Duy Ngã Độc Tôn - Chương 381 - 382

CHƯƠNG 381: BA ĐẠI GIA TỘC BỊ THIỆT HẠI NGHIÊM TRỌNG

Mưa càng lúc càng lớn, hạt mưa rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang lộp bộp liên tục không ngừng.

Dần dần, cả trời đất dường như bị màn mưa này nối liền nhau, bầu trời ảm đạm như bị sụp xuống, trên mặt đất nước mưa chậm rãi dâng lên, tràn ngập khắp nơi.

Tên môn nhân Tần gia canh gác đại môn kia, bởi vì biểu hiện anh dũng đã được thăng chức, nhưng vẫn như trước là người gác cổng canh giữ nơi này. Dù sao, cổng chính của Tần gia này không phải ai cũng có thể trông coi.

Gã môn nhân nhìn thấy ba đội kỵ sĩ xa lạ bên ngoài, thoáng nao nao trong lòng đang suy nghĩ có nên hay không đi bẩm báo một tiếng, lại đột nhiên nhìn thấy hơn ba trăm người này nhảy xuống chiến mã, đồng loạt bước tới, không ngờ tiếng bước chân nện trên mặt đất vang dội xuyên qua màn mưa to mịt mù này, lại khiến cho người ta cảm giác chấn động toàn thân.

Ba đội ngũ hướng tới cửa Tần gia, hình thành thế xung phong!

Sau đó, chỉ thấy hai ba chục người ở hàng đầu tiên cùng giơ cánh tay lên, hung hăng kích tới hướng cổng chính Tần gia, với một khí thế mạnh mẽ không tưởng tượng được.

Một luồng lực lượng như đào núi lấp biển, mãnh liệt cuốn tới!

Thậm chí bọn họ không hề lên tiếng nói câu gì, không có chút up hiếp gì, có chăng chỉ là đồng một loạt công kích, với thực lực thật khiến cho người ta run rẩy!

Đây chính là đội tinh nhuệ chân chính trong ba đại gia tộc! Đây mới là lực lượng ngầm chân chính của ba đại gia tộc!

Sắc mặt gã môn nhân Tần gia lúc này chợt trở nên có hơi tái nhợt. Tuy nhiên, hắn vẫn không có lùi bước, thầm phát thệ phải giữ vững vị trí, cùng sống cùng chết với cổng chính của Tần gia!

Tần gia cấp cho hắn mọi thứ, như vậy, hết thảy mọi thứ của hắn, cũng có thể tùy thời tùy lúc trả lại cho Tần gia. Đây là một hứa hẹn ngầm tượng trưng cho lòng trung thành của người hầu!

Ầm ầm!

Một tiếng nổ rung trời động đất, một tràng tiếng chiến mã hí vang, còn kèm theo một hồi tiếng gào thét.

Đồng tử gã môn nhân Tần gia này đang co rụt, lại chậm rãi nở ra, bởi vì, trước mắt hắn nhìn thấy đám người đang công kích tới với một lực lượng uy thế không thể chống đỡ kia, giống như là sóng biển va vào vách núi, đang mãnh liệt cuồn cuộn cuốn trở lại.

Bên kia lập tức một màn người ngã ngựa đổ!

Một bóng người toàn thân đen nhánh, đứng sừng sững trên không trung trước cổng Tần gia. Một đôi mắt sáng như nước, bắn ra tia hào quang rét lạnh, nhìn đám ngựa kia lồng lộn phóng chạy, bảy tám người tử thương, thế nhưng sắc mặt đám người đó vẫn không có lộ ra nửa điểm kinh hoàng.

Lúc này Tần Lập cũng xuất hiện bên cạnh Xà Xà, có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua những người bị một chiêu ẩn chứa pháp thuật của Xà Xà khiến cho bị bắn trở về.

Những người này, thoạt nhìn ngay cả đầu cũng không nhúc nhích, mặt không chút thay đổi, giống như là tử sĩ bình thường. Thậm chí để bảo tồn nguyên lực trong cơ thể, đám võ giả có thực lực trác tuyệt đó, vẫn để mặc cho nước mưa rơi ướt đẫm thân thể bọn họ.

- Phương thức ba đại gia tộc chịu nhận lỗi, quả thực không ình thường!" Trên mặt Tần Lập, mang theo vẻ tươi cười ôn hòa, nhưng trong lòng, lại cảm giác được một tia chấn động, bằng vào Tiên Thiên Tử Khí cường đại, Tần Lập đã có phần hiểu được, nhóm người này định làm cái gì.

Trong ba đội ba trăm người này thực lực yếu nhất cũng có cảnh giới Dung Thiên, mạnh nhất ít nhất có thực lực Nhân Tôn, thậm chí có thể có Địa Tôn ẩn thân trong đó!

Không cần phải nói, đây nhất định là đám lực lượng tinh nhuệ nhất của ba đại gia tộc, sau đó, lấy lòng quyết tử đến nơi đây, mục đích hiển nhiên là một lần hành động quyết tiêu diệt Tần Lập, loại trừ nữ nhân hắc y, san bằng Tần gia!

Bởi vậy cũng đủ để nhìn ra ba đại gia tộc đã hoàn toàn phẫn nộ, động tới chân hỏa, đã tồn tâm tư thề không diệt trừ được Tần Lập không bỏ qua.

Xuất ra đội tinh nhuệ này là muốn thông qua tự bạo, dùng phương thức tự sát tập thể để đổi mạng với Tần Lập

Tần Lập truyền âm cho Xà Xà:

- Cẩn thận, bọn chúng muốn thông qua phương thức tự bạo, để đổi mạng với chúng ta!

Xà Xà gật gật đầu, đột nhiên truyền âm cho Tần Lập nói:

- Ta dùng hai khối cực phẩm linh thạch, đại khái có thể thi triển Trấn Ấp Quyết một chút thời gian.

Tần Lập bỗng nhiên nghĩ đến, Xà Xà là võ giả cảnh giới Phá Toái Hư Không nha, nếu do nàng thi triển Trấn Ấp Quyết, hiển nhiên sẽ thu được kết quả kỳ diệu!

Chính lúc này, mỗi một đội nhân mã đều tự bay lên mười người! Khí thế toàn thân đều sâm nghiêm, đều một vẻ mặt quyết liệt, khiến Tần Lập lập tức biết rằng ba mươi người n bay tới để làm gì, bởi vì còn lại hơn hai trăm bảy mươi người kia, đúng lúc ba mươi người này bay lên, đều đồng loạt cấp tốc bay lui về phía sau!

- Trấn!

Tần Lập quát lạnh một tiếng. Từ trên người Xà Xà, bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ uy áp khổng lồ không thể địch nổi, ba mươi người võ gia kia đã bắt đầu ép bách đan nguyên, chuẩn bị hướng lại đây tự bạo, đột nhiên cảm giác như bầu không khí trở nên vô cùng sền sệt, đừng nói thân thể ngay cả ý niệm trong đầu bọn chúng muốn nhúc nhích thân mình một chút, dường như đều trở thành một loại mong ước xa vời!

Xoát!

Chợt lóe lên một luồng sáng màu tím hòa tan trong mưa ánh lên màu sắc tuyệt đẹp.

Ba mươi người phóng lên này, tựa như theo cơn mưa tầm tả từ trên trời trút xuống, rơi trên mặt đất.

Trong lúc đó tử quang lại lóe lên, nhanh như một tia chớp, lại có hơn hai mươi võ giả bị cắt đứt yết hầu, ngã xuống đất mà chết!

Trên bầu trời Xà Xà vẫn đứng ở đó, không nhúc nhích, sắc mặt lại có hơi tái nhợt, nàng cũng để mặc cho mưa to như trút xối trên mình, nước mưa không ngừng theo mái tóc dài tú lệ của Xà Xà chảy xuống dưới.

Trong mắt Xà Xà nhưng lại lóe ra hào quang hưng phấn, Trấn Ấp Quyết quả nhiên thật mạnh mẽ!

Hai khối linh thạch trở nên trong suốt như thủy tinh, từ trong tay Xà Xà rơi xuống, ngay lập tức lại có hai khối cực phẩm linh thạch khác xuất hiện trong tay Xà Xà. Chỉ thấy thân ảnh Xà Xà chợt lên, ngay sau đó, liền hiện ra trên không trung phía trên đám võ giả kia.

Trấn Áp Quyết, lại trấn ép xuống những người này!

Luồng sáng màu tím tuyệt đẹp kia ngay lập tức lại liên tục bùng lên... Trong mắt đám võ giả của ba đại gia tộc dù đã quyết tâm hẳn phải chết, rốt cục vẫn không thể ngăn chặn hiện ra vẻ kinh hoàng và sợ hãi!

Không sợ chết, không có nghĩa sẽ không sợ hãi.

Bọn họ đích xác bị cách giết người khủng bố này làm cho chấn kinh rồi. Bởi vì ngay cả cơ hội tự bạo đối phương cũng không lưu lại cho bọn họ, trong nháy mắt ngắn ngủn như vậy, hơn ba trăm người đã chết hơn phân nửa!

Hơn nữa, lúc đó vẫn đang không ngừng tiến hành giết chóc!

“Xoẹt" một tia chớp lóe sáng, một tiếng sấm vang lên trên bầu trời. Dường như trời đất cũng chịu đựng loại áp lực cực lớn này, rốt cục dường như cũng nổi giận.

Mưa to, mưa tầm tã như trút nước, từ trên bầu trời xám xịt đổ ào xuống!

Một trăm sáu mươi tám... Một trăm bảy mươi lăm... Hai trăn hai mươi ba... Hai trăm năm mươi sáu!

Ở thời điểm nguyên lực mênh mông như biển cả của Xà Xà kia rốt cuộc bị hao hết, Tần Lập giết gọn hai trăm năm mươi sáu người!

Tần Lập không phải là hạng người hung tàn cuồng bạo khát máu, nhưng giờ khắc này, hắn so với ác ma cuồng bạo khát máu, còn khiến cho người ta cảm thấy kinh hoàng hơn!

Thật giống như sát thần chốn địa ngục Tu La, quơ lưỡi hái tử thần điên cuồng thu gặt tính mạng tươi sống của người ta.

Trên quảng trường còn lại không đến sáu mươi người!

- A!" Cũng không biết là ai, đột nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi cực kỳ bi thảm khủng bố, rồi xoay người bỏ chạy!

Ầm!

Ở bên cạnh người nọ, rốt cục có người không thể chịu đựng thêm loại áp lực này liền tự bạo nổ tung. Thậm chí không nghĩ phải xông tới chỗ Tần Lập trên không trung, mà lại tự bạo ngay giữa đám đồng bạn của hắn!

Lại có ba mươi mấy người bị họa lây, bị luồng lực lượng mãnh liệt cuồng bạo này, đánh trúng bay đi bốn phía, không chết cũng trọng thương!

Ẩm Huyết kiếm trong tay Tần Lập phát ra âm thanh hưng phấn, mũi kiếm sắc bén run bần bật, tỏa ra khí tức khát cầu máu tươi, Ẩm Huyết kiếm cùng Tần Lập vọt vào giữa đám võ giả còn lại. Kiếm khí màu tím thật đẹp mà thần bí, không có chút mùi vị tử vong nào, nhưng lại đang không ngừng tạo thành chết chóc.

Ầm!

Lại là một tiếng nổ vang, thân mình Tần Lập cũng bị bắn tung về phía sau. Cuối cùng một tên võ giả đạt tới cảnh giới Địa Tôn, rốt cục không kìm nổi tự bạo!

Tần Lập ở trên không trung liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi, một bóng người màu đen lướt tới ôm lấy hắn.

Là Tiểu Hắc!

Trong mắt Tiểu Hắc lóe ra vẻ không càm lòng, bởi vì Tần Lập ra nghiêm lệnh cho nó, tuyệt đối không cho phép nó ra tay, chờ đến khi Tần Lập cùng Xà Xà đều không thể tiếp tục được nữa, nó mới có thể trở thành đội kì binh.

Mà hiện tại, hơn ba trăm người đối phương này, ở thời gian chưa tàn một nén nhang, toàn bộ đều bị giết!

Còn lại mười mấy võ giả bị trọng thương đến ngay cả nhúc nhích cũng không có năng lực, nằm trên quảng trường bị tàn phá kinh khủng của Tần gia kia, hai mắt vô thần ngẩng nhìn lên bầu trời, để mặc cho những hạt mưa to trút xuống trên người bọn họ, mà cũng không có chút phản ứng nào.

Một kích toàn lực của ba đại gia tộc hoàn toàn bị thất bại như thế, bị thất bị nhanh chóng rõ ràng như thế. Thật giống như một hòn đá ném xuống mặt biển cả gần như không làm nổi lên được một chút bọt sóng nào đáng kể.

Tần Lập bị võ giả Địa Tôn kia trước khi chết tự bạo gây thương tích, thương thế cũng không nhẹ. Cũng may mà Tần Lập có vô số loại linh dược, cũng may là thân thể hắn trải qua cải tạo thần kỳ của Chu Quả và Cửu Chuyển Bạch Ngọc Liên, cũng may mắn hắn tu luyện tinh thuần chiến kỹ Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn cùng Tiên Thiên Tử Khí.

Tuy nhiên, kể từ hôm đó, Tần Lập liền biến mất không thấy, có người nói hắn đi bê quan, cũng có người nói Tần Lập bị trọng thương đã chết. Đủ loại cách nói, đủ mọi lời đồn xôn xao.

Dù sao có một điều có thể xác nhận: Tần gia hiện tại, toàn bộ Huyền Đảo không người nào dám trêu chọc!

Trận đại chiến kinh thế trong mưa này, tuy rằng ngay ngày hôm đó gần như không có người lạ nào chứng kiến, nhưng vẫn cứ truyền lan ra ngoài, làm cho vô số người rơi vào khủng hoảng, cảm thấy phát lạnh toàn thân.

Nhất là những người trong gia tộc chủ động đến nhận lỗi này, nguyên vốn lúc đầu còn có người không tán thành gia tộc vứt bỏ mặt mũi đến nhận sai, nhưng sau khi nghe được tin tức ba đại gia tộc bị thiệt hại trầm trọng, tất cả đều toát mồ hôi ướt đẫm, lưng phát lạnh!

Cho nên, mặc dù sau trận chiến đó Tần Lập vẫn không có xuất hiện, nhưng cũng không có người nào dám trên chọc Tần gia.

Mà ba đại gia tộc đã bị thiệt hại nặng, tuy rằng không hẳn từ này về sau không gượng dậy nổi, nhưng lại bị Tiền gia, Thiên Cơ Môn, Tàng Kiếm Sơn Trang và Băng Thiên Nhai chụp lấy cơ hội, cùng với Tần gia bắt đầu như tằm ăn lên từng bước lũng đoạn thế lực và sinh ý của ba đại gia tộc này. Dần dần, ba đại gia tộc vậy mà đã có dấu hiệu suy yếu.

Còn Thiên Cơ Môn, Tàng Kiếm Sơn Trang và Băng Thiên Nhai thì lại trở thành ba đại thế lực siêu cấp hiện nay trên Huyền Đảo! Tiền gia cùng Tần gia, cũng mơ hồ có dấu hiệu tiếng vào hàng thế lực siêu cấp.

Nhất là Tần gia lại biến thành một gia tộc địa vị cao cả, đến ngay cả Thiên Cơ Môn, Tàng Kiếm Sơn Trang cùng Băng Thiên Nhai ba đại thế lực siêu cấp mới tạo thành này, cũng đều tỏ ý nguyện trọn đời giao hảo thân thiện với Tần gia!

Thời gian trôi qua cực nhanh, nhoáng một cái đã hai năm lặng lẽ mà qua.

Lúc này thời tiết thật tốt, bầu trời quang đãng, ngàn dặm không mây! Quảng trường trước cửa chính Tần gia sớm đã hoàn toàn được tu sửa, lót từng miếng đá cẩm thạch trơn nhẵn, sáng bóng có thể soi được mặt người!

Trên quảng trường một đám con cháu thiếu niên Tần gia đang dốc sức khắc khổ tu luyện, mồ hôi mồ kê nhễ nhại.

Thỉnh thoảng truyền tới tiếng hò hét, khiến cho người ta có cảm giác sinh cơ vô hạn.

CHƯƠNG 382: LẦN NỮA XÂM NHẬP CẤM ĐỊA

Bởi vì gia chủ đã nói cho bọn họ biết sau này gia tộc nhất định sẽ trở thành thế lực siêu cấp, mà cả nhóm bọn họ chính là lực lượng hạch tâm trung kiên sau này!

Đương nhiên, đối vời các vị thiếu niên này mà nói, chuyện đó vị tất bọn họ quan tâm tới, bởi vì tuổi của chúng hiện giờ chính là tuổi ham chơi nhất trong đời của người tuổi trẻ.

Chân chính khiến cho bọn chúng dốc sức tu luyện như vậy, là Kim giáo đầu, Linh giáo đầu cùng Mặc giáo đầu đang ngồi híp mắt phơi nắng trên ghế tại trung tâm quảng trường!

Về chuyện xưa của ba vị giáo đầu một nam hai nữ này, ở Tần gia từ trên xuống dưới không ai không biết.

Năm đó họ dẫn theo đám con cháu Tần gia quét ngang Huyền Đảo, nay đám con cháu đó đã trở thành tinh nhuệ, nòng cốt. Ba vị giáo đầu đúng là đều lập công lớn, hơn nữa thực lực cường đại đến khiến cho người ta nghĩ tới mà run sợ.

Nhất là Kim giáo đầu, rất nhiều người đều truyền miệng nhau nói rằng hắn đã tiến vào cảnh giới Phá Toái Hư Không!

Không hề ít đám thiếu niên con cháu Tần gia đã từng tận mắt thấy qua: thời điểm Kim giáo chủ bắt đầu tu luyện, không gian xung quanh hắn không ngừng vặn vẹo.

Càng làm cho đám con cháu Tần gia kính sợ nhất, thậm chí là sợ hãi, kỳ thật vẫn là Đại giáo đầu Tiểu Tuyết!

Nữ nhân này xuất quỷ nhập thần, quanh năm ăn mặc hắc y, xinh đẹp đến làm cho người ta không dám nhìn ngay mặt. Thỉnh thoảng lại xuất hiện trước mặt bọn chúng, tên nào nghịch ngợm quấy rối, không nghe lời, sẽ bị Tiểu Tuyết giáo đầu hung hăng giày vò. Phương pháp tra tấn của nàng vô cùng kỳ quặc đủ hình đủ dạng, không làm tổn thương đến bản thân nhưng lại làm cho người ta cảm thấy thống khổ vạn phần.

Hơn nữa, xem ra ba vị Kim giáo đầu, Linh giáo đầu và Mặc giáo đầu dường như mơ hồ cảm giác là họ sợ hãi đối với vị Tiểu Tuyết giáo đầu này.

Kỳ thật, đám thiếu niên này muốn nhìn thấy nhất vẫn là người trong truyền thuyết của Tần gia kia. Bọn chúng có một số phải gọi người trong truyền thuyết đó bằng thúc thúc, có một số gọi là ca ca, còn một số thậm chí phải gọi là gia gia, thái gia gia... tình huống này cũng thường xuất hiện trong các đại gia tộc.

Thế nhưng để bọn chúng có chút thất vọng là: người trong truyền thuyết đó đã hai năm rồi, nhưng vẫn chưa một lần xuất hiện tai nơi này. Rốt cuộc người ấy đã đi đâu rồi?

Vấn đề này, trên Huyền Đảo rất nhiều người đều muốn biết.

Tại cấm địa của Huyền Đảo, khu vực đó vừa nhìn mênh mông vô tận như rơi vào trong biển cả bao la. Địa bàn của gia tộc Hắc Kim Thần Báo, giờ phút này bầu không khí đầy căng thẳng, dường như không khí cũng cô đọng lại. Hai phương nhân mã đang giằng co nhau.

Nhìn theo số lượng, dường như có điều rất không tương xứng, bởi vì một bên có tới hơn một ngàn, mà bên kia chỉ có ba người, chuẩn xác mà nói là hai người và một báo.

Thời gian hai năm, không có lưu lại trên mặt Xà Xà chút giấu vết năm tháng gì. nhìn qua vẫn yêu kiều quyến rũ như trước. Trên gương mặt thanh lệ thoát tục của nàng thủy chung vẫn giữ nguyên vẻ điềm nhiên phớt lờ.

Thời gian hai năm qua, tuy rằng nhìn bề ngoài không có biến hòa gì, nhưng nhất cử nhất động của Xa Xà lại càng ngày càng giống một tiểu thư khuê các của nhân loại. Còn thực chất bên trong có phải vậy hay không thì cũng chỉ có trời mới biết.

Biến hóa của Tần Lập xem ra ngược lại có phần rõ ràng hơn. Trên gương mặt anh tuấn sắc nét ấy rõ ràng có thêm vài phần thành thục ổn định, thiếu đi vài phần linh hoạt sắc bén.

Giờ phút này, hắn bình tĩnh nhìn đám Hắc Kim Thần Báo đối diện kia tràn ngập xao động, lại cảm thấy có vài phần kinh ngạc, nguyên vốn từ trên người Tiểu Hắc, hắn có thể cảm nhận được tộc đàn Hắc Kim Thần Báo nhất định là rất mạnh, nhưng hôm nay gặp mới biết rằng tộc đàn Linh Thú này không chỉ rất mạnh mà còn phi thương cường đại!

riêng xao động của đám báo trước mặt này, từ trên khí tức của chúng có thể cảm nhận được, không ngờ tất cả đều ở cảnh giới Phá Thiên cùng cảnh giới Dung Thiên!

Loại thực lực này, chỉ sợ đều có thể trực tiếp so sánh với thế lực siêu cấp trên Huyền Đảo.

Càng đừng nói các con Hắc Kim Thần Báo này, cũng không phải là thực lực mạnh nhất, theo như lời của Tiểu Hắc nói, đam này chỉ là tinh nhuệ mà thôi. Từ những con Hắn Kim Thần báo này, cũng đủ để nhìn ra, Tiểu Hắn năm đó bị người ta đoạt đi báo mẹ thương yêu, đồng thời bị trục xuất ra khỏi tộc đàn cũng không phải là chuyện lạ gì mấy.

Lúc này, đám Hắc Kim Thần Báo kia, tách ra nhường một con đường, có hai ba mươi người theo đó chậm rãi đi ra.

Dẫn đầu là một lão già, thân trên để lộ ra cơ bắp săn chắc, bộ râu trên mặt khiến Tần Lập nhớ tới bộ dáng Trương Phi, quanh bên hông quấn một tấm da thú, chân để trần, một đôi mắt thật lớn như chuông đồng, lấp lóe tinh quang.

Bên cạnh lão già là một thiếu nữ có làn da ngăm đen nhưng diện mạo lại thập phần tươi xinh, trên người mặc vày dài màu đen tự nhiên linh thú biến hóa hình thành, mái tóc mượt dài tới thắt lưng, dáng người vô cùng yểu điệu, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều khiến cho người ta có cảm giác như thập phần phù hợp với quy luật thiên nhiên.

Tiểu Hắc vừa nhìn thấy thiếu nữ này, lập tức cảm xúc của hắn thiếu ổn định, hô hấp trở nên dồn dập, hai mắt dần dần ửng đỏ. Tần lập cảm nhận được rõ ràng giờ phút này Tiểu Hắc cực kỳ hưng phần kích động cùng bàng hoàng lẫn lộn.

Thiếu nữ kia vừa nhìn thấy Tiểu Hắc, cũng ngẩn người ra, trên gương mặt nhỏ nhắn lập tức lộ ra biểu tình vui mừng, nàng thận trọng nhìn thoáng qua Tần Lập cùng Xà Xà, sau đó nhỏ giọng kêu một tiếng:

- Ba Nhĩ!

Những năm gần đây, Tiểu Hắc gần như đã quên cái tên này, chỉ khi hắn ở riêng một mình, mới có thể thỉnh thoảng nhớ tới quá khứ đủ loại chuyện cũ ở trong tộc đàn Hắc Kim Thần Báo.

Gần như là phản xạ có điều kiện, hắn bật thốt ra:

- Thái Hồng!

- Hừ!

- Loạn rồi!

Hai tiếng hừ lạnh phân biệt từ trong mũi hai người phát ra.

Một cái trong đó chính là phẫn nộ đơn thuần của thiếu nữ trẻ đó, trong một ng hừ này bao hàm rất nhiều ý tứ hàm xúc.

Mà tiếng hừ thứ hai kia có vẻ ghen ghét, dường như lại có phần nào kính sợ...

Hai mắt của Tiểu Hắc nhìn chằm chằm vào mặt người trẻ tuổi diện mạo thực anh tuấn trong đám người kia, trong cổ họng hắn phát ra tiếng grừ grừ. sau đó lạnh lùng nói:

- Sâm Lâm! Ta đã trở về! Chuyện ngươi hãm hại ta năm đó, hôm nay ta quay về tìm ngươi nói cho rõ ràng!

- Có cái gì mà nói! Lúc trước ngươi lén trộm bảo vật của mọi người. Sau đó lại mang tội chạy trốn! Mấy năm nay tìm ngươi còn không thấy, không nghĩ tới ngươi dám tự mình đưa tới cửa. Hôm nay, ta phải vì tộc đàn Hắc Kim Thần Báo rửa sạch vết nhơ ngươi cấu kết với nhân loại này!

Giọng nói của thanh niên đó thập phần lạnh giá, giống như là phát ra từ tảng băng.

Lão già kia ho nhẹ một tiếng, trong ánh mắt nhìn về phía Tiểu Hắc, hiện lên một chút vẻ tiếc hận, sau đó trầm giọng nói:

- Ba Nhĩ! Không nghĩ ngươi sa đọa như vậy, lại làm sủng vật của nhân loại, ngươi dẫn nhân loại tới đây làm gì? Còn muốn nhúng chàm vào thánh vật của tộc đàn Hắc Kim Thần Báo hay sao?

Tâm tình của Tiểu Hắc bỗn nhiên kích động lên, thân hình hóa thành hình người, biến thành một thanh niên có diện mạo anh tuấn, làn da ngăm đen, trên môi còn có một hàng râu đen mờ nhạt, hắn lớn tiếng nói:

- Đại trưởng lão! Ta không có làm sủng vật của nhân loại! Hai người kia đều là bằng hữu của ta! Huống chi, nữ nhân này nàng cũng là linh thú đấy!

Trước khi đến đây, Xà Xà đã nói qua với Tiểu Hắc, nàng không ngại thân phận mình bị tộc đàn linh thú biết. Bởi vì nếu thực lực của Đại trưởng lão trong gia tộc Tiểu Hắc thật sự rất mạnh, cũng có thể từ khí tức của nàng mà phán đoán ra được.

Đây là bản năng của linh thú! Cho nên, cũng không cần gì phải giấu giếm.

- Cái gì? Nàng cũng là linh thú!

Lão già râu quai nón thoáng nao nao, hai mắt chằm chằm nhìn lên người Xà Xà, sau đó hai mắt nheo lại trong giây lát, giống như thử nghiệm một chút, trên nét mặt lại hiện ra vài phần kinh sợ:

- Xin hỏi, ngài là tiền bối... từ Huyền Vũ phong tới?

Hình dáng bên ngoài của Xà Xà quá trẻ, nhưng đối với linh thú biến hóa hình mà nói, bề ngoài chính là một cái gì đó có thể tùy ý sửa chữa, bọn họ cũng không thèm để ý.

Dù sao, lối suy nghĩ giữa con thú và nhân loại trong đó còn có chênh lệch khoảng cách khá xa.

Trừ những linh thú có cách suy nghĩ không toàn vẹn như nhân loại, mới có thể không có ý làm cho mình trở nên xinh đẹp hơn một chút. Bởi vì thích chưng diện là thiên tính của nhân loại, mà sinh tồn thì lại là bản năng của loài thú.

Xà Xà không nghĩ tới Đại trưởng lão của tộc Hắc Kim Thần báo lại có kiến thức như thế, nàng cũng không phủ nhận, thản nhiên gật đầu.

Thần thái lão già râu quai nón trở nên kính cẩn hẳn lên. Tuy rằng cả đám Hắc Kim Thần Báo đều không rõ ràng lắm vì sao Đại trưởng lão đột nhiên trở nên khách sáo như vậy, nhưng Đại trưởng lão là cường giả có thực lực cùng địa vị cao nhất trong tộc đàn của bọn chúng, lời nói của lão chính là ý chỉ của tộc đàn! Không ai có thể đủ ngỗ nghịch! Cũng không ai dám ngỗ nghịch!

- Như vậy xin hỏi, tiền bối quá bộ tới tộc đàn Hắc Kim Thần Báo chúng ta, có chuyện gì vậy?

Xà Xà mỉm cười, lấy tay chỉ Tần Lập nói:

- Ta là theo hắn đến xem náo nhiệt mà... hắn thì tới giúp bằng hữu của hắn. Ừ! Chình là tiểu Hắc Báo này!

Phù!

Lão già râu quai nón không kìm nổi hít một hơi khí lạnh. Lúc này mới dùng ánh mắt thật sự đánh giá tên nhân loại trẻ tuổi Tần Lập này. Tuy nhiên, ngay cả Xà Xà hiện tại đều nhìn không thấu tu vi của Tần Lập, càng đừng nói là lão.

Nhìn cả buổi lão cũng thể nhìn ra được chút gì. Lão có thể nhìn ra lai lịch của Xà Xà, là bởi vì trên toàn bộ Huyền Đảo, linh thú có thể đột phá cảnh giới Chí Tôn đạt tới Phá Toái Hư Không, chỉ tồn tại trên ngọn Huyền Vũ Phong thần bí khó lường kia mà thôi.

Mà Huyền Vũ phong lại chính là 'Thánh địa' của toàn bộ cộng đồng linh thú trên Huyền Đảo!

Cũng là cấm địa!

Cô gái Thái Hồng bên cạnh lão già, rõ ràng trở nên cực kỳ cao hứng, mà gã thanh niên anh tuấn phía sau nàng, thì gương mặt trở nên vô cùng âm trầm, nhất là hai mắt đầy oán hận nhìn đám người Tiểu Hắc cùng Tần Lập, ánh mắt xoay tới xoay lui, dường như hắn có chủ ý muốn phá hỏng điều gì.

Nếu không có tồn tại của Xà Xà, lão già râu quai nón rất có thể sẽ trực tiếp đuổi Tiểu Hắc ra khỏi tộc đàn, thậm chí có thể gán cho hắn cái tội danh cấu kết với nhân loại. Tuy nhiên hiện tại lão không có cái g dám làm như vậy.

Chỉ có thể nhìn Tiểu Hắc hỏi:

- Ngươi lần nay trở về, chính là muốn xóa đi tội danh năm đó sao?

Lúc này Tiểu Hắc trong ánh mắt cố sức ra hiệu của Thái Hồng, vẻ mặt hắn rất bình tĩnh chỉ vào Thái Hồng nói:

- Ta muốn mang nàng đi!

- Không được! Nàng là của ta!

Gã thanh niên anh tuấn kia hướng về phía Tiểu Hắc nhe răng gầm gừ thị uy nói:

- Ai cũng không được phép đoạt Thái Hồng mang đi, nếu không ta liều mạng cùng hắn!

Lão già râu quai nón cũng ngẩn người ra, lập tức có hơi tức giận nhìn Tiểu Hắc:

- Ba Nhĩ, chẳng lẽ ngươi không biết ta chuẩn bị gả Thái Hồng cho Sâm Lâm sao?

- Bọn họ còn chưa chung sống với nhau phải không?

Tiểu Hắc dưới ánh mắt căm tức của Sâm Lâm ngạc nhiên hỏi một câu, ngay sau đó mừng như điên nói:

- Vậy thì tốt quá! Vừa đúng lúc ta có thể mang nàng đi rồi!

- Ngươi muốn chết!

Gã hắc bào thanh niên Sâm Lâm lớn tiếng rít gào nói.

- Ngươi dựa vào cái gì?

Lão già râu quai nón cũng không hề phẫn nộ, ngược lại sắc mặt bình tĩnh hỏi Tiểu Hắc một câu.

- Thực lực!

Tiểu Hắc thập phần kiên định nói, sau đó tựa như khiêu khích chuyển ánh mắt nhìn gương mặt biến sắc cực kỳ khó coi của gã thanh niên Hắc Kim Thần Báo Sâm Lâm bên kia.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor