Duy Ngã Độc Tôn - Chương 361 - 362

CHƯƠNG 361: QUỲ XUỐNG

Vào ngày đại hôn của Trầm Nhạc Thiên Cơ Môn.

Một đám cường giả Thôi gia tới gây sự, một hắc y nữ tử mạnh mẽ kéo trở lại một đại năng Phá Toái Hư Không muốn xé rách không gian thoát đi. Hắc y nữ tử đó được người trẻ tuổi Huyền Đảo ngầm xưng là đẹp nhất, cường hãn nhất, thần bí nhất Huyền Đảo. Không phải chính là vị trước mắt này sao? Nếu là quá khứ, Phong Tử Kỳ nhìn thấy hắc y nữ tử trong truyền thuyết còn phải ngưỡng mộ một phen, trong lòng thầm ý dâm một hồi nhưng hôm nay, lúc đối mặt với hắc y nữ tử này, hắn chỉ cảm giác được cả người lạnh run, có loại cảm giác không dám thở.

Ánh mắt hắc y nữ tử này giống như là lưỡi đao đâm thẳng vào nội tâm Phong Tử Kỳ, đâm phá một chút tôn nghiêm cùng kiên cường nhỏ bé của hắn thành mảnh nhỏ. Phong Tử Kỳ miệng ấp úng, dường như muốn nói một chút gì đó để tìm về một chút tôn nghiêm, nhưng khi đối diện với ánh mắt cực kỳ ác liệt của hắc y nữ tử này, chung quy muốn nói gì cũng không thành lời.

Tần Lập sắc mặt lạnh lùng đứng tại chỗ, thần thức khổng lồ tản mát ra bốn phương tám hướng, tràn lan toàn thành Phong Sa. Thần thức giống như một đám sương, nhẹ nhàng xẹt qua một đám thân thể dao động rõ ràng, khóe miệng hắn không kìm nổi hiện ra một ý cười lạnh lẽo.

Xem ra vẫn có rất nhiều người quan tâm đến nhất cử nhất động ở nơi này.

Quả nhiên, người có dã tâm trên đời này cho tới bây giờ nhiều hơn trong tưởng tượng rất nhiều! Cổ họng Phong Huyền trở nên cực kì khàn khàn, trong nháy mắt như đã già thêm mấy chục tuổi.

Bất kì ai đột nhiên gặp loại đả kích này, chỉ sợ đều không thể dửng dưng không để ý.

Cho nên võ giả giống như Phong Huyền, cũng đã được coi là hạng người tâm tính tu vi cường đại rồi.

Trong đôi mắt lão, đều là vẻ phẫn nộ cùng oán độc, hướng về phía Tần Lập, khàn khàn nói:

- Tần Lập! Giết người chẳng qua là đầu rơi xuống đất, có chuyện gì, ngươi cứ việc tính vào lão phu! Là lão phu cho hắn đi đánh phụ thân ngươi. Khoản nợ này có thể coi như là tính vào lão phu là được. Hừ! Làm khó một vãn bối cũng không phải hành động của kẻ anh hùng.

Tần Lập làm ra vẻ mặt ngu ngốc nhìn Phong Huyền, lắc đầu nói:

- Thứ nhất, ta năm nay vừa mới được hai mươi tuổi, cho nên không nên coi ta trở thành lão bất tử giống như ngươi. Thứ hai, ta cho tới bây giờ chưa từng là một anh hùng, cũng không muốn làm một anh hùng.

- Ngươi thật ra có thể coi ta là một... ác nhân - một ác nhân tội ác tày trời. Anh hùng... đều là để giẫm đạp! Dùng để khi dễ! Chỉ có ác nhân mới có thể khiến người khác gặp ác mộng, đồng thời làm người ta sợ hãi.

Lời này của Tần Lập vừa nói ra, không ít con cháu Tần gia đều có vẻ mặt kinh ngạc, ngạc nhiên, sau đó đều trầm tư. Có một số không kìm lòng lắc đầu, nhưng càng nhiều lại lộ ra vẻ đồng tình.

Biểu hiện của Xà Xà cùng Lãnh Dao thì trực tiếp hơn nhiều, trong mắt đều là tia sáng kỳ dị liên tục nhìn Tần Lập. Hiển nhiên hai nữ nhân xinh đẹp này, ở sâu trong nội tâm cũng không phải là hạng người hiền lành gì.

- Ngươi...

Phong Huyền sống đã nhiều năm như vậy, chỉ sợ cũng là lần đầu tiên nghe đến lí luận này, cả người tức giận run run, chòm râu dưới cằm rung rung. Cả nửa ngày lão cũng không nói tiếp được một lời.

Còn có thể nói gì? Nói Tần Lập chấp nhận đọa lạc? Nói hắn là người mê hoặc người khác sao? Vậy thì cũng phải có tư cách đó! Bởi vì hiện tại Tần Lập là dao thớt, mà lão là thịt cá. Lão có tư cách gì mà tranh luận chuyện này với Tần Lập?

- Ngươi rốt cuộc muốn thế nào?

Hiện tại Phong Huyền hoàn toàn bất đắc dĩ, lão dường như cảm giác được trong mắt Tần Lập này sát khí tuy đậm nhưng dường như là đang băn khoăn một chút gì đó. Giống như... giống như không dám trực tiếp giết người. Vừa nghĩ đến đây, Phong Huyền tạm thời quên mất đau đớn, đầu óc nhanh chóng vận chuyển lập tức nghĩ đến một lý do: thành Phong Sa hiện tại nhân tài khắp nơi, cường hào ác bá khắp nơi đều tụ tập về.

Nếu lúc này mà Tần Lập dám đại khai sát giới, như vậy chỉ sợ ngay sau đó Tần gia sẽ bị đám người kia đả kích điên cuồng! Loại thời điểm này, đừng nói rất nhiều gia tộc vốn có giao tình Phong gia, cho dù không có cũng sẽ lợi dụng cơ hội này, giơ lá cờ vì bằng hữu trút giận, đứng về phía chính nghĩa, khởi xướng tấn công Tần gia! Phong Huyền trong nháy mắt đã nghĩ thông suốt mọi chuyện, trên mặt lão chậm rãi lộ ra một tia cười lạnh. Chẳng qua miệng vết thương đau đớn cũng đang nhắc nhở lão, người trẻ tuổi trước mặt này, cũng không phải hạng người nhân từ. Nếu thực sự chọc giận hắn, không chừng hắn sẽ liều lĩnh bất chấp.

Nghĩ vậy, Phong Huyền nói tiếp:

- Tần Lập, chúng ta không ngại nói trắng ra. Ta biết ngươi băn khoăn cái gì, không bằng chúng ta làm một cái giao dịch!

Ánh mắt Tần Lập từ trên người Phong Tử Kỳ chuyển đến trên mặt Phong Huyền, không tỏ vẻ gì nhưng không biểu hiện ra ý tứ phản đối.

Phong Huyền tự cho là đoán trúng tâm tư Tần Lập, nói:

- Những gì Phong gia chúng ta đã làm lúc trước, mặc dù có chút quá đáng. Nhưng đây cũng là thuận theo đại thế của Huyền Đảo này...

Lão còn chưa nói xong liền bị Tần Lập không kiên nhẫn cắt ngang.

- Con mẹ ngươi, nói như rắm!

Tần Lập đột nhiên mắng như tát nước:

- Còn tưởng rằng miệng chó của lão có thể nói ra lời có đạo lý gì đó, không nghĩ tới đến lúc này rồi mà lão còn không quên tô son trát phấn cho sai lầm của mình! Thuận theo đại thế? Thuận theo... đại thế con mẹ ngươi! Lão nghĩ rằng ta đang băn khoăn cái gì? Lão cho rằng ta không dám giết lão, là bởi vì lo lắng các gia tộc rác rưởi đang rình coi nơi này? Lão thật sự là ngu ngốc!

Tần Lập nói xong, rút Ẩm Huyết kiếm ra khỏi vỏ, vung lên phát ra một cỗ kiếm khí.

Bên trong kiếm khí ẩn chứa một cỗ sát khí giết chóc thuần túy. Vừa rồi Phong Huyền đã bị thương nặng, cho dù lão ở trạng thái đỉnh phong cũng căn bản không thể ngăn cản một kiếm này. Cho nên thân thể Phong Huyền lập tức bị đạo kiếm khí này chém thành hai mảnh! Khoảnh khắc trước khi chết, trong lòng Phong Huyền tràn ngập kinh ngạc, nghi hoặc cùng khó hiểu. Lão không rõ vì sao người trẻ tuổi này nói ra tay là ra tay, nhưng lại tùy ý kiêu ngạo chửi đám gia tộc môn phái đang ngầm chú ý ở xung quanh. Chẳng lẽ hắn không hiểu được tàng phong nội liễm sao?

Chẳng lẽ hắn không sợ những gia tộc, môn phái này điên cuồng trả thù sao? Phong Huyền bị một kiếm của Tần Lập bổ đôi, kết quả này địch thật ra ngoài dự đoán của rất nhiều người. Những người thủy chung dùng thần thức chú ý nơi này đều bị một câu nói vô cùng kiêu ngạo của Tần Lập làm ch sửng sốt. Ngay sau đó, Phong Huyền liền bị chém chết!

Một đám người Phong Tử Kỳ của Phong gia đều đứng ngây như phỗng, gần như mất năng lực suy nghĩ.

Bọn họ đều ngây ngốc nhìn Tần Lập, quên phẫn nộ, quên đả kích, quên chỉ trích. Còn lại chỉ là vô cùng vô tận... sợ hãi!

- Được rồi. Vừa rồi ta mới thất thần một chút, lão già đã liên tưởng đến nhiều thứ như vậy. Hiện tại, tới phiên ngươi!

Tần Lập ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn Phong Tử Kỳ:

- Ngươi dám ra tay đả thương người, mà lại còn đánh thương có chừng có mực như vậy. Trước đó, ngươi nhất định là vì hành vi cử chỉ của mình mà cảm thấy kiên ngạo, đúng không? Có phải hay không? Ngươi nhất định cảm thấy rằng ngươi khống chế chiêu thức đã đạt tới một cảnh giới lô hỏa thuần thanh, tuy rằng thực lực của ngươi chưa tới Chí Tôn nhưng ngươi nhất định cho rằng cho dù võ giả Chí Tôn cũng không có gì đặc biệt hơn ngươi!

Tần Lập thản nhiên nói, miệng Phong Tử Kỳ lại càng ngày càng mở lớn, khó tin nhìn Tần Lập. Trong lòng hắn ngạc nhiên lại càng kinh sợ "Người này, hắn như thế nào biết được suy nghĩ trong lòng mình?

Trên thực tế, đối phó với người như thế, Tần Lập làm sao cần phải đi thăm hỏi tinh thần thức hải của hắn!

Từ biểu tình của hắn đã có thể nhìn ra rất nhiều thứ.

- Tần Lập, ngươi... ngươi không sợ Tần gia bị diệt sao? Ngươi không sợ toàn bộ Phong... Phong gia điên cuồng trả thù?

Phong Tử Kỳ lắp bắp nói, trái tim càng ngày càng trùng xuống. Bởi vì hắn phát hiện, vẻ khinh thường trong mắt Tần Lập kia theo lời nói của mình càng ngày càng nồng đậm.

Nhưng hắn không muốn chết. Chết vinh không bằng sống nhục. Phong Tử Kỳ vẫn không thể hiểu được đám người chết để bảo toàn danh tiết kia.

Cho dù danh tiết có thể bảo vệ, nhưng ngươi biết được hả? Đều nói, người có thể luân hồi chuyển kiếp, nhưng có ai nhớ được kiếp trước? Lại có ai có thể đưa trí nhớ đến kiếp sau?

Trong lòng Phong Tử Kỳ cảm giác được quan điểm của mình là chính xác. Hơn nữa uy áp và khí thế trên người Tần Lập càng ngày càng mạnh, giống như một hòn đá lớn đặt trên ngực hắn, khiến hắn có loại cảm giác khó thở.

Cũng trong giờ khắc này, có vô số người nấp trong bóng tối âm thầm chú ý nhất cử nhất động ở nơi này. Thậm chí rất nhiều người đều đã chuẩn bị sẵn sàng.

Chỉ cần Tần Lập lại giết một người Phong gia, bọn họ liền lập tức đồng thời xông lên đánh vào Tần gia. Bởi vì ngay tại ngày hôm nay, người của Hỏa Kiếm Vương gia, Nộ Kiếm Tiêu gia, Sát Kiếm Lâm gia đã đến thành Phong Sa. Hơn nữa, lúc này toàn bộ đều là đại nhân vật. Mọi người đều đã cảm giác được, lúc này Tần gia đúng là khó thoát kiếp nạn.

- Phịch" một tiếng.

Hai chân Phong Tử Kỳ mềm nhũn, quỳ trước mặt Tần Lập. Cái quỳ này dường như là vỡ đê Trường Giang, sợ hãi cùng ý chí cầu sống mãnh liệt tràn ra. Cho dù Phong Tử Kỳ muốn khống chế cũng đã hoàn toàn không thể làm được. Trong lúc nhất thời, những người chú ý tới nơi này đều có thể nghe thấy tiếng Phong Tử Kỳ gào thét nhận sai với Tần Lập. Giờ khắc này những ồn ào náo động của thành Phong Sa dường như đều im lặng trong khoảng khắc đó!

- Tần công tử... Tần thiếu gia! Ta... ta biết sai rồi!

- Ta đáng chết, ta không nên đi trêu chọc phụ thân ngài. Ta là súc sinh! Ngài... ngài cho ta một con đường sống đi! Cầu xin ngài!

Đường đường là một công tử dòng chính của Phong gia, võ giả cảnh giới Dung Thiên, con cháu quý tộc anh tuấn phong độ. Giờ phút này nước mắt chảy ra, hình tượng mất hết, quỳ ở đây giống như một nô tài chỉ cầu sống sót!

- Phì!

Lãnh Dao cùng Xà Xà, mộ đám con cháu Tần gia đều không kìm nổi, trong lòng khinh thường loại người nhu nhược này.

Cùng lúc đó, không biết bao nhiêu người cũng đều làm ra động tác giống như vậy.

Mà một đám con cháu Phong gia khác không bị áp lực của Tần Lập đều khó tin nhìn cảnh tượng trước mặt. Trên mặt, trong mắt đều có loại nhục nhã quả thực làm bọn họ bi phẫn muốn chết, đều hận không thể một kiếm đâm chết rác rưởi Phong Tử Kỳ này, đã hủy sạch thanh danh của Phong gia.

Bọn họ không biết rằng, một mình Phong Tử Kỳ bị uy áp khổng lồ của Phong Tử Kỳ áp bách, có thể chịu đựng đến lúc này đã xem như không tồi! Đổi lại người khác cũng chưa nhất định kiên trì lâu như Phong Tử Kỳ rồi mới hỏng mất. Lỗ hổng này mở ra, cũng không thể vá trở lại, Phong Tử Kỳ giống như con chó điên quỳ ở đó, liên tục dập đầu. Cái trấn vốn trơn bóng giờ phút này máu me bê bết!

Hơn nữa, bộ dáng nước mắt lẫn lộn của hắn nhìn vô cùng chật vật.

CHƯƠNG 362: TÍNH SỔ ĐI!

Lúc này bên ngoài đã truyền đến một trận tiếng bước chân, giọng nói đặc biệt của Trầm Nhạc từ xa xa đã truyền đến:

- Thật là huynh đệ của ta đã trở về? Các ngươi không gạt ta chứ?

Có người nói tiếp:

- Môn chủ! Đương nhiên ta không gạt ngài, Tần công tử thực sự đã trở về!

Thân ảnh một đoàn người cũng theo tiếng nói xuất hiện ở cửa viện, một đám con cháu Tần gia tránh ra một con đường để Trầm Nhạc tiến vào.

Trầm Nhạc vừa vào cửa, nhìn một màn trước mắt cũng không nhịn được nao nao. Hắn vừa nghe nói Tần Lập trở về liền lập tức đến Tần phủ tìm, lại được báo là Tần Lập đi ra ngoài. Sau đó, mấy Thái thượng trưởng lão cảnh giới Chí Tôn aa bằng vào thần thức cường đại nhanh chóng tìm tới đây, lại nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

Mấy Thái thượng trưởng lão aa trong lòng có quỷ, cũng không nhịn được ngây ra đó, nhìn về phía Phong Tử Kỳ đang quỳ ở đó không ngừng dập đầu, trong mắt nổi lên vẻ khinh thường nồng đậm.

- Thật sự là một phế vật mà!

Tôn Trung quay sang phun nước miếng, lớn tiếng nói.

Tôn Trung nói càng như một thanh kiếm đâm nhọn vào tim đám con cháu Phong gia, đám con cháu Phong gia này không ai nhìn ai đều trừng mắt phẫn nộ nhìn Tôn Trung.

- Ha ha ha! Nhìn ta làm gì? Ta nói sai hay sao? Phong gia coi như là gia tộc có tiếng Huyền Đảo, không ngờ tới nơi này lại xuất hiện giống nòi như vậy! Ha ha ha ha!

Tôn Trung cười to, giọng nói tràn ngập khoái ý.

Tần Lập quay đầu lại, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Tôn Trung, không để ý đến hắn, nhìn sang Trầm Nhạc cười nói:

- Huynh đệ! Cám ơn!

Nói xong lại quay sang Lãnh Phương Phỉ bên cạnh Trầm Nhạc chắp tay nói:

- Ra mắt tẩu tử!

Lãnh Phương Phỉ mặt ửng đỏ, trả lễ với Tần Lập.

Trầm Nhạc lại tùy tiện đi tới, cho Tần Lập một cái ôm, cười to nói:

- Nếu là huynh đệ vậy thì không cẩn nói cám ơn, đệ có thể trở về thì tốt rồi!

Cái thử lửa biết vàng, một tấm lòng son của Trầm Nhạc không hề có tính toán khác cũng làm cho Tần Lập cảm động, không nói thêm gì nữa.

Lúc này, Hỏa Phong cùng đi theo Trầm Nhạc nhìn thấy Phong Tử Kỳ quỳ dưới đất, cũng không nhịn được trào phúng nói:

- Mặt mũi Phong gia, bị ngươi làm mất hết rồi! Ngươi sao không chết đi?

Phong Tử Kỳ hồn nhiên không phát giác, quỳ ở đó kêu thảm như trước:

- Tần công tử tha mạng! Tần công tử tha mạng!

Lý Thái đứng ở một bên âm dương quái khí nói:

- Tần công tử thật là quá uy phong mà, người này không biết phạm sai lầm gia, khiến Tần công tử sỉ nhục như vậy, giết người chẳng qua là đầu rơi xuống đất...

Tần Lập xoay người, cắt đứt lời Lý Thái:

- Ngươi là ai?

- Ặc... ta là Thái thượng trưởng lão aa, Lý Thái!

Lý Thái có chút mất hứng nói, trong lòng thầm mắng Tần Lập giả nai, bởi vì lúc Trầm Nhạc đại hôn, Trầm Long Hưng đã giới thiệu cho Tần Lập toàn bộ cao tầng aa. Hiện tại làm trò trước mặt nhiều người, làm bộ không nhận ra hắn, quả thật quá đáng mà!

- Ngươi có tư cách gì chỉ trỏ xoi mói vào chuyện Tần gia chúng ta?

Tần Lập nhàn nhạt nói một câu, sau đó xoay người sang chỗ khác, không để ý tới Lý Thái nữa.

Trầm Nhạc vừa vào cửa đã truyền âm cho hắn, nói ba vị Thái thượng trưởng lão này là chuyên tới phá đám, bảo Tần Lập không cần để ý tới bọn họ.

Trầm Nhạc hữu tình, tự nhiên Tần Lập không thể bất nghĩa, xem ra mấy lão già này không nhìn môn chủ Trầm Nhạc, tự tiện nói vượt cấp là có thể nhìn ra được bọn họ không hề có lòng tôn trọng với Trầm Nhạc.

Đã như vậy, làm nhục bọn họ một chút, lại có gì ngại?

- Ngươi... từ lúc lão phu chào đời tới nay, lần đầu tiên gặp phải loại tiểu nhân như ngươi! Chúng ta luôn giúp Tần gia ngươi còn giúp sai nữa! Hừ! Môn chủ, ngài tự giải quyết cho tốt, chúng ta đi!

Lý Thái mượn lời Tần Lập, lập tức phát tác xoay người muốn rời đi.

Tôn Trung và Hỏa Phong theo sát rời đi, lúc bước đi ánh mắt nhìn về phía Trầm Nhạc với ý vị sâu s

Tần Lập căn bản không để mấy người này trong lòng, cười cười, vẻ mặt bỡn cợt nói với Trầm Nhạc:

- Trầm huynh! Môn chủ như huynh thật chỉ có vẻ ngoài mà thôi, mặc kệ là tôm tép cá nhỏ nào cũng dám khiêu khích uy nghiêm của huynh cả!

- Tiểu tử! Ngươi nói cái gì? Có dám lập lại một lần nữa?

Hỏa Phong tính tình táo bạo liền khựng lại đứng đó, đôi mắt như chuông đồng nhìn chằm chằm Tần Lập, lạnh lùng nói:

- Việc nhà người khác, vốn không nên để người ngoài lắm miệng. Chẳng qua ngươi đã muốn biết, như vậy ta liền thỏa mãn ngươi là được.

Tần Lập cười cười, nói:

- Nếu như người như các ngươi sinh ra ở Tần gia thì đã sớm bị đá ra ngoài rồi!

- Ha ha ha! Tốt! Tốt! Không hổ là người trẻ tuổi đứng đầu Huyền Đảo mà!

Tôn Trung chế trụ lửa giận sắp bùng nổ, lớn tiếng cười nói:

- Tần công tử không phải gia chủ Tần gia, nhưng còn hơn cả gia chủ Tần gia, lão phu bội phục!

Tần Tỏa đứng bên cạnh, hắc hắc cười nói:

- Lão nhân gia! Ngài đừng phí sức, Tần Lập ở Tần gia chính là nhất ngôn cửu đỉnh! Tần gia ta có quy củ này, cho nên ngài nên cố lo lắng cho chính bản thân đi. Tuổi tác lớn như vậy, còn nóng tính như thế, coi chừng bị chết cháy đó. Hay là tìm một hồ nước thối cho mình giảm nhiệt đi, nếu không, ta biết mấy thanh lâu không tệ ở thành Phong Sa, có cần ta làm hết tình địa chủ hay không? Hắc hắc!

- Ngươi muốn chết!

Hỏa Phong hét lớn một tiếng, liền phóng về phía Tần Tỏa, cánh tay vung lên, tát về phía mặt Tần Tỏa.

Tuy rằng không dùng sức quá mạnh, nhưng nếu cái tát này đánh xuống, sợ rằng một nửa khuôn mặt Tần Tỏa cũng bị phế đi!

Tần Tỏa căn bản không tránh thoát một tát của Hỏa Phong, nhưng sắc mặt hắn cũng không thay đổi, dù ngay cả ánh mắt cũng không chút dao động. Cứ đứng ở nơi đó, như là khinh thường không thèm tránh né!

Bộp!

Trong không khí vang lên một tiếng động trầm thấp, nhìn lại thì thân thể Hỏa Phong đã giống như một bao cát bị đánh bay, đụng sập cả tường gian phòng đối diện, bay ra ngoài!

- Hỏa trưởng lão!

Tôn Trung cùng Lý Thái hoảng sợ, thân hình lao ra ngoài cực nhanh, tiếp lấy thân thể Hỏa Phong.

Nhìn lại Hỏa Phong, miệng phun ra từng ngụm máu lớn, mặt như giấy vàng, hơi thở mong manh, hiển nhiên bị trọng thương.

Làm cho mọi ngươi cảm thấy kinh khủng chính là không một ai nhìn thấy... đến cùng là ai ra tay!

- Tần Lập! Ngươi là kẻ vong ân phụ nghĩa, lấy oán trả ơn! Aa ta có lòng tốt tới giúp Tần gia ngươi, ngươi lại đối đãi ân nhân như thế! Ngươi còn là người sao?

Tôn Trung nháy mắt phản ứng lại, xoay người chỉ vào Tần Lập chửi ầm lên, từng cái mũ tội lỗi chụp lên đầu Tần Lập.

- Cút!

Tần Lập căn bản không có ý muốn tranh luận với lão, vốn đã cảm thấy bất mãn bọn họ cắt đứt mình thu thập Phong Tử Kỳ, thấy bộ dạng ra vẻ đạo mạo của Tôn Trung, Tần Lập liền nổi giận.

Trầm Nhạc biết lúc này phải tới bản thân Môn chủ hắn ra mặt. Vốn hắn muốn chậm rãi tính toán, lại không ngờ vừa thấy mặt huynh đệ của mình liền được hắn tặng cho một phần đại lễ. Nếu còn không biết lợi dụng, vậy Trầm Nhạc cũng sẽ không xứng làm môn chủ aa nữa.

- Trong mắt các ngươi, có còn môn chủ ta hay sao? Hừ! Lần này tới đây, mấy người các ngươi ngoài sáng trong tối liên tục xúi giục các trưởng lão khác, cùng thông đồng kết phát với các ngươi. Chẳng những gây trở ngại chứ không giúp gì cho Tần gia, còn âm thầm truyền tin cho các gia tộc môn phái khác, thậm chí dù ngay cả Môn chủ ta cũng nằm trong mưu tính của các ngươi! Ngày hôm nay, ta ở chỗ này, lấy thân phận Môn chủ aa tuyên bố: Ba ngươi các ngươi bị trục xuất khỏi aa! Sau này còn ai dám sinh ra dị tâm gì khác, kết cục của các ngươi chính là tấm gương!

- Ha ha ha ha! Ta xem ai dám!

Tôn Trung ngửa mặt cười to, sau đó chỉ vào Trầm Nhạc mắng:

- Tiểu súc sinh ngươi, rốt cuộc cũng nói ra chút lòng dạ hẹp hòi của mình rồi sao? Thanh lý những trưởng lão từng lập đại công cho aa chúng ta! Bằng Trầm gia nhất mạch các ngươi, nếu chúng ta rời khỏi, aa lập tức chia năm xẻ bảy! Hơn nữa ngươi căn bản là không có tư cách hạ xuống mệnh lệnh này!

- Nếu ta nói hắn có thì sao đây?

Trong không khí truyền tới một giọng nói bình thản không nghe ra được tâm tình gì, nhưng giọng nói giống như một tiếng sấm sét, nổ vang trong lòng ba người Tôn Trung. Ba ngươi này lập tức mặt vàng như đất, trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ cùng tuyệt vọng, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, lão tổ tông Trầm Trọng của Trầm gia lại xuất hiện tại đây vào lúc này! Thảo nào tiểu tử Trầm Nhạc này vẫn không hề có vẻ sợ hãi, đáng tiếc hiện tại có hối hận nhưng cái gì cũng chậm mất rồi.

Tôn Trung ầm một tiếng quỳ xuống, trong giọng nói tràn ngập bi thống hối hận:

- Lão tổ tông! Ta sai rồi! Xin lão tổ tông cho vãn bối một cơ hội sửa sai đi!

Tôn Trung cúi đầu, lúc nói ra nhưng lời này, trong mắt bắn ra quang mang độc ác, vừa lúc bị Trầm Nhạc nhìn thấy. Trầm Nhạc cười lạnh nói:

- Các ngươi thật sự cho rằng những âm mưu của các ngươi, lão tổ tông không biết một chút nào hay sao? Nhanh cút đi. Thừa dịp lão tổ tông còn chưa nổi giận, quay về nói cho đám đồ tử đồ tôn của các ngươi một tiếng, ai muốn gây sự, Trầm Nhạc ta tiếp nhận tới cùng! Nhưng mà hậu quả, hy vọng các ngươi có thể gánh được!

Tôn Trung cùng Lý Thái lúc này nào còn dám nói lời dư thừa gì, vội kéo Hỏa Phong lên, lo sợ không yên như chó nhà có tang mà chạy đi.

Lúc này Trầm Nhạc cùng Tần Lập liếc nhìn lẫn nhau, Xà Xà đứng đó bĩu môi. Vốn loại kỹ xảo nho nhỏ này nàng khinh thường sử dụng, chẳng qua là ba võ giả Chí Tôn, phất tay diệt đi là được!

Nàng lại không hiểu rõ, nếu làm theo tính toán của nàng, aa sẽ thật sự chia năm xẻ bảy. Mà hiện giờ dọa sợ ba Thái thượng trưởng lão này, sau khi bọn họ rời đi khảng định sẽ trở về aa quản thúc nghiêm người trong mạch của mình. Thực sự chọc giận đại năng như Trầm Trọng, vậy thì hậu quả không phải bọn họ có thể chịu đựng được.

Biến cố bất thình lình, giống như một vở hài kịch tới nhanh đi cũng nhanh. Trầm Nhạc cùng Lãnh Phương Phỉ tâm tình lại rất tốt, tuy rằng bên người bọn họ chỉ còn lại bảy đại cao thủ, nhưng bảy người này có năm là thuộc về Trầm gia nhất mạch, hai người còn lại cũng rất thân cận với Trầm gia nhất mạch. Hơn nữa, tất cả đều là võ giả cảnh giới Chí Tôn, còn có thể tránh đồng môn tương tàn. Kết quả này, đối với Trầm Nhạc mà nói thì cũng là kết quả mà hắn hi vọng nhất.

Lúc này Tần Lập chuyện chú ý lên người Phong Tử Kỳ, cũng không bởi biểu hiện của Phong Tử Kỳ mà sinh ra ý nghĩ thương hại gì, Tần Lập lành lạnh nói:

- Phong Tử Kỳ! Bỏ qua cho ngươi cũng không phải không thể. Chẳng qua ngươi ở trước mặt nhiều người sỉ nhục phụ thân ta, cũng làm ông ấy trọng thương, lại nói lời sỉ nhục , món nợ này chúng ta cần phải tính cho kỹ!

Phong Tử Kỳ run run ngẩng đầu nhìn Tần Lập, đột nhiên có một loại cảm giác, thần sắc của đối phương nhìn thật giống như một con sói đói vừa phát hiện được một con dê béo.

Phong Tử Kỳ không nhịn được rùng mình một cái.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor