Duy Ngã Độc Tôn - Chương 283 - 284

CHƯƠNG 283: MUỐN LÀM CHỦ NHÂN KHÔNG DỄ DÀNG!

Phù!

Tần Lập thật sự là không nhịn được, phì cười văng cả nước bọt ra ngoài. Nếu trước mắt không phải là một mỹ nữ tuyệt sắc, dáng người nóng bỏng đến khiến cho người ta có thể chảy máu mũi, Tần Lập hận không thể há lớn miệng cười to không cần tới phong độ chút nào.

Con bà nó! Đây còn coi như là một con linh thú sao? Thiên phú này nếu đi tới thế giới trước kia của mình, cái dáng vẻ này còn có thể không cuốn hút hết người khác sao?

Thấy Tần Lập cười đến ngả nghiêng ngã ngửa, hắc y nữ nhân thoáng cái sắc mặt biến đổi, trợn mắt nhìn Tần Lập, lạnh lùng nói:

- Ta buồn cười lắm sao?

- Ha ha!...không phải... ngươi không phải buồn cười lắm.

Tần lập nghĩ

- Ngươi quả thực là quá buồn cười!

- Tuy nhiên phỏng chừng nếu nói ra lời này, bản thân mình sẽ không cần rời khỏi phạm vi phòng ngự của Hoàng Kim Cung. Nữ nhân này còn không luôn canh chừng tại chỗ này trả thù mình nha.

- Này kia ơi! Ngươi hẳn là sủng vật hắc mãng của sư phụ ta?

Một hồi lâu sau Tần Lập rốt cục ngưng cơn tức nghẹn vì cười, nhưng trên mặt ý cười cũng vẫn không thể kìm nổi: tiểu xà xà hì hì.

Tưởng tượng một chút, một con rắn nhỏ chừng một thước cùng một con mãng xà dài cả trăm mét. Một con cự mãng thân mình to cỡ cái thùng nước, sau đó cự mãng kia đứng đó xưng là tiểu xà xà... Đây thật sự là chuyện làm cho người ta không nói được lời nào nữa!

- Đúng vậy! Chính là ta! Ngài đều đã biết rồi, chẳng lẽ, ngài không muốn tiếp nhận ta sao?

Hắc y nữ nhân biến đổi sắc mặt với tốc độ có thể nói là nhất tuyệt, nhất định sẽ đứng đầu bảng trong truyện cười. Sóng mắt nàng như nước nhìn Tần Lập, dường như vẻ tức giận vừa mới bị cười nhạo không tồn tại.

Trên thực tế, trong lòng xà nữ sớm đã hận tên tiểu tử chết tiệt này chết đi được! Một tiểu tử ngay cả cảnh giới Chí Tôn cũng không đến, không ngờ dám cười nhạo mình như thế!

Nếu không phải hắn núp tránh ở trong phạm vi phòng ngự của Hoàng Kim Cung, cho dù trên người hắn có khí tức của chủ nhân, cũng phải tra tấn hắn một phen cho biết đá biết vàng! Tuy nhiên trước mắt, trước hãy dụ hắn ra ngoài rồi nói sau!

Xà nữ vừa oán hận trong lòng vừa nghĩ, hai mắt cũng biến đổi tốt hơn:

- Chủ nhân đã sớm nói qua với chúng ta, về sau sẽ lựa chọn cho chúng ta một tiểu chủ nhân, mang chúng ta đi ra ngoài từng trải. Trên người ngài đã có khí tức của chủ nhân, thân người ta đây, về sau chính là người của ngài rồi!

Tần Lập lộ vẻ mặt bình thản nhìn hắc y nữ nhân nói hết lời, thầm nghĩ:

- Cho dù ngươi là lão yêu quái sống hơn vạn năm, cũng đừng mơ tưởng ở trước mặt ta giở trò lừa gạt, không phải là muốn lừa ta ra ngoài để thu thập ta một trận hay sao? Lão tử không dễ bị mắc lừa đâu!

Tần Lập vừa nghĩ vừa dứt khoát đặt mông ngồi trên bậc thang hoàng kim, vỗ vỗ bậc thang bên cạnh, cười nói:

- Lại đây ngồi

Hắc y xà nữ trong lòng nghiến răng nghiến lợi, trên mặt lại cười tươi như hoa:

- Ngài triệt hồi phòng ngự của Hoàng Kim Cung, người ta mới có thể đi vào mà!

- Hì hì! Đâu có chuyện dễ dàng như vậy.

Tần Lập đảo cặp mắt trắng dã, lão tử muốn tìm ngược đãi mới triệt hồi phòng ngự.

- Vậy ngươi hiện tại là thực lực gì chứ? Phải biết rằng, thực lực quá kém, ta cũng sẽ không thu nhận nha!

Hắc y xà nữ bị lời nói của Tần Lập tức giận đến muốn bốc khói:

- Tiểu tử chết tiệt kia! Ta còn chưa nói ngươi thực lực quá yếu đây, không ngờ ngươi còn dám chọn cá chọn canh!

Lập tức xà nữ không kìm nổi hừ lạnh một tiếng:

- Ta đã có được cảnh giới Thiên Tôn đỉnh phong! Có xứng đáng đi theo ngài không vậy?

- Tàm tạm... Hì hì... tàm tạm...

Tần Lập bật cười ha hả, bỗng nhiên ngó thấy phía chân trời xa xa xuất hiện ba cái điểm đen, Tần Lập thầm nghĩ:

- Đang chờ các ngươi đây!" Ba điểm đen kia, tự nhiên chính là nhất điêu nhị ưng cảm nhận được Tần Lập triệu tập!

Hắc y xà nữ cũng sớm đã cảm ứng được ba cái khí tức khiến nàng vô cùng chán ghét: chim ưng và rắn vốn bản thân chính là thiên địch!

Cho dù chúng nó đều là sủng vật của Hô Diên Bác, nhưng giữa nhau thật sự không có chút giao tình gì. Tuy rằng chúng biết lẫn nhau, nhưng gần như là không có lui tới với nhau, đều tự mình sống ở địa bàn của mình.

Giống như thời điểm Kim Điêu kia đuổi Tần Lập tới gần địa bàn của xà nữ, cho dù trong lòng không cam chịu cũng phải vỗ cánh bỏ đi, chính vì không muốn phát sinh xung đột. Đạt tới loại thực lực của chúng, một khi phát sinh xung đột, cái loại phá hủy quả thực là đáng sợ.

- Chết tiệt! Mấy con súc sinh lông vũ đáng ghét kia tới đây định làm cái gì?

Hắc y xà nữ đồng tử co rút lại, trên người tản phát ra khí tức cực độ nguy hiểm.

Kim Điêu cùng hai con chim ưng màu đen khổng lồ tự nhiên đã sớm cảm nhận được khí tức của cự mãng. Sau khi bay tới gần đều chần chừ vần vũ xoay quanh trên bầu trời, không dám tùy tiện h xuống dưới.

Đừng nhìn Kim Điêu thực lực vô cùng mạnh mẽ, nhưng so với hắc y xà nữ này, vẫn còn kém một chút. Tuy rằng cộng thêm hai con ưng khổng lồ kia không sai biệt lắm có thể thắng được hắc y xà nữ. Nhưng cái loại kiêu ngạo và tôn nghiêm của cường giả không cho phép nó làm như vậy.

Huống chi, chúng nó đều là sủng vật do chủ nhân nuôi lớn. Nếu phát sinh chiến đấu lẫn nhau, chủ nhân sẽ không thích!

Kim Điêu liếc mắt một cái nhận ra ngay tên tiểu tử ngồi trên bậc thang Hoàng Kim Cung kia, đúng là tên nhân loại đáng chết đã trêu chọc mình cả nửa ngày. Lập tức nó cảm thấy phẫn nộ sôi lên, nhưng trong mắt đồng thời cũng hiện lên một chút dị sắc, tên nhân loại này làm thế nào có thể vào lọt trong vòng phòng ngự của Hoàng Kim Cung chứ?

Nó là cảm nhận được khí tức của chủ nhân, và sau khi nghe tiếng thét dài kia, từ địa phương cực xa bay trở về, không nghĩ tới không ngờ lại gặp lại Tần Lập.

- Này! Đám các ngươi đừng bay ở trên trời, mọi người xuống đây nói chuyện được rồi?

Tần Lập ngửa đầu nhìn Kim Điêu cùng hai con ưng khổng lồ màu đen vần vũ trên bầu trời. Hơn nữa lúc trước bị đuổi chạy trối chết, cũng không có nhìn kỹ bộ dáng con Kim Điêu, hiện tại thấy rõ thật sự là vô cùng thần tuấn nha!

Kim Điêu kia toàn thân lông vàng ánh, dưới ánh mặt trời chiếu xuống, lấp lánh như ánh vàng của Hoàng Kim Cung trông thật rực rỡ! Hai mắt xếch linh hoạt; mỏ thật lớn cong vòng bén nhọn, giống như một thanh loan đao sắc bén; hai chân to lớn tráng kiện với những móng vuốt sắc dữ tợn... cùng đôi cánh dang rộng che khuất cả ánh mặt trời.

Càng nhìn càng khiến Tần Lập thèm nhỏ dãi không thôi, nếu có thể có được một con sủng vật như vậy, cách xa ngàn vạn dặm chẳng qua cũng chỉ là một ngày bay thôi!

Hơn nữa, bản thân Kim Điêu này ít nhất cũng có thực lực Chí Tôn, quả thực chính là một tay đấm siêu cấp, loại sủng vật này, ai mà không muốn?

- Trên người của ngươi, như thế nào lại có khí tức của chủ nhân vậy?

Tiếng nói dường như của một đại hán dõng dạc như tiếng chuông đồng, từ trong miệng Kim Điêu vang lên.

Một trong hai con ưng khổng lồ màu đen, phát ra giọng nữ dịu dàng đáng yêu:

- Hắn chính là truyền nhân của chủ nhân tuyển chọn thì phải? Tiểu tử này chạy thật mau, mạnh hơn nhiều so với tên võ giả nhân loại bị chúng ta giết chết kia!

Con ưng khổng lồ màu đen kia, cũng là giọng nữ, nhưng thanh âm lại cực kỳ băng lạnh, khinh thường nói:

- Là hắn à? Vừa thấy liền nhìn thấu thực lực, quá yếu nhược! Chủ nhân sao có thể tuyển chọn kẻ yếu đuối này làm người thừa kế chứ? Nếu chủ nhân thật sự chọn người như thế làm kẻ thừa kế, ta thật không thèm thừa nhận địa vị của hắn!

Vốn xà nữ đang thập phần khó chịu với ba tên bay trên không trung này. Giờ phút này nghe được những lời nói đó nàng ta lại thập phần thoải mái, đắc ý dào dạt nhìn Tần Lập, ý tứ đó dường như đang nói:

- Tiểu tử kia! Thấy chưa? Chỉ có một mình tỷ tỷ là nguyện ý thừa nhận địa vị của ngươi nha!

Kim Điêu cùng hai con ưng khổng lồ màu đen, lúc này cũng hóa thành hình người, từ không trung hạ xuống. Kim Điêu hóa thành một đại hán thân cao hơn hai thước, một đôi mắt ưng vô cùng sắc bén; cơ thịt trên mặt thập phần dữ tợn; trên hai cánh tay lộ ra ngoài bắp thịt cuồn cuộn, nhìn qua tràn đầy lực lượng như sắp nổ tung.

Hai con ưng khổng lồ màu đen kia đều hóa thành hai nữ nhân xinh đẹp, một nàng thật yêu kiều quyến rũ, một nàng thật lạnh lùng băng giá, một trái một phải, đi theo sát bên cạnh đại hán, giống như là hai thê tử của hắn.

Đại hán nhìn hắc y xà nữ, nhíu mày, khóe miệng co giật kịch liệt vài cái, gật gật đầu, xem như chào hỏi. Về phần hai nàng chim ưng khổng lồ màu đen, thì nhìn hắc y xà nữ không có nửa điểm hứng thú nào, hơn nữa dường như còn có vẻ sợ hãi, né tránh ở phía sau đại hán Kim Điêu.

Kim Điêu đưa đôi mắt ưng lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Lập, nói:

- Trả lời ta, nhân loại!

- Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra sao? Ta đã thành tân chủ nhân Hoàng Kim Cung này! Về phần chủ nhân các ngươi, đã hoàn toàn siêu thoát...

Tần Lập nói đến đây, không kìm nổi thở dài một tiếng, trong lòng dâng lên một mối thương cảm. Bất kể nói thế nào, Hô Diên Bác chủ nhân Hoàng Kim Cung này là hạng người học thức trí tuệ uyên bác và tấm lòng bao la, cùng với tình cảm thủ hộ dành cho đại lục này, đều khiến cho người ta cảm thấy bội phục.

Là người trực tiếp nhận được lợi ích từ Hoàng Kim Cung, Tần Lập đối với hết thảy tài năng từ thời thái cổ truyền thừa cho mình, trong lòng hắn cũng có một mối chân tình, cũng giống như đối với vị sư phụ cách đời Ô Quận Vương lúc trước.

Đến hiện tại, Tần Lập nghĩ rằng Ô Quận Vương là một võ giả bình thường. Nhưng không ngờ chiến kỹ Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn, là chiến kỹ từ thời thái cổ, như vậy Ô Quận Vương, hoặc là hậu duệ của nhóm tài năng từ thời thái cổ, hoặc là... không chừng là hậu duệ của Vực Ngoại Thiên Ma đây.

Ý niệm này, cũng chỉ chợt lóe lên trong lòng Tần Lập, bởi vì mặc kệ như thế nào, Ô Quận Vương cũng đồng dạng đã mai một trong dòng lịch sử này.

Không quản ngươi rất mạnh, cho dù tu luyện đến cảnh giới Địa Tiên, có được tuổi thọ vạn năm, cuối cùng cũng không tránh khỏi thời gian!

So sánh với những con linh thú này, đạt tới cảnh giới Chí Tôn, liền có thể sống tới hơn mấy ngàn vạn năm, thật đúng là làm cho người ta hâm mộ nha!

- Cái gì? Chủ nhân... Hoàn toàn mai một?

Đại hán Kim Điêu cùng hai nữ nhân cự ưng đều không kìm được ngẩn người tại chỗ, rơi lệ. Mà ngay cả hắc y xà nữ, biểu tình cũng ngây dại ra, hai mắt tràn đầy bi thương.

Bỗng nhiên hắc y xà nữ nhớ tới vô số năm trước vào một buổi chiều, thời điểm nàng còn là một con rắn nhỏ màu đen dài chỉ có hai thước, không ngờ gan lớn bằng trời dám bò tới gần Hoàng Kim Cung này, lúc ấy nàng nhìn kiến trúc rộng lớn đó mà hâm mộ không thôi.

Trong thân thể của nàng cũng có huyết mạch linh thú, cho nên có được linh trí nhất định, ngay lúc nàng đang cảm khái về Hoàng Kim Cung hùng vĩ đó, đột nhiên một lão già nhân loại chụp bắt nàng lại, nàng nghĩ rằng mình lần này nhất định chết chắc rồi!

Thế nhưng không nghĩ rằng, lão già kia chẳng những không có giết nàng, còn đưa nàng vào trong sân Hoàng Kim Cung. Bên trong có vô số kể linh vật cực phẩm, làm cho nàng quả thực có cảm giác hạnh phúc đến sắp điên lên được...

Khúc phim dĩ vãng đó gần như cả những đoạn nàng tưởng đã quên đi, lại một lần nữa hiện ra như thật trước mắt hắc y xà nữ, trên mặt của nàng, lại sớm đã rơi lệ đầy mặt, nàng kìm lòng không đậu hướng tới Hoàng Kim Cung nguy nga hùng vĩ kia, quỳ xuống, cổ khí tức bi thương đó dường như đám mây đen che lấp cả ánh mặt trời, trong nháy mắt làm cho cả bầu trời Hoàng Kim Cung, nổi lên một cơn gió lạnh.

Tần Lập thở dài một tiếng, nhẹ giọng nói:

- Ông ấy đã truyền thừa cho ta tất cả ký ức. Cho nên, chủ nhân các ngươi tuy rằng đã mai một, nhưng tinh thần của ông ấy vẫn vĩnh viễn còn sống. Đương nhiên, ta biết các ngươi cho rằng ta thực lực quá kém, không xứng đáng làm chủ nhân các ngươi. Tuy nhiên không quan trọng, ta năm nay chỉ mới mươi tuổi, ta còn có rất nhiều thời gian, có thể chứng minh chính mình.

CHƯƠNG 284: NHẤT ĐIÊU NHỊ ƯNG!

- Mười chín tuổi?

Không chỉ là hắc y xà nữ, kim điêu đại hán cùng với hai cự ưng mỹ nữ vẻ mặt cũng lập tức dại ra nhìn Tần Lập. Bọn họ là linh thú đã sống trên mấy ngàn, hơn vạn năm, ngoài xem thường thực lực của Tần Lập cũng hoàn toàn quên mất nhân loại này cũng chỉ mới là một người rất trẻ tuổi, thậm chí cũng chưa từng suy nghĩ tới vấn đề này!

Tựa như hắc y xà nữ kia nếu đi ra bên ngoài thì cũng không ai dám nói nàng là một người đã lớn tuổi, chỉ là một nữ tử trẻ tuổi tính tình nóng nảy mà thôi.

Tu vi đạt tới cảnh giới lúc này của bọn họ, nếu muốn thay đổi dung mạo của mình thì chỉ cần dùng tới ý nghĩ. Mỗi lần đột phá đều có một cơ hội khiến bản thân mình thêm trẻ ra.

Giống như con bạch sắc lão viên kia, Bạch Trung Hỏa gọi hắn là đại ca nhưng từ tướng mạo mà xem xét thì người sau chính là như tổ tôn của người trước vậy!

Biểu tình ủy mị trên khuôn mặt của hắc y xà nữ cũng hoàn toàn tiêu biến. Nàng đột nhiên cảm giác được với một tiểu hài tử mà số tuổi còn không bằng số lẻ của số lẻ tuổi mình mà làm ra bộ dáng mềm mại quyến rũ thì có chút ngượng ngùng!

Vẻ mặt cực kỳ dữ tợn của kim điêu đại hắn cũng co giật kịch liệt, ánh mắt lóe lên nhìn Tần Lập:

- Tiểu tử kia, ngươi thật sự chỉ mới không đến hai mươi tuổi?

- Đương nhiên, ta lừa các ngươi để làm gì?

Tần Lập thản nhiên cười. Hắn cũng không ngờ rằng khi mình nói ra độ tuổi chân thật của mình lại khiến mấy tên linh thú yêu quái này bị xúc động mạnh mẽ như thế?

- Trời ạ! Hắn mới có mười chín tuổi sao? Thật sự quá khó tin!

Cái miệng nhỏ nhắn của cự ưng nữ tử yêu kiều kia há thành hình chữ "O", đôi mắt thu thủy nhìn Tần Lập không chớp mắt, bắn ra hào quang không thể tin nổi.

Đôi mắt xinh đẹp của cự ưng nữ tử lãnh diễm kia hồng hồng, còn vì Chủ nhân qua đời mà thương tâm đang định bĩu môi khinh thường lại phát giác như thế thì không cách nào có thể nhìn thẳng bản tâm của mình.

Võ giả có thể tu luyện đến cảnh giới Chí Tôn, bất luận nhân phẩm như thế nào thì ít nhất cũng phải mặt với bản tâm của chính mình, có gan nói ra bổn ý bản thân. Bọn họ không cần ngụy trang, thứ nhất là thể hiện thực lực bản thân, thứ hai đó là bản tâm của mình. Nếu không dám đối mặt với bản tâm của mình thì một võ giả nhất định không thể có đột phá lớn hơn nữa!

Hắc y xà nữ ngơ ngác nhìn Tần Lập, sau đó suy nhìn về phía Hoàng Kim Cung khí thế hoành tráng này, thầm nhủ:

- Khó trách chủ nhân lại lựa chọn ngươi làm người kế thừa! Mười chín tuổi! Năm ta mười chín tuổi vẫn chỉ là một con tiểu xà dài không đến một thước...

- Thời điểm ta mười chín tuổi, ta vẫn còn ở trong sào huyệt, chờ phụ thân mang con mồi về ăn...

Cặp mắt linh hoạt sắc bén của kim điêu đại hán cũng trở nên dịu dàng. Sau khi thì thào tự nói, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tần Lập nói:

- Tiểu tử kia, ngươi rất mạnh! Ta tin rằng không mất nhiều năm, ngươi nhất định sẽ trở thành một cường giả chân chính! Ta, Kim Điêu, lấy danh nghĩa của Tổ tiên thề rằng nguyện ý nhận ngươi làm chủ nhân!

Hắc y xà nữ cùng với hai cự ưng mỹ nữ kia đều thấy sửng sốt. Bọn họ dù thế nào cũng không thể tưởng tượng được tính cách luôn cao ngạo quái đản như Kim Điêu mà không ngờ lại là người đầu tiên thừa nhận thân phận và địa vị của nhân loại này!

Phải biết rằng, lấy danh nghĩa của Tổ tiên ra thề thì cũng không phải là đùa giỡn. Một khi đã nhận chủ liền phải có chấp nhận rằng sinh tử do chủ nhân định đoạt! Cho dù chủ nhân buộc ngươi đi chịu chết, ngươi cũng không thể cự tuyệt!

- Kim Điêu đại ca, ngươi làm sao...

Cự ưng mỹ nữ có khuôn mặt dịu dàng bên cạnh Kim Điêu lộ ra vẻ khó hiểu hỏi.

Đôi mắt của cự ưng mỹ nữ lãnh diễm kia cũng chớp chớp, lóe lên quang mang không dám tin

Giờ phút này, hắc y xà nữ là buồn bực nhất! Nguyên bản nàng muốn trêu chọc tiểu tử nhân loại này một phen, khiến hắn nếm chút khổ sở, phải sợ sệt mình sau đó đưa ra một số yêu cầu. Nàng tin tưởng rằng vì để nhận được sự giúp đỡ của nàng thì tên tiểu tử nhân loại này nhất định sẽ đáp ứng rất nhiều điều kiện mà nàng đưa ra!

Nàng lại không nghĩ rằng nàng lại bị đại hán thô bỉ mà từ trước tới nay nàng luôn không để vào mắt này vượt mặt. Là một linh thú cường đại đã sống vô số năm, hắc y xà nữ đương nhiên hiểu được rằng tên nhân loại này về sau sẽ phát triển đến độ nào! Nàng đột nhiên nhận ra tính toán trong lòng Kim Điêu kia, ánh mắt không khỏi trở nên cổ quái nhìn thoáng qua hắn, thầm nghĩ:

- Nguyên lai trong bảy linh thú của Chủ nhân thì con tiểu điểu này mới là tên thông minh nhất!

Trong ba con bạch vượn kia, lão Đại mắt cao hơn đỉnh, tính tình táo bạo, lão nhị tính tính quả thực không tồi nhưng luôn nghe lời lão Đại. Còn tiểu nha đầu lão Tam kia thì dù sống thêm mười vạn năm nữa vẫn chỉ là một tên tiểu hài tử mà thôi!

Hai con cự ưng này luôn đối với Kim Điêu làm đầu, chỉ đâu đánh đó, thân mình không có chủ kiến gì. Kim Điêu nếu đã đi theo Tần Lập thì bọn họ nhất định cũng đồng ý.

Hắc y xà nữ đau lòng nhận ra vốn tưởng mình là kẻ thông minh nhất bây giờ lại không bằng con tiểu điêu này... Thật sự quá mức sai lầm!

Nghĩ thế, nàng vừa muốn lên tiếng đã thấy hai con cự ưng mỹ nữ kia sau khi do dự một chút đã cùng kêu lên:

- Nếu Kim Điêu đại ca đã quyết định nhận ngươi là chủ nhân thì chúng ta cũng thừa nhận địa vị của ngươi!

Hắc y xà nữ như mắc phải một hòn đá lửa ở trong cổ họng, sắc mặt lập tức đỏ lên. Bởi vì nàng thấy hai con tiểu ưng chết tiệt kia nói xong không ngờ còn nhìn về phía mình với ánh mắt vô tội. Bọn họ nhất định là cố ý!

Hắc y xà nữ cười lạnh một tiếng:

- Các ngươi nguyện ý thì hãy cứ đi theo người ta! Ta một mình sống tiêu diêu tự tại nơi này! Chủ nhân đã không còn nữa, đúng lúc cũng không ai quản thúc ta cả!

Nói xong, nữ tử này hóa thành một đạo quang mang màu đen, hướng về vách núi lao đi, nháy mắt đã biến mất vô ảnh.

Hết thảy những điều này đều phát sinh chỉ trong chốc lát. Tần Lập thậm chí không kịp có chút phản ứng thì mọi chuyện đã diễn ra. Tuy nhiên, hắn tự nhiên nhìn ra ba con linh thú trên bầu trời đã dùng kế bức hắc y xà nữ tính tình vốn cao ngạo phải bỏ đi! Tần Lập không kìm nổi nhăn mặt: đấu đá không nơi nào là không có!

Quả nhiên, khi hắc y xà nữ vừa mới đi khuất, hai cự ưng mỹ nử đều không kìm nổi thở phào một hơi. Áp lực do hắc y xà nữ tạo ra cho bọn họ thực sự quá lớn!

- Các ngươi thực sự quyết định đi theo ta? Chấp nhận ta là chủ nhân?

Tần Lập nhìn Kim Điêu hỏi.

- Đương nhiên, ngài hiện tại là chủ nhân của chúng ta. Mong ngài không nên hoài nghi sự tôn nghiêm và kiêu ngạo của linh thú!

Đôi mắt linh hoạt sắc bén của Kim Điêu hiện lên một chút phẫn nộ.

- Đúng vậy, chuyện gì mà linh thú chúng ta đã lấy danh nghĩa Tổ tiên ra thề thì tuyệt đối sẽ không thay đổi!

Cự ưng mỹ nữ ôn nhu kia cười khẽ một tiếng nói.

- Thế thì rất tốt! Các ngươi theo ta cùng đi luôn chứ?

Tần Lập thở phào một hơi, tuy rằng ba con linh thú này quyết định đi theo mình nhưng chuyện này quả thực đã vượt ra ngoài dự kiến của hắn.

- Hiện tại nếu chúng ta cứ như thế mà đi theo ngươi thì nhất định sẽ khiến người ta hoài nghi. Tiểu chủ nhân, ngươi có thể cũng không biết rằng những siêu cấp thế lực trên Huyền Đảo này cũng không giống như biểu hiện bên ngoài đâu! Từng gia tộc đều có một người rất cường đại thủ hộ. Chúng ta trước hết vẫn phải chờ sau khi giải đấu Chí Tôn kết thúc mới lại tìm cơ hội lặng lẽ đi theo bên người. Như thế thì sẽ không có ai hoài nghi thân phận của chúng ta!

Kim Điêu tuy rằng khuôn mặt dữ tợn nhưng đầu óc của hắn quả nhiên cực kỳ thông minh. Vẻ ngoài thô lỗ không ngờ cũng che dấu một tâm tư rất tinh tế. Quả nhiên không hổ là lão quái vật đã sống trên vạn năm!

Trong lòng Tần Lập than nhẹ một tiếng rồi gật đầu, sau đó nói:

- Nhóm người các ngươi từng người có thực lực như thế nào? Còn nữa, ta xưng hô các ngươi như thế nào đây?

- Tiểu chủ nhân chỉ cần kêu ta một tiếng Kim Điêu là được rồi! Ta ba trăm năm trước đã đột phá tới cảnh giới Thiên Tôn!

Thành kiến của kim điêu đại hán đối với Tần Lập đã tiêu trừ hết, không ngờ còn làm ra vẻ mặt tươi cười. Tuy nhiên, chắc là chưa ai nhắc nhở hắn rằng khi hắn tươi cười lại càng thấy khó coi. Khuôn mặt dữ tợn còn ánh mắt lăng lệ kia thì đừng nói là tiểu hài tử, ngay cả người lớn cũng có thể bị hắn dọa cho sợ hãi!

- Ta gọi là Linh Ưng, nàng kia là Mặc Ưng!

Cự ưng mỹ nữ ôn nhu kia chỉ về phía nữ tử lãnh diễm kia nói:

- Chúng ta đều có cảnh giới Địa Tôn đỉnh, đã nhiều năm mà chưa đột phá!

Xem biểu tình của nàng ta thì dường như đối với việc thực lực của mình không có chút tiến triển mà rất bất mãn khiến Tần Lập không nói nên lời, so với nhân loại cùng cấp thì linh thú còn mạnh hơn một chút! Như vậy thì đây quả là ba trợ tuyệt vời!

Nghĩ vậy, Tần Lập lại trở nên hưng phấn, cười nói:

- Được, ta gọi là Tần Lập, các ngươi cũng không cần xưng hô ta là tiểu chủ nhân. Kêu tên ta hoặc công tử đều được!

- Chúng ta gọi người là Công tử là được rồi! Kim Điêu nói xong, sau đó lại nói tiếp:

- Giải đấu Chí Tôn hẳn là sẽ sớm bắt đầu rồi! Để ta đưa người đi xuống. Đợi cho giải đấu Chí Tôn chấm dứt thì chúng ta sẽ tự động theo người rời khỏi nơi này.

Kim Điêu nói xong, trong giọng nói còn lộ ra đôi phần cảm khái. Dù sao, đỉnh Huyền Vũ này là nơi hắn đã từng sinh sống vô số năm qua. Từ nhỏ đến lớn hắn vẫn sinh hoạt tại nơi này.

Tuy nhiên, là một linh thú có thể bay lượn trên trời cao, Kim Điêu cũng đã từng hướng về phía cực Tây bay tới. Chẳng qua, sau khi cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ cường đại ở bên kia thì hắn lại chạy trốn trở về. Trong lòng hắn vẫn có một khát vọng đó là có thể chân chính gặp qua một chút cường giả này. Hắn tin tưởng, kẻ mà chủ nhân tuyển định để làm người kế thừa nhất định giúp bọn hắn thực hiện nguyện vọng này.

Cho dù hiện tại không được cũng không sao. Bọn họ bị rơi vào cảnh canh giữ đỉnh Huyền Vũ này đã quá nhiều năm rồi. Bây giờ có thể kiến thức một chút thế giới bên ngoài thì đối với việc tu luyện của bọn họ cũng có sự trợ giúp rất lớn.

- Đã hai ngày rồi mà Tần Lập hắn vẫn chưa trở về!

Trên khuôn mặt của Tần Văn Hiên tràn ngập vẻ lo lắng, cứ đi đi lại lại trong phòng.

Tần Hàn Nguyệt nhẹ giọng nói:

- Ta tin rằng con của chúng ta sẽ không gặp chuyện gì không may đâu. Chỉ tiếc là bản mạng bài vị của Tần Lập lại đặt bên trong gia tộc, hiện tại cũng không có cách gì gửi thư đi hỏi. Mà nếu thực sự hỏi ra thì những người bên trong gia tộc lập tức sẽ lâm vào bối rối!

Tần Lĩnh Sơn thản nhiên nói:

- Các ngươi nóng vội cái gì? Ta tin tưởng vững chắc rằng hắn sẽ không có việc gì đâu!

- Ta cũng tin như thế!

Thượng Quan Thi Vũ ngồi bên cạnh Tần Hàn Nguyệt thản nhiên nói:

- Chàng chưa từng khiến chúng ta thất vọng mà!

Ngồi trong phòng nghị sự lúc này, Tần Tỏa có chút khó chịu nói:

- Hừ! Hai ngày qua, rất nhiều người đều cho rằng Tần Lập đã chết! Một số người vốn có chút giao hảo với chúng ta đã bắt đầu thay đổi thái độ rồi! Thôi gia bên kia vừa lúc triển hiện ra sự cường đại của mình. Vài tên Chí Tôn, nghĩ đã giỏi lắm sao? Đám người kia lập tức tới gần dựa dẫm!

Tần Lĩnh Sơn không hề để ý, khoát tay nói:

- Chỉ là một vài cọng cỏ đầu tưởng thôi, để ý tới bọn chúng làm gì? Nếu không như thế thì cũng không nhìn ra bản tính của bọn họ! Ngươi xem, Thiên Cơ Môn và Lâm gia, thái độ của bọn họ có thay đổi gì không?

Tần Tỏa hơi bĩu môi, nhẹ giọng nói:

- Thiên Cơ Môn thật ra không thay đổi gì, tuy chỉ có Lâm gia là... 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor