Duy Ngã Độc Tôn - Chương 319 - 320

CHƯƠNG 319: CÁO GIÀ XẢO QUYỆT!

Tần Lập ôm quyền, xoay người chào một vòng, sau đó trầm giọng nói:

- Các vị anh hùng đều biết Tần Lập ta cùng Thôi gia có cừu oán, bọn họ thề phải giết ta là một nhân vật nhỏ bé không có bối cảnh dựa lưng nào. Không có biện pháp, tại hạ chỉ có thể liều chết chống cự, dù sao cũng không thể ngồi chờ chết? Tuy nhiên, chuyện này với ta mà nói, chính là thù oán riêng!

- Về phần nói, Thôi gia có cái âm mưu gì đó, vừa rồi bị ta quấy rối. Ha ha! Ta chỉ có thể nói đó là chuyện trùng hợp! Ta có thể đứng ở chỗ này, trực tiếp nói rõ với chư vị anh hùng trên Huyền Đảo: Tần gia ôm quyền, Tần Lập ta cũng thế, đối với Thôi gia không có bất cứ dã tâm gì!

- Cũng nói để chư vị anh hùng không nên hiểu lầm: Tần Lập ta chỉ là một tiểu nhân vật... một tiểu nhân vật chỉ cầu mong được sống thoải mái mà thôi. Ta không muốn phát sinh xung đột với bất cứ người nào, bất cứ gia tộc cùng môn phái nào. Tuy nhiên, nếu như có ai cảm thấy rằng Tần Lập ta dễ khi dễ, dễ bắt nạt, cảm thấy đan dược của Tần gia hấp dẫn, muốn thừa dịp này gây rối, tính kế ta một phen, nếu lại đến giẫm vào bước chân cũ, vậy thì...

Tần Lập nói đến đây, khóe miệng hiện lên một vẻ cười lạnh, thản nhiên nói:

- Cứ dùng hết sức có thể thử xem! Ta... ai đến cũng không hề cự tuyệt!

Tần Lập nói lời này, nói như chém đinh chặt sắt, đầy khí phách. Đồng thời, cũng phát ra một khí thế ngang ngược! Tưởng muốn động tới ta à? Tốt! Cứ đến đây đi!

Trên thực tế, trong lòng Tần Lập cũng hiểu rằng: đại nhân vật các gia phái ở trên Huyền Đảo này không hẳn là tất cả đều muốn đối phó với mình, bọn họ đơn giản chỉ là muốn thu hoạch thêm nhiều ích lợi, nên tiếp đó muốn loại bớt ra ngoài một lực lượng mới xuất hiện nổi lên chính là mình đây mà thôi.

Tuy nhiên, Tần Lập đã nắm giữ một cái tài nguyên siêu cấp như Hoàng Kim Cung nên đối với các thứ kia, đích xác hắn không để vào mắt. Nhưng chuyện này cũng phải chính mình tự quyết định, ai ngờ lại muốn tính kế với mình. Vậy thì lại là chuyện khác!

Đối với các gia tộc môn phái này, Tần Lập cũng coi như hoàn toàn hiểu rõ, trong mắt bọn họ đều chỉ có lợi ích! Trầm Nhạc cũng hơi có vài phần xấu hổ nhìn Tần Lập, sau đó nhìn lão gia tử nhà mình. Trong lòng hắn không kìm nổi thở dài một tiếng. Xem ram gia tộc nào cũng giống nhau, ngồi trên vị trí chưởng môn nhân càng lâu, tâm tính càng biến đổi hoàn toàn. Hành động của lão gia tử nhà mình, thoạt nhìn giống như là làm vì tổn thương vì bất công cho Tần Lập, nhưng trên thực tế, Tần Lập thật sự có nhiều bất bình như vậy sao? Mặc kệ phát xuất là điểm tốt hay là phá hư nhưng phần tính kế nào chung quy vẫn khiến cho trong lòng người ta không thoải mái.

Trầm Long Hưng cũng thật không ngờ, chính mình nói một ph chỉ nghĩ là chuyện tốt lại bị Tần Lập hoàn toàn bác bỏ. Đồng thời, đối với tâm tính cùng lòng dạ của người trẻ tuổi này, hắn cũng không khỏi xem trọng thêm vài phần.

Phải biết rằng, sự hấp dẫn của người có thể nhận được phần chia cắt Thôi gia này, phóng mắt nhìn khắp Huyền Đảo, trừ võ giả đạt cảnh giới cao hơn cảnh giới Chí Tôn, còn lại có bao nhiêu người có thể kháng cự được sức hấp dẫn này?

Nghĩ vậy, Trầm Long Hưng nheo mắt nhìn Tần Lập, thầm nghĩ:

- Hay là thực lực của tiểu tử này đã đạt tới cảnh giới Chí Tôn? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng! Hắn còn không đến hai mươi tuổi nha!

cảm nhận được rất nhiều người nhìn về phía mình với ánh mắt trêu tức, Trầm Long Hưng cũng không thèm để ý. Hắn cũng là một võ giả cảnh giới Chí Tôn, tâm tính cùng lòng dạ của hắn cũng sâu khó lường. Nói cách khác, có thể quản lý một môn phái khổng lồ như vậy, không có chút lòng dạ như thế nào có thể quản nổi?

- Tốt! Tần công tử có phần khí phách này, lão hủ bội phục!

Trầm Long Hưng nhìn về phía Tần Lập, trong ánh mắt hơi có chút phức tạp, mang theo vài phần xin lỗi:

- Ta còn không có cảm tạ Tần công tử, giúp ta bắt được kẻ thù lớn của Thiên Cơ Môn ta, ngày sau chuyện Tần gia chính là chuyện của Thiên Cơ Môn! Min

Một hồi tiệc cưới tiếp tục, rất nhiều người đều mang trong lòng tâm sự riêng. Nhất là z, đột nhiên nghe Trầm Long Hưng nói lời này, trong lòng hắn còn có mấy điểm nghi hoặc. Nhất là vì sao Trầm Long Hưng lại đột nhiên ôm mối bất bình vì mình chứ?

Sau khi trở lại chỗ ở, Tần Lập, Xà nữ cùng với Lãnh Dao ba người vào trong phòng, ngồi xong Lãnh Dao mới nói lên đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì.

Thì ra ở thời điểm Tần Lập cùng Xà nữ bế quan, Lâm gia, Vương gia cùng Tiêu gia đều phái người đến âm thầm giám thị xung quanh trang viên Tần gia. Trong đó Lâm gia còn phái người dùng giá cao muốn mua chuộc một tên con cháu Tần gia, ý đồ mai phục một cái đinh trong Tần gia.

Tuy nhiên, việc này đều bị Lãnh Dao hóa giải. Tên con cháu Tần gia mà Lâm gia có ý định mua chuộc kia là dòng chính trực hệ của Tần gia, tự nhiên biết địa vị của Tần Lập, sao có thể bị tiền tài mua chuộc mà động tâm được!

Sau đó ngay lúc vừa rồi, thời điểm Tần Lập cùng Xà nữ đuổi giết lão già nho nhã Lãnh Thu Cung, trận chiến bên này rất nhanh liền kết thúc, nhưng tên Chí Tôn Thôi gia tuy rằng thương vong nặng nề, nhưng gia chủ Thôi Bất Bình lại ở dưới sự yểm hộ của rất nhiều người liều chết chạy thoát, lúc đó còn nói với lại:

- Mọi người tham dự hôm nay đều sẽ chết không tử tế được.

Vì thế, có rất nhiều người liền dồn oán khí lên người Tần Lập, nói ra không ít những lời khó nghe. Nhất là người của các đại thế lực siêu cấp càng không kiêng nể gì, bởi vì các gia tộc bọn họ đều có võ giả cảnh giới Chí Tôn bị trọng thương thậm chí tử vong trong trận chiến cùng Thôi gia. Hơn nữa bọn họ đều có lão tổ tông cảnh giới Phá Toái Hư Không tham chiến.

Cho nên, có một số người ngấm ngầm thương lượng với nhau, định đá đít Tần Lập là kẻ khởi xướng chuyện này ra ngoài. Còn có một số người ngấm ngầm muốn mượn cơ hội này một lần nữa lên hạng. Các đại thế lực thương vong như vậy, Tần gia hẳn là phải có thành ý xuất ra, cung cấp thêm nhiều đan dược cho các gia tộc này.

Thời điểm những người này nói ra như vậy, kỳ thật cũng không đề phòng nhiều lắm, bởi vì họ đều cho rằng Tần gia bên này không có cường giả gì, căn bản không có khả năng xuyên thấu qua kết giới của bọn họ, không thể nghe được bọn họ có bàn bạc.

Ai mà nghĩ tới trên phương diện này, Tần gia lại có Lãnh Dao đã dùng Tinh Nguyên Đan, thần thức vô cùng cường đại, nên những người đó nói chuyện gì nàng đều nghe được rõ ràng!

Cũng không biết Trầm Long Hưng vẫn bận rộn tra tấn Thôi Bất Quần, làm sao lại biết được rõ ràng như vậy. Có điều nơi này là địa bàn của Thiên Cơ Môn, Thiên Cơ Môn được xưng là môn phái có nhiều tạp học, nhân tài loại nào cũng có. Bởi vậy, chuyện này cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Tần Lập nghe xong, không kìm nổi thở dào nói:

- Xem ra một chữ lợi, từ xưa đến nay thật không có người nào có thể chân chính nhìn ra được! Lãnh Dao! Xà xà! Chúng ta đi thôi! Trở về Tần gia, sau đó mang theo Tần gia rời khỏi Huyền Đảo! Cái gì Thôi gia, cái gì các đại thế lực siêu cấp, đều vứt bỏ con mẹ nó là được! Chúng ta không thể trêu vào thì nên trốn xa một chút!

Lãnh Dao hiện giờ, cũng đã hoàn toàn chán ghét cảnh ngươi lừa ta gạt trên Huyền Đảo. Mối thù của nàng hiện tại xem như đã báo được hơn phân nửa, tiếp tục ở lại Huyền Đảo, cũng đích xác không có ý nghĩa gì, nên nghe vậy nàng gật đầu, nhẹ giọng đáp:

- Được! Ta nghe lời ngươi!

Xà nữ có hơi ngoài ý muốn liếc mắt nhìn Tần Lập một cái, sau đó truyền âm nói:

- Ngươi đi rồi, Hoàng Kim Cung làm sao bây giờ?

Tần Lập xoay người lại, khẽ nhắm hai mắt, truyền âm nói với Xà nữ:

- Ở địa phương Huyền Đảo này không phải là chỗ bình thường, Hoàng Kim Cung nơi đó không phải không có người nào có thể nhìn thấy sao?

- Nhưng...

Xà nữ thoáng do dự một chút, lại ngậm miệng lại, nàng không biết Tần Lập có đoán ra lão già thần bí giúp hắn là ai hay không? Tuy nhiên lúc này hắn có ý muốn rời đi, vậy cũng không có gì quan trọng, đi theo hắn là được.

Thật ra Xà nữ lại muốn Tần Lập mang theo Lãnh Dao cùng những người hắn quan tâm, tiến vào Hoàng Kim Cung bế quan tu luyện là tốt nhất! Xà nữ đối với một số tình cảm của nhân loại trong đó, cũng không thể hoàn toàn hiểu được.

Nàng cho rằng, một người lớn lên trưởng thành, hắn nên thoát ly gia tộc tự lập phát triển! Bằng không, tất cả mọi người trong gia tộc ở cùng một chỗ thế này, thời gian càng lâu sẽ trở nên càng hủ bại không chịu nổi.

Tần Lập vừa rời đi, Trầm Nhạc liền tìm tới cửa mang theo thê tử mới cưới Lãnh Phương Phỉ. Lãnh Dao, Lãnh Phương Phỉ cùng Xà nữ đều thức thời đi vào một căn phòng khác.

Trầm Nhạc làm chuyện đầu tiên chính là hướng về phía Tần Lập vái sâu thi lễ, sau đó vẻ mặt áy náy nói:

- Tần huynh đệ! Nói lời dư thừa ta cũng không nói! Dù sao, Thiên Cơ Môn hiện tại không phải là do ta đảm đương, ta chỉ nói với Tần huynh đệ một câu: Trầm Nhạc suốt đời xem ngươi trở thành huynh đệ của ta! Chờ chút, ta cho người mang tới mấy bình Hầu Nhi Tửu ngàn năm, tặng cho Tần huynh đệ, coi như... Trầm Nhạc ta thay mặt phụ thân hướng ngươi bồi tội đi! Thiên Cơ Môn... chiêu đãi không chu toàn!

Tần Lập cười nói:

- Chuyện đâu có gì, Trầm huynh tặng lễ vật quý giá như vậy, Tần Lập nhất định sẽ khắc sâu trong tâm. Lệnh tôn cũng không có làm cái gì sai, ngày sau, huynh và ta luôn là huynh đệ!

Trầm Nhạc nhìn Tần Lập gật gật đầu, sau đó hỏi:

- Sau khi Tần huynh đệ trở về có tính toán gì không? Biết rõ gia tộc Thôi gia lúc này đây tuy rằng lực lượng đầu sỏ thương vong nặng nề, nhưng cơ sở bọn chúng vẫn chưa bị huỷ diệt. Còn có hậu trường thần bí của bọn chúng kia, nói thật, ta thậm chí cảm thấy rằng: Huyền Đảo này cũng có chút không an toàn!

Tần Lập trong lòng vừa động, không thể tưởng tượng được Trầm Nhạc này thông minh như vậy. Tuy nhiên, Tần Lập lại không nói gì thêm, chỉ là nói:

- Ta cùng Thôi gia có cừu oán, tuy nhiên hiện nay tin rằng không cần tới ta, Thôi gia cũng không sống được bao lâu. Về phần nói hậu trường của Thôi gia. Ha ha! Ta thật ra không thấy có cái gì, cho dù thật sự là địa phương cực Tây, ngươi đừng quên đã ngàn vạn năm qua, từ khi nào thì người gặp qua người tới từ nơi cực Tây?

Trầm Nhạc cười nói:

- Cũng đúng! Quả thật đúng là to buồn lo vô cớ! Được rồi, vậy không quấy rầy Tần huynh đệ nữa! Ngày mai lên đường, chúc Tần huynh đệ trên đường bình an!

Sau khi Trầm Nhạc về đến trọng địa gia tộc, trước tiên liền đi tới chỗ phụ thân. Trầm Long Hưng đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe tiếng nhi tử vào, thản nhiên hỏi:

- Hắn nói thế nào?

- Hắn cũng không nói gì, cũng không có lộ ra chút ý tứ bất mãn nào.

Trầm Nhạc vừa nói vừa ngồi xuống:

- Phụ thân! Ngài làm như vậy không phải có hơi quá tay hay sao? Đang êm đẹp lại đẩy Tần Lập đi... ôi!

- Ngươi biết cái gì?

Trầm Long Hưng mở to hai mắt, nhìn thoáng qua nhi tử mình, than nhẹ một tiếng:

- Ta đây là cố ý như vậy! Ngươi thực cho rằng Tần Lập kia là kẻ thiện lương ư? Ngươi cũng không biết phía sau hắn có tồn tại khủng bố tới cỡ nào! Nếu hắn muốn chua phần cái bánh lớn Thôi gia này, ai cũng không ngăn cản được hắn! Ta làm như vậy chẳng qua là thử hắn một chút mà thôi. Bởi vì bất luận như thế nào, người trẻ tuổi này cũng không có bất cứ người nào có thể mua chuộc được!

Nói xong, Trầm Long Hưng hướng về phía nhi tử của mình cười, trong vẻ tươi cười còn kèm theo chút vui mừng:

- Ngươi làm rất đúng! Nhận hắn làm huynh đệ, làm bằng hữu, ngàn vạn lần không nên có ý đồ đắc tội với hắn. Hôm nay trên bữa tiệc cười ta làm rối loạn một phen như vậy, tin rằng cho dù Lâm gia kia cũng không có khả năng được Tần Lập tín nhiệm nữa! Ôi! Tuy nhiên vẫn còn có điều thiếu sót, Tiền gia cùng Băng Thiên Nhai dường như nhận biết chuẩn xác tiểu tử Tần Lập này sẽ có phát triển... tuy nhiên, điều này cũng không quan hệ gì. Tóm lại, trên Huyền Đảo này Tần Lập cùng Tần gia, phỏng chừng rất nhanh sẽ không ở lại nổi nữa! Người trẻ tuổi này rất đáng sợ! Nếu như để mặc cho hắn ở lại Huyền Đảo phát triển, chỉ sợ không tới ngàn năm, toàn bộ Huyền Đảo chính là họ Tần!

CHƯƠNG 320: THẦN BÍ CHƯỞNG MÔN NHÂN CỦA BĂNG THIÊN NHAI!

- Tần Lập, ngươi chuẩn bị tính sao?

Sau khi tất cả mọi người rời khỏi, Xà nữ lặng lẽ tiến vào phòng Tần Lập. Đôi mắt to linh động nhìn Tần Lập hỏi:

- Ân, lời này của ngươi là có ý gì?

Vẻ mặt của Tần Lập có chút mịt mờ nhìn Xà nữ.

- Hừ, tuy ta không phải là nhân loại nhưng cũng không thể nói là đối với nhân loại ta không có chút hiểu biết nào! Ngươi thật sự phải đưa gia tộc rời đi? Ngươi thật sự cứ như thế buông tha cho tất cả bảo vật của cc kia sao?

Xà nữ cười như không cười nhìn Tần Lập:

- Ngươi cũng đừng nghĩ là lừa ta. Ta không tin ngươi thuộc loại người tốt như thế!

- Ta thế nào mà không phải là người tốt?

Nhìn biểu tình xấu xa của Xà nữ, Tần Lập có chút bất đắc dĩ, bỗng nhiên hắn nhớ tới Thượng Quan Thi Vũ. Người dễ dàng nhận ra tâm tư của mình vốn cũng chỉ có nàng, không ngờ hiện tại lại có thêm một xà nữ!

Trừ hai người này ra, ngay cả Lãnh Dao cũng không thể rõ tâm tư của mình!

- Đúng vậy, ta vì sao phải đưa tộc nhân rời đi! Nơi cực Tây bên kia nếu có thể đi qua đại lục, tiến vào chỗ chúng ta một cách dễ dàng thì ngàn vạn năm qua, chỉ sợ là rất nhiều thần bí chi địa đều đã bị tiêu diệt! Nếu ta không phán đoán sai thì võ giả Phá Toái Hư Không chạy thoát kia chính là người của nơi cực Tây. Hắn bị trọng thương như thế thì cũng không sống được bao lâu nữa! Nếu ta không thể nhân cơ hội này tiêu diệt sạch bọn chúng thì mới chân chính là hậu hoạn vô cùng!

Tần Lập nhẹ giọng nói xong, hai mắt bắn ra hai đạo sát khí nhàn nhạt! Xà nữ hài lòng gật gật đầu, hừ một tiếng rồi nói:

- Đây mới là đúng!

Lúc này, đột nhiên có người tiến đến truyền lời nói:

- Tần Lập thiếu gia, Chưởng môn Băng Thiên Nhai muốn gặp!

- Nga?

Tần Lập đứng dậy, nhìn thoáng qua Xà nữ, khẽ cười nói:

- Xem ra chúng ta vẫn còn minh hữu!

Xà nữ bĩu môi, thối lui.

Tần Lập đi nghênh đón, nhìn thấy vị Chưởng môn thần bí của Băng Thiên Nhai liền khom người cười nói:

- Tiền bối muốn gặp Tần Lập thì chỉ cần nói một tiếng Tần Lập sẽ đi tới bái kiến mà!

- Hà hà, không sao, không sao!

Tính tình vị Chưởng môn thần bí của Băng Thiên Nhai có vẻ rất hào sảng. Điều này, từ ngày tổ chức đại hôn của Trầm Nhạc hắn đã nhìn ra. Ngay cả đồ đệ Lãnh Phương Phỉ của nàng tuy thanh lãnh nhưng trên thực tế lại cực kì hào sảng.

Tần Lập dẫn nữ Chưởng môn của Băng Thiên Nhai qua phòng khách, Lãnh Dao liền bưng nước trà lên, vừa muốn lui ra thì nữ Chưởng môn đột nhiên mở miệng nói:

- Cô nương, ngươi có bằng lòng bái vào Băng Thiên Nhai, trở thành quan môn đệ tử của ta không?

Tần Lập và Lãnh Dao đều ngẩn ra, không ngờ được rằng đường đường là Chưởng môn của Băng Thiên Nhai mà lại nói ra lời này. Nói thật là bái vào Băng Thiên Nhai thì đối với Lãnh Dao đúng là trăm điều lợi mà không một điều hại! Nội tình Băng Thiên Nhai thâm hậu, lại là môn phái thần bí. Tuyết ngân đóng băng ngàn dặm kia cũng chưa từng có ai có thể xuyên qua được!

Vị Chưởng môn thần bí kia lại mỉm cười nói tiếp:

- Không cần hiểu lầm ta! Ta chỉ là do nhìn trúng tư chất của ngươi, khí chất lại hợp với môn phong của Băng Thiên Nhai ta! Hơn nữa, Băng Thiên Nhai cũng không cấm nam nữ kết hôn. Ngươi xem, đồ đệ bảo bối Lãnh Phương Phỉ của ta không phải là vừa được gả cho Trầm Nhạc đó sao?

Tần Lập nhìn Lãnh Dao. Loại chuyện này hắn cũng không thể thay mặt nàng quyết định được!

Đôi mắt của Lãnh Dao ban đầu là chăm chú nhìn Tần Lập một hồi, khẽ cắn môi, trong lòng dường như đang đấu tranh kịch liệt. Thật lâu sau, nàng mới chậm rãi lắc đầu, nói:

- Hảo ý của tiền bối, Lãnh Dao tâm lĩnh nhưng Lãnh Dao... không muốn đi!

- Aiz...

Trong mắt vị Chưởng môn thần bí của Băng Thiên Nhai tràn ngập vẻ thất vọng, thở dài một tiếng sau đó mới nói:

- Thôi vậy! Ai cũng có cơ duyên của riêng mình, không thể cưỡng cầu được! Tiểu cô nương, ta quen biết với ngươi cũng coi như hữu duyên. Nơi này ta có một quyển công pháp, một quyển chiến kỹ tặng cho ngươi vậy! Tuy không tính là bí tịch Thần cấp nhưng trên xx này cũng có thể coi như bảo b

- A, điều này sao được!

Tần Lập vội vàng nói.

Chưởng môn của Băng Thiên Nhai nguýt Tần Lập một cái, nói:

- Đi đi đi, chuyện của nữ nhân chúng ta, ngươi xen vào làm gì? Tiểu cô nương, ngươi không phải ngượng ngùng. Nếu thật sự băn khoăn thì có thể làm một ký danh đệ tử của Băng Thiên Nhai ta! Như vậy thì tương lai ngươi ở trên xx cũng không có ai dám dễ dàng khi dễ ngươi!

- Điều này... có được không?

Trong lòng Lãnh Dao cũng có chút cảm động, hai mắt lại nhìn về phía Tần Lập!

Tần Lập cười khổ lắc đầu, thầm nghĩ nhân tình này nhận chính là nhận, không nhận cũng phải nhận! Hắn hơi khẽ gật đầu nói:

- Đây là cơ duyên của ngươi, nhanh cảm ơn... !

Tần Lập lúc này mới đột nhiên nhận ra mình không ngờ lại không biết tên của Chưởng môn Băng Thiên Nhai.

- Ta là Lãnh Diễm Như, Băng Thiên Nhai gần như toàn bộ đệ tử đều là nữ tử, đa số lại là cô nhi cho nên danh tính gần như đều theo tên người sáng lập!

- Vị Chưởng môn thần bí của Băng Thiên Nhai này cũng không lạnh lùng như người bên ngoài tưởng tượng! Ngược lại, từ trong giọng nói của nàng thì xem ra đây cũng là một người rất nhiệt tình! Khó trách không ngờ lại cũng giống như Lãnh Dao. trong lòng Tần Lập thầm nghĩ.

Lúc này Lãnh Dao liền quỳ xuống làm lễ bái sư. Lãnh Diễm Như tủm tỉm cười, nhận ba bái của Lãnh Dao, sau đó nâng Lãnh Dao dậy cười nói:

- Tốt, tốt! Đồ đệ ngoan!

Sau chuyện này, Lãnh Diễm Như ngồi đối diện với Tần Lập. Trong phòng này cũng chỉ có hai người nhưng khăn che trên mặt của Lãnh Diễm Như vẫn không tháo xuống, đây dường như đã là một thói quen của nàng, dù là trong Băng Thiên Nhai cũng rất ít người từng thấy qua khuôn mặt nàng!

- Tần Lập, ngươi cảm thấy tình thế trước đây trên xx như thế nào?

Đôi mắt của Lãnh Diễm Như chăm chú nhìn vào mặt Tần Lập bình thản nói.

- Cũng không như thế nào cả! Trước đây như thế nào thì bây giờ vẫn thế!

Tần Lập cười đáp.

- Ồ! Ngươi cảm thấy nơi cực Tây phải là một cái uy hiếp sao?

Ánh mắt Lãnh Diễm Như lộ ra chút hào hứng, cười hỏi ngược lại.

- Nơi cực Tây, thực sự Lãnh Môn chủ cho rằng bọn họ thật sự có uy hiếp sao?

Tần Lập cười tự giễu, nói:

- Có một số người cũng không tránh khỏi rất đề cao chính mình!

- Hà hà, lời này của Tần công tử đúng là hợp ý với ta!

Lãnh Diễm Như sóng mắt như nước, cười vài tiếng sang sảng rồi mới khinh thường nói:

- Trên xx này, siêu cấp thế lực cũng tốt, cao cấp thế lực cũng tốt, thậm chí... tính cả trung cấp và các tiểu tộc tiểu phái thì gần như không có một gia tộc nào là không có dã tâm! Mà loại dã tâm này trong thời thái bình thịnh thế tất nhiên không thể biểu hiện ta toàn bộ! Nhưng nếu tới loạn thế, mặc kệ là đại quỷ hay tiểu quỷ đều muốn một phen thành danh!

Nghe được thanh âm lạnh như băng của Lãnh Diễm Như, trong lòng Tần Lập cười khổ. Vị môn chủ này đúng là có tính cách ghét ác như thù, vì thế cười nói:

- Lãnh môn chủ cần gì phải để ý tới những người đó, Băng Thiên Nhai tự mình hình thành một thể, cho dù có người muốn đảo loạn xx này thì cũng không thể tìm tới cửa của Băng Thiên Nhai mà!

- Hừ, ai bảo? Mấy năm nay ít nhất có ba mươi mấy người của các gia tộc bước chân lên phía Tây của Tuyết Nguyên, thoạt nhìn là tìm kiếm Thiên niên Tuyết Niên, linh vật duy nhất chỉ có trên Tuyết Nguyên nhưng thực tế lại không phải đặt chủ ý lên Băng Thiên Nhai đó sao? Dù sao, Băng Thiên Nhai là chưởng quản của nhiều tài nguyên nhất trên Tuyết Nguyên! Mà lúc này đây, Lâm gia cũng tốt, Trầm gia cũng tốt, đều không có lòng tốt gì! Ta đến cũng chỉ muốn nhắc nhở Tần công tử một câu, phải rất cẩn thận đối với bọn họ! Ngàn vạn lần đừng tưởng rằng có giao tình tốt với đám con cháu của bọn họ là đã có giao tình tốt với gia tộc bọn họ!

- Vẫn phải cảm ơn sự nhắc nhở của Lãnh môn chủ!

Tần Lập chân thành nói lời cảm tạ đối với Lãnh Diễm Như, sau đó cười nói:

- Một cái cc, chỉ mấy chục năm cũng đủ để biến thành một con ác thú như thế! Tại hạ trẻ người non dạ, gia tộc yếu nhỏ, sẽ không tham dự loại chuyện này!

Hai mắt của Lãnh Diễm Như nhìn chằm chằm Tần Lập hồi lâu, cặp mắt như muốn nhìn thấu thâm sâu của đối phương, mãi lúc sau mới lộ ra vẻ mỉm cười

- Băng Thiên Nhai cũng không tham dự vào chuyện này. Đối với việc đánh giết, chúng ta cũng không có chút hứng thú nào! Chỉ hi vọng thời điểm Tần công tử quật khởi có thể dành cho Băng Thiên Nhai vài phần tình cảm!

Tần Lập cười nói:

- Ta dù có phát triển hơn nữa sợ rằng cũng không có tư cách đánh đồng với Băng Thiên Nhai!

Lãnh Diễm Như cười đứng lên, nhìn Tần Lập một cái thật sâu:

- Hơn nữa ngày đó chưa chắc đã xa! Chúc Tần công tử may mắn!

Nói xong nhẹ nhàng bước đi. Tần Lập tiễn bước Lãnh Diễm Như, nhìn bóng dáng của nàng đi xa, đứng nơi đó dường như đang suy nghĩ điều gì!

Xem ra, từ "hắn" trong miệng xà nữ, lực ảnh hưởng của ta đối với những siêu cấp thế lực này đúng là không chỉ đôi chút nữa điểm! Nguyên nhân rất đơn giản, cho dù những siêu cấp thế lực như Thiên Cơ Môn, Lâm gia, Tàng Kiếm Sơn Trang muốn đá văng mình ra, vì lợi ích của cc đã tới mức độ đỏ con mắt! Như vậy, không ai trực tiếp đem đầu kiếm chỉ về chính mình!

Đối với "hắn" kia, cho tới bây giờ Tần Lập vẫn không cho rằng đó là lão viên kia! Không phải là lão viên không trợ giúp mình là là Bạch Trung Sơn không có loại thực lực khiến cho tất cả những võ giả cảnh giới Phá Toái Hư Không trong xx phải sợ hãi! Thử nghĩ xem, một vị Chí Tôn, người ta sợ hãi nhưng Chí Tôn cũng không sợ!

Cho nên hiển nhiên là một người khác! Nhưng trong trí nhớ của Hô Diên Bác mà Tần Lập kế thừa không có cái gì liên quan cả! Tới lúc này, Tần Lập rốt cuộc hiểu ra rằng, những thứ Hô Diên Bác cho mình kế thừa cũng không phải là toàn bộ trí nhớ mà là có lựa chọn!

Hơn nữa, bởi vì chút trí nhớ này quá mức mờ mịt. Nếu muốn từ trong đó phát hiện ra điều gì thì gần như là một chuyện tình không có khả năng!

Trừ phi có một ngày chính mình có thể thấy rõ ràng toàn cảnh thức hải khổng lồ của người ta thì mới có thể phát hiện ra những thứ mà Hô Diên Bác cho mình kế thừa!

Về phần vì sao người kia trợ giúp mình, Tần Lập đồng dạng rất nghi hoặc. Hiện tại hắn đoán, nhiều khả năng là trước khi Hô Diên Bác gặp được Xà nữ thì từng gặp một đại gia hỏa!

Sau đó, Gia chủ Tiền gia Tiền Đa Đa cũng lần nữa tiến tới bái phỏng Tần Lập. Tần Lập thập phần nhiệt tình tiếp đãi vị gia chủ nho nhã mà đã giúp mình vào thời khắc mấu chốt nhất! Mà lời nói của vị gia chủ Tiền gia Tần Lập không thể không lần nữa đánh giá cao hơn vài phần!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor