Duy Ngã Độc Tôn - Chương 338 - 339

CHƯƠNG 338: MỘT KIẾM DIỆT!

Lý Siêu lắc đầu, xua đi những ý nghĩa không hay trong đầu. Bên trong Hải Thành không có khả năng có cao thủ. Nhiều năm qua, nơi này vẫn chính là sân sau của Hải Triều bang, căn bản không thể có võ giả nào có thể uy hiếp đến bọn họ.

Mà người duy nhất có thể uy hiếp bọn họ là người trẻ tuổi vô danh kia thì đã rời đi rồi!

Trong biển rộng mờ mịt này, gặp nhau có thể tính là quá xa vời, gần như là một chuyện không có khả năng!

Hắn lại căn bản không thể tưởng tượng được, đoàn người Tần Lập lại đang hướng về cái đảo nhỏ của Hải Triều bang bọn hắn đi tới.

Nghĩ thế, Ngũ đương gia cảm thấy mình đã suy nghĩ hơi nhiều! Quay người lại, bước lên thuyền lớn. Thuyền lớn chậm rãi xuất phát, dần biến mất ở trong bóng đêm. Nhưng không ai có thể thấy được một đạo thân ảnh mờ mờ giống như một làn khói nhẹ đang bắn về phía thuyền lớn kia. Trong chớp mắt đã cùng chiếc thuyền lớn biến mất trong màn đêm mờ mịt.

Ngũ đương gia của Hải Triều bang tên thật là Lý Siêu. Hắn chính là người sinh ra trên hải đảo này, phụ thân từng là một quản sự của Hải Triều bang, địa vị không thể coi là cao. Nhưng từ nhỏ Lý Siêu đã thể hiện ra thiên tư xuất chúng, trong đám bạn cùng lứa thì cực kỳ nổi trội, xuất sắc! Dưới sự bồi tài mạnh mẽ của Trần Hải Triều, rốt cuộc sau nhiều năm cũng trở thành Ngũ đương gia của Hải Triều bang.

Lý Siêu đứng trên đầu thuyền, ban đêm gió biển thổi rất mạnh nhưng hắn vẫn như trước có chút nóng nực, bàn tay không ngờ vẫn còn chút cảm giác ươn ướt.

Khuôn mặt hơi gầy kia dường như có thêm không ít nếp nhăn. Mà thực tế, mệnh lệnh tàn sát hàng loạt dân trên tòa thành này, hắn cũng thật sự không muốn đi chấp hành. Bởi vì hắn biết loại chuyện này dù là ai đi làm thì cũng sẽ bị thóa mạ vạn năm!

Nhưng mà hắn cũng không có biện pháp gì cả, cũng không đủ can đảm vi phạm mệnh lệnh của Trần Hải Triều. Bởi vì hắn biết Đại đương gia có thể nạo nên hắn thì cũng có thể hủy hắn đi.

Cho nên Lý Siêu đứng trên đầu thuyền, đón gì biển ban đêm, không ngừng an ủi bản thân:

- Quên đi, toàn bộ dân đen trong Hải Thành kia đều đáng chết! Bọn họ đã giết rất nhiều b của Hải Triều bang ta khiến cho tâm huyết mấy trăm năm của Hải Triều bang ở Hải Thành bị hủy đi trong chốc lát! Những người này đáng chết, đáng chết, đáng chết!

Lúc này sau lưng Lý Siêu truyền tới một tiếng bước chân rất nhỏ, Lý Siêu cũng không quay đầu nhìn lại. Toàn bộ người trên thuyền này đều là những chiến sĩ tinh nhuệ của Hải Triều bang, không có ngoại nhân nào. Mà lúc này có thể tới bên cạnh mình thì cũng chỉ có mấy tên thủ hạ tâm phúc mà thôi.

- Không phải đã nói là nếu không có chuyện thì đừng tìm tới ta rồi cơ mà!

Khuôn mặt hơi gầy của Lý Siêu mang theo một vài phần không kiên nhẫn. Hắn muốn một mình yên lặng một chút. Mấy ngày nữa, ột khi bọn họ đổ bộ vào bến cảng của Hải Thành thì đồng nghĩa với việc sẽ có hơn trăm vạn dân hồn quy địa phủ!

Đừng nhìn ngoài miệng thấy nói là không sao nhưng loại áp lực này thật sự là không phải ai cũng có thể chịu đựng được!

Người phía sau không nói gì, Lý Siêu lập tức cảm giác không ổn. Hắn quay ngoắt người lại, trên boong tàu không có vật gì cả.

- Ai?

Lý Siêu hét lớn một tiếng, thanh âm truyền đi thật xa trong đêm. Nhưng thanh âm này lập tức bị tiếng thuyền rẽ sóng át mất.

- Ngũ đương gia, có chuyện gì?

Trong nháy mắt đã có mười mấy người từ các phía nhảy ra, những người này tất cả đều có vẻ mặt tháo vát, đều là những tâm phúc đắc lực của Ngũ đương gia trong những năm gần đây.

- Các ngươi!

Lý Siêu vốn muốn hỏi các ngươi có thấy người này lại đây không nhưng lại nuốt trở vào. Nếu là thấy thì không thề có chuyện những người này không có chút phản ứng nào. "Chính mình một khi há mồm ra hỏi, thậm chí bọn chúng còn cho mình là đang nghi thần nghi quỷ, không chừng trong lòng còn cười nhạo mình nữa!

Nghĩ thế, Lý Siêu khoát tay nói:

- Không có việc gì, các ngươi trở về đi. Ban đêm gió lớn không nên ra ngoài!

Những người này liếc mắt nhìn nhau, tuy rằng không hiểu sao Ngũ đương gia lại như thế nhưng cũng không lắm miệng hỏi lại.

Sau khi mọi người lui hết, Lý Siêu cau mày. Trên khuôn mặt gầy gò, những nếp nhăn lại sâu thêm không ít, trong lòng thầm nghĩ:

- Ta thật là nghe lầm sao

Lại một trận tiếng bước chân vang lên ở phía sau hắn. Hai mắt Lý Siêu trong giây lát chợt trợn to lên. Lúc này đây hắn không quay đầu lại, một cỗ hàn khí dâng lên từ sau lưng khiến hắn không kìm được mà trong lòng run lên.

Đừng nói thực lực của hắn lúc này, cho dù là võ giả Thiên cấp cũng không tin tưởng quỷ thần. Cho dù trên đời này có quỷ hồn tồn tại thì căn bản không thể tới gần được võ giả có thực lực cường đại. Loại nguyên lực dao động này đủ để cắt nhỏ bất cứ linh hồn nào.

Cho nên, Ngũ đương gia từ bản năng cảm giác được rằng sau lưng mình nhất định là có người!

- Ngươi là ai? Tìm tới ta làm gì?

Lý Siêu ra vẻ mặt trấn định, nhàn nhạt nói. Thanh âm của hắn cực kỳ nhỏ, lúc này thuyền lại thuận gió đi tới nên những tâm phúc của hắn cách xa đầu thuyền dưới tình trạng ngược gió căn bản không thể nghe thấy âm thanh của Ngũ đương gia được!

- A A! Ta tới để giết ngươi!

Thanh âm này khiến cho khuôn mặt Ngũ đương gia lập tức không còn chút máu!

Thanh âm này hắn không thể nào quên được! Nhiều năm qua, lần đầu tiên hắn thất bại là dưới tay thanh niên này! Cho nên, đến chết hắn vẫn không thể quên âm thanh của người trẻ tuổi này!

- Là ngươi?

Ngũ đương gia chậm rãi quay người lại, chỉ thấy trong bóng đêm có một thanh niên anh tuấn đứng trước mặt mình. Nhưng khiến hắn cảm thấy cực kỳ kinh ngạc đó là rõ ràng người này đứng trước mặt hắn nhưng hắn lại hoàn toàn không thể cảm giác được sự tồn tại của đối phương một chút nào!

- Ngươi đến tột cùng là người hay quỷ?

Tần Lập mỉm cười:

- Xem ra ngươi trong lòng có quỷ, nếu không, có gì mà phải sợ ta?

- Trong lòng ta có quỷ gì? Người trẻ tuổi, trên tửu lâu ở Hải Thành, chúng ta đã quên biết, sau đó đường ai nấy đi, nước sông không phạm nước giếng. Chỉ là đột nhiên ngươi xuất hiện trên thuyền của chúng ta là có chuyện gì? Ngươi muốn gì?

Sau khi trải qua chút bối rối ban đầu, Ngũ đương gia đã khôi phục lại tinh thần, trong lòng thầm nghĩ:

- Việc kia thì tên trẻ tuổi này làm sao có khả năng biết được, hắn dám làm gì ta?hóe miệng Tần Lập nổi lên một nụ cười trào phúng, cười nói:

- Chết đến nơi rồi mà còn không tỉnh ngộ! Người như ngươi, như con vịt bị luộc đến nơi rồi mà còn mạnh miệng!

- Lời này của ngươi là có ý gì?

Ngũ đương gia không khỏi nâng cao một chút âm lượng.

Những tên thủ hạ tâm phúc và một số chiến sỹ tinh nhuệ của Hải Triều bang tất cả đều từ chỗ tối bước ra, thấy Ngũ đương gia không ngờ lại đang giằng co với một người trẻ tuổi. Không ngờ trên thuyền thật sự có người!

- Tàn sát hàng loạt dân trong thành! Ta thật không thể tưởng tượng nổi các ngươi lại có thể làm ra một quyết định như thế! Tục ngữ nói, đạo cũng có câu, ta từ trên người các ngươi một khuôn mặt không bằng cầm thú mà không thấy tồn tại chút đạo nghĩa nào cả! Một câu, những người các ngươi không xứng được xưng là người của bang hội!

Tần Lập nói xong, hơi lắc đầu nói tiếp:

- Hơn nữa thế giới các ngươi cũng không có Quan nhị gia

Tần Lập nói xong, thân mình đột nhiên phát động, lao về phía Ngũ đương gia. Từ bên ngoài nhìn tới chỉ thấy thân mình Tần Lập nháy mắt giống như biến mất vậy!

Một cỗ cảm giác giống như thái sơn áp đỉnh lập tức khiến sắc mặt của Ngũ đương gia đại biến!

Vừa định cử động lại đột nhiên cảm giác từ dưới bụng mình truyền đến một cỗ đau nhức. Ngũ đương gia không kìm nổi phải kêu lên một tiếng thảm thiết, vang vọng khắp bầu trời đêm. Từ mấy chục dặm bên ngoài cũng có thể nghe thấy!

Sau đó, tất cả cảm giác của Ngũ đương gia đều biến mất. Hắn biết mình đã xong rồi! Yết hầu hắn mấp máy, trên mặt bỗng lộ ra biểu tình như được giải thoát!

Hắn muốn nói:

- Kỳ thật ta cũng không muốn làm như vậy! ", đáng tiếc, khi hắn mở miệng thì chỉ phun ra một ngụm máu tươi. Thân mình Ngũ đương gia liền lả ra, ngã xuống đất.

Hết thảy những điều này phát sinh quá nhanh, chỉ là nháy mắt đã hoàn thành. Rất nhiều người thậm chí còn chưa kịp hồi phục tinh thần thì Ngũ đương gia đã chết!

- Ngũ đương gia đã chết, Ngũ đương gia đã chết!

Có người điên cuồng hô lớn, hơn nữa chạy đi như điên bởi vì thanh niên này quả thực rất đáng sợ! lần đối mặt đã giết chết Ngũ đương gia, những người bọn họ lại càng không phải là đối thủ của hắn. So với việc ở chỗ này tìm chết, không bằng chạy nhanh còn có may mắn tìm được đường sống!

Dù sao bọn họ đều sinh trưởng trên những hòn đảo nhỏ nơi này, đại dương mênh mông chính là nhà bọn họ. Chỉ cần có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của ngươi thanh niên này thì bọn họ nhất định có thể sống sót!

Sắc mặt Tần Lập cực kì bình tĩnh, nhìn không ra chút biểu tình nào cả, thân mình chậm rãi bay lên cao. Tần Lập lần nữa lấy ra Ẩm Huyết Kiếm, vận chuyển tâm pháp Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn, một cỗ khí thế bễ nghễ thiên hạ chậm rãi từ trên người Tần Lập phát tán ra ngoài!

Đây chính là một cỗ khí thế của chiến kỹ Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn!

Lần này, khi vận dụng công pháp này lên tới đỉnh điểm, cả người Tần Lập nhìn như một vầng mặt trời đỏ rực chói mắt trong màn đêm!

Khí thế Duy Ngã Độc Tôn cũng là lần đầu tiên hiện ra trên người Tần Lập!

Một kiếm chém xuống!

Ầm!

Một tiếng nổ rung trời vang lên! Con thuyền lớn này bị một kiếm của Tần Lập với kiếm khí bá đạo vô cùng đánh cho nát vụn!

Trên thuyền, tất cả người của Hải Triều bang, chỉ cần hơi dính chút kiếm khí này thì tất cả đều lập tức hóa khí! Cỗ lực lượng này giống như vô thượng thiên uy, căn bản không thể nào kháng cự được!

Một cơn sóng biển cao hơn trăm mét nháy mắt phun trào, dâng lên trên biển rộng.

Con thuyền lớn này bị đánh nát thành vô số mảnh nhỏ, văng lên bầu trời, sau đó như mưa rơi xuống.

Trong mắt Tần Lập rốt cuộc hiện ra một chút hưng phấn! Hắn thở ra một hơi thật dài, không thể ngờ được một chiêu Duy Ngã Độc Tôn trong chiến kỹ Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn lại có uy lực lớn như thế này!

Đây vốn cũng là một chiêu tinh túy nhất của chiến kỹ nay, không tới cảnh giới Chí Tôn thì không thể thi triển ra được. Hơn nữa, trước đây Tần Lập cũng hiếm khi thử qua chiêu thức công kích một đám người cho nên hắn cũng không ngờ tới uy lực kiếm kỹ này lại kinh khủng như thế!

Những người Hải Triều bang phái đi diệt sát Hải Thành đã bị một kiếm của Tần Lập diệt sạch!

HƯƠNG 339: CÁC NGƯƠI THÌ TÍNH CÁI RẮM GÌ!

Dấu mình ở trong không trung nhìn mặt biển đang có rất nhiều cá mập bị huyết tinh hấp dẫn tới, Tần Lập than nhẹ một tiếng. Thân mình giống như một đạo thiểm điện hướng về hòn đảo của bọn Hải Triều bang lao đi.

Theo tốc độ càng lúc càng nhanh, Tần Lập thậm chí có thể cảm giác được trong cơ thể mình, chỗ Tiên Thiên Tử Khí ngưng kết thành tinh hạch trong đan điền đang không ngừng tản ra năng lượng cuồn cuộn, mênh mông. Toàn bộ nguyên lực trong đan điền như dung nham sôi trào, gần như phải bốc cháy lên.

Tốc độ cao tạo ra tật phong, đánh vào hộ thể cương khí phát ra những âm thanh thê lương, xẹt một đường trong trời đêm.

Khi khoảng cách của Tần Lập tới Hải Triều bang chỉ còn hai mươi dặm, đột nhiên cảm giác được một cỗ năng lượng giao động thập phần cường đại. Tần Lập biến sắc, thầm nghĩ:

- Chẳng lẽ trong Hải Triều bang còn có cao thủ tuyệt thế? Nếu không năng lượng dao động làm sao có thể lan xa được khoảng cách như thế?

Trong lòng suy tư nhưng Tần Lập vẫn không dừng bước. Dần dần, hắn nghe được những tiếng đánh nhau cùng với những âm thanh hô hoán từ phía trước truyền tới. Không gian phía trước cũng có rất nhiều tảng lớn không ngừng vặn vẹo. Hiển nhiên thực lực của song phương đều đã đạt tới cảnh giới Phá Toái Hư Không, hơn nữa chiến đấu cực kỳ kịch liệt.

Thân mình Tần Lập giống như một tia chớp lao tới lập tức khiến bên kia chú ý tới. Trong Hải Triều bang, trên một cái diễn võ trường cực kỳ rộng lớn, lúc này đang có mười mấy người đang đứng.

Giữa không trung, có hai đạo thân ảnh một đen một trắng đang đánh nhau rất kịch liệt!

Khi Tần Lập đến, những người trên diễn võ trường hơi sửng sốt một chút. Tuy nhiên lại không ai nói thêm điều gì, thậm chí không có ai thèm nhìn lại Tần Lập lần nữa!

Tuy rằng bóng đêm dày đặc nhưng tới cảnh giới của bọn họ, ban đêm và ban ngày cũng không khác nhau nhiều. Cho nên Tần Lập tự nhiên có thể từ những người này cảm giác được rằng bọn họ có cảm giác ưu việt hơn.

Những người đó hiển nhiên không để mình vào mắt!

Trên bầu trời, đang đánh nhau với Xà nữ là một nữ tử áo trắng, thân hình phiêu dật, tốc độ không gì sánh được. Lúc này còn ở chỗ này nhưng một giây sau đã biến mất, sau đó xuất hiện ở một chỗ khác. Mỗi lần giơ tay nhấc chân thì không gian sẽ phải sụp đổ cả mảng

Tuy nhiên Xà nữ cũng không kém, liên tục quát lạnh, thanh đoản kiếm trong tay không ngừng chấn phá không gian, thỉnh thoảng lại đối một chưởng với nữ nhân áo trắng kia.

Nhưng khi đó, trên bầu trời lập tức sẽ truyền ra tiếng nổ như sấm!

Vừa rồi khi Tần Lập cảm nhận được cỗ sóng năng lượng kia là do một lần oanh tạc lực lượng đơn thuần. Khi hai võ giả thực lực tương đồng, đối kháng với nhau bằng lực lượng thuần túy cũng là một loại phương thức chiến đấu.

Nguyên lực của ai không đủ thâm hậu, không đủ cường hãn sẽ rơi vào hạ phong!

Tần Lập vừa xem vừa kinh hãi, đồng thời trong lòng cũng rất nghi hoặc. Những người trong diễn võ trường này nhìn qua tuổi đều không lớn, cả nam lẫn nữ. Còn nữ nhân đang đối chiến với Xà nữ giữa không trung kia thoạt nhìn cũng rất trẻ tuổi.

Hơn nữa, với thực lực của những người này, bọn họ không có khả năng liên quan gì tới Hải Triều bang. Thậm chí Tần Lập cũng tưởng tượng không ra, ngoại trừ nơi Cực Tây ra còn có nơi nào có thể bồi dưỡng ra một đám người trẻ tuổi mà thực lực lại biến thái như thế?

Tuy nhiên những người này có thể đều đã hơn trăm tuổi rồi, tựa như Băng Mộng Vân, có trú nhan thuật mà thôi!

Nhưng mặc kệ thế nào, Tần Lập đều cảm thấy được trận chiến của Xà nữ và nữ nhân áo trắng này quả là mạc danh kì diệu!

- Sư tỷ, giết nữ đầu này đi!

- Đúng, giết ả! Hừ, ban ngày ban mặt mà không ngờ lại ra tay với một đám người yếu hơn, tàn sát hết! Quả thực chính là một súc sinh!

- Sư tỷ nhất định không được hạ thủ lưu tình. Người như thế lưu lại cũng vô dụng!

Những người phía dưới đại khái cũng biết hai người đánh nhau bất phân thắng bại, không khỏi lên tiếng ủng hộ người phía mình. Tần Lập nhướn mày, nhìn về phía hơn mười người kia, thản nhiên nói:

- Các người có thể dùng tay một chút được không? Nơi này chỉ sợ là xảy ra hiểu lầm!

- Ngươi là người phương nào? Chúng ta chưa bao giờ gặp ngươi. Không thèm đếm xỉa đến nha! Ngươi cứ đứng đó, lát nữa sẽ xử lý ngươi!

Một cô gái mặc một chiếc quần xanh trong đám người kia thản nhiên liếc mắt nhìn Tần Lập một cái rồi nói.ột nam nhân mặc trường bào màu xanh lên tiếng không có chút khách khí nào cả:

- Hiểu lầm? Hiểu lầm cái gì? Chẳng lẽ ngươi cùng với hắc y ma nữ này là cùng một hội? Thế thì tốt, ta sẽ thay trời hành đạo một lần, thanh trừ tên yêu nghiệt nhà ngươi!

Tần Lập nghe vậy cũng không kìm nổi, cảm thấy rất phẫn nộ. Những người này nhìn qua cũng không giống với ác nhân, tuy nhiên thủ đoạn và phương thức hành sự lại quá mức bá đạo. Nhưng nguyên nhân chân chính cũng là những người này có chút tinh thần chính nghĩa, Tần Lập mới nhẫn nại giải thích nói:

- Chư vị, đảo nhỏ này kì thật chính là hang ổ của một bọn hải tặc. Bọn họ không chuyện ác nào không làm, trong Hải Thành ở Yến quốc không chuyện ác nào không nhúng tay. Tất cả đều là một đám người bại hoại.

- Đủ rồi!

Tên trẻ tuổi mặc trường sam màu xanh quát lớn, lại cười lạnh nỏi:

- Ngươi nghĩ rằng ánh mắt của chúng ta lại không bằng ngươi? Vẫn cảm thấy chúng ta không có kiến thức sao? Nực cười! Đám người bại hoại chính là đôi cẩu nam nữ các ngươi!

- Đúng vậy, nhị sư huynh, huynh còn nói với hắn làm gì? Loại người bại hoại như thế chắc là cũng từ một nơi thần bí nào đó đi ra rồi!

Một người trẻ tuổi mặc trang phục màu xanh cười lạnh nói.

- Có lẽ thật sự có hiểu lầm, nhị sư huynh, thất sư huynh, chúng ta có phải là quá mức võ đoán rồi hay không? Nữ nhân mặc hắc y kia thủy chung vẫn không nói nàng là người xấu!

Trong đám người bọn họ có một cô gái mặc váy màu vàng, diện mạo đáng yêu nhỏ giọng nói.

- Tiểu sư muội thì biết cái gì? Nữ nhân mặc hắc y kia không giải thích tự nhiên là đã thừa nhận rồi. Lại nói, chẳng lẽ trên mặt mình có khắc chữ sao? Cô gái mặc quần xanh kia quay đầu lại nhìn cô bé mặc váy vàng nói.

Sắc mặt Tần Lập lúc này đã trầm xuống. Nhóm người này hiển nhiên là một đám người trẻ tuổi ra ngoài lịch lảm hoặc tìm kiếm thiên tài địa bảo! Bọn họ hoặc là xuất hân từ đại hải mờ mịt hoặc là từ một nơi mà mình không biết. Hoặc là cũng chỉ có thể đến từ nơi Cực Tây. Toàn bộ Đông Phương Đại Lục dường như không có gia tộc hay môn phái nào có thể bồi dưỡng ra nhiều cao thủ trẻ tuổi như thế!

Đám người trẻ tuổi này nhìn qua đều sâu không lường được. Ngay cả cô bé duy nhất nói tốt cho mình kia, Tần Lập không ngờ cũng không có cách nào nhìn thấu đối phương.

- Các người là ai?

Tần Lập vẻ mặt hờ hững nhìn về người trẻ tuổi mặc trường sam kia nói.

- Các ngươi có chứng cứ gì để nói những người trên đảo này đều là không đáng chết? Còn nữa, cũng không cần giống như một con chó như thế, há mõm ra là đã muốn cắn người. Chúng ta từ trước tới nay không cừu không oán, sao lại đắc tội với con cẩu nam như ngươi? Ta không đảm đương được, vẫn là trả lại cho các ngươi!

- Tiểu tử, ngươi muốn chết!

Người trẻ tuổi mặc trường sam hiển nhiên cũng không ngờ người trẻ tuổi gương mặt anh tuấn này lại có võ mồm sắc bén như thế, lập tức giận sôi lên, cười lạnh nói:

- Chúng ta là ai ngươi còn không xứng đáng để được biết! Còn ta nói các ngươi lạm sát người vô tội chính là lạm sát người vô tội, ta bây giờ sẽ thanh lý ngươi!

Trên bầu trời lại truyền tới một tiếng nổ ầm. Không gian sụp đổ hình thành loạn lưu, cực kỳ cuồng bạo tàn phá bừa bãi giữa không trung. Hai người đánh nhau khiến nhật nguyệt vô quang, thiên địa ảm đạm!

Lúc này, hai đạo thân ảnh đột nhiên không hẹn mà cùng từ trên bầu trời hạ xuống. Mái tóc Xà nữ có chút rối loạn. Còn tấm khăn che mặt của nữ nhân áo trắng kia lại bay lên, lộ ra một khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành hơi chút hoảng loạn nhưng hơi thở vẫn vững vàng. Rõ ràng, nữ nhân này mạnh hơn Xà nữ một bậc.

Hiển nhiên, hai người này đang chiến đấu kịch liệt giữa không trung nhưng đồng thời vẫn chú ý tới tình huống phía dưới. Xà nữ sợ Tần Lập chịu thiệt thòi nên trành đi một chiêu của đối phương mới hạ xuống.

Mà nữ tử áo trắng kia cũng sợ đồng môn chịu thiệt nên cũng không thèm nhân cơ hội đó đánh lén, cũng nhẹ nhàng hạ xuống.

- Xảy ra chuyện gì?

Nữ nhân áo trắng thản nhiên liếc nhìn Tần Lập, khuôn mặt không chút biểu tình gì.

- Đại sư tỷ, người nọ chính là đồng lõa với yêu nữ kia, ta đang chuẩn bị ra tay thanh lý hắn!

Nam tử mặc trường bào màu lam cực kỳ kính cẩn hướng về phía nữ nhân áo trắng kia nói!

- Ta nghe thấy ngươi nói những người trên đảo này đều là hải tặc. Thật sự?

Nữ tử áo trắng hai mắt vô cùng thâm thúy, giống như cổ tỉnh vậy, không h nổi lên chút gợn sóng nào. Nhưng điều này có thể thấy được nội tâm của người này rất thâm sâu.

Tần Lập nhìn nữ nhân này một cái, thản nhiên nói:

- Tất nhiên là thật!

- Đại sư tỷ, ngươi đừng nghe bọn họ nói bậy! Nếu không phải chúng ta trùng hợp gặp chuyện này thì yêu nữ chắc chắn đã gần như giết hết người trên hòn đảo này rồi! Người như thế làm sao có thể là thuộc hạng thiện lương được?

Tên trẻ tuổi mặc trường bào màu xanh này cười lạnh nói.

Nữ nhân áo trắng không chú ý tới người trẻ tuổi đang nói mà vẻ mặt bình tĩnh nhìn Tần Lập:

- Ngươi có bằng chứng gì?

- Chứng cứ?

Tần Lập cười ha hả nói. Nữ nhân áo trắng này không hùng hổ dọa người nhưng nàng lại có thái độ cao cao tại thượng, càng làm người ta cảm thấy khó chịu hơn so với những nữ nhân la lối om sòm!

- Chứng cứ đương nhiên là có, tuy nhiên các ngươi là ai? Ta dựa vào cái gì mà nói cho các ngươi?

Trên mặt Tần Lập lộ ra vẻ tươi cười thản nhiên. Hắn biết Xà nữ kiêu ngạo, đồng dạng hắn cũng có sự kiêu ngạo của chính mình!

Không đợi đối phương bộc phát, Tần Lập nói tiếp:

- Xem bộ dáng của các ngươi, hẳn là cũng xuất thân từ một môn phái nào đó. Như vậy ta hỏi môn phái các ngươi ngay cả cừu gia cũng không có sao? Ngay từ thời thái cổ đến nay, cũng chưa từng làm chuyện tình diệt môn nào sao? Lung tung nhúng tay vào ân oán của người khác đã là tối kỵ rồi! Mà không hỏi trắng đen, xanh đỏ đã lung tung ra tay, đầu óc có bệnh à? Thử hỏi ta vì sao mà đưa ta chứng cứ cho một đám hỗn đản như thế? Các ngươi là cái rắm gì?

- Lớn mật!

- Đồ ti tiện, ngươi muốn chết!

- Tiểu tử, ngươi chán sống sao, dám nói chuyện như thế với chúng ta?

- Đại sư tỷ, để ta ra tay thanh lý hắn. Nhất định là chúng đang nói dối!

Đám người kia nghe thấy Tần Lập nói thế, lập tức kích động, cả đám hận không thể lập tức ăn tươi nuốt sống Tần Lập. Chưa từng có kẻ nào dám quở trách bọn họ trước mặt như thế! Hơn nữa lời lẽ sắc bén, còn dám nhục mạ nhóm người bọn họữ nhân áo trắng lành lạnh nhìn Tần Lập, trong mắt rốt cục hiện lên một chút phẫn nộ.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor