Duy Ngã Độc Tôn - Chương 383 - 384

CHƯƠNG 383: TIỂU HẮC BÁO THÙ KÝ

Khuôn mặt Tiểu Hắc lộ ra một tia tươi cười tự tin, dùng năm ngón tay chỉ vào Sâm Lâm:

- Ta muốn bằng vào thực lực đánh bại hắn, khiến tự hắn nói ra chân tướng chuyện hãm hại ta năm xưa! Sau đó, ta còn muốn mang Thái Hồng đi, làm cho Thái Hồng có một cuộc sống hạnh phúc nhất!

Cô gái tên Thái Hồng mặc váy đen, nghe lời nói của Tiểu Hắc, đôi con ngươi xinh đẹp lập tức sáng lên. Từ cách ăn mặc của nàng, có thể nhìn ra, linh thú hóa hình giống cái này hết sức mong chờ và thích thú cuộc sống của nhân loại.

- Ngươi quả thật là đang nằm mơ!

Hắc Kim Thần Báo Sâm Lâm giọng âm u, lớn tiếng rít gào:

- Thái Hồng chỉ thích sinh sống trong khu rừng này. Thái Hồng thích, cũng chỉ có ta!

- Sâm Lâm, ngươi không nên nói lung tung. Ta đã không còn thích ngươi nữa!

Thái Hồng quay đầu đi, hướng về phía linh thú Sâm Lâm trẻ tuổi anh tuấn, nói:

- Lúc trước ta đồng ý ngươi, chỉ là vì muốn chọc ghẹo Ba Nhĩ mà thôi. Không nghĩ tới, ngươi, lại hãm hại Ba Nhĩ, nói hắn trộm bảo bối của người khác!

- Cái gì? Thái Hồng! Ngươi... ngươi làm sao có thể nói vậy chứ?

Đôi mắt Sâm Lâm bắn ra hào quang không thể tin, nhìn đám Hắc Kim Thần Báo có chút xao động kia, phẫn nộ nói:

- Ngươi có chứng cứ gì mà nói ta hãm hại Ba Nhĩ!

Tần Lập, Xà Xà và Tiểu Hắc cũng có chút nghi hoặc nhìn cô gái xinh đẹp bên cạnh Đại trưởng lão, không rõ vì sao nàng đột nhiên nói ra lời này.

Thái Hồng hít sâu một hơi, nhìn phụ thân ánh mắt đang nghi ngờ nhìn mình, chậm rãi nói:

- Vốn ta nghĩ rằng Ba Nhĩ sẽ không bao giờ... trở lại nữa. Ta đã chuẩn bị quên chuyện này đi. Sâm Lâm. Ngươi có biết ta vì sao đột nhiên không đồng ý gả cho ngươi không hả? Chính là bởi vì, hai tháng sau khi Ba Nhĩ rời đi, có một lần, những lời ngươi nói với những người đó, đã bị ta nghe thấy tất cả. Đây hết thảy vốn là âm mưu của ngươi. Ngươi kết hợp với những người đó, vào thời điểm ngươi chiến đấu với Ba Nhĩ, tất cả mọi người đến xem nhưng những người đó lại nhân cơ hội mang bảo bối đến giấu trong nhà Ba Nhĩ, sau đó lại lặng lẽ chạy đến làm bộ xem náo nhiệt. Hừ! Sau đó, lúc ngươi phân chia bảo bối cho những người đó, ta đều nhìn thấy. Ngươi còn muốn phản bác lời ta không?

Khuôn mặt anh tuấn của Sâm Lâm đột nhiên trở nên tái nhợt, khóe miệng co giât cổ họng phát ra tiếng rít gào trầm thấp. Tuy nhiên khi nhìn thấy Đại trưởng lão đứng ở đó, vẻ mặt thất vọng nhìn mình, Sâm Lâm rùng mình. Hắn lập tức nghĩ đến, gia tộc Hắc Kim Thần Báo trừng phạt đối với người phản bội, lập tức quỳ trên mặt đất, lệ rơi đầy mặt hướng về phía Đại trưởng lão nói:

- Đại trưởng lão. Ngài phải tin tưởng ta, ta tuyệt đối không làm loại chuyện này. Đại trưởng lão, nể tình cha ta vì gia tộc chết trận, ngài nhất định phải tin tưởng ta a!

Đại trưởng lão từ phản ứng của Sâm Lâm đã hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, không kìm nổi thở dài một tiếng. Ông nhìn con gái mình, trong lòng bỗng thật hối hận. Năm đó vì sao không tin tưởng Ba Nhĩ, may mắn là con gái còn chưa gả cho Sâm Lâm. Đại trưởng lão lại nhìn thoáng qua Ba Nhĩ đã trở nên thành thục, chậm rãi nói:

- Sâm Lâm! Nể tình phụ thân đã chết của ngươi...

- Phụ thân!

Cô gái Thái Hồng phẫn nộ kêu một tiếng.

- Ngươi trước tiên câm miệng! Đều là chuyện do ngươi làm ra!

Đại trưởng lão nổi giận nói, sau đó nhìn Sâm Lâm lại nhìn thoáng qua Ba Nhĩ, nói:

- Ba Nhĩ. Ngươi muốn quyết đấu với hắn phải không?

- Đúng!

Tiểu Hắc vẻ mặt kiên định trả lời.

- Được! Tuy nhiên, đây là chuyện bên trong gia tộc Hắc Kim Thần Báo ta, người khác không thể chen vào!

Đại trưởng lão nhìn Tần Lập cùng Xà Xà bên kia, lão hiểu được nếu nữ tử linh thú cường đại kia ra tay, thì ngay cả lão cũng không thể ngăn cản.

- Đại trưởng lão. Đây là việc riêng của ta, ta sẽ không để người khác nhúng tay vào!

Tiểu Hắc trả lời.

- Tốt lắm, như vậy ta đồng ý ngươi quyết đấu với Sâm Lâm. Hơn nữa, sau khi quyết đấu, ta cho phép ngươi, mang Thái Hồng đi!

Đại trưởng lão có hồ đồ thế nào đi nữa cũng sẽ không thể không quan tâm đến con gái mình. Làm sao lão không thể nhìn ra biến hóa của Ba Nhĩ trong mấy năm nay. Hơn nữa, có thể đi theo bên cạnh linh thú cường đại này, đối với toàn tộc Hắc Kim Thần Báo đều có lợi ích. Bởi vì sớm muộn gì, Hắc Kim Thần Báo cũng đều sẽ trở về tộc quần của chúng.

Nếu có thể ở trong lịch lãm đạt được thực lực càng cường đại, như vậy nên để chúng nó đi lịch lãm.

Đây cũng là quy củ của gia tộc Hắc Kim Thần Báo từ xưa tới nay.

Sâm Lâm đứng dậy, hai mắt bắn ra hào quang oán độc, hung ác nhìn chằm chằm Tiểu Hắc, lớn tiếng nói:

- Ba Nhĩ. Ta nhất định sẽ giết ngươi!

- Hừ. Đừng vội miệng, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi.

Tiểu Hắc cười lạnh, thầm nghĩ:

- Chỉ bằng thực lực của ngươi, muốn giết ta, quả thực chính là nằm mơ!

Cho dù Sâm Lâm mấy năm nay đột nhiên tăng mạnh, từ cảnh giới Dung Thiên đạt tới cảnh giới Chí Tôn, Tiểu Hắc cũng đều không chút sợ hãi, bởi vì mấy năm nay Tiểu Hắc đã theo Tần Lập học rất nhiều. Kiến thức, đã hoàn toàn không phải cái loại linh thú như Sâm Lâm cho tới bây giờ chưa từng ra khỏi cấm địa của Huyền Đảo có thể so được.

Hắc Kim Thần Báo, trời sinh hiếu chiến. Nghe nói có trận chiến có thể xem, một đám linh thú dạng báo không thích hóa hình vẻ thích thú lập tức bắt đầu xao động, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp hình thành một bầu không khí làm huyết mạch người ta sôi sục.

Tần Lập cùng Xà Xà được mời ngồi ở một chỗ với Đại trưởng lão. Một là vì tỏ vẻ tôn trọng, hai là vì đề phòng bọn họ ra tay giúp Tiểu Hắc.

Cô gái Thái Hồng ngồi cạnh Tần Lập, vẻ mặt tò mò quan sát Tần Lập.

- Hey! Thế giới nhân loại, thật sự chơi rất vui sao?

Nhìn cô gái khờ dại ngây thơ nhưng lại không thiếu khôn khéo, Tần Lập mỉm cười nói:

- Đương nhiên. Chờ đến lúc đó, để Ba Nhĩ mang ngươi đi, ngươi sẽ biết!

- Ngươi cứ vậy khẳng định Ba Nhĩ có thể thắng lợi? Sâm Lâm chính là tuấn kiệt trẻ tuổi của gia tộc Hắc Kim Thần Báo chúng ta đó!

Đôi mắt tinh thuần xinh đẹp của Thái Hồng nháy nháy, tò mò hỏi.

- Ngươi hy vọng ai thắng?

Tần Lập cười hỏi.

- Ta? Ta đương nhiên hy vọng Ba Nhĩ có thể chiến thắng! Hừ, năm đó Sâm Lâm lừa ta, hắn nói Ba Nhĩ đối xử rất tốt với một nữ nhân khác, còn nói...

- Khụ khụ...

Khóe miệng Đại trưởng lão khẽ co giật, ho nhẹ hai tiếng. Cô gái lập tức ngậm miệng lại, đôi mắt chuyển qua nhìn Ba Nhĩ cùng Sâm Lâm ở trong sân. Ánh mắt nhìn về phía Ba Nhĩ thỉnh thoảng toát ra vài phần nhu tình.

Ở một khoảng đất hết sức trống trải, Sâm Lâm khiêu khích nhìn Tiểu Hắc, cười lạnh nói:

- Tiểu Hắc. Năm đó ta không bằng ngươi, tuy nhiên hiện tại, ngươi đã nhiều năm không được ăn bảo bối có thể tăng thực lực rồi. Ngươi nhất định không phải đối thủ của ta. Lát nữa ta nhất định sẽ xé rách da ngươi, lấy ruột gan và tim phổi ngươi ra, sau đó dùng móng vuốt sắc bén của ta móc ra vài cái lỗ ở trên ruột của ngươi khiến ngươi thống khổ vạn phần mà lại nhất thời không thể chết được!

- Đừng nằm mộng! Sâm Lâm. Năm đó ngươi không phải đối thủ của ta, hiện tại ngươi vẫn như trước không phải đối thủ của ta.

Tiểu Hắc khinh miệt nhìn Sâm Lâm, sau đó cười trào phúng:

- Ngươi cho là, trên thế giới này chỉ có bảo bối ở nơi này có thể tăng thực lực sao? Thật sự là buồn cười. Nói với ngươi, ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu rõ được. Chờ ngươi chết đi, hy vọng kiếp sau ngươi có thể đầu thai làm người, khi đó ngươi sẽ hiểu rõ, ngươi nông cạn đến mức nào!

- Ngao!

Sâm Lâm cho tới bây giờ chưa từng rời khỏi nơi cấm địa, đối với bên ngoài có mong chờ cũng có sợ hãi. Đối mặt với Ba Nhĩ từ ngoài trở về, tự nhiên trong tâm lý hắn thấp hơn người ta một khoảng. Nghe xong lời của Tiểu Hắc, hắn giận không thể át, rít gào, thân hình vồ tới Tiểu Hắc, trực tiếp biến về bản thể là một con báo đen cường tráng to lớn!

Hắn vồ tới, mang theo một tiếng xé gió thê lương, hơn nữa trong miệng liên tiếp phun ra mười mấy mũi băng tiễn, bắn tới toàn thân Tiểu Hắc!

Băng tiễn là kỹ năng nguyên tố của Hắc Kim Thần Báo. Sâm Lâm ở trong tộc quần Hắc Kim Thần Báo trẻ tuổi, thi triển kỹ năng băng tiễn luôn luôn là người nổi bật. Mà ngay cả Tiểu Hắc năm xưa, về mặt này cũng kém hơn hắn một chút.

Thân thể Tiểu Hắc cũng không biến về bản thể, dường như muốn cao cao tại thượng như vậy làm nhục Sâm Lâm. Trên mặt hắn mang theo vẻ khinh miệt trào phúng, một tay vung lên, một luồng cương khí hộ thể lập tức xuất hiện trước mặt. Mười mấy mũi băng tiễn đánh lên cương khí hộ thể của Tiểu Hắc, không khí chỉ xuất hiện mười mấy vòng gợn sóng vặn vẹo nhợt nhạt, ngay cả gợn sóng quá lớn cũng không thể nổi lên!

- Ông!

Rất nhiều Hắc Kim Thần Báo đứng vây xem xung quanh, đều phát ra một tiếng kinh hô không thể kiềm chế, mở to hai mắt, khó tin nhìn Tiểu Hắc.

Thân thể Đại trưởng lão cũng không ý thức đứng bật dậy. Là người lãnh đạo cao nhất của tộc quần Hắc Kim Thần Báo, lão đối với thực lực của mỗi người trẻ tuổi tuấn kiệt trong tộc đều hiểu rõ trong lòng.

Ba Nhĩ năm đó, cho dù mạnh hơn Sâm Lâm một chút, vậy cũng là có giới hạn. Tuy rằng Ba Nhĩ còn không đánh trả, nhưng cái gọi là "Hành gia thân thân thủ, liền tri hữu một hữu" (người trong nghề nhìn thoáng qua, liền biết rõ thật giả, cao thấp). Đám người Đại trưởng lão va nhìn liền rõ, Ba Nhĩ hiện tại, đối với Sâm Lâm đã có ưu thế áp đảo.

Đây, đã không phải vấn đề có thể thắng hay không, mà là xem tâm tình Ba Nhĩ, xem hắn muốn thắng thế nào!

Trong mắt cô gái Thái Hồng cũng liên tục lóe sáng, đứng bật dậy lớn tiếng cổ vũ cho Ba Nhĩ.

Trong lòng Sâm Lâm dâng lên một cỗ ghen ghét ngập trời, điên cuồng rít gào một tiếng. Thân hình giống như tia chớp màu đen, lại xông tới Ba Nhĩ.

Hắn không tin, chỉ vài năm thời gian, tiểu Ba Nhĩ đã được tăng lên lớn như vậy!

- Ầm!

Một tiếng trầm muộn vang lên, một cước mạnh mẽ của Tiểu Hắc đánh lên bụng Sâm Lâm, hung hăng đá hắn bay ra, sau đó "Phịch" một tiếng, ngã trên mặt đất.

Thân thể Tiểu Hắc như bóng với hình xông tới Sâm Lâm. Tay phải hắn nâng cao lên, hướng tới cái đầu báo thật lớn của Sâm Lâm, vỗ xuống.

- Ba Nhĩ. Thủ hạ lưu tình!

Đại trưởng lão cao giọng hét lên.

Tay của Tiểu Hắc, ở khoảng cách cái đầu to lớn của Sâm Lâm không đến một ngón tay, khó khăn dừng lại. Thân hình Sâm Lâm run run, hắn đã hoàn toàn bị cỗ sát khí kinh người trên thân đối phương phát ra dọa sợ. Hắn biết, nếu không phải Đại trưởng lão kêu dừng, cái đầu của mình tuyệt đối đã bị Ba Nhĩ vỗ nát.

- Nể tình phụ thân hắn từng chết trận vì chủng tộc chúng ta, vả lại hắn cũng không tạo thành thương tổn quá lớn cho ngươi, bỏ qua cho hắn một lần đi!

Vẻ mặt Đại trưởng lão chân thành nhìn Tiểu Hắc. Tuy rằng lão cũng rất giận Sâm Lâm lừa mình, nhưng nhớ tới phụ thân Sâm Lâm, lão lại mềm lòng.

Tiểu Hắc nhìn sợ hãi cùng cầu xin trong mắt Sâm Lâm, ha ha cười nói:

- Buông tha hắn? Có thể! Tuy nhiên, Đại trưởng lão, Ba Nhĩ - Tiểu Hắc ta, đã là người thắng lợi, đúng không?

- Ba Nhĩ - Tiểu Hắc?

Cô gái Thái Hồng lẩm bẩm trong miệng:

- Đổi tên lúc nào thế?

CHƯƠNG 384: LẠI ĐƯỢC BẢN ĐỒ THÁI CỔ

Trong nháy mắt Tiểu Hắc xoay người, ai cũng không thấy Sâm Lâm nằm trên mặt đất, trong đôi mắt hắn thật lớn bắn ra hai luồng hào quang oán hận. Trong nháy mắt hắn bật dậy, một mũi băng tiễn sắc bén hung hăng bắn về phía Tiểu Hắc gần ngay trước mắt. Đồng thời Sâm Lâm há cái mồm to đỏ như chậu máu cắn vào gáy Tiểu Hắc, hai móng vuốt lớn bén nhọn đồng thời chụp vào nơi tim Tiểu Hắc.

Hắn muốn một đòn phải giết!

Khí thế cuồng bạo hung ác của Sâm Lâm, bộ dạng vồ tới băng tiễn nháy mắt bắn tới Tiểu Hắc, còn có đám Hắc Kim Thần Báo đứng xem náo nhiệt xung quanh, cô gái Hắc Kim Thần Báo Thái Hồng biểu tình thất kinh và Đại trưởng lão vẻ mặt kinh ngạc cùng phẫn nộ, cùng với Tần Lập, Xà Xà biểu tình bình tĩnh không có nửa điểm dao động.

Hết thảy mọi thứ dường như đều ngừng chuyển động trong náy mắt, thời gian như ngừng trôi vậy!

Khi hết thảy mọi chuyện khôi phục bình thường, mũi băng tiễn phải giết kia của Sâm Lâm phát ra một tiếng 'phốc' giống như gặp lực cản thật lớn, thuận theo cái gáy của Tiểu Hắc lệch sang bên cạnh.

- Phốc!

Băng tiễn cắm vào vai trái của một tên hắc kim đang đứng xem náo nhiệt bên cạnh.

Mà cái mồm to như chậu máu cùng móng vuốt sắc nhọn của Sâm Lâm căn bản không có bất kỳ cơ hội chạm tới thân thể Tiểu Hắc. Bởi vì thân hình Tiểu Hắc trong nháy mắt giống như thuấn di, rất thần kỳ tiến về phía trước hai, ba bước.

Tất cả công kích của Sâm Lâm đều bị trượt.

- Cạp!

Thanh âm nhỏ bé giống như là tiếng vuốt mèo chộp vào thủy tinh, có một loại cảm giác làm người ta rất khó chịu. Đây là âm thanh mà Sâm Lâm cắn vào khoảng không.

Sâm Lâm theo bản năng cảm giác được không tốt, xoay người muốn chạy trốn thì đã thấy Tiểu Hắc không biết từ khi nào đã di động đến đối diện hắn. Không đợi Sâm Lâm có bất kỳ phản ứng gì, Tiểu Hắc há miệng, mấy trăm mũi băng tiễn sắc bén chỉ bằng ngón tay xuất hiện đầy trời, bắn về phía Sâm Lâm.

- Phốc! Phốc! Phốc!...

Một loại tiếng động vang lên, nhìn lại Sâm Lâm, trên đầu, vai, thân thể, lưng đâm đầy loại băng tiễn này. Máu tươi nhanh chóng nhiễm đỏ băng tiễn trắng tinh, xuống dưới.

- Đây mới là băng tiễn! Mới là kỹ năng Hác Kim Thần Báo nên nắm giữ.

Tiểu Hắc nói một câu, sau đó chuyển thân hướng về đám Hắc Kim Thần Báo ở bốn phía xem náo nhiệt phát ra một tiếng rít gào từ trong đáy lòng.

Đôi mắt báo thật lớn của Sâm Lâm đang từ từ mờ đi, theo một tiếng rít gào này của Tiểu Hắc, thân hình "phịch" một cái, ngã xuống đất.

- Ba Nhĩ! Ba Nhĩ!

Bốn phương tám hướng đột nhiên vang lên một loạt tiếng hô điên cuồng rung trời, tất cả hắc Kim Thần Báo đều máu nóng sục sôi, không ngừng hô điên cuồng.

Trên mặt Tiểu Hắc rốt cục lộ ra vẻ tươi cười. Từ đầu đến cuối, hắn không nhìn Sâm Lâm đã chết một lần nào nữa.

Hắn đã buông tha cho Sâm Lâm một lần, không nghĩ tới Sâm Lâm còn muốn giết hắn, cho nên lần thứ hai này, hắn giết Sâm Lâm. Cho dù là Đại trưởng lão cũng không thể nói được gì.

Hơn nữa, là một gia tộc Hắc Kim Thần Báo dũng mãnh, biểu hiện của Tiểu Hắc đã được đám tinh anh trong gia tộc tôn kính và tán thành.

Từ vẻ mặt đám Hắc Kim Thần Báo nhìn về phía Tiểu Hắc mang theo sự kinh sợ và hơi cúi đầu, là có thể thấy rõ.

Tần Lập cùng Xà Xà cũng không kìm nổi, đứng dậy hướng tới Tiểu Hắc ý bảo: Đậy là một thắng lợi thuộc về Tiểu Hắc, nó rốt cục ở gia tộc Hắc Kim Thần Báo một lần nữa lấy lại địa vị và tôn trọng.

Trong mắt Đại trưởng lão có tiếc hận cũng có vui mừng. Bất kể thế nào, Sâm Lâm cũng là dũng sĩ tuổi trẻ trong gia tộc Hắc Kim Thần Báo, thực lực xuất chúng, hơn nữa phụ thân có công đã chết đi của hắn, ít nhiều có chút đáng tiếc. Tuy nhiên, trong lòng Đại trưởng lão phần nhiều là cao hứng, đó là: gia tộc Hắc Kim Thần Báo rốt cục một lần nữa xuất hiện một thiên tài!

Nghĩ rồi Đại trưởng lão cao giọng hét lớn:

- Ta tuyên bố, người thắng lợi là... Ba Nhĩ... Tiểu Hắc!

Lão vừa mới nghe Ba Nhĩ nói, Hắc Kim Thần Báo trưởng thành có quyền lời vì chính mình lấy một cái tên. Tên cũng không phạm húy.

- Hắn chiến thắng quyết đấu, đồng thời ta tuyên bố: Ba Nhĩ - Tiểu Hắc có thể trở về gia tộc! Hơn nữa, cảnh ngộ bất công mà Tiểu Hắc đã phải chịu, ta đại biểu gia tộc xin lỗi Tiểu Hắc!

Đại trưởng lão nói xong, hơi cúi đầu với Tiểu Hắc. Đối với Đại trưởng lão mà nói, ở trong tộc quần Hắc Kim Thần Báo, đây đã xem như là biểu đạt xin lỗi cao nhất rồi.

Tiểu Hắc cũng đưa tay phải lên ngực trái, hướng về phía Đại trưởng lão hơi khom người, nói:

- Ta chấp nhận lời xin lỗi của Đại trưởng lão!

Đám Hắc Kim Thần Báo đứng xung quanh, lại từ yết hầu phát ra tiếng rít gào như hoan hô:

- Ba Nhĩ! Ba Nhĩ! Ba Nhĩ!

Cô gái Hắc Kim Thần Báo Thái Hồng có chút ngượng ngùng đi đến trước mặt Tiểu Hắc, khẽ nói:

- Ba Nhĩ! Ta... ta bằng lòng gả cho ngươi!

- Ngao! Ngao!

Cả tộc Hắc Kim Thần Báo đều phát ra tiếng tru, vì đôi tình lữ này mà hoan hô không thôi.

Tuy nhiên, trong đám Hắc Kim Thần Báo cũng có mấy tên vẻ mặt thay đổi, có chút sợ hãi lui về phía sau. Bọn chúng tự nhiên là đám Hắc Kim Thần Báo năm đó đã cấu kết với Sâm Lâm hãm hại Tiểu Hắc.

Trong mắt Đại trưởng lão lóe lên tia quang mang phức tạp, nhìn con gái mình không chờ đợi được rúc vào lòng người khác, bất kể là nhân loại hay là linh thú đều ít nhiều có chút khó chịu.

Chuyện nơi đây, Tần Lập quyết định từ trước. Bởi vì hai năm thời gian, mấy lão tổ tông Tần gia đã thành công đột phá đến cảnh giới Thiên Tôn, cũng không biết Thi Vũ đã thật sự đạt tới cảnh giới Phá Toái Hư Không hay chưa. Chuyện của Tiểu Hắc, đã xem như giải quyết hoàn hảo, thực hiện hứa hẹn năm đó của Tần Lập. Bây giờ, cũng là lúc đi xử lý chuyện của mình.

Trên Huyền Đảo, ba đại gia tộc từ hai năm trước đã bị Tần Lập đánh trọng thương, tất cả đều làm rùa rụt đầu, bảo tồn thực lực. Đại khái muốn chờ trăm năm sau, lão tổ xuất quan mới tính tiếp chuyện Tần gia.

Tuy nhiên, đến lúc đó bọn họ còn có thực lực lay động Tần gia hay không đã thành một chuyện không thể nói trước.

Tần Lập nhìn Tiểu Hắc và Thái Hồng, sau đó nói với Đại trưởng lão:

- Chuyện đã giải quyết tốt đẹp, chúng ta cũng nên rời đi.

Đại trưởng lão nhìn Tiểu Hắc cùng con gái Thái Hồng, có chút không muốn

- Tốt rồi, bọn nó có thể đi theo bên cạnh các vị, ta cũng rất yên tâm.

- Phụ thân!

Thái Hồng có chút không muốn nhìn Đại trưởng lão, trong đôi mắt đẹp đã ngân ngấn lệ.

- Đi thôi, đừng quá tưởng nhớ phụ thân. Sớm muộn gì có một ngày, các ngươi cũng sẽ trở về. Ba Nhĩ cố gắng lên. Vị trí Đại trưởng lão gia tộc Hắc Kim Thần Báo, sẽ giữ lại cho ngươi.

Tiểu Hắc sửng sốt, ấp úng:

- Đại trưởng lão, ta...

- Ha ha! Ngươi đã là mục tiêu mà nhiều người hướng tới. Ngươi nhìn bọn họ, hỏi xem có phải vậy không?

Đại trưởng lão nói xong, nhìn đám Hắc Kim Thần Báo ở bốn phía.

- Ba Nhĩ! Ba Nhĩ!

Tiếng gầm rung trời, đại biểu tiếng lòng của hầu hết Hắc Kim Thần Báo. Chủng tộc linh thú, đều là người mạnh đứng đầu. Thực lực của Tiểu Hắc đủ để cho hắn nhận được loại tôn trọng này.

Tần Lập nhìn thoáng qua Xà Xà, nói:

- Chúng ta đi thôi!

- Chờ một chút!

Đại trưởng lão bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó, mở miệng nói:

- Các vị bồi dưỡng Ba Nhĩ, Hắc Kim Thần Báo cũng là một gia tộc biết có ân phải trả. Trong tộc chúng ta, có một thánh vật. Tuy nhiên, đối với chúng ta mà nói, lại không có lợi ích gì. Có lẽ, đối với các ngươi lại có tác dụng!

Đại trưởng lão nói xong cho người tới Thần Miếu của tộc Hắc Kim Thần Báo lấy một hộp gỗ thoạt nhìn có vẻ cổ xưa. Sau đó trước mặt Tần Lập mở hộp gỗ này ra.

Ánh mắt Tần Lập lập tức nhìn chầm chằm vào đồ vật trong hộp gỗ. Bởi vì hắn nhìn thấy một đồ vật hết sức quen thuộc, một... Quyển trục cổ xưa, không biết được làm từ da thú gì.

Cho dù là Tần Lập cũng không khỏi lộ ra vài phần kinh ngạc. Thật sự là rất khiến hắn cảm thấy kinh ngạc. Nơi này không ngờ có thể phát hiện ra bản đồ Thái cổ.

- Vật này, các người từ nơi nào lấy được?

Tần Lập nhìn Đại trưởng lão hỏi.

Đại trưởng lão cũng từ ánh mắt Tần Lập nhìn ra một chút gì đó, tuy nhiên nếu đã quyết định đưa ra, lão cũng không hối hận nữa. Lại nói, thứ này ở trong tộc Hắc Kim Thần Báo đã được hơn vạn năm lịch sử, bọn họ từ đó đến nay chưa từng nghiên cứu ra ý nghĩ cụ thể của tấm bản đồ này.

Ký thật cũng rất bình thường, bởi vì tấm bản đồ này có nhiều mảnh. từ phương đông đến phương tây, tất cả những nơi thần bí nếu là không biết được chuyện này, thì làm gì có ai mà nghiên cứu rõ được.

Lại nói, thời đại Thái cổ đến giờ đã rất nhiều nơi biến đổi thật lớn. Thế sự xoay vần, cho dù người có bản đồ này cũng không dám nói nhất định tìm được hết các nơi thần bí.

- Tấm bản đồ này, là tổ tiên chúng ta truyền lại tới nay. Cụ thể nó có tác dụng gì, ta cũng không biết.

Đại trưởng lão thử hỏi dò một câu:

- Nó rất quý báu sao?

Nói xong lão vẫn đưa bản đồ cho Tần Lập.

Tần Lập cảm thán nhân phẩm của Đại trưởng lão.

- À, rất quý báu!

Sau đó hắn gật đầu nói:

- Nói thế nào nhỉ, với ta mà nói, đích thật là rất quý báu nhưng đối với Đại trưởng lão mà nói, nó đúng là không có tác dụng gì nhiều. Như vậy đi, vì cảm ơn Đại trưởng lão đã tặng bản đồ này cho ta, ta cũng đưa cho Đại trưởng lão một viên đan dược.

- Đan dược?

Cặp mắt Đại trưởng lão sáng lên. Lúc lão còn trê, rất nhiều, rất nhiều năm trước đây cũng từng tiến vào thế giới loài người tiến hành lịch lãm, đối với đan dược của nhân loại, tự nhiên là không xa lạ. Không nói cao cấp, cho dù đan dược chữa thương bình thường, đối với bọn họ mà nói, đều là cực kỳ đắt tiền.

Tần lập lấy ra một viên Tinh Nguyên Đan đưa cho Đại trưởng lão, bỗng thấy ánh mắt Đại trưởng lão lộ ra biểu tình thất vọng, không kìm nổi nói:

- Viên đan dược này, là đưa cho ngươi. Thực lực của Đại trưởng lão, nếu ta đoán không sai hẳn là đã đạt tới cảnh giới Địa Tôn, đúng không?

Trên mặt Đại trưởng lão lại có chút hoảng sợ, không thể tưởng tượng được thanh niên nhân loại này không ngờ có thể liếc mắt nhìn rõ thực lực mình.

- Viên đan dược này, có thể làm cho cảnh giới tinh thần của Đại trưởng lão từ Địa Tôn tăng lên đến cảnh giới Phá Toái Hư Không!

Tê!

Đại trưởng lão hít một ngụm khí lạnh thật sâu, kinh hãi nhìn viên đan dược này. Ánh mắt đã sớm thay đổi.

Lúc này Tần Lập bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ trong đầu, từ trong lòng lấy ra một tờ giấy, trên giấy vẽ không ít hình thực vật giao cho Đại trưởng lão. Đồng thời, còn đưa cho lão một bình đan dược chữa thương lớn do Tần gia sản xuất.

- Đan dược chữa thương này, tặng cho Đại trưởng lão. Nếu Đại trưởng lão có thể tìm được thực vật này, ta có thể dùng đan dược chữa thương này, hoặc đan dược khác đổi với người!

Tần lập cười nói.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor