Duy Ngã Độc Tôn - Chương 393 - 394

CHƯƠNG 393: CỨU... HAY LÀ KHÔNG CỨU?

Người trung niên mặt chữ điền lại hỏi:

- Sư huynh. Vậy ngộ nhỡ hai người kia tiết lộ tin tức ra...

Trên mặt lão già gầy yếu hiện ra vẻ dữ tợn, trầm giọng nói:

- Nếu không ra ngoài dự đoán của ta, bọn họ nhất định cũng sẽ đi tứ đại hiểm địa. Nếu gặp được, trực tiếp giết chết là xong!

Người trung niên mặt chữ điền cùng hai người khác đều khẽ sửng sốt, lập tức ánh mắt lộ ra vẻ kiên quyết, gật gật đầu.

Tin tức bản đồ Thái Cổ quyết không thể có bất kỳ sơ xuất gì. Phàm là người biết chuyện này, đều phải giết chết!

Đợi cho bốn người này đi một hồi lâu, ở nơi sâu trong đống đổ nát Tần gia, thân hình Tần Lập cùng Thượng Quan Thi Vũ hiện ra. Trong mắt Thượng Quan Thi Vũ mang theo vài phần không dám tin

- Chuyện này, nếu nói sai rõ ràng đều là lỗi của bọn họ. Là chính bọn họ không cẩn thận để lộ ra, như thế nào đến giờ, không ngờ lại đổ tội lên đầu chúng ta.

Tần Lập cười nhàn nhạt, nói:

- Vừa rồi nàng còn truyền âm với ta, không muốn có chủ ý với bản đồ Thái Cổ trên người bốn người này, hiện tại nàng thấy rồi chứ? Đây là lòng người, đây là giang hồ. Hành tẩu giang hồ, người quá thiện lương luôn dễ dàng bị tính kế. Hôm nay nếu lời bọn họ bị chúng ta nghe thấy là bởi vì thực lực chúng ta cao hơn bọn họ nhiều lắm. Nếu ngược lại, thực lực bọn họ cao hơn chúng ta rất nhiều, vậy... hôm nay chết chính là hai người chúng ta. Những người này tuyệt không có nửa điểm do dự. Cũng không có liên quan gì đến cừu hận.

Thượng Quan Thi Vũ gật gật đầu, lộ ra vẻ mặt suy tư. Thật lâu sau mới nhẹ nhàng thở dài một hơi, sau đó nói:

- Vậy hiện tại chúng ta?

- Đầm lầy Phệ Hồn! Tần Lập nhẹ giọng nói.

Đầm lầy Phệ Hồn ở phía đông thành Hoàng Sa, khoảng cách thành Hoàng Sa hơn ba trăm năm mươi dặm. Đầm lầy cũng không lớn, phạm vi chỉ khoảng hơn bảy mươi dặm. Nhưng chính phạm vi hơn bảy mươi dặm này lại khiến rất nhiều võ giả ở nơi thần bí đều cảm thấy có chút sợ hãi. Đây cũng là nguyên nhân vì sao trận pháp ở nơi này chậm chạp không xuất hiện.

Giống như nơi khác, đối với võ giả thế tục mà nói giống như cấm địa. Đám linh thú cường đại làm cho bọn họ không có sức chống cự, khó mà tiến vào. Nhưng mà đối với võ giả ở nơi thần bí mà nói, lại không tính là cái gì. Ỷ vào người đông thế mạnh, đồng loạt xông lên, gần như không có bất kỳ linh thú nào có thể ngăn cản.

Cho nên, sau khi trận pháp ở hồ Phượng Hoàng lộ ra, trận pháp ở khe Ưng Chủy và Tuyệt Sát cũng trước sau bị người tìm ra.

Chỉ có đầm lầy Phệ Hồn này, rất nhiều người đã bị dễ dàng lúc trước làm mê hoặc, cũng không quá để tâm nơi này, vẫn như trước áp dụng sách lược cũ, một đường đạp bằng xông thẳng tới.

Lại không nghĩ rằng, ở trong này bọn họ gặp được trở ngại thật lớn!

Đầu tiên, điểm chết người nhất chính là chướng khí và sương độc trong đầm lầy này. Mặc kệ ngươi là võ giả cảnh giới Phá Thiên hay là võ giả Chí Tôn, trước khi ngươi có thể không cần hô hấp. Mà thậm chí có sương độc không cần phải hít vào. Chỉ cần bám vào làn da sẽ bắt đầu ăn mòn cả

Chỉ cần dính một chút nhỏ, trừ khi có dũng khí tráng sĩ đoạn cổ tay, lập tức chặt đứt nơi đó. Nếu không, cũng chỉ có một con đường - Chết!

Tiếp đó chính là các loại sinh vật kịch độc trong đầm lầy Phệ Hồn. Những sinh vật kịch độc này, thậm chí đại đa số đều không phải là linh thú, chỉ là côn trùng cùng động vật nhỏ bình thường. Nhưng độc tính trên người chúng nó lại khiến mọi người cảm thấy sợ hãi.

Mấy ngày trước, có một võ giả cảnh giới Hợp Thiên đến từ một nơi thần bí. Dựa theo cảnh giới này, hộ thể cương khí đã rất mạnh, sương độc cùng chướng khí và công kích của một số động vật đối với hắn không có tổn hại gì. Nhưng là, có một sinh vật đầm lầy gần như trong suốt không ngờ có thể chui qua hộ thể cương khí của võ giả kia, sau đó cắn hắn một nhát. Kết quả, không quá thời gian một nén nhang, võ giả kia toàn thân thối rữa mà chết.

Bất kỳ đan dược giải độc ai cũng không có hiệu quả!

Đây đã là võ giả ở nơi thần bí thứ sáu bị chết. Cho nên, tới ngày hôm nay, bên ngoài đầm lầy Phệ Hồn tụ tập rất nhiều võ giả thực lực mạnh mẽ, nhưng bọn họ không dám tùy tiện tiến vào trong.

Hơn nữa, hiện tại mọi người đều có một nhận thức chung chính là: Muốn vạch trần bí mật tứ đại hiểm địa, chỉ có chân chính làm lộ ra toàn bộ bốn trận pháp thật lớn kia mới có thể thật sự vạch trần. Nếu không, những người này khẳng định là phí công một hồi!

Bởi vì ba đại hiểm địa kia, trừ bỏ một cái trận pháp ra thì bọn họ không tìm được thứ gì có giá trị. Cho nên, rất nhiều người đều phỏng đoán, sau khi bốn trận pháp thật lớn đều lộ ra, có lẽ sẽ có ai đó phát sinh, ít nhất cũng là một đầu mối quan trọng! Về phần đến lúc đó ai có năng lực chiếm được lợi ích và ưu đãi từ đây, vậy thuần túy là xem vận khí và thực lực!

Lúc Tần Lập mang theo Thượng Quan Thi Vũ đến đây. Rất nhiều người đã dừng lại ở ngoài đầm lầy Phệ Hồn. Khắp nơi đều có thể thấy võ giả thực lực không tầm thường, quan hệ lẫn nhau cũng không có thân thiết bao nhiêu. Giờ phút này, cũng không hề thiếu những người tới sau gan lớn, tiến vào trong đầm lầy Phệ Hồn. Tuy nói ba nơi hiểm địa trước không tìm được thứ gì, nhưng cũng không có nghĩa là ở nơi hiểm địa thứ tư này cũng không có ai. Người muốn chiếm tiện nghi, vẫn là có rất nhiều.

Dưới tình huống như vậy, cũng không ai đi ngăn cản bọn họ, lại càng không có người cảnh cáo những người mới vào sau này.

Hiện tại võ giả tụ tập ở nơi này, gần như toàn bộ đều là người đến từ các nơi thần bí. Thần thức của Tần Lập đã ở trong đám người cảm nhận được vài võ giả thực lực rất cường đại, dao động nguyên lực hết sức mỏng manh nhưng trên thực tế xấp xỉ tu vi hiện tại của Tần Lập. Tần Lập trong lòng rõ ràng: Không nên xem thường anh hùng thiên hạ. Huyền Đảo tuy rằng là một nơi thần bí rất lớn, nhưng cũng không phải nói lên rằng ở những nơi thần bí khác không bằng Huyền Đảo. Quan điểm này, tuyệt đối là sai lầm.

Theo bí mật của tứ đại hiểm địa được vạch trần, có lẽ sẽ xuất hiện võ giả càng cường đại. Cho nên, Tần Lập và Thi Vũ nhất định phải cẩn thận hơn mới được.

Lúc Tần Lập và Thi Vũ đến đây lại dịch dung một lần. Thi Vũ lại một lần nữa trở về hình tượng một thiếu nữ trẻ cực kỳ xinh đẹp, quần áo đắt tiền. Hơn nữa, Thi Vũ trời sinh khí chất thanh lãnh, nàng tới khiến mọi người cảm thấy trước mắt như sáng ngời.

Tần Lập thì hóa thân thành bộ dáng một quý công tử khoảng ba mươi tuổi, một thân áo dài màu lam xa hoa, thắt lưng treo một thanh bảo kiếm hết sức hoa lệ, vỏ kiếm không ngờ khảm đầy các loại bảo thạch, đủ mọi màu sắc, lòe lòe tỏa sáng.

Khuôn mặt anh tuấn cùng dáng người phiêu dật lập tức khiến rất nhiều nữ nhân nơi này mắt sáng ngời. Sau đó lúc thấy Thượng Quan Thi Vũ, cho dù nữ nhân trời sinh ghen tị cũng không thể thầm than ở trong lòng: Thật là một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ!

Trong đám người, lão già gầy yếu kia có chút nghi hoặc nhìn Tần Lập cùng Thượng Quan Thi Vũ. Lão chung quy cảm thấy rằng đôi tình lữ nam anh tuấn, nữ xinh đẹp trẻ tuổi này có chút quen mắt, nhưng lại không nhớ rõ đã gặp ở nơi nào. Hơn nữa, nam tử trẻ tuổi này dường như hết sức mẫn cảm, lập tức chú ý tới có người đang nhìn chằm chằm vào hắn.

Lão già gầy yếu có chút xấu hổ hướng về phía Tần Lập cười khẽ, gật đầu sau đó quay mặt đi chỗ khác. Trong lòng nghi hoặc lại cũng không vì vậy mà giảm bớt chút nào, nghĩ thầm:

- Như thế nào gần đây tình lữ trẻ tuổi đột nhiên nhiều lên vậy hả?

Trong đám người, có người nói:

- Con mẹ nó, nơi quỷ quái này, làm hại tiểu sư muội ta trúng độc, đến nay còn hôn mê bất tỉnh. Các vị bằng hữu, ai có đan dược giải độc cực tốt. Hồng Nhạn Môn ta, nguyện ý mua giá cao!

Trong đám người, lại có người nói tiếp:

- Nếu thật sự có thuốc giải độc tốt, người của chúng ta cũng không chết đi. Huynh đệ, không phải là ta gở mồm, vẫn là chuần bị hậu sự cho sư muội ngươi đi!

- Haizzz! Đúng vậy. Sương độc cùng chướng khí ở nơi chết tiệt này quá lợi hại. Gặp quỷ, nơi quỷ quái này, kỳ thật cái gì cũng không có! Còn... con mẹ nó... khiến chúng ta tổn thất thảm trọng! Sớm biết như vậy, chúng ta đã không tới!

Trong đám người, khắp nơi đều vang lên tiếng bàn luận. Gần như đại đa số người đều chút nản chí muốn rút lui. Nếu có thể thấy ích lợi, đương nhiên không ai bỏ qua. Nhưng hiện tại cái gì cũng nhìn không thấy, mà nguy cơ lại rất lớn, ai lại ngốc đến mức muốn chủ động chịu chết?

Người trong môn phái tiểu sư muội trúng độc kia, sắc mặt đều rất khó coi, tuy nhiên cũng biết người ta nói lời thật. Những người chết mấy ngày hôm nay, toàn bộ đều là trúng độc mà chết.

Cho tới bây giờ, bọn họ mới chính thức xác định, cái tên đầm lầy Phệ Hồn khủng bố này đích thật là địa phương xứng với cái tên.

- Sư huynh! Tiểu sư muội, nàng... sắp không được rồi!

Một nam tử trẻ tuổi mang theo tiếng khóc nức nở, hết sức vội vàng nói.

Không ít người đều xúm về phía nơi đó, tuy nói quan hệ lẫn nhau cơ bản đều không quen thuộc, thậm chí hoàn toàn không biết. Nhưng đều là người trong giang hồ, đều có loại cảm giác thỏ chết cáo đau lòng.

- Ôi! Đáng tiếc! Một cô nương như hoa như ngọc, mắt thấy sắp chết đi. Quên đi, quên đi! Không nhìn nữa!

Có người thầm thì khe khẽ, từ trong đám người tách đi ra, vẻ mặt tiếc hận.

- Đúng vậy. Nơi này rất nguy hiểm, ai nói thế tục giới mặc người đi ngang? Loại hung hiểm này, đồng dạng khiến người mất mạng!

- Sư phụ! Nếu không chúng ta trở về đi. Nơi này rất nguy hiểm, cái gì cũng đều nhìn không thấy...

Tần Lập cùng Thượng Quan Thi Vũ cũng đi qua, nhìn thấy trên mặt đất có một cái thảm. Một cô sái xinh đẹp hơn hai mươi tuổi bọc trong thảm, hai mắt nhắm nghiền, môi có chút biến thành màu đen, vẫn không nhúc nhích. Nếu như không phải cảm nhận được một tia khí mạch yếu ớt kia, thậm chí còn nghĩ rằng nàng đã chết.

Thượng Quan Thi Vũ tâm địa thiện lương, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tần Lập, nhẹ giọng nói:

- Còn cứu được không?

Tần Lập trước khi Thi Vũ hỏi đã dùng Tiên Thiên Tử Khí tra xem thương thế cô gái này, đích thật là rất nặng. Tuy nhiên, muốn cứu tr với Tần Lập mà nói cũng không tính là quá khó khăn. Cửu Chuyển Bạch Ngọc Liên tuy rằng bị Tần Lập di chuyển sang Hoàng Kim Cung nhưng lá của nó cũng được Tần Lập giữ lại vài miếng, chỉ bằng một mảnh nhỏ cỡ móng tay hẳn là có thể giải độc cho cô gái này. Tuy nhiên nếu như vậy, hai người còn muốn khiêm tốn, ẩn giấu cũng thật quá khó khăn.

Hơn nữa, trước khi người khác đối với sương độc và chướng khí này còn không có cách nào, hai người bọn họ nhất định sẽ trở thành tiêu điểm của mọi người!

Cứu... hay là không cứu đã trở thành lựa chọn của Tần Lập. Từ nhân tính mà nói, bất kỳ ai cũng không muốn thấy cô gái như vậy hương tiêu ngọc vẫn. Nhưng nếu suy nghĩ về phương diện khác, cứu cũng mang đến rất nhiều tai họa về sau.

Tần Lập tự cho rằng mình không phải quân tử thiện lương gì, nhưng cũng không phải là ác nhân tội ác tày trời. Nghĩ một hồi. Trong ánh mắt chờ đợi của Thượng Quai Thi Vũ, Tần Lập ho nhẹ một tiếng, đi ra phía trước.

- Để cho ta nhìn một chút.

...

CHƯƠNG 394: THIỆN DUYÊN!

Môn phái này, nhân số thật không ít, chừng hai mươi mấy người, già có trẻ có. Nghe thấy lời nói Tần Lập, bọn họ đều hướng ánh mắt nhìn về phía Tần Lập. Còn có những người vây xem khác, cũng đều chuyển ánh mắt nhìn về phía Tần Lập.

- Công tử có biện pháp cứu sư muội ta? Tại hạ... tại hạ vô cùng cảm kích! Nhất định...

Người trung niên vừa mới lên tiếng hỏi thuốc giải thoạt nhìn cũng là đầu lĩnh môn nhân phái này, vẻ mặt cảm kích, nói năng lộn xộn.

Người trẻ tuổi ngồi xổm trước cô gái, đôi mắt đỏ bừng tràn đầy cảm kích và chờ đợi, trực tiếp quỳ gối trước mặt Tần Lập, có chút nghẹn ngào nói:

- Xin công tử ra tay cứu giúp. Lương Lạc vô cùng cảm kích!

Tần Lập vội đỡ hắn dậy, nói:

- Ta sẽ cố hết sức!

Trong đám người, lúc này truyền đến một hồi tiếng bàn luận.

- Công tử trẻ tuổi này đến từ nơi thần bí nào? Hắn thật sự có thể chữa khỏi cho cô gái này sao?

- Ai biết được. Xem ra cũng có vài phần bản lĩnh. Bằng không, làm sao dám đứng ra?

- Ôi mặc kệ nói thế nào, có hy vọng cũng tốt hơn là chờ chết hi vọng có thể cứu lại được. Hiện tại, bảo tàng chó má còn không phát hiện, đã tổn thất nhiều người như vậy. Đúng thật là bất hạnh của võ giả nhân loại chúng ta!

- Đúng vậy, đúng vậy. Hy vọng công tử này có thể cứu sống nàng. Như vậy, sinh mạng mọi người chúng ta cũng có thêm vài phần bảo đảm!

Tần Lập mắt điếc tai ngơ làm như không nghe tiếng bàn luận của mọi người, đi tới trước mặt cô gái, ngồi xồm xuống. Hắn đưa tay đặt lên cổ tay lạnh lẽo của nữ tử, đưa vào một cỗ Tiên Thiên Tử Khí, sắc mặt không khỏi biến đổi. Vừa rồi điều tra ở cự ly xa, cũng không thể phán đoán hoàn toàn bệnh tình của cô gái. Không nghĩ tới độc này đã trộn lẫn vào trong máu.

Loại độc này, nếu không có giải dược, cho dù nguyên lực có hùng hậu đến đâu cũng không có khả năng bức độc ra. Căn bản không thể nào cứu chữa.

Người trẻ tuổi kêu Lương Lạc kia hết sức khẩn trương nhìn chăm chăm biểu tình của Tần Lập. Thấy Tần Lập biến sắc, thanh âm không khỏi run rẩy hỏi:

- Công tử, sư muội ta... nàng...

Những người khác cũng đều lộ vẻ khẩn trương nhìn Tần Lập. Nơi này mấy trăm người, không ngờ không có bất kỳ thanh âm ầm ỹ nào.

Tay kia Tần Lập nhẹ nhàng đong đưa, không nói gì.

Lúc này, một mảnh lá Cửu Chuyển Bạch Ngọc Liên nhỏ lặng yên xuất hiện trong lòng bàn tay phải của Tần Lập, trực tiếp bị Tần Lập bóp nát, biến thành chất lỏng. Tần Lập cầm cổ tay cô gái này, mạnh mẽ ép mảnh lá Cửu Chuyển Bạch Ngọc Liên thành chất lỏng, đưa vào trong máu cô gái!

Đây là một bản lĩnh cực kỳ cao minh, hơn nữa trước mặt mấy trăm người không ngờ không có ai thấy được rốt cục Tần Lập làm cái gì.

Trong giây lát, trên người Tần Lập bộc phát ra một cỗ dao động nguyên lực cực kỳ cường đại, khiến người chung quanh lập tức cả kinh đồng thời nhìn về phía Tần Lập đang khép hờ hai mắt Bọn họ đều lùi về phía sau, sau đó đưa mặt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được một chút kinh ngạc cùng chờ đợi.

Kinh ngạc chính là thực lực người trẻ tuổi này không ngờ lại mạnh như thế. Dao động nguyên lực trong nháy mắt vừa rồi khiến cho rất nhiều người có thực lực cường đại ở đây đều không kìm nổi phải biến sắc, phán đoán tu vi công tử trẻ tuổi này ít nhất đã là cảnh giới Chí Tôn!

Đây rốt cục là con cháu nhà ai, tuổi trẻ như vậy không ngờ đã c mức này? Tuy nói võ giả trong những nơi thần bí cho dù tuổi tác rất lớn cũng có thể giữ được dung mạo trẻ tuổi. Nhưng vấn đề là, dung mạo có thể thay đổi, mà ánh mắt thì không thể!

Đôi mắt Tần Lập hết sức trong suốt, làm cho người ta vừa nhìn đã biết là một người trẻ tuổi.

Tuy nhiên, cũng chính vì Tần Lập biểu hiện ra thực lực cường đại mới khiến cho những người này đối với hắn tràn ngập tin tưởng. Bọn họ đều hy vọng hắn có thể cứu sống được cô gái trẻ này.

Mà những người môn phái cô gái, tất cả đều nín thở, mở to hai mắt nhìn. Nhìn trên đầu Tần Lập toát ra từng sợi sương trắng, trong lòng đều tràn ngập cảm kích.

Không thể không cảm kích. Không chút quen biết, người ta lại tiêu hao nguyên lực để ra sức cứu giúp. Loại tình nghĩa này là khó được nhất!

Thượng Quan Thi Vũ cũng hiểu được. Tần Lập không muốn cứu được quá dễ dàng! Nếu quá dễ dàng đã chữa trị được cho cô gái, như vậy tất nhiên sẽ dẫn ra một loại hành động liên tiếp về sau. Đây chính là hậu quả mà Tần Lập không hy vọng gặp được.

Huống chi, cho dù Tần Lập không muốn môn phái này báo đáp điều gì, nhưng cứu chữa dễ dàng và khó khăn, loại cảm kích sinh ra cũng tuyệt đối có khác nhau.

Thật lâu sau, ngay khi đám người vây xem xung quanh đều đã cảm thấy có vài phần không kiên nhẫn thì thấy trên mặt cô gái này chậm rãi xuất hiện một tia huyết sắc. Màu đen trên môi cũng chậm rãi rút đi, lồng ngực dưới tấm thảm che cũng chậm rãi nhấp nhô.

Đột nhiên, nàng khẽ "Ưm" một tiếng, mạnh mẽ ngồi dậy há mồm "Ọc" một tiếng phun ra một ngụm máu tươi màu đen. Búng máu từ trong miệng cô gái phun ra rất xa, tưới trên mặt đất, không ngờ phát ra một tiếng "Xèo". Hoa cỏ bị dính vào, trong nháy mắt héo rũ, biến thành màu đen sau đó úa nát!

Đám người phát ra một tiếng thét kinh hãi, không kìm nổi lại lùi xa một chút. Đồng thời, ánh mắt nhìn về phía Tần Lập tràn ngập vẻ tôn kính.

Người con sái trẻ tuổi chậm rãi mở mắt, thấy cổ tay của mình đang được một công tử anh tuấn cầm lấy, trong lòng lập tức quýnh lên, vừa muốn giãy ra liền nghe tiếng quát trầm thấp của Tần Lập:

- Đừng động!

Tần Lập nói rồi buông cổ tay cô gái, vỗ nhẹ sau lưng nàng, đưa vào một cỗ Tiên Thiên Tử Khí. Cô gái mở miệng, lại phun ra một búng máu màu đen. Tinh khí thần, so với vừa rồi lại tốt hơn

Ngược lại Tần Lập, nhìn qua có vẻ uể oải không tinh thần, tuy nhiên vẫn hướng về phía đám người môn phái cô gái, cười ảm đạm nói:

- May mắn không làm nhục mệnh!

- Cảm ơn, cảm ơn công tử!

- Đại ân đại đức của công tử, Hồng Nhạn Môn chúng ta suốt đời không quên!

- Cảm ơn công tử!

Một loạt tiếng cảm ơn từ trong miệng người Hồng Nhạn Môn vang lên, lại nhìn người vây xem xung quanh, vẻ mặt đều kính nể nhìn Tần Lập, kìm lòng không đậu phát ra tiếng vỗ tay.

Trong đám người, có cô gái không kìm nổi thấp giọng khóc:

- Nếu là vị công tử này đến sớm vài ngày, phụ thân ta cũng không phải chết. Hu Hu...

Lúc này, tiểu sư muội Hồng Nhạn Môn cũng đã rõ ràng mình được vị công tử anh tuấn này cứu giúp, lập tức có chút ngượng ngùng. Vừa rồi nàng mới tỉnh lại, còn tưởng người này là kẻ xấu xa. Nàng cũng là người tính tình trong sáng, lập tức giọng nói ôn nhu:

- Lục Khởi cảm tạ ân cứu mạng của công tử!

Tần Lập cười nhàn nhạt, nói:

- Độc tố trong thân thể cô tuy rằng đã bị ta bức ra nhưng không thích hợp tiếp tục ở lại chỗ này. Lát nữa kêu sư huynh cô đưa về thành nghỉ ngơi đi, ít nhất ba tháng, không nên xuống giường. không nên ra gió, ăn nhiều một chút thuốc bổ dinh dưỡng. Ba tháng sau là khỏi hẳn rồi.

Trên thực tế, Tần Lập là đang bịa chuyện. Thực lực cô gái trẻ này đại khái giữa cảnh giới Phá Thiên và cảnh giới Hợp Thiên. Độc bị bức ra, đồng thời kinh mạch cũng bị Tiên Thiên Tử Khí của Tần Lập cải tạo qua. Cho dù hiện tại ở lại chỗ này so với quá khứ cũng mạnh hơn nhiều

Tuy nhiên, Tần Lập vừa rồi nhìn thấy trong mắt cô gái không ngờ thấy một chút yếu tố tình cảm nhàn nhạt. Điều này làm Tần Lập cảm thấy nhức đầu. Chuyện anh hùng cứu mỹ nhân, Tần Lập không chút chờ mong, càng không nói đến bên người còn có Thượng Quan Thi Vũ tình cảm chân thành. Cho dù Thi Vũ không ở bên cạnh, Tần Lập cũng không dám tùy tiện trêu đùa cô gái khác. Bởi vì, nữ tử bên cạnh hắn đã quá nhiều rồi!

Quả nhiên, Lục Khởi vừa nghe lời nói của Tần Lập, trong mắt hiện lên một vẻ mất mát nhàn nhạt, tuy nhiên vẫn nói:

- Còn chưa biết tôn tính đại danh, ngày sau Lục Khởi làm thế nào trả ân cứu mạng của công tử?

Người trẻ tuổi Lương Lạc bên cạnh Lục Khởi dường như cảm giác được tiểu sư muội có chút không bình thường, ánh mắt nhìn về phía Tần Lập ít nhiều có chút phức tạp. Hắn tự nhiên không hy vọng tiểu sư muội chết đi, nhưng hắn đồng dạng không hy vọng tiểu sư muội đi yêu người khác.

Tần Lập nhàn nhạt cười:

- Cũng là người trong giang hồ, cần ai phải quen thuộc. Tại hạ là ai cũng không trọng yếu. Cô nương chỉ cần chú ý giữ gìn sức khỏe của mình cho tốt, ngày sau không nên dễ dàng vào hiểm địa mới là chuyện nên làm nhất!

Tần Lập nói xong, hướng về phía mọi người cười, nói:

- Độc chướng trong đầm lầy Phệ Hồn này, ta thật sự không sợ. Nếu các vị tin tưởng ta, liền chờ ở chỗ này. Ta đi xem có thể tìm ra trận pháp kia hay không!

Nói xong, hắn nháy mắt với Thượng Quan Thi Vũ, hai người cùng nhau hướng về chỗ sâu trong đầm lầy, tự tin đi vào.

Lúc này, Lục Khởi thấy Thượng Quan Thi Vũ tuyệt sắc khuynh thành, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ tình cảm đau thương:

- Khó trách hắn không nguyện nhìn ta thêm một cái, nguyên lai bên người đã có giai nhân như vậy. Ta tuyệt đối không bằng, nhưng người này, thật sự là rất hấp dẫn!

Không nói những người xung quanh bàn luận chuyện này thế nào, người Hồng Nhạn Môn may mắn cỡ nào, con gái chưởng môn bọn họ. Tiểu sư muội mọi người thích nhất tìm được đường sống trong chỗ chết! Tần Lập mang theo Thượng Quan Thi Vũ, lúc này đã bắt đầu xâm nhập vào trong đầm lầy Phệ Hồn.

Sương độc cùng chướng khí, Tần Lập và Thi Vũ tự nhiên không sợ. Thi Vũ đã sớm được là Cửu Chuyển Bạch Ngọc Liên cải tạo thân thể, mà Tần Lập lại từng ăn hoa của Cửu Chuyển Bạch Ngọc Liên. Các loại kịch độc trên thế gian này đối với hai người bọn họ gần như hoàn toàn không hiệu quả.

Thi Vũ thấy nơi này đã không có người, không kìm nổi khẽ cười nói:

- Tại sao phải chạy nhanh như vậy? Ta thấy cô gái kia muốn lấy thân báo đáp chàng đó!

Tần Lập kéo Thượng Quan Thi Vũ, ôm nàng vào lòng. Cảm thụ giai nhân mềm mại trong ngực, mùi hương nhàn nhạt đưa lên mũi, hắn cười khổ nói:

- Nàng chê ta thiếu nợ tình còn ít sao?

Thi Vũ quay đầu đi. Trắng mắt liếc nhìn Tần Lập một cái, sâu kín nói:

- Không sao! Nhiều một người cũng là nhiều, nhiều mười người cũng là nhiều. Muội không ngại... ô...

Thượng Quan Thi Vũ nói xong, đôi mắt cực đẹp trong giây lát trừng lớn thì thấy Tần Lập vẻ mặt cười xấu xa đang hôn tới. Nàng rõ ràng có thể né tránh, nhưng mặt phấn ngượng ngùng, khẽ nhắm hai mắt, để mặc miệng của Tần Lập hôn lên đôi môi mình.

Thật lâu sau, Thượng Quan Thi Vũ mới từ trong ngây ngất đẩy Tần Lập ra, hơi thở hơi chút hỗn loạn, sẵng giọng:

- Chàng xấu lắm, không ngờ ở loại địa phương này câu dẫn người ta!

Tần Lập cười hắc hắc, nhẹ nhàng ôm vòng eo thon đầy co giãn của Thượng Quan Thi Vũ, không tiếng động đi vào nơi sâu trong đầm lầy. Mỹ nhân ân, khó tiêu thụ nhất. Thi Vũ đối với hắn như vậy, hắn làm sao có thể khi phụ Thi Vũ?

Cuộc đời này của hắn, chỉ cần có đám người Thi Vũ cùng Lãnh Dao ở bên cạnh cũng đã thấy đủ. Những người khác, vẫn không nên trêu chọc là hơn.

Tuy nhiên, hành động lần này của Tần Lập cũng coi như kết một thiện duyên. Tuy nói nơi thần bí không qua lại với nhau, nhưng thêm một bằng hữu so với thêm một kẻ địch thì tốt hơn nhiều.

... 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor