Duy Ngã Độc Tôn - Chương 333 - 334

CHƯƠNG 333: BÙNG NỔ

Đôi bàn tay của tên trung niên mặt trắng mấy năm nay sớm đã đầy máu tanh, căn bản là không ngại mùi máu trên người dày đặc thêm một chút. Hắn vung tay lên, hơn trăm người sau lưng hắn cầm cường nỏ, hơn một trăm cây tên phát ra tiếng vun vút bắn đi!

Giống như một đám ong mật bay qua bay lại trên đầu. Âm thanh ong ong này khiến không gian hỗn loạn, khiến cho người thấy muốn nhũn cả người ra!

- Ai, Cao quản sự thật sự là chuyện bé xé ra to. Đối phó với mấy người thanh niên lại gọi hết mọi người chúng ta ra đây!

- Tiểu Hắc, Cao quản sự muốn làm phó bang chủ muốn điên lên rồi, nghe nói ba người này ở trong tửu lâu của chúng ta khiến cho đại đương gia mất hết mặt mũi!

- Lại có việc này? Không trách được tại sao Cao quản sự lại có biểu hiện như thế!

Biểu tình của những người đằng sau đều thoải mái, tốp năm tốp ba tán gẫu với nhau. Như bọn họ thấy, một trăm võ sĩ tinh nhuệ của Hải Triều bang đã đủ để giết chết ba người thanh niên kia rồi, cũng không biết lúc trong tửu lâu đại đương gia sao lại không ra tay giết chết ba người này.

Có lẽ là không muốn hiển lô thực lực kinh thế hãi tục!

Ầm ầm ầm ầm ầm ầm!

Một trận âm thanh ầm ầm vang lên khiến mọi người chú ý, sau đó, những người này đều ngây ra như phỗng. Một trăm cây cường nó bắn tới trước mặt ba người thanh niên kia, không ngờ như gặp phải một lá chắn vô hình!

Căn bản là không thể xuyên thấu!

Lại càng không nói đến việc đả thương ba người thanh niên kia, quả thực là chuyện cười lớn nhất mà!

Sắc mặt trung niên mặt trắng không kìm được trở nên xanh mét. Hắn cắn răng một cái, lớn tiếng hét lên:

- Tất cả mọi người, bắn cho ta!

Tiếng rống giận của hắn chấn động không khí, truyền đi thật xa.

Vù vù!

Một ngàn cây trọng nỗ cùng bắn, loại uy thế này đủ để khiến cảnh giới Chí Tôn cũng biến sắc! Cho dù là Tần Lập cũng không dám đón đỡ!

Cái gọi là vạn tiễn cùng phát, trên thực tế, tại chiến trường thực sự hai quân đối chọi, đều là một ngàn cung tiễn thủ cùng bắn, uy thế đã kinh thiên động địa, làm sao được vạn tiễn cùng phát. Trước đừng nói có nhiều cung thủ như vậy hay không, cho dù có thì loại hao tổn này các quốc gia bình thường hoàn toàn không thể chịu đựng nổi!

Cho nên nói, chiến tranh là đốt tiền.

Mà qua trăm năm tích lũy của Hải Triều bang sớm đã phú địch khả quốc, cho nên mới có thể trang bị cho một ngàn người loại trọng nỗ trong quân đội này, so với một chi quân đội tinh nhuệ cũng không khác mấy.

Trung niên mặt trắng cười lạnh lẽo, đại đương gia cũng không dám đón đỡ như thế, lũ nhãi con các ngươi không biết trời cao đất dày, chết đi!

Lúc này, Xà nữ cuối cùng cũng ra tay, đối mặt với khiêu khích của những kẻ yếu lặp đi lặp lại này, không cần Tần Lập nói gì thì nàng cũng đã nổi giận rồi!

Quan trọng nhất, vì những kẻ yếu này lại phát ra chiến lực cường đại khiến nàng cảm thấy kinh hãi!

Phải biết rằng, người như vậy đừng nói là một ngàn, dù là một vạn, mười vạn thì nàng cũng không để vào mắt. Nhưng một ngàn người này lại có thể phát ra sát khí như thực chất!

Nếu nàng không đột phá đến cảnh giới Phá Toái Hư Không, chắc chắn sẽ cảm thấy sợ hãi!

Nghĩ vậy, Xà nữ cười lạnh một tiếng, nâng bàn tay trắng nõn lên, vươn đến đỉnh đầu tóm một cái vào hư không, một tảng không gian lớn chừng trăm mét trong nháy mắt đã xảy ra sự vặn vẹo kì dị!

Ngàn cây tên dường như bị đọng lại trên bầu trời, không ngờ lại đứng yên cực kì quỷ dị, sau đó như bị gấp khúc, gần nhứ tất cả tên giống như bị mì luộc trong nước sôi vậy!

Tất cả những việc này nói ra thì dài, nhưng trên thực tế lại chỉ trong chớp mắt. Sau đó toàn bộ không gian tràn ngập một luồng khí tức khiến cho người ta sợ hãi. Mọi người bao gồm cả turng niên mặt trắng đều không thể ngăn cản khí tức mênh mông không kìm được đều quỳ xuống!

Bàn tay trắng nõn của Xà nữ trong mắt mọi người giờ như bàn tay của tử thần, nhẹ nhàng nắm chặt lại. Lúc này, những mũi tên bị một sức mạnh lớn đến mức không thể địch nổi lôi kéo, tụ lại!

Sau đó, một quả cầu sắt màu đen hình thành. Khóe miệng Xà nữ nhếch lên, giống như một đứa nhỏ bướng bĩnh vừa mới phá đống gỗ mà bạn vừa mới vất vả dọn xong, lộ ra nụ cười tươi như của ác ma. Bàn tay kia hung hăng vung về phía đối diện.

- Ầm" một tiếng!

Quả cầu lớn mấy ngàn cân nện vào người là một cảnh thế nào?

Tiếng thét kinh thiên động địa và những tiếng hô gào thảm thiết bộc phát ra trong nháy mắt!

Giữa sự sợ hãi kia, quả cầu sắt làm từ những mũi tên dưới sự khống chế của Xà nữ dường như có linh tính, giống như một Tinh linh vui đùa.

Mà hành động, giống như tử thần đang đi thu hoạch sinh mạng!

Những tiếng ầm vang không ngừng truyền đi, đất rung núi chuyển!

Lúc này Lãnh Dao cũng đã rút trường kiếm ra, vọt vào giữa đám người, triển khai giết chóc tanh máu!

Những kẻ này, tất cả đều đáng chết!

Tinh thần lực của Lãnh Dao dao động trong tinh thần nhóm người nay, không chút thiện ý!

Huống chi, trên đời này thế nào là thiện, thế nào là ác? Nếu hôm nay Tần Lập và Xà nữ không có thực lực mạnh mẽ đến mức không tưởng, vậy người chết thảm bây giờ là họ, sẽ bị bắn thành con nhím!

Đối với kẻ muốn giết mình, còn cần phải có lòng đồng tình sao chứ?

Đáp án là không cần!

Hơn một ngàn người chỉ trong thời gian một nén nhang ngắn ngủi không ngờ đã bị hai nữ nhân giết sạch không còn một mống!

Một nhà mấy người lão ngư dân đã sớm bị dọa đến nhũn chân rồi. Vợ của lão ngư dân thậm chí đã sợ đến mức ngất đi, đứa con trai của lão ngư dân đã lạnh run, trốn ra sau.

Trái lại, người con gái kia tuy rằng thân thể không kìm được run nhẹ, bị không khí tràn ngập mùi máu tươi kích thích có cảm giác buồn nôn, nhưng đôi mắt vô cùng sáng, nhìn hai nữ tử xinh đẹp người đầy sát khí, thần sắc ngập tràn ngưỡng mộ

Màn giết chóc kinh thiên bên này đã sớm khiến cho Hải Thành kinh động, không biết bao nhiêu người tới, lại chỉ dám đứng ở rất xa, vẻ mặt hoảng sợ nhìn cảnh trước mắt.

Nhìn Hải Triều bang không ai địch nổi giờ phút này lại bị người ta xem như gà mà giết, mà bọn chúng cũng không còn một con đường sống nào!

Hiển nhiên, tất cả mọi người Hải Triều bang không thể nào bị giết hết được, nhưng ít ra, tinh nhuệ ở Hải Thành qua một trận chiến gần như toàn quân bị diệt. Dân chúng vây xem ngay từ đầu đã sợ đến mức nhũn cả hai chân, đồng thời cũng không dám phát ra tiếng nào, rất sợ quấy nhiễu hai nữ tử xinh đẹp mà như sát thần kia sẽ chỉ thanh kiếm về phía họ.

Nhưng oán hận nhiều năm chất chứa đối với Hải Triều bang rốt cục đã có người không chịu nổi, phát ra tiếng kêu tốt. Tiếng kêu này giữa mấy nghìn người vây xem đột nhiên vang lên.

Ngay sau đó cũng cảm thấy bầu không khí khẩn trương, không nhịn được lui về sau, sợ bị hai nữ tử khủng bố kia chú ý tới.

Nhưng mà, không có ai dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn. Theo một tiếng tốt này của hắn, ngay sau đó liền có tiếng khóc nức nở, lại có tiếng trầm trồ khen ngợi xen lẫn run rẩy.

Sau đó, mọi người phát ra tiếng la hét như thủy triều, gào đến khản cả giọng, như bị bệnh tâm thần.

Gần như mọi người đều không nhịn được mà chảy cả nước mắt, đến cuối cùng tiếng hô liên kết thành một vùng, kinh động cả Hải Thành!

Mọi người cuối cùng đến cả cổ họng mình có cảm giác gì đã không còn rõ nữa, tất cả đều đạt tới một trạng thái phấn khởi tột cùng!

- Giết sạch đám súc sinh kia đi!

- Giết sạch chúng!

- Giết!

- Giết!

Xà nữ kinh ngạc dừng tay, bởi vì nàng phát hiện những thường dân đang đứng bên kia hình thành một luồng sát khí, khác với võ giả nhưng có thể sinh ra chấn động vào lòng nàng!

- Quả thực là thần kì! Vì sao nhân loại lại thần kì như vậy? Ngay cả những người thường này khi họ đoàn kết lại, cũng có thể ngưng tụ thành một cỗ khí thế kinh người như thế?

Một phần nhỏ người còn sống sót nghe âm thanh này, trong mắt đều hiện ra thần sắc vô

Lúc này, trong những người vây xem có người la lớn:

- Ngay bên cạnh chúng ta còn có dư nghiệt của Hải Triều bang đây, giết chúng!

- Đừng chạy, ba năm trước ngươi làm nhục con gái ta, dù ngươi có hóa ra tro ta cũng nhận ra ngươi!

- Mọi người giúp ta chặn thằng khốn mặt đen kia lại, hắn vốn là hàng xóm nhà ta, lại ỷ vào việc gia nhập Hải Triều bang mà đoạt nhà ta, còn giết con ta!

- Không được chạy!

- Giết!

Rốt cục cũng có người bạo gan, vọt tới trước mặt đệ tử Hải Triều bang trước mắt Xà nữ, căn bản không để ý tới cảnh tượng máu chảy thành sông trên đất, điên cuồng đánh tới người sống sót này!

Tần Lập cùng Xà nữ, Lãnh Dao bảo vệ nhà lão ngư dân, sau đó nhìn qua cảnh tượng điên cuồng này, trong lòng không khỏi cảm khái: Lực lượng quần chúng, quả nhiên là mạnh nhất!

Cho dù người thường một chút vũ lực cũng không có, khi có ngàn ngàn vạn vạn người tụ cùng một chỗ, cũng có thể sinh ra khí thế khiến người khác không thể khinh thường!

Cũng khiến cho tâm linh người ta rung động!

Bởi vì, đủ loại cảm xúc phẫn nộ, không cam lòng, khuất phục một khi điên cuồng lên, ngưng kết thành một chỗ, tên là "Lực lượng chính nghĩa"!

Lực lượng này, thiên hạ vô địch!

Mà những người dân Hải Thành đang hoàn toàn bạo phát cảm xúc của mình, nguyện vọng của họ, thật ra không phải một cái công bằng gì đó, chỉ là muốn một môi trường không bị uy hiếp mà thôi.

Chỉ như thế mà thôi.

Đừng nói Tần Lập, chỉ sợ ngay cả Trần Hải Triều cũng không ngờ đến, chỉ vì một quyết định sai lầm của một quản sự cao cấp lại chôn vùi toàn bộ lực lượng tại Hải Thành!

Lão ngư dân vừa rồi còn sợ hãi, lúc này tuy còn run rẩy, nhưng thần sắc kiên định đứng bên con gái, đi tới bên cạnh Tần Lập và hai nữ tử, lệ rơi đầy mặt.

Lão ngư dân nói:

- Ân công, ngài là đại ân công của cả Hải Thành chúng ta, ngài muốn rời bến, ta mang ngài đi! Lão Trương ta là người có kinh nghiệm nhất trong Hải Thành này. Có ta dẫn các người đi, dù tới đâu ta cũng các ngươi đi được!

Cô con gái kiêu ngạo nhìn phụ thân vẻ mặt tang thương của mình, nói:

- Đúng vậy, cha ta được mọi người xưng là Hải Đăng sống!

CHƯƠNG 334: THIỆN CÓ THIỆN BÁO

Tần Lập lập tức mừng rỡ, cái gọi là sức người có lúc hết, cho dù thực lực họ có mạnh hơn nữa thì vẫn chỉ là người xa lạ đối với biển cả. Nếu có thể có một người kinh nghiệm phong phú dẫn đường cho họ, vậy tỉ lệ tìm kiếm hai loại linh hoa để luyện chế Cố Bản Đan sẽ tăng lên.

Dù sao thì giữa biển rộng mênh mông mà muốn tìm hai loại cây thì đúng là mò kim đáy bể.

Hơn nữa, quan trọng nhất là, như lão ngư dân đã nói, có lão ở đây thì bọn họ cũng không đến mức lạc đường.

Tần Lập cảm động nói:

- Vậy thì đa tạ lão!

- Không cần cảm tạ, ngàn vạn lần đừng nói tạ ơn, ngài mới là ân công của chúng tôi, ngài là ân công của ngư dân Hải Thành, không, là của tất cả dân chúng Hải Thành! Nếu không có ngài, không bết cái ngày này chúng tôi còn phải đợi không biết mấy năm, hay mười năm nữa chúng tôi còn không biết cuộc sống như này còn phải kéo dài bao nhiêu năm, đến bao giờ mới có ngày ngẩng đầu a!

Lão ngư dân vẻ mặt tang thương, lệ chảy dài nói.

Càng ngày càng có nhiều người khẩn trương và chần chờ, chậm rãi đi về phía mấy người Tần Lập. Tuy rằng động tác họ thong thả, nhưng có thể thấy được trong mắt những người đó tràn ngập cảm kích.

Rất nhiều người chảy nước mắt, toàn bộ thế lực của Hải Triều Bang ở Hải Thành đã bị diệt, đối với họ chính là một lần giải phóng! Việc này khiến dân chúng Hải Thành có cảm giác được đổi đời.

Tần Lập nhìn vẻ mặt cảm kích của những người đó, thần thức chậm rãi lan tràn ra, giữa dao động tinh thần của những người này, Tần Lập chỉ nhận thấy sự cảm động và hưng phấn.

Đây là điều mà trước đó Tần Lập thật sự không ngờ đến, thầm cười khổ. Chính hắn cũng từng là lão đại một bang hội, không ngờ lại có ngày được vạn dân kính ngưỡng như thế này.

Lúc này, lão ngư dân họ Trương đột nhiên lớn tiếng nói:

- Ân công chuẩn bị rời bến, ta chuẩn bị đi theo làm người dẫn đường ch ân công, cho nên mọi người đừng trì hoãn thời gian của ân công. Ân công là đại nhân vật, không có thời gian nói nhiều với chúng ta. Lũ khốn Hải Triều Bang này đều đã bị diệt, sau này chúng ta sẽ lập một từ đường thờ ân công!

- Hay!

Quần chúng chợt vang lên những tiếng hoan hô vang dậy.

Lúc này, trong đám người có người lớn tiếng hô:

- Ta nói lão Trương này, nhắc tới kinh nghiệm đi biển, lão nói mình thứ hai thì Hải Thành không ai dám nói thứ nhất, nhưng nhắc tới thuyền, ta không thể không nói, cái thuyền của lão cũng quá hư hỏng rồi, căn bản là không chịu được sóng gió đâu. Ân công sao có thể đi trên thuyền của lão được đây? Cứ thế nào đi, ta sẽ cung cấp một chiếc thuyền tốt nhất cho ân công, lại cung cấp hai mươi thủy thủ kinh nghiệm phong phú. Thuyền này chờ đến khi trở về, cứ đưa luôn cho lão Trương. Nếu hôm nay không có lão thì chắc gì Hải Triều Bang đã bị diệt, cho nên, Kim Ba thay mặt toàn bộ dân chúng Hải Thành cảm tạ lão! Tuy nhiên, hai mươi thủy thủ kia đến lúc đó lão phải trả lại cho ta đó!

Người này vừa dứt lời, từ đám người liền phát ra một trận cười vang, đồng thời cũng vang lên một trận nghị luận.

- Trời ạ, Kim lão bản không ngờ cũng đứng đây, lần này lão Trương phát tài rồi! Kim lão bản đưa thuyền khác sao?

- Đúng vậy, đúng vậy, tuy nhiên hành động của Kim lão bản này cũng coi như bình thường, mấy năm nay chỉ sợ lão Kim cũng bị Hải Triều Bang cướp đi không chỉ một chiếc thuyền lớn thôi đâu!

- Lão Trương thật sự là số tốt! Lần này phát đạt rồi, về sau gặp mặt phải gọi là Trương lão bản.

- Thật ra ta cảm thấy, hôm nay nếu không có lão Trương, chắc gì ân công đã ra tay!

- Kim lão bản là ai?

Chung quanh bỗng nhiên yên tĩnh, tất cả mọi người dùng ánh mắt ngu ngốc nhìn kẻ vừa nói, người này cảm thấy có chút xấu hổ, nhếch miệng nói:

- Tiểu đệ là người bên ngoài, vừa mới tới nên không biết.

- Ngươi có biết thương nhân buôn thuyền lớn nhất của Yến quốc là ai không? Chính là Kim lão bản của Hải Thành chúng ta.

Tần Lập nghe hết những lời nghị luận của những người xung quanh, chắp tay với mọi người, cao giọng nói:

- Đa tạ Kim lão bản!

M người trung niên hơn năm mươi tuổi đi ra từ đám đông, tướng mạo nho nhã, vẻ mặt khiêm tốn tươi cười với Tần Lập, sau đó nói:

- Ân công sao lại nói thế, ân công đã trừ hại cho cả Hải Thành chúng tôi, việc làm của Kim mỗ này thật không đáng kể, thật không đáng kể...

Xà nữ đứng cạnh Tần Lập, nhìn tất cả những chuyện phát sinh, khuôn mặt hiện lên biểu tình thầm nghĩ. Mấy ngày nay đi theo Tần Lập, nàng cảm nhận được nhân tính của nhân loại thật phức tạp. Có thiện lương, tà ác, chất phác, gian trá đủ loại khiến cho nàng cảm khái, đồng thời cũng trở nên chín chắn hơn nhiều.

Bỗng nhiên nàng có cảm giác, những năm dài mình sống trước kia so với mấy năm ngắn ngủi sống giữa nhân loại chỉ bằng số lẻ thật là sống uổng rồi!

Ba con khỉ kia, về sau nhất định sẽ hối hận!

Khuôn mặt Lãnh Dao tuy lạnh nhạt, nhưng nội tâm nàng lại không hề bình tĩnh, có một cảm giác tự hào không tên lan tràn trong tim nàng. Người là động vật sống theo bầy, là người sống thì sẽ có cảm giác đồng cảm.

Cũng giống như câu nói nổi tiếng:

- Phú quý không hồi hương về nhà, như mặc áo gấm đi đêm". Dù là ai, chỉ cần người đó còn sống trên đời đều cần được thừa nhận, được người khác nhận thức. Mà hôm nay, bọn họ vô ý làm một việc thiện, lại đổi lấy ngàn ngàn vạn vạn cảm kích của dân chúng Hải Thành. Có thể đoán được, không lâu nữa Hải Thành nhất định sẽ xuất hiện tượng điêu khắc họ.

Trong lòng nghĩ, ánh mắt Lãnh Dao mê ly nhìn nam nhân bên cạnh, tuy rằng thích hắn đã vài năm, nhưng vẫn là lần đầu tiên ý thức rõ ràng, Tần Lập là một nam nhân cực kì ưu tú!

Nam nhân như vậy nếu có thể theo bên người hắn, đối với nữ nhân xem như một loại hạnh phúc lớn!

Tần Lập suy nghĩ, tùy tay lấy ra một lọ đan dược của Tần gai, cũng chính là loại đan dược mà Diệp Thiển Dục, sư phụ Thi Vũ đã đưa cho Thượng Quan gia, sau đó xuất ra một quyển chiến kỹ, một quyển tâm pháp nguyên lực, đều là thứ mà con cháu Tần gia tu luyện. Hiện giờ Tần gia đã có được chiến kỹ và tâm pháp tốt, những thứ này tất nhiên đã không còn giá trị như trước kia nữa.

Nhưng đối với những người thường thế tục mà nói, mấy thứ này tuyệt đối là bảo vật tuyệt thế, dù là ngàn vạn chiếc thuyền nhỏ cũng không đổi được một thứ trong đó!

Tần Lập tùy tay đưa cho Kim lão bản, cười:

- Đây là một ít vật nhỏ, Kim lão bản có thể truyền xuống, tới khi nào tăng thực lực mình lên mới là cách tự bảo vệ mình tốt nhất. Nơi này có bốn, năm mươi viên đan dược, nếu con cháu có thiên tư tốt, tu luyện đến Thiên cấp không có vấn đề. Hoàng thất Yến quốc này cùng ta cũng có chút quan hệ sâu xa, về sau Kim lão bản buôn bán thuận lợi, tranh thủ trở thành thương nhân giàu nhất Yến quốc!

Người nghe thấy lời nói của Tần Lập đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Kim lão bản, thầm nghĩ một chút việc thiện của Kim lão bản không ngờ lại được hồi báo như thế, thật sự khiến người ta hâm mộ.

Phải biết rằng, trong mắt những người này, đám người Tần Lập quả thực chính là thần tiên, chỉ cần lấy ra thứ gì đó thì có thể là rác rưởi sao?

Không nghe sao, bốn năm mươi viên đan dược là có thể tạo ra bốn năm mươi cao thủ Thiên cấp đó!

Kim Ba run rẩy cầm những bình sứ và bộ sách, cấp bách quỳ xuống trước mặt Tần Lập, tiếng nói cũng run run:

- Ân công, đại lễ này của ngài, tôi tôi...

Một cỗ kình lực từ trên người Tần Lập tràn ra, khiến Kim Ba không thể quỳ xuống, cười nói:

- Gặp mặt tức là có duyên, có thể nhìn ra uy vọng của Kim lão bản ở Hải Thành rất cao, hơn nữa cũng là người khoan hậu, cho nên đây chỉ là chút tâm ý của ta mà thôi. Nếu ngài còn khách khí, vậy thì thôi!

Kim Ba suy nghĩ một chút, ngàn ân vạn tạ rời đi. Từ nay về sau, Hải Thành Kim gia sẽ bằng những đan dược và bí tịch này, chẳng những trở thành gia tộc giàu nhất của Yến quốc, hơn nữa còn trở thành một thế lực vô cùng cường đại. Cường giả như mây, phú khả địch quốc.

Thậm chí còn xuất hiện vài người vượt qua cao thủ Thiên cấp!

Nhiều người cho rằng, Kim gia đủ thực lực làm hoàng đế Yến quốc, thậm chí ngay cả hoàng tộc Yến quốc từ đầu cũng nghĩ như vậy, còn khẩn trương cầu hòa. Sau đó lại có một cung phụng của hoàng thất Tần gia xem xét, biết được sâu xa năm đó mới bừng tỉnh ra.

Nhưng, lịch đại các thế hệ Kim gia truyền xuống, một ngày hoàng thất còn tồn tại, sẽ trung thành với họ một ngày! Khi hoàng thất gặp nguy cơ, Kim gia sẽ tay chân như một, cùng sống cùng chết!

Cho nên, rất nhiều năm sau, Kim gia cũng trở thành gia tộc truyền kì của Yến quốc! Tổ tiên Kim gia, Kim Ba sau tràng chém giết Hải Triều Bang ở Hải Thành, vô ý làm ra một việc thiện, tạo thành một truyền kỳ trong gia tộc. Chuyện này cũng mở ra một truyền thuyết của

Không đến mấy năm sau, trong nhà nhiều người ở Hải Thành đều thờ phụng ba pho tượng vô danh, hương khói không ngừng!

Đứng trên chiếc thuyền mới tinh đón gió biển, sắc mặt Xà nữ tái nhợt nắm thành tàu. Đúng vậy, nàng... say sóng.

Tần Lập đã cười nhạo nàng mấy lần. Không thể tưởng tượng được một võ giả cảnh giới Phá Toái Hư Không không ngờ lại say sóng! Trên thực tế, tính ổn định của chiếc thuyền này rất tốt, thủy thủ có kinh nghiệm rất phong phú, hơn nữa Kim Ba cũng rất cẩn thận dặn dò, khiến cho chiếc thuyền lớn này cực kì vững vàng, không chút cảm giác chao đảo gì cả.

Nhưng dù là vậy, Xà nữ vẫn cảm thấy khó chịu, nhất là khi nhìn ra biển rộng vô tận, bụng nàng liền có cảm giác không chịu nổi.

Vốn lòng tự tin mãnh liệt khi đứng trên đất bằng, vừa mới ra giữa hải dương rất nhanh đã tiêu tan hết sạch.

Hết lần này đến lần khác, cô nàng thực là một nữ nhân hiếu thắng, biết rõ mình rất sợ nước, lại muốn chinh phục cho được.

Cho nên ba bốn ngày liên tiếp, mỗi sáng sớm khi Tần Lập hấp thu Tiên Thiên Tử Khí để tu luyện thì nàng cũng đi theo, sau đó thì như hiện giờ, một tay nắm chặt thành tàu, sắc mặt tái nhợt, hai mắt sợ hãi nhìn đại dương mênh mông.

- Ta nói này, cô đâu nhất thiết phải như vậy chứ. Sợ thì cứ quay lại vào trong phòng đi.

Một chút mây màu tía phía chân trời đã tiêu tán, vầng mặt trời dâng lên từ mặt biển. Đại dương bừng lên một màu óng ánh, Tần Lập thu công, cười nói với Xà nữ:

- Cô nhìn Lãnh Dao kìa, người ta thành thành thật thật tránh trong khoang tu luyện kia kìa.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor