Duy Ngã Độc Tôn - Chương 313 - 314

CHƯƠNG 313: KIẾM Ý ĐẦY TRỜI SÁT SÁT SÁT!

Đại sảnh náo nhiệt ồn ào tràn ngập, theo âm thanh này tất cả tạp âm liền im bặt!

Mọi người đều không kìm nổi hướng ánh mắt về gã thanh niên với diện mạo anh tuấn dáng người cao to ở cửa đại sảnh.

Trong ánh mắt ấy, có đủ loại cảm xúc kinh ngạc, bội phục, phẫn nộ, cừu hận, vui mừng, từng thứ từ trên biểu tình của mọi người thể hiện ra.

Tần Lập đứng ở cửa đại sảnh, cười lạnh nhìn những người vừa mới kêu gào vui mừng nhất, nói với vẻ không chút lưu tình nào:

- Đám chó súc sinh các ngươi, một đám vương bát đản không có nhân tính! Lão tử không ở đây, liền dám khi dễ nữ nhân của lão tử! Trầm huynh! Nếu như ta đại khai sát giới tại hôn lễ của huynh, huynh có quan tâm hay không?

Đầu tiên là Trầm Nhạc nhìn thoáng qua Lãnh Phương Ph lại nhìn thấy người phụ nữ tuyệt sắc sắp trở thành thê tử của mình. Chiếc miệng anh đào nhỏ hồng thuận hơi hơi mở ra, không một tiếng động thở ra từ "Sát", trong mắt không ngờ tràn ngập vẻ hưng phấn!

Trời ơi... ta cưới một lão bà gì thế? Trầm Nhạc lặng lẽ lau một mảng mồ hôi trên trán, nghiêng mình đi về phía ở cửa, cười nói:

- Ngươi là huynh đệ của ta, chuyện của ngươi cũng chính là chuyện của ta, bọn họ làm nhục nữ nhân của ngươi, cũng chính là làm nhục đệ muội của ta. Thiên Cơ Môn ta không cần tân khách như vậy, các ngươi có thể tự giác đi ra ngoài!

Trong buổi tiệc, lập tức một mảnh yên tĩnh!

Tất cả mọi người nhìn Trầm Nhạc với vẻ không dám tin, ai cũng không thể tin được, thiếu chủ của Thiên Cơ Môn này, diễn viên chính của ngày hôm nay không ngờ ngay cả đại hôn của mình cũng không cần, nói ra lời khiến người ta trợn mắt há hốc mồn.

- Cái gì? Ngươi nói cái gì? Lời nói của ngươi đại biểu cho thái độ của Thiên Cơ Môn sao?

- Tốt! Chúng ta từ ngàn dặm xa xôi đến đây ăn mừng, cũng chưa từng nghĩ, đường đường Thiên Cơ Môn một trong bảy đại thế lực siêu cấp không ngờ sẽ như thế này. Ha ha! Lĩnh giáo!

- Đường đường một trong bảy đại thế lực siêu cấp, môn phái lớn nhất trên Huyền Đảo, không ngờ bị phụ thuộc vào trong tay tiểu tạp chủng của một gia tộc nhỏ, thật sự là buồn cười, buồn cười mà!

Những người bị Trầm Nhạc đuổi đi, trên mặt đều lộ ra biểu tình cực kì phẫn nộ, hận không thể ăn tươi Trầm Nhạc, còn có không ít người kêu gào về phía Trầm Long Hưng.

Đương nhiên, càng có rất nhiều người trầm mặc nhìn về phía Thôi gia!

Ma Võ Xương chậm rãi đứng dậy, nhìn Tần Lập, hờ hững hỏi:

- Ngươi chính là Tần Lập?

Hầu như mọi người đều không kìm nổi ngừng hô hấp, vào đêm trước, Ma Võ Xương và lão tổ tông Trầm Trọng của Thiên Cơ Môn quyết đấu một hồi, có thể nói là long trời lở đất, để lại bóng ma không thể xóa nhòa trong lòng những người này.

Tần Lập phản ứng, kinh ngạc một chút, mọi người không biết phải nói hắn không biết sống chết, hay phải nói hắn to gan lớn mật.

Bởi vì Tần Lập căn bản không liếc mắt nhìn Ma Võ Xương một cái, mà là ung dung đi về chỗ Lãnh Dao

- Nha đầu ngốc! Muốn nói cái gì, cô cứ nói thẳng. Nói cô là nữ nhân của ta thì làm sao chứ? Bọn họ tính là thứ gì? Bọn họ dựa vào cái gì chất vấn cô như thế?

Tần Lập nói xong, nâng tay lau hai hàng lệ chảy tử khoé mắt, quay thân lại, nhìn người vừa mới kêu gào vui vẻ nhất, trên mặt lộ ra biểu tình giống như không phải cười tươi:

- Nghe nói, vừa rồi các người đều rất muốn tìm ta phải không?

- Hừ! Tìm ngươi thì sao chứ? Tiểu tạp chủng đáng chết như ngươi, nếu không có do ngươi, Thôi gia làm sao đối phó với gia tộc bọn ta?

- Đúng vậy! Là Thôi gia muốn tìm ngươi. Tiểu tử! Ngươi kiêu ngạo không được bao lâu, Thôi gia nhất định loại bỏ ngươi!

- Ngươi chết cũng đừng lo, đừng liên lụy chúng ta!

Tần Lập nhe răng cười, dường như cười đến khai tâm, rõ ràng ngồi xuống, nhìn thấy đám người kia biểu hiện tranh nhau kể lể tội ác này.

Có rất nhiều người nghe được sửng sốt với lời của Tần Lập. Bởi vì lần đầu tiên nghe nói... chuyện này khiến cho người ta cảm thấy xấu hổ.

Ma Võ Xương hoàn toàn không được Tần Lập nhìn đến. Tuy nhiên công phu hàm dưỡng của lão rất tốt, dường như cũng không tức giận, ngồi ở đó vui tươi hớn hở nhìn những gia tộc môn phái hoàn toàn không quan tâm Tần gia, và phát sinh mâu thuẫn kịch liệt với Tần Lập.

Hiện tại bôn hô đánh nhau kịch liệt mới đúng chứ!

Đám người Ma Võ Xương và Thôi gia đều nghĩ thế ở trong lòng.

- Các ngươi nói xong rồi sao?

Tần Lập nhìn đám người đỏ mặt tía tai kia, nói rất đơn giản:

- Nói xong thì an vị xuống đi, Trầm huynh còn muốn tổ chức hôn lễ nữa.

Tất cả mọi người đều mở miệng, ngây ngốc ở đó, Tần Lập trước sau tương phản... cũng con mẹ nó quá lớn đi? Khi vào cửa còn kêu đánh giết. Kết quả, sau khi bị người ta thóa mạ, không ngờ kêu mọi người ngồi xuống như không có chuyện.

Mẹ nó! Đây không phải là trêu người hay sao chứ?

Những người đó lập tức mặc kệ, cảm thấy Tần Lập nhất định trút giận! Hắn sợ! Sợ hãi!

Bởi vì hắn không nghĩ tới, người phản bội hắn như vậy, càng kinh khủng hơn là một đám cường giả Thôi gia ngồi ở nơi đó rình mồi!

- Tiểu tạp chủng! Ngươi nhanh đi chết đi!

- Đúng! Hãy nhanh tự sát đi! Đừng liên lụy người khác!

- Hắc hắc! Tiểu nương tử bên cạnh ngươi không tự, rất có đảm lược. Hàn Phong ta còn có thể miễn cưỡng chấp nhận.

Tần Lập nghe thấy thanh âm này, bỗng nhiên ngẩng lên, phát hiện người nói chuyện chính là tiểu tử mặt trắng Hàn Phong, không khỏi ngây ngốc tại đó, khoé miệng hơi nhếch lên:

- Hàn thiếu gia! Trưởng lão nhà ngươi bị ta giết chết, không ngờ ngươi còn có mặt mũi ở nơi này! Còn dám làm bậy, thúi lắm!

- Tần Lập! Tiểu tạp chủng ngươi sắp chết đến nơi, còn dám chê cười ta, Hàn Phong ta...

Hàn Phong đứng bật dậy, chỉ vào Tần Lập chửi ầm lên.

Tuy nhiên, một quyền vừa hung ác vừa trầm trọng, mạnh mẽ đánh trên mặt hắn, đồng thời đánh miệng hắn rách nát, cũng đưa những lời còn lại của hắn đều kéo trở về!

Toàn bộ không khí trong đại sảnh trong nháy mắt khẩn trương hơn, mấy lão già có cảnh giới Phá Toái Hư Không bên phía Thôi gia đột nhiên trong mắt tất cả bắn ra một đoàn tinh quang về chỗ Hàn Phong.

Trong mắt của rất nhiều người bắn ra hào quang khó tin, bọn họ căn bản là không thể tin. Một khắc trước Tần Lập còn có bộ dáng kinh hãi, ngay sau đó đả thương người.

Tốc độ trở mặt còn nhanh hơn mình. Hơn nữa, sau một quyền đánh nát miệng Hàn Phong, một kiếm giết chết những người vừa mới kêu gào vui mừng nhất!

Mà trong những người đó, thực lực mạnh nhất đã có được thực lực cảnh giới Dung Thiên đỉnh phong!

Trên cổ của những người đó đều có một đường mỏng màu đó, trong ánh mắt tràng ngập thần sắc không dám tin và sợ hãi.

Thật lâu sau, đường máu kia mới ầm ầm bắn ra, máu tươi phun ra tung toé!

Một luồng khí lành lạnh bỗng nhiên bùng nổ lên, gần như chín mươi phần trăm người ở đây đều không kìm lòng được run lên một cái!

Rất nhiều người chỉ nhìn thấy một chút quang mang rực rỡ màu tím, sau đó chợt nghe thấy một trận kinh hô bộc phát mà không thể ngăn chặn.

L nhìn vào trong ánh mắt Tần Lập, làm sao còn dám có một chút khinh thường và trào phúng. Đây quả thực là một sát thần đáng sợ nha!

Tần Lập quay về phía Trầm Nhạc đang đứng ngẩn ngơ nơi đó, hơi hơi nhún vai:

- Huynh đệ! Thực xin lỗi, ta nhịn, nhưng những người này quá không biết xấu hổ, ta không nhịn được...

- Súc sinh! Ngươi dám giết môn chủ Đoạn Hồn Môn ta!

- Tần Lập! Lý gia của chúng ta không chết không thôi với ngươi!

- Nghiệt súc ngươi, Tuyệt Đao Môn ta nhất định giết ngươi!

Trong nháy mắt yên tĩnh, một luồng oán khí kinh thiên phóng thẳng lên trời. Người trong gia tộc của người đã chết điên cuồng kêu gào, ném bàn đi, xuất ra vũ khí, chuẩn bị công kích về phía Tần Lập.

Âm thanh chén bàn vỡ vụn trên mặt đất vang lên một vùng. Rất nhiều người sợ bị vạ lây cũng đều đứng dậy, liên tục thối lui về phía sau.

Vẻ mặt Ma Võ Xương ngồi ở chỗ đó cười. Chuyện này rốt cục phát triển theo chiều hướng lão chờ mong. Tần Lập này tuy rằng thiên phú cao, chiến kỹ tu luyện cũng quá bá đạo mà ngay cả mình cũng rơi vào động dung.

Nhưng dù sao cũng là người thanh niên, tuổi trẻ khí thịnh! Trêu chọc nhiều người tức giận như vậy, đừng nhìn những tiểu gia tộc mà mình không để vào mắt, nhưng Tần Lập hắn còn thiếu vài phần hoả hầu!

Riêng cơn giận của những gia tộc môn phái lớn nhỏ không đồng nhất đã đủ để bao phủ Tần Lập, khiến hắn rơi vào vạn kiếp bất phục!

Về phần Thiên Cơ Môn muốn bảo vệ Tần Lập? Có mình ở đây, ai có thể bảo vệ hắn chứ? Ma Võ Xương cảm thấy mình quả thật rất vui. Bởi vì trước đây lão luôn động não mượn lực những gia tộc môn phái mà lão không để vào mắt. Bằng vào thực lực của lão, trên Huyền Đảo này, đủ để nhìn xuống chúng sinh!

Có câu ngạn ngữ nói rằng: Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, tất cả âm mưu quỷ kế đều phí công!

Ma Võ Xương chính là cho là như vậy. Tuy nhiên hôm nay lão vừa chơi như vậy, bức Tần Lập đối lập với những gia tộc môn phái này. Sau đó mình vốn chuẩn bị diệt trừ chiến đấu hai bên. Loại cảm giác thành tựu này khiến trong lòng hắn quả thực thoải mái cực kì!

- Một đám rác rưởi các ngươi không biết sống chết! Tuy rằng người từng trải nhìn Thôi gia không vừa mắt, tuy nhiên đối với loại đầu đường xó chợ như các ngươi không có cảm giác gì tốt. Chính các ngươi muốn chết? Được! Ta thành toàn cho các ngươi!

Tần Lập nói xong, bỗng nhiên trong lúc đó từ trên người hắn tràn ngập một luồng kiếm khí kinh thiên!

Thế không thể đỡ!

Kiếm ý vừa ra, máu chảy thành sông!

Những người kêu gào vừa rồi, tất cả một đám đều phát ra tiếng kêu hoảng sợ thảm thiết đến cực điểm, muốn né tránh, căn bản lại không có chỗ, chỗ nào có thể né tránh chứ?

Kiếm ý khổng lồ trong nháy mắt phá hủy tinh thần thức hải của bọn họ! Khiến những người này chết trong nháy mắt, đều không có được bất cứ giải thoát gì!

Đây mới là kiếm ý chính tông nhất, giết người vô hình!

So kiếm ý này với kiếm khí hỗn tạp của lão khất cái ngày trước, mạnh hơn không biết bao nhiêu lần!

Nháy mắt Ma Võ Xương lao ra. Lão già với khuôn mặt đau thương bên người lão, và lão già Thôi gia có cảnh giới Phá Toái Hư Không theo phía sau! Sau đó liền theo Ma Võ Xương cùng với lão già nho nhã và một đám võ giả Chí Tôn Thôi gia đều quá kinh sợ, đều lao ra.

Nhưng ngay trong nháy mắt này, chưởng môn Băng Thiên Nhai trên đài và mấy võ giả có cảnh giới Phá Toái Hư Không của mấy nhà khác ngồi trong đại sảnh, khí tức đồng thời bộc phát ra, lập tức bao phủ khí tức của đám người bên phía Thôi gia!

Sắc mặt Ma Võ Xương rốt cục thay đổi!

Hắn u oán nói:

- Tốt lắm đấy! Các ngươi thật là ngay mạng cũng bỏ?

Sắc mặt Trầm Trọng vẫn chưa biến, cười lạnh nói:

- Có bản lĩnh thì cứ đưa quân cứu viện của người đến chỗ chúng ta, nói lời vô nghĩa làm gì? Sợ chết thì cứ nói thẳng!

Trầm Trọng tức giận nói trước, khiến Ma Võ Xương khó duy trì bình tĩnh, lão híp mắt, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Trầm Trọng, đột nhiên trong lòng có chút không rõ.

Mà trong đầu Trầm Trọng lại nhớ lại vào rạng sáng hôm nay, Tần Lập lặng lẽ truyền âm nói với mình những lời đó.

CHƯƠNG 314: NƠI CỰC TÂY CŨNG GIẾT NHƯ THƯỜNG!

Nói thật, Thiên Cơ Môn có thù oán với Thôi gia, hơn nữa mối thù này tuyệt đối không nhỏ, nhưng còn chưa đến mức khiến cho một đại tộc nhân khẩu trăm vạn người phải xuất động toàn lực, lại không chết không thôi. Hậu quả xảy ra ai có thể gánh vác nổi!

Không nói quan hệ của Trầm Nhạc và Tần Lập không tồi, nhưng chưa tới mức huynh đệ sinh tử, chỉ là thưởng thức lẫn nhau. Cho nên, dù Trầm Nhạc tình nghĩa như mây trời, có thể vì Tần Lập mà dâng lên tính mạng, thì Thiên Cơ Môn lại không thể!

Cùng đạo lý, các gia tộc môn phái lực chọn đối nghịch với Thôi gia cũng sẽ có phán đoán và băn khoăn của bản thân họ. Nhưng dù nói thế nào thì cũng sẽ không có người nào dùng toàn bộ gia tộc làm tiền cược! Trừ phi là điên rồi mới làm như vậy!

Sự tình quay về hai ngày trước, khi đó Tần Lập mới vừa biến mất, Thôi gia cũng kiêu ngạo đưa ra tuyên bố, muốn làm gia tộc Chí Tôn của Huyền Đảo.

Vào lúc ban đêm, nhóm đại nhân vật được tiếp đón trong sơn trang của Thiên Cơ Môn trước sau đều thấy một lão già cực kỳ thần bí. Sau đó, ngày hôm sau, Tiền gia là bên đầu tiên đứng ra, tỏ vẻ tuyệt đối không muốn thỏa hiệp cùng Thôi gia, hơn nữa quan hệ đồng minh với Tần gia duy trì vĩnh viễn!

Bởi vì lão già kia sau khi gặp Tiền gia chủ Tiền Đa Đa, lưu lại một rẽ cây đen thui trên bàn, nhìn không có chút bắt mắt, lại không có chút lưu quang nào bên trên, càng không có linh khí tràn ra.

Tuy nhiên, ánh mắt Tiền gia chủ vẫn chăm chú nhìn vào đồ vật kia, lão già đầu bạc đã rời đi, nhưng ánh mắt Tiền gia chủ vẫn không chớp mắt nhìn gốc rễ cây này.

Ngồi đối diện Tiền Đa Đa là một lão già gầy như xương, trông như một cây gỗ khô. Nếu mà nhìn thấy lão già trong mộ địa, chắc chắn ai cũng cho rằng đây là một bộ xương khô.

Hai hốc mắt sâu hoắm nhìn như hai lỗ thủng, làn da toàn thân đều dính sát lên xương cốt, một thân áo choàng màu xám vắt trên người nhìn thực quỷ dị, khiến cho người ta có cảm giác là một bộ xương đang mặc quần áo, không có chút mỹ cảm nào.

- Ha ha, thật sự không thể tưởng được, lúc ta còn sống còn có thể thấy linh khí chi nguyên tinh thuần như thế, nếu không có linh thú mạnh mẽ đến mức tận cùng còn có ai có thể lấy được thứ này từ trong núi?

Tiếng nói của lão già gầy như xương có vẻ già nua, nhưng giọng điệu lại thực sự thoải mái.

Ánh mắt Tiền Đa Đa cuối cùng cũng chuyển dời khỏi gốc rễ cây khô kia, nhìn sang lão già cười nói:

- Lão tổ tông, bằng cảnh giới của người nếu ăn khối linh khí chi nguyên này, có lẽ, đạp lên một tầng mới là không phải không thể! Hơn nữa, dù không thể tăng thực lực thì sống thêm mấy ngàn năm cũng không thành vấn đề!

- Tiểu tử ngươi, từ nhỏ đã thích nói ngọt!

Lão già khô gầy thản nhiên tươi cười, không cẩn thận thì không thể nhìn thấy. Sau đó lão già cẩn trọng nói:

- Đa Đa, ngươi thấy sao?

Bộ dạng nho nhã của Tiền gia chủ lúc này cũng thay bằng bộ mặt khôn khéo, hắn hơi nhíu mày, nhìn lão già hỏi ngược:

- Lão tổ tông, người thấy sao?

- Ngươi tên nhóc con này.

Lão già cười mắng một câu, thân thể tựa vào chiếc ghế bọc da thú, như hoàn toàn lọt thỏm vào trong, sau đó mới thản nhiên nói:

- Rất nhiều lão già năm đó khẳng định là ta sẽ sớm chết đi, ai nghĩ được, ta là kẻ vốn đã đứng trước cái chết, lại cố tình... đột phá!

Lão nói xong, bàn tay cầm lên gốc rễ cây nhìn không chớp mắt, tán thưởng:

- Chính là vì một khối linh khí chi nguyên này! Linh khí trong thiên địa nồng đậm đến một trình độ nào đó không tản đi được, xâm nhập vào đất đá hình thành linh thạch. Lấy số lượng linh khí trong đó để phán đoán độ tinh khiết của linh thạch. Mà chỉ có linh khí tiến vào đất, bao vây lấy rễ của một thiên tài địa bảo, trải qua hàng tỉ năm tích lũy mới hình thành linh khí chi nguyên! Nồng đậm, mà không tiết ra ngoài!

- Hắn có thể đưa đến một món đồ quý như vậy, hiển nhiên là có tâm tư đối với Tiền gia chúng ta, bao gồm cả sự tồn tại của ta. Nếu không thì hắn sao có thể trực tiếp đưa thẳng thứ này tới đây, sau đó nói cho chúng ta biết, chỉ cần trợ giúp Tần Lập, chẳng những không có nguy hiểm, mà việc tốt như vậy về sau còn có thể có sao?

Lão già cười khoát tay áo, khẽ lắc đầu:

- Kỳ thực, lợi ích cũng không phải là thứ quan trọng nhất. Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra, lão đầu bạc có thực lực khủng bố thế nào sao? Ngươi cho là, chúng ta có thể từ chối việc mà hắn giao phó hay sao?

Tiền Đa Đa ngẩn ra, lập tức nói:

- Sao? Lão tổ tông, người nói... mạnh hơn người?

Tiền Đa Đa nói xong, bản thân cũng đột nhiên hồi phục tinh thần, khóe miệng co giật kịch liệt. Hắn đột nhiên nghĩ tới, thời điểm mà lão già kia vào, dường nhưão tổ tông cũng không cảm nhận được. Mà thực lực lão tổ tông đã đạt tới cảnh giới Phá Toái Hư Không, như vậy... thực lực đối phương còn cao hơn lão tổ tông không ít!

- Lão tổ tông, con biết nên làm thế nào!

Sắc mặt Tiền Đa Đa nghiêm nghị.

Cũng đêm hôm đó, lão tổ tông Băng Thiên Nhai cũng hưng phấn gặp được một thế ngoại cao nhân từng làm phép cho nàng khi nàng còn là một đứa trẻ.

Lão tổ Thiên Cơ Môn Trầm Trọng, lão tổ Lâm gia Lâm Thái Bình, lão tổ Tàng Kiếm Sơn Trang Tạ Tốn, ba lão già đã tiến vào cảnh giới Phá Toái Hư Không cũng trong đêm đó, thời gian khác biệt, gặp được cùng một người! Sau đó những gia tộc này, trước sau không hẹn mà gặp, cùng tuyên bố chống lại Thôi gia, quyết không thỏa hiệp!

Mà Trầm Trọng thời điểm rạng sáng ngày hôm này nhận được truyền âm, khiến lão kinh hãi không biết nói gì cho tốt. Lòng tin đối với Tần Lập, đối với việc chống alị Thôi gia lại càng lớn hơn nữa!

Hai người ngoài đột phá trong trọng địa bế quan của gia tộc mình, đối với việc này tất nhiên là Trầm Trọng đặc biệt chú ý. Nhất là nữ tử áo đen kia lại cho lão một cảm giác mười phần cường đại, sâu không lường được! Có thể khiến Trầm Trọng nhìn không thấu, đưa mắt nhìn khắp Huyền Đảo ngoại trừ những lão bất tử cùng cảnh giới, thật đúng là không có bao nhiêu người! Mà nữ tử áo đen này chính là một trong số đó! Người còn lại là Tần Lập!

Tuy nhiên, đối với việc Tần Lập dùng biện pháp gì để hoàn toàn che giấu khí tức, chuẩn xác tìm được mình khi bế quan không đi ra ngoài, lại còn truyền âm cho lão, thủy chung lão vẫn không hiểu được!

Tần Lập dường như cũng không rõ ràng việc có người đi lo chuyện của hắn, lại càng không rõ những sự việc bên ngoài. Nhưng Tần Lập hỏi Trầm Trọng một câu:

- Trầm lão tổ, ngài có nghe nói qua người có con ngươi màu tím chưa?

Nói thật, đúng là Trầm Trọng chưa từng nghe nói qua! Từ thời thái cổ, thời thượng cổ đều có vô số năm thất lạc, cũng không phải tất cả các gia tôc đều dùng văn tự ghi chép lại đoạn lịch sử kia. Cho dù là có thì quá nửa là không nằm trong các địa phương thần bí, lại càng không nằm trên Huyền Đảo!

Trầm Trọng tỏ vẻ bản thân không rõ ràng lắm về chuyện đó. Tần Lập dùng lời nói đơn giản nhất, nói với Trầm Trọng, thời đại thái cổ xuống dốc là vì sao.

Trầm Trọng nghe xong lại càng thêm vài phần kính trọng với Tần Lập. Lão là lão già bất tử sống không biết bao nhiêu năm cũng không biết chuyện này, mà dường như cả Huyền Đảo cũng không người biết được. Vì sao mà Tần Lập này còn chưa đến hai mươi đã có thể biết?

Hắn sao mà biết được? Lại nghĩ đến lão già đầu bạc, cùng với chiến kỹ của Tần Lập. Hắn tuổi trẻ mà đã có cảnh giới cao như vậy, lại còn có bổn sự xuất thần nhập hóa như vậy! Bằng vào thực lực Hợp Thiên cảnh mà có thể một kiếm chém chết Chí Tôn! Muốn nói sau lưng hắn không có một sư môn cường hãn, Trầm Trọng... không tin!

Nhất là sau khi Tần Lập nói ra chuyện người có con ngươi tím, lão cảm thấy chuyện này rất nghiêm trọng, vì đã không còn là vấn đề của riêng Huyền Đảo nữa. Nếu thật sự để Thôi gia phát hiện được, sợ rằng là tất cả những địa phương thần bí của Thiên Nguyên Đại Lục đều sẽ phải chịu tai ương! Mà loại hành vi này của Thôi gia có bị diệt tộc cũng xứng đáng!

Cho nên, Trầm Trọng cực kỳ trịnh trọng cấp cho Tần Lập một lời hứa hẹn, Thiên Cơ môn sẽ ủng hộ hắn! Một cơ hội tạo nhân tình tốt như vậy, lão bất tử như lão sao có thể bỏ qua?

Phải biết rằng, thực ra sau khi lão nhân thần bí tìm lão đàm luận xong, lão quyết định kiên quyết chống đối Thôi gia, lại càng không nói đến lời mà Tần Lập nói cho Trầm Trọng, nữ tử áo đen đang bế quan cùng hắn, đã đánh thông cảnh giới Phá Toái Hư Không! Có nhiều cường giả Phá Toái Hư Không như vậy, toàn lực gạt bỏ một Thôi gia còn sợ sao?

Giờ phút này trong lòng Ma Võ Xương đã hận ý ngập trời. Lão không nghĩ tới, càng không ngờ có người dám đắc tội với người của Cực Tây. Tròng mắt xoay chuyển, đột nhiên lớn tiếng hét lên:

- Tốt, tốt, không nghĩ tới, gia tộc Huyền Đảo các ngươi đều là khúc xương cứng đấy. Chẳng lẽ các ngươi không sợ Cực Tây triển khai trả thù điên cuồng với các ngươi sao?

Lão tổ cảnh giới Phá Toái Hư Không của Lâm gia Lâm Thái Bình cười lạnh:

- Cực Tây? Lão già kia, ngươi đừng có đứng đó dọa chúng ta! Khoảng cách đến đó cách cả một đại lục, ngươi nghĩ chúng ta không chút kiến thức sao? Chỉ cần chúng ta giết hết nhóm các ngươi ở đây hôm nay, bọn họ có thể biết đến chuyện này không, để nói sau đi!

Lão tổ Tàng Kiếm Sơn Trang Tạ Tốn tóc vàng, thân mình khôi ngô như một con hùng sư, ha ha cười lớn nói:

- Đúng vậy, lão phu cũng muốn xem một chút, đám tiện nhân Thôi gia này chết thế náo!

- Tốt, tốt! Không nghĩ tới, các ngươi đều ăn gan hùm mật gấu cả rồi, lão phu... sẽ cho các biết Phá Toái Hư Không!

Ma Võ Xương nói xong, điên cuồng bay tới Trầm Trọng, nhưng không gian trước mắt lão đột nhiên bị xé ra, sau đó Ma Võ Xương lấy thế sét đánh không kịp bưng tai chui vào, chỉ lưu lại tiếng cười to điên cuồng:

- Muốn lưu lại một võ giả cảnh giới Phá Toái Hư Không, các ngươi... quá ngây thơ rồi! Ha ha ha, chờ xem sự trả thù của Lãnh Thu Cung đi...

Ma Võ Xương còn chưa nói xong, chợt nghe ầm vang một tiếng, không gian ngay tại chỗ Ma Võ Xương xé ra bùng nổ. Lại nhìn thân thể Ma Võ Xương đã bị tàn phá máu thịt mơ hồ!

Một nữ tử áo đen hiện ra trên nóc đại sảnh yến hội, đôi mắt lạnh như băng chăm chú nhìn Ma Võ Xương, thản nhiên nói một câu:

- Ngu ngốc!

Đám lão tổ tông của ba thế lực liếc nhau, đồng thời xuất chiêu, ầm ầm đánh về phía thân thể đầy máu của Ma Võ Xương!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor