Duy Ngã Độc Tôn - Chương 389 - 390

CHƯƠNG 389: TIN TỨC CỦA TẤM BẢN ĐỒ THÁI CỔ THỨ TƯ!

Cổ thành Hoàng Sa phong cách cổ xưa mà phồn hoa, lại bởi vì chuyện bốn nơi hiểm địa mà nổi phong ba.

Sáng sớm, khí trời sương mù còn bao phủ trên toàn bộ bầu trời thành Hoàng Sa, còn vờn quanh trên không chưa tiêu tan, ánh nắng mặt trời mới nhú, chiếu lên màn sương mù này thành một lớp vàng óng ánh.

Thành Hoàng Sa nguy nga càng tăng thêm vài phần tang thương và thần bí.

Tần Lập nắm tay Thượng Quan Thi Vũ, hai người đứng ở ngoài thành, nhìn một màn này. Thật lâu sau, hai người nhìn nhau cười. Thượng Quan Thi Vũ dịu dàng nói:

- Nhìn nơi này, cảm giác giống như là một cảnh mộng, rất nhiều ký ức về quá khứ đều có chút mơ hồ. Nguyện vọng lớn nhất thời ấu thơ chính là có thể ra ngoài phủ nhìn xem một lần, mọi người nói ánh vàng buổi sáng sớm...

Tần Lập nắm bàn tay nhỏ bé thoáng có hơi lạnh của Thượng Quan Thi Vũ, cười nói:

- Bây giờ muốn nhìn cái gì thì nhìn nó

Thi Vũ gật gật đầu, khẽ thở dài:

- Đáng tiếc lại không còn có tâm tình như ngày xưa đó!

Tần Lập nắm chặt tay Thượng Quan Thi Vũ, truyền hơi ấm của mình cho nàng, nhẹ giọng nói:

- Thế giới của chúng ta sớm đã không còn bình thường nữa. Chúng ta rốt cuộc không thể trở về được cuộc sống người thường nữa rồi!

Thi Vũ nhoẻn miệng cười:

- Kỳ thật như vậy cũng tốt lắm! Chỉ cần có thể ở cùng một chỗ với huynh, đi bất cứ nơi đâu muội cũng không sợ!

Lúc này đây hai người ra ngoài còn Xà Xà, Kim Điêu, Linh Ưng, Mặc Ưng cùng Tam Viên, cùng với Tiểu Hắc và Thái Hồng, tất cả đều lưu lại Tần gia. Một là để trấn thủ Tần gia, dạy con cháu Tần gia; hai là bản thân chúng cũng đều cần tu luyện để đột phá. Trừ Xà Xà ra, Tần Lập phân phát Bạo Nguyên Đan, Cố Bản Đan và Tinh Nguyên Đan cho mấy linh thú đó, còn như có thể đột phá tới trình độ nào, vậy thì tự bản thân bọn chúng thôi.

Đám linh thú này đều là thành viên thuộc tổ chức của Tần Lập, tương lai nếu thật sự phải chống lại các đại môn phái ở địa phương cực Tây, nếu không đạt tới thực lực nhất định nào đó, thậm chí có thể ngay cả cơ hội xuất thủ cũng không có.

Cho nên, lúc này đi ra ngoài chỉ có Tần Lập và Thi Vũ, thực lực của Tần Lập thủy chung vẫn đang vững bước tăng lên, mà Thi Vũ hiện tại điều cần thiết nhất là thông qua chiến đấu để rèn luyện chính mình.

Sau khi hai người vào thành, cũng không có kinh động đến bất cứ người nào, chỉ tùy tiện tìm một khách điếm ở trọ. Sau đó bắt đầu dịch dung. Tần Lập trở thành một thanh niên chừng ba mươi tuổi, dáng người gầy yếu, sắc mặt vàng như nến; Thi Vũ thì bị Tần Lập giả trang thành một thiếu phụ thôn quê khoảng hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi.

Tần Lập nhìn bộ dáng của Thi Vũ, cười thầm không thôi. Thi Vũ soi gương nhìn hình dáng của mình, sau đó cũng vì ý thích quái gở của Tần Lập mà cảm thấy bất đắc dĩ.

Tuy nhiên hai người đích xác cũng không thích họp dùng mặt thật của mình ở thành Hoàng Sa, nơi này là nơi họ sinh ra và lớn lên. Cho dù đã qua rất nhiều năm, đã có nhiều biến hóa, nhưng vẫn sẽ có rất nhiều người nhận ra được bọn họ.

Hai người đi trên đường phố thành Hoàng Sa, vô tình đi ngang qua võ quán Phương Chính của Phương gia. Tần Lập nhìn thấy không khỏi có chút thổn thức, nói:

- Năm đó chính là ở trong này, ta hoàn toàn trở mặt cùng hai người Tần Phong và Tần Hổ. Ôi! Thoáng một cái thời gian đã trôi qua mười mấy năm!

Thượng Quan Thi Vũ dịu dàng nhìn Tần Lập, nói:

- Hai huynh đệ kia! Hẳn là đều còn sống?

Tần Lập gật gật đầu, cười khổ nói:

- Có lẽ đang ẩn tránh ở một góc nào đó, liều mạng tu luyện chuẩn bị tìm ta báo thù đấy!

- Huynh hối hận vì chuyện đã làm năm đó sao?

Đôi mắt trong suốt sáng ngời của Thi Vũ nhìn chằm chằm Tần Lập, đột nhiên hỏi. Tần Lập lắc đầu, cười nói:

- Đương nhiên không hối hận! Năm đó nếu ta không làm như vậy, người chết chính là ta!

Tần Lập nói xong, nắm tay Thi Vũ đi vào một tửu quán không lớn, nhưng trang trí rất cổ kính. Bởi vì là buổi sáng sớm nên trong tửu quán chưa đông khách lắm, chưởng quầy ở bên trong quầy xem sổ sách, còn tên tiểu nhị thì ngồi gục đầu trên bàn ngủ gà ngủ gật.

Hai người vừa bước vào, tiểu nhị lập tức tỉnh lại, cười nói một hơi bằng giọng địa phương thành Hoàng Sa:

- Hoan nghênh nhị vị khách quan! Mời vào trong!

Tần Lập và Thi Vũ về đến nơi đây, cảm nhận sâu nhất chính là giọng nói quê hương nơi này. Tuy rằng thành thị này lưu lại cho hai người phần ký ức cũng không tính là tốt lắm, nhưng nghe được giọng nói quê hương vẫn cảm thấy thật thân thiết.

Tần Lập thuận miệng kêu vài món thức ăn đặc sắc của tửu quán, tiểu nhị lập tức sửng sốt, sau đó cười nói:

- Khách quan trước kia đã tới nơi này rồi à? Chọn món đều là món ăn chiêu bài của chúng tôi

Tần Lập thản nhiên cười, gật gật đầu, không nói gì.

Tiểu nhị nhanh nhẹn đi báo cho đầu bếp phía sau, sau đó lại bưng tới nước trà. Thừa dịp trong tửu lâu chưa đông người lắm, lại thấy Tần Lập cũng rất thuận mắt, liền tự lân la tới nói:

- Phải nói thành Hoàng Sa chúng ta thật đúng là tà môn! Nơi này vốn bình yên đâu được một vài năm, lại bắt đầu nổi sóng gió! Gần đây rất nhiều người lại ào ào cuốn tới nơi đây. Nghe nói nha, ở bốn đại hiểm địa có người phát hiện bảo tàng thời đại cổ

Tần Lập cùng Thượng Quan Thi Vũ đưa mắt nhìn nhau một cái, cười nói:

- Ồ? Vậy ngươi nói xem, phát hiện bảo tàng gì?

Tiểu nhị nhìn lướt quanh một vòng, trong tửu lâu trống rỗng, chưởng quầy như trước vẫn đang xem sổ sách, sau đó mới hạ thấp giọng nói:

- Nghe nói ở địa phương đó toàn bộ đều là tài bảo vàng bạc! Tuy nhiên, dường như cần phải có chìa khóa mới có thể mở ra được. Đúng vậy! Gần đây rất nhiều cường giả từ bốn phương tám hướng đều đi tới thành Hoàng Sa tìm kiếm chìa khóa để mở ra bảo tàng. Nếu ngài đợi tới buổi trưa sẽ thấy rất nhiều giang hồ hiệp khách.

Tần Lập cười cười, biết từ miệng tiểu nhị này cũng không có khả năng nghe được bao nhiêu tin tức, liền thuận miệng hỏi một câu:

- Vậy, ngươi có biết những cường giả này là từ địa phương nào tới không?

Tiểu nhị có hơi tiếc nuối lắc đầu, nói:

- Những người đó đều rất cuồng ngạo! Đâu có khách sáo như khách quan vậy. Nói cho ngài biết, những người đó cả đám đều mắt cao hơn đỉnh đầu, bộ dáng phi thường kiêu ngạo, dường như ở trong mắt bọn họ chúng ta chỉ là con kiến... ngài nói xem làm sao mà không giận cho được?

Tiểu nhị nói xong, lại thở dài một tiếng:

- Ôi! Năm đó thời điểm ba đại gia tộc huy hoàng, đám người từ ngoài đến này, nào dám kiêu ngạo như vậy? Nếu như trở lại thời Tần Hầu, bọn họ cũng không dám. Đáng tiếc là Tần Hầu đã đi biệt tích rất nhiều năm, không thấy quay về nữa. Công tước gia A Hổ lại xảy ra chuyện như vậy! Thật là thế sự vô thường mà!

Tần Lập nhìn thoáng qua Thượng Quan Thi Vũ, gặp ánh mắt Thi Vù đang dịu dàng nhìn hắn, vì thế cười nói:

- Công tước A Hổ, mấy năm nay thế nào rồi?

- Ngài cũng biết Công tước A Hổ à? Hà hà! Nhắc tới Công tước A Hổ, thật đúng là người tốt, chưa bao giờ ỷ thế hiếp người, đáng tiếc người tốt không được báo đền. Mấy năm trước gặp phải nhà tan cửa nát, còn bị bắt dẫn đi, sau lại không biết vì cái gì lại đã trở lại. Lúc ấy Thượng Quan gia cùng Phương gia hai đại gia tộc kia, thừa dịp chiếm đoạt không ít sản nghiệp của Công tước A Hổ. Công tước A Hổ vừa trở về, hai nhà kia lại vội vàng không ngừng trả lại tài sản. Hiện tại Công tước A Hổ chính là người có thế lực nhất của thành Hoàng Sa.

- Vậy là tốt

Tần Lập nhẹ giọng nói, trong ánh mắt hiện lên một chút hoài niệm, dường như tưởng nhớ lại ngày xưa, lúc A Hổ mang theo đám người hắn, Lãnh Dao cùng Bộ Vân Yên vào núi mạo hiểm.

Lúc này, lại có khách tiến vào, tiểu nhị liền cáo lỗi Tần Lập, sau đó đi tiếp đón người khác.

Thượng Quan Thi Vũ nhỏ giọng nhẹ nhàng nói:

- Nếu không thì mau chóng đến thăm A Hổ, đại ca?

Tần Lập do dự một chút, lại lắc đầu:

- Quên đi! Chúng ta cùng huynh ấy hiện tại đã hoàn toàn là người của hai thế giới, tốt hơn là không nên quấy nhiễu cuộc sống bình yên của huynh ấy.

Lúc này, đám khách mới vào gồm có bốn người, ngồi ở cách Tần Lập mấy bàn, phi thường im lặng, chỉ có một người nhìn lướt qua Tần Lập cùng Thượng Quan Thi Vũ, rồi thu hồi ánh mắt. Trên người cả hai đều không có chút dao động, không khác gì người thường, hoàn toàn không đáng để bọn họ lãng phí ánh mắt.

Tần Lập đã hoàn toàn thu liềm khí tức. người khác căn bản không thể tra ra được. mà Thượng Quan Thi Vũ... thì những người đó thực lực kém quá xa, căn bản là cảm nhận không tới.

- Sư huynh! Huynh nói cái gì bốn đại hiểm địa này, thật sự có bí mật kinh thiên gì hay sao?

Một hán tử trung niên mặc trang phục màu vàng, hỏi lão già áo xám ngồi ở chủ vị.

Lão già áo xám dáng người thực gầy, khuôn mặt thoạt nhìn trông thực dài, chòm râu dưới cằm phất phơ, hai mắt nhìn qua còn có chút đục ngầu, lão mà đi trên đường trông y hệt như một lão già bình thường.

Ai cũng sẽ không nghĩ tới trong thân thể một lão già bình thường như vậy lại có thứ lực lượng khiến cho người ta e ngại.

Lão già đánh giá Tần Lập cùng Thượng Quan Thi Vũ trở thành hai người dân thường, nói chuyện cũng không chút kiêng kị. Hơn nữa, bọn họ nói với nhau cũng là chuyện phố lớn ngõ nhỏ trong thành Hoàng Sa đều biết, cũng không có gì kiêng kị.

- Bí mật, khẳng định là có! Tuy nhiên, chưa chắc đã có bảo tàng gì! Bốn địa phương đó ta đã ở trên không trung xem qua, nếu xâu chuỗi lại với nhau, thực rất có thể sẽ hình thành một cái trận pháp thật lớn. Còn như trận pháp này để làm cái gì, vậy thì đoán không ra. Tuy nhiên theo ta suy đoán, thực rất có thể có liên quan với thời đại Thái Cổ.

Lão già nói rất khẳng định.

Tần Lập cùng Thượng Quan Thi Vũ đều chấn động trong lòng, đều từ trong mắt đối phương hiện lên vẻ không thể tin được.

Phải biết rằng, cho dù ở Huyền Đảo, người có thể nói ra bốn chữ "thời đại Thái Cổ" này cũng không có bao nhiêu người.

Mọi người đều biết tồn tại thời đại Thái Cổ, nhưng niên đại đã qua quá lâu rồi, mà ngay cả rất nhiều lịch sử về thời đại thượng cổ, đều không thể biết tới, không có chứng cớ, càng đừng nói đủ loại truyền thuyết về thời đại Thái Cổ.

Phần đông mọi người nghe nói tới đều giống như nghe kể chuyện thần thoại.

Mà không ngờ mấy người này, lại có thể nói ra bốn đại hiểm địa có liên quan với thời đại Thái Cổ, sao có thể không khiến cho người sợ hãi?

Lúc này, tiểu nhị bưng đồ ăn lên, Tần Lập liền cầm hũ rượu, tự châm tự uống, vừa lưu ý nghe bốn người bên kia nói chuyện.

- Thời đại Thái Cổ? Chính là thời đại của tấm bản đồ môn phái chúng ta truyền lưu kia hay sao? Ta thấy đồ án trên trận pháp thật giống như đồ án phía sau tấm bản đồ đó!

Lại một người trung niên mặt chữ điền mặc trang phục màu vàng, thuận miệng nói.

- Khạc!

Lão già tằng hắng một tiếng, trừng mắt nhìn người trung niên một cái, lại thấy Tần Lập cùng Thượng Quan Thi Vũ bên kia đang ngồi đối ẩm, mỉm cười ngọt ngào vói nhau. Lão yên lòng, chẳng qua là một cặp vợ chồng bình thường có chút tiền tới đây cải thiện cuộc sống mà thôi, không có gì đáng chú ý. Tuy nhiên lão vẫn hướng về phía người trung niên, hạ thấp giọng khiển trách:

- Về sau ở bên ngoài đừng nói lung tung.

Người trung niên có vẻ xấu hổ cúi đầu. Tấm bản đồ Thái Cổ đó ở trong môn phái bọn họ cũng là một trong những bảo vật trân quý nhất, được liệt vào chuyện cơ mật cao nhất trong môn phái là nghiêm khắc cấm truyền ra ngoài.

Lúc này lão già dịu giọng, xoa dịu nói:

- Không phải ta định trách ngươi! Nhưng hiện tại thành Hoàng Sa nơi này, dường như đã kinh động rất nhiều võ giả các địa phương thần bí, không phải ai cũng đều không hiểu biết như vậy, vạn nhất đối phương nghe nói về thứ đó, ngươi nói lung tung chỉ sợ sẽ dẫn tới họa sát thân đó.

CHƯƠNG 390: GIẢ NGỐC!

Không ngờ rằng Tần Lập và Thi Vũ, trong lòng hai người sớm đã bị chấn động tới tột đỉnh. Bản đồ Thái Cổ, không nghĩ tới ở địa phương này lại nghe được tin tức về bản đồ Thái Cổ.

Hiện tại trong tay Tần Lập đã có ba tấm bản đồ, một tấm thu được từ tay mẫu thân Thi Vũ, một tấm lấy từ Thôi gia, còn một tấm là vừa mới thu được từ tộc đàn Hắc Kim Thần Báo nơi đó.

Tần Lập cũng từng thử qua, nghĩ muốn ráp ba tấm bản đồ này với nhau, nhưng lại phát hiện ba tấm bản đồ này hoàn toàn thuộc ba vị trí khác nhau. Hiện tại Tần Lập cũng không dám xác định bản đồ đầy đủ gồm có bao nhiêu mảnh bản đồ.

Bản đồ này, ta nhất định phải thu lấy.

Bởi vì bản đồ Thái Cổ này, chẳng những đánh dấu toàn bộ các địa phương thần bí trên Thiên Nguyên Đại Lục, đồng thời mặt sau nó là một trận pháp thật lớn cực kỳ phức tạp, cũng phi thường thần bí, hấp dẫn người ta muốn tìm hiểu đến tột cùng là cái gì.

Tần Lập âm thầm bám một chút lực lượng tinh thần vào trên người lão già kia. Coi như đánh dấu để lại một lũ thần thức ở trên người lão già. Mặc kệ là trao đổi hay là thông qua cách nào khác, đều phải thu được bản đồ này.

Tần Lập thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, bên trong tửu quán lại có người khác lục tục kéo đến, sắp tới giữa trưa, thực khách bắt đầu đông hẳn lên. Bốn người bên này cũng bắt đầu uống rượu dùng cơm, ngừng nói chuyện với nhau.

Lại nói tiếp, bốn người này coi như là rất cẩn thận, nhìn bên ngoài gần như không lộ ra chút sơ hở gì, chỉ tiếc là bọn họ nhìn lầm Tần Lập cùng Thượng Quan Thi Vũ hai người này, lầm vì đã xem hai người bọn họ thành người dân thường.

Lúc này trong lòng Tần Lập đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, nếu ba đại hiểm địa trong bốn đại hiểm địa đều lộ ra trận pháp cổ quái kia. Như vậy, có thể hay không hấp dẫn tất cả người giữ các phần còn lại của bản đồ Thái Cổ đến đây tìm hiểu kết quả?

Càng nghĩ càng cảm thấy khả năng này rất lớn, trong lòng Tần Lập rốt cục kích động cả lên. Hơn nữa, lần này hắn dẫn theo Thi Vũ ra ngoài tuy nói là muốn nhìn lại xem nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng nguyên nhân lớn nhất là muốn cùng Thi Vũ đi khắp nơi để lịch lãm rèn luyện, cũng có thể giải tỏa khuây khỏa.

Cũng không ngờ lại có thể có thu hoạch như thế.

Người bên trong tửu quán dần dần thêm đông đúc. Chung quanh Tần Lập có người ngồi, đều tự ăn cơm nói chuyện với nhau, rất nhiều người nhưng đều đàm luận về một đề tài, đó chính là... bốn đại hiểm địa.

Trong đó, Tần Lập phân biệt rõ ràng, có một số người chính là võ giả giới thế tục bình thường, thực lực hơn phân nửa là Huyền cấp cùng Địa cấp, chỉ có số ít mấy người là Thiên cấp.

Nhìn những người này không e dè lớn tiếng đàm luận, Tần Lập không khỏi cảm thấy vài phần buồn cười, chênh lệch giữa võ giả địa phương thần bí cùng võ giả giới thế tục thật sự là quá lớn. Hoàn toàn là hai thế giới khác nhau, hiện tại lại xen lẫn cùng một chỗ, nhìn biểu tình hờ hững trên mặt võ giả đến từ các địa phương thần bí thì có thể biết rằng bọn họ cũng không có cảm giác gì với các giang hồ hào khách đang lớn tiếng đàm luận này.

Đám giang hồ hào khách dường như cũng có điều phát hiện. Tuy nhiên ở bên ngoài, không thể tùy tiện gây chuyện, là chuyện tự giác của đại đa số người trong giang hồ. Nhưng không tránh khỏi có một số ít người tính tình táo bạo, quái dị. Hơn nữa người trong giang hồ muôn hình muôn vẻ, người thuộc hạng nào cũng đều có.

Tần Lập đã tận lực cải trang cho Thi Vũ giống như một thiếu phụ thôn quê, tuy nhiên thoạt nhìn vẫn còn thập phần xinh đẹp, nhất là đôi mắt long lanh linh động của Thi Vũ kia thì không thể che lấp được. Cho nên, có người không ngăn được ánh mắt nhìn về hướng Thượng Quan Thi Vũ.

Thượng Quan Thi Vũ tuy rằng kinh nghiệm chiến đấu không tính là phong phú lắm nhưng cảnh giới đạt đến mức ấy, đói với các loại ánh mắt gian tà như thế, sao nàng có thể không cảm nhận được chứ!

Đôi mi thanh tú khẽ nhíu lại, buông đũa xuống. Thượng Quan Thi Vũ nói với Tần Lập:

- Phu quân! Muội ăn no rồi, chúng ta đi thôi!

Tần Lập ở trong này cũng đã thu được tin tức mong muốn, vì thế gật đầu, đứng dậy, vén màn, cùng Thi Vũ sóng vai rời đi.

Hai người đang trên đường về khách điếm, Tần Lập cười khổ nói:

- Thật đúng là hạng người nào đều có, những người tà tâm không sợ chết đó theo tới rồi!

Thi Vũ ngưng mắt nhìn thoáng qua Tần Lập, hừ một tiếng:

- Đều là lỗi ở huynh! Thiếu phụ quê mùa thì quê mùa, còn biến thành xinh đẹp như vậy, để cho người ta theo dõi?

Tần Lập bật cười ha hả, thầm nghĩ: 'Ta biến muội thành Dạ Xoa, muội bằng lò

- Nếu không, chúng ta tìm chỗ hẻo lánh cho muội luyện tập? Tần Lập thương lượng cùng Thượng Quan Thi Vũ.

Thi Vũ bĩu môi, nói:

- Chỉ mấy tên bất nhập lưu gì đó, bọn chúng cũng xứng sao?

Bảy tám người đi theo phía sau kia, sợ là đến chết cũng không nghĩ tới, mục tiêu bọn chúng nhắm tới, đều không phải là con cừu non yếu đuối ngoan ngoãn, mà là sư tử hung mãnh khủng bố.

Bọn họ nhìn hai người phía trước vừa nói chuyện với nhau, vừa đi tới chỗ hẻo lánh, cả bọn đều hưng phấn không thôi. Còn đang suy nghĩ phải làm thế nào để hường dụng thiếu phụ thôn quê này đây, lại không nghĩ tới người ta căn bản là dẫn đường cho bọn họ đi vào tử lộ.

Vô tình, Tần Lập mang theo Thi Vũ lại đi vào vùng phế tích của Tần gia năm xưa, hiện tại nơi này đã mọc đầy cỏ dại cùng các loại cây tạp, có một số cây đã mọc rất cao. Hơn nữa vốn trước kia nơi này đã có sẵn những cây cổ thụ lâu năm, hiện giờ đã biến nơi này thành một khu rừng nhỏ.

Cũng có người từng nghĩ tới phải lợi dụng địa phương này, nhưng hễ là người có quyết định này, mới vừa bắt đầu thực hiện, trong nhà sẽ có người chết đi một cách khó hiểu, ngay cả vì sao mà chết cũng không kiểm tra được.

Vì thế, tin tức địa bàn cũ của Tần gia năm đó là nhà có ma dần dần truyền ra ngoài, nếu không phải nhà có ma, năm đó như thế nào có thể bị giết cả nhà? Hơn nữa, hiện tại trên vùng đất dữ này, có vong linh những người Tần gia đã chết thủ vệ, người nào chủ ý tới vùng đất này, đều chết bất đắc kỳ tử, thậm chí ngay cả có một số người trẻ tuổi chọn chỗ này hẹn hò yêu đương, cũng đều chết một cách kỳ bí. Cho nên đến cuối cùng, không còn có người nào dám đánh chủ ý tới khu đất này. Thậm chí cũng không có người dám tới nơi này, ban ngày đều yên tĩnh đến có chút dọa người.

Tần Lập nhìn vùng đất hoang vu, trong lòng thoáng cảm khái. Hắn cũng không có nghe các loại truyền thuyết ở thành Hoàng Sa mấy năm nay, cho dù nghe nói đương nhiên hắn cũng sẽ không tin cái gì vùng đất dữ, nhà có ma.

Hắn đang vô thức nghĩ tới đám Hắc y nhân năm đó hủy diệt Tần gia, sau lại còn đuổi giết mình, từ đó đến nay dường như sớm đã mai danh ẩn tích.

Mà Tần gia hùng mạnh ở thành Hoàng Sa phồn hoa năm đó, hiện giờ sớm đã tan thành mây khói.

Hai người hồn nhiên làm như không phát hiện đám người theo dõi phía sau, lững thững đi vào khu rừng thập phần vắng lặng Tần Lập nhẹ giọng thở dài:

- Nơi này chính là Tử Thần Viên năm đó, thuở nhỏ mẫu thân ta ngụ ở chỗ này. Tiểu viện này toàn bộ Tần gia đều thập phần đỏ mắt thèm thuồng. Lúc đó Tần Hoành Viễn, vì để cho ta cưới muội nên trả lại nơi này cho mẫu thân ta. Ta ở chỗ này cũng không bao lâu! Ha ha!

Thượng Quan Thi Vũ mơ màng ôm cánh tay Tần Lập, dịu dàng nói:

- Còn có muội bên huynh!

Tần Lập cười nói:

- Đúng vậy! Còn có muội bên người ta!

Lúc này, bảy tám người từ rất xa bên kia đi tới, cả đám người vây quanh một thanh niên khoảng hai mươi tuổi, thanh niên này mi thanh mắt sáng, mặt trắng như ngọc, dáng người cao to, toàn thân phủ áo choàng màu trắng, trông có vẻ phong lưu phóng khoáng, chỉ có điều hai mắt khi nhìn người làm cho người ta có một loại cảm giác có chút âm nhu, không có cái khí chất của nam nhi.

- Ha ha! Tiểu nương tử thật sự là có nhã hứng, không ngờ có thể tìm được một chỗ u nhã tĩnh mịch như vậy để nói chuyện yêu đương. Tuy nhiên, dường như nàng tìm sai đối tượng rồi! Nhìn lại xem người bên cạnh nàng này... chậc chậc! Nàng sao có thể coi trọng người như thế vậy?

Gã thanh niên lộ vẻ mặt gian tà nhìn Thượng Quan Thi Vũ, nói tiếp:

- Theo ta đi! Ta sẽ làm cho nàng trở nên cao quý hơn cả công chúa trên đời này! Nàng không nên mặc nhưng thứ xiêm y rẻ tiền đó, ta sẽ dùng xiêm y lộng lẫy nhất trên đời tặng cho nàng!

- Đúng là bệnh thần kinh mà!" Trong lòng Tần Lập không kìm nổi thầm than! Gã thanh niên này thật là bệnh không nhẹ, không ngờ lần đầu tiên gặp mặt một thiếu phụ thôn quê lại lãng mạn như thế. Tuy nhiên nghĩ kỹ lại, nếu Thi Vũ thực sự là thiếu phụ thôn quê, không chừng đúng là có khả năng bị hắn mê hoặc. Dù sao, còn cao quý hơn cả công chúa... ở trong mắt phụ nữ khắp thiên hạ đều rất dễ bị mê hoặc.

Đáng tiếc, số mạng của gã công tử này thật đúng là xui xẻo.

Thi Vũ cũng không thèm liếc nhìn hắn, thản nhiên nói:

- Ngươi theo ta làm gì? So với ngươi ta mạnh hơn gấp cả trăm lần, ngàn lần, vạn lần không chừng... hạng người như ngươi căn bản không đáng để ta nói chuyện. Nếu đặt ngươi cùng một chỗ để so sánh chẳng khác nào làm nhục phu quân ta.

Nói xong, Thượng Quan Thi Vũ thâm tình chân thành nhìn Tần Lập:

hu quân! Muội nói đúng không?

- Đúng vậy!

Tần Lập dõng dạc đáp, hoàn toàn không xem nhóm người này ở trong mắt.

- Tiểu tử! Ngươi muốn chết! Biết điều thì mau cút đi! Hạng dân thường như ngươi vĩnh viễn cũng không biết thế giới này có bao nhiêu nguy hiểm đâu!

Bên cạnh gã thanh niên anh tuấn âm nhu, một nam nhân trung niên vẻ mặt âm lãnh, lành lạnh nhìn chằm chằm Tần Lập, phóng xuất ra một cỗ sát khí, phủ chụp về hướng Tần Lập.

Người bình thường làm sao có thể chịu đựng được loại sát khí này, không sợ tới mức tè ra quần sao! Dường như người trung niên đã nhìn thấy trước bộ dáng của gã thanh niên sắc mặt vàng như nến này, cho dù đối phương chịu đựng được năng lực mạnh mẽ đó thì cũng sợ tới mức tè ra quần. Hắn không kìm nổi bật cười ha hả. Với hắn mà nói, thỉnh thoảng vẫn lấy người bình thường như con kiến này để vui đùa cũng là chuyện rất thú vị.

Cái gọi là ý thế hiếp người, không cậy thế... thì đâu có khi dễ người? Còn lấy yếu thắng mạnh, thì đều là kẻ biến thái mới có thể làm được. Võ giả như bọn chúng chỉ thích ỷ thế hiếp người, hơn nữa cũng chỉ có khi ỷ thế hiếp người là thống khoái nhất.

Gã trung niên này đang cười cười bỗng nhiên phát hiện có vẻ không đúng, bởi vì dường như là thanh niên đối diện kia hoàn toàn không có cảm nhận được sát khí phát ra từ trên người hắn, chỉ lộ vẻ mặt ngơ ngác nhìn hắn.

- Nương tử! Người này đầu óc có bệnh hay sao? Hắn cười cái gì ngốc nghếch như con heo vậy?

Tần Lập làm vẻ mặt ngơ ngác nhìn Thượng Quan Thi Vũ.

Thượng Quan Thi Vũ không kìm nổi cười khì một tiếng. Nụ cười này lại khiến đám người đối phương, toàn bộ nhìn thấy đều ngẩn người tại chỗ. Trước kia bọn họ không biết cái gì gọi là nụ cười khuynh thành, hiện tại rốt cục bọn họ đã hiểu rõ.

Nụ cười của Thượng Quan Thi Vũ khiến hết thảy đám người chung quanh, toàn bộ đều ảm đạm thất sắc, dường như trong thiên địa chỉ còn lại có nụ cười tươi dịu ngọt đến cực điểm của nàng mà thôi.

Gã thanh niên anh tuấn một thân áo choàng màu trắng kia, hai mắt đăm đăm nhìn ngẩn ngơ tại đó.

Sau một lúc lâu, người trung niên âm lãnh bên người hắn mới bừng tỉnh, chợt hiểu, nữ nhân này cười, là bởi vì châm chọc người bên cạnh hắn... mà ra.

Người rung niên giận tím mặt, chỉ vào Tần Lập cười lạnh nói:

- Tiểu súc sinh! Đây là chính ngươi tự tìm đường chết! Đừng trách ta!

... ********

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor