Duy Ngã Độc Tôn - Chương 285 - 286

CHƯƠNG 285: HOÀNG KIM CUNG PHỦ XUỐNG!

- Lâm gia còn có chút ngập ngừng nhưng còn may biểu hiện của bọn họ cũng không tính là quá phận. Nhưng thái độ như thế nào, lão Tổ tông, tin rằng ngài cũng đã thấy rõ!

Tần Hàn Nguyệt tiếp lời Tần Tỏa, nhàn nhạt nói.

Tần Lĩnh Sơn cười khổ nói:

- Tự nhiên là đã thấy rõ ràng. Tần gia chúng ta nội tình không đủ, thái độ của bọn họ như thế đã là khó được rồi! Nhưng Trầm Nhạc công tử của Thiên Cơ Môn thật ra rất có ý tứ, mấy ngày qua vẫn cho người che chở chúng ta. Phần ân tình này chúng ta quyết không thể quên được!

Chính là khi đang nói chuyện, từ bên ngoài có một đệ tử của Tần gia chạy vào, còn cách khá xa đã la lớn lên:

- Tần Lập thiếu gia đã trở về! Tần Lập thiếu gia đã trở về!

Thanh âm này chẳng những người bên trong Tần gia đều có thể nghe thấy, thậm chí ngay cả những người xung quanh đều có thể nghe được!

Thượng Quan Thi Vũ "xoạt" một tiếng đứng lên, không quản điều gì liền hướng về bên ngoài chạy ra. Biểu hiện của những người khác cũng không khác gì nhiều. Ngay cả vẻ mặt của Tần Lĩnh Sơn cũng trở nên kích động. Tần Lập mất tích hai ngày, toàn thể Tần gia đều như mất đi linh hồn, đồng thời đều cảm nhận được một loại áp lực vô hình thật lớn bao trùm mọi người!

Tần gia mặc dù có đan dược nhưng nếu không có sự tồn tại của Tần Lập thì không thể tiếp tục phát triển được. Chẳng qua cũng chỉ là một trong số gia tộc cấp cao mà thôi! Thậm chí còn bởi vì trong tay có nhiều đan phương mà trở thành đối tượng để các thế lực lớn tranh giành, săn bắt!

Nghe được tin tức Tần Lập quay về, sắc mặt Tần Văn Hiên hơi đỏ lên, siết chặt nắm tay, hung hăng vung một cái, đang định chạy ra. Nhưng hắn cũng không kìm nổi, trở nên hơi chút do dự. Loại cảm giác áy náy khiến hắn không thể hoàn toàn đối mặt với Tần Lập.

Tần Hàn Nguyệt bên cạnh đi tới giữ chặt tay hắn, vừa kéo đi ra vừa sẵng giọng nói:

- Nhi tử trở về, chàng chẳng lẽ không cao hứng sao?

- Cao hứng, đương nhiên cao hứng chứ!

Tần Văn Hiên nhỏ giọng nói.

- Chàng ấy, nhanh đi ra với ta. Ta muốn nhìn đứa con bảo bối của mình có biến hóa gì không...

-...

Tần Văn Hiên nhìn thê tử của mình, nội tâm thầm nhủ, "mới ly khai có hai ngày thì có thể có thay đổi gì cơ chứ?

Tuy nhiên trong lòng hắn đối với việc Tần Lập có thể trở về từ trên vách đá Huyền Vũ đã cảm thấy rung động không thôi! Đó là nơi nào? Ngay cả Ngọc trưởng lão cảnh giới Chí Tôn của Thiên Sát Môn cũng khó thoát chết ở nơi đó!

Lúc này bên ngoài, Tần Lập đã bị tất cả tử đệ của Tần gia bao vây lấy. Tất cả mọi người đều hưng phấn không thôi. Cũng bởi vì Tần Lập mất tích mới khiến bọn họ đột nhiên cảm giác được nguyên lai Tần Lập vô tình đã trở thành nhân vật trung tâm, không thể thay thế trong một thế hệ mới của Tần gia. Cho dù Tần Tỏa đã trở thành gia chủ trẻ tuổi của Tần gia, hắn cũng không thể thay thế được vị trí của Tần Lập! Ai cũng không thể thay thế được!

Thấy Thượng Quan Thi Vũ, một đám tử đệ trẻ tuổi của Tần gia liền nhường ra một con đường. Mà Thượng Quan Thi Vũ cũng không khiến bọn họ thất vọng, trực tiếp bổ nhào vào lòng ngực Tần Lập, ôm Tần Lập thật chặt, thân mình hơi chút run rẩy.

Không ai biết tâm tình của nàng hai ngày qua, cảm giác lo âu, lo lắng, khẩn trương sợ hãi khiến hai ngày qua nàng căn bản không muốn ăn uống, không thiết tha làm gì cả. Đến ngủ cũng không yên! Nhưng mặt ngoài, nàng luôn cố tình làm ra bộ dáng bình tĩnh cho mọi người thấy. Loại áp lực mà nàng phải chịu đựng so với bất cứ ai cũng phải lớn hơn! Nếu là Tần Lập thật sự xảy ra chuyện gì không may, nàng khẳng định sẽ không ở lại thế gian này một mình nữa!

- Lão bà bảo bối, không phải là ta đã trở về rồi sao? Tất cả mọi người đều đang nhìn đ

Tần Lập ôm lấy vòng eo nhỏ nhắm mềm mại của Thượng Quan Thi Vũ, cảm thụ tâm tình của giai nhân trong lòng ngực mình, nhẹ nhàng an ủi.

Vừa rồi, Thượng Quan Thi Vũ chỉ biết phát tiết cảm xúc trong lòng mình. Lúc này đột nhiên cảm giác được trường hợp này có chút không thích hợp. Cho dù là nhắm hai mắt lại, dường như cũng có thể cảm nhận được ánh mắt của mọi người trong Tần gia đang tập trung vào mình. Thượng Quan Thi Vũ khẽ ừm một tiếng, thân mình hóa thành một đạo bạch quang, biến mất khỏi lòng ngực của Tần Lập.

Những tử đệ Tần gia đứng xung quanh đều trợn mắt há mồm. Quá nhanh, bọn họ gần như cũng không thấy rõ Thượng Quan Thi Vũ biến mất như thế nào.

- Không hổ là hôn thê của Tần Lập thiếu gia, thực lực quả nhiên rất cường đại!

Một tên tử đệ của Tần gia vẻ mặt bội phục nói. Lời nói của hắn lập tức khiến những người xung quanh hưởng ứng.

- Đúng vậy, đúng vậy, ta cũng không nhìn rõ. Nàng gần như lập tức đã tiêu thất!

- Ta cũng không nhìn rõ, khi nào mà chúng ta có thể có được thực lực như Thi Vũ tiểu thư thì đã thỏa mãn rồi!

- Ngươi? Đừng nói đùa, ngươi hiện tại mới chỉ là Thiên cấp thôi!

- Hừ, Thiên cấp thì như thế nào? Ta sẽ học tập Tần Lập thiếu gia!

Tần Lập liền lần lượt ra mắt đám người mẫu thân. Hắn hướng về phía Tần Văn Hiên hơi gật đầu. Trên đỉnh Huyền Vũ, Tần Lập đã trải qua khảo nghiệm sinh tử, cũng suy nghĩ rất nhiều. Cái gọi là nhân sinh không như ý, mười thì chỉ được tám chín! Rất nhiều sự tình không thể làm được như ý muốn của bản thân. Nếu là như thế thì thế giới này vốn không có bi kịch! Hơn nữa, con người và cuộc sống vốn không có thập phần hoàn mỹ! Một khi đã như thế thì có còn điều gì mà không nhìn ra đây?

Tần Văn Hiên nhìn thấy nhi tử của mình đang tiến tới, kích động không biết nói cái gì là tốt nữa! Tần Hàn Nguyệt tức giận đứng phía sau véo trượng phu của mình mấy cái, thầm nghĩ "thật là ngốc! Cơ hội tốt như thế, ngươi không thể nói ra mấy câu làm ấm lòng người ta sao?

Tần Văn Hiên nhe răng trợn mắt, cuối cùng nói ra một câu:

- Tiểu Lập, con... không bị thương gì chứ?

Nói xong, thân mình cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm.

- Không có, tuy gặp chút nguy hiểm nhưng còn may, vẫn còn sống trở về!

Tần Văn Hiên thấy đứa con trả lời mình thì đột nhiên hốc mắt cảm giác ươn ướt. Loại cảm giác cốt nhục tình thân không thể dứt bỏ tại thời khắc này đã hoàn toàn bị kích phát ra. Hắn thật sự cảm thấy Thượng Thiên đã đối đãi không tệ với chính mình.

Tin tức Tần Lập bình an trở về trong thời gian ngắn đã nhanh chóng truyền đi. Gần như toàn bộ mọi người trên Huyền Vũ đài đều tranh nhau thảo luận về Tần Lập, đều rất kinh ngạc là rốt cục Tần Lập làm thế nào mà có thể trở về!

Trưởng lão của Thiên Sát Môn kia là võ giả cảnh giới Chí Tôn! Mà Tần Lập chẳng qua cũng chỉ là một võ giả cảnh giới Hợp Thiên mà thôi! Không có chút đạo lý nào nếu Chí Tôn cũng phải chết mà Hợp Thiên lại có thể còn sống được! Tuy nhiên trên đời này, những chuyện tình không đúng đạo lý, đầy rẫy những sự thật còn khó tin hơn cả chuyện cổ tích.

Tần Lập bình an trở về lập tức như một khối đá rơi xuống mặt hồ, làm nổi lên tầng tầng gợn sóng. Có người vui mừng, có người buồn bã. Trầm Nhạc là người đầu tiên mang người tới nơi dừng chân của Tần Gia. Lâm Hằng cũng theo sát ngay sau đó.

Mà trong nơi dừng chân của Thiên Sát Môn, mấy người Bàng Văn, Kim trưởng lão, Thiết trưởng lão đều mang vẻ mặt khó tin ngồi nơi đó. Bàng Văn nghiến răng nghiến lợi nói:

- Tên tiểu súc sinh này làm sao mà có vận khí tốt như thế? Vì sao Ngọc trưởng lão cũng phải ngã xuống mà hắn lại không có việc gì?

Hai mắt của Kim trưởng lão nhắm lại, khuôn mặt vàng vọt lại càng thêm già nua kể từ ngày Ngọc trưởng lão chết đi.

- Mấy ngày này ta cẩn thận nghiên cứu quá trình phát triển của Tần Lập, phát hiện tiểu súc sinh này vận khí quả thực kinh thiên! Tuy nhiên,...lúc này đây ta thật sự tin rằng hắn đã không có chút cơ hội chạy trốn nào nữa!

Bộ mặt của Thiết trưởng lão cũng rất dữ tợn, giận dữ nói:

- Đúng vậy, ba huynh đệ Kim Ngọc Thiết ta đã nhiều năm không tái xuất giang hồ, gần như đã bị đám hậu sinh vãn bối này quên mất rồi! Cho dù chết ta cũng muốn đem tên Tần Lập này ra chém giết, quyết không để hắn còn sống mà về tới thành Phong Sa!

Bàng Văn hậm hực nói:

- Nếu để ta ở trên lôi đài Chí Tôn đại tái gặp hắn thì dù liều mạng tự bạo, ta cũng muốn cái mạng chó

- Tuyệt đối không thể!

Kim trưởng lão và Thiết trưởng lão đồng thanh mở miệng nói.

Kim trưởng lão nhìn Bàng Văn một cái rồi nói:

- Văn nhi, chúng ta biết được ngươi có hận ý đối với tên Tần Lập kia nhưng ngươi phải rõ ràng rằng trọng trách Thiên Sát Môn quật khởi đều đặt hết trên mình ngươi! Ngươi còn trẻ tuổi, hơn nữa với thiên phú của ngươi thì thậm chí cũng không thua kém chút nào Thôi Lãnh của Thôi gia kia! Chỉ tiếc chúng ta không có tài lực như Thôi gia. Nhưng sư phụ tin tưởng rằng với suy nghĩ và thực lực của ngươi thì Thiên Sát Môn sẽ có một ngày huy hoàng! Cho nên, bất kể thế nào, ngươi cũng đều phải nhẫn nại! Giải quyết Tần Lập đã có ta và Thiết sư phụ đi làm, như thế cũng đủ rồi! Chỉ cần ở giải đấu Chí Tôn, ngươi tranh thủ tiến vào Hoàng Kim Cung lấy một phần phần thưởng, còn được mười năm che chở của Hoàng Kim Cung thì mười năm đó cũng đủ để ngươi phát triển!

Bàng Văn có chút nghẹn ngào:

- Sư phụ...

Kim trưởng lão khoát tay:

- Không cần phải nói, ta và Thiết sư phụ của ngươi, còn có Ngọc sư phụ đã nhiều năm qua chưa từng tách nhau ra. Lại không nghĩ rằng có một ngày thiên nhân vĩnh cách (ý nói ở hai thế giới) như thế này! Hết thảy đều là do tên tiểu nghiệt súc kia tạo thành! Cho dù tiểu nghiệt súc này có ba đầu sáu tay, ta và Thiết sư phụ của ngươi cũng sẽ đem hắn nhốt vào vực sâu, vạn kiếp bất phục!

Bên trong hành cung của Thôi gia, Thôi Lãnh và vài cường giả Chí Tôn của Thôi gia đang ngồi cùng một chỗ, biểu tình hơi có chút khó tin, khẽ thở dài.

- Không thể tưởng được hắn không ngờ từ trên vách đá của Huyền Vũ mà vẫn còn sống trở về! Người này không trừ, sớm muộn gì cũng trở thành tâm phúc đại hoạ của Thôi gia ta! Nếu ở giải đấu Chí Tôn gặp hắn thì ta quyết không bỏ qua cho hắn lần nữa!

Một lão già Chí Tôn cười lạnh nói:

- Nhất định phải diệt trừ tiểu súc sinh này! Chỉ sợ hắn còn không biết rằng ngươi còn có tuyệt kỹ chưa sử dụng. Hắn còn tưởng rằng thực lực cũng đủ để đánh ngang tay với ngươi đó!

Một lão già Chí Tôn khác thản nhiên cười nói:

- Không nhất thiết phải khẩn trương như thế! Chỉ đơn giản là một thiên tài xuất thân trong một tiểu gia tộc mà thôi! Những năm gần đây, gia tộc như thế, Thôi gia ta đã tiêu diệt vô số! Tên này cũng chỉ là một trong số đó mà thôi, không hơn đâu!

Thôi Lãnh cũng gật đầu thật mạnh, trong mắt là một mảnh lạnh như băng.

Rốt cục cũng đến ngày Hoàng Kim Cung phủ xuống! Ngày này, trên Huyền Vũ đài, tất cả mọi người đều đứng đó, yên lặng chờ đợi.

Lãnh kiếm Thôi gia, Sát kiếm Lâm gia, Nộ kiếm Tiêu gia, Hỏa kiếm Vương gia, Bái Kiếm Sơn Trang, Thiên Cơ Môn, Băng Thiên Nhai. Bảy thế lực lớn không thiếu một thế lực nào. Còn có tộc nhân của hơn trăm gia tộc, môn phái lớn nhỏ, vẻ mặt đều lộ ra biểu tình cung kính, chuẩn bị nghênh đón Hoàng Kim Cung phủ xuống.

Đây đúng là một thời khắc thật kích động lòng người. Dù là người đã nhiều lần chứng kiến Hoàng Kim Cung từ trên trời giáng xuống, khi nghĩ tới cảnh tượng kia cũng không kìm nổi lòng mình, trở nên kích động.

- Xem kìa, xuất hiện, xuất hiện rồi!

Trên bầu trời, một tầng sương mù đột nhiên chậm rãi tản ra. Một tòa cung điện thật lớn màu hoàng kim lóe ra một mảnh quang mang rực rỡ đang từ trên trời giáng xuống! Toàn bộ Huyền Vũ đài có chừng hơn vạn người, tại thời khắc này lặng ngắt như tờ, yên tĩnh tới cực hạn! Ngay cả những võ giả đạt tới cảnh giới Chí Tôn cũng đều ngừng thở, vẻ mặt kích động nhìn một cảnh tượng này!

Thượng Quan Thi Vũ bên người Tần Lập nắm chặt lấy tay hắn, khuôn mặt mang ý cười tuyệt trần kia cũng lộ ra vẻ khẩn trương và kích động! Tần Lập thâm nghĩ, nếu nàng biết rằng Hoàng Kim Cung này đã là lãnh địa riêng của phu quân nàng thì nàng sẽ có biểu tình như thế nào đây?

CHƯƠNG 286: THỂ DIỆN LÀ DO CHÍNH MÌNH MÀ CÓ!

Theo Hoàng Kim Cung với khí thế khoáng đạt kia chậm rãi buông xuống, hạ xuống mặt đất, đáy lòng mọi người gần như bị thiêu đốt, trở nên vô cùng nóng bỏng!

- Trời ạ, đây là Hoàng Kim Cung sao? Thật đẹp!

- Nó quả thật là do hoàng kim chế tác mà thành sao? Không phải là dát vàng lên đá chứ?

- Nếu ai có một cung điện như thế này thì ta nguyện ý gả cho hắn, làm thiếp cũng đáng!

Một nữ tử ánh mắt say mê nhìn về toà cung điện rộng lớn đang tán phát ra ánh sáng hoàng kim này, si ngốc nói.

- Chỉ sợ là dù bảy siêu cấp thế lực kia cũng không có nhiều hoàng kim như thế này! Cho dù có cũng không ai dám đem ra chế tạo thành một cung điện như vậy!

- Rất đẹp! Thực khó để có thể tưởng tượng được đến tột cùng là ai, dùng cách gì mới có thể kiến tạo ra một toà cung điện rộng lớn như thế?

Đám người không ngừng tranh luận. Gần như tất cả mọi người, vẻ mặt đều si mê nhìn về toà cung điện bằng hoàng kim khổng lồ nơi đó.

Tần Lập thấp giọng hỏi Thượng Quan Thi Vũ bên cạnh:

- Lão bà bảo bối ơi, cung điện này như thế nào? Có xinh đẹp không?

Thượng Quan Thi Vũ chân thật gật gật đầu nói:

- Quả thực là xinh đẹp, chắc rằng trên đời này không ai có thể chối từ nó được!

- Hắc hắc, ta sẽ đem nó tặng cho nàng. Về sau nàng chính là nữ chủ nhân của Hoàng Kim Cung này!

Tần Lập cười hắc hắc nói. Lúc này đây hắn cũng chỉ nói qua qua thế thôi, không nói ra chi tiết! Không vì cái gì cả, bí mật sẽ không còn là bí mật nếu có nhiều người biết! Loại chuyện này đối với một gia tộc như Tần gia mà nói thì nếu bị lộ ra, lại phản tác dụng, tạo thêm một loại gánh nặng to lớn mà thôi!

Ngay cả thu hoạch bên trong Hoàng Kim Cung, Tần Lập cũng không nói cho Thi Vũ. Sau khi giải đấu chấm dứt sẽ tìm cơ hội cho nàng biết sau.

Thượng Quan Thi Vũ xoay người, đôi mắt xinh đẹp lộ ra một chút trêu chọc, nguýt Tần Lập một cái, than nhẹ nói:

- Lừa người ta à?

Tần Lập cười khổ, thầm nghĩ thói đời, nói thật thì mọi người lại không tin!

Lúc này, Thôi Lãnh mang theo một đám người Thôi gia chậm rãi đi về phía Tần Lập. Lập tức mọi người không kìm nổi, trở nên rất hưng phấn!

- Thôi gia muốn làm gì? Phải chăng ở thời điểm này lại muốn lên mặt với Tần gia hay sao?

- Ta nghĩ đúng là thế. Có Thiên Cơ Môn và Lâm gia che chở, Thôi gia cũng không dám làm gì Tần gia!

- Ai, tên thiên tài cảnh giới Chí Tôn của Thôi gia kia nhìn qua cũng không được tốt đẹp cho lắm! Lúc trước đánh nhau với Tần Lập một hồi, đường đường là cảnh giới Chí Tôn mà cũng không thể áp chế được cảnh giới Hợp Thiên!

- Đó là do không dùng toàn lực chăng?

- Không dùng toàn lực cái chó gì, đến nỗi hộc cả máu cơ

Sắc mặt của Thôi Lãnh không chút thay đổi. Đối vời lời bàn tán của mọi người thì như mắt mù tai điếc. Đạt tới cảnh giới như hắn lúc này đã không đáng chấp nhặt với những người đó nữa. Hắn muốn dùng sự thật để hung hăng cho một cái bạt tai đối với đám người dám can đảm xem thường hắn kia!

- Tần Lập, không thể tưởng được, cái mạng của ngươi thật là lớn! Chúc mừng ngươi!

Thôi Lãnh đi tới trước mặt Tần Lập, thản nhiên cười.

- Đúng thế, cái mạng của ta thật sự rất cứng rắn, ai cũng không thể lấy được! Ngươi, càng không được!

Nếu đã là địch nhân vậy thì không cần lưu lại cho đối phương chút mặt mũi nào! Ung dung tự đắc ư? Không cần! Thời điểm nên đập vào mặt đối phương thì cũng không cần do dự, cứ mạnh tay mà đập! Thôi gia Đại tiểu thư bên cạnh Thôi Lãnh lạnh lùng nói:

- Nói mạnh mồm như thế cũng không sợ gió lớn cắt mất đầu lưỡi sao?

- Cái loại người như ngươi thì ta chỉ cần một chiêu là giết! Cho nên ngươi hãy câm mồm lại đi!

Ở bên cạnh Tần Lập, Thượng Quan Thi Vũ sắc mặt không chút biểu tình, nhìn Thôi gia Đại tiểu thư nói.

Những người xung quanh không kìm nổi phải thốt lên một trận kinh hô. Mọi người không ai nghĩ tới, nữ tử tuyệt sắc giống như người trong tranh ở bên cạnh Tần Lập kia lại cũng có thể nói ra lời kiêu ngạo như thế! Điều này quả thực làm cho người ta cảm thấy không tưởng được. Tuy nhiên loại cảm giác như thế cũng thực sự mới mẻ, rất thú vị!

Sắc mặt của Thôi gia Đại tiểu thư lập tức băng lãnh, lạnh lùng nói:

- Ngươi là cái thứ gì mà cũng dám nói chuyện với ta? Ta khinh, ngươi không có tư cách nói chuyện với ta!

- Mặt mũi là do người khác cấp nhưng thể diện là do chính mình tạo ra. Đánh không lại cứ nói là đánh không lại, cần gì phải tìm lý do này nọ? Ngươi cao quý lắm sao? Ta nhìn không ra đó! Ta hiện chỉ thấy một tiểu cô nương nhớn nhác mà thôi!

Đôi mắt cực đẹp của Thượng Quan Thi Vũ vẫn như trước, không có chút gì dao động cả, Nhưng lời này nói ra lại khiến cho những người xung quanh không kìm nổi phải phát ra một trận cười vang.

Người ta không có nói ra một chữ thô tục nào nhưng khiến cho Thôi gia Đại tiểu thư đã vô cùng xấu hổ!

Sắc mặt của iểu thư chợt đỏ gay, vừa định lên tiếng tiếp thì Thôi Lãnh đã nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay của muội muôi, nhẹ giọng nói:

- Hảo muội muội, không cần chấp nhặt với loại nữ nhân này. Đến lúc đó, ca ca cướp nàng ta về làm tỳ nữ của ngươi, để ngươi tuỳ ý đánh chửi! Thế nào?

Thôi gia Đại tiểu thư không kìm nổi, trở nên cực kỳ hưng phấn. Nàng ta gật mạnh đầu, nhìn Thượng Quan Thi Vũ lạnh lùng nói:

- Tiện tỳ, nghe rồi chứ? Sau này ngươi sẽ là tỳ nữ của ta...

Nói xong, nàng ta còn không tự chủ tiến về phía trước hai bước, đến trước mặt Thượng Quan Thi Vũ, biểu tình cao ngạo. Nàng không tin trước mặt nhiều người như thế, phía sau lại còn có vài vị Chí Tôn của Thôi gia, Tần Lập dám làm gì nàng! Hơn nữa, lời của Thôi gia nói ra còn chưa từng không thực hiện được! Nhất thời, không kìm được, nàng lộ ra bộ dáng vênh váo!

- Bốp!

Một âm thanh giòn tan vang lên. Trên khuôn mặt của Đại tiểu thư lại xuất hiện một dấu tay, nhanh chóng sưng đỏ lên!

Mọi người dường như hoá đá, trợn mắt há mồm đứng nguyên tại chỗ nhìn một màn này!

Thôi Lãnh ngây cả người! Những cường giả Chí Tôn của Thôi gia cũng ngây cả ra. Thôi gia Đại tiểu thư lại ngơ ngác đứng ngây tại chỗ, thật lâu sau mới phát ra một tiếng kinh hô không thể kiềm chế được!

Trong mắt của Thôi gia Đại tiểu thư nhanh chóng xuất hiện một làn nước mắt, thanh âm run rẩy chỉ về phía Thượng Quan Thi Vũ:

- Con tiện tỳ ngươi... Ngươi dám đánh ta?

- Bốp!

Hào quang lại chợt loé, một tiếng bốp giòn tan lại vang lên! Bên má kia của Thôi gia Đại tiểu thư lại xuất hiện thêm một dấu tay màu đỏ!

- Mồm toàn những lời thất đức! Ngươi đáng bị đánh!

Khuôn mặt của Thượng Quan Thi Vũ lạnh lẽo nhìn Thôi gia Đại tiểu thư:

- Ngươi thì tính là cái gì?

Bên kia, một võ giả cảnh giới Chí Tôn của Thôi gia lúc này mới kịp phản ứng, nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về phía Thượng Quan Thi Vũ mạnh mẽ lao tới:

- Tiểu tiện tỳ, ngươi muốn chết!

Một đạo kim sắc quang mang nháy mắt từ trên Hoàng Kim Cung bắn ra. Võ giả Chí Tôn của Thôi gia đến tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra đã bị đánh thành cặn bã!

- Woa!

Mọi người lập tức kêu lên rồi tản ra. Sau đó đều cực kỳ kinh ngạc nhìn về phía Hoàng Kim Cung nguy nga cách đó không xa. Loại chuyện này cũng chưa từng xảy ra, không ai nghĩ rằng Hoàng Kim Cung đột nhiên bộc phát ra một đạo hào quang, diệt sát một gã Chí Tôn của Thôi gia!

Tất cả mọi người bên phía Thôi gia đều luống cuống. Thôi Lãnh cũng không gỡ lại thể diện cho muội muội mình, lập tức kéo nàng ta trở về sau đó nhìn về phía Hoàng Kim Cung với vẻ mặt hoảng sợ!

Chỉ có Tần Lập là hơi hơi nhíu hai mày lại, cảm giác trong đầu là một mảnh hỗn loạn, trong lòng âm thầm cười khổ! Nếu không phải vì sợ bại lộ thực lực toàn thân của mình, hắn đã tự tay diệt sát tên Chí Tôn Thôi gia này!

Không ngờ khống chế Hoàng Kim Cung phát ra một đạo công kích tiêu hao gần như tất cả tinh thần lực của hắn. May mắn tinh thần lực của Tần Lập khác hẳn thường nhân, cường đại hơn rất nhiều. Bằng không, sợ là đã xụi lơ ngã xuống mặt đất rồi! Chỉ có Thượng Quan Thi Vũ là cảm giác được Tần Lập có chút không ổn, nhẹ giọng hỏi:

- Phu quân, chàng sao thế?

Tần Lập cười cười nói:

- Không có việc gì! Bảo bối của ta, lão bà rất uy phong!

Thượng Quan Thi Vũ dịu dàng cười cười:

- Là do nàng ta chủ động đem mặt đến để ta đánh thôi!

- Đúng! Người như thế rất đáng đánh!

Tần Lập vừa khôi phục tinh thần lực của mình vừa cười nói.

Thôi gia bên kia, trong lòng tất cả mọi người đều có nỗi khổ không cách nào có thể nói ra được! Thôi gia bọn hắn quả thực rất buồn bực! Thiệt thòi cũng không sợ, là người, là ai mà chưa từng phải nếm qua chút thiệt thòi. Vấn đề là ở chỗ hiện tại bọn họ phải ngậm bồ hòn nhưng không thể làm gì được cả!

Đi tìm Hoàng Kim Cung ư? Ai cũng biết bên trong Hoàng Kim Cung không có một ai hết, tất cả đều giống như có thần tích! Lại nói, chỉ bằng một đạo hào quang không chút dao động nào mà đã tiêu diệt sạch sẽ một tên cường giả cảnh giới Chí Tôn, một chút cặn cũng không lưu lại thì ai dám tiếp tục đi tới tìm phiền toái?

Một cỗ hận ý ngập trời này quả là không nói nên lời. Huyền Đảo Thôi gia chưa từng nếm qua loại uất ức này! Võ giả cảnh giới Chí Tôn, dù là Thôi gia thì chết đi một người là ít đi một người! Lại thấy trên mặt đám người thuộc Thiên Cơ Môn và Lâm gia, thậm chí Vương gia, Tiêu gia, Bái Kiếm Sơn Trang lộ ra biểu tình vui sướng khi người gặp hoạ, đám người Thôi gia hận không thể ngay lập tức giết sạch Tần gia ngay tại chỗ!

Vốn định đến hù doạ Tần Lập, đùa vui, đánh vào tâm lý mà thôi. Ai cũng không ngờ rằng sẽ xuất hiện loại tình huống ngoài ý muốn như thế này. Muội muội thì bị người ta cho ăn hai cái bạt tai vang dội, lão tổ tông cảnh giới Chí Tôn của nhà mình lại bị chết mất một người!

Hai mắt Thôi Lãnh bắn ra quang mang vô cùng oán độc, hướng về Tần Lập nói:

- Tần Lập, tốt nhất là ngươi nên cầu nguyện không gặp ta ở Chí Tôn đại tái!

- Cút!

Tần Lập không ngẩng đầu lên. Đầu hắn vẫn đang đau, làm gì có tinh thần mà phản kích lại sự khiêu khích của Thôi Lãnh.

Nhưng một từ "cút" tràn đầy sự khinh thường này khiến hận ý của Thôi Lãnh đối với Tần Lập lại tăng thêm vài phần. Nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của muội muội, vận khí khiến nàng tiêu trừ vết sưng đỏ, Thôi Lãnh chậm rãi thở ra một hơi nói:

- Được, Tần Lập, Thôi Lãnh ta hôm nay tuyên bố Tần gia ngươi, Thôi gia ta nhất định tiêu diệt!

Những lời này vừa ra, chung quanh lập tức trở nên vô cùng yên tĩnh. Tất cả mọi người vẻ mặt khó tin nhìn Thôi Lãnh, thầm nghĩ cho dù mọi người đều biết vì sao lại thế này nhưng loại chuyện này cũng không thể quang minh chính đại phát ngôn ra!

Đừng nói trên Huyền Đảo có bảy đại siêu cấp thế lực, dù Thôi gia ngươi là thế lực cường đại nhất cũng không thể tuỳ tiện nói ra loại chuyện khiến người ta công phẫn như thế này!

Quả nhiên, lời nói của Thôi Lãnh vừa dứt, bên phía Thiên Cơ Môn liền truyền ra vài tiếng cười lạnh:

- Thôi gia quả là khẩu khí thật lớn!

Bên phía Lâm gia cũng có người thản nhiên nói:

- Là một trong bảy đại siêu cấp thế lực, Thôi gia cũng coi như đủ rồi, còn tưởng muốn trở thành nhà giỏi nhất trong bảy nhà sao?

Trong đám người còn không ít người phụ hoạ theo ương nhiên cũng có người ủng hộ cho Thôi gia. Nơi này lập tức trở thành một mảnh hỗn loạn!

- Tuỳ các ngươi nghĩ thế nào thì nghĩ!

Thái độ của Thôi Lãnh vô cùng cường quyết. Nói xong hắn xoay người bước đi, lưu lại một thanh âm lạnh lẽo:

- Tin rằng không lâu nữa các ngươi sẽ thấy kết quả!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor