Duy Ngã Độc Tôn - Chương 265 - 266

CHƯƠNG 265: THÔI GIA CÀN QUẤY

Dọc theo đường đi đám người Tần Lập gặp vô số đội ngũ lớn nhỏ, đều chậm rãi hướng tới Huyền Vũ phong mà đi. Loại võ hội rầm rộ bảy mươi năm mới có một lần này, thật sự xem như rất hiếm thấy. Ngay cả Thượng Quan Thi Vũ cũng không khỏi cảm thấy vài phần tò mò. Tần Lập nhìn cảnh tượng người đông đúc như thế, bỗng nhiên nhớ tới thành phố lớn ở kiếp trước của mình, mỗi khi đến giờ tan tầm cũng không phải chính là cảnh tượng này sao?

Nghĩ tới hắn cười khổ một tiếng, ở nơi đó rốt cuộc không trở về được nữa rồi! Duy nhất làm cho hắn cảm thấy tưởng nhớ là lão đạo sĩ, hiện tại cũng không biết thế nào, trừ lão đạo sĩ ra Tần Lập đối với thế giới đó cũng không còn gì vướng bận!

Bởi vì chỉ có thế giới như Thiên Nguyên Đại Lục này, mới thực sự là địa bàn thích hợp cho hạng người như Tần Lập sinh tồn: Ai nắm tay lớn người đó chính là lão Đại! Ta thích!

Tần Lập suy nghĩ trong lòng, đột nhiên phía trước đoàn xe truyền đến một trận xôn xao, Tần Lập ngồi trong một chiếc xe ngựa cực kỳ xa hoa, bên trong trang trí cực kỳ sang quý mà không thô tục, hoành tráng mà không mất vẻ tinh xảo, không gian rộng rãi chỉ có hai người hắn và

Toàn bộ đoàn xe Tần gia, có thể hưởng được loại đãi ngộ này chỉ có một mình hắn!

Đến ngay cả Tần Tỏa, cũng đều là xen lẫn trong một chiếc xe ngựa cùng một số con cháu Tần gia khác. Tuy nhiên, không có bất cứ người nào có một câu oán hận gì.

Người xưa nói rất đúng: khi thực lực của ngươi mạnh hơn đối phương chỉ một chút, như vậy đối phương sẽ không cho là đúng, cho rằng ngươi không mạnh hơn hắn; khi thực lực của ngươi mạnh hơn hắn một phần nào đó nhưng không nhiều lắm, hắn sẽ ghen tị, sẽ đỏ mắt, đồng thời phát thệ phải vượt qua ngươi! Mà khi thực lực của ngươi mạnh hơn hắn quá nhiều đến không thể so được, khiến hắn thúc ngựa cũng theo không kịp, cuộc đời này không có hy vọng vượt qua, thì hắn chỉ còn biết kính sợ ngươi, sùng bái ngươi, hâm mộ ngươi!

Kỳ thật Tần Lập hiện tại chính là thuộc diện cuối cùng kia, thực lực cùng cảnh giới của hắn, đã vượt qua hầu hết đám con cháu trẻ của Tần gia. Trong cùng lứa tuổi với hắn không có người nào có thể nổi bật như vậy!

Vì thế, cho dù Tần Lập nhận được ưu đãi tốt như thế nào đi nữa, cũng sẽ không có người nào cảm thấy đây là chuyện bất bình thường.

- Phía trước đã xảy ra chuyện gì rồi?

Thượng Quan Thi Vũ buông một bản bí tịch Ô Quận Vương viết trong chiếc nhẫn của Tần Lập.

- Có lẽ là một chút đụng chạm nhỏ thôi!

Tần Lập thuận miệng đáp, cũng không quan tâm lắm. Như nhiều người như vậy cùng tụ tập đi về một chỗ thường có va chạm. Hơn nữa trên cơ bản đều là người trẻ tuổi là việc chính, như lần này, Tần gia cùng đi chỉ có một lão tổ tông là Tần Lĩnh Sơn, các lão nhân trong gia tộc khác, nói vậy cũng sẽ không có tới đây nhiều lắm, cho dù có, cũng là để áp trận mà thôi, trên cơ bản sẽ không ra tay.

Cho nên nói, trong hoàn cảnh đó nếu như một chút đụng chạm đều không có thì thật mới đúng là chuyện lạ. Dọc theo đường đi này, Tần Lập đã nhìn thấy mười mấy lần đụng độ nhỏ với nhau.

Phát sinh xung đột giữa các gia tộc, hơn phân nửa đều do nhìn nhau không hợp nhãn. Nhưng gần như sẽ không thật sự tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Nguyên nhân rất đơn giản, mọi người đều muốn dành sức lực để biểu hiện trong giải thi đấu Chí Tôn mới là việc chính, nếu giữa đường lại để giảm sút thực lực, vậy chẳng phải là sẽ tiếc nuối cả đời sao? Dù sao rất nhiều người suốt cả đời cũng chỉ có cơ hội một lần tham gia. Bởi vậy Tần Lập cũng không quan tâm, càng lười dùng thần thức đi đã xảy ra chuyện gì. Lúc này, bỗng nhiên phía trước có người phẫn nộ quát lớn:

- Các ngươi dựa vào cái gì đánh người?

- Đúng vậy! Bằng hữu sao ra tay đánh người, Thôi gia rất giỏi sao? Chúng ta trêu chọc gì các ngươi chứ?

- Hừ! Thôi gia làm vậy rồi sao? Chỉ bằng Tần gia các ngươi loại gia tộc bình thường rác rưởi này, ta vốn không thèm đặt trong mắt. Đáng tiếc các ngươi rất không tự giác, vội vàng đi theo chúng ta nhanh như vậy làm gì? Đừng tưởng rằng liên minh Tần gia các ngươi có một số gia tộc cường đại, các ngươi tự mình là có thể khoe khoang, ở trong mắt ta, đám đại tộc liên minh Tần gia các ngươi, cũng chỉ là là một đàn chó mà thôi!

- Ngươi nói gì!

- Ta nói như vậy rồi nào? Ngươi cắn ta à?

Gã Thôi gia trẻ tuổi kia nói lời cực kỳ lỗ mảng, sau đó còn có ý trêu chọc nói:

- Nghe nói Tần gia các ngươi, không phải đã xuất hiện một cái... cái gì thiên tài siêu cấp sao? Nếu không phục kêu hắn ra đây? Để xem ta làm thế nào thu thập hắn!

Trong tai Tần Lập lúc này bỗng nhiên truyền đến tiếng truyền âm của Tần Lĩnh Sơn:

- Tần Lập! Không cần để ý tới khiêu khích của Thôi gia, giao cho Tần Tỏa đi xử lý được rồi! Bọn chúng cố tình muốn chọc giận ngươi, chúng phái ra cũng đều là một đám bất nhập lưu. Đừng quan tâm, nếu không ngươi sẽ thua trí chúng đó.

Tần Lập không có trả lời, vẻ mặt bình tĩnh quay sáng nói với Thượng Quan Thi Vũ:

- Chúng ta xuống xe xem đã xảy ra chuyện gì.

Lúc này, phía trước đã bu đông một đám người, không riêng Tần gia, còn có rất nhiều người gia tộc môn phái khác. Nhìn thấy Thôi gia chủ động khiêu khích Tần gia đều lộ vẻ mặt hứng thú vây lại xem.

Lúc này Tần Tỏa tách đám người đi tới, nhìn thấy một người trẻ tuổi trong tộc, trên mặt in một dấu bàn tay sưng đỏ, trong mắt đầy vẻ ủy khuất, bởi vì trước khi đi đã được dặn dò: không được chủ động gây chuyện, lại càng không cho phép tùy tiện phát sinh xung đột cùng gia tộc như Thôi gia loại này. Dù sao, căn cứ trên thực lực mà nói, Tần gia còn xa không bằng Thôi gia.

Dựa theo số lượng phái ra con cháu lần này liền có thể thấy được, Tần gia bên này, tính toàn bộ chỉ có khoảng một trăm người. Mà Thôi gia bên kia, đội ngũ thật dài, liếc mắt một cái gần như nhìn không đến người cuối, ít nhất có hơn một ngàn người! Đây chính là thế mạnh của thế lực siêu cấp!

Ngày thường, ngươi có thể rất khó nhìn thấy bọn họ có động tĩnh gì, chỉ khi nào phát sinh sự tình gì đó, các cường giả gia tộc sẽ nhanh chóng hiện ra, thực khiến cho ngươi khó mà dự liệu được. Thậm chí có rất nhiều người trên giang hồ không có chút danh tiếng gì, nhưng bản lãnh lại không kém chút nào!

- Đã xảy ra chuyện gì?

Tần Tỏa nói giọng trầm thấp, sắc mặt bình tĩnh. Hắn biết rằng loại chuyện này, chỉ có thể để mình ra mặt, bởi vì giải thi đấu Chí Tôn lần này, đối với hắn cũng như là một lần khảo nghiệm.

- Gia chủ! Chúng ta không trêu chọc gì bọn họ, bọn họ lại động thủ đánh người!

Gã con cháu trẻ tuổi Tần gia bị đánh, theo bối phận so với Tần Tỏa còn nhỏ hơn hai đời, loại tình huống này ở bên trong đại gia tộc thường thấy.

- Hừ! Tiểu tạp chủng ngươi, còn học được thói vu cáo?

Tên con cháu Thôi gia kia, làm mặt lạnh cười nói:

- Rõ ràng là ngươi nói xấu sau lưng Thôi gia ta. Ta nổi giận mới cho ngươi một cái tát, thay trường bối của ngươi giáo huấn ngươi một chút. Thế nào, chẳng lẽ ta đánh sai?

- Ta không có!

Người Tần gia kia chỉ mới mười sáu mười bảy tuổi tức giận đến sắp khóc, nhưng lại ưỡn thẳng ngực, quật cường nói.

- Ngươi không có? Ngươi không có ta vì cái gì muốn đánh ngươi? Chẳng lẽ vì ngươi có bộ dạng đẹp? Phì! Ta thật không thích thỏ...

Gã con cháu Thôi gia này lộ vẻ mặt cao ngạo, nhìn thấy cực kỳ đáng ghét, rõ ràng là tìm tới gây chuyện.

Kỳ thật loại chuyện này, cũng không hẳn là có người nào bày mưu đặt kế, thể diện của Thôi gia năm lần bảy lượt bị đánh mất trong tay Tần Lập. Mặc dù đối với một đại gia tộc siêu cấp mà nói, chuyện này không tính cái gì. Nhưng đám con cháu trẻ Thôi gia thì không hẳn nghĩ như vậy, cả đám đều như lửa cháy trong lòng, đều mang ý định: gặp người Tần gia nhất định phải làm cho bọn họ méo mặt!

Không nghĩ tới thật đúng là xui khiến để bọn họ gặp phải. Mà nơi này cách Huyền Vũ phong cũng chỉ còn lại có hơn một ngày lộ trình, cho nên phần lớn mọi người thả chậm cước bộ, chậm một chút cũng không sao.

Tần Tỏa nhìn vẻ mặt ngông cuồng của gã con cháu Thôi gia, nhíu nhíu mày, trên thực tế Tần Tỏa cũng rất muốn không quản tất cả xông lên tát cho tên đó mấy tát tai, đá hắn ngã trên mặt đất, sau đó dùng chân đạp trên mặt, giậm cho cái miệng của hắn nát tương, để xem về sau hắn còn có dám ăn nói ngang ngược như vậy nữa hay không.

Nhưng thực tế Tần Tỏa biết rằng: nếu mình làm như vậy, chỉ sợ người của hai gia tộc này ngay lập tức phát tiết tại đây, không đánh cho long trời lỡ đất cũng không thể dừng tay.

- Thôi gia các ngươi, đều là ngươi người như thế sao? Ngông cuồng ngang ngược! Dưới mắt không người! Hơn nữa, nửa điểm lễ phép cũng không có?

Tần Tỏa lạnh lùng nhìn gã con cháu Thôi gia nói tiếp:

- Nhân phẩm các hạ như thế, thực khiến cho người ta hoài nghi, ngươi có phải là kẻ giả mạo trà trộn vào đội ngũ Thôi gia hay không.

- Đánh chết con mẹ ngươi!

Gã con cháu Thôi gia này giận tím mặt, không nghĩ tới Tần gia nói chuyện miệng lưỡi ác độc như thế. Không ngờ lại lấy chuyện của hắn áp đặt đến trên đầu toàn bộ Thôi gia. Hơn nữa chẳng khác nào nói người của Thôi gia không có giáo dục.

- Ái chà! Nếu ta là trưởng bối của ngươi, ta thực lấy làm hổ thẹn! Mọi người nói xem, có phải như vậy hay không? Đây mà là cái gọi là đại gia tộc siêu cấp sao? Bọn họ giáo dục tinh anh hay là giáo dục ra thứ bại hoại này?

Tần Tỏa nói xong, hướng về phía mọi người vây xem bên cạnh cung tay nói tiếp:

- Tần gia ta tuy không phải là đại gia tộc gì, nhưng cũng không phải là kẻ yếu để người có thể khi dễ. Ngươi vô duyên vô cớ động thủ đánh con cháu ta, phải nói cho ta một cái lý do chính đáng!

- Đúng! Thôi gia có gì đặc biệt hơn người?

- Đúng vậy! Thôi gia sao có thể bạo ngược như vậy chứ?

- Thôi gia cùng Tần gia có cừu oán, nghe nói là sợ người thiếu niên thiên tài Tần Lập của Tần gia kia, không dám đi tìm chính chủ, lại khi dễ một đứa nhỏ.

- Ha ha ha ha!

Bốn phía đám người vây xem kia dường như chỉ sợ thiên hạ không loạn lập tức liền hùa theo ồn ào cả lên.

Gã con cháu Thôi gia kia bị nói nghẹn lời không nói gì, trong mắt bắn ra tia oán hận, vừa định há mồm mắng chửi người, bỗng nhiên lại nghe một giọng nói lạnh lùng:

- Được rồi! Nói không lại người thật mất mặt! Cút trở về cho ta!

Gã con cháu Thôi gia nghe vậy, lập tức đem ngậm miệng lại. Từ trên một chiếc xe ngựa phía trước bước xuống một người tuổi trẻ bộ dáng công tử, môi hồng răng trắng, phong lưu phóng khoáng, vẻ mặt ung dung tự tại, ánh mắt bình thản, nhưng ở chỗ sâu trong mắt cũng ẩn chứa vẻ ngạo nghễ. Hộ tống hắn cùng bước xuống là một gã trung niên có bộ râu cá trê.

Tần Lập cùng Thượng Quan Thi Vũ trong đám người vừa liếc mắt một cái liền nhận ra, người đó chính là Thôi gia công tử ở Tứ Quý Cốc ngày đó, bị Tần Lập xúi giục, sinh ra xích mích với Thập Tứ công tử Tạ Hiểu Trung của Tàng Kiếm Sơn Trang.

- A! Thì ra là Thất công tử Thôi Vũ Văn của gia chủ Thôi gia. Nghe nói ở Thôi gia được sủng ái nhất không phải là Đại công tử Thôi gia thiên tài siêu cấp trong truyền thuyết kia, mà là Thôi Vũ Văn này đấy!

Trong đám người có người nhỏ giọng bàn tán.

- Vì sao không phải là Đại công tử? Nghe nói Đại công tử Thôi gia kia, thực lực đã đạt tới một mức kinh khủng. Giải thi đấu Chí Tôn lần này, có lẽ sẽ ra mặt đấy!

- Hà hà! Tiểu tử này được sủng ái nguyên nhân a, nghe nói là mẹ của hắn...

- Ha ha ha ha!

Trong đám người lập tức truyền đến một tràng tiếng cười hiểu ý.

Lúc này Thôi Vũ Văn chậm rãi đi đến trước mặt Tần Tỏa, trên mặt hiện lên vẻ khinh thường cười lạnh, há miệng nói:

- Muốn cách nói à?

Đột nhiên, thân hình Thôi Vũ Văn chợt lóe, động tác của hắn nhanh như một tia chớp, nhằm phía Tần Tỏa, giơ cao cánh tay hung hăng tát vào mặt Tần Tỏa, đồng thời nói:

- Đây là cách nói của ta!

CHƯƠNG 266: GIẾT THÌ SAO?

Lấy thực lực của Tần Tỏa thì không thể ly khai khỏi công kích của Thôi Vũ Văn. Nhân phẩm của Thôi Vũ Văn tuy rằng không được tốt lắm nhưng một thân thực lực cũng không phải là vô cớ mà có được! Hắn có thể được sủng ái ở một đại gia tộc khổng lồ như Thôi gia tự nhiên không chỉ hoàn toàn là bởi vì mẫu thân hắn. Mà nguyên nhân đa phần là bởi vì bản thân tiểu tử này cũng là một võ giả thiên tư trác tuyệt! Nếu không làm sao có thể đánh đồng cùng một chỗ với Tàng Kiếm Sơn Trang Thập Tứ công tử Tạ Hiểu Trung, Thiên Cơ Môn Trầm Nhạc, và với Lâm gia Lâm tứ công tử Lâm Hằng

Những người vây quanh quan khán không kìm nổi phải thốt ra một trận kinh hô, thầm nghĩ người trẻ tuổi thoạt nhìn ôn hòa này gặp phải khó khăn rồi!

Thôi Vũ Văn đã nhanh nhưng một người giữa đám đông này còn nhanh hơn, đi sau mà tới trước. Giữa không trung mọi người đều nghe thấy một tiếng rắc do xương cốt nứt vỡ giòn tan. Sau đó nhìn thấy Thôi Vũ Văn giống như một con tôm lớn, thân hình cong lại bị người ta đá một cước bay về.

Hết thảy điều này phát sinh quá nhanh, giống như một tia chớp vậy. Gần như mọi người nơi này thậm chí đều không thấy Thôi Vũ Văn của Thôi gia làm sao mà bay đi, đương nhiên càng không rõ người nào ra tay?

Thân thể Tần Lập từ không trung hạ xuống bên cạnh Tần Tỏa. Lúc này ánh mắt của mọi người mới tập trung vào người hắn, không kìm nổi lại phải thốt ra từng trận kinh hô, không kìm được hít sâu mấy ngụm khí lạnh, nuốt nước miếng vào trong cổ họng thầm nhủ:

- Trời ạ, người trẻ tuổi kia là ai? Vừa rồi... thật sự là hắn đá một cước khiến Thôi gia công tử bay đi sao?

- Mẹ ơi, ta không thấy rõ được! Tiểu tử kia sao mà lợi hại như thế?

- Hắn sẽ không phải là nhân vật truyền kỳ Tần Lập của Tần gia chứ?

- Ai da, có thể!

Lúc này thân thể của Thôi Vũ Văn mới "Phịch" một tiếng, rơi vào trong đoàn xe khiến một chiếc xe ngựa xa hoa tan vỡ.

Tần Tỏa vừa rồi cũng đã chuẩn bị tâm lý sẽ bị thương, thậm chí bị thương nặng. Oán khí của Thôi gia đối với Tần gia cũng không phải chỉ là ngày một ngày hai. Liên tiếp chịu thiệt trong tay Tần Lập, Tần Tỏa thầm nghĩ đổi lại là chính mình thì cũng muốn trả thù một phen!

Hắn cũng không ngờ đệ đệ của mình lại ra tay đúng lúc, giúp mình thêm lần nữa!

Tuy nhiên, lúc này đây dường như đã chọc phải tổ ong vò vẽ... Bởi vì toàn bộ đoàn xe của Thôi gia đã dừng lại, đang có rất nhiều người không ngừng chạy tới nơi này.

- Kẻ nào làm bị thương đệ đệ của ta?

Một tiếng gầm lớn từ bên kia truyền tới.

Khi tiếng hô dứt, chỉ thấy một đại hán râu quai nón, cầm một thanh cự kiếm màu đen dài chừng hai thước tản ra hào quang khiến người ta sợ hãi đang từng bước một đi tới. Mỗi bước chân, mặt đất dường như cũng phải run lên nhè nhẹ

- Hừ, mặc kệ là ai làm đệ đệ ta bị thương, đều phải chết!

Một giọng nữ lạnh như băng đồng thời từ giữa những người vây quanh kia vang lên. Không ít người lúc này cũng là biến sắc mặt, bàn luận:

- Không thể tưởng được bọn họ đều đến đây. Thôi gia đối với giải thi đấu Chí Tôn lần này hẳn là ôm quyết tâm phải đạt được!

- Một nam một nữ này là ai?

Có người hỏi.

- Ngươi ngay cả bọn họ cũng không biết sao? - Thanh âm người kia mang theo đầy vẻ khinh thường.

- Ta thực hoài nghi lão huynh ngươi có phải là người của Huyền Đảo không đó!

- Ha ha, huynh đệ ngu dốt, còn mong ngài chỉ giáo nhiều hơn!

Người nọ cũng không tức giận nói.

Bên cạnh liền có người tiếp chuyện nói:

- Đại hán đen thui kia bốn mươi năm trước đã nổi danh, tự xưng Nộ Hùng, tên là Thôi Cương. Hắn là con thứ hai của đương kim gia chủ Thôi gia. Tuy nhiên, có người nói Thôi Cương là người được Thôi gia bồi dưỡng để trở thành gia chủ tương lai. Quan trọng là, bốn mươi năm trước, khi hắn mới mười bảy tuổi thì cũng đã đạt tới cảnh giới Phá Thiên!

- Hiện tại, chắc hắn cũng phải đạt tới cảnh giới Hợp Thiên rồi?

Có người hô lên.

- Cảnh giới Hợp Thiên? ngươi là đang nói đùa à? Nếu không có thực lực cảnh giới Dung Thiên thì mới là điều không ổn?

- Ai nha, tên Tần Lập của Tần gia này gặp phải khó khăn rồi! Đúng rồi còn có nữ nhân lãnh ngao kia nữa là ai?

- Người kia là Đại tiểu thư nhà Thôi gia, đừng nhìn bộ dáng tuổi còn trẻ - Trong đám người này có người giảm thanh âm xuống, nhẹ giọng nói - trên thực tế đã hơn năm mươi tuổi rồi! So với tên Thôi Cương kia thì tuổi lại còn lớn hơn! Thực lực của nàng ta sợ là ít nhất cũng đã đạt tới cảnh giới Hợp Thiên! Không nghĩ tới làm bị thương Thất công tử của Thôi gia mà lại dẫn tới hai người này. Còn không biết vị nhân vật tương truyền là cường đại nhất trong đám người trẻ tuổi có ở nơi này hay không nữa?

Trong khi nói chuyện, đại hắn đen thui và nữ tử lãnh ngạo kia từ phía sau mang theo một đám người sắc mặt bất thiện chạy tới bên cạnh Tần Lập. Ánh mắt đại hán đen thui kia đối thượng với Tần Lập, giữa không trung như nổi lên tia lửa vô hình!

Tuy nhiên, lửa giận của đại hán kia thoạt nhìn mạnh hơn một chút bởi vì Tần Lập lúc này cũng không biểu hiện ra chút chiến ý nào cả.

Nhưng nữ tử kia thì đôi mắt lạnh lẽo nhìn tới người Tần Lập lại như đang nhìn một kẻ đã chết vậy, lạnh lùng nói:

- Ngươi chính là Tần Lập?

- Là ta!

- Ngươi thật to gan, trước đây chuyện ngươi đã quá đáng đối với Thôi gia ta còn chưa tính hết, hôm nay trước mặt mọi người lại làm bị thương đệ đệ của ta! Tần Lập, ngươi thật sự cho rằng Thôi gia không dám động thủ với Tần gia các ngươi phải không?

Nữ nhân này tuy rằng vô cùng lãnh ngạo nhưng ngôn từ bên trong cũng chính là rất kẻ cả, không thuộc loại xú nữ nhân la lối om sòm. Nhất là vừa lên tiếng đã nhất định gán người ta vào chỗ chết! Một đôi con mắt lạnh như băng thể hiện một sự tự tin, tự tin do xuất thân từ một đại gia tộc!

Đây mới chân chính là đệ tử của đại gia tộc, bọn họ có sự kiêu ngạo của riêng mình, có phương pháp hành xử của riêng mình nhưng rất ít khi đi nói ra những lời nông cạn!

Đại tiểu thư Thôi gia này vừa lên tiếng liền đem đấu đá cá nhân nâng lên thành tranh chấp gia tộc. Bởi vì Thôi gia thế lớn cho nên nàng không chút sợ hãi!

- Nghe ra như thế thì ta không đúng sao?

Khóe môi Tần Lập nhếch lên một vẻ tươi cười hời hợt, thần sắc không thay đổi nói:

- Vừa rồi nếu không phải một cước của ta còn lưu tình thì ngươi cho rằng tên đệ đệ không có tiền đồ của ngươi chỉ là trọng thương hay không có việc gì sao?

- Tiểu tử, ngươi thật ngông cuồng! Có bản lĩnh thì đánh nhau với ta một hồi, như thế nào?

Nộ Hùng Thôi Cương hướng về phía Tần Lập quát lớn.

Đại tiểu thư khoát tay áo, ý bảo hắn hãy an tâm chờ chút, đừng vội vã, trên mặt cũng nổi lên vẻ cười lạnh:

- Tần Lập, ẩn ý của ngươi thì là ngươi lưu lại chút thể diện cho Thôi gia ta phải không? Nếu không lưu thì có thể như thế nào?

- Không lưu thì dưới một cước của ta hắn đã chết! Hơn nữa, vị tiểu thư Thôi gia này, ngươi không thấy rằng dùng Thôi gia các ngươi đến uy hiếp Tần gia, thức này có chút không ổn sao?

- Ta không thấy có gì không ổn! Sự thật là như thế, Thôi gia ta chỉ cần động ngón tay là Tần gia các ngươi sẽ thành thiên cổ!

Đại tiểu thư không vì lời nói của Tần Lập mà thay đổi, thần sắc vẫn lạnh nhạt nói.

- Không hổ là đệ tử của đại gia tộc, thật sự khoe khoang, đúng là tự tin!

Sắc mặt của Tần Lập bỗng nhiên biến đổi:

- Nếu ta muốn ngươi đem kẻ vừa đánh người kia giao ra đây thì ngươi nhất định cũng không chịu phải không?

- Tần Lập, ngươi đang khảo nghiệm sự kiên nhẫn của ta hay sao?

Đại tiểu thư Thôi gia lạnh lùng nhìn Tần Lập, trong lòng đã vô cùng phẫn nộ! Nếu không phải vì không muốn sớm bộc lộ ra vũ khí bí mật lớn nhất của bọn họ thì chỉ sợ lúc nàng nàng đã cho người giết chết Tần Lập rồi!

- Được rồi, các ngươi không giao...

Tần Lập nói xong, thân mình bỗng nhiên chợt lóe lên, biến mất tại chỗ. Nộ Hùng Thôi Cương và Đại tiểu thư gần như không kịp phản ứng. Chờ bọn họ kịp định thần thì Tần Lập đã đi tới phía sau, một tay nắm lấy tên đệ tử Thôi gia vừa khiêu khích Tần gia kia.

- Ta tự mình đến vậy!

Khi những câu này của Tần Lập thốt ra thì hắn đã về tới chỗ cũ. Chỉ là trong tay hắn lúc này lại có thêm một tên trẻ tuổi với khuôn mặt trắng bệch. Tuy hắn chưa mở miệng ra cầu xin tha thứ nhưng ánh mắt mang vẻ cầu xin đã hướng về Đại tiểu thư của Thôi gia.

- Tần Lập, ngươi làm gì? Nhanh chóng thả người ra, bằng không...

Đại tiểu thư Thôi gia quát lớn, chỉ tiếc lời của nàng còn chưa nói xong đã bị Tần Lập cắt đứt.

Chỉ thấy Tần Lập ngửa mặt lên trời cười lớn:

- Bằng không cái rắm! Kẻ làm nhục người khác, tử! Thôi gia các ngươi không chịu nhục nổi thì Tần gia chúng ta sẽ chịu sao? Đây là đạo lý gì? Không giết tên đệ đệ vô dụng của ngươi đã là để lại thiên đại thể diện cho Thôi gia các ngươi rồi! Mà tên súc sinh dám công nhiên lăng nhục Tần gia ta này thì vì cái gì mà ta phải lưu thủ với hắn?

- Đại tiểu thư, cứu mạng!

Tên đệ tử của Thôi gia này từ trong câu nói dày đặc sát ý kia của Tần Lập được sát tâm của đối phương. Lúc này hắn không kìm nổi, hét lớn lên cầu xin tha thứ!

- Tần Lập, không nên khi dễ một kẻ thực lực thua xa ngươi như thế! Có bản lĩnh thì hãy đánh với ta!

Cự kiếm trong tay Nộ Hùng Thôi Cương chỉ về phía Tần Lập nói.

- Phì!

Tần Lập hướng về mặt đất phun ra một bãi nước bọt, liếc mắt khinh thường nói:

- Lão tử thích khi dễ một kẻ thực lực không bằng ta thì sao! Thế nào? Muốn cắn ta sao?

Tần Lập nói ra lời này khiến những người vây quanh xem vui cười vang lên. Sắc mặt của hai huynh muội Thôi gia và những người phía sau đều trở nên vô cùng khó coi. Trên thực tế, kẻ trên tay Tần Lập thì cho dù là Thôi Cương hay Đại tiểu thư Thôi gia cũng không thật sự quan tâm đến sống chết của hắn! Chỉ vì đối phương là người của Thôi gia, nếu lúc này chết trên tay Tần Lập thì thể diện của Thôi gia đúng là mất hết!

- Tiểu tử, ngươi tốt nhất là nhanh thả ta ra, bằng không Thôi gia nhất định san bằng Tần gia ngươi!

Tên đệ tử Thôi gia bị Tần Lập nắm trong tay thấy dường như đối phương đã thu liễm sát khí lại, không kìm nổi lại thốt lên lời uy hiếp!

- Ngươi cho rằng lão tử không dám giết ngươi?

Thanh âm của Tần Lập như cười như không.

- Không nên!

Tiếng quát chói tai của Thôi gia Đại tiểu thư vang lên bảo dừng tay. Chỉ thấy một tiếng rắc vang lên, người này đã bị Tần Lập siết đứt cổ, mất mạng đương trường!

- Giết hắn thì thế nào?

Thanh âm của Tần Lập vẫn bình tĩnh như chưa hề phát sinh sự tình gì cả, khiến những người vây quanh xem náo nhiệt cũng sợ đến ngây người. Những người này giống như bị hóa thạch, ngây ngốc đứng đó. Tuy bọn họ biết kẻ bị Tần Lập nắm trong tay kia không phải có địa vị cao trong Thôi gia những ai cũng không nghĩ tới rằng Tần Lập lại rõ ràng như thế, tâm ngoan thủ lạt, nói giết là giết!

Tối trọng yếu chính là trước mặt gia tộc đối phương!

- Ah! Tần Lập, ta muốn giết ngươi!

Nộ Hùng Thôi Cương đã sớm nhân cơ hội này để gặp mặt kẻ được gọi là thiên tài của Tần gia. Khi thấy tộc nhân của mình bị người ta chặt đứt cổ trướcnh khiến cỗ lửa giận trong lòng rốt cuộc không kiềm chế nổi, cự kiếm trong tay vung lên, như lôi đình nhất kích chém về phía Tần Lập!

- Tiểu tạp chủng, chết đi!

Lúc này, trong đám người đứng phía sau Thôi gia cũng có mấy người ánh mắt lạnh như băng, trong đó có một người nhìn qua cũng chỉ hơn ba mươi tuổi, đôi mắt nhìn chằm chằm về phía Tần Lập, nhẹ giọng nói:

- Ta nhất định phải giết hắn!