Duy Ngã Độc Tôn - Chương 269 - 270

CHƯƠNG 269: KHÔNG ĐƯỢC

Không khoác lác thì ngươi sẽ chết àh! Như thế nào người của Thôi gia các ngươi thích khoác lác vậy. Đến và đi mà người ta không bắt được bất kỳ dấu vết gì.

Ngay cả cấp bậc Chí Tôn như Thôi Lãnh cũng không được!

Khinh công thân pháp như thế quả thật là thần hồ kỳ kỹ! (hết sức cao minh)

Đám người vây xem trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng này, đều kinh ngạc nói không nên lời. Nếu nói vừa rồi bọn họ bị thanh niên Thôi gia cực kỳ trẻ tuổi này có cảnh giới Chí Tôn làm cả kinh thì hiện tại bọn họ lại bị Tần Lập có thân pháp thần kỳ cổ quái làm kinh ngạc không biết nói gì cho phải.

Bọn họ chỉ có thể há hốc mồm, giống như con rối đứng nhìn, ngẫu nhiên nhìn thấy lúc kinh hiểm thì không kìm lòng được mà phát ra tiếng kêu kinh hãi.

Mà đám người Thôi gia, từng người biểu tình khó chịu giống như nuốt phải con cóc. Vì sao tiểu tử này kiêu ngạo như thế, ngay cả Thôi Lãnh cảnh giới Chí Tôn cũng đều ra tay mà còn không giết được hắn? Còn phải nhìn khuôn mặt tươi cười chán ghét chết tiệt của hắn nữa!

Cho dù võ giả cảnh giới Chí Tôn Thôi Lãnh có tính tình vô cùng bĩnh tĩnh thì cũng dần dần bị Tần Lập làm cho có mấy phần tức giận. Giọng nói hắn lạnh dần:

- Tần Lập! Một mực trốn tránh còn gọi gì là anh hùng? Ngươi có dám dùng thần kiếm của ngươi chính diện đấu với ta mấy hiệp? Ngươi sợ cái gì hả? Ta thắng ngươi cũng không được cái gì, nếu ta bại trong tay của ngươi thì ngươi lại nổi danh một hồi!

- Phì! Thôi Lãnh. Như thế mà ngươi còn không biết xấu hổ nói ra, chính diện đấu với ngươi? Ngươi nghĩ rằng ta ngốc sao?

Thân thể Tần Lập đang trên không trung, giọng nói đồng dạng truyền khắp bốn phương tám hướng:

- Ngươi cho ngươi là nhân vật thế nào? Không được, ngươi không xứng! Ngươi không có tư cách nói với ta như vậy! Ha ha ha! Giận àh? Phẫn nộ sao? Ngươi nhất định cảm thấy được ta đang nói hươu nói vượn phải không? Khẳng định ngươi đã quên, ngươi năm nay đến tột cùng là bao nhiêu tuổi, Chí Tôn tuổi trẻ! Ta... Phì! Chỉ bằng ngươi, còn trẻ sao? Ngươi dường như còn tuổi hơn cả phụ thân ta đấy!

Lời nói Tần Lập thuận miệng nói ra khiến cho Tần Văn Hiên đang đứng trong đám người Tần gia, thân hình khẽ run lên, hốc mắt đỏ lên. Tần Hàn Nguyệt bên cạnh hắn khẽ nắm tay hắn, nhưng Tần Văn Hiên vẫn kích động có một loại cảm giác muốn rơi lệ.

Đây dường như là lần đầu tiên Tần Lập ở bên ngoài chính mồm nói ra hai chữ "Phụ thân" này. Tuy rằng không phải đối với hắn, nhưng vậy đã là đủ rồi!

- Vậy thì thế nào? Phụ thân ngươi? Không từng nghe nói. Ta chưa tới năm mươi tuổi đã là cảnh giới Chí Tôn. Tần gia các ngươi trăm, ngàn năm nay đã bao giờ có một cái Chí Tôn?

Giọng nói Thôi Lãnh nghe ra vẫn không lạnh không nóng như trước nhưng trên thực tế đã bị Tần Lập làm tức giận, bắt đầu nổi lên mấy phần ý niệm tranh chấp. Nếu không thì hắn sẽ không nói ra lời này.

- Đúng vậy! Cho nên vị Chí Tôn tuổi trẻ nhất, có thiên phú nhất, cường đại nhất của Thôi gia các ngươi đã dùng ba mươi chiêu còn không đả bại ta, một người cảnh giới Hợp Thiên mười chín tuổi... Ha ha! Ha ha ha!

Tiếng cười Tần Lập nghe vô cùng chói tai khiến tất cả đám người Thôi gia phía dưới đều có cảm giác xấu hổ vô cùng.

Lúc này mới có người đột nhiên nghĩ đến, thiên phú của Tần Lập này không kém gì Chí Tôn này của Thôi gia! Nếu cho hắn thời gian, ai là Chí Tôn trẻ tuổi nhất Huyền Đảo vậy còn chưa biết được!

- Hừ! Ngươi đã muốn chết như vậy, ta thành toàn ngươi!

Thôi Lãnh trên không trung hừ lạnh một tiếng, trên hai tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm trắng như tuyết!

Người vây xem lại kinh hô một trận. Ai cũng đều nhìn ra Thôi Lãnh này mang theo nhẫn trữ vật!

Thanh trường kiếm trắng như tuyết kia dài chừng bốn thước, thân kiếm cũng rất quái, ước chừng hơn hai ngón tay. Nhưng cả thanh kiếm không có bất kỳ dấu hiệu run rẩy, không phải là nhuyễn kiếm!

Kiếm chỉ vào Tần Lập, không khí chung quanh đột nhiên như là đọng lại!

Giờ phút này, trong đám người phía dưới, bên cạnh Trầm Nhạc và Lâm Hằng đã đều có bốn năm người trung niên nhìn qua khoảng bốn, năm mươi tuổi. Bọn họ thần quang nội liễm nhìn không ra chút dao động, nhưng trên thực tế những người này đều đã quá hai trăm tuổi, sớm đạt tới cảnh giới Chí Tôn!

- Thiếu chủ! Tần công tử chỉ sợ gặp

Một người diện mạo anh tuấn, nhìn qua chỉ khoảng hơn bốn mươi tuổi bên cạnh Trầm Nhạc thản nhiên nói:

- Hắn chỉ có cơ sở cảnh giới Hợp Thiên lại dám ỷ vào ưu thế binh khí, thân pháp và chiến kỹ mà chống cự đến hiện tại đã rất không dễ dàng!

- Đúng vậy! Tần công tử này rất cổ quái. Mấy thứ hắn nghiên tập (nghiên cứu, tập luyện) cho ta một loại cảm giác hết sức xa lạ. Nói thế nào nhỉ...

Một võ giả Chí Tôn bên cạnh Lâm Hằng cau mày, trầm ngâm lựa từ, sau đó nói:

- Dường như là muốn hơn cả chúng ta!

- Đúng! Chính là loại cảm giác này. Tần công tử nếu đột phá đến cảnh giới Chí Tôn, chúng ta sẽ không phải đối thủ của hắn!

- Hả? Chúng ta đều biết Tần huynh đệ rất lợi hại nhưng cũng không đến mức ngay cả lão tổ tông các vị cũng không phải đối thủ của hắn chứ? Cho dù thực lực hắn tiến vào Chí Tôn, đạt tới Nhân Tôn. Nhưng mà lão tổ ngài... ngài là Địa Tôn cơ mà!

Lâm Hằng cùng Trầm Nhạc vẻ mặt đều khó tin nhìn mấy người vừa nói chuyện. Trong đó có một người nói là nếu Tần Lập tiến vào Chí Tôn thì lão cũng không phải đối thủ, đúng là một cao thủ Địa Tôn của Lâm gia!

Lão tổ tông Địa Tôn Lâm gia mỉm cười, lắc đầu nói:

- Là con cháu của đại tộc, các ngươi không nên chỉ có một chút kiến thức như vậy. cảnh giới Chí Tôn kỳ thật chỉ được coi là siêu cấp cường giả đối với người thường, trước mặt cường giả chân chính, Chí Tôn còn kém rất xa!

Mấy người khác đều vẻ mặt đồng ý gật gù, Lâm Hằng cùng Trầm Nhạc hai người đối mặt nhìn nhau.

Lúc này Địa Tôn của Lâm gia tiếp tục nói:

- Hai tiểu tử các ngươi cũng thật là tinh mắt, quan hệ tốt với Tần công tử này đối với các ngươi hay gia tộc đều chỉ có lợi mà không có bất kỳ chỗ hại nào!

Trong lúc bọn họ nói chuyện đã sớm bày ra kết giới ngăn cách, cũng không sợ bất kỳ người nào có thể nghe thấy. Cho nên lời nói bọn họ đều rất trực tiếp.

Cho dù có võ giả Chí Tôn gia tộc khác ở đây cũng không cách nào nghe thấy đám người bọn họ nói cái gì!

Trừ bỏ loại gia tộc không có cường giả Chí Tôn làm át chủ bài như Tần gia, đại tộc bình thường cũng sẽ xuất hiện một ít cường giả Chí Tôn bảo vệ, hộ tống người trẻ tuổi trong tộc.

Giống như là Thôi gia cũng không phải là không có võ giả Chí Tôn lớn tuổi, nhưng những người đó trừ khi là có người muốn tiêu diệt toàn bộ Thôi gia nếu không bọn họ sẽ không dễ dàng ra tay. Hơn nữa đối với một tiểu tử không đến hai mươi như Tần Lập, ra tay với hắn quả thật là một chuyện rất mất mặt, làm bôi nhọ tên tuổi!

Nhưng Thôi Lãnh lại không giống vậy, tuy rằng tuổi của hắn xấp xỉ với phụ thân Tần Lập, nhưng cũng đủ để được xưng là cường giả Chí Tôn trẻ tuổi. Người của gia tộc bị khi dễ hắn đứng ra là chuyện rất bình thường, không có ai sẽ đưa ra ý kiến gì!

Nhưng tấn công lâu như vậy mà không thắng, ngay cả trong lòng Thôi Lãnh đều bắt đầu có chút vội vàng xao động. Đánh lâu như vậy hắn rốt cục lấy ra vũ khí tuyết kiếm của mình!

- Nhìn xem, thanh kiếm trong tay của Chí Tôn Thôi gia có phải là Thần Kiếm Lãnh Tuyết trong truyền thuyết hay không?

- Ái chà! Nhất định là vậy! Nhất định!

Có người kích động nói:

- Truyền thuyết Thôi gia có Thần kiếm tên là Lãnh Tuyết nhưng lại chưa từng thấy có người sử dụng. Không nghĩ tới hôm nay lại gặp được ở đây.

Lúc này có người gần gũi Thôi gia lớn tiếng nói:

- ha ha! Thần kiếm Thôi gia đã ra, tiểu tử Tần gia kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ!

Người nọ vừa nói xong, bên này liền vang lên một giọng nói trào phúng:

- Hắc hắc! Thần kiếm có tác dụng cái rắm gì, Chí Tôn lại có tác dụng cái rắm? Không thấy biểu tình trên mặt Thôi Lãnh kia sao? Là phẫn nộ đến cỡ nào? Ha ha! Đường đường là võ giả Chí Tôn không ngờ lại bị một người trẻ tuổi cảnh giới Hợp Thiên đánh cho phải rút kiếm! Thật là một chuyện vinh quang sao?

- Ha ha ha ha!

Trong đám người truyền đến một hồi cười vang, bởi vì đại đa số người đều cho là như vậy!

Tuy nhiên còn có người ý thức được có chút không bình thường, dường như nhiệt độ không khí chung quanh đang hạ từng chút một!

- Lui về phía sau, lui nữa ra sau!

Có người la lớn.

Lúc này đoàn xe ngựa các gia tộc đều rời khỏi trung tâm chiến Thôi gia cũng thế, Tần gia cũng thế, đều tránh đi rất xa biểu tình ngưng trọng nhìn hai người trên bầu trời.

Một trận chiến này đối với Thôi gia mà nói có quan hệ đến mặt mũi Thôi gia. Nếu là Thôi Lãnh bị bại, mặt mũi Thôi gia sẽ mất hết, nếu là Tần Lập bại, như vậy những ngày về sau của Tần gia cũng chắc chắn không sống khá giả!

Ai cũng không phát hiện, trong đám người còn có một đôi mắt tràn ngập oán độc nhìn chằm chằm Tần Lập trên bầu trời. Đây là một người trung niên nhìn qua hơn bốn mươi tuổi, ở bên cạnh hắn còn có ba lão già không rõ tuổi tác, mặt không chút thay đổi. Nhưng nếu nhìn thật kỹ, ánh mắt ba lão già này nhìn về phía Tần Lập cũng đều tràn ngập phẫn hận!

- Tần Lập! Hy vọng ngươi không nên chết trong tay Chí Tôn Thôi gia!

Người trung niên nghiến răng nghiến lợi nói.

Lúc này nhiệt độ không khí giữa Tần Lập và Thôi Lãnh đã hạ xuống một mức tương đối thấp, nhưng trên người hai người đều không nhìn ra bất kỳ biến hóa gì. Chỉ có Lãnh Tuyết kiếm của Thôi Lãnh kia nhìn qua dường như càng thêm trắng!

Ẩm Huyết kiếm trong tay Tần Lập lúc này cũng tự động phát ra tiếng "ô ô" trầm thấp. Một cỗ sát khí thật lớn không ngừng xông tới hàn khí trên bầu trời.

Đây giống như là giữa động vật với nhau, hai vương giả cường thế gặp nhau, về mặt khí thế ai cũng không muốn yếu hơn đối phương! Một khi khí thế yếu đi, vậy trận đánh này cũng không cần phải đánh tiếp!

Khí thế yếu đi, tất bại!

- Tần Lập! Hôm nay cho ngươi nhìn xem cái gì mới chân chính gọi là "Lãnh Kiếm Thôi gia"!

Thôi Lãnh nói xong, thân hình đột nhiên động, giống như đột nhiên biến mất vậy!

Trên bầu trời đột nhiên hạ tuyết như lông ngỗng!

Tuyết đó trong nháy mắt liền dày đặc đến mức làm cho người ta không thấy rõ bên trong rốt cục xảy ra chuyện gì. Đám người đã lùi ra rất xa không ngừng phát ra tiếng kinh hô. Thôi Lãnh này dùng dường như là chiến kỹ Thần cấp! Uy lực không ngờ lại mãnh mẽ như vậy!

Ngay cả ở ngoài khoảng cách vài trăm thước đều có thể cảm giác được cỗ gió lạnh thấu xương, như vậy ở vùng trung tâm sẽ là nơi khủng bố cỡ nào!

Một loạt tiếng binh khí chạm nhau vang lên, từ trong tuyết lớn truyền ra nhưng chỉ một lát liền trở về

Trái tim mọi người như nhảy lên cổ họng, khẩn trương nhìn sang bên đó không biết ai thắng ai thua.

CHƯƠNG 270: NỔI GIẬN

Trong phạm vi hai người chiến đấu một trăm thước, bông tuyết không ngừng bay xuống!

Nơi đó yên tĩnh giống như bên trong thật sự không có cái gì cả!

Ngay khi tất cả mọi người hận không thể đi lên trước vài bước, đi đến gần hỏi thăm một phen thì đột nhiên một cỗ nguy hiểm thật lớn từ bên trong truyền đến.

Người vây xem vẻ mặt hoảng sợ lại lùi ra đằng sau.

Rầm!

Một tiếng nổ kinh thiên từ bên kia vang lên, trên mặt đất bông tuyết lẫn bùn đất bị nổ lớn bay tán loạn!

Sau đó bông tuyết đầy trời chậm rãi biến mất, nhiệt độ trên bầu trời cũng bắt đầu khôi phục bình thường. Ánh sáng nóng rực chiếu vào bông tuyết rơi trên mặt đất nhanh chóng ta rã hóa thành một dòng nước chảy xuôi về chỗ thấp!

Mà hai bóng người trên bầu trời cũng biến mất không thấy.

Đúng lúc rất nhiều người nghi hoặc khó hiểu, hai bóng người từ hai nơi cực xa bay trở về!

Tê!

Đến lúc này, bảy, tám ngàn gần vạn người vây quanh lại không kìm nổi hít một ngụm khí lạnh. Trong lòng bọn họ cảm giác càng kinh hãi: Hai người kia rốt cục bay ra từ khi nào?

Trừ bỏ đám cường giả Chí Tôn cùng với một số ít võ giả cảnh giới Dung Thiên đỉnh thì căn bản không có người nào hiểu được rốt cục là xảy ra chuyện gì.

Mà lúc này Tần Lập cùng Thôi Lãnh lại giằng co trên không.

- Ngươi không phải đối thủ của ta!

Thần sắc Thôi Lãnh có chút cổ quái, dường như đau đầu không ngừng cau mày.

- Nhưng là ta chiếm tiện nghi!

Trên mặt Tần Lập lại rất thoải mái cười hắc hắc nhưng nếu nhìn thật kỹ thì khóe miệng của hắn vẫn có một tia máu. Chỉ là vết máu rất nhạt nếu không cẩn thận khẳng định sẽ không nhìn thấy.

- Ta cũng không bị

Thôi Lanh cắn răng nói.

Mọi người phía dưới nghe thấy không hiểu tại sao, ngay cả trung niên vừa rồi vô cùng căm hận Tần Lập cũng không kìm nổi hỏi ba lão già bên cạnh:

- Đã xảy ra chuyện gì?

Những lời này chỉ sợ cũng là nghi hoặc trong lòng mọi người.

Một lão già sắc mặt vàng rực, bày ra kết giới mới thản nhiên nói:

- Tiểu nghiệt súc của Tần gia này... không dễ giết!

Một lão già ngọc diện khác, biểu tình trở nên ngưng trọng gật đầu, nói:

- Xem ra chỉ có chúng ta tập kích giết hắn, quyết không thể để hắn thành công tiến vào sân dự bị hình chiếu Hoàng Kim Cung!

Lão già mặt đen cũng nhíu mày gật đầu nói:

- Không sai. Nếu kẻ này tiến vào sân dự bị, chỉ cần không gặp Chí Tôn Thôi gia hai người đào thải một người vậy nhất định có thể tiến vào Hoàng Kim Cung. Đến lúc đó chẳng phải là chờ thêm mười năm? Chờ sau khi lên núi, trước khi Hoàng Kim Cung xuất hiện tìm cơ hội giết hắn!

Người trung niên vẻ mặt kinh hãi nói:

- Vì sao không chờ ta tự tay giết hắn báo thù cho phụ thân và đệ đệ ta?

Ba lão già gần như đồng thanh nói:

- Không được! Ngươi không phải đối thủ của hắn!

Sắc mặt người trung niên lập tức âm trầm, hắn thế nào cũng không nghĩ ra dao động trên người tiểu tử kia tản ra rõ ràng không phải là mạnh vì sao ba vị sư phụ đều nói mình không phải đối thủ của Tần Lập? Trong lòng hắn âm thầm tính toán:

- Bất luận thế nào, mối hận này ta cũng phải tự tay báo! Tần Lập, ngươi chờ!

Đồng dạng, Lâm Hằng cùng Trầm Nhạc cũng hỏi lão nhân bên người bọn họ.

Võ giả Địa Tôn Lâm gia bên cạnh Lâm Hằng sắc mặt có chút cổ quái nói:

- Tần công tử dường như phát động tinh thần công kích, tuy rằng không thể một chiêu đánh bại tuổi trẻ Chí Tôn của Thôi gia này nhưng dường nhưng cũng khiến hắn bị thương không nhẹ. Mà về mặt lực lượng thì Tần công tử chung quy kém hơn Chí Tôn Thôi gia, cho nên cũng bị một chút

- Ngài là nói, hiện tại Tần Lập đã có bản lĩnh để đối kháng cường giả cảnh giới Chí Tôn?

Trên mặt Lâm Hằng tràn đầy vẻ khó tin.

Trầm Nhạc cũng trợn mắt há hốc mồm:

- Không phải là nói giỡn chứ?

- Còn đánh sao?

Tần Lập cười tủm tỉm nhìn Thôi Lãnh đứng ở đối diện, Tiên Thiên Tử Khí trong cơ thể nhanh chóng chữa trị nội thương của hắn.

- Hừ! Trên giải đấu Chí Tôn, ngươi nên cầu nguyện không nên gặp được ta, đến lúc đó nhất định cho ngươi đẹp mắt!

Giọng nói Thôi Lãnh mang theo vài phần thống khổ dường như đang chịu đựng cái gì.

- Cũng thế! Ngươi gặp được ta, tính ngươi không may!

- Hừ!

Thôi Lãnh không đáp lại, thân hình chợt lóe biến mất.

Tần Lập cũng từ không trung hạ xuống, trở lại nơi Tần gia. Mọi người lập tức vây quanh, vẻ mặt thân thiết đồng thời cũng hết sức hiếu kỳ nhìn Tần Lập.

Tần Lập khoát tay áo, cười nói:

- Ta không sao!

Nói xong hắn xoay người đi lên xe ngựa của mình, Thượng Quan Thi Vũ cũng theo sát sau đi lên.

Tần Lập trở lại xe ngựa, đầu tiên là phất tay lập kết giới sau đó mới lấy ra một chậu hoa trong xe, hơi chút dùng lực phun ra một búng máu vào chậu hoa. Bên trong còn có một cục máu màu đen.

- Hả! Tần Lập, huynh làm sao vậy?

Thượng Quan Thi Vũ run giọng hỏi.

- Không việc gì, bị một chút nội thương. Phun ra cục máu này, nghỉ ngơi một chút là ổn!

Tần Lập khoát tay ý bảo mình không sao, đồng thời nhắm hai mắt lại. Tiên Thiên Tử Khí giống như thủy ngân hướng tới đoàn xe Thôi gia phía trước tràn tới!

Đám người vây quanh đều chẳng biết ra sao bởi vì nhìn đến cuối cùng cũng không nhìn ra được đến tột cùng ai thắng. Tuy nhiên chỉ là như vậy, ánh mắt những người này nhìn lại về phía Tần gia đã thay đổi. Tần Lập chính diện đánh với một cường giả Chí Tôn, hơn nữa chẳng phân thắng bại. Mà đến hai mươi tuổi!

Mà đám người Thôi gia thì đều ủ rũ, trở lại đoàn xe của mình tiếp tục đi về phía trước nhưng sĩ khí lại trở nên vô cùng giảm sút!

Chí Tôn ra tay, dùng chiến kỹ cường đại nhất Thôi gia cùng với Lãnh Tuyết kiếm cũng không thể chém chết tiẻu tử kia. Đối với đám con cháu kiêu ngạo của Thôi gia này mà nói, loại đả kích này quả thật là quá lớn!

Lại nói Thôi Lãnh, trở lại xe ngựa của mình cũng đồng dạng bày ra một đạo kết giới lập tức không kìm nổi rên rỉ thành tiếng. Trong xe ngựa còn có hai lão già, theo Thôi Lãnh trở về lại có bốn lão già xuất hiện trong xe.

- Thôi Lãnh. Tiểu nghiệt súc kia làm thế nào tổn thương đến ngươi? Chẳng lẽ là lực lượng tinh thần?

Một lão già mặt mũi âm trầm, trầm giọng hỏi.

Thôi Lãnh gật gật đầu, sắc mặt hơi chút đỏ lên, từ trong túi lấy ra một bình sứ đổ ra một viên đan dược ném vào miệng, sau đó mới nói:

- Đúng vậy! Trong tay tiểu tử kia khẳng định có chiến kỹ về tinh thần lực!

Mấy lão già trong xe liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt đều sáng ngời.

- Chiến kỹ tinh thần lực? Chúng ta nhất định phải chiếm được!

Một lão già tinh quang trong mắt sáng lóa, nói.

- Đúng vậy! Thôi gia ta vạn nghìn năm qua cũng chỉ có một quyển chiến kỹ về mặt tinh thần lực mà lại còn là chủ phòng thủ. Chiến kỹ tinh thần lực của tiểu tử kia khẳng định là chủ công kích!

- Nhất định là như thế, có tin đồn tiểu nghiệt súc kia không sợ uy áp cường giả Chí Tôn. Vốn tưởng rằng trên người hắn có bảo vật, hiện tại xem ra nhất định là tu luyện loại chiến kỹ tinh thần lực này!

- Bảo vật trên người tiểu nghiệt súc này thật sự là không ít!

Một lão già Thôi gia cảm thán nói:

- Thanh kiếm trong tay hắn không kém gì Lãnh Tuyết kiếm của Thôi gia chúng ta. Chiến kỹ tinh thần lực, còn có chiến kỹ hắn dùng, nghe nói gọi là chiến kỹ Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn gì đó? Chiến kỹ này nghe ra giọng điệu thật ghê gớm, nhưng thấy thân thủ tiểu tử này dường như cũng có chút xứng với cái tên đó!

- Chiến kỹ này, thật ra ta biết một ít.

Một lão già khác của Thôi gia lấy tay vuốt râu, nói:

- Nó vốn là một quyển chiến kỹ truyền trong thế tục, rất nhiều người từng tu luyện nhưng có một chỗ thiếu hụt trí mạng. Mỗi sáu tháng một lần sẽ xuất hiện niết bàn, sau ba lần niết bàn sẽ bị tổn thương linh hồn mà chết. Không biết tiểu nghiệt súc này làm thế nào tu luyện thành công!

- Đúng vậy. Những thứ này đều là thứ chúng ta muốn biết, nhất định phải khiến chúng nó biến thành đồ vật của Thôi gia ta! Đối với chuyện lớn kia của chúng ta sẽ mang đến tác dụng có tính mấu chốt! Cho nên tiểu nghiệt súc này, tạm thời không thể giết hắn, nhất định phải bắt giữ! Về phần Tần gia kia, trước tiên buông tha bọn họ, ma túy bọn họ. Chờ đến lúc bí mật này đều trở thành Thôi gia ta, rồi lúc đó tiêu diệt bọn họ cũng được!

Thôi Lãnh lúc này bỗng nói:

- Nghe nói Tần Lập kia là một kẻ phong lưu, cùng với thất đệ Thôi Vũ Văn của ta tranh một nữ nhân. Hôm nay nhìn thoáng qua, dĩ nhiên là một cái Tiên Thiên linh thể. Người như thế nếu là làm thuốc... chỉ sợ là có chỗ tốt rất lớn đó!

Mấy lão già Thôi gia đều ngẩng đầu, có chút cổ quái nhìn Thôi Lãnh. Đại khái bọn họ không nghĩ tới Thôi Lãnh không ngờ không biết thương hương tiếc ngọc, không ngờ muốn đem một thiếu nữ tuyệt sắc yểu điệu đi làm thuốc!

Tuy nhiên đề nghị này của Thôi Lãnh cũng khiến mấy lão già Thôi gia ngẫu nhiên động tâm. Thực lực đạt tới một cảnh giới nhất định, cái gì lễ pháp, luân lý, đạo đức đều là thứ có thể tùy ý giẫm nát dưới chân!

Tiên Thiên linh thể cho dù là trên Huyền Đảo cũng là ngàn năm khó gặp. Nếu thật sự hoàn toàn luyện hóa, luyện chế thành linh dược như vậy đối với tăng thực lực thật sự là có tác dụng phụ trợ rất lớn!

Một lão già trong đó nói:

- Nhưng trước tiên bắt nữ oa kia dùng để uy hiếp Tần Lập. Đợi cho sau khi Tần Lập nói hết bí mật rồi luyện chế nữ oa kia thành thuốc cũng không chậm.

- Uy hiếp dường như có chút không ổn. Lần nay Lâm gia cùng Thiên Cơ Môn, còn có không ít gia tộc môn phái đều phái không ít lão quái vật cảnh giới Chí Tôn đến. Nếu chúng ta làm quá đáng chỉ sợ sẽ khiến bọn họ phản kích kịch liệt. Các ngươi đừng quên, đan dược của Tần gia cũng là tuyệt thế trân bảo!

Một lão già Thôi gia híp mắt phân tích.

- Vậy thì chờ giải đấu Chí Tôn chấm dứt!

Thôi Lãnh cắn răng

- Chỉ là nếu trong giải đấu gặp được Tần Lập kia, ta vẫn là phải đào thải Tần Lập kia. Tối đa là không giết hắn!

- Đúng, cứ quyết định như vậy, tha cho hắn một mạng. Đợi sau khi giải đấu Chí Tôn chấm dứt, chúng ta tìm cơ hội ra tay!

Đám người Thôi gia ở trên chiếc xe ngựa xa hoa thoải mái rất nhanh quyết định một kế hoạch ác độc như vậy.

Tần Lập khẽ nhắm mắt, sắc mặt xanh mét thân hình có chút khong kìm nổi run rẩy. Tiên Thiên Tử Khí chậm rãi thu hồi, lúc mở hai mắt đã tràn ngập sát khí kinh thiên!

Đồng dạng, trong lòng Tần Lập cũng sớm cuộn trào sóng lớn động trời:

- Thôi gia, lúc này nếu không thể cho các ngươi thất bại thảm hại, chết sạch không thừa một người thì lão tử không phải họ Tần!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor