Duy Ngã Độc Tôn - Chương 295 - 296

CHƯƠNG 295: SÂU KHÔNG LƯỜNG ĐƯỢC!

Trong lòng Tần Lập lộ ra vẻ sợ hãi cả kinh!

Con ngươi màu tím!

Không ngờ ở đây có thể nhìn thấy con ngươi màu tím trong truyền thuyết!

Điều này... Làm sao có thể? Nếu không phải trước đây Tần Lập có được truyền thừa ký ức của vị thái cổ đại năng Hồ Diên Bác kia, trông thấy có người đồng tử hiện lện quang mang màu tím, nhiều nhất trong lòng kinh ngạc, mà không sinh ra liên tưởng gì. Nhưng hiện tại, Tần Lập thực sự khó thể duy trì vẻ thong dong và bình tĩnh.

Vốn hắn cảm thấy được, con ngươi màu tím cũng được, hậu duệ của thái cổ đại năng cũng được, đều cách cuộc sống hiện tại quá xa xôi. Dù sao đều không quan hệ với hắn, cũng chưa nói tới cừu thị ai.

Cho dù đối mặt với những người này, Tần Lập cũng chưa bao giờ nghĩ tới, là sớm như vậy, càng không nghĩ tới, với loại phương thức đối lập này, trực tiếp đối mặt.

Trong truyền thuyết, người có đồng tử màu tím là hậu duệ của vực ngoại Thiên Ma. Mà vực ngoại Thiên Ma đều có được đại năng nhục thân du hành vũ trụ. Là hậu nhân có được huyết mạch của bọn họ, lại có được loại thực lực và tinh thông như thế nào chứ?

Hơn nữa, Tần Lập còn biết, Kim trưởng lão và Thiết trưởng lão, còn có gã Bàng Văn kia của Thiên Sát Môn, đều rời khỏi giải thi đấu Chí Tôn trước tiên, biến mất không thấy, không chừng ở nơi nào đó chờ trả thù mình. Tuy nhiên Tần Lập còn thật sự không chú ý mấy người còn lại của Thiên Sát Môn. Mặc dù bọn họ có một thân thực lực, nhưng ngay cả dũng khí chính diện đối mặt chém giết với mình cũng không có, biểu hiện như chó nhà có tang. Người như vậy có gì đáng sợ chứ?

Trái lại, lão già trước mặt này, hiển nhiên không phải là hạng người dễ chơi, Tiên Thiên Tử Khí của Tần Lập chỉ có thể cảm giác được một thân thực lực của lão già này dồi dào, không phải dò xét không tiến tới, mà là tiến tới, lại cảm thụ không đến giới hạn!

Đây hiển nhiên không phải sự thật, thực lực một người cho dù cường đại đến đâu, cũng không thể có biểu hiện này. Mà khả năng duy nhất, rất đơn giản chính là cảnh giới của lão già này, vượt qua Tần Lập rất nhiều!

Đây giống như đứa bé và người trưởng thành, về góc độ sự vật và lý giải, đều hoàn toàn bất đồng.

Nếu như mình hiện tại có thể khống chế Hoàng Kim Cung, thật là tốt biết bao, có thể đè chết lão già kia, hoặc là cũng có thể trốn vào không được sao? Tâm tư Tần Lập nhanh chóng quay ngược trở lại, đối diện với lão khất cái.

- Tiểu tạp chủng! Ngươi chính là Tần Lập?

Lão khát cái nhe một đám răng vàng, trên mặt lộ ra ý cười dữ tợn, nhìn ánh mắt Tần Lập, giống như dã thú hung mãnh nhìn con mồi.

- Lão vương bát đản, lão là chó của Thôi gia sao?

Tần Lập híp mắt, nhìn lão khất cái này, đánh trả không chút lưu tình.

- Cạc cạc! Miệng của ngươi quả nhiên độc như bọn họ nói. Tuy nhiên, hôm nay là ngày chết của ngươi!

Lão khất cái cười đến dáng vẻ dương như rất vui vẻ. Tóc theo dáng cười của lão giống như đã dính cùng chỗ, vừa run vừa sáng, bất cứ lúc nào cũng rơi xuống.

- Muốn ta chết, chung quy cũng phải cho ta chết minh bạch chứ!

Tần Lập cũng có thái độ khác thường, tốn kém thời gian với lão già này, trong lòng lại suy nghĩ, con rắn kia đến tột cùng có thể theo tới đây hay không? Dựa theo hiểu biết của Tần Lập với nhân tính, con rắn kia tám chín phần sẽ đi theo sau lưng mình. Nhưng vấn đề là, con rắn kia không phải là người, nàng là động vật máu lạnh, đây chính là chuyện xấu.

- Tiểu tạp chủng! Tuy rằng mục đích của ngươi muốn kéo dài thời gian, tuy nhiên không quan hệ, lão nhân gia ta cũng có hơn ngàn năm không nói chuyện nhiều với người ta, đều nhanh quên làm sao giao lưu với người ta. Cạc cạc! Ngươi không phải muốn biết, ta đến tột cùng là ai chăng?

Lão khất cái nói xong, không ngờ khoanh chân vô cùng tùy ý ngồi xuống đất, sau đó luồn tay vào trong quần áo của mình, chờ nửa ngày!

Tần Lập trờ mình xem thường, cường giả ghê tởm như thế vẫn là lần đầu tiên trông thấy, đừng nói không hề co phong độ cường giả. Dù sao bản thân Tần Lập hắn cũng không có phong độ gì, đối với cường giả chân chính mà nói, phong độ đều là chó má, thực lực mới là đệ nhất. Nhưng lão vương bát đản này cũng quá đáng khinh một chút?

- Vậy lão vương bát đản lão có phải chui ra từ Thôi gia hay không?

- Tiểu tạp chủng! Ngươi không cần phải dò hỏi ta, dù sao một người các ngươi, một người cũng không được sống, ta không ngại tâm sự với ngươi. Đúng rồi, ba vật nhỏ bên trong bụi cỏ bên kia mai phục thật lâu, đều cút ra đi. Tiểu tạp chủng Tần Lập này, không tới phiên các ngươi giết, thức thời liền nhanh chóng cút đi, đừng đợt lát nữa tâm tình lão tử không tốt, đều làm thịt đám người các ngươi!

Lão khất cái hướng về phía bên cạnh núi thản nhiên nói một tiếng, rất xa bay ra ba bóng người, hướng về phía ngược lại đi như tia chớp.

Tần Lập vừa nhìn một cái, ba người kia chính là Kim trưởng lão, Thiết trưởng lão và Bàng Văn của Thiên Sát Môn, trong lòng hơi hơi động, không kìm nổi đối với thực lực lão già này, lại xem trọng mấy phần.

Ba người kia cách nơi này cũng có ba đến năm dặm, đều ở trong phạm vi thần thức của Tần Lập, nhưng vừa rồi Tần Lập cũng không tuôn ra thần thức xa như vậy, dù sao cần tiêu hao một lượng lớn tinh thần lực như vậy. Nhưng lão già này không ngờ qua loa phát hiện ba người kia, thần thức của hắn khẳng định cực kỳ cường đại!

- Ồ! Mấy tên hỗn tạp kia bị dọa chạy. Hiện tại chúng ta có thể tâm sự được rồi!

Khuôn mặt lão khất cái kia thật sự khó coi, hết lần này tới lần khác, lão vẫn còn dáng cười rất vui. Trên thực tế, khi lão không cười, còn có chút tốt hơn khi cười.

- Thôi gia muốn giết ta, dường như cũng không cần phải đưa ra lão vương bát đản như lão từ trong ổ ra chứ? Phái lão vương bát đản như lão tới giết ta, thật đúng là rất để mắt đến ta nha!

Miệng Tần Lập không l tình chút nào, cũng không sợ lão khất cái này tức giận, ngươi cũng bẩn thỉu như thế này, còn để ý chuyện người khác chửi ngươi gì sao? Quả nhiên, lão khất cái chẳng những không thèm quan tâm, ngược lại trên mặt còn có mấy phần hưởng thụ, khiến trong lòng Tần lập thầm mắng: Lão đê tiện!

- Ngươi giết tên tiểu tử thiên tài thiên phú nhất Thôi gia, đương nhiên Thôi gia sẽ không chịu buông tha cho ngươi rồi! Về phần ta là ai? Hừ! nói ra đủ để hù chết tiểu tạp chủng ngươi! Tuy nhiên, nói ra ngươi cũng chưa từng nghe qua, cho dù là tổ tông Tần gia ngươi, tổ tông thượng cổ thời đại... Cũng chưa từng nghe qua uy danh của lão tử!

Lão khất cái nói với vẻ mặt ngạo nghễ!

Tần Lập không kìm nổi cười thành tiếng, nhìn lão khất cái đang giận mình, sau đó cười ha ha nói:

- Lão vương bát đản, ta thật sự không nhìn ra, lão không chỉ là lão đê tiện vô cùng dơ bẩn, còn là một đại vương da trâu! Người thời kì thượng cổ, đương nhiên ta sẽ chưa nghe qua đại danh của lão, bởi vì thời điểm đó, tổ tông này của lão đều còn ở trong bụng người khác, ha ha ha!

Lão khất cái giận tím mặt, lão vốn định khoe khoang, là thân phận của lão, nhưng hết lần này tới lần khác cũng không thể nói ra miệng. Cho dù những người này một lát nữa sẽ đều phải trở thành người chết. Bí mật về chủng tộc của bọn họ cũng không có khả năng nói ra ngoài!

Lại không nghĩ rằng, bị tiểu tử này có cơ hội bắt trúng, hung hăng cười nhạo một trận, lão khất cai nghĩ, thân hình đứng dậy, đôi mắt nhìn Tần Lập với vẻ lạnh lùng:

- Tiểu tạp chủng! Ngươi biết được nhiều lắm! Hiện tại ta đã không còn kiên nhẫn nói chuyện phiếm với ngươi. Ta muốn giết ngươi!

Lời của lão khất cái vừa ra, Tần Lãnh Sơn trước tiên che trước người Tần Lập, thấp giọng nói:

- Tần Lập! Tương lai Tần gia sẽ dựa vào con, con đi mau! Ta sẽ chặn hắn!

Bao gồm hơn một trăm con cháu Tần gia che Tần Lập lại, tất cả đều đứng ra với vẻ kiên quyết, chuẩn bị hộ Tần Lập ở phía sau. Tuy rằng ai cũng không nói gì nhưng hành động đã biểu đạt quyết tâm của bọn họ.

Tần Lập cảm động trong lòng, lắc đầu nói:

- Không nên vậy, các người đừng làm chuyện vô dụng. Chúng ta cũng không phải đối thủ của lão vương bát đản này. Ta vừa rồi đang chờ, nhìn xem có sự giúp đỡ nào hay không? Tuy nhiên hiện tại xem ra, người ta sẽ không đến đây, các người đều lui ra, ta muốn chiến với lão vương bát đ! Lão tử từ nhỏ đã từng chịu khổ đánh đập nhiều rồi, đầu rơi chẳng qua là vết thương thôi, đau còn không sao, trời không sợ đất không sợ, lại càng không sợ lão vương bát đản!

- Ha ha ha! Tiểu tạp chủng như ngươi lão tử thích! Nếu không phải lý do phải giết ngươi, lão tử đều muốn thu ngươi làm đồ đệ. Đệ nhất thiên tài trẻ tuổi trên Huyền Đảo chết trên tay ngươi, cũng không tính thiệt thời ngươi! Tiểu tạp chủng, đến đây nhận lấy cái chết!

Lão khất cái này nói xong, cả người đột nhiện bộc phát ra một luồng khí thế khổng lồ, mấy chiếc xe ngựa phía trước ngay cả ngựa và xe cũng giống như bị gió thổi ngược, nháy mắt bị xé toạc đến bay tán loạn! Cát bay đá động ở đỉnh đầu trên bầu trời, cây cối chung quanh bị nhổ tận gốc rễ, thảm cỏ cùng với mặt đất bị kéo lên cuồn cuộn. Một trận năng lượng gió lốc, lấy lão già làm trung tâm, nháy mắt hình thành!

Những người Tần gia này lại không chịu nổi, bị khí thể xoắn tại chỗ mười mấy người, còn lại những người có thực lực mạnh hơn một chút, đều không chế không được thân thể của mình, chịu không được phải thối lui về phía sau. Ở tại đây còn có một người con gái, cắn răng cũng muốn đến gần bên cạnh Tần Lập, Thượng Quan Thi Vũ!

Kỳ thật từ lúc Tần Lập và lão khất cái nói nhảm, nàng chỉ biết, chuyện hôm nay không được tốt! Là người hiểu biết Tần Lập nhất, so với ai khác nàng đều hiểu rõ giờ phút này trong lòng Tần Lập là sự băn khoăn bất lực và không cam lòng!

Đối mặt với lão khất cái có thực lực sâu không lường được, căn bản Tần Lập không có chút nắm chắc, nhưng còn đang khổ công tìm kiếm một đường sinh cơ. Nàng biết, Tần lập không sợ chết, nhưng hy vọng nàng có thể sống sót.

Hiện tại nàng muốn dùng hành động để nói cho Tần lập, nói cho người đàn ông mà cả đời mình yêu nhất:

- Chàng còn không sợ, ta sợ cái gì? Không thể sinh cùng năm cùng tháng, vậy nguyện chết cùng năm cùng tháng là được rồi!

Tần Lập chống lại năng lượng gió lốc vọng lại từ trên người lão già, trên khuôn mặt anh tuấn trẻ tuổi, không hề sợ hãi, trên người đột nhiên tràn ra một đoàn tử khí tràn ngập mị hoặc!

Đây cũng chính là lần đầu tiên Tần Lập đi vào Thiên Nguyên Đại Lục bộc phát ra Tiên Thiên Tử Khí ra ngoài thân thể hoàn toàn, dùng để chống lại áp lực bên ngoài!

Mà lão khất cái kia lập tức sửng sốt, trong đôi mắt nhìn như đục ngầu, lại hiện lên một luồng quang mang màu tím, gắt gao nhìn chằm chằm đôi mắt Tần Lập, ý đồ từ trong mắt Tần Lập, tìm được hứng c khiến lão nghi hoặc! Tần Lập chờ, chính là thời khắc này! Trong tay bỗng nhiên xuất hiện Ẩm Huyết thần kiếm, một luồng kiếm khí màu tím, với thế không thể đỡ bổ về phía lão khất cái.

Cửu Thiên Thập Đại Duy Ngã Độc Tôn, chính là ở bất cứ thời điểm nào, đối mặt với bất cứ địch nhân nào, đều có được loại khí phách bề nghễ thiên hạ, đều có được lá gan xuất thủ!

- Lão vương bát đản, đi chết đi!

Tần Lập nổi giận gầm lên một tiếng, trong luồng kiếm khí này không ngờ ẩn chứa một chút kiếm ý sắc bén!

Dưới loại áp bách kinh thiên này, Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn chiến đấu của Tần Lập, mơ hồ không ngờ có dấu hiệu đột phá! Tầng thứ tư của Duy Ngã Độc Tôn, nhân kiếm hợp nhất! Đây cũng chính là cảnh giới Tần Lập vẫn luôn theo đuổi!

Lão khất cái đối điện đôi mắt đục ngầu trong giây lát tuôn ra hai luồng tinh quang, trên khuôn mặt xấu xí cực kỳ kia, lần đầu tiên trở nên nghiêm túc hơn.

CHƯƠNG 296: KIẾM Ý DUY NGÃ ĐỘC TÔN!

Thực lực của lão khất cái sâu không lường được, tự nhiên có thể nhìn rõ ràng biến hóa của Tần Lập.

- Thằng con hoang kia, không ngờ ngươi lại có thiên phú như vậy, có thể đột phá ngay dưới áp lực của ta. Nếu hiện tại không giết ngươi, về sau sẽ thành một mối họa lớn cho chúng ta!

Lão khất cái nói xong, khí thế toàn thân đột nhiên biến đổi. Cơn lốc năng lượng vốn tràn ra bốn phương tám hướng bỗng tụ lại, bị lão nắm lấy, sau đó vung tay lên, hung hăng nện chỗ năng lượng đó xuống đầu Tần Lập! Lần này quả là kinh thiên động địa! Nếu Tần Lập lùi lại, một đám con cháu Tần gia phía sau sẽ không thể tránh được! Hai mắt Tần Lập bắn ra hai đạo hào quang, rống lên một tiếng kinh thiên, một kiếm cực nhanh xuất ra!

Kiếm và người hòa làm một thể! Ẩm Huyết kiếm, đây là thanh thần binh do Ô Quận Vương tự tay đúc, dường như cũng cảm nhận được chiến ý bất khuất của chủ nhân, phát ra một tiếng rồng ngâm réo rắt.

Ầm Ầm!

Lấy thực lực cảnh giới Dung Thiên, cứng rắn đỡ một đòn của võ giả ít nhất cũng cảnh giới Chí Tôn, việc này... sẽ có hậu quả thế nào? Không ít con cháu trẻ tuổi Tần gia không nhịn được, chảy ra nước mắt.

Ngay cả Thượng Quan Thi Vũ vẫn tin tưởng Tần Lập hơn người khác gấp trăm lần, sắc mặt cũng trắng bệch, thành Huyết Ngọc Kiếm trong tay xuất ra một đạo kiếm khí trong trẻo nhưng lạnh lùng, cả người như một chiếc lá trong gió, bằng một quỹ tích mà mắt thường không thể thấy, lao tới chỗ lão khất cái. Dù chết... cũng phải chết chung một chỗ!

Tần Lĩnh Sơn gào lên điên cuồng. Lão tổ tông Tần gia giờ khắc này đã hoàn toàn điên cuồng. Hậu quả? Chỉ là chết mà thôi!

Một kiếm của Tần Lập, kiếm ý bức thẳng đến lão khất cái, trong đôi mắt đục ngầu của lão khất cái bùng lên ánh sáng tím, lộ ra vẻ kinh hãi! Bàn tay lão nắm cơn lốc năng lượng không kìm được buông lỏng ra, thân mình vội vàng lui về sau!

Mà Tần Lập va chạm với cơn lốc cũng không thể dừng lại, bị văng mạnh về phía sau, phun ra một ngụm máu trên không, đã bị thương nặng. Tần Lĩnh Sơn điên cuồng xông lên bị lão khất cái một chiêu đánh bay!

Mà Thượng Quan Thi Vũ sử dụng Phiêu Linh Kiếm Quyết không thuần thục, nhờ vào bộ chiến kỹ quỷ dị này mà tránh được một kích hùng hồn nguyên lực của lão khất cái.

Mà lão khất cái căn bản không thèm để ý Tần Lĩnh Sơn và Thượng Quan Thi Vũ, thân mình như một tia chớp vọt tới chỗ Tần Lập.

Bất kể thế nào, lão cũng muốn Tần Lập chết ở chỗ này, một thanh niên chưa tới Chí Tôn không ngờ lại khiến lão cảm nhận được hàn ý lạnh xương sống! Người như thế, nhất định phải chết!

Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một bóng đen không biết từ đâu phóng tới, khoát tay một cái, tiếp chiêu của lão khất cái, phát ra một tiếng nổ ầm ầm! Thân mình Tần Lập bị bắn ra xa hơn hai trăm thước, mặt vàng như giấy, nhưng ánh mắt lại sáng ngời, chớp động chiến ý điên cuồng!

Sau khi dừng lại, không chút do dự nào lại một lần nữa tiến vào trạng thái nhân kiếm hợp nhất, cầm Ẩm Huyết kiếm hóa thành một đạo cầu vồng màu tím, phóng về phía lão khất cái.

- Ngươi là ai?

Thân hình lão khất cái vội lùi về sau mười bước, hai mắt bắn ra tử quang, kinh nghi bất định nhìn nữ tử áo đen đang lăng không mà đứng.

Nữ tử áo đen vừa rồi không biết từ nơi nào tới, một kích hung hăng vừa rồi thiếu chút nữa đánh nát hộ thân cương khí của lão, hơn nữa một bên cố ý một bên vô tình, một bước không lui, đánh lui lão hơn mười bước.

Việc này chứng tỏ, thực lực nữ tử áo đen, không dưới lão!

Lão khất cái sớm đã biết rằng Tần Lập đang kéo dài thời gian, lão cũng đang có ý mèo vờn chuột, vẫn chưa xuống tay với thiếu niên. Lúc này mà muốn giết, thì đối phương vẫn chỉ là một đứa trẻ, thực lực xa xa không theo kịp lão. Từ đáy lòng, lão khất cái cảm thấy chuyện này dù gì cũng có chút mất mặt. Bởi vậy, lão mới để cho Tần Lập kéo dài thời gian. Đối với lão khất cái, nhìn sự giãy dụa của một người, điên cuồng cho đến khi chết, cũng là một chuyện thú vị.

Lão lại không nghĩ rằng, sau lưng Tần Lập này lại có một cường giả thực lực sâu không lường được! Tuy nói sau khi vượt qua cảnh giới Chí Tôn, từ tướng mạo đã không thể nhìn ra tuổi thực được nữa, nhưng gương mặt nữ tử áo đen trước mắt lại vô cùng mịn màng, đôi mắt lúng liếng quyến rũ động lòng người, hai hàng mày ngài nheo lại, rõ ràng là một xử nữ chưa trải sự đời. Huyền Đảo này từ bao giờ lại có loại võ giả cảnh giới này?

Càng khiến lão khất cái không đoán được, đó là Tần Lập bị lão một đòn đánh bay sau khi thấy có cường lực giúp đỡ, chẳng những không có dừng lại nghỉ ngơi, ngược lại còn ngày càng táo tợn, lại là nhân kiếm hợp nhất xông tới.

- Không biết sống chết!

Lão khất cải chửi ầm lên:

- Thằng con hoang, hôm nay ta nhất định phải giết ngươi.

- Ngươi nằm mơ!

Tiếng nói của nữ tử áo đen lạnh như hàn băng vạn năm, lạnh lẽo, phối hợp với Tần Lập, giống như một con xà linh, bắn về phía lão khất cái!

Lão khất cái phẫn nộ, trong lòng như sóng cuộn biển gầm, không thể tưởng được mình nhất thời sơ ý, mà ngay cả một thằng nhóc con chưa đến Chí Tôn cũng không bắt nổi. Lần này mà tay không trở về thì đám vương bát đản kia không chừng thế nào cũng cười nhạo lão. Lập tức, gương mặt xấu xí vô cùng của lão trở nên dữ tợn, cắn răng một cái, không ngờ bất chấp bất cứ giá nào, dù phải lấy thân chịu một kích của nữ tử áo đen, cũng phải giết chết Tần Lập!

Trong lúc cường giả so chiêu thì nhanh như tia chớp. Lão khất cái đã suy nghĩ kỹ, cho dù phải chịu một kích của võ giả cùng giai thì chẳng qua là trọng thương, nhưng thằng con hoang Tần Lập này tuyệt đối không sống nổi!

Lão lại không nghĩ rằng, thanh kiếm trong tay Tần Lập đột nhiên bạo phát ra một đạo kiếm khí màu tím, kiếm ý ẩn chứa không ngờ còn mạnh hơn vừa rồi vài phần!

Mà kiếm ý này ban đầu còn nhỏ yếu, chưa cảm thấy được gì, nhưng giờ phút này lại khiến lão khất cái cả kinh, một thân mồ hôi lạnh. Kiếm ý này, không ngờ khiến lão có cảm giác như nhìn thấy mặt trời mọc từ hướng đông!

Giống như ánh mặt trời xé rách màn đêm tối tăm và yên lặng của trời đất, thế không gì cản được bay lên trời. Sau đó... Hào quang vạn trượng! Cửu Thiên Thập Địa, Duy Ngã Độc Tôn! Kiếm ý, chính là một loại ý cảnh, nhưng, áp bách của nó đối với tinh thần của con người, là thật!

Lão khất cái lập tức hú lên quái dị, thân hình né sang bên, vừa vặn tránh được một kiếm kinh thiên của Tần Lập chỉ trong gang tấc. Sau đó, chợt nghe " Ầm" một tiếng, đòn đánh của nữ tử áo đen hung hăng đánh lên vai lão khất cái.

Lão khất cái rú lên một tiếng:

- Thằng con hoang, nữ nhân chết tiệt, lão tử tuyệt đối không tha cho hai người các ngươi đâu!

Nói xong, thân mình hóa thành một làn khói nhẹ, chớp mắt đã biến mất khỏi bầu trời. Vẻ mặt nữ tử áo đen quan tâm nhìn Tần Lập:

- Ngươi không sao chứ?

Tần Lập nhe răng cười, khẽ lắc đầu, nói:

- Cuối cùng thì cô cũng tới.

Nói xong, thương thế hắn mạnh mẽ áp chế lập tức bộc phát, một búng máu bị phun ra, sau đó hắn lập tức hôn mê, thân hình rơi từ trên không xuống.

Nữ tử áo đen vừa định đuổi theo, một bóng dáng đã bay tới, tiếp được Tần Lập. Nước mắt Thượng Quan Thi Vũ rơi như mưa:

- Phu quân, chàng làm sao vậy, đừng làm muội sợ!

Đám người Tần gia vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết lúc này cũng thân thiết nhìn Tần Lập đã bị hôn mê. Đối với bọn họ, Tần Lập chính là trụ cột tinh thần của cả Tần gia. Nếu Tần Lập suy sp, thì cả Tần gia sẽ suy sụp.

Khóe miệng Tần Lĩnh Sơn trào ra máu tươi, thụ thương không nhẹ, nhưng giờ phút này lại bất chấp tất cả thương thế, rống lớn:

- Mau lấy đan dược ra!

- Đừng động hắn, hắn không có việc gì cả. Ăn đan dược bậy bạ, sẽ chết đó.

Nữ tử áo đen mặt đẹp lạnh lùng, thản nhiên nói.

- Xin hỏi, tiền bối là... ?

Tần Lĩnh Sơn chung quy cũng không mất đi bình tĩnh, sau khi nhất thời bối rối lập tức liền nhớ tới, nếu như không có nữ tử áo đen này, Tần gia lần này sợ rằng thật sự gặp khó khăn. Lão khất cái chẳng biết từ đâu đến này thực lực mênh mông như biển, đừng nói những người h, cho dù ba vị tổ tông Tần Hải Dương có bối phận cao nhất Tần gia có đột phá đến cảnh giới Chí Tôn cũng không đánh nổi lão khất cái này!

Cho nên, nữ tử áo đen không những là ân nhân của Tần Lập, mà còn là ân nhân của cả Tần gia!

Nữ tử áo đen thản nhiên liếc Tần Lĩnh Sơn một cái, nói:

- Ta là... bằng hữu của Tần Lập.

Do dự một chút, nàng vẫn chưa nói ra Tần Lập là chủ nhân của nàng, bởi vì cách nói này thật sự là quá mức kinh thế hãi tục. Cho dù xà nữ không rành thế sự, không thông đạo lý đối nhân xử thế, nhưng cũng đã sống nhiều năm như vậy rồi, một ít chuyện cơ bản vẫn có thể hiểu được.

Khóe miệng Tần Lĩnh Sơn không nhịn được hơi co giật, bằng hữu của huyền tôn nhà mình... ách, thật đúng là mạnh mẽ, hơn nữa, rất thần bí. Tuy nhiên, chuyện này tóm lại cũng không phải chuyện xấu, là chuyện tốt! Là chuyện cực kỳ tốt!

Sắc mặt Tần Lĩnh Sơn vì kích động mà hơi ửng hồng, hỏi:

- Tiền bối, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ?

Tuy nữ tử áo đen có nói là bằng hữu của Tần Lập, nhưng Tần Lĩnh Sơn cũng không dám tự cho mình là trưởng bối. Có thể một chiêu dọa cho lão khất cái kia sợ đến phải chạy mất, có được thực lực đó căn bản là ông không thể tưởng tượng nổi!

- Quay về Tần gia các ngươi đi, mặt khác, ngươi cũng không nhất thiết phải gọi ta là tiền bối, gọi ta Tiểu Tuyết là được rồi. Còn nữa, Tần Lập không có việc gì, nhưng ngươi thì có đấy, ngươi cần phải lập tức chữa thương.

Giọng nói lạnh nhạt nghe như không có chút cảm tình gì, nhưng Tần Lĩnh Sơn thực sự cảm kích, lập tức gật gật đầu, ôm quyền thi lễ với nữ tử áo đen, xoay người quay về xe chữa thương.

Đôi mắt nữ tử áo đen dừng lại trên người Thượng Quan Thi Vũ, hơi gật đầu, ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời, nói:

- Không ngờ lại là Tiên Thiên linh thể, thật sự là hiếm thấy, ngươi mau ôm hắn lên xe ngựa đi, một lúc là hắn sẽ tỉnh.

- Cảm ơn cô!

Giọng điệu của Thượng Quan Thi Vũ mang theo vài phần cảm kích, sau đó ôm Tần Lập tiến lên xe ngựa.

Đám con cháu Tần gia vội vàng thu thập, tiếp tục đi, không ai nói chuyện, thậm chí không dám thở mạnh một hơi. Thỉnh thoảng lại có người nhìn trộm đánh giá nữ tử áo đen, phát hiện trên mặt đất, nhưng lại không cảm giác được hai chân nàng đang cất bước, dường như đang trôi nổi trên mặt đất vậy!

Phát hiện này khiến con cháu Tần gia hoảng sợ mà lại ngạc nhiên vui mừng, đều muốn kêu to: Tần Lập thật là lợi hại, bằng hữu giao lưu không ngờ đều là cường giả như thế!

Từ rất xa, đội ngũ vừa mới tiến vào thành Phong Sa, Kim Điêu đứng ngoài cửa lớn Tần gia liền hơi nhíu mày, than thở:

- Yêu nữ kia sao lại tới cùng vậy?