Duy Ngã Độc Tôn - Chương 273 - 274

CHƯƠNG 273: NGUY CƠ LẠI TỚI

- Hừ! Lăn xuống cho lão tử!

Tần Lập vươn tay, trực tiếp cắm vào vách đá, kéo ra từng tảng đá thật lớn ném xuống phía dưới.

Tảng đá rít gào lăn xuống dưới, tuy rằng tốc độ cực nhanh, nhưng khả năng đánh trúng đối phương lại cực nhỏ. Chỉ là đối với một võ giả Chí tôn đã thành danh nhiều năm, Tần Lập hành động như thế phần nhiều mang tính chất nhục nhã.

Ở bên dưới lập tức không nhịn được mắng to:

- Tiểu nghiệt súc! Chờ ta đuổi tới ngươi, nhất định khiến ngươi sống không bằng chết!

- Lão đê tiện! Ngươi cứ đuổi theo ta được rồi hãy nói!

Tần Lập vừa nói, đột nhiên cảm giác khoảng cách với đối phương lại càng gần mình một chút, trong lòng không nhịn được thầm mắng một tiếng lão hồ ly, đồng thời thân thể cũng tiếp tục phóng lên trên.

Kẻ đuổi theo Tần Lập ở bên dưới, không phải ai xa lạ, chính là Ngọc trưởng lão trong ba vị lão tổ Kim Ngọc Thiết của Thiên Sát Môn! Thực lực bản thân đã đạt tới Nhân Tôn đỉnh!

Chỉ là muốn đột phá đến cảnh giới Địa Tôn, sợ là rất khó, bởi vì thọ mệnh của hắn chỉ còn không đủ trăm năm. Thời gian trăm năm đối với người thường mà nói thì là cả một đời, thậm chí rất nhiều người chỉ sống có sáu. Nhưng đối với một võ giả cảnh giới Chí tôn, chẳng qua chỉ là vài lần bế quan mà thôi.

Nếu như không thể đột phá đến Địa Tôn, như vậy thọ mệnh của hắn sẽ dùng hết rất nhanh, phải chấp nhận kết quả tử vong.

Đây cũng là vì sao sau khi thực lực đột phá đến Chí tôn, hầu như tất cả võ giả đều sẽ lựa chọn tiếp tục khổ tu, không ai lại chịu chết già. Sống càng lâu, lại càng muốn sống tiếp!

Ngọc trưởng lão có bối phận cực cao ở Thiên Sát Môn, năm nay lão cũng hơn bảy trăm tuổi. Lúc lão còn trẻ tuổi, diện mạo anh tuấn tiêu sái, cũng từng là nhân vật danh tiếng Huyền Đảo một thời.

Có thể tu luyện đến cảnh giới ngày hôm nay, hoàn toàn là bởi lão thiên tư xuất chúng, hơn nữa sau này chăm chỉ nỗ lực. Bởi vậy, cũng là một người rất có tự tin!

Lão muốn phục kích Tần Lập cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Từ khi thấy Tần Lập ngạnh kháng với Thôi Lãnh Chí Tôn trẻ tuổi của Thôi gia mà không thất bại, lão liền rõ ràng: dựa vào Bàng Văn mà giết Tần Lập, đã là một chuyện hoàn toàn không có khả năng!

Thực lực bản thân Bàng Văn tuy rằng cũng đã đạt đến Dung Thiên cảnh hậu kỳ, nhưng còn chưa đạt đến cảnh giới đỉnh phong. Như vậy đối mặt với Tần Lập có thể ngạnh kháng Chí tôn, thật sự không có nửa cơ hội chiến thắng.

Cho nên ba Trưởng lão Kim Ngọc Thiết liền âm thầm thương thảo, trước khi giải đấu Chí tôn bắt đầu, nhất định phải giết chết Tần Lập!

Nhưng làm bọn họ không ngờ tới, là Thiên Cơ Môn cùng Lâm gia đều ở ngay hai bên bảo hộ an toàn cho Tần gia, khiến cho Ngọc trưởng lão vừa phẫn nộ lại bất đắc dĩ. Hôm nay lão vốn nghĩ là không có khả năng giết được Tần Lập, chỉ muốn chạy tới tìm cơ hội mà thôi.

Huyền Vũ Đài tuy rằng bằng phẳng, nhưng cũng không phải không có một ngọn cây cọng cỏ nào. Nhất là những nơi gần vách đá, cũng có cỏ dại nương theo lùm cây tràn lan.

Ngọc trưởng lão vừa mới đến, liền thấy bóng Tần Lập xẹt qua bãi cỏ cùng bụi cây thấp, lao thẳng đến vách núi. Nếu không phải tận mắt thấy Tần Lập, lão căn bản không cảm nhận được dao động khí tức trên người Tần Lập!

Ngọc trưởng lão không chút do dự, lập tức đuổi theo, hơn nữa lúc bắt đầu còn cẩn thận dè dặt khống chế dao động năng lượng toả ra từ thân thể, lão cũng không muốn kinh động đến người khác. Tuy rằng Tần Lập có thể chiến một trận ngang hàng với Thôi Lãnh, nhưng nếu như đụng đến lão, Ngọc trưởng lão hết sức có lòng tin có thể trong vòng trăm chiêu trảm sát Tần Lập dưới kiếm mình!

Thân thủ Tần Lập giống như khỉ vượn, Ngọc trưởng lão thật không dự liệu được. Lúc bắt đầu Ngọc trưởng lão còn rất hưng phấn, bởi vì lão bế quan quanh năm trên Thiên Trượng Phong, cũng giống như vách đá này, cao đến ngàn trượng! Mấy trăm năm qua, mỗi ngày Ngọc trưởng lão đều sẽ leo lên xuống một lượt!

Tuy rằng độ cao không thể so sánh với vách đá trước mắt này, nhưng đối với kinh nghiệm leo núi, Ngọc trưởng lão tự nhận là trong thiên hạ này còn không có mấy người có thể lợi hại hơn lão.

Ngày hôm nay, lão thật sự là gặp phải đối thủ, hơn nữa tiểu súc sinh kia còn không ngừng ném đá tảng từ trên xuống quấy rầy lão, làm cho Ngọc trưởng lão phẫn nộ không thôi.

- Tiểu nghiệt súc! Ngươi biết gia gia ta là ai hay không? Nói ra hù chết ngươi...

Không đợi Ngọc trưởng lão nói xong, trên đầu liền truyền xuống một trận tiếng động ầm ầm. Lần nay hay rồi, dứt khoát trút xuống một cơn mưa đá!

Làm cho câu nói kế tiếp của Ngọc trưởng lão đều nghẹn ngược trở lại, cánh tay vung lên đánh ra từng đạo kình lực, đánh những tảng đá này thành mảnh nhỏ, sau đó giận dữ hét:

- Tiểu nghiệt súc, ngươi cảm thấy như vậy rất thú vị sao?

- Lão đê tiện! Ta gọi đây là ném rùa già, thế nào lại không thú vị? Ta cảm giác rất vui mà? Để ta xem cuối cùng là ngươi cứng cựa, hay là đá tảng của ta cứng hơn!

Nói xong, bên trên lại trút xuống một đống lớn đá tảng.

Lúc này Ngọc trưởng lão đã giận không thể nén nổi nữa, thành danh nhiều năm như vậy, chưa từng chịu qua loại vũ nhục này. Khí thế cảnh giới Chí tôn bộc phát ra, chỉ dựa vào khí thế đã biến những tảng đá thành bột phấn, sau đó thân thể theo vách đá vọt mạnh lên phía trên, không tiếc thể lực cũng phải đuổi theo Tần Lập.

Giữa hai người bắt đầu một cuộc đua, Tần Lập đã leo lên trên hơn mười dặm, còn Ngọc trưởng lão cũng đã leo hơn chín dặm rưỡi, khoảng cách với Tần Lập cũng chỉ có nửa dặm!

Mà Tần Lập làm ra động tĩnh cỡ này, không ngừng có đá tảng to nhỏ từ bên trên rơi xuống, cũng đã kinh động những gia tộc cùng môn phái bên dưới ra xem xét.

Thân hình Tần Lĩnh Sơn giống như tia chớp xuất hiện trước cửa lều rỗng tuếch của Tần Lập, không nhịn được giậm chân, thở dài một tiếng:

- Tên tiểu tử biết nghe lời này, làm sao không thể yên tĩnh một chút vậy chứ?

Thượng Quan Thi Vũ cũng theo tới sau, có chút lo lắng nhìn về phía vách núi cách bọn họ không đến trăm thước, thỉnh thoảng nghe tiếng hòn đá rơi xuống, trong lòng không nhịn được khẩn trương. Tần Hàn Nguyệt cùng Tần Văn Hiên cũng đến, Tần Hàn Nguyệt hỏi:

- Xảy ra chuyện gì?

Tần Văn Hiên cũng vẻ mặt khẩn trương hỏi:

- Tằng tổ đại nhân, là Tần Lập ở bên trên sao?

- Không phải hắn thì là ai!

Tần Lĩnh Sơn tức giận trợn mắt nhìn Tần Văn Hiên, sau đó nói:

- Vấn đề hiện tại là ta hoài nghi có người đi theo hắn. Giữa hai người đang phát sinh chiến đấu! Mà chúng ta ngay cả một chút tiếng động cũng không nghe được, hiển nhiên hai người đã cách chúng ta rất xa! Độ cao như thế, mặc kệ là ai, rơi xuống đều sẽ chết chắc!

Tần Hàn Nguyệt kinh hô một tiếng, sắc mặt có chút tái nhợt nói:

- Là ai đi theo Tiểu Lập lên trên đó? Người Thôi gia hay sao?

Tần Lĩnh Sơn hơi lắc đầu, nói:

- Ta cũng không biết, hiện giờ chúng chỉ có thể làm, là chờ đợi!

Nơi đóng trại Lâm gia bên kia, cùng nơi đóng trại Thiên Cơ Môn cũng đồng thời bị kinh động. Trầm Nhạc thoáng híp mắt nhìn về phía trên, ở xa xa trong mảnh đen kịt, nghe tiếng đá vụn rơi ầm ầm xuống đất, hỏi người bên cạnh:

- Là ai ở bên trên?

Mấy lão già bên người Trầm Nhạc đều lắc đầu, sau đó một người trong đó trầm ngâm nói:

- Bên trên không biết là ai, nhưng hiển nhiên không phải một người, hơn nữa còn đang trong tranh đấu!

Một người khác nghiêng tai lắng nghe, một lúc lâu sau mới cau mày nói:

- Một người là công tử Tần gia, người còn lại... là một lão già, tám chín phần là một trong Trưởng lão Thiên Sát Môn!

- Cái gì? Tần Lập? Hắn chạy lên trên đó làm gì?

Trong bóng tối, sắc mặt Trầm Nhạc có chút tái nhợt nhìn vách đá đen nhánh. Bằng thực lực của hắn, ngay cả âm thanh bên trên cũng không nghe được, là có thể biết được độ cao bên trên! Chỉ thử t đáy lòng đã thấy phát lạnh!

- Tần công tử dường như am hiểu câu thông với linh thú, có thể nghe nói lời đồn về Huyền Vũ Phong, muốn lên trên tìm kiếm linh thú.

Một lão giả Thiên Cơ Môn chậm rãi nói:

- Mà người đuổi theo, hiển nhiên là muốn lấy mạng của hắn.

- Vậy nên làm gì bây giờ?

Lần đầu tiên Trầm Nhạc có một loại cảm giác bó tay không có cách nào, lúc này hắn mới đột nhiên phát hiện lực lượng của mình còn rất nhỏ bé, thực lực còn kém quá xa!

- Việc chúng ta có thể làm là chờ đợi! Sau đó giúp đỡ Tần công tử bảo vệ tốt những người Tần gia, như vậy là đủ rồi.

- Không sai! Thiếu chủ bản tâm nhân hậu, như vậy cũng đã đủ rồi!

Trầm Nhạc gật đầu, thầm nghĩ cũng chỉ có thể như vậy thôi.

Lâm Hằng ở bên kia, hai mắt lóe lên. Hắn vừa nghĩ tới liền đoán được người bên trên vách đá là Tần Lập, sau đó phái người dò hỏi trận doanh Tần gia một chút. Quả nhiên phát hiện người Tần gia đều tập trung một chỗ, liền biết ngay trên vách núi ít nhất có một người là Tần Lập. Mà người còn lại, không phải Thôi gia, thì là Thiên Sát Môn!

Đôi mắt Lâm Hằng lóe lên tia sáng trong bóng đêm, thì thào lẩm bẩm:

- Tần Lập, ngươi nhất định phải qua được một cửa này! Sau Giải đấu Chí tôn, nếu ngươi còn có thể sống sót, vậy bằng hữu như ngươi ta giao (kết giao) chắc rồi! Ta sẽ ra sức thuyết phục Lâm gia đáp ứng trợ giúp Tần gia ngươi. Sẽ đẩy Tần gia của ngươi thật sự trở thành một đại gia tộc. Đến lúc đó Lâm gia ta cũng sẽ được lợi vô cùng!

Cùng lúc đó, có không biết bao nhiêu thế lực ở gần vách núi bị kinh động. Hầu như tất cả mọi người đều ở dưới ôm thái độ bàng quan chờ đợi kết cục của chuyện này.

Thân thể Tần Lập đã xuất hiện ở trên vách đỉnh Huyền Vũ, vừa lúc đi vào trong một hang đá. Hang đá này rất ngắn, chỉ sâu một thước, độ cao cũng chỉ hai thước, nhưng cũng đủ cho Tần Lập ngồi ở trong nghỉ ngơi một hồi. Ở đây, đã cách Huyền Vũ Đài chừng hai mươi dặm!

Còn Ngọc trưởng lão vẫn đuổi mãi không bỏ, ở một nơi cao mười chín dặm ỷ vào thực lực Chí tôn mạnh mẽ, đào phá vách núi cứng rắn này thành một hang động cao một thước sâu nửa thước, ngồi tại chỗ thở hổn hển.

Khoảng cách như thế, với lão mà nói cũng là một khảo nghiệm trước nay chưa từng có. Lúc đuổi theo Tần Lập, căn bản không nghĩ nhiều chuyện. Mà hiện giờ, đã là đâm lao phải theo lao!

Lúc này, dù là lão muốn xuống dưới cũng phải tốn sức rất nhiều. Đương nhiên lão có thể lựa chọn đi ngang qua mười dặm, sau đó theo dốc thoải mái trượt xuống dưới. Chẳng qua hiển nhiên Ngọc trưởng lão không có lá gan như Tần Lập. Ai chẳng biết trên đỉnh Huyền Vũ có rất nhiều linh thú mạnh mẽ đến khó mà tin nổi? Tùy tiện đi ngang, còn không bằng trượt từ trên vách đá chỗ này xuống dưới.

Thể lực Tần Lập cũng tiêu hao rất nhanh, tuy rằng tốc độ bổ sung nếu so với bình thường đã nhanh kinh người. Nhưng đối với loại tiêu hao điên cuồng này mà nói, đã bắt đầu có chút thu không đủ chi.

Lúc này sắc trời đã bắt đầu dần dần sáng lên, Tần Lập híp mắt, thần thức cường đại tập trung khóa Ngọc trưởng lão bên dưới, trong lòng nghĩ không biết ở nơi này hấp thu Tiên Thiên Tử Khí sẽ như thế nào nữa?

Đột nhiên, một cổ nguy hiểm không hiểu, giống như thủy triều đổ ầm trong lòng Tần Lập!

CHƯƠNG 274: BI KỊCH CỦA NGỌC TRƯỞNG LÃO

Bà nội nó!

Trong lòng Tần Lập thầm mắng, ngay sau đó thấy trên bầu trời hửng sáng, từ bên trong một khối mây mù lao ra một thân ảnh màu vàng, hai móng vuốt sắc bén thật lớn hung hăng quắp lấy Tần Lập. Dao động năng lượng bên trên truyền ra, làm cho trái tim run rẩy! Tần Lập cầm Ẩm Huyết trong tay, một đạo kiếm khí màu tím không chút do dự chém về phía đám mây vàng đang ập tới!

Một tiếng rít thê lương vang lên, thân ảnh màu vàng kia nhanh chóng tránh ra, thổi lên một cơn gió mạnh. Lập tức có không ít núi đá bị cổ sóng khí mạnh mẽ kia quét bay, ầm ầm rơi xuống dưới.

Ngọc trưởng lão bên dưới lúc đầu còn cười ha ha, bởi vì lão chờ đợi linh thú tập kích Tần Lập đã lâu rồi, rốt cuộc cũng đã tới. Chẳng qua tiếng cười này chỉ duy trì được một khoảng khắc, đã bị một đám đá vụn cắt đứt, vội thu người vào bên trong hang đá, trong lòng chửi mắng không thôi. Trù yếm Tần Lập đồng quy vu tận cùng linh thú kia là tốt nhất.

Lúc này, Tần Lập mới nhìn rõ thân ảnh màu vàng kia, thì ra là một con kim điêu vô cùng to lớn!

Hai cánh dang rộng ra, dài có hơn mười thước!

Kim điêu kia vừa chui qua khối mây dày quanh quẩn bên trên, sau đó nháy mắt vọt trở về, phun ra một cổ kình lực màu vàng bắn thẳng về phía Tần Lập. Cỗ kình lực này vô cùng hùng hậu, Tần Lập cũng không dám đón đỡ, chỉ có thể phóng người lên trên, thi triển Thê Vân Tung phóng mạnh chạy lên phía trước.

Ầm!

Một tiếng nổ vang, hang động nhỏ Tần Lập vừa thoát thân trực tiếp bị cỗ lực lượng màu vàng này đánh thành một hang động lớn đường kính hai ba mươi thước!

Vô số khối đá lớn theo hang lớn này lăn ra rớt xuống dưới, làm Ngọc trưởng lão vừa định lặng lẽ trốn xuống sợ đến nỗi nhanh chóng trốn trở vào trong hang, vẻ mặt kinh hãi nhìn từng tảng đá lớn rơi xuống trước mắt, trong miệng lẩm bẩm:

- Tần Lập! Tần Lập! Tần Lập!

Kết quả lại thất vọng phát hiện ngay cả một góc tay áo của Tần Lập cũng không có, trên mặt tràn ngập thần sắc thất vọng. Chẳng qua lại lập tức trở nên hưng phấn, thầm nói:

- Tần Lập à Tần Lập, cái này gọi là tự làm bậy không thể sống!

- Ngươi cho là ngươi đi nhanh, sẽ không có nguy hiểm sao? Ha ha, lão tử chờ chính là cái này. Ở loại địa phương này, ngươi từ từ chơi với con linh thú biết bay kia đi! Gia gia ta không đi cùng nữa!

- Ha ha ha!

Ngọc trưởng lão càng nghĩ càng thoải mái, tuy rằng không thể tự tay giết tử địch Tần Lập, nhưng thấy hắn bị linh thú phân thây cũng sảng khoái cõi lòng. Không nhịn được cười to mấy tiếng. Sau đó đợi cho đá vụn hoàn toàn rơi xuống hết, mới trực tiếp nhảy ra khỏi hang động, lấy trong người ra một thanh chủy thủ chế tạo bằng thiên thạch trên trời, nhẹ nhàng đâm vào vách núi, sau đó thân thể bắt đầu từ từ trượt xuống!

Chủy thủ kia cực kỳ cứng rắn sắc bén, vách núi như cứng rắn liền giống như đậu hủ, hơn nữa chủy thủ không hề xuất hiện chút tổn hại nào.

Tuy rằng dùng loại đi xuống này có chút ngốc, nhưng đối với một võ giả cảnh giới Chí tôn mà nói lại là biện pháp tốt nhất. Không cần phải lo lắng nguyên lực không đủ mà thoát lực. Tục ngữ nói lên núi dễ xuống núi khó, ở trên vách núi dựng thẳng sắc như dao này, càng đúng là thế!

Lấy cảnh giới như Ngọc trưởng lão, cũng không dám quá sơ ý. Tốc độ trượt xuống tuy không nhanh, nhưng có thể khống chế tùy lúc có thể dừng lại.

- Tần Lập à Tần Lập, không biết đợi lát nữa có thể thấy thi thể của ngươi rơi xuống trước mặt ta hay không? Tốt nhất là thanh thần kiếm của ngươi rơi xuống trước, dù sao ngươi cũng chết rồi, còn không bằng tặng cho ta đi!

Ngọc trưởng lão đang nghĩ ngợi hăng say, đột nhiên có hai cổ khí cơ kinh khủng tập trung khóa lấy hắn. Ngay lập tức, Ngọc trưởng lão toát hết mồ hôi lạnh, sau đó lấy thế sét đánh không kịp bưng tai đánh lên trên vách đá. Lập tức đánh ra một hang động sâu ba bốn thước, sau đó nhanh chóng lách người chạy thẳng vào trong hang, nấp thật kỹ.

Một đạo kình lực gào thét xẹt qua dán sát bên người Ngọc trưởng lão, cắt nát quần áo đang mặc trên người lão. Làn da lộ ra ngoài không khí, lập tức nổi một tầng da gà.

Ngọc trưởng lão nhìn ngoài cửa hang còn chưa hồi hồn, đột nhiên lại cảm giác có một cổ nguy hiểm còn lớn hơn truyền đến. Nương theo một tiếng ưng kêu sắc bén, chợt nghe thấy một tiếng ầm ầm! Cả vách núi Ngọc trưởng lão ẩn thân trực tiếp bị một cổ lực lượng vô cùng khổng lồ đánh tan!

Ngọc trưởng lão không thể tránh được, dựa theo những tảng đá rơi xuống, thân thể bay trên bầu trời rống giận trở tay đánh ra một kiếm, đánh về phía một con chim ưng khổng lồ!

- Súc sinh nhiều lông chết tiệt, chết đi!

Một đạo kiếm khí chứa một đòn toàn lực của cảnh giới Chí tôn cực kỳ sắc bén, cho dù là sắt thép cũng không chịu được một kiếm như thế!

Hơn nữa, kiếm khí đỏ hồng, mang theo một nhiệt độ nóng rực. Theo đạo kiếm khí này, trong không khí nổi lên một làn sóng khí nóng bỏng, hoàn toàn đánh tan những làn mây tụ tập xung quanh!

Không ngờ rằng, bóng đen kia chỉ hơi nghiêng người liền tránh thoát một kiếm cực kỳ sắc bén này, sau đó một cái đầu thật lớn quay nhìn Ngọc trưởng lão. Trong đôi mắt ưng kia, lại hiện lên một tia trào phúng nồng đậm!

Một bóng đen khác, lúc này nhằm thẳng về phía Ngọc trưởng lão như một tia chớp!

Ngọc trưởng lão hét lớn một tiếng, lại một kiếm chém về phía con ưng khổng lồ xông tới, giận dữ hét:

- Súc sinh, có gan thì đừng trốn!

Cũng không biết là nghe hiểu hay khinh thường, lúc này hai con chim ưng khổng lồ lông đen bóng kia căn bản không hề né tranh, mà hai cánh lại mạnh mẽ lay động. Từng cổ năng lượng như sóng lớn, đánh thẳng về phía kiếm khí Ngọc trưởng lão chém tới.

Giữa không trung, liền hình thành một cơn lốc quy mô nhỏ, còn một con chim ưng khổng lồ lông đen khác cũng vỗ hai cánh, không khí xung quanh phương viên trăm thước hoàn toàn bị đánh tan.

Còn trưởng lão cũng hoàn toàn không chịu nổi hai con ưng khổng lồ này giáp công như vậy, phát ra một tiếng kêu hoảng sợ liền rơi xuống dưới. Thân thể lão nhanh chóng lướt qua từng đoàn từng đoàn mây dày, sau đó liều mạng áp sát vách núi, chỉ cần tới gần vách núi, lão liền có một đường hy vọng!

Giờ này khắc này, trong lòng Ngọc trưởng lão đã sớm hối hận đứt ruột, bản thân mình làm sao bị ma quỷ ám ảnh, cùng tiểu nghiệt súc Tần Lập kia bò lên vách núi vạn trượng này làm gì? Từ bảy tám trăm năm trước, lúc lão lần đầu tiên tham gia giải đấu Chí tôn, đã nghe tiền bối sư môn nói qua trên đỉnh Huyền Vũ này có nhất mãng nhất điêu nhị ưng tam viên. Thứ công kích Tần Lập rất có thể là nhất điêu, còn tấn công mình, hiển nhiên chính là nhị ưng kia!

Truyền thuyết hơn hai ngàn năm trước, nhị ưng này cũng đã là linh thú đột phá cảnh giới Chí tôn. Hai ngàn năm sau, thực lực chúng nó đã tới một bậc đáng sợ nào rồi?

Những suy nghĩ này xẹt qua trong lòng Ngọc trưởng lão như tia chớp, lão chờ đợi hai con ưng khổng lồ đầu đen kia sẽ bỏ qua cho lão. Tiếc rằng không như mong muốn, hai con ưng khổng lồ đầu đen kia lao từ trên xuống như bóng theo hình, không ngừng phát ra công kích kinh khủng, làm cho Ngọc trưởng lão căn bản không có bất cứ cơ hội tới gần vách đá!

Vách đá cao hai mươi dặm, muốn bò lên trên phải tiêu hao thể lực cùng tinh lực rất lớn, nhưng ngã xuống như vậy chỉ là người thời gian rất ngắn. Đến cuối cùng, tốc độ Ngọc trưởng lão rơi càng lúc càng nhanh, dù là lão có cảnh giới Chí tôn cũng không cách nào khống chế được xu thế rơi xuống của mình. Xuyên qua một đám mây dày đã có thể thấy được từng đống lều trại của các gia tộc môn phái đóng quân trên Huyền Vũ đài, cùng mọi người như con kiến ngóng về phía lão!

Ngọc trưởng lão phát ra một tiếng rống giận thê lương:

- Tần Lập! Ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi!

Ầm! Ầm!

Lại hai đạo năng lượng vô cùng khổng lồ đánh về phía Ngọc trưởng lão, bằng không lão làm sao có thể rơi xuống nhanh như vậy? Hơn nữa, loại tốc độ này khiến lão ngay cả sức tự bạo cũng không tụ được!

Trên Huyền Vũ Đài, động tĩnh nơi này đã kinh động mọi người. Sau đó có người nhìn thấy ở tít trên cao, có một điểm đen đang rơi xuống cực nhanh, còn có hai điểm đen dường như đang đuổi theo cái trước.

Mà tiếng rống giận thê lương của Ngọc trưởng lão, làm cho mọi người không nhịn được biến sắc. Lẽ nào hai điểm đen kia là giúp đỡ Tần Lập?

- M nhìn! Đó là Ngọc trưởng lão!

Bàng Văn cùng Kim trưởng lão Thiết trưởng lão đứng cùng một chỗ, trong ánh mắt mang theo vô tận kinh hãi, nhìn thân ảnh đang rơi xuống!

- Lão Nhị!

Kim trưởng lão hận không thể nghiến nát răng, phát ra một tiếng kêu bi thiết!

Một tiếng vang rền cực lớn, thân thể Ngọc trưởng lão giống như một cọc gỗ trực tiếp đâm sâu trên mặt đất Huyền Vũ Đài!

Trên bầu trời, hai con ưng đầu đen khổng lồ phát ra một tiếng kêu to như khiêu khích, đánh một vòng bổ nhào, thân thể chợt cao chợt thấp, trong khoảng khắc biến mất trong đám mây lưu chuyển.

Mọi người đều bị một màn này chấn kinh, lập tức có vô số người tiến lên, vô cùng kinh hãi nhìn lỗ thủng sâu không thấy đáy trên mặt đất! Tiếp đó, Kim trưởng lão cùng Thiết trưởng lão điên cuồng chạy đến, tách mọi người ra, sau đó rút kiếm điên cuồng đào móc. Vừa đào vừa lớn tiếng kêu:

- Lão nhị!

- Nhị ca!

Tiếng hô thê lương, nghe như đỗ quyên đổ lệ máu. Chiếc hố này đào sâu đến mười bảy mười tám thước, cuối cùng để bọn họ đào được... thi thể của Ngọc trưởng lão! Không sai, đã là thi thể, Ngọc trưởng lão đã tắt thở bỏ mình từ lâu!

Càng kinh khủng hơn, là dưới áp lực va chạm cực mạnh, làm cho toàn thân máu thịt của Ngọc trưởng lão nháy mắt va chạm với mặt đất liền hoàn toàn hóa thành không khí, hòa thành một thể với mặt đất này. Cái còn lại, chỉ là một khung xương cường hãn của võ giả Chí tôn!

Thiết trưởng lão mặt tối sầm phát ra một tiếng tru khó nghe, Kim trưởng lão hai tay run run đỡ bộ xương trắng bay lên.

Thân thể võ giả Chí tôn quả nhiên mạnh mẽ, bộ xương này lại gần như không hề hư tổn, nhưng lại khiến những người vây xem đều bị dọa toát mồ hôi lạnh!

Nguyên nhân chính là bởi chủ nhân bộ xương này vừa rồi còn phát ra một tiếng rống giận thê lương cực điểm, chỉ sau một lát đã hóa thành một bộ xương trắng! Máu thịt trên người, ngũ tạng lục phủ, hoàn toàn tan biến mất!

- Trời ạ! Thật là đáng sợ!

Trong đám người có một ít cô gái nhát gan một chút đã không nhịn được xoay người ngồi xuống nôn mửa. Nhưng không ai cười nhạo các nàng, bởi vì coi như là nam nhân xưa nay luôn tự xưng lớn gan, lúc này sắc mặt cũng trong mắt tràn ngập sợ hãi.

Rất nhiều người không nhịn được ngẩng đầu nhìn về phía vách đá Huyền Vũ nhìn không thấy đỉnh, đều nghĩ bên trên đó cuối cùng đã xảy ra chuyện gì!

- Tần gia, ta muốn giết sạch các ngươi!

Thiết trưởng lão mặt đen sì đột nhiên rít lên, xoay người về phía Tần gia rống lớn.

Kim trưởng lão cùng Bàng Văn vừa chạy đến, căn bản không kịp kéo Thiết trưởng lão lại, liền thấy Thiết trưởng lão phóng về phía trận doanh Tần gia.

Lúc này, đột nhiên truyền đến một tiếng nổ, hai cổ năng lượng khổng lồ lập tức bắn Thiết trưởng lão bay ngược trở về. Tuy rằng không trọng thương, nhưng Thiết trưởng lão vẫn phun ra một ngụm máu. Bên kia truyền đến một tiếng nói tràn đầy lạnh lẽo:

- Ngươi tính là thứ gì? Bằng vào ngươi cũng dám làm loạn ở đây?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor