây, hơn nữa chuyển một vòng vẫn là lọt vào tay của nàng.

Tuy nhiên, Long Ấn lại nghĩ tới một vấn đề, hắn nhìn Tần Lập, thật cẩn thận hỏi:

- Nhưng... ngài như thế nào có thể xác định, Nguyệt Diêu Tiên Cung nơi đó không có bản đồ Thái Cổ thực chứ? Vạn nhất Thánh nữ Hàn Mai đã từng thấy qua bản đồ thực, chẳng phải là nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra đây là đồ giả hay sao?

Tần Lập lắc đầu, thầm nghĩ:

- Sáu tấm bản đồ thực đều ở trong tay của ta, còn có một tấm ở trong tay gã thanh niên béo phì nơi đó. Cả tấm bản đồ Thái Cổ hoàn chỉnh tổng cộng có thể chỉ có tám phần, trên tay Hàn Mai gần như không có khả năng có bản đồ Thái Cổ chân chính!

Nghĩ vậy, Tần Lập nói:

- Yên tâm đi! Trên tay nàng không có bản đồ Thái Cổ. Ngươi chỉ cần đưa cho nàng bản đồ này, cho dù vạn nhất nàng thật sự có bản đồ Thái Cổ, ngươi cũng không cần sợ hãi, ngươi cứ nói bản đồ thực được ngươi cất giấu rồi. Đến lúc đó, khẳng định ta sẽ ra mặt giúp ngươi!

Long Ấn vốn muốn hỏi nếu ngươi không đến thì làm sao? Tuy nhiên lại nghĩ tới, chính mình hiện tại trừ một chiêu này ra, đích xác cũng không còn biện pháp gì nữa.

Cũng chỉ có thể gật gật đầu, tự nhận không hay ho, trong lòng nghĩ:

- Khi người ta quá đắc ý, quả nhiên không thể quá hí hửng, nhất định phải hạ mình xuống thấp.

Long Ấn lấy tấm bản đồ Thái Cổ giả, hơi chỉnh đốn một chút, phủi đi tro bụi trên mặt, ngẫm nghĩ một chút lại cuốn lại, sau đó ném vào bên trong một chút bụi lăn qua lăn lại rồi giải thích nói:

- Thánh nữ kia thích sạch sẽ! Ta cứ nói chỗ nguy hiểm nhất mới là an toàn nhất, bản đồ thực này ta treo ngay tại phòng chứa lương thực, nàng cũng phải tin!

Tần Lập gật gật đầu, rất tán thưởng trí thông minh của Long Ấn, sau đó khẽ cười nói:

- Chuyện này sớm muộn gì cũng có ngày bị phát hiện. Ngươi nếu lo lắng Hàn Mai sẽ trả thù ngươi, chờ trót lọt lần này ngươi hãy mau tìm cách dọn đi. Được rồi, ta nói như thế là hết lời, chúc ngươi may mắn!

- Đúng rồi nếu ngươi muốn làm cho nữ nhân bên ngoài kia yêu thương ngươi, ta dạy cho ngươi một chiêu! Ghé tai lại đây!

Tròng mắt Tần Lập xoay chuyển, cười tà, nói.

Nói xong, thân hình Tần Lập chậm rãi biến mất trong tầng hầm u tối.

Mãi đến lúc thân hình Tần Lập hoàn toàn biến mất, Long Ấn mới đánh bạo ho khan vài tiếng, phát hiện quả nhiên không có người nào, hắn thầm nghĩ:

- Như vậy cũng đúng! Người này thoạt nhìn bình thường, nhưng chiêu lừa gạt thiếu nữ thật rất lợi hại nha!

Lúc này, bên ngoài phòng chứa củi truyền tới một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng:

- Còn chưa xong sao? Mò cái gì lâu vậy?

Thanh âm này lập tức dọa cho Long Ấn toát ra một thân mồ hôi lạnh, hắn lấy tay vỗ nhẹ trên ngực, hít thở mấy hơi mới trầm giọng nói:

- Đang suy nghĩ một số chuyện, đã tới rồi!

Trong lòng lại suy nghĩ về lời nói của Tần Lập vừa rồi, tuy rằng hắn không biết bản đồ Thái Cổ này tổng cộng có bao nhiêu tấm, nhưng có một điều rất hiển nhiên, tấm bản đồ kia là giả, sớm muộn gì có một ngày sẽ bị Hàn Mai biết. Như vậy, Hàn Mai nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn, tên đầu sỏ gây ra chuyện này!

Long Ấn thầm kêu khổ trong lòng, thầm nghĩ:

- Một lần động tâm mê sắc của mình, không ngờ làm cho mình tiến thối lưỡng nan! Nữ nhân bên ngoài kia, mình muốn hay là không đây? Nếu bây giờ bỗng nhiên từ chối, chỉ sợ ngược lại sẽ khiến cho Hàn Mai hoài nghi. Nghĩ đến đây, Long Ấn cắn răng một cái, thầm nghĩ:

- Liều mạng thôi! Có cái gì ghê gớm chứ! Nữ nhân đều giống nhau, thực lực cường đại thì sao chứ? Thực lực cường đại cũng là nữ nhân! Chỉ cần biến nàng thành người của ta, cái gì nàng cũng sẽ nghe lời ta!

Long Ấn vừa nghĩ trong lòng, vừa mở cửa phòng, nghênh ngang đi ra. Thấy mỹ nhân xinh đẹp lạnh lùng kia đang đứng bên ngoài phòng chứa củi, lạnh lùng nhìn hắn.

Long Ấn thầm bội phục thực lực của người trung niên kia, đồng thời đánh bạo đi đến trước mặt mỹ nhân, định động tay động chân, thế nhưng vẫn là bị ánh mắt lạnh giá của đối phương làm khựng lại, không dám! Tuy nhiên ngoài miệng hắn lại cười hì hì nói:

- Làm khó nương tử quan tâm vi phu như vậy...

- Hừ! Không biết xấu hổ!

Trong lòng mỹ nữ lạnh như băng tuy không cam lòng nhưng cũng biết chuyện này đã thành định cục, chính mình về sau sẽ phải trở thành thê tử của nam nhân thực lực yếu nhược này. Cho nên, mặc dù chưa nhìn Long Ấn với vẻ mặt hảo cảm nhưng cũng không nói thêm gì.

Long Ấn cười hắc hắc, vươn tay nắm bàn tay của nữ nhân này, thon dài mịn màng, nhẵn nhụi... quả nhiên là cực phẩm! Long Ấn thầm tán thưởng.

Nữ nhân này có lẽ vì bất ngờ, không nghĩ tới Long Ấn được một tấc lại muốn tiến một thước, sắc mặt lập tức trở nên một màu đỏ ửng, đồng thời trong mắt hiện lên một chút uất giận, vừa định dùng sức thoát ra, trong tay nhiều thêm một cái quyển trục

Long Ấn dùng tay kia đưa cho nàng quyển trục, bỗng nhiên trầm giọng nói:

- Tỷ tỷ! Thực xin lỗi...

Nữ nhân lạnh như băng này thoáng nao nao! Có lẽ không nghĩ tới người vừa thực lực kém cỏi, vừa háo sắc này lại xin lỗi nàng, trong lúc nhất thời cũng có chút mơ màng, theo bản năng nói:

- Cái gì... cái gì thực xin lỗi?

- Ta làm cho tỷ tỷ chịu ủy khuất rồi!

Khi Long Ấn nói câu này, hắn cũng không có buông bàn tay nữ nhân lạnh như băng, thanh âm trầm lắng nói:

- Kỳ thật Long Ấn là thật sự thích tỷ tỷ, cũng không phải theo đuổi tỷ tỷ như một món hàng hóa. Từ lần đầu tiên nhìn thấy tỷ tỷ, Long Ấn đã rất ngưỡng mộ tỷ tỷ, nhưng Long Ấn biết mình không xứng, không xứng trở thành nam nhân của tỷ tỷ, chỉ có thể gặp ở trong mộng, trằn trọc. Ngày đó không biết bị ma hành quỷ ám hay sao, liền cầu thân cùng Thánh nữ. Không nghĩ tới, Thánh nữ lại đáp ứng! Nhưng tỷ tỷ ngàn vạn lần không nên oán trách Thánh nữ, dù sao, chuyện của Tiên Cung cao hơn tình cảm của cá nhân mình...

Long Ấn nói câu này khiến nữ nhân lạnh như băng ngẩn người lặng ở nơi đó, cũng quên rút bàn tay về, ngơ ngác đứng trong màn đêm, đôi mắt dần ửng đỏ.

Long Ấn nói tiếp:

- Trong chuyện này, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của Long Ấn: Long Ẩn không nên để lộ tâm tình của mình ra, lại càng không nên cầu thân cùng Thánh nữ. Cho nên, khi tỷ tỳ trở về giao bản đồ, nói với Thánh nữ... nói rằng... cứ nói Long Ấn đã biết sai lầm rồi, tự biết mình không xứng với đệ tử của Tiên Cung, còn xin Thánh nữ... thu hồi mệnh lệnh đã ban ra thì tốt lắm!

Mỹ nữ lạnh như băng của Nguyệt Diêu Tiên Cung nghe xong, không kìm nổi rơi lệ, nước mắt chảy theo hai má, chậm rãi rơi xuống, sâu kín nói:

- Ngươi cần gì phải nói ra như vậy, người ta chỉ là không cam lòng... không cam lòng bị trở thành như món hàng hóa chuyển qua chuyển lại. Nếu ngươi sớm nói câu này, người ta cần gì phải lạnh nhạt với ngươi chứ... Hiện tại ngươi còn muốn đổi ý, ngươi... ngươi nghĩ ta là người như thế nào chứ!

Lãnh mỹ nữ nói xong rút tay ra, thân mình nhoáng một cái, đột ngột bay lên khỏi mặt đất, lập tức biến mất trong bóng đêm mờ mịt.

Long Ấn nhìn theo hướng lãnh mỹ nữ biến mất, trong lòng đắc ý cười hà hà mấy tiếng

... 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor