Duy Ngã Độc Tôn - Chương 395 - 396

CHƯƠNG 395: MÀN TRỜI MÀU LAM!

Bên trong đầm Phệ Hồn, khắp nơi đều là khói độc, khí độc, hai người Tần Lập tự do đi ngang trong đó. Phương viên hơn bảy mươi dặm, kỳ thật cũng không tính là quá lớn, hai người chỉ tốn hai canh giờ đã đi khắp nơi.

Ngoại trừ một ít linh thú sống dưới nước tương đối mạnh ra, hai người Tần Lập vẫn chưa tìm được bất cứ đầu mối có giá trị nào.

Tần Lập khẽ cau mày suy tư: Lẽ nào trận pháp thứ tư kia vốn không tồn tại? Bằng không làm sao tìm khắp mảnh ao đầm này, Tiên Thiên Tử Khí thâm nhập sâu dưới mấy chục thước, cũng không tìm được một chút dị thường nào?

Thượng Quan Thi Vũ cũng không nhịn được có chút lo lắng. Lấy thực lực hiện tại của hai người, loại bay giữa không trung này, nguyên lực trong cơ thể ít nhất cũng có thể chống đỡ họ bay cả ngày. Nhưng ở giữa đầm Phệ Hồn này, hoàn cảnh ác liệt, dù là hai người không sợ khói độc khí độc, nhưng ở lâu dài trong nơi này cuối cùng cũng không phải chuyện vui vẻ gì.

- Đi, chúng ta bay cao một chút, trước nhìn trận pháp ở ba nơi hồ Phượng Hoàng khe Ưng Chủy cùng khu Tuyệt Sát rồi nói!

Tần Lập nói, kéo tay Thượng Quan Thi Vũ, Tiên Thiên Tử Khí trong cơ thể bắt đầu vận hành, thân thể Tần Lập lơ lửng bất chợt, giống như một một mảnh lông chim chậm rãi bay lên.

Thượng Quan Thi Vũ bị Tần Lập lôi kéo, cũng vận hành nguyên lực trong cơ thể, nàng là Tiên Thiên linh thể, ở phương diện này cũng không kém Tần Lập nhiều lắm. Bởi vậy hai người giống như thần tiên quyến lữ, nắm tay bay lên!

Hai người một hơi bay cao đến hơn ngàn thước, lúc này nhìn lại tam đại hiểm địa xa xa, hai người đều cả kinh, thầm nghĩ thảo nào nơi này thu hút nhiều người đến đây như vậy.

Nguyên lai ba nơi trận pháp kia đều có một cỗ khí thế xông thẳng lên trời!

Cỗ khí tức thê lương cổ xưa khổng lồ kia dường như từ thượng cổ đến đây, làm cho tâm thần người ta khẽ chấn động. Khí thế kia hoàn toàn đè nén khí thế của hai người xuống!

- Lợi hại như vậy!

Thượng Quan Thi Vũ che miệng kinh hô, nàng cũng lần đầu tiên nhìn thấy loại trận pháp thần kỳ này, trong lòng một trận kích động. Hơn nữa khí tức của nàng, dường như mơ hồ hòa hợp với ba nơi trận pháp đó. Thượng Quan Thi Vũ không kìm lòng được, đã muốn bay về phía ba nơi trận pháp kia.

Lập tức bị Tần Lập kéo lại, quát khẽ:

- Thi Vũ!

Trong đôi mắt Thượng Quan Thi Vũ lập tức khôi phục thanh minh, đồng thời hiện lên vẻ hoảng sợ, nói:

- Vừa rồi muội cảm giác bên kia giống như có âm thanh đang kêu gọi muội, làm cho muội không kìm lòng được đã muốn đi sang bên kia!

Tần Lập trầm giọng nói:

- Trận pháp này rất cổ quái, cách nó xa một chút!

Thượng Quan Thi Vũ gật đầu, hai người nhìn lại bên dưới từ trên cao, gần như nhìn không thấy bên trong đầm Phệ Hồn, tất cả đều bị các loại khói độc cùng chướng khí đủ màu sắc che lấp. Ánh mặt trời lóe lên, liền xuất hiện sương mù đủ mọi màu sắc, thoạt nhìn hết sức mỹ lệ.

Nhưng những sương mù xinh đẹp này, đối với con người lại hết sức chí mạng!

Tần Lập lấy Tiên Thiên Tử Khí bắt đầu chậm rãi bao phủ bên dưới, đi qua làn khói độc đủ mọi màu sắc, lúc này Tần Lập đột nhiên sinh ra một cỗ cảm giác

Giống như thân thể của mình đột nhiên thoáng cái trở nên vô cùng khổng lồ, đội trời đạp đất! Giống như nếu hắn muốn, vươn tay là có thể chạm đến đám mây trên bầu trời!

Giống như thế giới này, ở trong mắt hắn thoáng cái nhỏ đi rất nhiều. Tần Lập bỗng nhiên giật mình, chợt nội thị tinh thần thức hải, vốn Tần Lập chỉ có thể nhìn thấy đôi bàn chân to lớn của người khổng lồ không biết tên đứng trên mặt tinh thần thức hải còn hiện giờ đã có thể nhìn đến đầu gối của người khổng lồ kia!

Chân người khổng lồ này, không ngờ do một tầng kim loại màu trắng bạc bao bọc, giống như một loại chiến giáp. Bên trên kim loại lưu chuyển ánh sáng lành lạnh làm cho người ta không rét mà run.

Tần Lập đi ra từ tinh thần thức hải, trong đầu chợt hiện một tia hiểu ra. Cái loại cảm giác đội trời đạp đất vừa rồi cũng không phải là ảo giác, mà là tinh thần lực của hắn đã mạnh mẽ đến một cảnh giới nhất định, sau đó đứng từ trên cao nhìn xuống bên dưới mới có thể sinh ra một loại cảm giác này.

Nghĩ vậy, tâm tình Tần Lập bất chợt trở nên tốt hơn, uể oải do tạm thời không tìm được trận pháp trong đầm Phệ Hồn hoàn toàn bị ném đi.

Lúc này, Thượng Quan Thi Vũ ở bên cạnh Tần Lập khẽ giọng hỏi:

- Phu quân! Huynh... không sao chứ?

Tần Lập quay đầu lại, nhìn gương mặt thân thiết của Thượng Quan Thi Vũ, nói:

- Huynh không sao, muội làm sao vậy?

- Cũng không có gì, chỉ là vừa nãy cảm giác huynh đột nhiên thoáng cái trở nên vô cùng vĩ đại làm cho muội có một cảm giác áp bức rất mạnh.

Thượng Quan Thi Vũ cười ôn nhu, sau đó nói:

- Có thể là ảo giác của muội thôi.

Tần Lập nhẹ giọng nói:

- Cũng không phải là muội gặp ảo giác, đây là bởi tinh thần lực của huynh.

Thượng Quan Thi Vũ nao nao, lập tức vui mừng nói:

- Thật sao? Vậy thật tốt quá!

Tần Lập biết, chỉ có người thật sự quan tâm đến mình mới có thể lập tức thể hiện ra loại phản ứng này. Nếu đổi thành người khác, sợ rằng sẽ lập tức cảm giác sợ hãi mới đúng.

thần thức của Tần Lập đã chậm rãi bao phủ toàn bộ đầm Phệ Hồn ở bên trong. Dù là loại cảnh giới như Tần Lập, muốn dùng tinh thần lực bao phủ hoàn toàn đầm Phệ Hồn, cũng cực kỳ trắc trở.

Tần Lập dừng nói chuyện, khuôn mặt nghiêm nghị, dụng tâm cảm nhận tất cả mọi thứ trong đầm Phệ Hồn

Tinh thần lực của Tần Lập, nhìn thấy vài đoàn võ giả đang cẩn thận chậm chạp đi xuyên trong đầm Phệ Hồn, bọn họ hoàn toàn không cảm thấy được Tần Lập dò xét

Loại cảm giác này, làm Tần Lập sinh ra một loại thỏa mãn rất kỳ diệu, giống như mình là một người bàng quan, đứng ở trên một trình độ rất cao đang quan sát những người này. Mà những người này, chẳng qua là một đám kiến hôi mà thôi!

Tần Lập lập tức giật mình tỉnh lại, nghĩ đến ý nghĩ vừa rồi, trong lòng xấu hổ, đồng thời cũng không khỏi toát đầy mồ hôi lạnh, thầm nghĩ làm sao mình lại có loại suy nghĩ này?

Lúc này, thần thức khổng lồ của Tần Lập rốt cuộc cảm nhận được có chút dị thường ở dải đất sát biên giới đầm Phệ Hồn, ở nơi đó, dường như có một lực hút thần kỳ, chậm rãi cắn nuốt mất thần thức hắn thả đến đó!

Tuy rằng cực kỳ chậm chạp, chậm đến mức gần như không cách nào phát hiện được, nhưng vẫn để cho Tần Lập cảm giác ra, cũng kinh ngạc không thôi. Kéo tay Thi Vũ, nhanh chóng bay đến nơi đó.

Đợi hai người xuyên qua tầng tầng sương mù đến được nơi đó, Tần Lập nhìn cảnh tượng trước mắt, không khỏi nao nao. Nơi này hắn cùng Thi Vũ đã từng bay qua bên trên, là một mảnh bụi cây trôi nổi bên trên ao đầm, dùng sức dậm chân cũng có thể lắc lư, thậm chí người thực lực mạnh có thể thúc đẩy mảnh bụi cây trôi nổi này, lội về phía trước!

Bởi vậy Tần Lập cùng Thi Vũ cũng không quan tâm nhiều, không ngờ tới thần thức của Tần Lập lại bị một nơi như thế này cắn nuốt, thật sự làm người ta nghi hoặc khó hiểu.

Tần Lập nhìn hòn đảo nhỏ trôi nổi này, sau đó nói:

- Thi Vũ! Muội tránh ra một chút!

Vừa nói lấy trong nhẫn ra thanh danh kiếm Ánh Nguyệt cướp được từ chỗ thanh niên áo trắng kia, quán chú Tiên Thiên Tử Khí vào, Ánh Nguyệt liền phát ra tiếng ngâm trong trẻo.

Chỗ mi tâm Tần Lập lập tức sinh ra một cỗ kiếm ý bắn về phía hòn đảo nhỏ. Kiếm ý trực tiếp đi qua đảo nhỏ, đâm xuống chỗ sâu trong hòn đảo!

Đồng thời, danh kiếm Ánh Nguyệt trong tay đánh thẳng xuống hòn đảo nhỏ bên dưới!

Ầm!

Một cỗ lực lượng mạnh mẽ trước tiên theo kiếm ý của Tần Lập, giống như cá sấu khổng lồ phản kích trở lại, vừa lúc đánh lên một kiếm hung mãnh của Tần Lập, phát ra tiếng nổ ầm ầm!

Hòn đảo nhỏ này lập tức bị cỗ lực lượng khổng lồ này đánh tan tác, sau đó từ sâu trong mảnh ao đầm này, liền bắn ra một cột ánh sáng trắng, tia sáng chói mắt, chiếu lên tận trời!

Tần Lập cùng Thượng Quan Thi Vũ dùng tốc độ cực nhanh lui ra sau mấy trăm thước, sau đó nhìn cột ánh sáng này chậm rãi lan tràn bốn phương tám hướng, càng ngày càng to, càng ngày càng mạnh! Phát ra ánh sáng lóa mắt thần mê, giống như hút cả ánh sáng của bầu trời!

- Đi!

Tần Lập quát khẽ một tiếng, kéo Thượng Quan Thi Vũ nhắm một hướng phóng đi.

Ở khu biên giới đầm Phệ Hồn, một đám người trợn mắt há mồm nhìn một màn này, cảm nhận được cỗ khí tức thê lương xa xưa khổng lồ, toàn bộ không nói nên lời.

Lục Khỉ kiên trì đứng ở nơi này không lui lại, trên người bọc một tấm thảm dày, hai mắt mê ly nhìn quầng sáng phóng lên cao, trong lòng đang suy nghĩ: người kia thật là một cường giả tuyệt thế, nhiều võ giả như vậy cũng không làm nên chuyện gì, hắn lại chỉ dùng thời gian ngắn liền làm ra được!

Tuy rằng không có bất cứ một chứng cớ gì có thể chứng minh chuyện này do Tần Lập gây ra, nhưng ở trong lòng Lục Khỉ đã nhận định chuyện này chính do Tần Lập làm!

Cũng chỉ có hắn mới làm được! Đây là một loại lòng tin kỳ diệu, là trực giác trời sinh của một nữ nhân.

Lúc này, hai người Tần Lập cùng Thượng Quan Thi Vũ bay nhanh về phía này, thoạt nhìn bộ dáng có vài phần chật vật. Đương nhiên, đây là Tần Lập cùng Thượng Quan Thi Vũ cố ý giả vờ biểu hiện ra.

Quần áo trên người Tần Lập có chút rách, tóc có chút mất trật tự, sắc mặt Thượng Quan Thi Vũ cũng đỏ lên, ngực kịch liệt phập phồng, cũng có vẻ vài phần chật vật.

- Bên trong xảy ra chuyện gì?

Hai người vừa mới đặt chân đứng vững trên mặt đất, lập tức có người khẩn cấp hỏi.

- Không biết.

Tần Lập lắc đầu. nói:

- Chúng ta dạo một vòng ở bên trong, không phát hiện được gì. Lúc vừa mới định rời đi, đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ, sau đó... cột sáng kia liền xuất hiện, hơn nữa cột sáng kia còn mang theo một lực hút thần bí, thiếu chút nữa hút cả hai người chúng ta vào trong đó!

Đám người kia bừng tỉnh đại ngộ, đều gật đầu. Từ đáy lòng bọn họ, cũng không cho rằng loại động tĩnh này là Tần Lập có thể làm ra, nếu không hai người này cũng quá lợi hại đi chứ?

- Mau nhìn!

Có người bỗng nhiên chỉ tay lên bầu trời, mọi người liền ngẩng đầu quan sát.

Lại thấy một tầng màn sáng màu u lam bỗng nhiên bao phủ trên đỉnh đầu mọi người, bên trên màn sáng lưu chuyển gợn sóng, thật là mê người. Nhưng sắc mặt mọi người đều thay đổi bởi vì ánh mặt trời ở bên trên đã hoàn toàn bị màn sáng u lam này cắt đứt ở bên ngoài!

Có người bỗng nhiên bay vụt lên trên bầu trời, bay lên đến mấy trăm thước, sau đó kinh ngạc nhìn trận pháp ở tứ đại hiểm địa bắn ra bốn cột ánh sáng, ở trong không trung tụ thành một điểm!

Sau đó, màn sáng màu lam này chính từ điểm đó, lan tràn ra bốn phương tám hướng, sau đó hoàn toàn bao phủ nhốt mọi người ở bên trong!

- Trời ạ! Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?

Trong đám người, có người thì thào tự nói nhưng cũng đại biểu tiếng lòng của mọi người.

... ***

CHƯƠNG 396: THÁI CỔ THẦN MIẾU!

Nếu như nói ngay từ lúc đầu, mọi người đều chờ đợi kỳ tích phát sinh, xuất hiện hiện tượng khó giải thích được, thì lúc này đây, trong tim nhiều người lại bắt đầu đánh trống, bởi vì tất cả những điều này, hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng của mọi người. Cái gọi là thần tích cũng không khác hơn thế!

Lúc này, một ít người thực lực hơi mạnh, đột nhiên cảm giác được mặt đất dưới chân đột nhiên bắt đầu chậm rãi chấn động.

Sắc mặt mọi người, rốt cuộc thay đổi!

- Xảy ra chuyện gì? Dưới chân sao lại chấn động? Có người kinh hô.

- Là thần tức giận rồi!

- Tức giận chó má, đây rõ ràng là động đất mà!

- A! Dưới chân ta xuất hiện khe nứt kì

Mọi người loạn thành một đoàn, tránh né tứ tán. Còn mấy người ở không trung, lại thấy một màn làm linh hồn bọn họ chấn động.

Ngay ở hơn trăm dặm xa, vị trí trung tâm tứ đại hiểm địa, một kiến trúc vô cùng khổng lồ đang chầm chậm... chui lên khỏi mặt đất.

Còn những vết nứt giống như mạng nhện, theo nơi đó lấy một tốc độ không thể tin nổi nứt nẻ tràn ra!

Ngay lúc này, đất rung núi chuyển. Tiếp đó là núi lở đất sụp!

Ầm ầm! Ầm ầm!

Từng đợt tiếng nổ bắt đầu vang lên từ bốn phương tám hướng, mọi người trợn trừng mắt nhìn một tòa núi lớn cách đó không xa, sau một trận run rẩy mãnh liệt, ầm ầm sụp đổ!

Tình cảnh này, giống như ngày tận thế!

Vô số loài động vật điên cuồng trốn tránh bốn phía, các loài chim đều bay lên, che kín bầu trời!

Có rất nhiều loài chim hình thể khổng lồ bay lên những nơi cao hơn, dường như muốn đánh vỡ nhà tù màu lam này, nhưng không một con nào có thể thành công.

Người bên dưới trợn trừng mắt nhìn những đàn chim đánh lên bức màn màu lam này, bởi vì không bay ra được mà loạn thành một đám.

- Con bà nó, lần này chơi lớn rồi!

Trong đám người có kẻ mặt vàng như đất nhìn một màn này, khẩn trương lẩm bẩm nói.

Loại uy thế do đất lung núi chuyển tạo thành, hoàn toàn không phải võ giả loài người có thể tạo thành, những người bay ở trên trời đều khựng trên không trung, trợn mắt há mồm nhìn một màn trước mắt, ở nơi trung tâm tứ đại hiểm địa, tòa kiến trúc khổng lồ trồi lên kia, đang không ngừng đẩy lên cao.

Sau đó, những kiến trúc ở các nơi khác cũng hoàn toàn bị kéo lên, toàn bộ đều là những kiến trúc xa xưa chui từ dưới đất lên ở ngay trước mắt những người khác.

Màn sáng màu lam bao phủ phương viên mấy trăm dặm một tòa cổ miếu to lớn vô cùng, theo tràng cảnh như ngày hủy diệt này, mọc lên khỏi mặt đất từng chút một!

Kéo dài suốt nửa ngày, tòa cổ miếu này mới hoàn toàn mọc lên.

Đội trời đạp đất!

Trước mắt mọi người xuất hiện một tòa thần miếu khổng lồ, mấy trăm dặm, phương viên hơn trăm dặm!

Mọi người, kể cả Tần Lập trong đó, toàn bộ đều trợn mắt há mồm nhìn nó, đều thấy miệng lưỡi khô khốc, trong mắt tràn ngập không thể tin nổi, thậm chí đầu óc cũng ngừng năng lực tự hỏi!

Mọi thứ, quả thật quá kinh người!

Nếu như nói Hoàng Kim Cung trước kia đủ để chấn động thế nhân, như vậy so sánh với tòa thần miếu khổng lồ khủng khiếp này, Hoàng Kim Cung quả thật nhỏ bé như một con kiến hôi!

Nếu như nói Hoàng Kim Cung là người làm ra, như vậy tòa thần miếu này tuyệt đối chỉ có thần mới làm ra nó được!

- Thật quá đồ sộ! Cả đời ta, đây là một màn thần kỳ nhất từng thấy qua!

- Lão tử không đi một chuyến mất công, dù là không được bảo vật gì, chỉ nhìn thấy thần tích này cũng đã không uổng cuộc đời rồi!

Thần miếu hình tứ phương, vòm tròn, chóp đỉnh nhọn, xuyên thẳng trời mây!

Cả tòa kiến trúc nhìn qua rất đơn giản, nhưng quy mô này, lại làm cho linh hồn mọi người run lên.

Làm cho người ta có một loại xúc động muốn quỳ bái!

- Tìm cửa chính!

Trong đám người không biết ai nói một câu đầu tiên, sau đó mọi người giống như điên lên, ồ ạt đổ xô đi tìm nơi có cửa chính thần miếu.

Tần Lập cũng không lựa chọn tìm kiếm trước, từ khi tòa thần miếu này chui từ dưới đất lên, trong lòng hắn giống như có một loại cảm giác, dường như tòa thần miếu này cùng bản thân có một loại liên quan khó hiểu.

Tần Lập vô thức nghĩ đến người khổng lồ đội trời đạp đất ở trên tinh thần thức hải của mình, tuy nhiên lập tức lại lắc đầu. Chuyện của bản thân mình là hắn rõ ràng nhất, hắn vốn không thuộc về thế giới này, linh hồn đến từ Địa Cầu xa xưa, cùng thần miếu này có thể kéo quan hệ gì chứ?

Có khả năng kéo quan hệ cùng thần miếu này, ngược lại chính là bốn tấm bản đồ Thái Cổ mang theo trên người mình!

Thần miếu đâm thẳng trời mây, bên trên lại không có một vết nứt, tường màu đen, nhìn không ra chất liệu gì, giống như nó hoàn toàn do một khối sắt đen cô đọng thành!

Trên vách tường cũng không có bất kỳ hoa văn hay dấu ấn gì, bên trên chỉ tản ra khí tức thê lương cùng to lớn, khiến người ta khó bảo trì bình tĩnh.

Lúc này, đoàn người dần dần tản đi, tất cả đều nhanh chóng muốn tìm cửa chính vào thần miếu này. Tần Lập lại thấy đoàn người Hồng Nhạn môn vẫn đứng yên ở đây như cũ, không ít người đều nhìn về phía hắn.

Lúc này, người trung niên tướng mạo nho nhã, nhìn qua có vẻ là người dẫn đầu Hồng Nhạn môn, đi về phía Tần Lập chắp tay nói:

- Ra mắt công tử, tại hạ là Tưởng Hằng - Tam trưởng lão Hồng Nhạn môn, không biết có thể đi cùng đường với công tử?

Tần Lập mỉm cười, nói:

- Ta họ Tần, nếu như không thành vấn đề, mọi người có thể cùng đi dò xét bên trong tòa thần miếu này rốt cuộc có gì.

Tần Lập liếc thấy Lục Khởi nghe thấy mình đáp ứng, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng nồng đậm, trong lòng không nhịn được thở dài. Giả vờ như không thấy, kéo tay Thượng Quan Thi Vũ, nhẹ giọng hỏi:

- Muội thấy sao?

Thượng Quan Thi Vũ rõ ràng ý của Tần Lập, nhẹ nhàng gật đầu, cười nói:

- Muội nghe theo phu quân.

Lục Khi bên kia một lần nữa trở nên ảm đạm, tuy nhiên có thể đi cùng Tần Lập, tâm tình vẫn còn không kém. Không vui nhất có lẽ chính là người thanh niên Lương Lạc kia, hết lần này tới lần khác hắn lại không tìm ra được lý do cự tuyệt nào. Đầu tiên Tần công tử người ta cứu tiểu sư muội sau đó mấy người bọn họ đều nhìn ra Tần công tử này thực lực rất mạnh, kể cả cô gái tuyệt mỹ bên cạnh hắn cũng không phải võ giả bình thường. Có đồng bạn như vậy đi cùng, phương diện an toàn tự nhiên thêm vài phần bảo đảm.

Giữa mọi người cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau, hơn nữa Tần công tử này dường như cũng nhìn ra tiểu sư muội khác thường. Người ta cũng một mực lảng tránh, sau đó cùng cô gái tuyệt mỹ kia hết sức thân thiết, chính là không muốn dẫn tới hiểu lầm.

Cho nên, Lương Lạc cũng chỉ có thể cảm thán năng lực bản thân mình quá kém, không thể lấy được phương tâm của tiểu sư muội. Xem ra chỉ có thể chờ lúc sau khi xong chuyện ở nơi này, rời đi cũng không cách nào gặp lại nữa, có thể khi đó tiểu sư muội sẽ tiếp thu mình.

Đoàn người mang theo tâm tư riêng, đi về một hướng.

Bởi vì không ai biết cửa chính thần miếu ở đâu, chỉ có thể không ngừng đi theo tường thần miếu, tính toán cũng phải đi hơn nửa vòng, xem chừng thế nào cũng tìm được.

Trên đường, Tưởng Hằng Tam trưởng lão Hồng Nhạn môn cùng Tần Lập trò chuyện với nhau rất vui. Thoạt nhìn Tam trưởng lão này cũng là một người chính trực, cũng không tìm hiểu lai lịch xuất thân của Tần Lập, mà đàm luận một ít chuyện Thượng cổ thậm chí là thời đại Thái Cổ, có chút thứ làm Tần Lập được lợi không ít.

Lục Khởi trải qua Tần Lập trị liệu, kỳ thật thương thế đã không nặng, cho nên dọc theo đường đi cũng có chút hoạt bát. Nàng đi theo bên người Tam trưởng lão, nghe Tam trưởng lão giảng giải cố sự thời đại Thái Cổ, đột nhiên xen vào hỏi:

- Vì sao các người đều một lời kết luận kiến trúc khổng lồ này là thần miếu, mà không phải là đại loại như cung điện gì đó?

Tam trưởng lão thoáng nhìn Lục Khởi, mỉm cười đáp:

- Từ thời đại Thái Cổ, đến thời đại Thượng cổ, tất cả thần miếu kỳ thật hình dáng không khác lắm, đều là loại kiến trúc mái vòm bốn phương. Đương nhiên, từ thời đại Thượng cổ tới nay cũng đã trải qua nhiều năm, ở giữa còn có mấy đoạn tín ngưỡng đứt gãy. Thế cho nên người hiện tại bất luận là võ giả nơi thần bí hay là người trong thế tục, tín ngưỡng đối với thần đều đã kém rất nhiều. Cho nên số lượng thần miếu giảm thiếu kịch liệt, hơn nữa bởi vì mất đi truyền thừa, rất nhiều thần miếu đời sau đều xây dựng thành đủ loại, làm người ta hoa cả mắt. Thần ở thời đại Thái Cổ, cho tới hôm nay gần như không ai nhận biết nữa.

Tần Lập khẽ cười nói:

- Tưởng Trưởng lão đối với thời đại Thái Cổ thật có rất nhiều nghiên cứu!

Ký ức truyền thừa của Hô Diên Bác trong đầu Tần Lập nói cho hắn biết, Tam trưởng lão này nói đều là sự thật!

Người ở thời đại Thái Cổ hết sức trung thành với tín ngưỡng, tuy nhiên khi bộc phát trận chiến với Vực Ngoại Thiên Ma, tín ngưỡng của mọi người đối với thần bắt đầu suy sụp.

Bởi vì khi Vực Ngoại Thiên Ma tử đồng sau lưng có hai cánh trắng trợn xâm nhập Thiên Nguyên đại lục, ngoại trừ võ giả Thiên Nguyên đại lục phấn khởi phản kháng ra, không có bất cứ một vị thần nào tới trợ giúp bọn họ!

Tưởng Hằng mỉm cười, dường như đối với Tần Lập hoàn toàn không phòng vệ, cười nói:

- Ta có vinh hạnh tiếp xúc không ít văn hiến bảo tồn hoàn hảo từ thời đại Thái Cổ, trải qua trăm năm nghiên cứu, ít nhiều cũng có chút lý giải phong thổ dân tình thời đại Thái Cổ. Hơn nữa, bên trên một quyển kinh thThái cổ cũng có trình bày về tòa thần miếu này, nói thần miếu cao ngàn dặm, phương viên trăm dặm. Lúc đó ta còn tưởng rằng là nói bậy, trên đời này làm sao có kiến trúc cao như vậy? Lại không ngờ tới hôm nay thật sự để ta nhìn thấy!

Tần Lập sững sờ, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, thầm nói thảo nào mọi người đều bỏ đi rồi, duy độc có người Hồng Nhạn môn ở lại nơi này, hóa ra Tam trưởng lão Tưởng Hằng lại biết rõ lai lịch tòa thần miếu này!

Nếu như không phải mình phát thiện tâm cứu Lục Khởi, xem ra Tam trưởng lão này tuyệt đối không có khả năng nói ra chuyện này, hiện tại người ta nói ra chẳng khác gì đang báo ân với mình!

Nghĩ vậy, Tần Lập chắp tay với Tam trưởng lão, nói:

- Vậy phải cảm ơn!

- Một chút việc nhỏ, không đáng nhắc đến! Tam trưởng lão nhìn Tần Lập mỉm cười:

- Không so được Tần công tử đại nhân đại nghĩa!

- Các người đang nói cái gì vậy?

Lục Khởi có chút khó hiểu nhìn Tam trưởng lão cùng Tần Lập.

Hai người cười ha ha, không ai để ý tới nàng, Lục Khởi tức giận dậm chân, ánh mắt xoay chuyển, liền chạy đến chỗ Thượng Quan Thi Vũ, ngọt ngào kêu một tiếng tỷ tỷ, sau đó lôi kéo Thượng Quan Thi Vũ sang một bên lặng lẽ nói chuyện.

Lúc này Tam trưởng lão than nhẹ một tiếng, nói:

- Thần miếu xuất hiện, nói vậy không lâu sau sẽ xảy ra đại sự, ít nhất, những người ở bên cực Tây có khả năng sẽ đến rất nhanh! Mà những thứ bên trong thần miếu, kỳ thật không một ai lấy đi được!

...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor