Duy Ngã Độc Tôn - Chương 342 - 343

CHƯƠNG 342: THÁNH NỮ BUỒN BỰC

Ở đây, thảm thực vật rất dày, nếu từ nơi cao bên ngoài nhìn vào cũng không lộ ra chút nào, giống như là bị một tấm thảm màu lục phập phồng che kín, nhìn qua hết sức êm dịu, bí ẩn cũng hết sức là tốt.

Thạch động này ở trên một vách đá rất cao, trên vách đá cây mọc rậm rạp, dày đặc đến mức đất ở dưới cũng không lộ ra chút nào.

Tần Lập đỡ Xà Xà tiến vào trong huyệt động, huyện động này chỉ sâu ba, bốn thước, bên trong rất khô ráo, còn có một cái ổ được lót bằng cỏ khô mềm mại. Từ dấu về để lại, dường như là ổ của một loại động vật thân hình không quá lớn.

Không quản nhiều chuyện như vậy, dù sao ta cũng không chiếm quá lâu, nếu con động vật kia dám trở về thì mấy ngày sau cũng không cần đi tìm thực vật!

Tuy nhiên Tần Lập cũng biết nữ nhân thực lực khủng bố kia chưa chắc đã cam lòng rời đi, cho nên trong đoạn thời gian Xà Xà dưỡng thương, bọn họ trên đảo cần phải cẩn thận mới được.

Tình huống của Xà Xà nhìn qua rất gay go, kinh mạch trong cơ thể nàng hiện tại hết sức hỗn loạn, cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì sinh cơ không ngừng mà thôi. Hiện tại cho dù một võ giả Địa cấp cũng có thể dễ dàng giết chết nàng, như vậy có thể thấy được nàng suy yếu tới mức nào.

- Chủ nhân. Ta, có thể sẽ... chết hay không?

Xà Xà cảm giác được Tần Lập đặt mình lên cỏ khô mềm mại, không kìm nổi mở to mắt. Cửa động bị lùm cây che lại, hơn nữa bên ngoài trời còn chưa sáng cho nên trong huyệt động là một mảnh tối đen. Tuy nhiên đối với Xà Xà cùng Tần Lập mà nói, cũng không có ảnh hưởng gì.

Nhìn Xà Xà toát ra vẻ yếu ớt cùng bất lực trước nay chưa từng có, bộ dáng đáng thương như vậy, trong lòng Tần Lập mềm nhũn, nhẹ giọng nói:

- Yên tâm đi, cô sẽ không chết đâu!

Nói xong, Tần Lập từ trên Cửu Chuyển Bạch Ngọc Liên trong nhẫn trữ vật lấy ra một mảnh lá sen lớn như cái quạt, đưa đến miệng Xà nữ, cười nói:

- Ăn đi, đây là thứ tốt!

Kì thật không cần Tần Lập nói, trên Cửu Chuyển Bạch Ngọc Liên tuy rằng không phát ra linh khí mênh mông, nhưng cỗ sinh cơ bừng bừng vẫn khiến cho Xà Xà là linh thú lập tức cảm giác được. Mắt nàng sáng rực, cái miệng há nhỏ từng miếng từng miếng ăn vào, trong bóng đêm chỉ nghe thấy tiếng nhai nuốt rất nhỏ của nàng.

Tần Lập nhìn Xà Xà ăn phiến lá Cửu Chuyển Bạch Ngọc Liên, lo âu trong lòng cũng không bởi vậy mà giảm bớt chút nào. Cũng không biết yêu nữ kia rốt cục tu luyện chiến kỹ gì mà không ngờ lại khủng bố như vậy.

Lúc nãy hắn đưa Tiên Thiên Tử Khí vào trong cơ thể Xà Xà, cũng đã cảm giác được kinh mạch trong cơ thể Xà Xà cũng không hỗn loạn quá nhiều, nhưng ở rất nhiều nơi đều giống như bị ăn mòn. Những nơi này, nếu không thể trị liệu đúng lúc, sẽ bị nát vụn từng chút một, kinh mạch toàn thân bị hủy hết. Đừng nói gì tới thực lực, chỉ sợ ngay cả mạng đều không giữ được!

Nghĩ vậy, Tần Lập không khỏi mắng thầm yêu nữ chết tiệt kia trong lòng, không ngờ lại tu luyện chiến kỹ ác độc khủng bố như thế. Hơn nữa loại chiến kỹ này quả thật là chưa từng nghe thấy!

- Ồ! Chờ chút...

Lúc này Tần Lập đột nhiên nghĩ đến trí nhớ truyền thừa của vị Thái cổ đại năng trong đầu còn có rất nhiều nơi bị che phủ trong tinh thần thức hải, không có bị hắn lật ra xem. Đồng thời, cũng không biết Tiên Thiên Tử Khí của mình đối với Xà Xà có trợ giúp hay không!

Lúc này nghe thấy Xà Xà phát ra một tiếng kinh hô nhẹ, Tần Lập quay đầu qua, nhìn khuôn mặt tràn ngập kinh hãi khiếp sợ thì biết nàng đã rõ tình cảnh của mình.

Trong lòng hắn thầm than một tiếng, nhìn Xà Xà nhẹ giọng hỏi:

- Có biện pháp tự chữa không?

Đôi mắt Xà nữ mang theo vẻ mờ mịt, sau đó nhẹ lắc đầu nói:

- Không được! Ta đã thử, nguyên lực hấp thu càng nhanh, thương thế sẽ càng nghiêm trọng!

Tần Lập nói:

- Đừng sợ. Trước tiên để ta dùng Tiên Thiên Tử Khí thử xem!

Xà nữ khẽ gật đầu, đối mặt với loại tình huống này, cho dù nàng sống đã hơn vạn năm cũng không thể lạnh nhạt thờ ơ. Nàng không sợ chết nhưng cũng phải chết có tôn nghiêm! Giống như lúc này, loại thương thế kinh mạch bị ăn mòn này, sau đó suy nhược từng chút mà chết, nàng tuyệt đối không muốn.

Tần Lập hơi điều tức một chút, liền ngồi phía sau Xà Xà, một bàn tay để trên đại sau lưng, một chút Tiên Thiên Tử Khí trong cơ thể vừa khôi phục lần nữa lại truyền vào kinh mạch trong thân thể Xà Xà.

điều khiến Tần Lập và Xà Xà đều thở phào nhẹ nhõm một hơi chính là kinh mạch thối rữa theo Tiên Thiên Tử Khí rót vào, bắt đầu ngừng mở rộng phạm vì ăn mòn!

Tuy rằng tốc độ khôi phục rất chậm nhưng điều này đã khiến hai người cảm thấy hết sức ngạc nhiên vui mừng. Bởi vì điều này nói rõ Tiên Thiên Tử Khí đối với thương thế của Xà Xà là có hiệu quả!

Lúc trước Tần Lập cũng không chú ý đến điều này, hiện tại xem như yên tâm. Chỉ cần Tiên Thiên Tử Khí có thể chữa khỏi cho Xà Xà, như vậy cho dù hao hết một tia Tiên Thiên Tử Khí cuối cùng trong cơ thể, Tần Lập cũng không tiếc!

Sau hai canh giờ, một tia Tiên Thiên Tử Khí cuối cùng trong cơ thể Tần Lập bị hao hết. Mà lúc này, một tia sáng mặt trời cũng xuyên qua lùm cây rậm rạp, chiếu vào trong huyệt động này.

Trời đã sáng!

Tần Lập ngồi ở trong huyệt động, vận hành Tiên Thiên Tử Khí Quyết bắt đầu tu luyện. Mà Xà nữ, kinh mạch trong cơ thể cũng đã khôi phục hơn nữa, tuy rằng không dám hấp thu linh khí thiên địa nhưng cũng không cần lo lắng về sinh mạng của mình. Cứ như vậy, sau ba ngày, mấy nơi thương thế đã được chữa khỏi toàn bộ. Mà Tần Lập mỗi một lần đều hao hết một tia Tiên Thiên Tử Khí cuối cùng trong cơ thể, khối tinh hạch màu tím biến thành màu trắng trong suốt mới ngừng lại.

Chủ nhân cũ của huyệt động này cũng không trở về, có lẽ đã đi săn thật xa hoặc có lẽ đã bị giết trong khi tranh đấu. Coi như cũng tránh cho Tần Lập bị phiền toái.

Tiên Thiên Tử Khí tiêu hao quá độ cũng không khiến cho Tần Lập bị bất kì tổn hại nào, ngược lại khiến cho Tần Lập mơ hồ có cảm giác Tiên Thiên Tử Khí của mình dường như có dấu hiệu đột phá!

Điều này làm cho Tần Lập cảm thấy rất kinh ngạc, không nghĩ tới Tiên Thiên Tử Khí không ngờ còn có thể đột phá tiếp. Nếu có thể đột phá, như vậy năng lực của mình sẽ đạt được chỗ tốt gì đây.

Tiên Thiên Tử Khí, lần trước đột phá khiến cho đan nguyên trong cơ thể mình xảy ra biến hóa, từ đan nguyên biến thành một tinh hạch màu tím khiến năng lượng trong cơ thể mình tăng vọt. Vì thế, trong những võ giả cùng cấp, Tần Lập trở thành vô địch!

Cho dù đối mặt với kẻ có thực lực khủng bố như nữ tử áo trắng Hàn Mai, cường giả có cảnh giới Phá Toái Hư Không cũng có thể kéo dài tới một mức khó có người có thể tưởng tượng, rồi mới phải

Được rồi, tuy rằng lúc chạy trốn đích xác là có chút chật vật, nhưng ngay cả yêu nữ Hàn Mai kia cũng không thể không thừa nhận, Tần Lập có thực lực mạnh nhất trong những người nàng từng gặp!

Bởi vì hiện tại nếu nàng cũng chỉ là cảnh giới Chí

Tôn khảng định không phải đối thủ của Tần Lập!

Ngày thứ tư, khi Xà Xà chậm rãi hấp thu linh khí thiên địa khôi phục thực lực, rốt cuộc có một cỗ thần thức khổng lồ bao phủ bầu trời phía trên hai người.

Tới đây!

Tần Lập trong lòng khẽ động, đem một chút Tiên Thiên Tử Khí vừa hấp thu trong cơ thể phát ra, tràn ngập toàn bộ huyệt động.

Cỗ thần thức kia cường đại mà lạnh băng, rất hiển nhiên chỉ mới ba ngày thời gian, thương thế nữ nhân kia đã hoàn toàn khỏi hẳn!

Đối với Tần Lập mà nói, đây thật không phải là một tin khiến cho người ta cao hứng.

Cỗ thần thức trên bầu trời kia, tới tới lui lui trên đảo nhỏ tìm tòi vài lần sau đó mới biến mất tăm mất tích.

Tần Lập thở một hơi nhẹ nhõm thật dài, tuy nhiên hắn cũng không lơ là. Trời mới biết được khi nào nữ nhân kia lại về, việc cấp bách bây giờ chính là nhanh chóng khôi phục thực lực.

Quả nhiên vào lúc trời chạng vạng, cỗ thần thức kia lại lần nữa tìm tòi đảo nhỏ này vài lần. Cũng may thần thức cường đại vô cùng, thậm chí còn hơn nữ tử áo trắng Hàn Mai, nếu không loại đột nhiên tập kích này không chừng sẽ tìm ra hành tung hai người.

Ngày thứ năm ngày thứ sáu... mãi cho đến ngày thứ chín!

Thần thức kia mỗi ngày đều phủ xuống hai, ba lượt. Tần Lập cùng Xà Xà không thể không tán thưởng đối phương cố chấp! Mà lúc này hai người cũng gần như khôi phục hoàn toàn thực lực, mấy ngày này hai người cũng không ra ngoài huyệt động dù chỉ một lần.

Mặc dù có cây cối rậm rạp che phủ, nhưng đối với võ giả cảnh giới Phá Toái Hư Không mà nói, cho dù cây cối nhiều đến đâu, trong mắt bọn họ cũng có thể liếc mắt nhìn thấy cả rễ bên trong. Hơi chút khác lạ sẽ bị phát hiện!

Trên bầu trời, nữ tử áo trắng Hàn Mai vẻ mặt không cam lòng, nàng đã dây dưa ở đây quá nhiều ngày, tất cả đảo nhỏ trong phạm vi mấy trăm dặm quanh đây nàng đã toàn bộ điều tra rất nhiều lần mà căn bản không phát hiện ra bất kỳ tung tích g của hai người kia!

Nhưng thật ra lại chỉ có một con thuyền ngừng ở một hòn đảo bí ẩn. Lúc ấy nàng còn tưởng có liên quan với hai người kia, kết quả liên tiếp vài ngày thì phát hiện đó chỉ là một thuyền đánh cá, phía trên ngoại trừ một người miễn cưỡng được coi là mạnh, những người khác căn bản là người thường.

Mà người thực lực hơi mạnh kia, căn cứ phán đoán của Hàn Mai chắc là thuê chiếc thuyền này ở trên đảo tìm kiếm dược liệu. Mà những người còn lại mỗi ngày đều đánh cá.

Cho nên, nàng ngay cả ý nghĩ đi xuống hỏi thăm những người đó cũng không có. Hai người căn bản không phải là cùng một thế giới, cho nên cao ngạo như nàng, ngay cả người thường cũng không có hứng thú nói chuyện cùng.

Đây cũng là nguyên nhân khiến Hàn Mai bỏ lỡ một cơ hội cuối cùng tìm ra tung tích của Tần Lập. Nàng đứng trong không trung, cúi đầu nhìn xuống biển rộng mờ mịt phía dưới, cùng với những hòn đảo nhỏ chi chít như sao trời, trong lòng tràn ngập thất vọng.

Hai tên sư đệ bị độc chết của nàng đến hiện tại ngay cả tro cốt cũng không còn, trong lòng Hàn Mai tràn ngập thống khổ, đồng thời cũng tràn ngập cảm giác thất bại.

Còn có ba ngày, nàng phải rời khỏi nơi này chạy về sư môn. Nhưng lần này đi ra, muốn tìm mấy loại linh hoa còng không có tìm đủ, không thể chậm trễ nữa.

Sư đệ chết hai người, linh hoa nếu không tìm đủ, vậy nàng cũng không còn mặt mũi quay về sư môn nữa.

Suy nghĩ trong lòng, nữ tử áo trắng ở giữa không trung phát ra một tiếng thét dài bén nhọn tràn ngập phẫn nộ, sau đó thân hình chợt lóe, ở không trung hóa thành một đạo cầu vồng màu trắng, biến mất trong không khí.

Tần Lập cùng Xà nữ liếc mắt nhìn nhau, từ trong mắt đối phương đều thấy được một tia may mắn.

Xà Xà thấp giọng nói:

- Chủ nhân, Xà Xà nợ người một mạng!

Tần Lập cười lắc đầu, sau đó híp mắt, từ trong mắt bắn ra hai đạo hàn quang, nói:

- Đi. Trước tiên tới chỗ Lãnh Dao, sau đó đi tìm linh hoa!

CHƯƠNG 343: MỘT LOẠI LINH HOA CUỐI CÙNG

- Đại sư tỷ, vẫn không tìm được hai kẻ đáng chết kia sao?

Nhị sư huynh một thân áo dài màu lam lúc này không còn thong dong như trước, trong đôi mắt tràn ngập vẻ oán độc.

Hàn Mai lắc đầu, trong mắt hiện lên vẻ phẫn nộ và không cam lòng, nói:

- Có lẽ đã chết. Nữ nhân kia trúng "Thực Mạch Chưởng" của ta, tất nhiên là không sống được. Tên nam nhân kia... có lẽ cũng đã táng thân dưới đáy biển. Trong đại dương này có khả năng có linh thú cường đại.

Mặc dù nói ra lời này, bản thân Hàn Mai cũng có chút không tin. Tuy nhiên, dường như đây cũng là giải thích duy nhất. Nàng không tin, hai người kia có thể trốn thoát dưới thần thức cường đại độc môn của nàng!

- Được rồi. Nhị sư đệ, trước tiên bỏ qua việc này, tìm được linh hoa rồi tính tiếp!

Xà nữ thản nhiên nhìn thoáng qua đám sư đệ, sư muội. Mặc dù ánh mắt đối phương nhìn nàng vẫn tràn ngập kính sợ như quá khứ, nhưng Hàn Mai cảm thấy được trong mắt đối phương dường như có thêm một chút gì đó.

Nàng không kìm được nghĩ thầm trong lòng:

- Ngươi nếu đã chết, coi như tiện nghi cho ngươi. Nếu ngươi không chết mà để cho ta nhìn thấy, nhất định phế bỏ tu vi của ngươi, đánh mù hai mắt, bắt ngươi về sơn môn, mỗi ngày cho ngươi rửa bồn cầu cho nữ đệ tử môn phái! Ta muốn cho quãng đời còn lại của ngươi đều sống trong hối hận và oán hận! Nhất định!" Hàn Mai mang tới những người này, đều bái làm môn hạ của cung chủ Nguyệt Diêu Tiên Cung. Trong môn phái, bọn họ cũng đều ngẩng đầu ưỡn ngực, lại không nghĩ rằng lúc này đi lịch lãm nhưng lại lọt vào đả kích như thế. Xem ra, sư phụ thường nói câu:

- Không cần coi thường người thiên hạ" quả nhiên rất có đạo lý. Ở cái nơi chưa lọt vào trong mắt bọn họ này không ngờ lại có cường giả có thực lực như thế, khiến Hàn Mai tay không mà về.

Thanh niên mặc trường sam màu lam kìm không nổi, nói:

- Đại sư tỷ. Ngươi thấy hai người kia có phải là... cũng giống chúng ta, đến từ nơi Cực Tây hay không?

Những người khác đều lộ vẻ nghiền ngẫm, nhìn qua dường như đều đồng ý cách nói này của Nhị sư huynh. Muốn bọn họ thừa nhận hai người kia tới từ phương Đông, đối với trái tim cao ngạo của bọn họ quả thật là tra tấn lớn lao.

Hàn Mai cũng không muốn dùng lý do này để che giấu sự vô năng của mình, thản nhiên nói:

- Ta thấy không giống. Quên đi, chuyện này không cần nói nữa. Lần sau ta nhìn thấy, ta nhất định nghiền xương hắn thành tro.

Trong đám người này cũng chỉ có cô gái mặc váy vàng, diện mạo đáng yêu trong lòng vẫn cảm thấy nghi hoặc khó hiểu. Trên đảo nhỏ kia còn có không ít người, bọn họ mấy ngày nay đã từng bắt người tra hỏi, Hải Triều Bang này đích thực là một loại bang hội hải tặc.

Một khi nói như vậy, cũng chính là nói một nam một nữ kia cũng không làm sai điều gì, mà ngược lại chính là đám người bọn họ muốn ôm bất công của thiên hạ mới là làm sai. Nếu đã sai, vậy phải dũng cảm thừa nhận. Nhưng nhìn bộ dạng Đại sư tỷ, lại giống như muốn giết chết hia người kia mới có thể hết giận.

- Trên đời này, người tốt cùng người tốt không phải là cùng phe sao?

Cô gái mặc váy vàng không thể nào hiểu nổi.

- Chúng ta đi đảo nhỏ kia hỏi một chút. Người nơi đó sống nhiều thế hệ trên đảo, nếu có người từng gặp loại linh hoa này thì chúng ta để cho họ mang chúng ta đi tìm.

Hàn Mai thản nhiên nói xong, mang theo một đám sư đệ sư muội hướng tới hòn đảo kia bay tới.

Cùng lúc đó, Tần Lập cùng Xà Xà cũng đã trở lại đảo nhỏ kia, nhìn thấy bọn Tần Lập, cả nhà lão Trương đều hết sức cao hứng.

Lão Trương mấy ngày nay đều ở trong này, đánh được rất nhiều hải sản quý báu, thậm chí không hề ít những thứ mà người cả đời làm ngư dân như lão cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Lúc trở về nhất định sẽ bán ra với giá khiến người ta ngạc nhiên thán phục. Cho nên phần cảm kích Tần Lập càng ngày càng đậm.

- Tần công tử. Ngài cuối cùng đã trở lại. Lãnh cô nương vừa mới đi lên đảo, có muốn ta cho người gọi nàng về hay không?

Lúc này lão Trương nhìn so với lúc vừa gặp Tần Lập thì tinh thần tốt hơn rất nhiều, mặt mày hồng hào. Con lão đứng bên cạnh, ánh mắt nhìn Tần Lập tràn ngập sùng bái rồi lại không dám đi lên nói chuyện.

- Ha ha! Không cần, các ngươi muốn làm gì thì cứ làm đi, ta tự đi tìm nàng.

Tần Lập nói xong liền chuẩn bị đi hòn đảo nhỏ địa thế hiểm trở này tìm Lãnh Dao. Đột nhiên hắn quay đầu lại hỏi:

- Mấy ngày này có ai đến tìm ta hay không?

Lão Trương vẻ mặt mờ mịt trả lời:

- Không có. Ở đây căn bản không có ai tìm đến.

Tần Lập nữ nhân kia thật đúng là rất cao ngạo, chỉ dùng thần thức tìm kiếm, ngay cả hứng thú nói chuyện với những người này cũng không có. Tuy nhiên như vậy đúng là hợp ý Tần Lập, hắn không muốn bởi vì mình mà làm phiền những người thường này.

Lúc tìm được Lãnh Dao, cô nàng này trên mặt không ngờ có vài phần hưng phấn. Thấy Tần Lập, nàng lộ ra nụ cười hiếm có, nói:

- Vẫn thuận lợi chứ hả?

Tần Lập gật gật đầu, cái loại áp lực khiến cho hắn khó thở, vẫn không nên nói tránh cho nàng lo lắng.

Lãnh Dao bởi vì chìm đắm trong hạnh phúc to lớn, cũng không nghĩ nhiều vì sao Tần Lập cùng Xà Xà nhiều ngày như vậy mới trở về, nói tiếp:

- Ngươi đoán ta tìm được cái gì?

- Thảo dược cực tốt?

Có thể khiến Lãnh Dao hưng phấn như thế, trừ bỏ thiên tài địa bảo ra, Tần Lập thật không thể nghĩ ra điều gì khác.

Lãnh Dao thần bí cười, sau đó thật cẩn thận lấy ra từ trong nhẫn trữ vật ra một gốc thực vật, rễ bám cả đất. Đây là một cây hoa cực kỳ xinh đẹp, đóa hoa giống như con bướm đang tung cánh, tản ra mùi hương thấm lòng người, lại có linh khí truyền ra.

Người bình thường nhìn thấy cũng chỉ cho rằng đây là một cây hoa xinh đẹp mà thôi. Lại rất ít người biết loại hoa này lại là một loại không thể thiếu để luyện chế Cố Bản Đan!

Nhẫn trữ vật của Lãnh Dao là Tần Lập nhặt được ở trong bảo tàng của Thôi gia. Loại này tuy có quý trọng, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có, đại gia tộc nội tình thâm hậu thế nào cũng có vài cái.

Tuy rằng không gian của nhẫn trữ vật này không quá lớn, chỉ có mấy khối nhưng đối với Lãnh Dao mà nói, đây đã là trọng bảo hiếm có. Ngày thường nàng rất quý trọng, đương nhiên đối với nàng mà nói nó cũng mang đến cho nàng rất nhiều tiện lợi.

- Đây là Điệp Lan?

Trong lòng Tần Lập cũng ngạc nhiên vui mừng không thôi, không thể tưởng tượng được hai loại linh hoa cần thiết không ngờ lại tìm được một loại ở đây!

- Đúng vậy, chính là Điệp Lan! Hơn nữa, gốc này ít nhất đã năm trăm năm tuổi rồi! Càng đáng cao hứng là hoa như vậy tổng cộng phát hiện bốn mươi mốt cây. Nếu có thể tìm được nhiều Lãnh Ngọc Hoa như vậy, chúng ta ít nhất có thể luyện chế ra hơn trăm viên Cố Bản Đan!

V hưng phấn nói tiếp:

- Đây đều là ta trực tiếp thu thập hoa, dùng mấy ngày thời gian để phơi khô. Gốc này, ta phải đi về thử xem một chút, xe có thể làm cho sinh sôi nảy nở hay không? Nếu chúng ta tìm được thiên tài địa bảo đều có thể tự nuôi trồng, như vậy về sau mới thật sự là phát đạt!

Tần Lập cười nói:

- Vậy chúc cô thành công, luyện đan sư tương lai!

Khuôn mặt trắng mềm của Lãnh Dao nổi lên một tia đỏ ửng, tăng thêm vài phần quyến rũ. Ánh mắt lại hiện lên vẻ kiên định, thầm nghĩ:

- Luyện đan sư sao? Ta thích danh hiệu này, tuy nhiên... cũng chỉ là luyện đan sự của mình ngươi thôi!

Tần Lập đối với nuôi trồng thiên tài địa bảo này lại không có lo lắng gì. Tin tưởng linh thủy hoàn toàn được ngưng kết từ linh khí trên Hoàng Kim Cung sẽ không làm hắn thất vọng.

Hơn nữa trong nhẫn trữ vật của Tần Lập đồng dạng cũng có rất nhiều thiên tài địa bảo, đến lúc đó đồng loạt di dời đến hậu viện Hoàng Kim Cung.

- Hiện tại còn một loại Lãnh Ngọc Hoa cuối cùng. Như vậy, Xà Xà, cô cùng Lãnh Dao ở lại đây, ta lặng lẽ đi lên đảo nhỏ của Hải Triều Bang kia đi tìm kiếm một phen. Có thể trực tiếp kiếm được thì tốt nhất, bằng không chúng ta lại chia nhau đi tìm.

Xà nữ biết bản lĩnh Tần Lập đặc thù, ngay cả nữ nhân thực lực khủng bố kia đều không có cách nào phát hiện ra hắn, cho nên đối với ý kiến của Tần Lập cũng không phản bác.

Nhưng ngược lại Lãnh Dao cảm thấy bên cạnh Tần Lập không có cường giả như Xà nữ thì trong lòng có chút lo lắng. Tuy nhiên nàng cũng không nói trước mặt, tránh tổn thương lòng tự tôn của Tần Lập, chỉ có thể chăm chú nhìn Tần Lập, khẽ nói:

- Ngươi cẩn thận!

Tuy rằng cảm giác được yêu nữ thực lực khủng bố kia đã rời đi nhưng Tần Lập cũng vẫn rất cẩn thận dán sát mặt biển phi hành. Sự thật chứng minh Tần Lập lo lắng không phải dư thừa. Vào lúc cách đảo nhỏ kia khoảng ba, bốn dặm hắn liền thấy hơn mười người lăng không đứng trên đảo nhỏ!

Người cầm đầu đúng là nữ nhân áo trắng kia! Trong lòng Tần Lập không khỏi cảm thấy một tia hoảng sợ, thầm nghĩ:

- Nữ nhân này cũng quá kiên trì rồi? Không ngờ vẫn còn đang tìm ta?

Nghĩ một lúc, hắn vô thanh vô tức chìm xuống thu liễm khí tức sau đó phát hiện trong những người đó không ngờ mang theo một bang chúng của Hải Triều Bang, bay ngược lại phương hướng Tần Lập.

Tần Lập do dự một chút, vẫn nấp dưới nước, chậm rãi theo sau. Đám người kia bay rất xa, cách sào huyệt Hải Triều Bang chừng bảy, tám mươi dặm mới hạ xuống một đảo hoang.

Tần Lập lúc này cách những người đó khoảng bảy, tám dặm, chỉ lộ nửa đầu trên mặt biển, sóng biển nhấp nhô căn bản không thể phát hiện sự tồn tại của hắn.

Thần thức vô cùng cường đại của hắn chậm rãi hướng tới đám người kia tràn ra, vừa lúc nghe được lời nói của tên bang chúng Hải Triều Bang vào trong tai:

- Các vị cao nhân, chính là nơi này. Tuy nhiên trên đảo này có một con linh thú hết sức khủng bố bảo vệ nơi đó. Chúng ta chưa bao giờ dám tiến sâu vào trong đảo này.

- Không sao. Ngươi có thể đưa chúng ta tới nơi này cũng đủ rồi.

Giọng nói thanh lãnh của nữ nhân áo trắng bị thần thức vô cùng cường đại của Tần Lập cảm ứng được, trong lòng hắn thầm nghĩ:

- Chẳng lẽ bọn người này cũng đang tìm bảo vật gì sao?

Lúc này Nhị sư huynh mặc trường sam màu lam lành lạnh nói:

- Đại sự tỷ, nếu đã tìm được nơi này, vậy người này...

- Hả?

Tên bang chúng Hải Triều Bang dẫn bọn họ đến nơi này sợ tới mức hồn phi phách tán không kìm nổi quỳ trên mặt đất, dập đầu liên tục kêu rên:

- Các vị cao nhân, xin tha cho tiểu nhân! Trong nhà tiểu nhân trên có mẹ già tám mươi, dưới có con nhỏ mới sinh... (câu này quen vải chưởng^_^)

Thanh niên mặc trường sam màu lam thấy Đại sư tỷ không phản đối khóe miệng lộ ra một vẻ cười lạnh, trong tay bắn ra một đạo kình khí. Tên bang chúng Hải Triều Bang này mất mạng tức thì.

Trên mặt cô gái váy vàng kia lộ ra một vẻ không đành lòng, một nữ tử lớn tuổi bên cạnh nàng dạy bảo:

- Tiểu sư muội. Loại ác nhân mất hết nhân tính này, nên trừ bỏ! Tính tình thiện lương như ngươi, sớm muộn gì cũng bị thiệt thòi!

- Ngao!

Đúng lúc này, trên đảo nhỏ trong giây lát truyền đến một tiếng thú rống vang rền!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor