Duy Ngã Độc Tôn - Chương 365 - 366

CHƯƠNG 365: ĐỀU CHOÁNG VÁNG?

Một luồng kiếm ý mạnh mẽ tột đỉnh, gắt gao tập trung vào chỗ yếu hại của Vương Thắng. Đối với loại người tâm khí cao ngạo như Vương Thắng mà nói, chuyện này đương nhiên không thể dễ dàng tha thứ, nhất là dưới khí thế suy nhược của Tần Lập, người bên cạnh Tần Lập không ngờ còn vọng tưởng đánh lén hắn, càng làm cho Vương Thắng giận không thể át chế, thậm chí dưới tình huống quá mức tự tin, hắn quên rằng điều võ giả cần duy trì nhất là sự bình tĩnh.

Quên đi suy nghĩ một chút, một người có thể dùng kiếm ý chế trụ người, thật sự cần dùng thủ đoạn đánh lén sao? Thật sự không phải đối thủ của lão sao?

Vương Thắng vừa dứt lời, một luồng năng lượng cuồng bạo ầm ầm bắn tới, nương theo nó là một lời nói trào phúng tràn ngập lạnh giá:

- Ngươi mới là muốn chết!

Ầm!

Một tiếng nổ long trời ầm ầm vang lên, thân hình Vương Thắng bị luồng lực lượng cuồng bạo này quét qua, lập tức vang lên một trận âm thanh xương cốt vỡ vụn!

Thân thể cao lớn của Vương Thắng, vừa rồi phát ra một luồng nóng bỏng kinh người, giống như gặp nước lũ, lập tức bị dập tắt vô ảnh vô tung!

Thân thể cũng bị đánh ra ngoài một cách mạnh mẽ, vốn bức tường kia xuất hiện lỗ hổng thì hiện tại hoàn toàn bị đâm cho sụp xuống. Gian phòng này cũng không thể chịu đựng được trọng tải như thế, ầm ầm sụp xuống!

Tất cả mọi người trong phòng dùng tốc độ nhanh nhất nhảy ra ngoài, lại nhìn bên cạnh Vương Thắng xuất hiện một bóng dáng màu đen, chỉ dùng một loại trạng thái không thể địch nổi công kích về phía Vương Thắng!

- Lưu lại cho lão một hơi!

Giọng nói của Tần Lập không lớn, nếu không lắng nghe thậm chí có chút nghe không rõ.

Mà bóng dáng màu đen trong không khí lại giống như phát ra một tiếng hừ lạnh từ mũi, dừng công kích lại, nhìn Vương Thắng một đầu tóc dài màu đỏ tươi như máu không ngờ hoàn toàn biến mất, cũng không biết Xà Xà làm như thế nào, khiến cho Vương Thắng này có một cái đầu hoàn toàn trọc lốc.

Sau khi Xà Xà đình chỉ công kích, Vương Thắng rơi trên mặt đất với vẻ mặt uể oải, miệng không ngừng phun máu tươi ra ngoài, một đôi mắt thật lớn gắt gao nhìn chằm chằm Xà Xà, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ và không dám tin.

Nhìn qua, Vương Thắng dường như cũng không bị thương quá nghiêm trọng, nhưng trên thực tế, xương cốt trên người hắn đã không còn mấy chỗ lành lặn, phần lớn đều bị Xà Xà công kích một hồi hung hăng đánh cho gẫy đi, thậm chí là vỡ vụn. Nếu không phải bằng vào một luồng ý niệm cường đại, đổi lại là người thường thì đã sớm ngã xuống đất hôn mê rồi.

- Ngươi... ngươi đến tột cùng là ai? Như thế nào có thể... có được thực lực Phá Toái Hư Không?

Đầu Vương Thắng biến thành trọc lốc, khiến người ta có loại cảm giác rất là quái dị, bản thân lão lại ngây thơ chưa phát hiện ra điều này.

Mà lời này của Vương Thắng khiến những người âm thầm rình coi vẫn chưa phục hồi lại tinh thần theo biến cố này lập tức hoảng sợ nhìn nhau. Bọn họ đã từng hoài nghi, hắc y nữ tử bên cạnh Tần Lập, rất có thể có thực lực đạt tới cảnh giới Thiên Tôn, nếu không thì sẽ không có khả năng cùng đối chiến với võ giả có cảnh giới Phá Toái Hư Không của Thôi gia mà không có bất cứ thương tổn gì.

Đây cũng là vì chuyện lúc đó phát sinh quá nhanh, rất nhiều người căn bản là không thấy rõ ràng. Sau một kích của Xà Xà, lại không có thi triển thực lực cảnh giới Phá Toái Hư Không nữa. Cho nên, rất nhiều người tuy rằng vẫn đang hoài nghi nhưng chưa bao giờ có người chấp nhận tin rằng nàng có được thực lực cảnh giới Phá Toái Hư Không.

Bởi vì điều đó quá mức không thực tế!

Phá Toái Hư Không a! Đó không phải là cảnh giới Phá Thiên! Nhìn khắp xx, ngàn vạn năm qua, có thể đạt được cảnh giới nà danh tiếng, cũng có trên dưới một trăm người. Cùng một thế hệ, chỉ sợ cung không vượt qua mười, làm sao có thể đột nhiên xuất hiện một cường giả như vậy?

Kì thật trong lòng rất nhiều người, không tin Tần gia có thể có được cường viện như thế! Dựa theo lý giải của người thường, nếu Tần gia có thể có một võ giả có thực lực cảnh giới Phá Toái Hư Không tọa trấn, không nói xưng hùng xưng bá trên xx, nhưng ít ra không có khả năng dễ dàng tha thứ cho một số gia tộc môn phái làm nhục họ.

Phải biết rằng, ngay trong đoạn thời gian này, tất cả các nơi kinh doanh của Tần gia trên xx đều gần như phải chịu đả kích mang tính hủy diệt. Dường như mặc kệ là loại thế lực nào, đều dám cưỡi trên đầu Tần gia.

Lãnh Dao nhìn thấy đầu Vương Thắng trọc lốc, ngẫm lại vừa rồi với mái tóc màu đỏ có dáng vẻ kiêu ngạo ương ngạnh, mạnh mẽ nín cười, khóe miệng co giật kịch liệt, một đám con cháu Tần gia bên cạnh lão đều cảm thấy vui vẻ trong lòng, đồng thời nghi hoặc khó hiểu với hiện tượng này.

Chỉ sợ ôm nghi vấn này còn có rất nhiều người đang ẩn nấp xung quanh.

Tần Lập không quan tâm chuyện này, trực tiếp hỏi:

- Đánh nhau thì đánh nhau, cạo sạch tóc trên đầu lão làm gì chứ?

Trong lúc nhất thời, vành tai vô số người đều vểnh lên muốn nghe xem nữ tử siêu cấp cường hãn này nói cái gì.

Xà Xà bĩu môi nói:

- Ta không quen nhìn bộ dáng kiêu ngạo vẫy tóc của lão, cắt tóc lão, nhìn xem lão còn kiêu ngạo như thế nào?

- Ha ha ha...

Ở đây không biết bao nhiêu người rốt cuộc kìm không nổi cất tiếng cười to.

Khuôn mặt Vương Thắng từ tái nhợt rồi trở nên đỏ, lại từ đỏ chuyển sang tím, cuối cùng trở nên xanh mét, từ trong miệng phát ra một câu:

- Tiền bối khinh người quá đáng!

- Ây da! Hiện tại biết gọi tiền bối sao?

Tần Lập cười lạnh một tiếng, sau đó bỗng nhiên lạnh mặt, cả giận nói:

- Cút! Lập tức biến khỏi nơi này, nhớ kỹ, hôm nay ta không giết lão, không phải sợ thế lực Vương gia của lão, mà là đơn thuần là không muốn giết lão, chỉ muốn cho lão một giáo huấn mà thôi! Cho lão hiểu được, muốn bức người thì cũng phải có thực lực. Không có thực lực đó liền xuất hiện ở trước mặt ta.

Tần Lập nói xong, không thèm nhìn cặp mắt oán độc của Vương Thắng, nói tiếp:

- Còn có những đám hỗn tạp âm thầm nhìn nơi này, các ngươi đều nghe lão tử nói đây:

- Trước kia các ngươi đối xử với Tần gia như thế nào thì Tần gia cũng sẽ không quên. Tục ngữ nói "Bánh ít đi, bánh quy lại", hoặc là tự mình chủ động đến nhận sai, bồi thường gấp đôi những tổn thất tạo thành cho Tần gia, hoặc là chờ lão tử tìm đến trước cửa đấy! Nhớ kỹ, bất cứ một môn phái và gia tộc chiếu cố Tần gia, mặc kệ lớn hay nhỏ đều sớm được ghi chép hết. Cho nên, không cần có tâm tư cầu may nào.

Tần Lập nói với khuôn mặt lạnh lùng, nhìn lướt qua Vương Thắng, lạnh nhạt nói:

- Còn chưa chút, muốn ta tiễn lão một đoạn sao?

Vương Thắng đột nhiên giống như một con dã thú cuồng bạo, giận dữ hét về phía Tần Lập:

- Tiểu tử miệng còn hơi sữa! Nếu ngươi không dựa vào vị tiền bối bên cạnh ngươi thì ngươi dám kiêu ngạo như thế sao? Ngươi hãy nhớ kỹ cho ta...

Ầm!

Không ai thấy Tần Lập ra tay như thế nào... không, là ra chân, dù sao khi một tiếng trầm muộn vang lên, thân hình Vương Thắng đã như con tôm từ trên mặt đất bay lên, mạnh mẽ văng ra ngoài.

Một cước này của Tần Lập, không ngờ đá Vương Thắng bay ra xa hơn hai mươi thước, nện về phía một đám phòng ốc phía sau khách sạn, phát ra một tiếng nổ ầm ầm.

Sau đó mười mấy người từ những hướng khác nhau với tốc độ cực nhanh xông tới nơi đó, hiển nhiên đều là người Vương gia.

Tần Lập bĩu môi, nói:

- Nhớ kỹ cái gì? Ta không muốn nhớ kỹ cái gì. Người như ta hiểu biết đối với cừu hận, đều là có cừu hận thì phải báo tại chỗ! Không có bản lĩnh đó, đều thanh thật trở về ẩn nấp, nói lời chó má làm gì?

Nói xong, Tần Lập chuyển hướng về phía Phong Tử Kỳ đang có vẻ mặt dại ra:

- Ngươi thấy đúng không?

Cơ thịt trên mặt Phong Tử Kỳ muốn co giật, đột nhiên thoáng nhẫn tâm nhằm về phía Tần Lập, hai tay không biết từ khi nào xuất hiện ra hai thanh chủy thủ xanh thẳm, đồng thời giận dữ thét:

- Tần Lập! Ngươi

- Nghĩ thật là hay!

Tần Lập quát lạnh một tiếng khinh thường, cũng đồng thời nhằm về phía Phong Tử Kỳ, khoảnh khắc thân thể hai người sắp đụng nhau, đôi tay cả Tần Lập nhẹ nhàng phất lên một cái... Phong Tử Kỳ liền phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương, hai tay của hắn không ngờ bị chính hai thanh chủy thủ của mình cắt đứt!

Hai cánh tay lập tức máu chảy như suối!

Sau đó Tần Lập phất tay trên người Phong Tử Kỳ một chút, lập tức cầm máu cho hắn, đồng thời phân phó với con cháu Tần gia:

- Dùng thuốc tốt, đừng cho hắn chết, sau đó mang về Tần phủ!

Tần Lập không cảm thấy lời nói vừa rồi của mình khiến đám người âm thầm nhìn trộm đều phẫn nộ không thôi, thậm chí có một số thanh niên có nhiệt huyết, kích động đến muốn xông lên để quyết đấu cao thấp với Tần Lập.

Đáng tiếc bọn họ đều bị người bên cạnh kiềm chế, giỡn hay sao? Không thấy hắc y nữ tử bên cạnh Tần Lập sao, vẻ mặt nàng biểu hiện đánh còn chưa đã tay đâu!

Võ giả có cảnh giới Phá Toái Hư Không, có thể có bao nhiêu cao thủ Chí Tôn cùng lên thì mới có thể giết chết đối phương? Gia tộc nào có thể chịu tổn thất như vậy? Siêu cấp thế lực cũng không dám!

Đám người Phong gia, tất cả cũng đều buông lỏng chống cự, được con cháu Tần gia trói chặt, mang về Tần phủ.

Mắt thấy đám con cháu Tần gia vênh váo tự đắc mang đi đám con cháu Phong gia với vẻ mặt ủ rũ, cảm thụ trong đó thì cũng chỉ có những người thật sự đang ẩn nấp mới có thể hiểu được.

Trong lúc nhất thời, nhìn qua thành Phong Sa giống như là bình lặng, trên thực tế đã trở nên giống như núi lửa sắp phun trào. Các đoàn thế lực, lớn lớn nhỏ nhỏ tụ tập lại một chỗ thương thảo đối sách.

Thực lực Tần gia đã bắt đầu trồi lên mặt nước, có một đại nhân vật có cảnh giới Phá Toái Hư Không tọa trấn, thử tưởng tượng trước đây nghĩ muốn thắng dễ dàng Tần gia, đã là một trò cười!

Nhưng nếu muốn bọn họ dễ dàng buông tha, thậm chí là bồi thường gấp đôi cho Tần gia, chẳng những không ai cam tâm, cũng quá mất mặt nha!

Gần như hầu hết gia tộc, môn phái trên xx, toàn bộ xuất động tinh nhuệ, sau đó liền rơi vào một kết cục, hiện tại trước mặt bọn họ phát sinh một vấn đề chính là: Ai có thể áp chế đại nhân vật Phá Toái Hư Không của Tần gia?

Nếu như bên ta cũng có thể có một đại nhân vật có cảnh giới Phá Toái Hư Không, thật tốt biết bao! Đây... gần như là cùng một hi vọng xa vời của tất cả thế lực đối địch với Tần gia.

Rất nhanh, trong phủ đệ của Tần gia liền phát ra một tiếng hoan hô thật lớn, âm thanh cực lớn, toàn bộ thành Phong Sa đều nghe được hết, càng khiến cho vô số người không dám dòm ngó gì nữa, thậm chí còn có người quá sức run sợ.

Không ít các gia tộc và môn phái có thực lực bình thường đã bắt đầu rút lui có trật tự, thể diện thật sự rất quan trọng, nhưng cho dù quan trọng như thế nào thì cũng không quan trọng hơn tính mạng chứ?

Mạng cũng không có, thể diện cho quỷ nhìn sao?

Tần Văn Hiên cảm thấy cuộc đời của mình, lần đầu tiên ngủ ngon như vậy. Nếu không phải tiếng hoan hô đinh tai nhức óc, thậm chi hắn còn có thể tiếp tục ngủ nữa. Hắn mở to mắt, khóe miệng hàm chứa một chút tươi cười. Từ lúc chào đời tới nay, đây cũng là lần đầu vui vẻ giống như hôm nay.

Bởi vì nhi tử của hắn rốt cuộc cũng chấp nhận hắn rồi!

CHƯƠNG 366: HẾT GIẬN!

Tần Văn Hiên nhẹ giọng gọi một người thị nữ, nhìn thấy sắc mặt vui mừng của thị nữ kia, hỏi với vẻ mặt khó hiểu:

- Bên ngoài có chuyện gì vậy? Thoạt nhìn bộ dáng của người rất cao hứng?

Trên khuôn mặt xinh đẹp của thị nữ kia có mấy nốt tàn nhang, nhìn qua có thêm mấy phần đáng yêu, nghe thấy lời nói của Tần Văn Hiên, hưng phấn nói:

- Chúc mừng lão gia! Thiếu gia dẫn người ra ngoài, bắt về hung thủ dám cả gan đả thương lão gia, nghe nói, còn làm trọng thương cao thủ Chí Tôn của Vương gia nữa chứ!

- Cái gì? Vương gia... Vương gia nào?

- Hỏa Kiếm Vương gia, một trong những thế lực siêu cấp trên Huyền Đảo nha! Nghe nói gã cao thủ Chí Tôn kia, gọi cái gì là Hỏa Long Vương Thắng, một người rất nổi danh, đi ra nói chuyện thay Phong gia, lại khiến cho tiểu thư Tiểu Tuyết bên cạnh thiếu gia đánh cho trọng thương. Ôi! Hôm nay con mới biết được, tiểu thư Tiểu Tuyết không ngờ lại lợi hại như vậy...

Thị nữ kia nói với vẻ hưng phấn, cũng có chút vui mừng múa máy tay chân.

Tần Văn Hiên không kiềm chế nổi có chút ngây người. Bỗng nhiên hắn cảm thấy có thứ gì đó đè trên ngực mình, khiến đôi mắt hắn có chút đỏ lên, khóe mắt có chút ướt át.

Tần Văn Hiên cố sức nhanh chóng nháy mắt vài lần, thị nữ kia vội vàng hỏi:

- Lão gia! Ngài làm sao vậy? Có phải không thoải mái hay không? Có cần con đi gọi thầy thuốc tới hay không?

Tần Văn Hiên cười cười ôn hòa, nói:

- Không cần, ngươi lui xuống đi, một lát tự mình ta sẽ đi ra ngoài.

Xưa nay Tần Văn Hiên đối với hạ nhân rất tốt, cho nên thị nữ này cũng không bối rối trước mặt ông, sau khi nghe thấy liền hoan hô một tiếng liền chạy ra ngoài. Đại bộ phận người của Tần gia đều tập trung ở phòng ngoài, mà ngay cả một số hạ nhân đều không có việc gì cũng đi ngang qua, liền muốn nhìn một chút thiếu gia nhà mình đại triển thần uy như thế nào, bắt sống những người dám cả gan khi nhục người của Tần gia.

Những con cháu Phong gia bị trói lại, trên mặt một đám đều không kiềm nổi lộ ra vẻ xấu hổ và giận dữ. Đã có bao giờ, gia tộc như Tần gia dám chỉ trỏ trước mặt bọn họ chứ?

Nhưng hiện tại chẳng những người ta chỉ trỏ trước mặt bọn họ, thậm chí còn bắt giữ bọn họ về, dây thừng trói chặt bọn họ, nhỏ bé đến đáng thương, mà ngay cả đứa bé mười mấy tuổi đều có thể vùng vẫy đứt, càng đừng nói những con cháu Phong gia có thực lực cũng không tính là yếu, nhưng bọn họ có ai dám vùng vẫy chứ?

Chỉ sợ Tần Lập kia và một đám người Tần gia không có ý tốt, đều ước gì bọn họ vùng vẫy, sau đó lập tức đánh chết tại chỗ.

Cho nên, đây không chỉ là sự nhục nhã to lớn, cũng là một âm mưu!

Đường đường là con cháu Phong gia, làm sao có thể bị như thế này? Bởi vậy, không có một con cháu Phong gia nào dám thử bứt đứt, tuy nhiên loại tư vị bị những người Tần gia này vây xem, thực sự rất khó chịu.

Càng quá phận chính là, tiểu gia tộc dưới hạng ba đáng chết không có gia giáo như Tần gia này, không ngờ không có phép tắc đến nỗi ngay cả đám hạ nhân cũng đến đây vây xem bọn họ, hơn nữa một tốp lại một tốp... rốt cuộc có một con cháu Phong gia không kìm nổi kháng nghị:

- Tần Lập! Nên nhớ ngươi cũng là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy trên Huyền Đảo, làm sao có thể làm nhục chúng ta như thế? Cho con cháu Tần gia của ngươi làm nhục chúng ta, cũng thôi đi, thắng làm vua thua làm giặc, cũng không có gì hay để nói, nhưng ngay cả một đám hạ nhân, cũng có thể đến nơi này chỉ trỏ chúng ta, Tần gia ngươi... ngay cả một chút quy củ không có sao?

Sau khi đám con cháu Phong gia này nói xong, vốn Tần Lập đang híp mắt suy tính, hai mắt đã chậm rãi mở ra, dừng trên người con cháu Phong gia này, thấy đối phương cúi đầu, rồi lại có dáng vẻ không cam lòng, Tần Lập cười lạnh trong lòng, nhìn lướt qua đám hạ nhân đang có vẻ khó chịu, tùy tiện chỉ một người thanh niên hai mươi tuổi, nói:

- Người kia... là ngươi, đúng, ngươi đi ra!

Người hạ nhân Tần gia này, từ lúc tổ tông khởi đầu thì luôn phục vụ cho Tần gia, hết đời này qua đời khác đều hết dạ trung thành, hơn nữa Tần Lập đối với người trong gia tộc luôn luôn che chở, cho nên người thanh niên này rất tự nhiên đứng ra.

- Đi đánh vào miệng hắn!

Tần Lập phân phó một cách thản nhiên:

- Muốn đánh như thế nào thì đánh như thế đấy, chỉ cần không đánh chết là được rồi.

- Tần Lập! Ngươi đừng quá đáng quá!

Khuôn mặt con cháu Phong gia kia đỏ lên, không thể tưởng tượng được một lời nói của mình không ngờ lại đưa tới nhục nhã lớn hơn, nhìn ánh mắt đồng tình của đồng bạn, con cháu Phong gia này cũng đang nghĩ, mắt thấy hạ nhân Tần gia này đi từng bước về phía mình, trong lòng không kìm nổi hung hăng, thầm nghĩ:

- Nếu hắn thực sự dám đi tới làm nhục ta thì cho dù liều mạng ta cũng phải giết hắn!

Lời nói của Tần Lập lúc này cũng vang lên một lần nữa:

- Không nên phản kháng, mặt của người Phong gia ngươi, chính là bị thiếu ăn tát! Nếu ngươi dám phản kháng, làm tổn thương mọt người Tần gia ta, ta liền giết một trăm người Phong gia ngươi! Không tin ngươi cứ thử xem!

- Ngươi...

Hai tay con cháu Phong gia siết lại, không kìm nổi trầm tĩnh lại, nhưng đôi mắt lại tập trung vào hạ nhân tuổi trẻ của Tần gia, nói một cách lạnh lùng:

- Ngươi nghĩ cho kỹ, ngươi dám đánh ta sao? Ngàn vạn lần không nên...

- Bốp!

Người hạ nhân Tần gia này, trên mặt không có chút cảm xúc, giơ tay lên tát một cái vừa nặng vừa kêu, cắt ngang lời nói tiếp của con cháu Phong gia này, chặn ngay cổ họng.

Phòng khách to như vậy trong nháy mắt trở nên cực kì yên tĩnh, mà ngay cả rất nhiều con cháu Tần gia đều không kìm nổi dũng khí của người thanh niên này.

Dù sao, đối mặt với con cháu tinh anh của một đại gia tộc, vừa nhìn thấy loại người có thực lực không kém, còn dám giơ tay lên, vậy yêu cầu dũng khí cũng không phải bình thường!

- Tạp chủng ngươi này!

Con cháu thanh niên Tần gia mắng lớn một tiếng, bàn tay không biết là hưng phấn, khẩn trương hay là kích động có chút hơi hơi run rẩy, nhưng hắn lại một lần nữa giơ bàn tay thô ráp của mình lên, lại mạnh mẽ tát một cái lớn vào con cháu Phong gia này!

Bốp!

Một tiếng này dường như vang ở trong lòng tất cả người Phong gia.

- Đám tạp chủng các ngươi tự cho là cao cao tại thượng, khinh thường Tần gia ta, làm sao không nghĩ tới có ngày hôm nay? Ngươi còn hỏi ta có dám đánh ngươi hay không? Ta đã chứng minh cho ngươi xem rồi đó!

Bốp!

- Thân ca ca của ta ở Phong Thành bị đám súc sinh Phong gia các ngươi đánh cho trọng thương. Hôm trước... hôm trước đã chết, hu hu... ta đánh chết tên súc sinh ngươi, ta đánh chết ngươi!

Bốp!

Bốp!

Bốp!

Từng tiếng từng tiếng vang lên trong lòng mọi người. Con cháu Phong gia này vào giờ khắc này cũng không kìm nổi hạ thấp đầu mà họ từng ngẩng cao, trong lòng toàn bộ đều có đủ loại tư vị hỗn tạp, không biết cảm xúc là gì.

Tần Tỏa muốn cho người tiến đến gần ngăn cản hạ nhân Tần gia quá mức kích động này, Tần Lập dùng ánh mắt ra hiệu cho hắn dừng lại, truyền âm cho Tần Tỏa:

- Quên đi! Cho hắn đánh đi, đánh chết cũng kệ. Người Tần gia ta cũng nên xuất ra cơn giận chứ!

Tần Lập nói xong, ngồi ở phía trên, con mắt nheo lại, trong lòng lại dâng lên từng luồng sát khí mãnh liệt. Tuy rằng trước đây hắn biết người Tần gia có chết, có thương, nhưng nghe nói cùng với tận mắt chứng kiến chung quy là khác nhau.

Nô bộc hạ nhân của Tần gia thì làm sao? Bọn họ không phải người sao? Bọn họ đáng chết sao? Bọn họ vốn không có hỉ nộ ái ố, thất tình lục dục sao?

Không! Cho dù la con chó của Tần gia cũng cao quý hơn cái gọi là con cháu dòng chính của đại tộc đại phái!

Cho nên, thiếu nợ Tần gia ta, các ngươiy ngẫm lại, phải làm sao mới có thể bình ổn luồng ác khí ở trong lòng ta!

- Chủ nhân! Hiện tại sát khí của ngươi thật hung mãnh nha!

Giọng nói của Xà Xà bên cạnh vang lên trong lòng Tần Lập. Tần Lập ngẩng đầu lên, thấy trên mặt cô gái hiếu chiến này hiện lên biểu tình hưng phấn, lại nhìn những người khác chung quanh mình, đều bị sát khí của mình trong lúc vô ý phát tán ra dọa sợ, mà ngay cả hạ nhân Tần gia đang kích động kia vào giờ phút này cũng ngừng tay.

Lại nhìn con cháu Phong gia kia, khuôn mặt bị đánh đến huyết nhục mơ hồ, nằm trên mặt đất rên rỉ không thôi, không thể không nói, người này cũng thật sự có thể nhẫn nhịn, bị câu nói của Tần Lập khiến máu chảy đầm đìa, không dám phản kháng, thậm chí cũng không dám vận công chống cự. Tuy nhiên lại nói tiếp, thương thế của hắn cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ là một chút vết thương ngoài da mà thôi. Dù sao thực lực của hạ nhân Tần gia cũng chỉ là Huyền cấp! Đối mặt với võ giả có thân thể cực kỳ mạnh mẽ, cũng chỉ có thể khiến người ta tạo thành một chút vết thương ngoài da.

Tuy nhiên, vết thương tinh thần của con cháu Phong gia này, e rằng cả cuộc đời này cũng khó có thể khép lại.

- Tốt lắm! Cơn tức cũng ra hết rồi, mọi người giải tán đi.

Tần Lập phất tay, một đám người xem náo nhiệt lập tức lui đi, sau đó lại cho người xem xét những con cháu Phong gia này. Cuối cùng triệu tập một đám cao tầng của Tần gia, thương nghị trong phòng nghị sự để tính toán xem bước tiếp theo nên làm gì.

Tần Lập không ngồi ở vị trí chủ vị, mặc dù địa vị của hắn ở Tần gia rất siêu nhiên, nhưng Tần Lập vẫn không muốn cho người ta có cảm giác lấn chủ. Nếu không muốn trở thành gia chủ của Tần gia như vậy thì cần gì phải khiến cho người ta không vui?

Tần Tỏa đưa đẩy một hồi, phát hiện Tần Lập thật sự không muốn ngồi ở vị trí kia, liền có chút không yên xen lẫn mấy phần vui mừng ngồi xuống.

Hiện tại toàn bộ đám người Tần gia đối với Tần Lập cũng có loại cảm giác ỷ lại rất mạnh, dường như chỉ cần Tần Lập ở đây, tất cả nguy cơ, mọi chuyện đều có thể được giải quyết thích đáng. Chỉ cần Tần Lập ở đây, bọn họ sẽ không có cảm giác hoảng hốt, e rằng... đối mặt với loại quái vật lớn như Hỏa Kiếm Vương gia, bọn họ cũng không hề sợ hãi!

Cho dù là gia tộc mạnh mẽ như Thôi gia, lúc đó chẳng phải ngã dưới tay thiếu gia sao?

- Huynh đệ tốt của ta, bước tiếp theo của chúng ta nên làm như thế

Tần Tỏa nghiêm mặt, nhìn Tần Lập cười hì hì hỏi. (Typer: nghiêm mặt mà còn cười, ta bó tay toàn tập... )

Nhưng mà, những cao tầng của Tần gia ở trong phòng nghị sự, đối với chuyện này cũng như không thấy, không ai đứng ra nói Tần Tỏa không có uy nghiêm của gia chủ. Trên thực tế, cho dù đổi thành bọn họ, khi đối mặt với Tần Lập cũng phải cung kính kêu một tiếng Lập thiếu gia, không dám lên mặt chút nào!

Đây cũng không phải khi Tần Lập vừa mới tiến vào Tần gia, còn có người dám có chút nghi ngờ hay thậm chí bất kính với hắn, còn cần phải nhờ đám người lão tổ tông Tần gia Tần Lĩnh Sơn và Tần Hải Dương lấy cường quyền đàn áp.

Hiện tại những người này, sự kính sợ với Tần Lập hoàn toàn phát ra từ nội tâm. Có thể nói, không có Tần Lập, thì cũng không có Tần gia như hiện tại. Mặc dù nguy cơ tứ phía nhưng đồng dạng, cũng tồn tại thiên đại kỳ ngộ vạn năm khó gặp, chỉ cần vận dụng đúng lúc, ai dám nói Tần gia không phải siêu cấp thế lực kế tiếp trên Huyền Đảo chứ?

Tần Lập cười cười, nói:

- Huynh là gia chủ, xử lý vấn đề này, huynh còn có nhiều biện pháp hơn so với ta nữa!

- Nhìn thấy đệ, ta sẽ không có chủ ý... 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor