Trầm Hương Uyển (Tập 1) - Chương 35 - 36

Chương 35

Tần Hạo nhận được điện thoại của gia đình nhưng lần lữa hai ngày sau mới về nhà, không biết cơn giận của cha anh lên đến chừng nào. Sau khi tính toán đâu vào đấy, anh mới xuống xe đi vào cổng. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình quyền thế sớm tạo cho anh thói quen chuẩn bị tâm lý đối phó, nhưng vẫn có chút lo sợ.

Bước vào thư phòng, thư ký chuyên trách của Tần Trọng Hoài ra hiệu để anh yên lòng, rồi đóng cửa đi ra. Cha nhìn anh từ đầu đến chân, không giấu vẻ săm soi. Trước ánh mắt truy xét, anh vẫn đứng yên tại cửa, không dám cử động, đợi đến khi cha thôi không nhìn nữa thì mới từ từ bước vào.

“Anh lớn rồi, suốt đêm đi tranh giành gái gây chuyện thị phi, lại còn hiếu chiến! Anh có biết bây giờ ở ngoài kia người ta đang rêu rao khắp nơi những gì không?”

Ban đầu Tần Hạo tưởng chuyện của Trần Uyển đã lọt đến tai cha, nhưng thì ra là chuyện về Hồng Kiến Học, lòng tạm an tâm, anh bình thản ngồi xuống ghế trước bàn làm việc. “Cha, cha phải có con mắt phân biệt thị phi, con của cha mà cần phải đi giành gái à? Nói không chừng có kẻ xấu rắp tâm đổ thêm dầu vào lửa, cố ý tạo mâu thuẫn.”

Tần Trọng Hoài hừ lạnh một tiếng, “Không cần tới phiên anh giáo huấn tôi. Không có lửa sao có khói, anh mà được như hai anh họ của anh thì người khác cũng chẳng có cơ hội để đổ thêm dầu vào lửa”.

Nhắc đến hai người anh họ, Tần Hạo bất giác bĩu môi.

Tần Trọng Hoài đẩy gọng kính, ngước mắt lên, “Cái gì? Không phục à? Anh nói xem mấy năm nay anh đã làm được bao nhiêu việc chính đáng? Anh Hai làm ở ủy ban, thuộc dạng thanh niên ưu tú. Anh Ba làm ở địa phương, cũng có tiếng. Còn anh, so với thanh niên ngoài xã hội, anh có gì đặc biệt?”.

Tần Hạo đổi thế ngồi, tiếp tục nghe cha giáo huấn.

“Vẫn là tám chữ: ‘Trung thực làm người, kiên định làm việc’. Còn để tôi nghe thấy những chuyện vô liêm sỉ gì nữa thì anh tự mà đóng gói hành lý trở về tìm ông nội anh đi.” Tần Trọng Hoài nghiêm nét mặt, lúc sau nói: “Sắp sang nhiệm kỳ mới, để tôi yên phận chút”, ông gằn giọng ở mấy từ cuối.

“Nhiệm kỳ mới? Lâm Thư Ký về hưu sao?”, Tần Hạo có vẻ hào hứng.

“Ừm, đến Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc”.

“Vậy còn cái ghế của ông ta?”

Tần Trọng Hoài đanh mặt, trầm giọng nói: “Không phải việc của anh, bớt quậy phá đi cho tôi nhờ”.

“Con có thể làm loạn gì chứ? Còn chỉ lo lắng cho cha, cái tin tức này mà truyền ra, không biết bao nhiêu đồ yêu ma quỷ quái sẽ nhảy vào.”

“Anh bớt phóng đãng đi thì tôi mới yên tâm được”, Tần Trọng Hoài dữ tợn nói.

Mãi đến lúc đi ngủ, Tần Hạo vẫn suy nghĩ về tin tức này, anh đã sớm dự liệu là sẽ có một cuộc long tranh hổ đấu, có phải sự biến động về nhân sự sẽ khiến cho tình hình thay đổi hoàn toàn? Cha của Hồng Kiến Học lăm le cái vị trí này lâu rồi, lần này con đường thăng tiến của ông ta vấp phải những vấn đề của Hồng Kiến Học có thể sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Cha làm công tác chính trị bao lâu nay, không bao giờ tiết lộ tin tức. Nhưng, “Anh bớt phóng đãng đi thì tôi mới yên tâm được”, ẩn ý của câu nói này khiến anh phải cân nhắc.

Nhắc đến Hồng Kiến Học, anh lại sôi gan lên, nếu không phải vì thằng ôn con ấy thì sao Trần Uyển có thể oán hận anh đến nhường này?

Trần Uyển!

Anh dường như vẫn cảm nhận được sự căng thẳng và mềm mại lúc cô vùng vẫy trong vòng tay anh; cả hình ảnh cô bướng bỉnh mím môi ngẩng đầu cố nuốt nước mắt vào trong; bóng lưng đi như người mất hồn trên đường Thượng Hải; cái dáng nắm chặt cán dao với ánh mắt hung tợn… tất cả cứ hiện lên trước mắt anh, hình ảnh dừng lại cuối cùng là ánh mắt trống rỗng khi cô nằm dưới người anh…

Cơn gió đêm từ ngọn núi thổi vào tận lòng anh, lạnh đến mức làm tim anh đau đớn.

Trần Uyển ra sức kỳ cọ thân thể, sự căm hận thể hiện qua bàn tay. Hai ngày nay cô tắm không biết bao nhiêu lần. Cái mùi dâm đãng đó như thấm vào tận chân tơ kẽ tóc, cho dù đã thay quần áo nhưng cô vẫn cảm thấy dơ bẩn. Làn da trên cơ thể cô bị chà xát như tôm nõn, móng tay cào lên hằn thành vết mới thôi.

Bước vào phòng nhỏ của mình, cô có thể thấp thoáng thấy hai cái túi đặt dưới giường, cô đưa chân đá chúng vào. Ống chân bị đập vào thành giường đau điếng, cô ôm chân, liên tục thầm chửi rủa.

“Chị?”, Tiểu Vũ từ bên ngoài hỏi vọng vào.

“Không có gì, em cứ học bài đi.” Cô không an tâm, ngồi lên giường, lật tấm ga lên xem, quả thật nó đã bị cô đá vào góc khuất nhất dưới gầm giường. Cái tên đáng chết đó ném lại hai cái túi ở bên lề đường, nói là để cho cô thời gian mấy ngày suy nghĩ, sau đó bước lên xe đi thẳng. Suy nghĩ cái gì? Làm thế nào để anh vui à? Đơn giản thôi, chém anh một dao là xong.

Nói là thế, nhưng hai ngày sau, cô đã mất đi cái dũng khí cầm dao khi đối diện anh. Hôm đó, sự kinh hãi và phẫn uất lúc cô bừng tỉnh dậy không đáng sợ, điều đáng sợ là sau đó, cái khoảnh khắc anh khống chế sự phản kháng của cô mà tiến vào, thời khắc ấy, tất cả nỗi tuyệt vọng đều bị tàn phá, nghiền nát. Không chỉ là thân xác, còn cả tinh thần. Cô bó gối giấu gương mặt mình, không dám tiếp tục suy nghĩ nữa. Có lẽ giết anh mới giải quyết được vấn đề, cũng là cách duy nhất để bù đắp cho vết thương của cô. Nhưng lấy mạng cô mà thay thế cái mạng rác rưởi đó quả là không đáng. Có điều, nếu không như vậy, Phương Tồn Chính… Cô vùi mặt mình vào đầu gối sâu hơn nữa, không biết phải làm sao.

Mợ đứng ở cửa phòng, hỏi: “Tiểu Uyển, đã ngủ rồi à? Tồn Chính đến, đang ở ngoài nói chuyện với cậu đấy”.

Trần Uyển cứng người, định nói đã ngủ rồi, do dự một hồi rồi cũng vâng một tiếng, khoác thêm áo đi ra ngoài.

Trong tiệm có mấy người hàng xóm đang trêu đùa Phương Tồn Chính: “Cô nương Tiểu Uyển kia rồi. Lão nhị, anh phải giữ cho chặt đó”.

Phương Tồn Chính cười ngượng ngập, hỏi cô: “Về mà không gọi điện cho anh?”.

“Điện thoại rơi hỏng rồi. Giờ này anh còn chưa đến Đế Cung à?”

“Có treo cổ cũng phải xả hơi trước đã chứ. Tuần trước em về, anh đang ở ngoài tỉnh nên không gặp được, lần này không gặp thì phải đợi tuần sau nữa.”

“Hai đứa đi tìm chỗ khác nói chuyện”, mợ mím môi cười, giục Trần Uyển: “Về trễ cũng không sao, cậu mợ để cửa cho”.

Đứng ở đầu hẻm, Phương Tồn Chính hỏi: “Muốn đi đâu? Đi ăn khuya nhé?”.

Cô lắc đầu, “Muốn uống rượu”. Thật sự mà nói, cô hi vọng say bí tỉ một trận, để cô trốn chạy trong lúc say, chỉ cần có thể không nhìn tận mắt cái tương lai của bản thân mình đang tan vỡ là tốt rồi.

Phương Tồn Chính bất ngờ nhíu mày, ngần ngại nói: “Vậy đi Đế Cung, anh gọi Hầu Tử để lại một phòng”.

Cô thở dài, nhìn ánh sáng bàng bạc trên dòng Thanh Thủy, nói: “Thôi vậy, đi Thuần Dương quan ngồi một chút.”

Trong Thuần Dương quan tĩnh mịch như tờ, có thể mơ hồ nhìn thấy ánh sáng màu đỏ yếu ớt trên bàn thờ trong chính điện. Cô bỗng hào hứng, chỉ vào một góc của nóc điện thờ, hỏi: “Chỗ đó có thể lên được không? Em còn nhớ có lần Lục Chỉ ở trên đó say xỉn, khóc than với ánh trắng”.

Phương Tồn Chính mỉm cười, “Em vẫn còn nhớ? Đã là chuyện của mấy năm trước rồi. Nào, xem xem cái bệ này liệu có đổ không, nếu không đổ thì anh sẽ nâng em lên”.

Run rẩy đứng trên bức tường, anh ta đưa tay giữ vào eo cô, tay cô bám vào góc tường leo lên trước. Anh ta cười ha hả nói: “Em cứ ở trên đó đợi anh, anh nhớ là ở tầng dưới có rượu. Anh đi lấy, đảm bảo đủ cho em uống”.

Lúc anh ta lên chỉ nghe tiếng va đập của mấy chai bia, “Chỉ có cái này”.

Trần Uyển ngồi bó gối, cầm lấy nhấp một ngụm, vị ngòn ngọt, đăng đắng của lúa mạch dần thấm vào cổ. “Cái này thật ngon”, nhìn ra dòng Thanh Thủy, cô hít một hơi thật sâu, nói: “Sống ở đây lâu rồi, ngay cả dòng Thanh Thủy này cũng chẳng thấy hôi thối nữa”.

“Đó là do em ngửi quen rồi.”

Họ ngồi chắn gió, mái tóc dài của cô chưa khô bị gió thổi, vài sợi vướng lên khuôn mặt Phương Tồn Chính, anh ta nắm lấy rồi gài lại bên tai cô. Lúc tay anh ta đưa tới, cô giật bắn mình, quay nhìn sang thấy anh ta mới thở phào nhẹ nhõm, rồi cười gượng gạo. “Em không vui à?”, Phương Tồn Chính bối rối hỏi, “Sao hôm nay em cười khó coi thế?”.

“Thế sao?”, cô nhếch miệng cười lấp liếm.

Buồn bã nhìn dòng Thanh Thủy phía trước và con đường phía tây đổ nát bên kia bờ sông, chầm chậm hớp một ngụm bia trong tay, lúc sau mới nói: “Phương Tồn Chính, anh nói ba năm, sau ba năm sẽ rửa tay gác kiếm. Ba năm có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Sau này dự định sẽ làm gì?”.

“Sau này? Chưa nghĩ tới”, anh ta gãi đầy, “Cái số của anh, không làm cái nghề này thì thật sự chẳng thể nghĩ được là có thể làm gì. Còn về bao nhiêu tiền, thì cũng sẽ luôn phải đủ cho bà xã chứ. Thời buổi bây giờ, nhà xe, sau này còn nuôi con, không có tiền triệu trong tay thì không gọi là khấm khá được”.

“Mấy triệu chẳng phải anh đã có rồi sao? Đế Cung lớn như vậy, hẳn là kiếm được con số đó.”

“Làm đĩa không phải là con đường kiếm tiền đúng đắn, bỏ ngân hàng thì không an tâm, cũng chẳng có bao nhiêu lợi lộc. Đổi thành đồ uống thì lại là chuyện khác. Em yên tâm, Đế Cung từ khi khai trương đến nay đã được mấy tháng rồi mà chưa thất thoát gì.”

“Việc làm đĩa đó không thể ngừng được sao? Hoặc bàn giao hẳn cho bọn Lục Chỉ, Hầu Tử?”

“Anh cũng muốn rửa tay không dính vào nữa, nhưng công việc làm ăn mới đang bắt đầu, còn thiếu nhân lực. Anh muốn đợi đến lúc tiền vốn ở Đế Cung lấy lại được rồi sẽ cho dẹp cái xưởng ở Thành Quan. Em nghe được tin đồn gì sao?”, ánh mắt anh ta có chút lo lắng, “Lục Chỉ nói gì với em à?”.

Không dưng lại đi hại người khác… Giọng nói dửng dưng mang theo nụ cười thách thức… Trần Uyển bất giác rùng mình, cô ôm gối nghiêng mặt nhìn thẳng vào Phương Tồn Chính, “Anh nói xem?”.

“Em đừng tin mấy chuyện mà bọn Lục Chỉ nói. Tên Hạ Phong Tử thấy ghen tị với cơ hội kiếm tiền của tụi anh, cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai. Hắn mượn cớ công trình đang di dời ở đường phía tây đối diện, tưởng là có thể nhúng tay vào khu vực của bọn anh, anh cũng muốn xem hắn có bản lĩnh gì! Hắn đang dựa hơi, ôm chân ai thì anh còn chưa tìm hiểu rõ, đàn em của hắn vào Đế Cung anh vẫn không rời mắt.”

Không phải người đó nhúng tay vào là tốt rồi. Trần Uyển có chút yên lòng, có điều cơn gió trên nóc điện thổi qua từng đợt từng đợt, hơi lạnh len lỏi vào tận con tim, tay chân lạnh buốt, chỉ cảm thấy tâm trạng bồn chồn lo lắng. Nghĩ đến kẻ chủ mưu… cô lặng lẽ nhìn xuống dòng sông đang chở nặng phù sa, nỗi xúc động dâng lên, nhớ đến cái dáng càn rỡ của Lục Chỉ ngước nhìn mặt trăng thét lên u uất, xả hết mọi bực dọc trong lòng.

“Nghỉ lễ mùng Một tháng Năm em không có kế hoạch đi chơi đâu à?”, anh ta chuyển đề tài.

Cô lắc đầu.

“Muốn đi Thê Hà không? Nghe nói trong núi có mở khu du lịch suối nước nóng rất tuyệt.” Trong ánh mắt anh ta có chút mong chờ, nhưng phút chốc tan biến khi cô yếu ớt lắc đầu. Thấy cô cầm chai bia đã hết trong tay dồn sức ném xuống sông rồi lại mở một chai khác, anh ta không kìm được chau mày nói: “Đừng uống nữa”.

Cô không để tâm, vẫn ngửa mặt lên uống, Khóe mắt cô long lanh như đọng nước mắt.

“Anh thích em điểm gì?”, đừng nói là vẻ bề ngoài của em, giờ đây em hận nó.

Anh ta nghĩ ngợi nghiêm túc rồi nói: “Không biết. Có lẽ là sạch sẽ?”.

Cô nghe hai từ cuối cùng, rùng mình co rúm người lại trong gió, trái tim đầy những vết xước như thể không chịu đựng được lời khen cuối cùng đó, run lên cầm cập.

“Lạnh à?”, anh ta thấy cô run run.

Cô chỉ lắc đầu một cách cứng nhắc, không dám nói lời nào.

“Chắc em không nhớ lần đầu tiên mình gặp nhau, không phải là lần anh cứu em ở con hẻm phía sau. Lúc ấy em còn chưa cao bằng cái bàn, ôm búp bê đứng ở cổng chỗ mảnh đất trống xem tụi anh đá cầu”, thấy cô bắt đầu lấy lại tinh thần, anh ta thích thú cười, “Em không nhớ chứ gì? Lúc đó mảnh đất trước quan này chưa đổ bê tông, chỉ là bãi đất. Em mặc váy, và búp bê trên tay em cũng mặc chiếc váy là một bông hoa. Những cô bé bên cạnh chơi đồ hàng, em cứ chăm chú nhìn. Khi quả cầu của bọn anh bay tới, em né tránh, rồi loạng choạng ngã ra đất. Anh đến kéo em dậy, em nhìn anh một cái, chắc là ghét anh bẩn, rồi em tự đứng dậy. Sau đó phủi phủi đất ở tay, chăm chú nhìn đôi giày của anh. Đôi giày thể thao anh mang là được thừa hưởng từ anh trai, lộ ra nửa ngón chân cái. Ánh mắt ấy khiến lòng anh chua xót, rồi anh nhìn em, ngã vậy mà người vẫn sạch sẽ, ngay cả cái tất cũng trắng tinh”.

“Khoác lác, em đâu có như vậy.”

“Tối nay có thể được thấy em cười rồi”, Phương Tồn Chính nhìn cô, cũng cười rồi nói tiếp, “Chuyện anh có kéo em dậy hay không anh cũng quên rồi, nhưng vẫn còn nhớ cảm giác em sạch sẽ và chúng ta khác xa nhau. Sau này hỏi mọi người mới biết là mẹ em đưa em đến thăm cậu, một người con nhà họ Củng. Sau này có thấy em mấy lần, anh đều đứng xa xa để nhìn. Anh bao giờ cũng mặc quần ngắn, đôi giày không bẩn thì rách mũi, xấu hổ khi bị em bắt gặp. Anh luôn cảm thấy…”. anh ta dừng lại một chút, “Chúng ta không đi cùng một con đường”.

Những chuyện này cô không để ý, chỉ nhớ lúc nhỏ đúng là có chiếc váy và váy của búp bê là một bông hoa, là do mẹ cô lấy vải may. Cô tưởng tượng hình ảnh anh ta lúc đó, một cậu bé tự ti và rụt rè, cố thu bàn chân lại để không lộ ngón chân ra. Lại nghĩ về những năm gần đây, sự quan tâm và chăm sóc anh ta dành cho mình, cảm thấy bản thân không thể trả món nợ này và càng thấy thêm tội lỗi. Nhất thời nỗi chua xót không thể kìm nén được, dưới ánh trăng cô không đành nhìn ánh mắt ân cần của anh ta. Cô sụt sịt mũi, quay đầu nhìn ra ánh sáng bàng bạc trên dòng Thanh Thủy.

Anh ta chăm chú nhìn gương mặt nghiêng của cô, khẽ thở dài, rõ ràng cảm giác giây phút vừa rồi rất gần gũi nhưng đột nhiên lại xa vời vợi.

Chương 36

Phương Tồn Chính thích sự sạch sẽ của cô, gương mặt trắng trẻo và đôi tất trắng tinh của cô thuở nhỏ đối với anh ta mà nói là thế giới mà anh ta rất khó với tới, thế giới không có sự khốn cùng và đấu tranh; anh ta thích sự thuần khiết của cô, ánh mắt không vướng bụi ấy sẽ không bị vùi lấp bởi bản tính tham lam và cục cằn quen thuộc của anh ta; anh ta thích cô, mặc dù khoảng cách xa xôi, nhưng mỗi lần được đến gần cô đều khiến trái tim rung động, không dám tin mình lại có vận may đến thế.

Anh ta khẽ thở dài, mở nắp chai bia, học theo cách của cô, ngửa mặt lên ánh trăng mà uống.

Trong gió, phảng phất tiếng của người đàn ông gào thét và cả tiếng chó sủa, Phương Tồn Chính nhìn theo phía phát ra âm thanh, là phía nhà Trần Uyển. “Lại vợ chồng nhà nào đó cãi nhau”, anh ta nắm chặt chai bia rỗng trong tay, hỏi cô: “Muốn về chưa? Muộn quá rồi”.

Cô ừ hữ gật đầu, vịn vào vai Phương Tồn Chính trèo xuống. Lúc từ trên tường nhảy xuống, mái tóc dài của cô phủ lên mặt anh ta, nơi mềm mại ấy lại chà xát lên ngực anh ta. Anh ta nín thở, không kịp suy nghĩ đã cúi người xuống áp vào môi cô. Trong chớp mắt, người cô cứng đờ, sau đó lúc bàn tay anh ta lướt vào gáy cô và dùng lưỡi tách đôi môi cô ra thì trong đầu anh ta như có luồng điện chạy qua, tràn đầy vui sướng. Ngay tức khắc, cô cố sức đẩy anh ta, loạng choạng lùi hai bước đứng sát vào chân tường.

Phương Tồn Chính hít một hơi thật sâu, niềm vui trong lòng dần dần tan biến, không cách nào níu kéo lại được. Anh ta ngượng ngập muốn mở miệng nói xin lỗi thì cô từ trong góc tối bước ra, “Về thôi”. Cô cúi đầu, không nhìn rõ nét mặt. Hai tay cô đút vào túi quần, ngay cả cơ hội kéo tay cũng không cho anh.

Hai người với tâm trạng lúng túng đi đến gần đầu con hẻm, cùng dừng bước rồi cuống cuồng chạy. Một đám người quanh đó tụ tập trước quán đang bàn tán xì xào, nhìn thấy hai người thì đồng loạt im bặt. Trần Uyển tái mặt, đi vào trong quán thì thấy bàn ghế quầy hàng lộn xộn, bình rượu, chén bát nằm vỡ tan trên nền, có cả những vũng rượu với loang lổ vết máu, tan hoang trên nền đất.

Phương Tồn Chính vội đỡ lấy eo cô, đánh mắt một lượt xung quanh, định hỏi thì nghe thấy tiếng còi cảnh sát từ xa, ánh đèn đỏ xoay tròn trên xe cảnh sát cũng lờ mờ xuất hiện.

“Tiểu Uyển, cậu cô được đưa đi bệnh viện rồi, mợ và Tiểu Vũ cũng đi theo.”

“Chúng tôi nghe tiếng động chạy đến thì muộn quá, để xổng mất mấy tên vô lại không bắt được tên nào.”

“… Tay cầm dao, người xăm trổ, tất cả bọn chúng đều đầu húi trọc. Phương Tồn Chính, có phải là đàn em của cậu không?”

“Cùng đi bệnh viện còn có hai người ở đường phía tây, đã cho người đi báo cho gia đình họ rồi.”

“… Việc quái quỷ gì thế không biết! Chẳng còn pháp luật gì cả!”

Đầu Trần Uyển vang lên những tiếng ong ong, “Là bệnh viện nào?”, giọng cô bị chìm trong tiếng hỗn loạn, xì xào bàn tán của mọi người. Phương Tồn Chính hét lên một tiếng, cô mới nghe rõ câu hỏi thứ hai của mình. Nhờ thím Lưu hàng xóm trông nom nhà cửa và nhà bà con xung quanh ứng phó với sự điều tra của cảnh sát, cô và Phương Tồn Chính tìm đến bệnh viện gần nhất.

Không ngoài dự đoán, mợ và Tiểu Vũ đang lo lắng ngồi đợi trước cửa phòng cấp cứu, bên trong hai người hàng xóm mặt mũi bầm tím đang được băng bó vết thương, còn hai người khác thì được đưa vào phòng phẫu thuật, một trong hai người là cậu. Mợ khóc không thành tiếng, Tiểu Vũ bình tĩnh kể lại câu chuyện từ đầu đến cuối. Thì ra mấy người trong tiệm tối nay ngoài cậu và chú Liêu ở đầu hẻm còn có mấy người dân sống ở đường phía tây, sắp đến kỳ hạn thời gian cưỡng chế, mười mấy hộ gia đình cố thủ ở đường phía tây cũng chẳng kỳ vọng sẽ có biến chuyển gì trong thời gian cuối cùng này, tối nay họ đến quán ngồi uống rượu, tiện thể trút hết nỗi bức xúc. Sau khi Trần Uyển và Phương Tồn Chính rời đi không bao lâu, thì có bảy, tám tên côn đồ tay cầm ống tuýp sắt đến đập phá. Những người trong tiệm cũng là thanh niên trai tráng nên đánh lại. Mấy tên côn đồ chắc cũng không ngờ trong tiệm lại có nhiều người đến thế, người dân hẻm Chu Tước từ trước đến nay rất dũng cảm, nhất thời thấy đánh không lại, sợ kinh động đến hàng xóm nên mấy tên cầm đầu vội hét rút lui, có hai tên chạy không kịp liền rút dao xếp ra đánh để thoát thân. May mà sau đó có người đến giúp, một trong số đó có xe, kịp thời đưa người bị thương tới bệnh viện.

“Mấy tên côn đồ đó dáng vẻ thế nào?”, Phương Tồn Chính hỏi.

“Em đến hơi trễ, mọi người đang hỗn loạn, không nhìn kĩ. Nhưng đầu đều húi trọc, có mấy tên xăm mình. Tên cầm đầu mặc áo ba lỗ đen, bên ngoài khoác áo choàng ngắn.”

Mặc dù Tiểu Vũ nói không rõ ràng nhưng Phương Tồn Chính đã đoán ra được. Cậu Trần Uyển từng là một người lính, mỗi khi gặp chuyện đều bình tĩnh và có nhiều kinh nghiệm, lại hay giúp đỡ người khác, rất có uy tín trong hẻm Chu Tước. Hơn nửa năm nay cùng những đại biểu cư dân đường phía tây đi khiếu nại, chắc đã sớm bị để mắt tới, chuyện tối nay rõ ràng là để báo thù và cảnh báo người khác. Di dời là chuyện đã định chắc chắn, Phương Tồn Chính là vãn bối, không biết nên can ngăn thế nào, nhưng anh ta có dặn Trần Uyển rồi, bảo cô khuyên cậu đừng can dự vào chuyện đó nữa. Theo như miêu tả của Tiểu Vũ, anh ta có thể chắc chắn đến tám, chín mươi phần trăm đó là tay chân của tên Hạ Phong Tử phụ trách việc di dời ở con đường phía tây. Băng nhóm này tàn ác vô cùng, đừng nói là đâm chém mà giết người cũng không chớp mắt. Hôm nay may mà trong quán có nhiều người, nếu chỉ có mấy người nhà họ Củng thì hậu quả thật khó lường.

Trong lúc nói chuyện thì mấy hộ dân ở đường phía tây cũng đến, cửa phòng cấp cứu ồn ào hỗn độn.

“Mợ, đi vội quá không mang tiền. Tiền thuốc thang…”, Trần Uyển hoảng hốt nhớ ra chuyện này.

“Để mợ về lấy, cũng không biết có đủ không”, mợ lau nước mắt, nói: “Người đưa cậu mợ đến đây đã ứng trước giúp, giờ lấy tiền trả lại cho người ta”.

“Thím cứ ở đây, trên xe cháu có tiền, cháu đi lấy”, Phương Tồn Chính nói, “Giờ đã muộn quá rồi, cũng không nên để người ta đợi”.

“Người đưa mọi người đến đây đâu? Để con đi cảm ơn họ trước”, Trần Uyển hỏi.

Tiểu Vũ chỉ chỉ, “Ở đầu hành lang, họ nói mùi ở đây khó chịu”.

Trần Uyển càng đi đến gần thì càng nhìn rõ bóng người dưới ánh sáng lờ mờ và càng không dám tin, “Sao anh lại ở đây?”, cô trợn mắt hỏi.

Tần Hạo đưa mắt nhìn theo dáng Phương Tồn Chính đang sải bước ra khỏi khu cấp cứu mới quay lại, hất hàm về phía anh ta ở bên ngoài cửa sổ, nói: “Sao em đi cùng với hắn?”.

“Là anh đưa cậu tôi đến đây?”, ánh mắt cô hoài nghi, “Sao anh lại ở nhà tôi? Sao mà trùng hợp thế?”.

Anh không đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt càng nhìn càng thấy nham hiểm, sau mới khẽ hỏi: “Ý của em là gì?”.

Cái con người quái gở này, làm việc gì cũng thấy kỳ quái, hơi thở của cô mỗi lúc một gấp gáp, không thể không nghi ngờ. “Đêm hôm canh ba anh có mặt ở nhà tôi làm gì? Còn đúng lúc nhà tôi xảy ra chuyện? Lại tỏ ra tốt bụng đưa cậu mợ tôi đến bệnh viện nữa? Anh làm cái quái gì thế? Mọi chuyện có phải anh gây ra không? Uy hiếp Phương Tồn Chính còn chưa đủ, lại đến hại cậu tôi nữa!” Cô nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, cố kiềm chế sự khinh bỉ và cơn giận dữ đang chực trào lên.

Anh bị cô chất vấn một tràng khiến những gân xanh bên thái dương giật giật, đưa mắt nhìn cô hồi lâu rồi giận dữ cười, “Em nghi ngờ anh? Đúng, anh hại cậu em đó, anh kêu người đánh ông ta, rồi đứng đó chê cười. Sau đó lại điên khùng đưa ông ta đến bệnh viện, sợ ông ta mất mạng”, cười xong thì anh hạ giọng tiếp tục nói: “Em đọc tiểu thuyết quá nhiều hay là mắc chứng hoang tưởng? Anh hại cậu em làm gì? Làm thế có gì tốt cho anh? Anh còn muốn hỏi em, em đêm hôm khuya khoắt không ở nhà mà cùng Phương Tồn Chính đi đâu?”.

“Anh không cần quan tâm, tôi hỏi anh, người đánh cậu tôi có phải là do anh gọi đến?”

Anh không ngủ được, trằn trọc mãi mà trong đầu toàn nghĩ đến cô, gọi cả chục cuộc điện thoại cũng chỉ nghe thấy một câu Thuê bao quý khách vừa gọi hiện…, như ma xui quỷ khiến anh đến trước cổng nhà cô chỉ với mong muốn được nhìn thấy cô, rồi nghe cô nói gì cũng được, để cho trái tim bị chà xát đau đớn, đang phiêu du theo gió có một nơi nương dựa… Nghe thấy trong nhà cô có tiếng động khác thường, phản ứng đầu tiên của anh là chạy vào giúp sức, khi cùng vây bắt tên lưu manh trọc đầu cầm dao xếp cuối cùng suýt nữa thì bị lĩnh một dao. Trên đường đến bệnh viện, anh còn hí ha hí hửng vì đã có cơ hội thể hiện, cuối cùng cô cũng có thể biết được mặt tốt của anh. Nhưng rốt cuộc, đổi lại là sự xuất hiện của cả hai người, hơn nữa trong cuộc gặp gỡ này cô lại coi tên Phương lão nhị là hiệp sĩ anh hùng cứu mỹ nhân, còn anh chính là tên tiểu nhân thấy người gặp nguy thừa cơ hãm hại.

Anh lặng người nhìn cô, rất lâu không nói nên lời. Rõ ràng cô đã là của anh, nhưng anh không hề cảm nhận được sự thỏa mãn và vui sướng, giống như vốc lên một vốc nước, nhưng chỉ có thể bất lực nhìn chúng chảy qua kẽ tay đến cạn cùng. Cái cảm giác hư vô trong lòng bàn tay đó thấm vào cơ thể, để rồi sự kích động, sự không cam tâm bùng nổ mãnh liệt, mãnh liệt đến mức khiến anh sợ hãi.

“Em muốn anh thừa nhận phải không? Như thế sẽ càng chứng minh anh là một tên cặn bã, rác rưởi, đê tiện, như thế em sẽ càng coi thường anh, căm ghét và thù hằn anh?”

Anh nhìn sát vào cô, không để cô rời mắt đi nơi khác. Trần Uyển hốt hoảng, không biết là vì ngọn lửa đang hừng hực cháy trong mắt anh, hay vì sự tự thương cảm ẩn giấu trong giọng nói phẫn nộ của anh. Cô dần thả lỏng nắm tay, “Không phải thì thôi, tiền viện phí là do anh đóng phải không? Ngày mai tôi sẽ trả lại anh. Giờ mời anh đi khỏi đây được chứ?”.

Cô không đợi được câu trả lời của anh, chỉ thấy ánh mắt phiền muộn như bao phủ toàn thân cô, phiền muộn mà nóng bỏng. Anh tỏ ra uể oải dựa vào tường hành lang, cô nhạy cảm quan sát thấy dưới tư thế uể oải ấy là sự căng thẳng chực chờ có thể bùng phát bất cứ lúc nào.

“Em sợ Phương lão nhị nhìn thấy anh?” Anh nghiêng đầu nhìn sang phía cửa phòng cấp cứu, nhếch miệng cười, “Anh ta đã nhìn thấy rồi”.

“Tần thiếu gia?”, Phương Tồn Chính nhanh chóng xóa đi vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt.

Tần Hạo đứng thẳng người dậy, liếc nhìn Trần Uyển đang hít một hơi thật sâu, nụ cười trên khóe miệng càng thêm khuếch đại, nắm lấy tay Phương Tồn Chính đang đưa ra. “Thật may mắn, sao anh cũng ở đây à?”

“Người nhà của bạn đang nằm viện”, Phương Tồn Chính nhìn sang Trần Uyển, cùng lúc cô bối rối né tránh ánh nhìn là tâm trạng căng thẳng khó hiểu, vì thế anh ta hỏi thẳng: “Hai người quen nhau à?”.

“Không”, Trần Uyển cướp lời nói, “Anh ấy chính là người đưa cậu vào viện. Em mới tới cảm ơn”.

Tần Hạo nghe nói, nhướng nhướng mày, cười gượng với Phương Tồn Chính, “Hóa ra là giúp người của mình cả”.

Nụ cười khách khí của Phương Tồn Chính bỗng chốc mang thêm vẻ chân thành, “Thật không ngờ, rất cảm ơn anh”.

Trần Uyển thầm thở dài, giật giật tay áo Phương Tồn Chính, cắt ngang cuộc nói chuyện của họ, “Lấy tiền trả người ta đi, muộn quá rồi, để người ta về. Chúng mình còn qua đó đợi cậu ra nữa”.

Người ta, chúng mình. Nụ cười trên gương mặt Tần Hạo dần biến mất, cảm giác buồn đau, lạnh lẽo nơi lồng ngực lại cuộn lên. Ánh mắt anh dừng lại ở nơi tay cô, hơi thở như ứ đọng. Dịp Tết năm ngoái, lần đầu tiên họ gặp nhau cũng ở phòng cấp cứu trong một bệnh viện nào đó, cô cũng kéo áo Phương Tồn Chính như vậy. Năm nay lại vẫn như thế. Cô mãi mãi vẫn đứng phía sau Phương Tồn Chính, mãi mãi đối mặt với anh.