Duy Ngã Độc Tôn - Chương 387 - 388

CHƯƠNG 387: TAM VIÊN QUY TÂM

Đúng lúc này, hai người đột nhiên cảm giác được giữa trời không có một cỗ hơi thở âm hàn chậm rãi lan ra.

Trong lòng Tần Lập khẽ động, nói với Thi Vũ:

- Xem kìa, đây là Xà Xà nắm giữ và vận dụng pháp thuật!

Tần Lập nói, ôm eo Thi Vũ bay lên không, cao giọng nói:

- Xà Xà! Được rồi, đừng chơi nữa!

Trong không khí truyền ra một tiếng rít gào vừa sợ vừa bực, sau đó chỉ thấy lão vượn Bạch Trung Sơn bị đông cứng thành một khối băng thật lớn, rớt từ không trung xuống bên dưới.

Hiển nhiên Xà Xà cùng không làm thật, cho nên ở giữa không trung Bạch Trung Sơn đã phá vỡ khối băng, băng vụn bắn tung tóe mặt đất, sau đó Bạch Trung Sơn vững vàng hạ xuống mặt đất.

Trong đôi mắt lão tràn ngập kinh ngạc, ngước nhìn Xà Xà, chậm rãi hạ xuống từ trên không, ưu nhã như một công chúa cao quý, trầm giọng hỏi:

- Ngươi, ngươi dùng thủ đoạn gì?

Xà Xà nhìn thoáng qua Tần Lập cùng Thượng Quan Thi Vũ bay tới, giọng mềm mại nói:

- Hì hì! Ta không nói cho lão, nếu muốn biết, vậy hỏi hắn đi!

Lúc này hai con bạch vượn Bạch Trung Tuyết cùng Bạch Trung Hỏa nhảy đến bên cạnh Bạch Trung Sơn, thân thiết nhìn huynh trưởng chúng có bị thương

Bạch Trung Sơn không nhìn tới ánh mắt quan tâm của đệ đệ muội muội, chuyển ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tần Lập, trong miệng thì thào:

- Pháp thuật chủ nhân nói năm đó, không ngờ lại là thật. Ta vẫn không để ở trong lòng, cho rằng trên đời này chỉ có lực lượng bản thân mới là mạnh mẽ nhất, mới coi như là cường giả chân chính!

Nói rồi, Bạch Trung Sơn nhìn thoáng qua đệ đệ Bạch Trung Hỏa cùng muội muội Bạch Trung Tuyết bên cạnh, than một tiếng:

- Mà thôi, từ hôm nay trở đi hai người các ngươi theo bên người Tần công tử, hắn chính là chủ nhân mới của các ngươi.

Bạch Trung Tuyết cùng Bạch Trung Hòa đối với thái độ của huynh trưởng đều cảm thấy kinh ngạc không thôi. Nhất là Bạch Trung Tuyết, luôn luôn chướng mắt Tần Lập, không nhịn được lớn tiếng nói:

- Ta không cần theo người này! Chẳng lẽ đại ca không cần chúng ta nữa sao? Hu hu...

Lúc này, ba tiểu cô nương bàng chi Tần gia cũng sợ hãi chạy tới, trong đó một tiểu cô nương xinh xắn đáng yêu đi tới bên cạnh Bạch Trung Sơn, nắm tay lão nói:

- Bạch Viên bá bá! Ngài làm sao vậy?

- Ha ha! Bá bá không sao cả, không có chuyện gì. Sau này con phải biết nghe lời, chờ khi nào bản thân mình có lực lượng Chí Tôn thì cứ tới đây vấn an Bạch Viên bá bá, có được không?

Tiểu cô nương dường như dự cảm được điều gì, không nhịn được nước mắt tràn mi, nức nở nói:

- Con không muốn xa Bạch Viên bá bá, con muốn Bạch Viên bá bá theo con mà...

Tuy rằng Bạch Trung Hỏa không rõ vì sao đại ca đột nhiên ra quyết định như vậy, nhưng cho tới nay hắn vẫn là người tương đối thân cận Tần Lập, không nhịn được khuyên nhủ:

- Đại ca! Vì sao huynh không theo cùng chúng ta chứ?

Bạch Trung Tuyết ở bên cạnh mắt đỏ lên tức giận nói:

- Muốn đi các người cứ đi, chủ nhân trong lòng ta chỉ có một thôi! Hơn nữa, ta sẽ không muốn rời khỏi Huyền Vũ Phong này!

Lúc này Xà Xà nhìn thoáng qua Bạch Trung Tuyết, khẽ bĩu môi nói:

- Tiểu nha đầu! Năm đó không phải ngươi rất kiêu ngạo nói với ta là cả đời này ta cũng không cách nào vượt qua ngươi sao? Như vậy hiện giờ ngươi xem, hì hì, d đại ca các ngươi tôn kính nhất, sùng bái nhất, cũng đã không phải là đối thủ của ta nữa rồi!

- Hừ! Là ta nói thì thế nào! ít nhất thì ta có tôn nghiêm, ta sẽ không đi theo một loài người yếu ớt! Không là không!

Bạch Trung Tuyết rít gào, nhe răng trợn mắt la lớn.

- Loài người yếu ớt?

Xà Xà ra vẻ nhìn Bạch Trung Tuyết rất ngu ngốc, cười lạnh nói:

- Tiểu nha đầu, mau tỉnh lại đi! Mở to mắt của ngươi nhìn lại cho kỹ, loài người trước mắt kia mạnh hơn ngươi không biết bao nhiêu lần! Yếu? Nếu ngươi có thể chạm tới một góc áo của hắn, sau này ta liền bái ngươi làm thầy?

- Thật sao?

Bạch Trung Tuyết hai mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Xà Xà, vô số năm qua thực lực của hai người vẫn tương đương, tính cách tính tình lại không hợp nhau, vẫn cứ luôn đối đầu.

Mà nay thấy thực lục bản thân Xà Xà đã hoàn toàn vượt xa nàng, trong lòng Bạch Trung Tuyết thật không biết cảm giác gì. Không ngờ tới lại có cơ hội lật ngược, lập tức không hề suy nghĩ liền gật đầu chấp nhận.

Thật sự là Bạch Trung Tuyết vẫn luôn khinh thường Tần Lập, làm nàng hoàn toàn không đặt Tần Lập vào mắt.

Tần Lập cười khổ nhìn thoáng qua Xà Xà, thầm nhủ con rắn nhỏ này thật không an phận, chỉ biết tìm phiền toái cho mình. Tuy nhiên thái độ Bạch Trung Tuyết đối với hắn trước giờ cũng làm Tần Lập cảm thấy vài phần khó chịu.

Tần Lập nhàn nhạt cười nói:

- Nếu cô thua thì sao?

- Ta? Thua? Không có khả năng!

Bạch Trung Tuyết cực kỳ tự tin lớn tiếng nói:

- Nếu ta thua, mặc cho ngươi xử trí!

Xoạt!

Một thanh kiếm tản ra sát ý kinh khủng, đặt trên yết hầu Bạch Trung Tuyết, truyền đến giọng nói lười biếng của Tần Lập:

- Cô thua!

Bạch Trung Hỏa cùng Bạch Trung Sơn chợt trừng lớn mắt, kinh hãi không thôi, chúng nó lại không thấy được Tần Lập ra tay thế nào! Thậm chí ngay cả Xà Xà cùng Thượng Quan Thi Vũ cũng không thấy rõ được Tần Lập ra tay như thế nào, chỉ biết Bạch Trung Tuyết vừa dứt lời, Tần Lập cách Bạch Trung Tuyết hơn mười thước đã đặt thanh Ẩm Huyết Kiếm lành lạnh lên yết hầu Bạch Trung Tuyết.

Bạch Trung Tuyết vẫn chưa biến ảo hình người, trên mặt vượn tràn ngập hoảng sợ khó tin. Một lúc lâu, nàng mới phản ứng lại, lớn tiếng phẫn nộ nói:

- Ngươi gian lận! Không tính!

- Được.

Tần Lập xoạt một tiếng, thu hồi thanh kiếm.

Bạch Trung Tuyết lại thừa dịp này phóng người lên, hóa thành một phiến tàn ảnh, một cỗ lực lượng bài sơn đảo hải đánh về phía Tần Lập.

- Không biết xấu hổ!

Xà Xà không chút lưu tình lớn tiếng châm chọc.

Tuy nhiên Bạch Trung Tuyết đã hoàn toàn bất chấp Xà Xà châm chọc, luôn nóng lòng muốn chuyển bại thành thắng chiếm cứ suy nghĩ của nàng.

Xoạt!

Lại một tiếng vang nhỏ khó nghe thấy, Ẩm Huyết Kiếm giống như chưa từng sinh ra ma sát gì với không khí, lại một lần nữa đặt lên yết hầu Bạch Trung Tuyết.

Thân thể Bạch Trung Tuyết trong khoảnh khắc sững ra đó, thậm chí cảm giác yết hầu mình có chút ngứa ngứa, còn có chút đau đớn. Bảo kiếm vô cùng sắc bén mang theo sát ý vô tận, chỉ riêng kiếm khí cũng làm người ta phát sợ rồi

- Cô lại thua!

Tiếng nói Tần Lập vẫn lười biếng như trước, giống như là không nâng tinh thần nổi.

Bạch Trung Tuyết giận dữ, nhe răng nhếch miệng phát ra một tiếng gầm gừ uy hiếp, vừa định phản bác lần nữa, lại nghe Bạch Trung Sơn hét lớn một tiếng.

- Được rồi! Không chê mất mặt sao? Bạch Trung Sơn cả giận nói:

- Bình thường ta dạy muội thế nào? Thua chính là thua, nào có chuyện lật lọng? Nếu như Tần công tử là địch nhân, vậy muội chẳng biết đã chết bao nhiêu lần rồi! Còn ngụy biện cái gì? Thua bởi truyền nhân của lão chủ nhân rất mất mặt sao?

- Oa oa oa!

Bạch Trung Tuyết không nhịn được khóc lớn.

Tần Lập khẽ lắc đầu, thu hồi kiếm lại, thấy Tần Tuyết chậm rãi đi từ bên Hoàng Kim Cung tới, không nhịn được lộ ra một vẻ cười ôn hòa

- Tỷ tỷ!

- Ha ha! Rốt cuộc đệ tới rồi, mấy năm nay Thi Vũ vẫn tưởng nhớ đệ mãi.

Tần Tuyết hì hì lớn tiếng cười nói với Tần Lập.

Sắc mặt Bạch Trung Sơn có chút phức tạp, than thở một tiếng rồi nói:

- Được rồi! Đừng khóc nữa. Tần công tử cũng sẽ không làm gì muội đâu, sau này Tiểu Tuyết và Tiểu Hỏa liền đi theo bên cạnh hắn, nhìn con rắn đang đắc ý kia, các người không hâm mộ sao? Muốn bản thân có loại thực lực này, phải dựa vào bản thân, không biết phải mất bao nhiêu năm nữa!

Bạch Trung Sơn nói xong, thần tình có chút mất mát, bản thân lão cũng không biết bao nhiêu năm rồi vẫn không đột phá, giống như mọc rễ ở cảnh giới Phá Toái Hư Không này. Mặc kệ lão cố gắng thế nào, dùng hết các loại phương pháp, thử hết các loại thiên tài địa bảo trên Huyền Vũ Phong, cũng không có một chút dấu hiệu đột phá.

Nghĩ tới đại nạn của mình cũng không còn bao nhiêu năm nữa, cho nên lão cũng không cần phải đi ra bên ngoài trải nghiệm mưa gió, còn không bằng thủ ở nơi này, an tĩnh vượt qua quãng đời còn lại.

Bạch Trung Tuyết ngừng khóc, nhìn Xà Xà đắc ý vênh vang, lại không nhịn phẫn nộ, thầm nói nếu không phải nàng ta, làm sao mình lại mất hết mặt mũi như thế? Nhưng hiện tại nàng căn bản không phải đối thủ của người ta, lén nhìn thoáng qua Tần Lập bên kia, trong lòng Bạch Trung Tuyết âm thầm thề nhất định mình phải đuổi kịp con rắn kiêu ngạo chết tiệt này!

Lúc này Tần Lập quay đầu lại nhìn Bạch Trung Sơn nói:

- Bạch Trung Sơn! Lẽ nào lão không muốn đột phá một bước tiếp theo sao? Lẽ nào lão không muốn đột phá tiến thêm một bước sao? Lẽ nào lão không muốn truy đuổi tầng thứ võ đạo cao hơn sao?

Lão vượn Bạch Trung Sơn sờ sờ đầu tiểu cô nương Tần gia bên cạnh, trên mặt lộ ra biểu tình hiền lành, thở dài nói:

- Tần công tử! Kỳ thật ta hiểu rõ ý của ngươi, năm đó lão chủ nhân từng nói qua chuyện các loại pháp tắc trên thế giới này, đáng tiếc ta tuổi tác đã quá lớn, không có hy vọng đột phá gì nữa.

- Chuyện phải do người làm, không thử thì làm sao biết nhất định không được? lão nhìn Xà Xà đi, mới mấy năm mà đã có biến hóa lớn như vậy, lẽ nào lão không chút động tâm sao?

Tần Lập tiếp tục dụ dỗ, lão vượn này coi như không thể đột phá, vậy cũng là một cường giả siêu cấp. Có lão trấn thủ Tần gia, như vậy dù là các gia tộc môn phái Huyền Đảo ngóc đầu trở lại, hắn cũng sẽ không còn bất cứ lo lắng gì nữa.

Bạch Trung Hỏa cùng Bạch Trung Tuyết cùng đồng thời khuyên nhủ:

- Đại ca, theo cùng chúng ta đi!

- Đại ca! Nếu như đại ca không đi, ta cũng không đi!

Ba tiểu cô nương bàng chi Tần gia cũng ở bên cạnh kéo tay Bạch Trung Sơn làm nũng.

- Bạch Viên bá bá! Đi cùng chúng con đi, ở trong gia tộc chúng con cái gì cũng có!

- Đúng vậy! Đi nhà của chúng con, con nói ba ba mụ mụ làm thức ăn ngon cho ngài!

Lúc này Bạch Trung Sơn hơi ngẩng đầu, ngại ngùng nhìn Tần Lập:

- Tần công tử thật sự không để ý chúng ta đắc tội trước kia?

Tần Lập lắc đầu cười nói:

- Làm sao chứ, ta hiểu tình cảm của các người đối với lão sư, càng hiểu cảm tình của mọi người với Hoàng Kim Cung. Hơn nữa những năm gần đây nếu như không có các người, chỉ sợ bí mật Hoàng Kim Cung đã sớm bị người khác phát hiện, ta hẳn phải cảm ơn mọi người mới phải, làm sao còn trách được chứ?

Bạch Trung Sơn từ trong lời Tần Lập nói, cảm nhận được hắn rất chân thành, trong lòng dâng lên một cỗ cảm động, trầm giọng nói:

- Nếu như vậy, Tần công tử không chê lão già ta, vậy sau này phải phiền Tần công tử rồi!

Ba tiểu cô nương cũng không nhịn được hoan hô, dù ngay cả Bạch Trung Tuyết cùng Bạch Trung Hỏa cũng hiện rõ vui mừng trên mặt.

Nên biết rằng ba huynh muội bọn họ nhiều năm qua chưa từng rời xa nhau, có huynh trưởng bên người sẽ luôn cảm thấy an tâm.

Trong mắt Xà Xà cũng nổi lên một tia ý cười nhàn nhạt. Ba con vượn này rốt cuộc vẫn đi theo chủ nhân, chỉ là ta đã vượt lên đầu chúng nó, sau này cũng tuyệt sẽ không để chúng đuổi theo!

...

CHƯƠNG 388: TỨ ĐẠI HIỂM ĐỊA, GỢN SÓNG LẠI NỔI!

Mọi người nhìn Tần Lập phát động trận pháp, sau đó mắt thấy Hoàng Kim Cung chậm rãi biến mất trước mắt. Mấy người Thượng Quan Thi Vũ cùng Tần Tuyết ít nhiều cũng có chút

Ở Hoàng Kim Cung ba năm, đối với mỗi gốc cây ngọn cỏ lâu ngày đều sinh cảm tình. Trong nhẫn của Tần Lập cũng chứa không ít các loại dị quả quý hiếm hái trong hậu viện Hoàng Kim Cung.

Hôm nay Tần Lập đã đạt đến cảnh giới Thiên Tôn, cũng không phải có thể hái lấy tất cả các loại quả, tuy nhiên đây cũng đã làm hắn rất thỏa mãn, bởi vì các loại dị quả quý hiếm này đều có công hiệu cải tạo thân thể người thần kỳ.

Tần Lập lại dọn trong nhẫn không gian, đưa Cửu Chuyển Bạch Ngọc Liên cùng gốc chu quả không biết tên, cùng với phần lớn thiên tài địa bảo, bao gồm cả Lãnh Ngọc Hoa cùng Điệp Lan thu được trên biền, toàn bộ di dời vào trong Hoàng Kim Cung. Đến tận đây, cuối cùng Tần Lập cũng dọn trống nhẫn không gian của mình.

Tuy nhiên không biết vì sao, dù là đã nhổ di dời tất cả các loại thiên tài địa bảo, nhưng bên trong nhẫn vẫn trải dày một tầng đất như trước, mảnh đất này đều ẩn chứa linh tính cực lớn.

Thi thể con linh thú có huyét thống của Thư kia, vẫn nằm trong nhẫn của Tần Lập. Tần Lập từ trong ký ức của Hô Diên Bác biết được khi võ giả đạt đến cảnh giới Phá Toái Hư Không là có thể luyện chế Linh Khí, mà thú cốt của Thư, chính là một trong những tài liệu chủ chốt luyện chế Linh Khí!

Cái gọi là Linh Khí kỳ thật cũng là một loại vũ khí, nhưng có thể tồn trữ lượng lớn thiên địa linh khí, thậm chí là Linh Khí tốt nhất còn có thể phụ trợ chủ nhân, có tác dụng tăng cường uy năng pháp thuật.

Nếu như một võ giả Phá Toái Hư Không lĩnh ngộ pháp tắc thâm hậu, cầm một thanh bảo kiếm Linh Khí tác chiến, vậy uy lực hắn bạo phát ra sẽ rất kinh người!

Võ giả như vậy, ở thời đại Thái Cổ hết sức bình thường, nhưng tới hiện giờ... ít nhất Tần Lập cũng chưa thấy một ai có Linh Khí!

Tới cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa, có thể luyện chế Bảo Khí. Cái gọi là Bảo Khí, còn cao hơn Linh Khí một tầng, uy lực phát ra Linh Khí cũng còn xa mới sánh bằng.

Nói cho đơn giản, ở thời đại Thái Cổ, một võ giả cảnh giới Phá Toái Hư Không cầm Bảo Khí trong tay, chống lại võ giả Đan Nguyên Anh Hóa bình thường, cũng không nhất thiết sẽ thua đối phương!

Bởi vậy có thể thấy rõ uy lực của Bảo Khí!

Mà khi thực lực võ giả đạt đến cảnh giới Lôi Kiếp, có thể luyện chế một loại pháp bảo gọi là "Kiếp Khí", uy lực Kiếp Khí lớn đến mức không thể tưởng tượng, có người nói Kiếp Khí vừa xuất hiện, trời đất liền biến sắc!

Tuy nhiên, loại bảo vật như Kiếp Khí thì ít nhất phải là cường giả cảnh giới Lôi Kiếp mới có thể sử dụng, võ giả dưới Lôi Kiếp căn bản không cách nào sử dụng bảo vật mạnh mẽ đến cực điểm này.

Sau khi vượt qua Lôi Kiếp, đạt đến cảnh giới Địa Tiên, pháp bảo luyện chế ra sẽ có tên là Thánh Khí! Kỳ thật Hoàng Kim Cung này, chính là một Thánh Khí!

Năm đó Hô Diên Bác đại tài, bản thân chính là một đại tông sư luyện khí, lại có cảnh giới Địa Tiên, lúc này mới có thể khiến Hoàng Kim Cung có được uy năng giống như thần Tích.

Luyện khí là một môn bản lĩnh cao thâm, cũng không phải người nào cũng có thể làm được. Cho nên mặc dù trong lòng Tần Lập rất hướng tới, có thể lấy Ẩm Huyết Kiếm luyện chế thành Linh Khí, Bảo Khí, thậm chí là Kiếp Khí Thánh Khí, nhưng cũng không ôm hy vọng quá xa vời. Không biết nơi cực Tây kia có đại sư luyện khí hay không, nếu như có thì thật muốn kiến thức loại uy lực này một phen.

Đoàn người yên lặng rời khỏi Huyền Vũ Phong. Hoàng Kim Cung Trên đỉnh Huyền Vũ Phong bị trận pháp che giấu, không đạt tới cảnh giới Đan Ngyên Anh Hóa, Tần Lập sẽ không quay lại nơi này. Thứ nhất, không cách nào khống chế Hoàng Kim Cung; thứ hai cũng không tiến vào tầng hai Hoàng Kim Cung được, cái này giống như nắm trong tay một tòa bảo tàng, nhưng không cách nào lấy được bảo bối gì bên trong, làm cho người ta hết sức phiền muộn.

Ba con bạch vượn bởi vì phải đi vào thế giới loài người, cũng đều hóa thành hình người.

Lão vượn Bạch Trung Sơn sau khi hóa thành hình người, là một lão nhân râu tóc bạc trắng hiền lành, có lẽ không quá quen với hành vi loài người, cho nên cử chỉ còn ít nhiều dáng dấp loài vượn

Bạch Trung Tuyết hóa thành loài người, lại là một hình dáng thiếu nữ xinh đẹp, mắt ngọc mày ngài, hoạt bát khả ái, tương phản thật lớn so với hình tượng trước kia.

Bạch Trung Hỏa lại hóa thành một thanh niên anh tuẫn hơn ba mươi tuổi, mày rậm mắt to, hơn nữa cử chỉ hết sức trầm ổn. Từ bề ngoài rất khó tưởng tượng, đây là một linh thú sống vô số năm.

Mười mấy ngày sau, đoàn người đã về đến Tần gia.

Lúc này Tần Lập đã rời Tần gia hơn nửa năm, chẳng những bên ngoài hết sức quan tâm đến tung tích Tần Lập, ngay cả rất nhiều người trong nội bộ Tần gia cũng đều đang suy nghĩ: Lúc nào Lập thiếu gia có thể trở về.

Hiện tại rốt cuộc cũng trở lại, trên dưới Tần gia tràn ngập tin tức Tần Lập xuất hiện cũng nhanh chóng khuếch tán ra ngoài làm cho các gia tộc môn phái luôn mong mỏi Tần Lập xảy ra chuyện hoàn toàn thất vọng.

Hai năm qua Tần gia phát triển hết sức nhanh chóng, có các loại đan dược duy trì, hơn nữa con cháu Tần gia đã bị Tần Lập ảnh hưởng, tu luyện khắc khổ. Thực lực chỉnh thể Tần gia đã không thể khinh thường.

Ba huynh muội Bạch Trung Sơn lần đầu tới thế giới loài người, cũng đều cảm thấy hết sức mới mẻ. Trên dưới Tần gia đối với bọn họ cực kỳ trọng hậu, làm cho bọn họ cứ thấp thỏm mãi cũng hoàn toàn tiêu trừ

Tuy rằng Bạch Trung Sơn đã từng đi vào thế giới loài người, tuy nhiên đã là chuyện rất nhiều năm trước, hơn nưa lúc đó cũng lấy thân phận một vị khách qua đường, tự nhiên cảm giác không giống so với hiện tại.

Ba tiểu cô nương bàng chi Tần gia mới mười hai mười ba tuổi, cũng đã có được thực lực làm người ta sợ hãi. Tin tức này bị Tần Tỏa hạ lệnh phong tỏa, liệt vào cơ mật tối cao của Tần gia.

Nên biết rằng, dù là Thôi Lãnh Chí Tôn Thôi gia năm đó, lúc mười hai mười ba tuổi cũng không có loại thực lực này! Hơn nữa con quái vật Thôi gia kia vẫn luôn ẩn dấu tin tức này rất sâu, thẳng đến khi Thôi Lãnh đã tiến vào cảnh giới Chí Tôn mới thả ra ngoài chút bóng gió. Tần gia hiện tại còn xa không bằng thế lực Thôi gia khổng lồ năm đó, tự nhiên càng phải bảo vệ ba tiểu cô nương này thật tốt

Có thể nói ba tiểu cô nương vốn là bàng chi, đã định trước cả đời không có bất cứ cơ hội phát triển nào, bởi vì Tần Lập, số phận đã xảy ra biến hóa hoàn toàn. Các nàng, bao gồm cả người nhà các nàng, địa vị ở Tần gia thoáng cái trở nên hết sức quan trọng!

Tần Lập đem không ít bảo vật lấy từ trong Hoàng Kim Cung lưu cho mấy người Lãnh Dao cùng Lâm Vân Lan Tần Hàn Nguyệt. Bản thân Lãnh Dao chính là nữ nhân của Tần Lập, hơn nữa chiếm một địa vị rất quan trọng trong sự phát triển tương lai của Tần Lập, cho nên để Lãnh Dao nhanh chóng nâng cao là việc Tần Lập phải làm.

Thượng Quan Thi Vũ cũng từ Tần Lập biết được chuyện Lãnh Dao, nàng cũng không nói gì thêm. Thời gian ba năm, nói dài cũng không dài nhưng trên thực tế cũng đủ làm rất nhiều chuyện. Mà Tần Lập lại không phát sinh quan hệ có tính thực chất gì với Lãnh Dao, điều này làm cho trong lòng Thượng Quan Thi Vũ hết sức cảm động.

Theo Tần Lập thấy đây là lẽ thường, nhưng ở trong mắt cô gái Thượng Quan Thi Vũ này từ nhỏ nhìn quen thê thiếp thành đàn, liền trở nên không bình thường nữa.

Tần Hàn Nguyệt lại hết sức hy vọng nhi tử cùng Thi Vũ có thể lập tức thành thân. Tần Lập cùng Thượng Quan Thi Vũ thương lượng một hồi cũng đáp ứng. Cảm tình giữa hai người hết sức vững chắc, hơn nữa nhiều năm trôi qua, rất nhiều người cùng tuổi với Tần Lập đều đã thành thân từ lâu.

Tuy nhiên kế hoạch luôn luôn không nhanh bằng biến hóa, ngay khi phu phụ Tần Hàn Nguyệt cùng Tần Văn Hiên cao hứng bừng bừng chuẩn bị hôn lễ cho nhi tử, từ giới thế tục một lần nữa truyền đến tin tức quan trọng.

Thành Hoàng Sa Thanh Long quốc gần đây đột nhiên nổi lên sóng gió, giống như trong một đêm xuất hiện rất nhiều cường giả xa lạ, đám người kia cử chỉ khác biệt rất lớn với võ giả thế tục. A Hổ một lần nữa phát triển ở thành Hoàng Sa, lập tức cảm giác được dị thường, cuối cùng phát hiện những cường giả thần bí xa lạ này, mục tiêu chính là tứ đại hiểm địa thành Hoàng Sa.

Đây cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu để A Hổ vận dụng phương pháp liên hệ con cháu Tần gia ở giới thế tục liên lạc với Tần Lập. Chỗ trọng yếu nhất chính là hồ Phượng Hoàng - một trong tứ đại hiểm địa, nước hồ bỗng nhiên khô cạn, sau đó ở trong đáy hồ lộ ra một trận pháp vô cùng khổng lồ. Trận pháp hình tròn, bên trên có các đường hoa văn cực kỳ phức tạp lại rất thần bí, sau đó giống như có một loại năng lượng thần kỳ, người bình thường căn bản không tới gần nơi đó được.

Cũng chính bởi vì hồ Phượng Hoàng thực sự khô cạn, lộ ra trận pháp khổng lồ này mới dẫn tới các cường giả thần bí xa lạ kia. Sau đó lại có người có ở khe Ưng Chủy cùng khu Tuyệt Sát, phát hiện ra trận pháp khổng lồ đồng dạng!

Hiện tại, chỉ có đầm Phệ Hồn còn chưa phát hiện ra, tuy nhiên đã có người phát hiện tứ đại hiểm địa giống như có sự kêu gọi lẫn nhau. Không tính đầm Phệ Hồn, ba trận pháp ở hồ Phượng Hoàng, khe Ưng Chủy cùng khu Tuyệt Sát, nhìn từ không trung liền tạo ra một hình tam giác hết sức tiêu chuẩn!

Như vậy, nếu chỗ đầm Phệ Hồn có loại trận pháp thần bí này, sẽ trở thành một hình vuông, giữa chúng có sự kêu gọi lẫn nhau!

Đương nhiên, những điều này cũng là các cường giả thần bí tới thành Hoàng Sa phát hiện. A Hổ cảm thấy chuyện này không bình thường, liền vận dụng phương pháp liên hệ con cháu Tần gia do Tần Lập lưu lại, để bọn họ truyền chuyện này về Huyền Đảo.

Sau khi Tần Lập nghe được tin tức này, cũng hết sức khiếp sợ. Đồng thời, trong lòng Tần Lập sinh ra một suy nghĩ: từ khi hắn tiếp xúc đến các loại điển tịch cùng truyền thừa, dường như đều là cực Tây phải cường đại hơn nơi này.

Càng về phía Tây càng mạnh, đây hầu như là một nhận thức chung trong lòng các võ giả nơi cực Tây.

Nhưng vấn đề ở chỗ, bất luận là Hoàng Kim Cung hay là bản đồ thái cổ Tần Lập nắm giữ, đều xuất hiện ở phương Đông cách xa cực Tây!

Phương diện này, có một cách giải thích nào hay không?

Cái Tên tứ đại hiểm địa thành Hoàng Sa, dường như đã truyền lưu không biết bao nhiêu năm, từ lúc còn chưa có Thanh Long quốc, tứ đại hiểm địa đã nổi danh trong các nước xung quanh rồi

Kẻ mạo hiểm phát hiện tứ đại hiểm địa lúc ban đầu là ai, đã không thể tra cứu. Nhưng tất cả những kẻ mạo hiểm về sau đều biết tứ đại hiểm địa Hoàng Sa Thanh Long, gần như là cấm địa võ giả, người bình thường đi vào chính là tự tìm đường chết. Thật sự làm các võ giả sợ hãi không gì khác chính là vô số linh thú cường đại chiếm giữ tứ đại hiểm địa!

Đây cũng là chỗ làm Tần Lập không giải thích được, bởi vì tuy rằng tứ đại hiểm địa rất hung hiểm nhưng đối với cường giả chân chính trên Huyền Đảo mà nói cũng không tính là gì. Thế nhưng vì sao nơi đó lại đột nhiên nhảy ra một cái trận pháp khổng lồ chứ? Trận pháp này, có quan hệ gì tới cực Tây, cùng rất nhiều truyền thuyết Thái Cổ thần bí hay không?

Tần Lập quyết định phải muốn đích thân đi một chuyến dò xét xem đến cùng là thế nào!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor