Duy Ngã Độc Tôn - Chương 385 - 386

CHƯƠNG 385: THI VŨ XUẤT QUAN

- Thật sao?

Ánh mắt Đại trưởng lão đột nhiên sáng hơn cả mặt trời giữa trưa. Lão như nghĩ đến một ngày bộ tộc Hắc Kim Thần Báo ở bên trong cấm địa Huyền Đảo trở thành chủng tộc mạnh nhất.

Không chút nghĩ ngợi, Đại trưởng lão gật mạnh đầu:

- Thành giao! (Giao dịch hoàn thành)

Bên trong cấm địa Huyền Đảo, tộc quần linh thú lớn cũng không chỉ có bộ tộc Hắc Kim Thần Báo. Còn có tộc Dực Hổ, Bạch Hùng... thực lực không kém so với tộc Hắc Kim Thần Báo. Sâm Lâm đã bị Tiểu Hắc giết chết kia, phụ thân của hắn năm xưa bởi vì chiến đấu với tộc Dực Hổ mà chết. Linh thú tuy rằng đều tự có truyền thừa, thậm chí có thể tự thành chiến kỹ và công pháp, nhưng ở phương diện luyện đan, luyện khí... lại không thể bằng được nhân loại có tố chất thân thể thua kém.

Cho nên, đại đa số tộc quần linh thú, trông coi các nơi sinh trưởng linh hoa linh thảo chỉ có thể dùng phương pháp nguyên thủy, ăn linh hoa linh thảo này. Mặc dù năm tháng dài lâu, cũng mò mẫm ra một bộ phương pháp của mình. Nhưng bất kể thế nào, tác dụng của linh hoa linh thảo này cũng không thể sánh với đan dược tràn đầy tinh hoa.

Bởi vì cừu hận tự nhiên giữa nhân loại và linh thú khiến cho căn bản không có người giao dịch loại này với linh thú. Cho dù có người muốn làm yếu đi lòng đề phòng của linh thú với nhân loại, cũng sẽ khiến cho đám người mạo hiểm gan to hơn trời kia vô duyên cớ nạp mạng.

Cấm địa Huyền Đảo, cũng không phải chỉ là nói chơi.

Mà chủng tộc Hắc Kim Thần Báo lại bởi vì có trao đổi với nhân loại Tần Lập này, càng bởi vì linh thú siêu cường Xà Xà ở cạnh Tần Lập, cho nên hợp tác giữa bọn họ khiến Đại trưởng lão đáp ứng không có bất kỳ băn khoăn gì.

Tần Lập tự nhiên cũng rất cao hứng. Những thứ hắn mang theo bên người đều là thiên tài địa bảo mà Lãnh Dao căn cứ bản đan phương thượng cổ tuyển chọn ra. Mấy thứ này, đối với nhân loại mà nói, muốn tìm được khó khăn rất lớn. Nhưng mà đối với linh thú chủ nhân của khu rừng rậm to lớn này, lại đơn giản rất nhiều.

Cho nên, đây là một hợp tác hai bên cùng có lợi!

Từ biệt bộ tộc Hắc Kim Thần Báo, Tần Lập mang theo Xà Xà, Tiểu Hắc cùng Thái Hồng rời khỏi cấm địa Huyền Đảo.

Tới loại cảnh giới như bọn họ, Xà Xà lại có khí tràng vô cùng khổng lồ, ra vào cấm địa trong mắt người Huyền Đảo như đi ở đất bằng.

Nửa tháng sau, bọn họ rời khỏi cấm địa Huyền Đảo. Tiểu Hắc cùng Thái Hồng đi về phía Tần gia thành Phong Sa. Tần Lập thì lại mang theo Xà Xà muốn về nhà, bước lên đường trở về đỉnh Huyền Vũ.

Trong Hoàng Kim Cung trên đỉnh Huyền Vũ.

Ba năm thời gian lặng lẽ trôi qua. Thượng Quan Thi Vũ yên tĩnh ngồi trên một bồ đoàn, mái tóc dài xõa thẳng thắt lưng, khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra khí chất cao quý.

Đồng thời, không gian không nhìn thấy quanh thân thể nàng đang vặn vẹo không ngừng. Nếu lúc này nếu có người dám đến gần nàng, nháy mắt sẽ bị loại không gian vặn vẹo này gây thương tích. Người thực lực yếu, thậm chí rất có khả năng bị không gian này cắn nát.

Hai mắt Thi Vũ khép hờ, thật lâu sau chậm rãi mở ra. Đôi con ngươi sáng ngời, hiện lên một vẻ tưởng niệm nhàn nhạt. Theo sau, nàng đứng lên, đi ra cửa, nhìn thấy Tần Tuyết và ba cô gái Tần gia dòng thứ từ tám, chín tuổi biến thành mười một, mười hai tuổi đang khắc khổ tu luyện ở bên ngoài.

Thấy Thượng Quan Thi Vũ đi ra, mấy cô bé kia hưng phấn chạy tới, kêu lên:

- Tỷ tỷ xuất quan rồi!

Thi Vũ hướng về phía mấy cô bé cười tươi, sau đó hướng về phía Tần Tuyệt khẽ gật đầu, kêu lên:

- Tỷ Tỷ.

- Thế nào rồi? Đột phá chưa? Lần này muội bế quan thật lâu, khoảng chừng một năm đó

Trên mặt thanh lệ thoát tục của Tần Tuyết mang theo nụ cười thản nhiên, dịu dàng hỏi.

- Đột phá rồi, rốt cục đột phá!

Nghĩ lại các loại gian nan lúc đột phá, Thượng Quan Thi Vũ cảm khái rất nhiều, trong đầu càng nhớ đến Tần Lập. Cũng không biết thời gian hơn ba năm nay, hắn rốt cục thế nào, có biến hóa gì không?

Tần Tuyết cũng hiểu được Thi Vũ tưởng nhớ nhất là cái gì, nói:

- Tần Lập từ đó vẫn chưa tới, có lẽ có chuyện ràng buộc. Tuy nhiên ta nghĩ rằng, hắn rất nhanh sẽ đến.

Lúc này, một cô bé Tần gia dòng thứ, bỗng nhiên chỉ ra ngoài nói:

- Bạch Viên bá bá lại tới tìm muội chơi rồi!

Tần Tuyết cùng Thượng Quan Thi Vũ theo ánh mắt cô bé nhìn ra, quả nhiên. Bên ngoài Hoàng Kim Cung, ba con Bạch Viên kia dùng một cái túi vải lớn chứa đầy trái cây quý báu đặc sản trên đỉnh Huyền Vũ, đứng ở bên ngoài đưa mắt trông mong nhìn mấy cô bé ở bên trong này.

Nói cũng buồn cười, Bạch Trung Sơn vốn thống hận nhân loại nhất, trong một chuyện hai năm trước, cùng ba cô bé này kết thành anh em kết nghĩa.

Cấm chế Hoàng Kim Cung, Thượng Quan Thi Vũ ít nhiều có thể nắm trong tay một chút, ít nhất có thể tùy ý ra vào.

Ở lâu trong này, hơn nữa có ba con Bạch Viên sinh sống ở gần nên cũng không sợ nguy hiểm gì, cho nên ba cô bé ngẫu nhiên sẽ ra ngoài dạo chơi.

Lần đó, ba cô bé thực lực đã đạt tới cảnh giới Phá Thiên, không cẩn thận gặp một con linh thú Bạch Lang trên đỉnh Huyền Vũ này. Bạch Lang này thực lực cũng không quá mạnh mẽ, chỉ có cảnh giới Hợp Thiên, nhưng đối phó với ba cô bé không chút kinh nghiệm chiến đấu tự nhiên là dễ dàng.

Cừu hận bản năng của linh thú với nhân loại khiến cho Bạch Lang phát động công kích điên cuồng với ba cô bé. Ngay khi ba cô bé gặp nguy hiểm nhất, Bạch Trung Sơn xuất hiện, đuổi chạy con Bạch Lang kia, sau đó phát hiện ba cô bé nhân loại này, ngây thơ hồn nhiên, hơn nữa rất chân thành thật tình cảm ơn hắn. Hận ý của Bạch Trung Sơn đối với nhân loại, bị mấy cô bé khóc lóc mà nhạt dần, rất nhạt.

Sau đó, ba cô bé Tần gia dòng thứ mỗi một lần đi ra ngoài, Bạch Trung Sơn đều yên lặng ở chung quanh trông chừng. Hắn tuy rằng là vương giả trên đỉnh Huyền Vũ này, nhưng không thể bảo đảm tất cả linh thú đều không tấn công nhân loại

Như vậy, thường xuyên qua lại, ngay cả Bạch Trung Tuyết và Bạch Trung Hỏa cũng đều tham gia. Mỗi lần tìm được một ít dị quả quý hiếm đều đưa tới cho ba cô bé này. Dần dần, đề phòng lẫn nhau hoàn toàn biến mất, cũng trở thành bằng hữu.

Mà ba cô bé Tần gia dòng thứ này, bản thân thiên tư trác tuyệt, lại có ba con Bạch Viên không ngừng đưa tặng dị quả quý hiếm, đến hiệt tại không ngờ có hai người đột phá đến cảnh giới Hợp Thiên, còn có một người cũng đạt tới cảnh giới Phá Thiên đỉnh.

Điều này trong nhận biết của võ giả Huyền Đảo quả thật là chuyện không có khả năng! Vận mệnh của bọn họ cũng bởi vậy mà xảy ra biến hóa rất lớn. Cuộc đời này, cũng đều đặc sắc hơn không biết bao nhiêu lần.

Ba con Bạch Viên tuy rằng rất ít phản ứng Tần Tuyết và Thượng Quan Thi Vũ nhưng tâm tính bọn họ đã xảy ra thay đổi rất lớn.

Thượng Quan Thi Vũ nhìn thấy, cười nhàn nhạt, nói:

- Các ngươi đi ra chơi đi.

Ba cô bé hoan hô một tiếng, liền bay vút ra bên ngoài.

Đúng lúc này, Thượng Quan Thi Vũ cùng lão vượn Bạch Trung Sơn ở bên ngoài gần như khẽ "A" một tiếng, sau đó ánh mắt đồng thời nhìn về phương hướng nhân loại phía dưới đỉnh Huyền Vũ.

Trong mắt Thượng Quan Thi Vũ hiện lên một chút kinh ngạc vui mừng, nói:

- Có thể là hắn tới!

Mà lão vượn Bạch Trung Sơn, trong mắt đầu tiên là hiện lên vẻ phức tạp, rồi thấy mấy cô bé chạy vội tới thì lại lộ ra vẻ tươi cười hiền lành, đem túi dị quả quý hiếm đưa cho ba cô bé.

- Cảm ơn Bạch Viên bá bá!

Giọng nói ngọt ngào của ba cô bé khiến cho vẻ tươi cười trên mặt Bạch Trung Sơn càng đậm, nói:

- Ăn đi, ăn đi!

Lúc này một cỗ khí thế quân lâm thiên hạ (khí thế khổng lồ như bao trùm thiên hạ) từ dưới đỉnh Huyền Vũ bắt đầu chậm rãi lan tràn về phía trước, như thủy triều kéo dài không dứt.

Uy thế này, chính là Xà Xà hưng phấn không thôi, không thể khống chết kích động trong lòng, kìm lòng không thể mà phát ra.

Mà trên cả đỉnh Huyền Vũ lớn vô cùng, vô số linh thú lớn nhỏ trong khoảnh khắc này, đều ngưng việc đang làm.

Một con Bạch Lang, miệng dính đầy máu tươi, móng vuốt ấn một con dã thú dạng trâu, hai mắt tràn ngập nghi hoặc ngẩng đầu. Xuyên qua khe hở trong rừng rậm, ngẩng mặt nhìn bầu trời, trong lòng thầm nghĩ:

- Đây lại là đại nhân vật nào tới? Ta gần đây cũng không đi trêu chọc những nhân loại đó mà!

Hai con linh thú dạng gấu đang chiến đấu cũng vô tình ngừng công kích lẫn nhau, có chút run rẩy phủ phục trên mặt đất. Cỗ khí thế kinh thiên kia khiến sâu trong linh hồn bọn chúng sinh ra một cỗ sợ hãi không thể ngăn chặn.

Trong rất nhiều huyệt động trên đỉnh Huyền Vũ, các loại mãng xà lớn nhỏ chiếm cứ, màu đen, màu vàng, màu đỏ, màu trắng... màu gì cũng có đều biểu hiện ra hưng phấn rất lớn trong giây phút này.

Bởi vì chúng nó đều cảm giác được, thủ lĩnh của chúng, đại tỷ của chúng... đã trở lại!

Tần Lập đi bên cạnh Xà Xà, tâm tình cũng đồng dạng có vài phần kích động. Sắp được nhìn thấy người trong lòng đêm ngày mong nhớ, cái loại cảm giác này khiến Tần Lập không kìm nổi, cảm xúc mênh mông.

Lão vượn Bạch Trung Sơn giống như chịu up hiếp thật lớn, nhe răng nanh sắc bén trắng nón hướng về phía bầu trời gào lớn.

Ba cô bé đáng yêu bị dọa, hoảng sợ tới mức liên tục lui về phía sau.

Bạch Trung Sơn vội vàng thu lại hành động thị uy của mình, nhưng trong lòng lại cảm thấy vừa tức giận lại vừa kinh ngạc.

Tức giận chính là không ngờ có người kiêu ngạo như thế bay lên đỉnh Huyền Vũ, quả thật chính là không coi nó ra gì.

Kinh ngạc chính là, nó rất nhanh phán đoán ra người tới là ai.

Dù sao, là hàng xóm nhiều năm như vậy, cho dù rất ít giao tiếp với đối phương nhưng hiểu biết về đối phương cũng không thiếu chút nào.

Bạch Trung Sơn cảm giác được, khí tức này thuộc về con rắn kia, nhưng con rắc kia rõ ràng là cảnh giới Thiên Tôn đỉnh, từ lúc nào không ngờ đạt tới cảnh giới Phá Toái Hư Không rồi?

Lúc này mới được bao nhiêu năm thời gian?

Đối với loại linh thú sống hàng ngàn, vạn năm bọn chúng mà nói, thời gian ba, năm năm này quả thực có thể coi như không cần tính đến.

Chẳng lẽ... hết thảy mọi chuyện, cùng nhân loại kia có liên quan s

Trong lòng Bạch Trung Sơn kinh nghi bất định nghĩ ngợi, lúc này Tần Lập cùng Xà Xà đã sắp bay đến đỉnh ngọn núi này.

Trong Hoàng Kim Cung, một bóng người giống như tia chớp bay ra, bay nhanh tới hướng Tần Lập.

Từ rất xa, Tần Lập giang hai tay, gắt gao ôm Thượng Quan Thi Vũ từ xa bay vội tới vào lòng ngực.

Xà Xà nhìn lướt qua, môi khe khẽ mím, trong lòng lại dâng lên một cỗ cảm giác chua xót. Tuy nhiên, khi thấy ba bóng trắng ở trên mặt đất, khóe miệng nàng lại nổi lên nụ cười đùa nghịch, hướng tới ba người kia, phi tới.

Mà lúc này, Tần Lập lại ôm Thượng Quan Thi Vũ hướng tới một khu rừng rậm dưới chân, chậm rãi hạ xuống.

- Ta rất nhớ chàng, phu quân.

Thi Vũ nằm trong lòng Tần Lập, ngẩng đầu, trên mặt mang theo vẻ thẹn thùng. Ánh mắt mê ly, lời nói dịu dàng nhẹ nhàng khiến cho tâm thần Tần Lập khe khẽ chấn động.

CHƯƠNG 386: CẢNH GIỚI KHÁC BIỆT

Giọng Tần Lập có chút run run, những năm gần đây, ở cùng Thi Vũ chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Có đôi khi Tần Lập cũng sẽ sinh ra vài phần mê man: Bản thân mình liều mạng tu luyện, liều mạng muốn truy đuổi đỉnh cao thế giới này, cuối cùng có phải là một lựa chọn chính xác hay không? Bản thân mình hẳn nên giống như người thường, mang theo Thi Vũ tìm một chỗ thế ngoại đào nguyên sinh hoạt an bình?

Tuy nhiên, loại suy nghĩ này, cũng chỉ chợt lóe mà qua.

Tần Lập rát rõ ràng, dù là mình thật sự muốn như vậy, cũng chỉ là một loại hy vọng xa vời mà thôi. Người ở giang hồ, thân không thuộc về mình, lời này cũng không phải nói cho có.

Toàn bộ Tần gia, cả một đại gia tộc chói mắt như vậy, đã không còn bất cứ con đường rút lui nào nữa, chỉ có đi tiếp về phía trước. Nếu bản thân Tần Lập buông tha, như vậy Tần gia gần như chắc chắn bại vong.

Trong khoảng thời gian ngắn dựa vào võ lực mạnh mẽ, kinh sợ các gia tộc cùng môn phái đối địch trên Huyền Đảo này. Nhưng nếu Tần gia dừng bước, sẽ bị người ta đuổi theo rất nhanh, sẽ lại hung hăng dẫm nát Tần gia dưới chân, sẽ tuyệt không lưu chút tình cảm gì!

Loại thế lực siêu cấp mạnh mẽ như Thôi gia, còn không phải sụp đổ sao?

- Phu quân! Ôm chặt ta. Thi Vũ đều h

Thượng Quan Thi Vũ ở trong lòng Tần Lập thì thào tự nói, hai người cho đến nay trong lòng như có thông linh. Tuy rằng Tần Lập cũng không nói những gì trải qua mấy năm nay nhưng Thi Vũ đã có một loại cảm giác: nàng có thể cảm nhận được yêu thương của Tần Lập đối với nàng, cũng có thể cảm nhận được vui buồn yêu ghét của Tần Lập.

Lúc này, Trên đỉnh Huyền Vũ Phong, bên ngoài Hoàng Kim Cung, truyền đến những tiếng kinh hô của mấy tiểu cô nương, ba con bạch vượn rống giận cùng tiếng cười duyên của Xà Xà.

Tần Lập cùng Thượng Quan Thi Vũ liếc nhìn lẫn nhau, đều nhìn ra một tia ý cười trong mắt đối phương.

- Ha ha! Không cần phải xen vào bọn họ, chúng ta trò chuyện đi.

Tần Lập kéo lấy Thi Vũ ngồi trên một tảng đá lớn trơn nhẵn, bắt đầu kể lại mọi chuyện xảy ra trong ba năm qua.

Nói đến chỗ mạo hiểm, Thi Vũ cũng không nhịn được liên tục kinh hô. Nàng không nghĩ tới trong thời gian ba năm ngắn ngủi lại sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy.

Ba người Bộ Vân Yên, Lệnh Hồ Phi Nguyệt, Triệu Thiên Thiên rời đi cùng biến mất; Trầm Nhạc Thiên Cơ Môn đại hôn; Thôi gia Huyền Đảo diệt vong; người tử đồng thần bí khó lường; thánh nữ cực Tây Trên biển rộng; đến cuối cùng là Tần gia gặp phải nguy cơ lớn nhất từ trước tới nay, theo tiếng nói trầm thấp của Tần Lập, nối tiếp kể lại.

Thi Vũ tựa đầu trên vai Tần Lập, dịu dàng nói:

- Phu quân! Mấy năm nay thực sự là khổ cực huynh rồi. Rốt cuộc Thi Vũ tu luyện có thành tựu rốt cuộc không phải là một trói buộc nữa, từ nay về sau tất cả chuyện của huynh, Thi Vũ có thể chia sẻ rồi!

Tần Lập kéo vòng eo tinh tế tràn ngập co dãn Thượng Quan Thi Vụ nhẹ giọng nói:

- Thi Vũ! Trước giờ muội không phải là trói buộc, ở trong lòng ta, muội là bảo bối quý giá nhất ta nhận được trên đời này, không ai có thể thay thế được!

Say lòng người, không gì hơn lời tình nhân. Thượng Quan Thi Vũ ánh mắt mê ly, nhìn vào khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của Tần Lập, trong lòng trở nên vô cùng ôn nhu.

Lúc này, bên trên Huyền Vũ Phong truyền ra từng đạt tiếng nổ động trời, thỉnh thoảng truyền đến mấy tiếng rống giận.

Thi Vũ có chút lo lắng nhìn thoáng qua Tần Lập, nhẹ giọng hỏi:

- Không lo

Tần Lập lắc đầu, cười nói:

- Không có chuyện gì. Xà Xà cũng đã là cường giả cảnh giới Phá Toái Hư Không rồi. Con vượn già kia rõ ràng đố kỵ, cứ để bọn họ chơi đi.

- Nhưng đừng bị thương, vậy thì không tốt. Ba bạch vượn kia mấy năm nay rất trông nom ba tiểu cô nương gia tộc, thậm chí được bọn họ trợ giúp, đã có hai đứa đạt đến Hợp Thiên cảnh, một đứa cũng đạt được Phá Thiên cảnh đỉnh phong rồi. Nếu là trước đây, căn bản không dám tưởng tượng.

Thượng Quan Thi Vũ ôn nhu nói, sau đó đôi tròng mắt cực đẹp nhìn vào mặt Tần Lập, cười hỏi:

- Hiện giờ có phải thực lực thiếp thân mạnh hơn phu quân hay không?

- Khụ khụ...

Tần Lập xấu hổ vuốt mũi, cười khổ nói:

- Lão bà đại nhân thần công cái thế, phu quân ta cam bái hạ phong?

- Thôi đi! Lúc huynh tới đây còn rõ ràng bay lên rất kiêu ngạo như vậy!

Thượng Quan Thi Vũ khẽ cắn vai Tần Lập một chút. sau đó nói:

- Muội luôn cảm thấy thực lực của huynh không thể tính theo lẽ thường, nhiều người so ra còn lợi hại hơn còn không thua trên tay huynh sao? Phu quân! Chiến kỹ huynh tu luyện, thật là độc nhất vô nhị trên đời này sao?

Ầm ầm ầm!

Những tiếng nổ trên bầu trời làm cho cả tòa Huyền Vũ Phong cũng không ngừng run lên. Có lẽ tất cả linh thú trên Huyền Vũ Phong này, hiện giờ hẳn đều thành thành thật thật tìm một chỗ trốn cho thật kỹ rồi.

Tần Lập suy nghĩ một chút, sau đó nói:

- Có thể là vậy, ít nhất thì chiến kỹ Duy Ngã Độc Tôn trừ ta ra, còn chưa thấy người thứ hai tu luyện thành công.

Thượng Quan Thi Vũ suy nghĩ một chút, lại hỏi:

- Phu quân! Tuy rằng muội đã đạt đến cảnh giới Phá Toái Hư Không, nhưng lại không biết vận dụng lực lượng này, nhưng Phiêu Linh Kiếm Quyết lại luyện rất thuần thục. Nhưng nếu thật sự chống lại võ giả cảnh giới Phá Toái Hư Không, muội nghĩ mình khẳng định không phải đối thủ của người ta.

Tần Lập nao nao, không ngờ tới Thi Vũ lại nhìn thông thấu như vậy. Nên biết rằng, không phải người nào cũng có thể nhìn thẳng vào khuyết điểm của bản thân, nhất là người có cảnh giới Phá Toái Hư Không, không cần làm gì khác, chỉ cần bằng vào uy áp cũng đã khiến cho đối thủ không sinh ra được chút phản kháng nào.

Dù là bản thân Tần Lập, hiện tại chỗ dựa lớn nhất cũng là cảnh giới chiến kỹ Duy Ngã Độc Tôn tầng thứ tư: kiếm ý, nhân kiếm hợp nhất. Đây là cảnh giới rất nhiều võ giả Phá Toái Hư Không cũng không thể nắm giữ hoàn toàn!

Cho nên, đừng thấy Thi Vũ hiện tại trên cảnh giới đã đạt đến Phá Toái Hư Không, nhưng tính thực lực nàng cũng không phải đối thủ của Tần Lập.

Cường giả Phá Toái Hư Không chân chính, hay là những người dựa vào cố gắng của bản thân mình từng bước tu luyện đến cảnh giới này, lĩnh ngộ cùng lý giải đổi với võ đạo đều sẽ hình thành một loại lý luận đặc biệt.

Cũng chính là vận dụng "Pháp" và "Thuật" Tần Lập nói - Nhưng trên thực tế, tuyệt đại đa số võ giả Phá Toái Hư Không, bao gồm cả lão già tử đồng Ma Võ Xương khi xưa ở Thôi gia, kể cả Hàn Mai thánh nữ Nguyệt Diêu Tiên Cung cũng không thể hoàn toàn nắm giữ loại bổn nguyên võ đạo này. Đây cũng gián tiếp nói rõ một vấn đề: truyền thừa nhận được từ Hô Diên Bác trong đầu Tần Lập theo đời sau đã bắt đẩu suy sụp, đa phần các võ giả cảnh giới Phá Toái Hư Không vẫn dựa vào "Lượng" hay là nguyên lực hùng hậu đi chiến đấu.

Về phần chiến kỹ, chỉ cần đi vào tầng lớp Chí Tôn, phương diện chiến kỹ đều là lô hỏa thuần thanh rồi

Cho nên, ai nắm giữ càng nhiều lực lượng pháp tắc, người đó sẽ có được thực lực làm người ta hâm mộ sợ hãi.

Nghĩ vậy, Tần Lập mỉm cười nói:

- Không sao cả, chúng ta còn có rất nhiều thời gian, huynh dạy muội cách nắm giữ và vận dụng các loại pháp thuật!

- Pháp thuật?

Thượng Quan Thi Vũ đối với hai chữ này có vẻ cực kỳ xa lạ và khó hiểu, Tần Lập nói:

- Cái gọi là pháp thuật, chính là nắm giữ cùng vận dụng các loại pháp tắc trên thế giới này. Võ giả ở trước cảnh giới Phá Toái Hư Không, tất cả đều dựa vào thân thể mạnh mẽ, nguyên lực ít nhiều, lấy chiến kỹ mạnh yếu phân ra thắng bại. Nhưng sau khi đạt đến cảnh giới Phá Toái Hư Không, đã có thể ngưng tụ kiếm ý, sau đó sử dụng pháp tắc trong thiên địa chống địch. Như là nói Hỏa Kiếm Vương gia, Vương gia lấy chiến kỹ thuộc tính hỏa trứ danh Huyền Đảo. Trong chiến kỹ con cháu Vương gia, trên kiếm khí có thể thi triển ra ngọn lửa, phát huy ra uy lực lớn hon nữa. Hoặc là nói chiến kỹ Băng Thiên Nhai triển ra kiếm khí thuộc tính hàn băng, tăng cường uy lực chiến kỹ. Kỳ thật những thứ này đều là vận dụng pháp thuật; chẳng qua rất nhiều thứ thời đại Thái cổ đều thất truyền, người đời sau chỉ biết hình ngoài mà không biết cái thần bên trong!

Thượng Quan Thi Vũ chăm chú lắng nghe, hàng mi thanh tú khẽ nhướng, giống như có điều cảm ngộ.

Lúc này, chiến đấu trên Huyền Vũ Phong vẫn kịch liệt như trước, từ trong tiếng cười duyên của Xà Xà cùng lão viên Bạch Trung Sơn liên tục rống giận, có thể nghe ra Xà Xà cũng không bị thiệt.

- Muội xem, giống như Xà Xà cùng lão vượn Bạch Trung Sơn kia, một người là cường giả tiến vào cảnh giới Phá Toái Hư Không vô số năm, mà người còn lại mới vào cảnh giới Phá Toái Hư Không chỉ mấy năm mà thôi, vì sao còn có thể đánh ngang nhau?

Tần Lập chậm rãi nói:

- Chính là bởi vì mấy năm nay ta dạy cho Xà Xà không ít cách nắm giữ cùng vận dụng pháp thuật. Cho nên đừng nhìn Bạch Trung Sơn nguyên lực vô cùng hùng hậu, nhưng nếu thật sự liều mạng, chưa chắc sẽ là đối thủ của Xà Xà!

- Có và không có pháp thuật, lại chênh lệch lớn đến như thế?

Tuy rằng mấy năm này, số lần nàng xuất quan Hoàng Kim Cung ít tới đáng thương, nhưng cái này cũng không cản trở nàng hiểu biết rất sâu về lão vượn Bạch Trung Sơn này. Biết rõ lão là một linh thú siêu cường sâu không đoán được, không thể ngờ tới trong miệng Tần Lập, lão vượn Bạch Trung Sơn lại không phải đối thủ của Xà Xà.

- Đương nhiên rồi, đây mới chỉ là cảnh giới Phá Toái Hư Không. Muội có biết vì sao lão vượn Bạch Trung Sơn vẫn dừng lại ở cảnh giới Phá Toái Hư Không, mà không thể đột phá cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa hay không?

Mấy năm nay, Tần Lập vẫn lợi dụng thời gian rảnh rỗi nắm giữ ký ức quý giá Hô Diên Bác lưu cho hắn, cũng biết được rất nhiều chuyện

Thi Vũ lắc đầu mờ mịt, bộ dạng mê man kia thật là khả ái, ánh mắt nhìn Tần Lập cũng tràn ngập sùng bái: Phu quân của minh, tuy rằng trên thực lực còn không đạt đến cảnh giới Phá Toái Hư Không, nhưng ở trong mắt Thượng Quan Thi Vũ, phu quân mới là người cường đại nhất trên đời này!

- Chính là bởi vì Bạch Trung Sơn không thể lĩnh ngộ chân chính vận dụng pháp tắc trong thiên địa, cho nên đan nguyên - hay là nội đan, mặc kệ mạnh đến cỡ nào cũng sẽ không hóa anh, đạt đến bước chuyển hoán từ lượng biến sang chất biến.

Tần Lập nói đến đó, không nhịn được lắc đầu tiếc nuối, thầm nghĩ tuy nói Hô Diên Bác thu dưỡng mấy con sủng vật nhỏ này, nhưng cũng thật quá không chịu trách nhiệm, cũng không truyền thụ cho chúng nó bất cứ tri thức cao thâm gì.

Lẽ nào vị Tiên hiền đại tài Thái cổ này, đối với linh thú dị tộc luôn có lòng nghi kỵ đề phòng rất nặng?

Tuy nhiên cũng là năm đó Hô Diên Bác căn bản không ngờ tới, những sủng vật nhỏ hắn thu dưỡng năm đó có một ngày sẽ có được thực lực mạnh mẽ như vậy?

Có cần chỉ điểm một chút cho lão vượn tính tình táo bạo kia hay không? Nếu như lão gia hỏa này vẫn còn giống như trước kia, quật cường ngang ngược, không coi ai ra gì, ta cũng sẽ không để ý tới nó, tùy ý cho nó tự sinh tự diệt là được. Đây không phải là ta ích kỷ, chỉ là không có quan hệ với ta, còn có chút căm thù ta, vì sao ta còn phải để ý tới hắn chứ?

Tần Lập thầm nghĩ.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor