Duy Ngã Độc Tôn - Chương 405 - 406

CHƯƠNG 405: NỬA ĐÊM!

Một bà lão áo vàng, vẻ mặt đầy nếp nhăn nhìn qua hết sức già nua hừ một tiếng, giọng nói có chút sắc nhọn:

- Ý của Thánh nữ tự nhiên là trong chúng ta có kẻ phản bội. Lão thân không rõ, tiết lộ tin tức này ra ngoài đối với chúng ta đây có chỗ tốt gì? Đầu óc hỏng mất rồi sao?

Đôi mắt xinh đẹp của Hàn Mai lạnh lùng quét qua bà lão áo vàng này, nhàn nhạt nói:

- Nữ nhi của Mạc trưởng lão không phải gả cho con thứ ba của thành chủ thành Thông Thiên sao?

- Ngươi đang hoài nghi ta?

Bà lão áo vàng trợn mắt nhìn Hàn Mai, giọng nói trở nên hết sức sắc nhọn cùng phẫn nộ.

Hàn Mai cười khinh thường:

- Trong lòng ai có quỷ, tự kẻ đó biết!

- Ta... Ta... Ta thật chưa nhìn qua kẻ nào tự cho là đúng giống như ngươi!

Bà lão áo vàng tức giận đến mức sắc mặt tái mét, đứng dậy đẩy cửa phất tay bỏ đi.

Trong phòng nhất thời rơi vào yên tĩnh, bầu không khí hết sức xấu hổ, cũng không có người chủ động nói chuyện. Bốn trưởng lão còn lại liếc nhìn lẫn nhau, đồng thời đứng dậy nói:

- Thánh nữ xin bớt giận, chúng ta cáo lui trước.

Nói rồi bốn trưởng lão cũng không thèm nhìn tới Hàn Mai, đều quay người đi ra ngoài.

Chấp sự cao cấp Nguyệt Diêu Tiên Cung, trên cơ bản đều đi lại ở bên ngoài, xử thế làm người tự nhiên phải khéo léo đưa đẩy hơn những người khác nhiều.

Trong đó có một cô gái váy đen, nhìn qua chỉ có hơn hai mươi tuổi, diện mạo quyến rũ nhìn Hàn Mai, ôn nhu nói:

- Thánh nữ cần gì phải như vậy, ngài rõ ràng không phải hoài nghi người trong môn phái chúng ta.

Hàn Mai nao nao, không nghĩ tới tâm tư của mình bị người ta nhìn thấu, sắc mặt hơi đỏ lên, khẽ thở dài nói:

- Cao Chấp sự, kỳ thật ta cũng không phải muốn tranh cãi với Mạc trưởng lão, nhưng ngươi xem thái độ của bà ta, còn có bốn vị trưởng lão khác, bọn họ có coi Thánh nữ ta ra gì đâu? Phải, ta thừa nhận nhiệm vụ lần trước ta đã thất bại. Nhưng Nguyệt Diêu Tiên Cung chúng ta có người nào làm việc quanh năm ở bên ngoài mà chưa từng thất bại? Nếu như ta thành thành thật thật ở trong cung làm Thánh nữ, sau khi cung chủ thoái vị tiếp nhận chức vụ cung chủ, ta liền không có bất cứ sai sót gì! Nhưng như vậy không phải là sinh hoạt ta muốn! Ta không quan tâm không làm được cung chủ, ta chỉ muốn làm một chút chuyện cho Nguyệt Diêu Tiên Cung càng thêm kiên định, vì sao bọn họ không thể hiểu cho ta chứ?

Cao Chấp sự nhu mì quyến rũ, miệng khẽ giật, trong lòng nghĩ: Thánh nữ của ta ơi, cô vẫn còn không rõ, trên đời này mặc kệ là thế tục hay là chúng ta, chỉ cần nơi có người, muốn làm việc thì trước hết phải biết làm người đã! Cô suốt ngày thanh cao lãnh đạm, cao cao tại thượng, không để bất cứ một người nào vào mắt, vậy còn có ai sẽ cam tâm tình nguyện cho cô sai khiến chứ?

Tuy nhiên loại lời nói này, Cao Chấp sự vạn vạn lần không thể nói ra miệng, bởi vì nàng rất rõ ràng, Thánh nữ này có một trái tim kiêu ngạo cỡ nào. Nếu bản thân mình nói ra, nàng ta không tin thì thôi, không chừng sẽ còn ghi hận chính mình nữa.

Nghĩ vậy, Cao Chấp sự mỉm cười nói:

- Tâm tư của Thánh nữ mọi người đều biết, đều là làm việc vì tiên cung, cũng đều là vì tốt cho tiên cung. Chỉ là có thể suy nghĩ có chút không giống. Thánh nữ cũng không cần để ý quá mức. Làm sao nắm được tấm bản đồ Thái Cổ vào tay mới là chuyện quan trọng nhất!

- Bọn họ? Ta thấy bọn họ căn bản không muốn làm việc cho tiên cung!

Hàn Mai oán giận một tiếng, cũng không nhắc lại nữa. ngược lại cău mày nói:

- Cái tên Long Ấn kia, chúng ta đã đáp ứng nhiều điều kiện hậu đãi như vậy, vì sao hắn còn không chịu lập tức giao bản đồ cho chúng ta?

Cao Chấp sự cười nói:

- Thánh nữ yên tâm, cái này ta đã an bài tốt. Tối hôm nay, Long Ấn kia sẽ giao bản đồ cho chúng ta, sau đó Thánh nữ mang theo bản đồ cùng năm vị trương lão nhanh chóng trở về tiên cung là được. Những chuyện còn lại ở đây cứ để ba vị Chấp sự chúng ta xử lý là được!

Hàn Mai nghe xong lời này, sắc mặt giãn ra, thầm nghĩ, nhìn Cao Chấp sự người ta biết làm việc thế nào? Chỉ biết làm việc, không tham công. Người như thế, chờ sau này ta tiếp nhận chức cung chủ, nhất định phải đề bạt nàng lên vị trí trưởng lão! Hừ, có chút người vô duyên vô cớ chiếm vị trí kia nhưng chuyện gì cũng không làm, đến lúc đó đều đi làm Thái thượng trưởng lão bế quan dưỡng lão là được!

- Tốt! Buổi tối hôm nay ngàn vạn lần không được xảy ra bất cứ sai lầm gì, chỗ Long Ấn, ta đi cùng các ngươi!

- Được! Cứ theo lời Thánh nữ.

Cao Chấp sự cười duyên dáng, trong lòng biết Thánh nữ này cũng thật là nóng nảy, sợ rằng lại có sai lầm gì, kỳ thật Thánh nữ cũng quá lo lắng rồi.

Một đoạn thời gian gần đây, tuy rằng nói rất nhiều người tìm hiểu tấm bản đồ này, bao gồm cả những người nơi cực Tây tới chúc mừng Nguyệt Diêu Tiên Cung lấy được bản đồ Thái Cổ, nhưng chuyện này cũng không trọng yếu. Quan trọng là hiện nay ở trong thành Hoàng Sa này, thực lực mạnh nhất vẫn là đoàn người của các nàng.

Hơn nữa Cao Chấp sự cũng biết, năm vị trưởng lão chỉ là nhìn Hàn Mai không vừa mắt, không muốn để nàng dễ dàng thu được công lao từ trên trời rớt xuống như vậy mà thôi. Thật sự tới thời khắc mấu chốt, vẫn sẽ ra tay giúp đỡ, dù sao quy củ của Nguyệt Diêu Tiên Cung cực kỳ sâm nghiêm. Cung chủ cực kỳ cố chấp, căn bản không cho phép có người khác nói ra nói vào về người thừa kế của mình. Cho nên, năm vị trưởng lão chẳng qua chỉ đùa giỡn tính tình, làm khó Hàn Mai một chút.

Bằng không một khi chuyện này xảy ra bất cứ sai lầm gì, năm vị trưởng lão đồng dạng cũng khó thoát trách phạt!

Cùng lúc này, năm vị trưởng lão Nguyệt Diêu Tiên Cung cũng ở trong một gian phòng khác, bốn vị trưởng lão đang an ủi bà lão áo vàng đang nổi giận kia.

- Mạc trưởng lão đừng tức giận. Thánh nữ là dạng tính tình gì bà không phải hôm nay mới biết được. Cô ta trời sinh là loại người cao ngạo, lại bởi vì chút tin tức này lộ ra ngoài liền phát chút tính tình, cũng không tránh được.

Một bà lão áo xám nói.

- Phát điên lên ta không quan tâm, nhưng cô ta dựa vào cái gì hắt nước bẩn lên người chúng ta? Nha đầu kia càng ngày càng quá đáng, lúc còn nhỏ luôn miệng kêu trưởng lão thật thân thiết, cũng thật khiêm tốn. Nhưng càng lớn càng như đổi một người khác, ôi! Thật là lòng người khó dò mà!

Một thiếu phụ quyến rũ mặc váy đỏ sậm, nhìn qua khoảng ba mươi tuổi, lời nói nhỏ nhẹ, ngôn từ lại rất sắc bén.

Bà lão áo vàng, cũng chính là Mạc trưởng lão Nguyệt Diêu Tiên Cung giọng căm hận nói:

- rõ ràng, cô ta là thấy lão thân liền không vừa mắt. Cô ta đố kỵ lão thân đưa Linh Khí Thanh Hồng Kiếm truyền cho nha đầu Phi Nguyệt, mà cô ta vẫn khinh thường mấy nàng Phi Nguyệt là người đến từ phương Đông. Hừ, dựa vào cái gì khinh thường người ta? Phi Nguyệt chỉ dùng không đến ba năm liền đạt đến cảnh giới Thiên Tôn, tốc độ nàng cấp như vậy, hoàn toàn có thể so ngang với cô ta, cô ta chỉ là đố kỵ thôi!

Bà lão áo xám cười khổ nói:

- Nếu Mạc sư tỷ đã biết thế, cần gì phải tranh chấp với nàng ta? Lúc này tấm bản đồ Thái Cổ kia, chúng ta nhất định phải lấy được, không thể xảy ra một chút sai lầm. Nếu thật xảy vấn đề, chúng ta đồng dạng cũng sẽ gặp tai ương.

Mạc trưởng lão cười lạnh nói:

- Chúng ta còn gặp tai ương gì? Chính cô ta bảo thủ, còn đặt ánh mắt hoài nghi nhắm vào chúng ta, xảy ra sai lầm gì thì cũng chính là vấn đề của cô ta!

Thiếu phụ váy đỏ khẽ cười nói:

- Được rồi được rồi! Mặc kệ nói như thế nào thì chúng ta cũng là người Nguyệt Diêu Tiên Cung, Thánh nữ chỉ là tham công sốt ruột. Kỳ thật, ta thấy nha đầu Phi Nguyệt kia thật không tệ, bồi dưỡng cho tốt một chút. Ha ha, cung chủ của chúng ta dường như cũng không phải Thánh nữ năm đó đâu!

Mấy trưởng lão khác đều nao nao, nhìn về phía thiếu phụ vậy đỏ. Mạc trưởng lão trợn mắt há mồm nói:

- Hồ trưởng lão! Ý của ngươi là gì?

- Ta cái gì cũng chưa có nói.

Thiếu phụ váy đỏ Hồ trưởng lão mắt đầy ý cười, lắc đầu nói.

...

Buổi tối, vào lúc canh ba, cửa phủ Long Ấn đột nhiên mở ra, nghênh đón một nhóm mười mấy người.

Trong bóng tối, không biết có bao nhiêu ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào đây.

Hàn Mai ưỡn ngực rảo bước, hoàn toàn không nhìn những ánh mắt đang nhìn trộm. Trong lòng nàng cười lạnh, đêm nay nếu như có người dám ra tay cướp giật, vậy nàng không ngại đại khai sát giới!

Tần Lập cùng Thượng Quan Thi Vũ đồng dạng cũng trốn trong chỗ tối, tuy nhiên bởi vì có A Hổ an bài, hai người ẩn dấu càng sâu hơn những người khác! Đến lúc này, bao gồm cả đoàn nữ nhân Hàn Mai thực lực mạnh mẽ, không ai có thể phát hiện tung tích Tần Lập.

- Phu quân! Huynh nói những người này thật sự sẽ ra tay chém giết tranh đoạt tấm bản đồ Thái Cổ kia sao? Nếu thật như huynh nói, mấy trưởng lão Nguyệt Diêu Tiên Cung kia ít nhất cũng có thực lực Phá Toái Hư Không, mấy người Chấp sự kia cũng đều có cảnh giới Thiên Tôn đỉnh phong, thực lực mạnh như thế, những người này còn dám tới cướp?

Tần Lập cười cười, nói:

- Thi Vũ! Muội đối với nhân tính tham lam vẫn còn chưa nhìn thấu hoàn toàn. Huynh còn nhớ từng nhìn qua một câu như thế này: khi hiệu quả đạt tới 50% thì sẽ có người dám bí quá hóa liều; đến khi lợi ích đạt tới 100%, sẽ có người dám liều lĩnh mọi chuyện; mà khi lợi ích đạt tới 300%, dù là biết rõ bị mất đầu, cũng sẽ có người điên cuồng đi làm! Ha ha, tấm bản đồ Thái Cổ này quả thật quá quan trọng, huynh dám nói ngày hôm nay người tới đây sẽ không thể buông tha nó!

- Vậy làm sao có thể bảo đảm được tấm bản đồ kia sẽ lọt vào trong tay họ chứ? Vạn nhất bọn họ không lấy được thứ gì, chẳng phải không công một hồi? Không chừng còn bỏ lại cả tính mạng.

- Ha ha! Cái gọi là đục nước béo cò, có thể mò lấy cá, chưa chắc là người cực mạnh. Ai lấy được, còn có thể giữ lấy, thì là kẻ đó tốt số! Ra tay, sẽ có cơ hội! Nếu như không ra tay, thì một chút cơ hội cũng không có!

Lúc này, đoàn người Hàn Mai đã tiến vào phòng khách trong phủ Long Ấn. Long Ấn vẻ mặt cười xòa đi tới, khom người với Hàn Mai:

- Ra mắt Thánh nữ.

- Không cần đa lễ, Long Ấn! Ngươi biết ý đồ hôm nay chúng ta đến đây, tấm bản đồ kia đặt ở chỗ ngươi thật sự không làm người ta an tâm. Ngươi vẫn nên giao ra đây, chuyện ta đáp ứng ngươi tuyệt không đổi ý! Nhưng mà... nếu ngươi muốn đổi ý, vậy cũng không được!

Hàn Mai không cho Long Ấn bất cứ cơ hội phản bác nào, thái độ cường ngạnh, đi thẳng vào vấn đề.

Long Ấn vẻ mặt cười ngượng, nói:

- Được! Được! Ta lập tức đi lấy.

Kỳ thật trong lòng Long Ấn vẫn có chút hối hận, bởi vì hai ngày này có rất nhiều người tìm tới hắn! Người Nguyệt Diêu Tiên Cung chỉ phụ trách bảo hộ an toàn của hắn, mặc kệ chuyện khác. Còn những người kia vừa nhìn thấy Long Ấn, liền đưa ra bảng giá cao vượt xa Nguyệt Diêu Tiên Cung.

Việc này làm cho Long Ấn động tâm, đồng thời lại không nhịn được cảm thấy hối hận. Sớm biết như vậy, còn không bằng ngay từ đầu hắn thả tin tức ra ngoài để cho mọi người cạnh tranh. Ai ra giá cao nhất, điều kiện tốt nhất, liền giao bản đồ c người đó.

... ***

CHƯƠNG 406: CƯỚP!

Hiện tại hay rồi, người ta không đợi kịp tới tận cửa đòi, cũng chỉ có thể đưa cho các nàng. Bởi vì Long Ấn nhìn ra thái độ chuyển biến của Thánh nữ, biết rằng nếu như mình không giao ra, rất có thể sẽ mất mạng tại chỗ. Hơn nữa lật lọng đối với hắn thật không có chỗ gì tốt cả, ngày sau phải dựa vào ngọn núi lớn Nguyệt Diêu Tiên Cung này, cũng là một chuyện không tệ!

Nghĩ vậy, vốn trong lòng có chút không bình hành của Long Ấn cũng dần dần trở nên cân đối, xoay người lại đi về phía hậu viện.

Hàn Mai bỗng nhiên nói:

- Chờ một chút!

Long Ấn khựng lại, quay đầu nhìn Hàn Mai có chút không rõ.

Hàn Mai nhàn nhạt nói:

- Ta đi cùng với ngươi!

Năm trưởng lão liếc nhìn nhau. Hồ trưởng lão váy đỏ chậm rãi nói:

- Thánh nữ! Không cần chúng ta đi theo cùng sao?

- Không cần!

Hàn Mai lạnh lùng nói một câu, sau đó nhìn về phía Long Ấn, nói:

- Đi thôi!

Kỳ thật ở trong lòng Hàn Mai cũng hy vọng năm vị trưởng lão có thể theo cùng, chuyện này nàng không muốn lại xuất hiện bất cứ sơ xuất gì nữa.

Nhưng nàng không chịu nổi ánh mắt cùng ngữ khí âm dương quái khí của mấy trưởng lão này. Nhất là từ khi ba cô gái bình thường đến từ phương Đông gia nhập vào Nguyệt Diêu Tiên Cung, mấy trưởng lão đối với ba cô gái này đặc biệt tốt. Nhất là Mạc trưởng lão, càng đem một thanh Linh Khí truyền cho ả hồ mị Lệnh Hồ Phi Nguyệt kia! Nên biết rằng, Linh Khí này cả Nguyệt Diêu Tiên Cung, số lượng cũng không nhiều lắm!

Nhất là Linh Khí kia còn là một thanh bảo kiếm Hàn Mai đã thích rất nhiều năm. Năm đó Mạc trưởng lão từng nói qua sẽ đưa thanh kiếm này tặng cho nàng, sau này lại lựa chọn lờ đi.

Những điều này là nguyên nhân làm Hàn Mai chướng mắt đối với những trưởng lão đó. Chỗ quan trọng nhất là Hàn Mai nhìn ra một ít manh mối: một ít cao tầng cùng trưởng lão trong môn phái có rất nhiều người không quá thích nàng tiếp nhận chức cung chủ! Hơn nữa, càng làm cho Hàn Mai lo lắng là sư phụ của nàng, cung chủ Nguyệt Diêu Tiên Cung hiện tại, cũng không phải là Thánh nữ năm đó!

Mà Thánh nữ đột nhiên chết một cách ly kỳ, sư phụ của nàng mới đột nhiên bước lên!

Có những suy đoán này, Hàn Mai cũng từng muốn lung lạc mấy trưởng lão, kết quả lại phát hiện đối phương dầu muối không vào, hoàn toàn không quan tâm tới nàng. Đặc biệt là lúc này, nàng làm cho môn phái bị một ít tổn thất, loại trạng thái đối lập này càng thêm mạnh mẽ.

Hàn Mai vừa đi vừa nghĩ, đi cùng Long Ấn tới hậu viện Long gia. Tới bên trong, Long Ấn đi tới một nơi giống như nhà chứa củi, mở cửa chui vào trong, sau đó quay đầu lại nói với Hàn Mai:

- Thánh nữ chờ ở cửa một chút là được, đồ vật ở bên trong, ta lập tức lấy ra ngay.

Hàn Mai cău mày nhìn thoáng qua hoàn cảnh nơi này, sau đó nói:

- Vậy ngươi nhanh lên một chút!

- Lập tức xong ngay!

Long Ấn tràn đầy tự tin nói, bởi vì tấm bản đồ Thái Cổ này, kể cả một ít tài bảo của hắn, ngay từ lúc vừa bắt đầu xây dựng trạch viện đã giấu ở nơi này. Ngoại trừ hắn ra, tuyệt đối không thể có người thứ hai biết bí mật nơi đây.

Bên dưới căn phòng củi này có một gian mật thất không lớn, bên trong mật thất có một cây đèn nhỏ, ngọn đèn u ám, tuy nhiên miễn cưỡng chiếu sáng gian phòng không lớn này.

Long Ấn có chút không bỏ được lấy ra một hộp gỗ cổ xưa, lại nhìn thoáng qua các bảo vật khác trong mật thất, sau đó khẽ thở dài một hơi. Hắn cũng biết, từ hôm nay trở đi, an nguy của mình liền gửi gắm vào Nguyệt Diêu Tiên Cung.

Đi lên trên, khởi động cơ quan, hắn cũng không sợ bí mật này bị Hàn Mai biết. Người ta khẳng định chướng mắt chút đồ vật của mình, chính mình lộ bí mật ra trước mặt nàng, ngược lại có thể làm Thánh nữ nghĩ mình là một người thẳng thắn nữa.

Long Ấn đóng xong cơ quan, xoay người ra cửa, đưa hộp gỗ cho Hàn Mai nói:

- Thánh nữ Điện hạ, chính là thứ này!

Hàn Mai vừa vươn tay tiếp nhận, trong khoảng khắc cảm nhận được một cỗ nguy hiểm tới gần. Nàng đã sớm có chuẩn bị, lúc này trong tay hiện ra một thanh trường kiếm màu bạc tản ra ánh sáng lành lạnh, một đạo kiếm khí bổ về phía bầu trời.

Ầm Ầm!

Một tiếng nổ lớn đột ngột, vang vọng cả bầu trời đêm!

Thân thể Long Ấn phản ứng cực nhanh, lùi về bên trong phòng củi, trong lòng khẩn trương vô cùng. Thầm nghĩ may là mình đã đưa hộp gỗ ra ngoài, nếu như mất trong tay mình, vậy thì nguy rồi!

Hàn Mai lạnh lùng hừ một tiếng, thân thể bay lên không trung, một tay nắm hộp gỗ, một tay cầm kiếm. Thân kiếm một lần nữa bộc phát ra một dải vòng cung màu bạc, chém về phía một chỗ trong bóng đêm.

- Ha ha ha! Oai phong của Thánh nữ Nguyệt Diêu Tiên Cung quả nhiên không phải chuyện đùa!

Giữa không trung, truyền tới lời nói tuy nhìn như tán thưởng, nhưng tràn ngập mùi vị trêu tức.

Sau đó, một thân ảnh màu trắng lấy tốc độ mắt thường căn bản không nhìn rõ, nháy mắt xuất hiện trước mặt Hàn Mai!

Phá Toái Hư Không!

Trong lòng Hàn Mai lúc này cũng giật mình!

Cũng không phải là nàng không muốn đưa hộp gỗ chứa bản đồ Thái Cổ vào trong nhẫn trữ vật, thật sự là đối phương căn bản không cho nàng cơ hội này!

Thậm chí ngay cả cơ hội thở dốc cũng không lưu cho nàng!

- Muốn chết!

Hàn Mai có thể trở thành Thánh nữ Nguyệt Diêu Tiên Cung, tự nhiên cũng không phải hạng người hời hợt. Hừ lạnh một tiếng, không khí quanh người đột nhiên trở nên vặn vẹo, sau khoảnh khắc, thân thể của nàng xuất hiện ở trên bầu trời phòng khách Long gia.

Hơn nữa, đồng thời năm trưởng lão Nguyệt Diêu Tiên Cung cũng đi ra, đồng thời bay lên không trung, bảo hộ Hàn Mai ở giữa.

Mạc trưởng lão quát khẽ:

- Thánh nữ! Còn không mau thu đồ vật vào trong nhẫn?

Hàn Mai ngưng thần mở ra nhẫn trữ vật, mà đúng lúc này trong không khí truyền đến một hồi cười như chuông bạc, một cái bóng không rõ, như quỷ mị tiếp cận Hàn Mai, nhanh đến mức khó tin nổi!

Cuối cùng công kích của năm trưởng lão đồng thời thất bại, sau đó một cánh tay trắng nõn tinh xảo, bộp một tiếng nắm lấy hộp gỗ trong tay Hàn Mai, khẽ kêu:

- Buông tay!

Hàn Mai vừa vội vừa giận, thực lực của đối phương rõ ràng cao hơn nàng nhiều, trở tay đâm một kiếm về phía cái bóng này, nhưng cảm giác có một cỗ lực lượng không cách nào chống cự được truyền tới từ hộp gỗ, nương theo đó là một cảm giác nóng rực tràn tới!

Hàn Mai vô thức buông lỏng tay, sau đó cái bóng kia phát ra một hồi cười như chuông bạc, lướt trong không khí bay đi xa. Từ đầu đến cuối cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt, nhanh đến mức không thể tin nổi.

Thậm chí dù ngay cả cô gái kia diện mạo thế nào, căn bản không ai nhìn thấy rõ!

Sau đó nam tử tập kích Hàn Mai lúc đầu cũng theo hồi cười kia lặng yên biến mất trong không khí

Trong bóng đêm, không biết có bao nhiêu người quan tâm nơi này, vào lúc này cũng trợn tròn mắt. Bởi vì bọn họ thậm chí còn không rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tiếp đó cũng không nhìn rõ người ta rốt cuộc chạy mất thế nào, bỏ chạy đi đâu!

Nói ra, quả thật khó mà tin nổi!

Còn lại Hàn Mai cùng năm vị trưởng lão, ánh mắt dại ra, hai mặt nhìn nhau.

Một lúc lâu sau, trong miệng Hàn Mai mới phun ra mấy chữ:

- Thư Hùng Đạo Tặc!

Lúc này ở ngoài thành Hoàng Sa, người thanh niên vừa mới ra tay cướp đoạt hộp gỗ trong tay Hàn Mai, trên mặt lộ ra vẻ cười hưng phấn. Nam tử này, không ngờ là một người thanh niên mập mạp không râu, nhìn qua cũng chỉ hai bảy hai tám tuổi, một đôi mắt nhỏ lóe ra quang mang giảo hoạt, khuôn mặt vừa nhìn là có thể làm người ta liên tưởng tới bánh bao.

Nữ lại che mặt, nhưng từ đôi mắt linh động là có thể thấy được là một mỹ nhân.

- Sư muội! Muội thật là, Bách Biến Vô Ảnh Bộ lại có tiến bộ rồi!

Thanh niên béo kia vẻ mặt tươi cười lấy lòng, đi tới trước mặt cô gái kia nịnh nọt.

- Cút đi, cách ta xa một chút! Cả ngày chỉ biết chiếm tiện nghi của ta!

Cô gái kia cười nũng nịu, thân hình chợt lóe, né tránh bàn tay heo của thanh niên béo trắng kia len lén thò sang bên dưới.

- Hắc hắc! Chúng ta còn xa lạ gì nữa, sư phụ cũng nói rồi, sớm muộn gì muội cũng gả cho ta. Sờ một chút sợ cái gì, cũng sẽ không mang thai...

Thanh niên béo trắng kia nhếch miệng cười hì hì nói.

- Hừ! Vậy cũng không cho ngươi sờ!

C trợn trắng mắt liếc đối phương, sau đó nói:

- Được rồi, sư huynh đừng náo loạn nữa, chúng ta nhanh xem tấm bản đồ này cùng tấm trong tay chúng ta có phải giống nhau không!

Lúc này người thanh niên béo trắng kia mới thu dáng cười lại, vẻ mặt chính sắc nói:

- Được! Nhưng mà ở đây sao?

Cô gái kia dường như rõ ràng sư huynh mình kiêng kỵ cái gì, cười nói:

- Cứ yên tâm, ở trong vòng năm dặm quanh nơi này, không tồn tại bất cứ người nào!

Thanh niên béo trắng kia gật đầu, dường như hắn rất tin tưởng vào bản lĩnh của sư

muội, sau đó nói:

- Vậy lấy ra xem thử, nếu không thành vấn đề, chúng ta lập tức trở về sư môn. Lúc này ai còn muốn ở lại địa phương quỷ quái nậy chứ, yêu nữ Hàn Mai kia cũng không phải dễ chọc!

- Hì hì! Ta cũng không sợ các nàng!

Cô gái kia phát ra tiếng cười thanh thúy dễ nghe:

- Thánh nữ cái gì, Nguyệt Diêu Tiên Cung cái gì cũng không đáng sợ!

- Sư muội đừng khinh địch, muội ỷ vào Bách Biến Vô Ảnh Bộ mới lợi hại như vậy.

Nếu đơn đả độc đấu, muội cũng không phải đối thủ của Hàn Mai kia. Muội phải hiểu được điều này, bằng không sau này muội sẽ chịu thiệt thòi!

Thanh niên béo trắng kia nghiêm trang cảnh cáo, tay lại lặng lẽ mò tới mông của cô gái kia.

Cô gái che mặt khẽ xoay người, một lần nữa tránh thoát, sau đó nói:

- Được rồi được rồi, người ta biết rồi!

Nói rồi, lấy ra hộp gỗ, sau đó mở ra. Bên trong hộp gỗ là một quyển trục cổ xưa, hai người sắc mặt vui vẻ, cô gái kia cẩn thận mở quyển trục ra, ngay sau đó, sắc mặt hai người đều thay đổi, trở nên cực kỳ khó coi.

Thanh niên béo trắng kia ném bản đồ xuống đất, sắc mặt tái mét, mắng:

- Mẹ nó! Chúng ta đểu bị vương bát đản Long Ấn kia đùa giỡn rồi!

Cô gái kia nháy mắt phản ứng lại, tức giận nói:

- Hắn lưu bản đồ thật sự lại, sau đó lấy đồ giả ra cho chúng ta cướp đi, để cho mọi người nghĩ lầm là chúng ta thật sự lấy được bản đồ... Mẹ nó! Dám để lão nương ôm tiếng xấu! Sư huynh, đi giết hết bọn chúng!

- Giết cái gì!

Thịt béo trên mặt thanh niên béo trắng kia run lên, trong đôi mắt nhỏ lóe lên quang mang:

- Hiện giờ trở lại không phải muốn chết sao? Một đám bà lão Nguyệt Diêu Tiên Cung ước gì chúng ta quay về chịu chết nữa!

- Vậy làm sao bây giờ?

Cô gái kia hiển nhiên hết sức phẫn nộ:

- Chúng ta bị thiệt, còn không phải chịu không công sao? Ta nuốt không trôi cục tức này!

- Chờ xem!

Thanh niên béo trắng kia ngữ khí lạnh lẽo, nói:

- Làm béo gia chịu thiệt như vậy, sớm muộn béo gia ta cũng sẽ tìm trở về! Tiểu yêu nữ Hàn Mai, còn có Long Ấn kia... các ngươi chờ đó cho lão tử!

... 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor