Duy Ngã Độc Tôn - Chương 353 - 354

CHƯƠNG 353: UY LỰC MỘT KIẾM

- A!

Thiếu nữ áo xanh phát ra một tiếng kêu bén nhọn cao vút, tựa như một mũi tên sắc bén xuyên tới tầng mây!

Tiếp thep, trong hai mắt thiếu nữ áo xanh này không ngờ phát ra cái nhìn u ám, nhìn thẳng vào Tần Lập, trong giọng nói không còn chút yêu kiều quyến rũ nào, ngược lại lạnh như băng dường như làm cho người ta có cảm giác đang đi vào một ngôi mộ hoang lạnh lẽo.

- Tiểu nghiệt súc! Ngươi muốn chết!

Hây!

Thiếu nữ áo xanh cách Tần Lập vốn không xa lắm, lần này lại xông tới như một tia chớp tung một chưởng đánh về phía đại huyệt trên ngực Tần Lập. Đồng thời, trên thân thể nàng ta cũng tản phát ra mọt hương thơm thoang thoảng như có như không, mùi vị nhàn nhạt nhưng không gay mũi chút nào, nhưng lại làm cho người ta có một loại cảm giác có dư vị vô tận, càng ngủi vào càng thích thú, quả thực linh hồn đều phải rơi vào trong đó!

Đây chính là một loại biểu hiện rằng đã tu luyện Thiên Ma Câu Hồn Đại Pháp đến cảnh giới cao cấp, từ thân thể phát ra mùi vô hình vô sắc, mê hoặc chúng sinh!

Với khoảng cách gần như vậy, nếu như bị thiếu nữ áo xanh này chụp trúng, cho dù là Tần Lập chỉ sợ thân mình cũng phải bị trọng thương, luồng mênh mông kia chấn động đến bầu không khí chung quanh đều hơi co rút lại!

Khóe miệng Tần Lập nổi lên một vẻ trào phúng mờ nhạt. Với một tốc độ khó tin, hắn lách thân mình qua một bên, sau đó giơ chân lên, mạnh mẽ tung một cước!

Một cước này của Tần Lập làm cho người ta có cảm giác đó chỉ là bước chân bình thường mà dường như là thiếu nữ áo xanh tự mình chủ động đưa thân mình chạm vào!

Bất quá ai cũng đều biết rõ điều đó là không có khả năng!

Thiếu nữ áo xanh cũng không phải kẻ ngốc, tuy rằng bị Tần Lập dùng lời nói ác độc mắng đến giận tím mặt. Nhưng thân là một võ giả, như thế nào có thể chủ động tự đưa thân mình đụng vào chân người ta?

Duy nhất chỉ có một kết quả, đó chính là... tốc độ của Tần Lập quá nhanh!

Ầm!

Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, kèm theo đó là một tràng tiếng xương cốt gãy vụn khiến cho người ta sợ hãi. Lại nhìn thân mình thiếu nữ áo xanh bị một cước của Tần Lập đá bay ra xa mấy chục thước, ở không trung liên tục phun ra máu tươi tung tóe. Sau đó ẦM một tiếng rơi xuống trước mặt đám binh sĩ bên kia.

Hết thảy đều phát sinh quá nhanh, nhanh đến mức đồng môn muốn cứu nàng ta đều không kịp ra tay!

Mãi cho đến khi thiếu nữ áo xanh miệng phun máu rơi xuống nằm trên mặt đất, mấy đồng môn của nàng ta mới bừng tỉnh chợt chạy tới. Lại chỉ nhìn thấy thiếu nữ có địa vị rất cao trong môn phái này đã trợn trắng hai mắt, hơi thở mong manh, hiển nhiên là không thể sống nổi!

- Đồ con hoang! Ta liều mạng với ngươi!

- Ngươi dám giết sư muội của ta! Ta liều mạng với ngươi!

- Tần Lập! Ta nhất định phải bầm thây ngươi vạn đoạn!

Có ba người bộ dạng điên cuồng lập tức bay lên không trung đánh về hướng Tần Lập!

1 vừa định phản ứng, bên tai nghe thấy tiếng Tần Lập lạnh lùng nói:

- Không cần giúp ta! Ta muốn tự tay giết đám súc sinh này!

Tần Lập nói xong, thân mình cũng bay lên không trung.

Thân mình hắn như một tia chớp bắn thẳng tới một lão già khô gầy râu tóc bạc trắng mặt đầy nếp nhăn. Động tác bàn tay của hắn cũng không có phô trương thanh thế giống như một ưng trảo bình thường, hung hăng chụp vào yếu hầu của lão già!

Chiêu này chính là chiêu thức vận dụng quyền cước trong chiến kỹ Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn!

Tần Lập luôn luôn thích sử dụng kiếm, nhưng hôm nay bởi vì hổ thẹn với tình trạng của A Hổ, dã tính luôn chôn sâu trong lòng hắn rốt cuộc cũng đã bộc phát ra!

Cánh tay còn lại của hắn thì lại hóa thành vô số tàn ảnh, đánh úp về phía một tên trẻ tuổi nhìn thoáng qua chừng hơn hai mươi tuổi rất có phong độ.

Nhanh! Nhanh đến khó tin!

Từ lúc ba người đối phương bay lên không trung đánh tới đến lúc Tần Lập ra tay đánh trả, ở trong mắt hầu hết mọi người căn bản đều chưa kịp nhìn rõ thì hết thảy... cũng đã chấm dứt!

Lão già khô gầy râu tóc bạc trắng kia, đôi mắt lồi ra ngoài, chỗ yết hầu là một cái lỗ thủng đỏ tươi, máu tươi từ nơi đó bắn ra tung tóe, một mùi máu tanh tràn ngập trong không trung.

Tên trẻ tuổi diện mạo anh tuấn rất phong độ kia, trên gương mặt vốn ngạo mạn của hắn lúc hày hoàn toàn không nhìn ra hình dạng gì, bị đánh đến nỗi máu thịt bầy nhầy!

Bị Tần Lập chụp một cái nát tan, tựa như rơi từ trên bầu trời xuống, đập mạnh xuống mặt đất vậy!

Cái này cũng chưa tính là ngoan độc, nhìn xem người thứ ba!

Người thứ ba là một thiếu phụ yêu mị nhìn qua chừng hơn ba mươi tuổi, vẻ mặt bi thương, trong hai mắt bắn ra vẻ oán hận nồng đậm. Nàng ta cầm trong tay một thanh trường kiếm màu bạc lưỡi hẹp, nhanh như ánh sao băng đâm thẳng ngay tim Tần Lập!

Vốn ba người đồng môn này, xưa nay đã nhiều lần phối hợp với nhau nên vô cùng ăn ý. Thời điểm ba người công kích về phía Tần Lập đã hoàn toàn chặn đứng tất cả đường lui của Tần Lập, trong đó cũng có chiếu cố lẫn nhau, làm cho Tần Lập căn bản trốn không thể trốn, tránh cũng không thể tránh!

Ở trong mắt bọn họ, xem ra Tần Lập chỉ còn con đường chết!

Thế nhưng thực lực của Tần Lập đã hoàn toàn ra ngoài dự liệu của họ, quả thực nhanh đến không một nhân loại nào có thể làm được!

Tần Lập nhanh như một tia chớp liền phá vỡ một kích tất sát của ba người!

Đợi đến khi Tần Lập giết chết hai người, mũi kiếm của nữ nhân còn cách trái tim Tần Lập cũng chỉ còn một phâ gương mặt xinh đẹp của thiếu phụ xuất hiện vẻ điên cuồng, nàng ta nghiến răng nghiến lợi, thời khắc này thậm chí đã quên mọi bi thương, chỉ còn cừu hận.

- Đi chết đi!

Tiếng quát của thiếu phụ lạnh như băng!

Khóe miệng Tần Lập lại nổi lên một nụ cười khinh thường nồng đậm. Vẻ tươi cười lạnh lùng kia khiến trong lòng thiếu phụ nhảy dựng lên. Nàng ta thật không biết: chết đến nơi rồi mà người trẻ tuổi này không ngờ còn cười được?

- Rắc! Rắc! Rắc!

Cực kì đột ngột, liên tiếp vang lên tiếng sắt thép bị bẻ gãy giòn tan.

Lại nhìn tới thanh trường kiếm lưỡi hẹp phi thường bất phàm trong tay thiếu phụ, không ngờ đâm vào thân thể nhìn như mong manh của Tần Lập kia, lại bị chấn cho gãy vụn, vỡ tan thành mười mấy khúc rơi trên mặt đất!

Sau đó, trong lúc ánh mắt thiếu phụ kia đang kinh hãi, Tần Lập vươn tay nắm lại thành quyền, hung hăng tung một quyền đánh ngay trên phía ngực thiếu phụ!

Ầm!

Một tiếng vang dội, thân thể thiếu phụ giống như một bao cát bị Tần Lập tung một quyền đánh bay ra ngoài!

Mà một quyền này lại bao gồm vô tận phẫn nộ trong lòng Tần Lập!

Tiên Thiên Tử Khí có thể cứu người nhưng cũng có thể biến thành lợi giết người. Cho nên khi quyền của Tần Lập đánh vào thân thể thiếu phụ thì gần như trong khoảnh khắc Tiên Thiên Tử Khí đã phá hủy kinh mạch toàn thân của thiếu phụ. Sau đó xông vào đan điền, ầm ầm phá hủy đan điền không biết đã tu luyện bao nhiêu năm của thiếu phụ!

Nắm tay đánh vào thân thể thiếu phụ, nhìn qua bên ngoài cũng không có phá vỡ mảy may da thịt mềm mại của nàng, thế nhưng tất cả xương cốt toàn thân nàng ta đã bị chấn vỡ trong nháy mắt!

- Đây là kết cục cho việc giết người nhà huynh đệ của ta!

Cơn phẫn nộ trong lòng Tần Lập không mảy may giảm xuống chút nào, căn bản Tần Lập không tin trên đời này còn có người nào dễ dàng giết chết mình như thế, điều này cũng không thể nói những người này có tầm nhìn thiển cận. Trên thực tế, trong đám người bọn chúng bị Tần Lập giết chết, thậm chí có cả mấy tên đã đạt tới cảnh giới Chí Tôn!

Với thực lực Chí Tôn đi vào giới thế tục này thì có cái gì có thể được bọn họ đặt vào

Thế nhưng sự thật lại vô cùng tàn khốc nói cho bọn họ biết rằng: ngay ở giới thế tục cũng không phải là địa phương an toàn, cũng không phải có thể để mặc bọn họ muốn làm gì thì làm!

Bên kia còn lại mười sáu mười bảy người, lúc này đưa mắt nhìn nhau một cái, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy vẻ hoảng hốt cùng sợ hãi:

- Đối địch với người trẻ tuổi yêu nghiệt như thế, quả thực chính là đầu óc có bệnh mà!

Tuy nhiên, lúc này nói gì cũng đều đã muộn!

- Kết trận!

Có người hét to một tiếng, kinh tỉnh đám người đang sững người ra đó. Trong nháy mắt lúc Tần Lập phóng tới, mười sáu người lập tức kết thành một vòng trận pháp, bao vây Tần Lập ở bên trong.

- Kết cái rắm!

Tần Lập cười lạnh một tiếng nói đầy vẻ khinh thường khiến cho đám người này phẫn nộ cố sức phát động trận pháo dùng thiên đao vạn quả bắt người.

Tuy nhiên, kế tiếp sự phẫn nộ của bọn họ đã biến thành nỗi sợ hãi khủng bố!

Trong tay của Tần Lập không biết từ khi nào xuất hiện một thanh bảo kiếm bắn hàn khí ra bốn phía, thân mình hắn giống như một con quay, chỉ quay một vòng liền điểm ra một kiếm!

Rồi thanh bảo kiếm lập tức chui vào vỏ kiếm, biến mất ở trong tay Tần Lập!

Thậm chí, rất nhiều người căn bản là không nhìn thấy Tần Lập xuất kiếm!

Quá nhanh như vậy!

Lại nhìn tới vòng người đang vây quanh Tần Lập, trong lúc đó ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi đều như bị trúng phép định thân của Tề Thiên Đại Thánh, đứng như trời trồng ở đó, không thể động đậy.

Triệu Tinh Hải sớm đã bị bầu không khí này làm cho sợ tới mức cả người lạnh run cầm cập, thiếu chút nữa ngất đi. Hắn cố gắng lắm mới duy trì được tôn nghiêm của bậc đế vương, cố sức không lùi lại nửa bước, để mặt cho hai tên hộ vệ kèm hai bên người. Hắn trợn mắt há hốc mồn nhìn một màn trước mắt này.

Hắn chỉ nghe được đám cung phụng hoàng gia kia nói một câu:

- Kết trận! ", sau đó lại nghe thấy Tần Lập khinh thường nói một tiếng:

- Kết cái rắm" tiếp sau đó... một đám mười sáu người này đều đứng ở nơi đó... thật sự... kết cái rắm chó...

Cái này... cái này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Cho dù ở sâu trong nội tâm Triệu Tinh Hải vẫn là nghiêng về phía Tần Lập nhưng giờ phút này hắn cũng không kìm nổi có loại kích động muốn chửi "con mẹ nó".

Con bà nó, hắn nói kết cái rắm, các ngươi liền thành thành thật thật đứng ở đó?

Lại nhìn tới gã đại hán vừa mới hô kết trận kia, ánh mắt nhin về phía Tần Lập, cứ giống như là gặp quỷ, khóe miệng co giật kịch liệt, mồm há hốc, không khí thổi vào trong miệng, chỉ thấy bên ngoài yết hầu của hắn đột nhiên vỡ ra một sợi màu đỏ, một dòng máu tươi chậm rãi... chậm rãi chảy ra.

- Hay! Hay! Kiếm nhanh!

Vừa dứt lời, một luồng máu đỏ tươi từ cổ hắn bắn ra, máu tươi tung tóe đầy trời!

- Cực Lạc... Thần Cung... sẽ... trả thù... ngươi!

Một nữ nhân hai mắt gắt gao trừng trừng nhìn Tần Lập, dường như muốn ghi nhớ bộ dáng người này đợi đến kiếp sau, vẻ cừu hận trong mắt nồng đậm như thực chất đến không hóa giải được. Vừa nói xong, trên cái cổ trắng nõn của nàng ta cũng hiện ra một dây màu đỏ, theo lời nói sợi dây đỏ dần dần rõ nét, cuối cùng vỡ ra, máu tươi phun tống ra!

Còn lại mười bốn người kia đều bị dạo cho hồn vía lên mây. Ai nấy đều đã nhìn ra, nếu không nói lời nào còn có thể kéo dài một chút hơi tán. Chỉ cần lên tiếng nói thì hẳn là phải chết không thể nghi ngờ!

Loại cảm giác này quả thực làm cho người ta kinh hoảng, trước sau lại có bốn người không kìm nổi muốn dùng tay che yết hầu của mình, hoặc là muốn thử sờ xem yết hầu của mình rốt cuộc có bị tách ra hay không!

Nhưng máu tươi lại lập tức tuôn ra, nhiễm đỏ bàn tay, bốn người đều kêu to một tiếng ngã trên mặt đất. Lại có năm người thò tay vào túi run rẩy lấy ra đan dược, định thông qua đan dược giữ mạng. Thế nhưng vừa nuốt đan dược vào, sức nuốt đó lại kích động tới vết kiếm trên yết hầu, kích phát càng thêm dễ dàng nứt toát ra!

Cuối cùng chỉ còn lại có năm người... trên mặt hoàn toàn mất đi huyết sắc, ánh mắt chớp chớp đầy vẻ sợ hãi, đứng ở nơi đó cũng không dám có một cử động nào!

Mà gã nam nhân trung niên đầu tiên đối chưởng cùng Tần Lập, hai mắt nhìn như muốn nứt ra, mấy lần miệng mở ra lại khép lại, hai chân lặng lẽ thối lui về phía sau.

Đối mặt với sát thần như thế, trong lòng hắn sớm đã tràn ngập kinh hoàng!

CHƯƠNG 354: HÀNH HẠ ĐẾN CHẾT

Nam nhân trung niên được xưng là Hồng cung phụng hết lần này tới lần khác tự an ủi trong lòng:

- Ta cũng không phải không quan tâm đến sống chết của đồng môn mà một mình chạy trốn. Ta chịu nhục nhã như vậy, hoàn toàn là vì bọn họ. Ta không phải là đối thủ của người thanh niên này, có xông lên cũng là đi chịu chết. Cho nên, ta ôm theo mối cừu hận của bọn họ, trở lại sư môn cầu viện trợ, để sư môn phái ra người mạnh hơn đến giết chết tên này! Đến lúc đó, ta sẽ đốt vàng mã dâng hương cầu siêu cho những người đã chết này! Nhất định... nhất định!

Ngay lúc Hồng cung phụng đã hoàn toàn dồn sức, chuẩn bị một cú đào thoát thì giọng nói lạnh như băng nhưng đầy chế giễu của Tần Lập lại vang lên sau lưng hắn.

- Như thế nào? Muốn chạy? Không chào hỏi ai lại đi sao? Nghe nói... ngươi vẫn là cung phụng hoàng gia, lén lén lút lút trốn đi như vậy, mặt mũi... có điểm không được dễ coi lắm nha! Vừa rồi, chính ngươi nói "Thời điểm ngươi giết cả nhà huynh đệ ta, giết thực thống khoái? Đám đồng môn của ngươi tuy rằng đều có phần, nhưng người ta hận nhất lại chỉ có một mình ngươi! Biết vì sao ta lưu lại cái mạng chó của ngươi tới giờ không? Ngươi quay đầu nhìn lại xem, huynh đệ của ta đang dùng cái ánh mắt gì nhìn ngươi kìa! Cứ như vậy mà bỏ qua không để ý tới, ngươi nhẫn tâm được sao?

Giọng nói của Tần Lập đều đều lạnh lùng, lại khiến cho mọi người ở đây đều có loại cảm giác không rét mà run. Người thanh niên này nhìn vẻ về ngoài ôn nhu như ngọc, lại hành động như bão táp lôi đình, trong lời nói nghe ra ôn hòa dễ nghe lại ẩn chứa vô tận sát khí.

Trong ánh mắt Triệu Tinh Hải nhìn về phía Tần Lập, giờ phút này chứa đầy vẻ vui mừng. Hắn có lý do để vui mừng: Cho tới nay. Hắn đểu tỏ thái độ kiên quyết không đối địch với Tần Lập! Cho dù thực lực của đám cao thủ Hồng cung phụng đều mạnh mẽ khiến cho người ta sợ hãi, hắn cũng không thay đổi thái độ của mình.

Cho dù là hạ lệnh tịch biên nhà của A Hổ, đó cũng là hắn bị ép phải làm. Tin rằng Lãnh Dao cũng thế, Tần Lập cũng thế, đều không có lý do trách tội lên đầu hắn.

Về phần cả nhà A Hổ bị giết, cũng là vị Hồng cung phụng cùng đám người trước mắt này gây ra, cùng Hoàng đế hắn cũng không có chút quan hệ nào.

Triệu Tinh Hải thầm nghĩ, ánh mắt lại chuyển về phía Bộ Đồng cả người run rẩy đứng ở một bên và nữ nhân điên khùng kia người ở đó, trong mắt hắn rốt cuộc hiện lên một chút sát khí không thể ngăn chặn, hắn lạnh lùng ra lệnh:

- Người đâu! Bắt cặp nam nữ này ngay cho ta!

Oai nghiêm của Hoàng đế há có thể xâm phạm? Không nghĩ tới chính mình lại có ngày bị con dân của mình, mà còn là con dân có tước vị chỉ vào mũi mình mà mắng như vậy. Quả thực không thể dễ dàng tha thứ được!

Ngươi tưởng ngươi là Tần Lập sao? Cho dù là Tần Lập cũng không có nói quá lời với trẫm như thế!

Mấy tên thị vệ như lang như hổ lập tức xông tới bắt giữ Bộ Đồng cùng lão bà điên của hắn đang thất thần đứng đó.

Lãnh Dao chợt nghĩ tới Bộ Vân Yên, thấy Tần Lập vẫn thờ ơ đứng ở đó, miệng mấp máy muốn nói cái gì nhưng cuối cùng vẫn bỏ qua, yên lặng nhìn Bộ Đồng mặt xám như tro tàn bị bắt mang đi.

Hồng cung phụng lộ ra vẻ cười sầu thảm, nghiêng đầu nhìn Triệu Tinh Hải khôi phục một thân phong độ của hoàng giả, giọng nói của hắn chỉ trong phút chốc ngắn ngủn mà đã trở nên thập phần khàn khàn:

- Tiểu Hoàng đế! Ngươi tốt! Tốt lắm! Phi thường tốt! Thật là ta đã xem thường trí tuệ cùng sự quyết đoán của đế vương nhân gian! Không ngờ ta ngay cả một...

Hồng cung phụng nói đến đây, ngón tay đột nhiên búng về phía Triệu Tinh Hải, loại tốc độ này Triệu Tinh Hải cùng đám hộ vệ của hắn hoàn toàn không có biện pháp gì để phản ứng lại. Trong ánh mắt Triệu Tinh Hải rốt cục hiện lên vẻ kinh hoàng.

Tần Lập đã sớm đề phòng Hồng cung phụng, cười lạnh một tiếng. Ngón tay búng ra giữa không trung phát ra một tiếng nổ "ẦM" đinh tai nhức óc, nhìn lại Hồng cung phụng, hắn thừa cơ hội này thân mình mạnh mẽ phóng vào giữa đám quan binh trên mặt đất.

Hắn biết, tại trước mặt người trẻ tuổi này muốn phi hành trên không trung mà chạy trốn khảng định là tự tìm đường chết, không bằng vọt vào giữa đám người thường này, có lẽ còn có vài phần hi vọng sống sót.

Hắn đánh cuộc với tính mạng, chính là tin rằng Tần Lập sẽ không đại khai sát giới đám người thường đó!

Ý tưởng tự nhiên là hay, thế nhưng sự thật lại vô cùng tàn khốc: tại đây còn có người có cảnh giới cao hơn rất nhiều so với hắn... cao hơn nhiều lắm... nhiều lắm!

Xà Nữ vẫn không có ra tay, sớm đã ớ chỗ này vò đầu bứt tóc chờ đợi, nàng cảm giác được Tần Lập đang rất phẫn nộ, cho nên mới không dá hỗ trợ. Nhưng hiện tại tên này muốn chạy trốn, ta đây hiển lộ một chút thực lực giam cầm hắn tại đó, dù sao cũng không tính là vi phạm cấm lệnh nha!

Sau khi đã nghĩ kĩ, Xà Nữ nhìn Hồng cung phụng ở phía trước chuyển mình làm ra động tác chạy trốn, nàng liền thẻ cái lưỡi thơm tho, thật cẩn thận nhìn thoáng qua Tần Lập.

Tần Lập mỉm cười nhìn nàng lộ ra vẻ tán dương, Xà Nữ như là nhận được phần thưởng, trong lòng nàng thập phần ngọt ngào.

Kì thật cho dù Xà Nữ không ra tay, Hồng cung phụng cũng không có bất kì cơ hội nào có thể trốn vào giữa đám người được. Tần Lập quay đầu, nhìn vẻ mặt dữ tợn đầy nước mắt của A Hổ, nhẹ giọng nói:

- Đại ca! Tên này... giao cho huynh!

- Hảo huynh đệ! Ngươi không cần cảm thấy áy náy bất cứ chuyện gì! Người chết cũng không thể sống lại, đây là số mạng của họ! Hôm nay, người nhà của ta ở dưới cửu tuyền cũng có thể yên lòng nhắm mắt rồi!

A Hổ nói xong, từ đôi mắt hổ chảy ra hai hàng huyết lệ, ngay cả đám binh sĩ lãnh khốc vẫn đang canh giữ ở bốn phương tám hướng nhìn cảnh đó đều không kìm nổi vẻ xúc động.

Nhìn vị đại hán mình đầy thương tích đang đi từng bước một tới phía mình, trong lòng Hồng cung phụng dâng lên một nỗi sợ hãi thật lớn, tay chân hắn hoàn toàn không cách nào nhúc nhích được!

Loại cảm giác này, so với quỷ đè trên giường còn khủng bố hơn vô số lần! Bởi vì quỷ đè cũng chỉ là dọa người, chẳng qua cũng chỉ là bóng đè, nhưng cảnh trước mắt này lại là chân thật... là chờ đợi tử vong từng phút từng giây!

- Tần Lập!

Giọng khàn khàn trong cổ họng Hồng cung phụng lại phát ra âm thanh chói tai:

- Ngươi và ta đều xem như là thế ngoại cao nhân, kẻ sĩ có thể chết chứ không thể nhục! Ngươi mau mau cho ta một cái chết thống khoái!

- Bốp!

A Hổ giơ tay lên, bàn tay thật lớn tát một cái trên gương mặt đã thay đổi hình dạng bởi vì sợ hãi cùng phẫn nộ của Hồng cung phụng kia, phát ra một tiếng giòn tan.

Nửa bên mặt của Hồng cung phụng lập tức nhanh chóng phù lên, răng trong miệng hắn cũng bị một cái tát tràn ngập cừu hận của A Hổ này đánh nát hết một nửa!

- Giờ phút này ngươi còn muốn chết thống khoái? Thời điểm ngươi hành hạ đến chết người nhà già trẻ ta, hành hạ đến chết thê nhi của ta, không phải ngươi nói rất thống khoái sao? Không phải nói giết người thích lắm hay sao? Không phải nói... giết người phải giết từng chút từng chút một, từ từ rút ra nỗi sợ hãi mới đã ghiền sao?

Bốp bốp bốp bốp! A Hổ vừa đánh vừa gào thét, mỗi chữ ứng một cái tát quật trên mặt Hồng cung phụng!

- Hiện tại ngươi lại muốn sĩ diện? Không thể nhục? Hôm nay lão tử sẽ cho ngươi nhận hết sỉ nhục mà chết, sau đó khi ngươi còn thừa lại một hơi thoi thóp, ném ngươi xuống hầm nhà vệ sinh, cho giòi bọ chui vào miệng mũi ngươi đến chết...

A Hổ nói xong, xé rách tung quần áo của Hồng cung phụng, lộ ra thân thể da thịt trắng nõn như trẻ con, nhưng nhìn qua cực kì tráng kiện. Chỉ xé vài cái, A Hổ đã lộ sạch quần áo trên người Hồng cung phụng, hiện trước mắt thân người trần truồng như nhộng, trên mặt sưng phù giống như đầu heo đang đứng như trời trồng ở đó, trong mắt bộc phát ra đủ loại ánh mắt sợ hãi, phẫn nộ, cừu hận.

Xà Nữ cùng Lãnh Dao không khỏi "xì" một tiếng đồng thời quay đầu đi.

A Hổ thò tay nắm lấy hạ thể Hồng cung phụng, trên gương mặt dữ tợn mà vặn vẹo, cười lạnh một tiếng dùng sức... trong giây lát... Hồng cung phụng phát ra một tiếng thét thảm thiết dường như không phải của con người.

Thanh âm này xuyên tận trời cao, chỉ sợ hơn phân nửa thành Thanh Long này mọi người đều nghe tiếng. Thanh âm cực kì bi thảm, người nghe được sợ tới mức toàn bộ đều lùi vào trong nhà, không dám bước ra ngoài dù chỉ nửa bước.

A Hổ một tay bóp nát hạ thể Hồng cung phụng, lại từng tấc từng tấc bóp nát từng khúc xương cốt của kẻ thù. Tiếng gãy nghe "răng rắc răng rắc" khiến đám binh sĩ thiết huyết ở bốn phương tám hướng kia cùng Hoàng đế Triệu Tinh Hải rốt cuộc không kìm nổi mà sắc mặt tất cả đều trở nên cực kỳ khó coi.

Triệu Tinh Hải càng chịu không thấy xoay người qua một bên nôn thốc nôn tháo.

A Hổ lại cười, tiếng cười lại giống như là tiếng khóc:

- Cha mẹ, lão bà, tiểu Hổ... các ngươi đều nhìn thấy phải không? Nghe được phải không? Ta báo thù cho các ngươi! Hung thủ sát hại các ngươi ở đây... tất cả đều ở đây, một tên cũng không thoát!

Tên cừu địch lớn nhất, người các ngươi hận nhất, muốn giết chết nhất... ta tự tay bóp nát từng đốt xương của hắn! Thủ pháp của ta tốt lắm, ta có thể cam đoan, làm cho hắn không chết mà vẫn còn tỉnh táo! Ta để cho hắn tận hưởng mùi vị thống khổ nhất trong cuộc sống, sau đó né còn sống xuống hố phân! Hu hu... các ngươi đều nhìn thấy chứ? Nghe được chứ? Nhìn thấy chưa!

A Hổ ngửa mặt lên trời gào lên, bóp nát một đốt xương của Hồng cung phụng. Hồng cung phụng rốt cuộc chịu không được loại tra tấn này, hai mắt trợn ngược, phát ra một tiếng thét thê lương rồi hôn mê bất tỉnh.

A Hổ ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tần Lập, Tần Lập hiểu ý nhẹ bước đi tới, đưa vào trong cơ thể Hồng cung phụng một tia Tiên Thiên Tử Khí.

Hồng cung phụng từ từ tỉnh lại, vừa thấy Tần Lập thì làm sao mà không biết đã xảy ra chuyện gì! Cái loại đau nhức toàn thân này đã khiến hắn ngay cả chút tâm tư oán hận Tần Lập cũng không nảy sinh ra được, chỉ có thể nằm rên rỉ trên mặt đất.

Tần Lập hờ hững nhìn hắn. Mặc dù Tần Lập cũng không thích loại phương thức hành hạ tra tấn một người đến chết đi sống lại này lắm. Nhưng mối cừu hận như thế, tin rằng đổi lại là hắn có thể còn tàn ác hơn so với A Hổ!

Cho nên, đối với chuyện này, hắn chỉ biết ủng hộ huynh đệ của mình. Về phần thiện ác ư? Như thế nào là thiện ác?

- Lão gia cung phụng uy phong lẫm lẫm! Loại mùi vị này có dễ chịu không?

Lúc này A Hổ đã phát tiết được phần nào cừu hận cùng bi phẫn ngập đầy trong lòng, hai mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt vặn vẹo vì thống khổ của Hồng cung phụng kia, cười thảm nói.

- Hắc hắc... hắc... hắc... mùi vị... mùi vị thực... không tồi... không tồi! Theo ta giết... con ngươi... giết... lão bà ngươi... thời điểm... đó sảng... sảng khoái như nhau!

Trong mắt Hồng cung phụng giờ phút này chỉ còn lại vẻ điên cuồng:

- Đúng rồi! Làn da... lão bà... của ngươi... thật trắng... ha ha, ha ha ha! Ta một kiếm đâm vào... phía dưới của nàng... cảm giác... thực... thực... A...

Không chờ hắn nói xong, A Hổ nện một quyền vào miệng Hồng cung phụng, làm một chữ cuối cùng hắn phải nuốt vào bụng. Một quyền này đập vỡ nát miệng của Hồng cung phụng.

Nắm tay A Hổ cũng bởi vì dùng sức quá độ mà bị rách mấy chỗ, máu tươi đầm đìa. Nhưng hắn hoàn toàn không quan tâm, cười lạnh nói:

- Muốn chọc giận ta? Ngươi tưởng sẽ thành công ư? Tuy nhiên, ngươi lại vẫn còn sống! Miệng của ngươi vỡ nát, một hồi... ngươi sẽ uống thoải mái hơn nha!

Trong ánh mắt Hồng cung phụng lúc này tràn ngập vẻ oán độc, nhưng không còn có khí lực nói ra d chỉ một chữ. Vừa rồi hắn muốn chọc tức khiến cho A Hổ giết hắn thì đã dùng hết toàn bộ tinh lực rồi.

A Hổ nói xong, một tay xách Hồng cung phụng cả người đã mềm nhũn, hướng về phía một binh sĩ lành lạnh nói:

- Dẫn ta đi tìm nhà vệ sinh!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor