Duy Ngã Độc Tôn - Chương 377 - 378

CHƯƠNG 377: PHỤT!

Tần Lập cáo từ Lâm Vân Lam, đi ra ngoài sân đúng lúc nhìn thấy Tần Tỏa mang theo vài người kích động chạy tới, nhìn thấy Tần Lập liền hưng phấn cười nói:

- Ha ha, không nghĩ tới thực sự có gia tộc khác đến, xem ra bọn họ thật sự sợ rồi!

Tần Tỏa cười, nhìn thấy trên mặt Tần Lập không có bao nhiêu vui vẻ, nhịn không được hỏi

- Tần Lập, thoạt nhìn ngươi không cao hứng cho lắm?

Tần Lập hơi lắc đầu hỏi:

- Ca ca có biết là gia tộc nào tới không?

- Ách...

Tần Tỏa còn chưa biết gia tộc đến bái phỏng là gia tộc nào, chỉ nghe thấy báo có gia tộc đến bồi tội nhận sai liền lập tức chạy đi tìm Tần Lập báo tin vui.

Lúc này, bên cạnh Tần Lập có người nhẹ giọng nhắc:

- Là Trần gia, cách thành Phong Sa khoảng một trăm ba mươi dặm.

Tần Tỏa gật đầu, tựa hồ nghĩ đến cái gì đó, nụ cười trên mặt dần dần thu liễm lại.

Tần Lập lại hỏi:

- Vậy ca ca có biết Trần gia này mang tới cho Tần gia chúng ta bao nhiêu tổn thất và thương vong hay không?

- Ta biết, đương nhiên biết!

Trên mặt Tần Tỏa dần dần hiện lên biểu tình phẫn nộ, căm hận nói:

- Tần gia chúng ta tại phạm vi thế lực Trần gia bảo của Trần gia có hai cửa hàng rất lớn. Nửa tháng trước, lúc đó Tần gia gặp phải nguy cơ tràn ngập thì Trần gia trước giờ vẫn luôn khách khí vô cùng lại đột nhiên gây khó dễ với Tần gia chúng ta, cho người tới phá hủy hai cửa hàng đó, cướp đi toàn bộ dược liệu và đan dược bên trong, thậm chí còn đánh thương nặng sáu tiểu nhị, đánh thương nhẹ hai chưởng quỹ, còn có những con cháu cảnh giới Hợp Thiên của Tần gia chúng ta cũng bị giết. Trong sáu tiểu nhị bị trọng thương thì có bốn người tàn phế, sau này không còn khả năng làm việc, còn hai người... không chịu nổi đã chết rồi.

Tần Tỏa nói tới đây, vành mắt không nhịn được có chút ửng đỏ, thanh âm run run nói:

- Tần Lập, ta sai rồi, ta dĩ nhiên không nghĩ tới việc này.

Tần Lập xua xua tay, nhẹ giọng nói:

- Huynh phải lo lắng cho toàn cục của gia tộc, cũng không coi là sai. Chẳng qua, ta hi vọng ca ca có thể nhớ kĩ một điểm, cho dù là một tiểu nhị của Tần gia chúng ta, một hạ nhân cũng không phải người mà người khác có thể vũ nhục được! Muốn trở thành một gia tộc cường đại, điều đầu tiên phải có chính là thực lực và trách nhiệm bảo hộ người của gia tộc mình.

Tần Lập cũng không nói nhiều lời, hắn tin tưởng rằng có thể nghĩ thông suốt rất nhanh, triệt để hiểu rõ ý tứ mà bản thân mình muốn nói.

Hắn khoát tay áo, nói tiếp:

- Ca ca nhanh chóng triệu tập toàn bộ người trong Tần phủ tới, để cho bọn họ nhìn thấy tận mắt, kẻ dám vũ nhục người Tần gia chúng ta sẽ phải chịu kết cục như thế nào! Nếu như muốn báo thù, vậy thì để cho bọn họ tự mình đem cừu nhân ra đây cho khổ chủ tự mình đi báo!

Tần Tỏa nao nao, đôi mắt lập tức sáng lên, hắn biết, nếu thực sự làm như vậy thì toàn bộ Tần gia sẽ trở nên ngưng tụ vô cùng, thậm thí đáng sợ chưa từng có từ trước đến nay.

Đừng nói là loại gia tộc như bọn họ, chỉ sợ là những thế lực siêu cấp trong Huyền Đảo cũng chưa bao giờ có hành động điên cuồng như Tần Lập.

Rất nhanh, hơn một nghìn người trên dưới Tần gia, tất cả đệ tử, nô bộc và hạ nhân trong các biệt viện, thậm chí trong toàn bộ thành Phong Sa đều được triệu tập tới, tổng cộng có hơn một vạn người!

Đây còn là do một số người có cương vị đặc biệt, không có cách nào rời khỏi, bằng không tổng nhân số còn nhiều hơn gấp đôi.

Tục ngữ nói, nhân sổ thượng vạn, vô biên vô duyên! (Nhiều không kể hết!)

Toàn bộ sân rộng trước cửa Tần phủ bị người Tần gia vây quanh chật như nêm, bốn tiểu nhị trọng thương chưa chết của Tần gia cũng được người khác dùng xe đẩy tới tham gia, nhìn thấy mấy trăm người Trần gia đông nghịt đang quỳ dưới đất, đôi mắt của bốn tiểu nhị này lập tức mở lớn, nhiệt lệ theo gương mặt cuồn cuộn tuôn rơi.

Tâm tình kích động, thậm chí có chút không thể kiểm soát được hành động, bên cạnh bốn người bọn họ vào lúc này đều là người thân cũng không kìm nổi đều chảy nước mắt, đồng thời an ủi bốn tên tiểu nhị đang ngồi trên xe đẩy.

Mấy trăm người Trần gia nguyên bản quỳ ở đó cảm thấy vô cùng nhục nhã khó chịu, thế nhưng đột nhiên phát hiện ra đệ tử Tần gia cuồn cuộn đi tới, càng lúc càng nhiều. Đến cuối cùng, dĩ nhiên có tới hơn vạn người, khi người đến đứng đông nghịt thì cơn xấu hổ và giận dữ trong lòng bỗng nhiên biến thành sợ hãi!

Đó là một loại run sợ thâm nhập vào sâu trong linh hồn, nguyên bản Trần gia chỉ là một tiểu gia tộc, thực lực của bọn họ còn xa mới có thể so sánh được với Tần gia, cho dù là Tần gia khi chưa có Tần Lập cũng mạnh hơn bọn họ không biết bao nhiêu lần.

Càng đừng nói đến Tần gia hiện tại, sớm đã không phải là một lấy tổ huấn "Hòa khí phát tài" làm tiêu chuẩn hoạt động như xưa nữa rồi!

Đám người Phong gia cũng đến bồi tội ở một góc, nhìn thấy một màn này đều có cảm giác da đầu tê dại. Mặc dù trong lòng bọn họ rất rõ ràng, đám người Tần gia đến vây xem xung quanh, hơn phân nửa đều có thực lực rất yếu, sợ rằng tùy tiện vài người từ trận doanh Phong gia cũng có thể xông vào giết chết vài người trong đám người Tần gia ở đây mà không tốn hơi sức.

Nhưng khi hơn vạn người Tần gia đến đông đủ, trong lòng bọn họ chỉ có cảm giác vô cùng sợ hãi. Cho tới bây giờ, bọn họ bỗng nhiên phát hiện ra, nguyên lai Tần gia cũng đã là một đại gia tộc chân chính!

Chỉ trong chốc lát đã có thể triệu tập được nhiều tộc nhân như vậy!

Đồng thời, những người này đều không nhịn được nghi ngờ: Tần gia triệu tập nhiều người đến đây như vậy, rốt cuộc là bọn họ muốn làm gì?

- Tần gia rốt cuộc muốn làm gì?

Giữa đoàn người xem náo nhiệt đứng rất xa, có người hiện rõ nét kinh khủng trên mặt hỏi người bên cạnh.

- Trời mới biết Tần gia muốn làm cái gì, Tần gia thật sự không giống như trước kia nữa rồi!

- Đúng vậy, quá kinh khủng rồi! Tần gia thật sự là một đại gia tộc a, chỉ một lúc như vậy mà đã triệu tập được hơn vạn người, ngươi xem, còn có nhiều người đang không ngừng cuồn cuộn tiến vào kìa!

- Haiz, xem ra lần này, Tần gia thật sự muốn làm lớn chuyện rồi!

- Làm lớn chuyện? Làm lớn chuyện gì? Giết người sao? Lẽ nào bọn họ không sợ những gia tộc kia phản kháng lại hay sao?

- Sợ?

Có người khinh thường nói:

- Ta xem những gia tộc môn phái kia sợ mới đúng! Ngươi không thấy gia chủ Trần gia, tới cửa Tần gia không dám nói hai lời mà lập tức quỳ xuống, không dám ngẩng đầu lên hay sao?

- Hừ, đáng đời! Năm đó, Trần gia bọn họ đã tới xen Tần gia kiến tạo cửa hạng tại phạm vi Trần gia bảo, nhưng khi Tần gia gặp phải nguy cơ, bọn họ cư nhiên bỏ đá xuống giếng, đập cửa hàng Tần gia, đánh chết mấy tiểu nhị của Tần gia. Người như thế, quả thực là nên giết!

- Chỉ là mấy tiểu nhị mà thôi, Tần gia làm như vậy cũng có chút quá đáng mà!

- Quá đáng? N thực sự là... hết thuốc chữa a. Nguyên nhân chính là vì loại thái độ đối ngoại này của Tần gia cho nên sau này không có người nào dám tới trêu chọc. Còn bên trong, nếu như ngươi là tiểu nhị Tần gia, vậy ngươi có thể quyết một lòng thuần phục Tần gia hay không?

- Ách...

Đủ mọi nghị luận của đám người đang vây xem không hề ảnh hưởng tới bên này, hơn một vạn người của Tần gia yên tĩnh tới mức kim châm rơi cũng có thể nghe được, không có người nói chuyện, càng không có ai nghị luận. Nhưng nếu có ai chú ý một chút tới con mắt của những người Tần gia đứng đây, có thể thấy rõ ràng trong mắt hầu hết người Tần gia đều tràn ngập vẻ cảm động và kiên nghị vô cùng.

Có một gia tộc cường thế như vậy quả thực là may mắn của tất cả mọi thành viên gia tộc, càng làm cho lực ngưng tụ của Tần gia trong nháy mắt này đã có được sự thăng hoa triệt để!

Tựa như lời Tần Lập đã nói qua vậy, linh hồn của một gia tộc... được hình thành!

Mà lúc này trong đám người Trần gia đang quỳ một chỗ có không ít kẻ tham dự vào việc đập phá cửa hàng Tần gia, đánh bị thương tiểu nhị, mặt càng xám xịt như màu đất, thân hình không tự chủ run lên tựa hồ như đang dự đoán chính mình sẽ phải đối mặt với cái gì.

Nhưng bọn họ cũng không có bất cứ lựa chọn nào, có một số người Trần gia lén nhìn vị Gia chủ Trần gia quỳ gối trước mặt, cái mông vểnh cao, trong lòng ngũ vị lẫn lộn, rất không dễ chịu, thầm nghĩ trong lòng:

- Nếu gia chủ của chúng ta có phần quyết đoán như vậy, cho dù là diệt tộc thì cũng không uổng bản thân sinh ra trong Trần gia này. Đáng tiếc chính là, chúng ta lại sinh ra trong một gia tộc vô cùng mềm yếu!

Gia chủ Trần gia Trần Hỏa đang quỳ tại chỗ thì nghe thấy tiếng bước chân phía trước, sau đó lại thấy trước mặt mình đột nhiên xuất hiện một đôi giày màu đen, đây là chân của nam nhân tuổi còn trẻ, Trần Hỏa thầm nghĩ trong lòng:

- Đây chính là Tần Lập hay sao?

Đầu của hắn không dám ngẩng lên, vẫn cúi đầu xuống lên tiếng nói:

- Tội nhân Trần Hỏa, đến đây bồi tội với Tần gia, xin Tần công tử đại nhân đại lượng mà buông tha cho toàn thể Trần gia!

Cảm giác khuất nhục, xấu hổ và giận dữ, không cam lòng dần dần tuôn ra trong lòng Trần Hỏa, thế nhưng vì sinh tồn của toàn bộ gia tộc họ Trần này, hắn phải nhẫn nhịn. Trần Hỏa biết, đám tộc nhân đang quỳ phía sau kia, nói không chừng đang thầm oán trước kia chính là Trần Hỏa hắn ra mệnh lệnh nhằm vào Tần gia!

- Thế nhưng, nếu như không có người đó giật dây đằng sau, ta cũng không đến nỗi không tự lượng sức mình đến cầm trứng chọi đá!

Trần Hỏa thầm nghĩ, chính mình còn ủy khuất hơn tất cả!

Yên lặng!

Trên mặt sân lồi lõm này, yên lặng không một tiếng động, ánh mắt mọi người đều rơi vào khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị của Tần Lập kia.

Trần Hỏa đợi hồi lâu, nhưng không nghe được bất cứ câu trả lời nào, người kia vẫn đứng trước mặt hắn, không nhúc nhích, cũng không nói câu nào.

- Tội nhân Trần Hỏa, đến đây bồi tội với Tần gia, xin Tần công tử đại nhân đại lượng mà buông tha cho toàn thể Trần gia!

Thanh âm của Trần Hỏa có chút thay đổi, mang theo tiếng khóc nức nở, trong vòng sinh mệnh một trăm ba mươi năm của hắn, loại tràng diện này chính là lần đầu tiên! Khí tràng cừu hận của hơn một vạn người, làm cho Trần Hỏa chỉ có tu vi cảnh giới Phá Thiên cảm thấy áp lực vô cùng to lớn, thậm chí không thể thở nổi, tinh thần lung lay tan vỡ.

- Trần Hỏa, ngươi biết sai rồi?

Một đạo thanh âm nhàn nhạt, mang theo vài phần trêu tức vang lên trong đầu Trần Hỏa.

- Như vậy, ngươi ngẩng đầu lên đi!

Trần Hỏa không kìm nổi nhanh chóng ngẩng đầu lên, nhìn thanh niên có khuôn mặt tuấn mỹ như ngọc phía trước, mũi đau xót, nước mắt không kìm nổi chảy ra, liên tục dập đầu nói:

- Tần công tử đại nhân đại lượng mà buông tha cho Trần gia chúng ta, buông tha cho Trần gia chúng ta!

Tần Lập nhìn lướt qua bốn tiểu nhị trọng thương tàn phế ngồi trên xe đẩy cách mình không xa, thanh âm ôn hòa nói:

- Các ngươi có điều gì muốn nói hay không? Đừng khẩn trương, muốn nói cái gì thì cứ thoải mái nói ra!

Mấy tiểu nhị này rõ ràng còn có chút sợ hãi nhìn Tần Lập, thế nhưng khi ánh mắt nhìn về phía Trần Hỏa thì tràn ngập sự thù hận ăn sâu vào trong cốt tủy!

Một tiểu nhị nhìn qua hơn bốn mươi tuổi, do dự một chút cắn răng một cái, tự đẩy chiếc xe đang ngồi đến trước mặt Tần Lập, hỏi:

- Thiếu gia, thực sự cái gì cũng có thể

Tần Lập gật đầu.

Vị hán tử hơn bốn mươi tuổi này, nhịn không được lần thứ hai trào lệ nóng, nức nở nói:

- Thiếu gia, ta không hối hận làm tiểu nhị của Tần gia ba mươi năm, ô ô ô!

Sau đó, đôi mắt của tiểu nhị nhìn Trần Hỏa, quay đầu về phía Trần Hỏa, đồng dạng cũng là khuôn mặt nước mắt tuôn rơi, lại tràn ngập đau khổ cầu xin, hung hăng nhổ một ngụm nước bọt! T

- Phụt!

CHƯƠNG 378: NGƯƠI TỰ SÁT ĐI

Trần Hỏa ngạc nhiên lặng người tại chỗ, cho dù chết hắn cũng nghĩ không ra, đời này dĩ nhiên bị một tiểu nhân vật nhổ nước bọt vào mặt. Thiên Nguyên đại lục, không có mấy chữ "bị nhổ nước bọt vào mặt mà không dám phản kháng". Cho dù có, Trần Hỏa cũng chưa bao giờ nghĩ tới bản thân mình lại có thể làm được, một cỗ lửa giận theo đáy lòng bốc lên ngùn ngụt, muốn phát ra ngoài tựa như muốn đứng dậy liều mạng với gã tiểu nhị này.

Chỉ là khi Trần Hỏa vừa mới có chút cử động, lại kinh khủng phát hiện tai, chính mình không thể mở miệng nói chuyện, thân thể không động đậy nổi, thậm chí ngay cả con mắt muốn chuyển động một chút cũng trở thành hi vọng xa vời!

- Ôi ôi...

Trong cổ họng của hắn phát ra thanh âm khe khẽ, khóe miệng co giật kịch liệt, phảng phất như muốn biểu đạt cái gì đó nhưng một câu cũng không thể phát ra ngoài được.

Loại tư vị này, quả thực là sống không bằng chết!

Mà tiểu nhị Tần gia đang rơi vào tâm trạng vô cùng kích động, nhưng không hề phát hiện ra bất cứ dị thường nào, cánh tay phải của hắn, từ vài trở xuống đã bị cắt đứt, chỉ còn lại ống tay áo, bên trong trống không, khi cơn gió nhẹ thổi thoáng qua, ống tay áo theo gió tung bay lất phất.

Hai chân, từ đầu gối trở xuống đã hoàn toàn bị chặt bỏ, nếu như không phải lúc bị thương được chữa trị kịp thời, hơn nữa Tần gia không tiếc thuốc men thì mạng của hắn sợ là sớm mất đi rồi.

Làm tiểu nhị tại cửa hàng quanh năm tại Trần gia bảo, làm sao có thể không nhận ra vị đại nhân vật địa vị cao cả Trần Hỏa của Trần gia cơ chứ? Ngày hôm đó, Trần Hỏa mang theo mấy chục tinh anh Trần gia, lấy thế lôi đình vạn trạng đập tan, cướp đoạt toàn bộ số dược liệu trong hai cửa hàng của Tần gia.

iểu nhị còn nhớ rất rõ ràng, chưởng quỹ lúc đó đã hỏi Trần Hỏa:

- Trần gia chủ, sao ngươi có thể làm như vậy?

Mà Trần Hỏa thì lại kiêu ngạo không gì sánh được, cười lạnh nói:

- Tần gia các ngươi sắp bị diệt tộc rồi, mấy thứ này nếu chúng ta không thu thì người khác cũng thu, không bằng thành toàn cho chúng ta có phải tốt hơn không!

Chưởng quỹ lúc đó lại hỏi:

- Lẽ nào ngươi không sợ Tần gia qua được một kiếp này sẽ trả thù lại Trần gia các ngươi hay sao?

Trả lời chưởng quỹ là một cái bạt tai vô cùng vang vọng, chỉ một cái bạt tai ấy, vị chưởng quỹ tuổi thất tuần rụng hết hai hàm răng, sau đó Trần Hỏa nghênh ngang rời đi.

Mà cánh tay phải và hai cái chân của tiểu nhị này chính là vì muốn bảo vệ tài vật của Tần gia nên đã bị đám người Trần gia hung tàn không gì sánh được, trực tiếp cứng rắn chặt bỏ đi!

Tiểu nhị nghĩ trong đầu, giơ lên cánh tay trái còn sót lại, chỉ vào khuôn mặt đầy khuất nhục của Trần Hỏa chửi ầm lên:

- Tên vương bát đản ngươi cũng có ngày hôm nay sao? Ngươi còn nhớ kỹ, nửa tháng trước, khi ngươi mang người tới đập phá cửa hàng Tần gia chúng ta thì kiêu ngạo như thế nào? Ta bảo vệ tài vật nhà mình, ngươi còn nói cái gì? Tên súc sinh ngươi, ngươi mắng ta là đồ cẩu nô tài chết tiệt, chủ tử cũng sắp chết rồi, nô tài còn trung tâm, đem tứ chi của hắn chặt xuống để cho hắn trở thành một con chó không có nanh vuốt... Trần Hỏa, ngươi chắc không hề nghĩ tới, ngươi cũng sẽ có một ngày bị con chó không còn nanh vuốt như ta nhổ thẳng nước bọt vào mặt đúng không?

Tiểu nhị càng nói càng kích động, đến cuối cùng không thể nhịn được nữa mà khóc rống lên.

Ngươi Tần gia vây xem chung quanh không thiếu người rơi lệ tại chỗ, bọn họ bị sự trung thành và tao ngộ của tiểu nhị làm cho cảm động, về phương diện khác thì bọn họ thực sự thống hận đám người Trần gia hung ác không thôi. Cũng không hề thiếu đệ tử Tần gia chưa hiểu rõ mọi chuyện cho lắm, giờ khắc này, ánh mắt nhìn về phía người Trần gia cũng hiện rõ sự thống hận, hận không thể ăn tươi nuốt sống tại chỗ.

Trong lúc tiểu nhị còn đang gào khóc thảm thiết, cảm giác có người vỗ nhẹ vào vai chính mình, sau đó, hắn nghe thấy thanh âm ôn hòa nhất mà cả đời của hắn không thể quên:

- Huynh đệ, nhớ kỹ, ngươi cho tới bây giờ cũng không là chó, ngươi là người! N người của Tần gia! Trên đời này, không có ai có quyền quyết định sinh tử của ngươi, Tần gia cũng không được! Ngươi làm việc vì Tần gia, Tần gia cho ngươi thù lao, ngươi vì Tần gia mà bị thương, Tần gia sẽ nuôi dưỡng ngươi cả đời! Ngươi là công thần của Tần gia, không nên coi thường chính mình, ngươi so với đám người đang quỳ ở đây không biết cao quý hơn bao nhiêu lần, bọn họ làm ngươi bị thương, phải để lại cái mạng bồi thường, hiểu chưa?

Tiểu nhị này cũng là một hán tử, nghe được lời này, càng không nhịn được khóc rống lên, vừa khóc vừa nức nở nói;

- Thiếu gia đại đức, tiểu nhân mãi mãi khắc sâu!

Trong đám đông vạn người vây xem, có hơn phân nửa chỉ là bàng chi, hạ nhân, tiểu nhị và nô bộc. Lời nói của Tần Lập bọn họ đều nghe rất rõ ràng, thu hết mọi lời vào trong tai.

Bọn họ từ lúc chào đời cho tới nay, chưa từng có người nào coi trọng bọn họ như vậy! Chưa từng có người nào thực sự đứng trên lập trường của bọn họ mà suy nghĩ! Chưa từng có người nào có thể nói được những lời làm cho sâu trong lòng bọn họ ấm áp đến thế!

Ngoại trừ Tần Lập ra thì không còn ai khác!

Cho dù có rất nhiều người đứng phía sau không nhìn thấy, nhưng mà bọn họ đều nghe thấy rõ ràng, nghe tiểu nhị nói, nghe Tần Lập nói đều không nhịn được mà nức nở khóc òa lên.

Một màn chấn động lòng người bỗng nhiên xảy ra, trong hơn một vạn người ở đây có tới hơn sáu nghìn người không có bất cứ dấu hiệu nào đột nhiên quỳ xuống mặt đất, quỳ xuống mặt quảng trường tràn đầy vết nứt, cùng hô to:

- Thiếu gia đại đức! Thiếu gia đại đức!

Tràng diện như vậy, đừng nói là mấy người Tần Tỏa, thậm chí ngay cả Môn chủ siêu cấp thế lực như Trầm Nhạc, thân phận tôn quý vô cùng cũng chưa từng gặp qua.

Lấy quyền thế, dùng võ lực đi áp bức người khác, bọn họ có thể sẽ quy thuận nhưng tuyệt đối sẽ không quy thuận!

Mà ngày hôm nay, một màn chấn động lòng người này, đủ làm cho bọn họ suốt đời khó quên, tất cả mọi người nhìn thấy một màn này, trong lòng đã sinh ra ấn ký không thể xóa nhòa, đồng thời, ảnh hưởng đối với bọn họ có thể nói to lớn không gì sánh được!

Đám người vây xem bốn phía cũng đều không nhịn được dừng chỉ trỏ thảo luận, đều trừng mắt há miệng hỏi lẫn nhau.

- Xảy ra chuyện gì vậy?

Tràng cảnh này, cho dù là Tần Lập cũng hoàn toàn không nghĩ tới, thân thể của hắn chậm rãi lăng không bay lên, làm cho tất cả mọi người phía sau có thể nhìn thấy mình, lớn tiếng nói:

- Các ngươi đều đứng lên! Nhớ kỹ, các ngươi là người của Tần gia! Tần gia sẽ là chỗ dựa vững chắc cho các ngươi! Sau này, không bao giờ làm cho các ngươi phải chịu bất cứ ủy khuất nào! Mặc kệ là ai, mặc kệ là thế lực nào, chỉ cần hắn khi dễ các ngươi, hắn chính là địch nhân của Tần gia, chính là địch nhân của Tần Lập ta!

- Thiếu gia uy vũ!

Trong đám người không biết là ai trong lúc kích động hô lên một tiếng, nhất thời khiến cho tất cả mọi người cùng cộng hưởng.

Thậm chí ngay cả đệ tử Tần gia đang đứng thẳng cũng không nhịn được tâm tình kích động gào thét:

- Thiếu gia uy vũ!

Thanh âm rung trời, càng chấn động lòng người!

Mỗi một gia tộc nếu như có thể làm cho trên dưới đồng lòng như vậy, lực ngưng tụ của gia tộc đó thực sự vô cùng đáng sợ. Cỗ khí thế lúc này, coi như là Xà Xà với cảnh giới Phá Toái Hư Không đứng phía sau Tần Lập cũng không nhịn nổi âm thầm líu lưỡi. Nàng không nghĩ tới, trong hơn một vạn người, đại đa số đều có thực lực rất yếu, dĩ nhiên có thể hình thành được khí thế cường đại như thế, ngay cả nàng cũng phải động dung.

Đợi khi tất cả mọi người đều đứng lên, Tần Lập hạ xuống dưới mặt đất, sau đó buông cấm chế trên người Trần Hỏa, nếu như vừa rồi Trần Hỏa còn nghĩ muốn liều mạng, nhưng hiện tại, điểm dũng khí ít ỏi này của hắn đã bị khí thế vô hình của hơn một vạn người hình thành phá tan thành từng mảnh nhỏ.

Thân hình hắn giống như bùn nhão, mềm yếu ngã xuống mặt đất. Tần Lập coi thường nhìn hắn một cái, hỏi:

- Ngươi kêu những kẻ tham dự việc khi nhục người Tần gia ta tự mình đi lên hay là để cho người của ta tự mình đến tìm?

Lúc này, trong mấy trăm người Trần gia bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét lớn:

- Mẹ nó, lão tử không muốn làm một con sâu dập đầu, không phải là một cái mạng hay sao? Lão tử không sợ, các huynh đệ, gia chủ là kẻ bất lực, chúng ta còn chờ hắn tới bắt chúng ta giao ra hay sao? Liều mạng, giết một người Tần gia là đủ vốn, giết hai tên là đã có lời rồi!

- Không sai! Con mẹ nó, không phải là chết hay sao? rác rưởi ngu ngốc đáng thương bị chặt mất hai đùi một cánh tay kia, chính là lão tử ra tay chặt đứt đấy, không chỉ là hắn, còn có một người, nghe nói đã chết. Lão tử có lời rồi, liều mạng thôi!

- Liều mạng!

Lập tức trong đoàn người Trần gia có hơn mười người đều đứng dậy, khuôn mặt dữ tợn, hai mắt đỏ sậm lớn tiếng gào thét điên cuồng. Bọn họ đều không thể chịu nổi loại khuất nhục này, không chịu nổi loại áp lực chờ chết, còn không bằng oanh oanh liệt liệt một hồi. Ít nhất, chết như vậy còn để lại một chút danh tiếng người cương liệt!

- Ha ha, dũng khí thực sự có một chút, bất quá cũng chỉ cái dũng của kẻ thất phu mà thôi.

Một thanh âm lạnh thấu xương đột nhiên bao phủ trên đầu toàn bộ đám người Trần gia, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị của Tần Lập mang theo một tia cười nhạt nói:

- Các ngươi thực sự cho rằng, ta còn cho các ngươi một cơ hội để thương tổn người Tần gia chúng ta hay sao?

Tần Lập bùng phát khí thế, khí cơ tập trung vào đám đệ tử Trần gia đứng lên, sau đó hướng về phía mấy người bên cạnh nói;

- Đi, tới lôi bọn họ ra ngoài, chặt đứt tay chân, phế bỏ đan điền, sau đó để cho đám người hận bọn họ nhất đi báo thù, muốn hành hạ như thế no thì hành hạ như vậy!

Thân hình Tần Tỏa khẽ run lên, bởi vì thủ đoạn sắc bén của vị huynh đệ này mà một lần nữa cảm thấy rét run, thấp giọng hỏi:

- Ngay tại đây?

- Đúng, ngay tại đây!

Khi hung thủ với thân thể không cử động được bị lôi ra ngoài, toàn bộ hơn vạn người Tần gia có mặt tại đây đều phát ra tiếng hoan hô đinh tai nhức óc, thanh âm kia làm cho cả thành Phong Sa đều khẽ chấn động!

Mà mấy tên hung thủ Trần gia sát thương người Tần gia lúc đầu nghe nói tùy tiện báo thù, cả đám đều điên cuồng hào khí ngút trời, nhưng lúc này lại sợ đến tè ra quần!

- Này, đừng đánh chết, ta còn chưa động thủ đó!

- Nhị bá, ngươi để ta kết liễu hắn đi, phụ thân của ta bị hắn giết. Hu hu. Ta muốn đích thân giết chết hắn!

- Lời vô ích, phụ thân của ngươi cũng là đệ đệ của ta, ta cũng muốn giết!

- Vậy... chúng ta cùng nh

Cả một đám người Tần gia điên cuồng, gần như mất đi lí trí, hoặc là dùng nắm đấm, hoặc là dùng chân đá, hoặc là dùng kiếm đâm, hoặc là dùng đao chém... chỉ chốc lát, đã giết chết mấy chục người tại chỗ!

Trên mặt quảng trường vốn nhấp nhô lồi lõm, một lần nữa bị máu tươi nhuốm đỏ.

Máu chảy thành sông!

Một cỗ khí tanh nồng đậm tràn ngập không gian xung quanh quảng trường.

Đám người còn lại của Trần gia tất cả đều quỳ nguyên tại chỗ, không phát ra một tiếng khóc than nào, có hối hận, có sợ hãi. Bên phía Phong gia cũng không dễ chịu gì, kết quả của đám hung thủ Trần gia tựa hồ như biểu thị kết quả của hung thủ Phong gia, rất nhiều người trong đám Phong gia mặt đã trắng bệch, không còn một giọt máu.

Trần Hỏa quỳ tại chỗ, thần tình ngốc dại, thân thể không tự chủ được run lên, cơ mặt cũng liên tục co quắp, hắn ngước đôi mắt vô thần lên, nhìn Tần Lập, thanh âm khàn khàn làm cho người khác phải sợ hãi.

- Tần công tử... đủ rồi chứ?

Tần Lập nhìn hắn một cái, nói:

- Ngươi tự sát đi!