Phượng ẩn thiên hạ - Chương 128 - 129

Chương 128

Tháng giêng năm Hồng Vũ thứ hai.

Tân đế Nam Triều đăng cơ, các nước nhỏ xung quanh đều phái sứ giả tới chúc mừng. Đến ngày mười tám tháng giêng, sứ giả các nước Ba Tư, Khâu Từ, Đông Yến, Tây Lương đều đã tới Vũ Đô, hôm nay sẽ lâm triều diện kiến tân đế.

Hoàng Phủ Vô Song mặc triều phục cửu long màu vàng, đầu đội mũ dát ngọc, phong thái bất phàm. Hắn ngồi ngay ngắn trên long ỷ, Hoa Trứ Vũ đứng bên cạnh.

Chúng thần vào triều, Hoàng Phủ Vô Song cao giọng nói: “Truyền sứ thần Ba Tư, Khâu Từ, Đông Yến vào điện!”

“Truyền sứ thần Ba Tư, Khâu Từ, Đông Yến vào điện...”

Một loạt giọng nói uy nghiêm nối tiếp truyền ra ngoài, làm vang vọng cả Kim Loan Điện.

Chỉ lát sau, một đám sứ thần mặc trang phục dị quốc, dưới sự dẫn dắt của cung nhân tiến vào trong điện.

Đại diện của Đông Yến lần này chỉ có hai người, đó là Thụy Vương Đông Yến Đấu Thiên Kim và thị vệ của hắn. Con người Đấu Thiên Kim luôn vĩnh viễn tỏa ánh hào quang như tên gọi của hắn, dù đi tới đâu cũng đều làm cho người ta không dám xem nhẹ sự tồn tại của hắn, cẩm bào màu đỏ, hoa văn màu vàng, quái dị như vậy muốn làm lơ cũng khó. Huống chi, trên đai lưng hắn còn khảm đầy bảo thạch, phát sáng chói mắt.

Sứ thần Ba Tư lại đi thành một đoàn, người dẫn đầu mũi cao mắt sâu, tóc quăn uốn khúc, làn da ngăm đen mặc trường bào bằng lụa màu bạc thêu kim tuyến. Vốn người Ba Tư rất nổi danh trong lĩnh vực làm ra những bộ quần áo hoa lệ, nhưng so với Đấu Thiên Kim vẫn phải gọi một tiếng sư phụ.

Sứ thần Khâu Từ là một ông già tầm sáu mươi tuổi, chính là Thừa tướng Khâu Từ.

Sứ thần Ba Tư và sứ thần Khâu Từ cùng tôn kính quỳ xuống thi lễ với Hoàng Phủ Vô Song, sau đó đứng dậy nói: “Điện hạ tôn kính, chúng ta phụng mệnh quốc vương tới mong ước hòa bình, nguyện giao hảo cùng Nam Triều, vĩnh viễn không động tới chiến tranh!”

“Miễn lễ, xin mời đứng lên!” Hoàng Phủ Vô Song mỉm cười nói, đối với sự thành kính và đại lễ của đoàn sứ thần tới Nam Triều lần này, Hoàng Phủ Vô Song cảm thấy rất hài lòng.

Đấu Thiên Kim cũng tiến lên cúi mình thi lễ: “Bổn vương nghe nói tân đế đăng cơ, đặc biệt tới chúc mừng.”

Hoàng Phủ Vô Song mỉm cười, khách khí nói: “Thụy Vương tự mình đến đây, lần này nhất định phải ở lại Vũ Đô vui chơi một phen!”

Đấu Thiên Kim khẽ cười: “Phong cảnh Vũ Đô diễm lệ, bản vương cũng đã muốn tới du lịch từ lâu! Chỉ là lần này không có tâm trạng, bản vương tới đây để tìm một người, không biết Hoàng Thượng có biết nàng đang ở đâu không.”

“Ồ?” Hoàng Phủ Vô Song nhíu mày nói: “Không biết Thụy Vương muốn tìm ai, trẫm nhất định sẽ giúp Thụy Vương tìm được người này!”

“Chắc chắn Hoàng Thượng có biết người này. Đó là phu nhân của Tả tướng Cơ Phượng Ly, công chúa Bắc Triều tên là Trác Nhã. Công chúa Trác Nhã đã từng có hôn ước với bản vương, chỉ là nàng đã bỏ trốn, lần này bản vương tới đây là để tìm nàng về.”

Hoa Trứ Vũ thoáng sửng sốt, mỗi lần Đấu Thiên Kim xuất hiện đều có mục đích. Lần trước, hắn đi cùng Tiêu Dận tới Nam Triều để tìm Doanh Sơ Tà, còn bây giờ, hắn lại tới tìm Trác Nhã.

Đây đều từng là thân phận của nàng, mà người Đấu Thiên Kim muốn tìm cũng chính là nàng, đến hiện tại, nàng hoàn toàn có thể khẳng định điều này.

Hoa Trứ Vũ chỉ không hiểu, rốt cuộc Đấu Thiên Kim muốn tìm Trác Nhã hay là tìm nàng? Xem ra, nàng phải tìm cơ hội nói chuyện với Đấu Thiên Kim một lần.

Dường như Hoàng Phủ Vô Song chưa nghe qua chuyện này, hoặc cũng có thể hắn đã xem nhẹ, công chúa Trác Nhã của Bắc Triều từng có hôn ước với Đấu Thiên Kim, hắn hơi sửng sốt liền vội vàng cười nói: “Thụy Vương, trẫm thật sự không biết công chúa Trác Nhã từng lại vị hôn phu của khanh. Nhưng nàng đã trốn khỏi phủ Tả tưởng, hình như nàng rất giỏi trong mấy khoản trốn chạy này. Nhưng Thụy Vương yên tâm, trẫm nhất định sẽ phái binh lực tìm công chúa Trác Nhã giúp Thụy Vương!”

“Vậy thì tốt quá, hy vọng Hoàng Thượng đừng làm thương tổn nàng!” Đấu Thiên Kim vừa nói vừa mân mê mấy đồng tiền vàng trong tay. Giọng nói tuy thản nhiên nhưng lại mang theo sự uy hiếp rất rõ ràng.

Hoàng Phủ Vô Song không hề tức giận, chỉ cười nói: “Thụy Vương yên tâm!”

Sứ thần Tây Lương là một người đàn ông trung niên, vì trước đây Tây Lương từng trợ giúp Bắc Triều tấn công Lương Châu Nam Triều, quan hệ với Nam Triều cũng có phần căng thẳng hơn. Lúc này, chỉ biết dè dặt nhắc tới chuyện giao hảo với Nam Triều.

Sứ thần các nước đều dâng quà tặng, Hoàng Phủ Vô Song mỉm cười sai người nhận lấy, cất cao giọng nói: “Ở xa tới đều là khách, trẫm đã chuẩn bị yến hội, mời các vị sứ thần dời bước đến Khang Ninh Điện!”

“Hoàng Thượng, sứ thần Nguyệt Thị vẫn chưa tới!” Một đại thần tiến lên bẩm báo.

Hoàng Phủ Vô Song trầm giọng: “Sứ thần Nguyệt Thị cũng tới đây sao?”

“Đã tới Vũ Đô từ hôm qua, vi thần đã sắp xếp chỗ ở cho bọn họ, sáng nay vi thần cũng phái người đến mời, nhưng mấy tên thị vệ ở đó nói, phụng mệnh hoàng tử Nguyệt Thị, trừ khi là quan tam phẩm trở lên tới mời thì hắn mới đồng ý tới.” Đại thần kia hoảng sợ nói.

Hoa Trứ Vũ thầm nghĩ sứ thần Nguyệt Thị cũng thật to gan.“Nực cười!” Trong điện có tiếng đại thần nói lớn. “Hoàng tử Nguyệt Thị quá kiêu ngạo rồi!”

“Hoàng Thượng, không bằng để thần tới đó bắt tên tiểu hoàng tử kia, xem hắn còn dám càn rỡ hay không?” Một viên võ tướng tiến lên nói.

Hoàng Phủ Vô Song nghiêm mặt nói: “Không cần! Theo ý hắn, phái một đại thần tới mời đi!”

Khang Ninh Điện.

Vì tiết trời vẫn còn lạnh nên yến tiệc được tổ chức bên trọng điện. Các cung nữ đã đưa tới Ngự Hoa Viên không ít bồn kỳ hoa dị thảo (hoa thơm cỏ lạ), khắp điện đều là hoa và hoa. Vừa đi vào đã có thể nhận ra hương hoa vấn vít. Các loài hoa đua nhau nở rộ, trắng nhạt, vàng nhạt, nhánh nở đậm, nhánh nở thưa, rực rỡ như những áng mây nhiều màu khiến người ta hoa mắt.

Vừa mới vào cửa đã nhìn thấy một bình hoa men sứ khổng lổ, bên trong trồng một cây mai đỏ, hoa mai nở rộ, hương thơm ngập tràn.

Trong điện, trên cao nhất đặt một chiếc Long ỷ, hai bên bày hai dãy bàn trà, các cung nữ bận rộn chạy qua chạy lại. Ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua cửa sổ tiến vào trong điện, càng làm những sắc màu trong điện có thêm sinh khí, khiến người ta khó phân biệt được đâu là đèn, đâu là nắng.

Vì Hoàng Phủ Vô Song chưa có phi tần, nên đã ân chuẩn cho các đại thần mang gia quyến tới. Sau khi vào trong điện Khanh Ninh, tất cả nội quyến và thiên kim các quan đã tới đông đủ, ai nấy đều xinh đẹp, kiều diễm vô cùng.

Hoa Trứ Vũ đợi Hoàng Phủ Vô Song ngồi xuống mới công bố yến tiệc chính thức bắt đầu. Rượu được ba tuần liền có thái giám chạy tới bẩm báo, sứ thần Nguyệt Thị tới.

Hoàng Phủ Vô Song buông chén rượu trong tay, thản nhiên nói: “Truyền!”

“Sứ thần Nguyệt Thị yết kiến...” Giọng nói thái giám kéo dài vang khắp đại điện.

Hoa Trứ Vũ rót đầy một chén rượu cho Hoàng Phủ Vô Song, ngẩng đầu nhìn về phía cửa đại điện.

Đại diện sứ thần Nguyệt Thị tới đây lần này là hoàng tử Nguyệt Thị, nghe nói người Nguyệt Thị ai cũng có dung mạo như hoa, năm ngoái có một lão thần vào chầu, mọi người vô duyên không được mở mang tầm mắt. Còn hoàng tử Nguyệt Thị rất có danh tiếng. Điều này khiến cho mọi người nảy sinh ý nghĩ riêng, ai cũng chăm chú nhìn về phía cửa đại điện.

Cây mai diễm lệ, đỏ như máu nhưng cũng rực rỡ như lửa. Một bóng người đi vòng qua gốc mai, trầm ổn đi về phía này. Hắn mặc cẩm bào màu đen, trên mặt đeo mặt nạ nạm vào, vô cùng sang trọng, quý phái. Mái tóc đen chảy tự nhiên như làn suối, không vấn, không cột, từng sợi một thản nhiên tung bay theo bước chân, vừa có vẻ cuồng ngạo, vừa có vẻ không chịu bị kiềm chế.

Hắn chậm rãi bước vào trong, quần áo như liễu ven hồ, không gió cũng tự bay. Từng bước đi, màu áo đen hòa với màu mai đỏ, tuyệt diễm kinh người.

Chưa cần nhìn dung mạo đã thấy người này có khí chất tỏa sáng khiến người khác không dám nhìn thẳng. Vậy nên khi nhìn thấy gương mặt của hắn, mọi người không khỏi thất vọng.

Hắn đeo mặt nạ, mặt nạ màu vàng, những hoa văn khắc họa trên đó tỏa ra khí phách khiến người ta hồn xiêu phách lạc.

Lúc này mọi người mới nhớ ra, Nguyệt Thị là nước nằm ở phía nam Nam Triều, là nước có ánh sáng mặt trời rất mạnh nên đa số người ở đó đều đeo mặt nạ che khuất gương mặt. Việc hoàng tử Nguyệt Thị đeo mặt nạ cũng là một trong tập tục của đất nước họ.

Hoàng tử Nguyệt Thị không đi một mình, theo sau hắn còn một nam tử trẻ tuổi và cô nương Nguyệt Thị uyển chuyển, thướt tha.

Cô nương này mặc một chiếc váy bằng lụa mỏng đủ màu sắc rực rỡ, gương mặt cũng được che lại bằng một tấm khăn lụa thần bí. Dung mạo như ẩn như hiện phía sau chiếc khăn, vô cùng **. Trên cổ, cổ tay và mắt cá chân đều đeo phụ kiện các loại bằng vàng, bạc và các loại bảo thạch.

Mỗi một bước đi, chuông treo trên mắt cá chân và cổ tay phát ra những âm thanh đinh đang vui tai, những tiếng leng keng êm ái như một bản nhạc tuyệt mỹ.

Ánh mắt mọi người trong phòng đều đồng loạt chuyển từ người hoàng tử sang cô nương kia.

Cô nương với cách ăn mặc táo bạo đầy phong tình đều khiến mọi người cảm thấy kinh ngạc.

Hoàng tử Nguyệt Thị đi tới trước mặt Hoàng Phủ Vô Song, đặt tay trái trước ngực, hơi cúi thấp người nói: “Hoàng tử Nguyệt Thị Nạp Lan Tuyết bái kiến hoàng đế bệ hạ!” Giọng nói thản nhiên có phần trầm khàn mê hoặc.

“Nạp Lan hoàng tử không cần đa lễ, cứ coi đây như quê hương mình, ngồi vào vị trí đi!” Hoàng Phủ Vô Song thản nhiên nói.

Nạp Lan Tuyết mỉm cười, ánh mắt thản nhiên lướt qua gương mặt Hoa Trứ Vũ, đi theo sự dẫn dắt của thái giám, ngồi xuống vị trí của mình.

“Sứ thần Nguyệt Thị to gan, thánh giá trước mặt mà không lấy gương mặt thật diện kiến. Đây là tội bất kính với Thiên triều, còn không mau cởi mặt nạ ra!” Trong phòng có đại thần bất mãn, lạnh giọng quát.

Câu nói của người này dường như cũng là tiếng lòng của mọi người ở đây, ai nấy đều nhìn chằm chằm về phía hắn, giống như muốn lột mặt nạ của hắn ngay tại chỗ.

Nam nhân trẻ tuổi đi cạnh Nạp Lan Tuyết chợt mỉm cười, nói: “Mong hoàng đế bệ hạ thứ tội, từ sau năm mười tám tuổi, hoàng tử đã luôn đeo mặt nạ trên mặt, chỉ đến lúc chết mới có thể tháo ra. Đây là quy củ của hoàng thất Nguyệt Thị. Nếu các vị muốn nhìn nam nhân Nguyệt Thị trưởng thành trông như thế nào, vậy có thể nhìn nô tài là được.” Nói xong, người này liền tháo khăn che mặt ra.

Lúc này mọi người mới chú ý tới tùy tùng đi bên cạnh Nạp Lan Tuyết.

 

Chương 129: Giả mạo Thái giám

Sau khi chiếc khăn che mặt được kéo xuống, ai nấy đều giật mình sửng sốt. Không ai có thể ngờ được trên thế gian này còn tồn tại một nam nhân như vậy.

Đầu tiên là ánh mắt, mọi người đều cảm thấy dùng từ đẹp để hình dung vẫn chưa đủ, nhưng ngoài từ đẹp ra cũng không biết dùng từ nào khác để hình dung. Đó là một vẻ đẹp rất khác lạ với người Nam Triều, làn da trắng nõn, đôi mắt đen thẫm tỏa ra ánh sáng lấp lánh như bảo thạch, đôi lông mi cong, dài. Giữa mi tâm có điểm một vết chu sa màu đỏ chói mắt, đồng thời càng tăng thêm vẻ phong tình của hắn.

Chỉ là một chiếc áo dài bình thường màu xám, kiểu dáng đơn giản, nhưng khi mặc trên người hắn lại mang theo cảm giác thanh thoát. Hắn đi một đôi giày ủng thấp, trên cổ chân trái cũng đeo một dây chuông làm từ vàng giống cô nương kia, hắn chỉ vừa bước đi, dây chuông liền phát ra những tiếng ngân vang.

Con ngươi đen nhánh chuyển động một vòng quanh phòng, hắn nhếch môi cười: “Các vị muốn biết người Nguyệt Thị trưởng thành trông như thế nào thì nhìn Nguyệt Phách là được!”

Câu nói của hắn khiến đám đông trong đại điện thổn thức, nếu người Nguyệt Thị ai lớn lên cũng xinh đẹp như vậy thì thật đúng là một quốc gia yêu nghiệt.

Ánh mắt mọi người lúc này đều tập trung hết về phía Nguyệt Phách, không còn ai chú ý tới hoàng tử Nguyệt Thị nữa.

Hoa Trứ Vũ thu hồi tầm mắt, cảm thán, thì ra trên đời còn có vẻ đẹp như vậy.

Yến hội bắt đầu, tiếng nhạc, tiếng trống, những tiết mục ca múa lần lượt được trình diễn.

Rượu ngon, đồ ăn ngon liên tục được đưa lên, bày kín mấy chiếc bàn. Cung nữ và thái giám đứng hầu phía sau ân cần mời rượu, trên khán đài trước mặt, các ca cơ liên tục trình bày các tiết mục ca múa đặc sắc.

Đến khi ngà ngà say, Nguyệt Phách đột ngột đứng dậy trong sự kinh ngạc của mọi người, hắn cúi người nói với Hoàng Phủ Vô Song: “Hoàng đế bệ hạ tôn kính, lần này đến đây, ngoài việc chúc mừng hoàng đế bệ hạ, Nguyệt Thị chúng ta còn mang theo một sứ mệnh quan trọng!”

Hoa Trứ Vũ kinh ngạc, không biết sứ mệnh mà người này nói là chuyện gì.

Hoàng Phủ Vô Song chỉ nhíu mày, thản nhiên hỏi: “Sứ mệnh gì vậy, mời nói!”

“Mọi người đều biết võ học Thiên triều tinh thâm, khiến các quốc gia nhỏ như chúng ta vô cùng bái phục. Hoàng đế bệ hạ của chúng ta rất muốn trao đổi võ học với Thiên triều. Đã đặc biệt dặn dò hoàng tử khi tới Thiên triều phải tìm người có võ công cao cường, luận bàn một chút.” Nguyệt Phách mỉm cười, chậm rãi nói.

Hoàng Phủ Vô Song nghe vậy, gật đầu, nheo mắt nói: “Nếu đã là tâm nguyện của hoàng đế Nguyệt Thị, trẫm nhất định sẽ giúp ngươi hoàn thành.” Sau đó hắn nghiêng người nói với Hoa Trứ Vũ. “Tiểu Bảo Nhi, ngươi sai người tới Ngự Hoa Viên đắp một lôi đài, để lát nữa, khi dẫn chúng thần đi ngắm cảnh có thể luận bàn võ nghệ luôn.”

Hoa Trứ Vũ đáp lời, hoàng tử Nguyệt Thị vẫn luôn im lặng từ đầu bữa tiệc liền ngửa đầu uống cạn một chén rượu. Chiếc cổ cao kiêu hãnh như một con thiên nga đen, vô cùng cao ngạo. Dường như hắn cũng nhận ra Hoa Trứ Vũ đang nhìn về phía mình, trên môi xuất hiện nụ cười ngạo nghễ.

Trong Mai Lâm - Ngự Hoa Viên đã đắp một lôi đài thi đấu. Phía dưới có trải một lớp thảm rất dày, bày ra mấy chiếc bàn, xung quanh bố trí bình phong ngăn cản gió lạnh.

Các sứ thần và đại thần chia chỗ ngồi xuống.

Bệnh của Ôn Uyển bệnh đã khá hơn nhiều, còn sắp được sắc phong làm phi tử của Hoàng Phủ Vô Song nên đương nhiên cũng có mặt ở yến tiệc. Hôm nay Ôn Uyển búi tóc nửa đầu, phía trên càu một cây trâm màu xanh lục hình cánh bướm, dưới cây trâm cài nhiều sợi dây đủ màu khác nhau. Chiếc váy cung trang thêu hoa mai màu vàng nhạt, áo khoác lông cừu màu trắng. Giống như đóa mai vàng nở trong tuyết, thanh nhã không nói nên lời.

Một loạt tiếng trống vang lên, cuộc thi luận bàn võ học bắt đầu. Vốn là do Nguyệt Thị thách đấu với Nam Triều, nhưng lại khiến Ba Tư, Khâu Từ, thậm chí cả Tây Lương đều cảm thấy hứng thú. Cuối cùng, lại biến thành cuộc luận bàn võ học giữa các nước với nhau.

Mỗi nước đều phía một người ra trận, phía Ba Tư do đích thân vị sứ thần ra mặt, lão Thừa tướng Khâu Từ chỉ định một thị vệ, phía Tây Lương cũng là đích thân sứ thân tham gia, chỉ có phía Đông Yến là không có động tĩnh gì, Đấu Thiên Kim đang nhàm chán chống má quan sát trận đấu.

Trên đài, người đầu tiên bước lên là sứ thần Ba Tư. Hắn đứng giữa đài chỉ vào Nguyệt Phách của Nguyệt Thị. Hai người xông vào tỷ thí. Chưa đầy năm chiêu, sứ thần Ba Tư liền bị Nguyệt Phách đánh bại, trận đấu chỉ xảy ra trong vòng mấy giấy. Sau đó là Khâu Từ, Tây Lương, kết quả đều thất bại. Cuối cùng, Nguyệt Phách phủi phủi tay, cười nói: “Hoàng đế bệ hạ, Nguyệt Phách đã khởi động xong, người nên cho cao thủ ra thôi!”

Giọng nói của hắn vô cùng kiêu ngạo, nhưng hắn có đủ tư cách kiêu ngạo vì quả thực võ công của hắn rất xuất chúng. Nhìn khắp Nam Triều, có thể coi là thượng thừa, nhưng vẫn chưa thể tính là cao thủ thượng thừa.

“Tiểu Bảo Nhi, ngươi có khả năng thắng hắn không?” Hoàng Phủ Vô Song quay lại hỏi Hoa Trứ Vũ.

Hoa Trứ Vũ mỉm cười nói: “Rất mạo hiểm, hay Hoàng Thượng tìm một người nắm chắc phần thắng lên đài đi!” Không biết có hạ nổi người này không, nhưng bây giờ nàng không muốn lên đài luận võ, nàng sợ làm ảnh hưởng tới đứa bé trong bụng.

Hoàng Phủ Vô Song cũng không cưỡng cầu, chỉ nói: “Được rồi! Ngươi lựa chọn một người trong số các võ tướng ra ứng chiến.”

“Vâng!” Hoa Trứ Vũ khẽ nói, vừa định truyền ý chỉ, chợt nghe Ôn Uyển cao giọng nói. “Hoàng Thượng, hay là để Bảo công công lên đài đi, Hoàng Thượng nghĩ xem, nếu thái giám của Thiên triều có thể chiến thắng, thể diện của chúng ta sẽ tăng lên. Huống chi, người bên phía đối phương chỉ là một tên tùy tùng!”

Hoàng Phủ Vô Song nghe vậy vuốt cằm nói: “Nói cũng đúng, Tiểu Bảo Nhi, nếu đã như vậy, hay là ngươi lên đài tỷ thí với hắn đi!”

“Đúng vậy, khi còn ở trên chiến trường, Bảo công công vô cùng dũng mãnh, Hoàng Thượng, chẳng phải ngài chưa được nhìn thấy phong thái trên chiến trường của Bảo công công sao?” Ôn Uyển cười nói. Những lời này đã hoàn toàn đánh động tới tâm tư của Hoàng Phủ Vô Song, hắn đã từng nghe nói về phong thái anh dũng giết địch của Hoa Trứ Vũ, vẫn luôn tiếc nuối mình chưa bao giờ có cơ hội chứng kiến tận mắt. Nghe Ôn Uyển nói như vậy, hai mắt liền bừng sáng.

“Tiểu Bảo Nhi, ngươi nhất định phải lên đài!” Hoàng Phủ Vô Song quyết định.

Hoa Trứ Vũ đưa mắt nhìn Ôn Uyển, xem ra nàng ta vẫn nhớ chuyện bị nàng dùng mũi thương đâm nàng ta lần trước, lần này muốn đẩy mình lên đài đấu võ là hy vọng nàng thua cuộc, bị Nguyệt Phách đánh trọng thương càng tốt. Chỉ là, nàng ta phải thất vọng rồi.

“Hoàng Thượng, nô tài đồng ý nghênh chiến, nhưng nô tài cần có một binh khí đặc biệt!” Hoa Trứ Vũ cúi người nói.

Hoàng Phủ Vô Song nheo mắt: “Binh khí gì? Trẫm nhất định sẽ chuẩn bị cho ngươi!”

Hoa Trứ Vũ cười cười chỉ vào một tảng đá lớn dưới gốc cây mai: “Chính là tảng đá kia, xin Hoàng Thượng phái người chuyển nó lại đây!”

Hoàng Phủ Vô Song nghi hoặc nhìn tảng đá kia, không lớn cũng không nhỏ, thứ này, có thể dùng làm binh khí sao?

Ai ngồi trong phòng cũng ngây người, ngay cả Đấu Thiên Kim cũng buông cánh tay đang chống má xuống, hứng thú nhìn Hoa Trứ Vũ. Hoàng tử Nạp Lan Tuyết ngồi yên không nói gì, hắn cũng rất ít nói, nhưng khi nghe thấy những lời này của Hoa Trứ Vũ liền hơi nhíu mày lại.

Có hai cấm vệ quân chuyển tảng đá lên đài. Hoa Trứ Vũ giũ tay áo bước lên. Trên môi xuất hiện nụ cười kiêu ngạo, ngông cuồng, đầy tà khí.

Hai mắt Nguyệt Phách bừng sáng, cúi đầu cười nói: “Ngươi chính là thái giám Nguyên Bảo sao?”

Hoa Trứ Vũ không ngờ sứ thần Nguyệt Thị mới tới Vũ Đô một ngày mà đã biết tới danh tiếng của nàng. Xem ra, nàng thật sự đã giương danh thiên hạ.

“Không sai, tại hạ chính là Nguyên Bảo!” Hoa Trứ Vũ chậm rãi nói, nàng có thể mơ hồ nhận ra Nguyệt Phách có ý đối địch với nàng.

Nguyệt Phách hơi nheo mắt, cười lạnh lùng: “May mắn có cơ hội so tài với Nguyên Bảo đại nhân, thật sự là quá tốt! Vậy mau bắt đầu đi!”

Hoa Trứ Vũ nhếch môi cười lấy tay nâng tảng đá lên cao. Nói thật, nếu là trước đây, nâng mười tảng đá như thế này cũng không thành vấn đề, chỉ là hiện giờ nàng phải kiềm chế sức lực.

Hoa Trứ Vũ giữ tảng đá đứng trên đài, không hề động đậy.

Nguyệt Phách bị Hoa Trứ Vũ làm cho mơ hồ. Hắn giương thanh đao trong tay lên, hỏi: “Ta nói là bắt đầu.”

Mấy người đứng dưới quan sát cũng bị Hoa Trứ Vũ làm cho ngây người. Có mấy người không biết chuyện Hoa Trứ Vũ từng ra chiến trường, cũng không biết năng lực của Hoa Trứ Vũ, chỉ biết nghi hoặc nhìn nàng nâng tảng đá đứng trên lôi đài, tự hỏi sao Hoàng thượng lại cho người này ra ứng chiến, thế này khác gì hủy hoại thanh danh của Nam Triều?

“Ta đang đợi ngươi bắt đầu đấy, ngươi mau bắt đầu đi, tảng đá này nặng lắm, cổ tay ta mỏi lắm rồi!” Hoa Trứ Vũ mặt dày nói.

Nguyệt Phách ngẩn người. Hắn không nhịn được bật cười, đây là lần đầu tiên hắn được một đối thủ thú vị như vậy. Chẳng lẽ tiểu thái giám này định dùng tảng đá làm binh khí thật sao. Định dùng tảng đá này đập chết hắn sao?

“Nếu vậy, Nguyệt Phách không khách khí nữa!” Nguyệt Phách tập trung nội lực vào thân đao, thế đao như sấm sét đánh thẳng về hướng Hoa Trứ Vũ.

Hoa Trứ Vũ im lặng nhìn thanh đao nghìn cân kia lao về phía mình, đồng thời ném tảng đá trong tay về phí thanh đao. Quay người đứng sang một bên.

Thanh đao sấm sét chém vụn tảng đá thành nhiều mảnh nhỏ, rải rác phân tán trên lôi đài.

Nạp Lan Tuyết nhìn vào mấy mảnh đá vụn kia, thản nhiên nhíu mày nói một câu: “Thua rồi!”

Tỳ nữ bên cạnh rót đầy chén rượu cho hắn, nói: “Nô tỳ cũng nghĩ Nguyên Bảo thua không còn nghi ngờ gì nữa!”

Nạp Lan Tuyết cười lạnh, hơi thở đầy băng giá. “Không phải hắn thua!”

“Dạ?” Tỳ nữ kinh ngạc buông bình rượu xuống, ngẩng đầu nhìn lên đài.

Chỉ thấy tiểu thái giám kia bắt đầu dùng tới bảo kiếm tấn công Nguyệt Phách, vốn dĩ hắn không dùng tảng đá làm vũ khí, trên người hắn vẫn còn có bảo kiếm. Mà Nguyệt Phách tấn công vô cùng yếu ớt, tay chân như bị trói buộc, hoàn toàn không thể thi triển toàn bộ võ công.

“Đây là chuyện gì vậy?” Tỳ nữ nghi hoặc hỏi.

Nạp Lan Tuyết chỉ cười nhạt không nói.

Mọi người cũng cảm thấy khó hiểu, không hiểu Nguyệt Phách bị làm sao, giống như hắn đang cố ý nhường Bảo công công vậy.

Chỉ có Hoa Trứ Vũ biết. Nguyệt Phách đã bị Thất Tinh Trận của nàng vây kín.

Vừa rồi nàng cố tình để Nguyệt Phách phá vỡ tảng đá kia, lúc so chiêu với hắn, nàng đã lén lút lập Thất Tinh Trận.

Nếu dựa vào thực lực để quyết đấu, nàng nhất định không thua hắn, nhưng bây giờ là thời điểm nhạy cảm, vì đứa bé trong bụng, nàng không thể dốc hết sức chiến đấu với hắn, thành ra nàng mới nghĩ tới biện pháp này.

Trận pháp này khiến Nguyệt Phách không thể phân biệt được phương hướng, Hoa Trứ Vũ chỉ cần lựa đúng thời cơ chỉ một kiếm vào cổ họng Nguyệt Phách, khi kiếm cách cổ họng một tấc, nàng lãnh đạm nói: “Ngươi thua rồi!”

Nguyệt Phách ảo não, không biết vừa rồi mình bị làm sao nữa.

Hoa Trứ Vũ thu bảo kiếm lại, phá Thất Tinh Trận mới rời khỏi lôi đài.

Mọi người đồng loạt ồ lên, hoàn toàn kinh ngạc trước chiến thắng khó hiểu của Hoa Trứ Vũ.

Hoàng Phủ Vô Song nhìn Hoa Trứ Vũ, cực kỳ vui vẻ nói: “Tiểu Bảo Nhi, cuối cùng trẫm cũng được nhìn thấy vẻ dũng mãnh của ngươi rồi.”

Ôn Uyển ngồi bên Hoàng Phủ Vô Song đưa mắt nhìn Hoa Trứ Vũ. Lúc Hoa Trứ Vũ rót trà cho Hoàng Phủ Vô Song, lơ đãng nhìn về phía đó thấy trong mắt Ôn Uyển khẽ lóe lên một tia lạnh lùng rồi chợt biến mất.

E là Ôn Uyển không buông tha cho nàng dễ dàng như vậy, nàng nghiền ngẫm suy nghĩ lại, mấy ngày gần đây, ngoại trừ việc yên tâm dưỡng thai, nàng chưa từng rời khỏi cung, cũng không có hành động gì lộ liễu. Huống chi có đi ra ngoài cũng không bị ai phát hiện. Hẳn là Ôn Uyển không thể nắm được nhược điểm của nàng. Nhưng không hiểu vì sao, nàng lại có linh cảm rất xấu.

Đúng lúc này, có một cung nữ vội vàng chạy tới quỳ trước mặt Hoàng Phủ Vô Song, thở hổn hển nói: “Bẩm Hoàng Thượng, xảy ra chuyện rồi!”

Hoa Trứ Vũ vừa thắng Nguyệt Phách khiến Hoàng Phủ Vô Song cảm thấy rất vui, nghe thấy vậy cũng chỉ lơ đãng hỏi: “Có chuyện gì vậy! Mau bẩm báo!”

“Chủ nhân đang thưởng mai trong sân, không biết vì sao sau khi trở về phòng liền đột ngột ngất xỉu!” Tiểu cung nữ sợ hãi bẩm báo.

Hoàng Phủ Vô Song nhíu mày, không kiên nhẫn hỏi: “Chủ nhân của ngươi là ai?”

Tiểu cung nữ dập đầu nói: “Bẩm Hoàng Thượng, Chủ nhân của nô tỳ là Tống Chiêu Nghi của Khang Đế hiện đang ở Vĩnh Đường Cung!”

Hoa Trứ Vũ nghe vậy mới nhận ra tiểu cung nữ này trông khá quen mặt. Mỗi lần nàng tới cung của Đan Hoằng đều là vụng trộm đi vào ban đêm, mà trước đó, Đan Hoằng đều đã cho các cung nữ lui hết ra ngoài. Thành ra khi vừa nhìn thấy, nàng cũng chưa kịp nhận ra cung nữ này.

Đan Hoằng ngất xỉu? Chẳng lẽ là bị bệnh? Nàng vội vàng cất tiếng nói: “Hoàng Thượng, hay là để nô tài mời Thái y tới chữa trị cho Tống Chiêu Nghi!”

Hoàng Phủ Vô Song thở dài: “Được, ngươi đi đi!”

“Hoàng Thượng!” Ôn Uyển đột nhiên đứng dậy mỉm cười. “Thiếp biết Tống Chiêu Nghi có bệnh gì! Cô ta có thai, còn mời Thái y tới làm gì nữa. Chuyện này, chắc Bảo công công là người biết rõ nhất!”

Hoa Trứ Vũ nghe vậy liền hiểu ra vì sao vừa nãy Ôn Uyển luôn lén nhìn về phía nàng, thì ra cô ta đã biết ngày nào Đan Hoằng cũng sắc thuốc dưỡng thai trong phòng. Cô ta đã mua chuộc cung nữ trong cung của Đan Hoằng, tố giác chuyện này ra ngoài.

Nhưng Hoa Trứ Vũ lại không rõ Ôn Uyển đã biết được bao nhiêu!

Nếu nàng ta đã tra ra Đan Hoằng sử dụng thuốc dưỡng thai, đoán là Đan Hoằng mang thai, bây giờ mới vạch trần thì có tác dụng gì?

“Ôn tiểu thư sai rồi, nô tài hoàn toàn không rõ chuyện về Tống Chiêu Nghi!” Hoa Trứ Vũ trấn định tinh thần, chậm rãi nói.

“Ngươi không rõ sao?” Ôn Uyển bật cười. “Ta từng nghe Hoàng Thượng nói, trước khi tiến cung ngươi đã có quen biết với Tống Chiêu Nghi, Tống Chiêu Nghi từng cứu mạng ngươi, nên ở trong cung, ngươi cũng rất quan tâm tới cô ta. Nhưng tất cả đều là lời để lừa gạt Hoàng Thượng, gì mà ân cứu mạng, rõ ràng là lấy cớ. Ngươi và cô ta còn không biết an phận, vừa vào cung đã dính sát lại một chỗ. Ta đã sai người tới Kính Sự Phòng điều tra, khi Tống Chiêu Nghi còn là Chiêu Nghi của Khang đế, cô ta vẫn chưa thị tẩm lần nào, vậy thai nhi trong bụng là của ai? Trong cung này, ngoài ngươi ra thì còn nam nhân nào khác hay lui tới chỗ cô ta nữa đây. Nguyên Bảo, ngươi dám giả mạo thái giám gây họa cho hoàng cung!”

Từng lời của Ôn Uyển sắc bén như dao, nhắm thẳng về phía Hoa Trứ Vũ.

Tất cả mọi người đều sững sờ, kinh ngạc, ngay cả Hoàng Phủ Vô Song cũng bị lời này của Ôn Uyển dọa tới mở lớn mắt.

Sóng ngầm trong lòng Hoa Trứ Vũ cuộn trào mãnh liệt, được rồi, nàng thừa nhận, bởi vì nàng là nữ nên nàng không nghĩ tới khả năng người ngoài sẽ gán đứa bé trong bụng Đan Hoằng là của nàng. Càng không ngờ, Ôn Uyển sẽ dùng tới cách này để đối phó nàng!

Giả mạo thái giám, làm loạn hoàng cung, còn khiến phi tần mang thai.

Nếu tội danh này được chứng thực, sợ là ngay cả Hoàng Phủ Vô Song cũng không cứu nổi nàng.

Huống chi, Ôn Uyển còn nói ra chuyện này trong một hoàn cảnh đặc biệt.

Tất cả quần thần đều ở đây, thậm chí, sứ thần các quốc gia khác cũng ở đây.

Như vậy, chỉ cần chứng thực chuyện này, Ôn Uyển hoàn toàn có khả năng đẩy nàng vào chỗ chết.

Nàng chưa bao giờ nghĩ tới khả năng Đan Hoằng chưa từng thị tẩm! Vậy, chuyện này, phải làm thế nào đây?