Duy Ngã Độc Tôn - Chương 257 - 258

CHƯƠNG 257: XÔNG VÀO HANG CỌP

Một chiếc xe bề ngoài bình thường trên đường đi thông qua Đại Tề và Tân Tần quốc, bên trong chiếc xe ngựa xa hoa, Tần Lập nhìn Thương Quan Thi Vũ lặng lẽ ngồi, nhẹ giọng hỏi:

- Nàng ổn chứ?

Thượng Quan Thi Vũ khẽ gật đầu, lại có chút mờ mịt, cô gái có nội tâm tinh thuần đến phức tạp, sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, cũng rốt cục, bắt đầu trở nên thành thục hơn, chỉ chẳng qua loại thành thục này lấy đau đớn làm cơ sở.

Lâm Vân Lan ngồi ở một bên, trong lòng đồng dạng cảm khái không thôi. Bà làm sao không nghĩ đến, con gái của mình và con rể tương lai không ngờ có thực lực như thế này.

Lẽ ra, đại cừu phải báo, hẳn là rất vui mừng mới phải, nhưng trong lòng hai mẹ con này lại cũng không có vẻ vui mừng nào.

Thượng Quan Thi Vũ bỗng nhiên nhẹ giọng nói:

- Nếu phụ thân ta có thể sống lại, ta tình nguyện tất cả mọi chuyện chưa phát sinh. Ta tình nguyện là một người con gái bình thường, chỉ cần có chàng, mẫu thân và phụ thân, như vậy là đủ rồi!

Tần Lập than nhẹ một tiếng, trong lòng bỗng nhiên nhớ tới kiếp trước đã từng nghe một câu:

- Anh hùng tự hỏi, cái gì gọi là giang hồ? Kiêu hùng cũng tự hỏi, cái gì gọi là thiên hạ? Cường giả sao? Vương giả sao? Hắn đang theo đuổi là thiên hạ hay là giang hồ?

Hoặc là con đường của Vương giả! Có một số người trời sinh đã chú định (được quyết định sẵn), trong đời hắn có đầy cảnh tượng mạnh mẽ rộng lớn, cuộc sống bình thường kể từ đó sẽ không thuộc về hắn; Có một số người, trời sinh ra đã chú định cơ khổ không như ý. Tựa như Tần Lập kiếp trước, cuộc đời ngắn ngủi nhưng huy hoàng, tiếc nuối lớn nhất cũng không phải cái chết mà là không biết cha mẹ ruột của mình là ai.

Người thường ước ao cao hơn so với mình. Không biết người cao cao tại thượng này đồng dạng có phiền não như mình, đồng dạng có tâm sự và sợ hãi thuộc về bọn họ.

Cả đời người sẽ trải qua nhiều lắm, cho nên với việc không thẹn với lòng, cũng đã đủ rồi!

Lâm Vân Lan cười cười, nắm chặt tay con gái mình, dịu dàng nói:

- Thi Vũ! Nhân sinh vô thường (cuộc sống khó biết trước), có rất nhiều chuyện, phải tới độ tuổi như mẫu thân, con mới có thể thấy rõ. Không nên tiếc nuối quá khứ, nếu không con mãi mãi cũng không cảm thấy hạnh phúc. Ở trong lòng mẹ chỉ hy vọng con có thể hạnh phúc sống vui vẻ thì mẹ cũng cảm thấy được vui vẻ. Quá khứ cũng không cần quên đi, nhưng không nên cho nó chiếm cứ nội tâm của con. Con trời sinh là một đứa bé hạnh phúc, không nên chịu đựng thứ vốn con không nên chịu đựng.

Thượng Qun Thi Vũ khẽ gật đầu, con ngươi mờ mịt kia dường như sáng chói rất nhiều, nhìn vào trong ánh mắt Tần Lập, có chút ngượng ngùng, tình ý lại càng nhiều.

- Phu nhân, còn có công tử, tiểu thư bên trong. Phía trước là chiến khu, dựa theo chúng ta nói trước đây, tiểu nhân phải đi rồi.

Bên ngoài truyển đến âm thanh xa có chút khẩn trương, nếu không phải Tần Lập dùng số tiền lớn nện xuống, ngay cả nơi này xa phu cũng không dám đến, dù sao số tiền Tần Lập cho cũng đủ khiến hắn có cuộc sống ung dung. Cho nên, ngay cả chiếc xe ngựa vốn hắn dùng sinh tồn, cũng từ bỏ.

- Ừ, ta biết rồi, ngươi có thể đi.

Tần Lập trả lời một tiếng thản nhiên, gã xa phu bên ngoài lập tức nhảy xuống xe ngựa.

Có chút lưu luyến nhìn thoáng qua chiếc xe ngựa theo mình đã nhiều năm, xa phu quay đầu hướng đi, chuẩn bị tiếp đón cuộc sống mới của mình, bởi vì một chuyến này hắn không ngờ chiếm được mười lượng hoàng kim! Thật là một khoản tiền lớn, nếu so với chiếc xe ngựa tự nhiên không tính là gì.

Lộ trình kế tiếp, Tần Lập liền ngồi bên ngoài, làm nhân vật đảm đương xa phu.

Một hồi lâu sau, xe ngựa tiến vào chiến khu, tiếng chém giết rung trời, hiển nhiên nơi này đang xảy ra một hồi chiến tranh!

Lâm Vân Lan có chút lo lắng nhìn thoáng qua con gái, nhẹ giọng hỏi:

- Cứ vậy xông qua sao? Không có nguy hiểm chứ?

Thượng Quan Thi Vũ lộ ra vẻ tươi cười trên mặt:

- Mẫu thân! Người yên tâm đi, vốn chúng con muốn đi gây phiền toái cho Tân Tần đế quốc.

Lâm Vân Lan lắc lắc đầu có chút líu lưỡi, thầm nghĩ:

- Càng ngày càng nhìn không hiểu con giá và con rể tương lai của mình, thực lực cường đại kinh người, mà lá gan đó càng thêm kinh người hơn thực lực của bọn họ!

Tần Lập dùng tinh thần lực vỗ về hai con ngựa chiến kéo xe, cho nên chiếc xe ngựa này không ngờ không nhìn sát khí đầy trời trên chiến trường vọng lại. Theo đường lớn, một đường xông tới nơi đang giao chiến của song phương!

Rất nhanh, liền có người phát hiện tình huống đầy dị thường này.

Có tổng chỉ huy liên minh năm nước ở đây, đứng ở trên mộc tháp ở trên cao, trông thấy rất xa, cau mày hỏi người bên cạnh:

- Sao lại thế này? Đây là người nào mà không biết sống chết, không ngờ muốn xông về phía trung tâm chiến trường?

Tướng quân các quốc gia bên cạnh hắn cũng đều trợn mắt há hốc mồm, một vị tướng quân của Đại Sở quốc nói:

- Quan tâm đến hắn làm gì, người nà không biết sống chết!

Một vị tướng quân Đại Tề quốc bên cạnh hắn, nói:

- Nên ngăn bọn họ lại, nếu cứ vậy thì không bị người của chúng ta giết, người Tân Tần đế quốc cũng không buông tha bọn họ đấy!

Trong lòng hắn nghĩ chính là chiếc xe ngựa này hơn phân nửa quốc dân của bổn quốc, lại có thể nào trơ mắt nhìn bọn họ nạp mạng chứ?

Người chỉ huy đến từ Đại Tề quốc kia gật gật đầu, vừa muốn hạ lệnh, lại nghe thấy có một tiếng kinh hô, đứng xa xa nhìn thấy chiếc xe ngựa kia đột nhiên giống như phát điên lên, thẳng vọt tới trận doanh Tân Tần đế quốc!

Xong rồi!

Hầu như trong lòng mọi người đều dâng lên một ý niệm trong đầu như thế. Nhưng ngay sau đó, chuyện khiến bọn họ khó tin đã phát sinh!

Chiếc xe ngựa kia xông vào trong quân đội của Tân Tần đế quốc, xông thẳng vào, sau đó chỉ thấy những binh sĩ vốn ngăn đón phía trước giống như sóng lúa bị gió to tách ra, đồng loạt nghiêng ngả hai bên!

Chiếc xe ngựa giống như vào chỗ không người, không ngờ không có người nào, có thể ngăn chiếc xe này lại!

Lúc này, chỉ thấy bên phía Tân Tần quốc kia, bỗng nhiên trên không trung nhảy lên mấy bóng người, cầm vũ khí trong tay, liền công về phía xa ngựa kia. Nhưng trong nháy mắt, những bóng người đó đều bay ra ngoài, không ngờ không ai thấy trên xe ngựa có người nào ra tay!

Toàn bộ trên chiến trường là một mảnh xôn xao!

Tổng chỉ huy bên phía liên minh năm nước này, đại tướng quân đến từ Tư La quốc phản ứng cực nhanh, rống lớn lên:

- Truyền lệnh xuống! Tử chiến! Tử chiến! Tử chiến!

Người này có thể trở thành tổng chỉ huy liên minh năm nước, năng lực các phương diện tương đối cường hãn. Nếu lúc này còn nhìn không ra bên trong chiếc xe ngựa kia khẳng định có tuyệt thế cường giả, vậy hắn căn bản không xứng làm tổng chỉ huy liên minh năm nước!

Tướng quân của các quốc gia khác lúc này cũng đều phản ứng lại, quay về phía thân binh thủ hạ giận dữ hét:

- Truyền lệnh xuống, tổng tiến công! Tử chiến! Tử chiến! Tử chiến!

Trong nháy mắt, năm đoàn ở phía này khoảng hơn năm mươi vạn nhân mã, chỉnh tề như núi phát ra một tiếng rống t

- Tử chiến! Tử chiến! Tử chiến!

- Giết! Giết! Giết!

Sát khí ác liệt không gì sánh được, xông lên trời! Cho dù một cường giả Chí Tôn trông thấy cũng sẽ động dung!

Loại sát khí hào hùng trên chiến trường này, không ai nguyện ý chịu đựng. Bởi vì đây là mấy vạn người, thậm chí mấy chục vạn người, cộng đồng ngưng kết thành lực lượng tinh thần không thể địch nổi!

Tần Lập vội đánh xe, những người công hướng về xe ngựa phía căn bản chưa đến gần đã bị đánh bay ra rất xa. Nếu có võ giả Thiên cấp ở trên công kích, Tần Lập nhẹ nhàng đánh đối phương bay ra xa ngoài!

Chỉ chốc lát thời gian, mọi người đều trơ mắt nhìn chiếc xe ngựa vô cùng thần kỳ này xuyên qua toàn bộ chiến trận! Sau đó căn bản không dừng lại mà nghênh ngang đi!

Tuy rằng chỉ giết thành một con đường, đối với đại quân mười mấy vạn người mà nói, căn bản không có cảm giác gì. Nhưng về phương diện Thiên cấp võ giả của Tân Tần quốc, không ngờ trong nháy mắt này đã chết hơn bảy mươi người!

Đả kích này đối với Tân Tần đế quốc quả thực là có tính hủy diệt, sĩ khí trong nháy mắt hạ xuống tận cùng. Mà đúng lúc này, năm đoàn của đối phương, không ngờ điên cuồng phát động tổng tiến công!

Không thể không nói, thực lực của tổng chỉ huy năm đoàn kia có thể không hẳn có thể mạnh bao nhiêu. Là một võ giả thế tục giới, thậm chí hắn ngay cả thực lực Thiên cấp cũng không đạt đến. Nhưng năng lực nắm bắt thời cơ của hắn quả thực quá cường đại!

Đại quân song phương nháy mắt chém giết cùng một chỗ, giống như một cái máy xay thịt. Mỗi một lần chớp mắt, đều đã có vô số người chết, nhưng mà song phương giết đỏ cả mắt, căn bản không có bất cứ khả năng nào ngừng tay.

Cuộc chiến này, song phương đều đợi mấy năm!

Bọn họ đều không có kiên nhẫn đợi thêm nữa!

Cho nên, một trận chiến này, không chết không ngừng!

Mà dẫn phát ra song phương tử chiến hoàn toàn, dĩ nhiên là một chiếc xe ngựa quỷ dị giống như một cây lúa cuối cùng đè sụp lạc đà, sau khi dùng khí thế tồi khô lạp hủ (không gì ngăn nổi) đi xuyên qua quân đội Tân Tần quốc, trận chiến đấu này ầm ầm khai hỏa!

Tuy nhiên Tần Lập lại không có tâm tư chú ý những chuyệniện tại hắn chỉ muốn mang Thượng Quan Thi Vũ đi một vòng thủ đô Tần Tần quốc.

Bởi vì trước đây hắn đã cảnh cáo hoàng thất Tân Tần quốc, càng đừng nói, trong lòng Tần Lập còn có một dự đoán lớn hơn nữa!

Đó chính là cừu gia mà Lãnh Dao vẫn không nói ra, mười phần chính là Thôi gia!

Quái vật lớn trên Huyền Đảo, siêu cấp thế lực, nguyên nhân điên cuồng công kích năm nước bên này, Tần Lập cũng đã nghe nói từ chỗ nhị trưởng lão Thần Ưng Môn. Tần Lập cảm khái trong lòng, xem ra giữa mình và Thôi gia, liền giống như số mệnh làm địch nhân. Bất kể ở nơi nào cũng dây dưa với nhau!

Muốn không là địch, cũng không có khả năng!

Hơn nữa, nếu trong tay Tần Lập đang nắm giữ một tấm tàn đồ, còn lại tự nhiên sẽ không cho Thôi gia có được, mà ngay cả tấm kia trong tay Thôi gia, Tần Lập đều muốn đoạt lấy!

Bởi vì bí mật kia có thể nói thiên hạ thế gian, không có bất cứ võ giả nào không muốn biết.

Khóe miệng Tần Lập, lộ ra một chút cười lạnh:

- Thôi Khởi, dường như ta đã cảnh cáo ngươi triệt binh, ngươi coi lời nói của ta như gió thoảng bên tai, như vậy ngươi phải làm tốt chuẩn bị chịu đả kích thật lớn đi!

- Thôi gia, xem lão tử làm thế nào cắt đứt một cánh tay nữa của ngươi!

Dọc theo đường đi, chỉ riêng ngựa đã thay đổi mười mấy lần. Không đến nửa tháng, chiếc xe ngựa này của Tần Lập liền tiến vào thành đô của Tân Tần đế quốc, tìm một nhà trọ, đầu tiên là an bài Lâm Vân Lan, sau đó Tần Lập và Thượng Quan Thi Vũ hơi chút thu thập lại, liền chạy về phía hoàng cung đại nội Tân Tần đế quốc.

Nơi đó, cho dù là đầm rồng hang hổ, trong lòng hai người cũng bình tĩnh như nước trực đảo hoàng long (xông vào hang cọp)!

CHƯƠNG 258: CHIẾN KỸ TỨ QUÝ

Trấn Áp Quyết là một loại công pháp gần như nghịch thiên. Tuy nhiên cũng không phải vì vậy mà nói nó là vô địch. Một khuyết điểm lớn nhất của nó là loại công pháp này, từ trước đến giờ chỉ có thể trấn áp võ giả Chí Tôn trở xuống. Về phần sau này theo sự tăng cường thực lực của hai người, có thể chế trụ cường giả có cảnh giới Chí Tôn hay không còn chưa biết được?

Nhưng một lần thi triển, khẳng định chính là, nếu như khi hai người thi triển Trấn Áp Quyết, xuất hiện một cường giả Chí Tôn, e rằngphải thiệt thòi lớn!

Bởi vì thi triển Trấn Áp Quyết, trong nháy mắt, nguyên lực trong thân thể gần như hoàn toàn bị bị rút sạch, dù cho trên tay ngươi đang cầm linh thạch thượng phẩm, thậm chí là linh thạch cực phẩm, cũng có kết quả như nhau!

Bởi vì bản thân công pháp này chính là dùng nguyên lực trong cơ thể để vận hành. Cho nên Tần Lập và Thượng Quan Thi Vũ mới quyết định, sau này nếu không đến thời khắc bất đắc dĩ thì tuyệt đối không thi triển loại công pháp này.

Trong hoàng thất Tân Tần quốc sẽ có nguy hiểm to lớn sao?

Đối với võ giả thế tục xem ra mà nói, đáp án này hiển nhiên là chắc chắn, nào chỉ là nguy hiểm, phải nói là long đàm hổ huyệt (đầm rồng hang hổ)!

Tuy nhiên người tới từ Thôi gia cũng không có ai tham gia vào chiến trường. Đây cũng là một quy luật tuần hoàn, sau khi võ giả đột phá đến Thiên cấp, không tham gia vào chiến tranh thế tục. Cho dù tại phía sau quân đội, cũng chỉ dùng để áp trận. Dù sao, thứ quy luật này sở dĩ tồn tại là bởi vì có người thích phá bỏ quy luật.

Cho nên, lực lượng trong hoàng thất Tân Tần đế quốc có thể tưởng tượng được. Mặc dù hoàng thất này chỉ là một nhánh của Thôi gia, thậm chí có thể còn không phải là chi thứ, nhưng chung quy Thôi gia là quái vật lớn, cũng không phải người bình thường có thể tưởng tượng.

Trong thế tục, người nào có một đại trang viên mấy trăm mẫu, trong đó có khoảng một trăm nhân khẩu cư trú, đã có thể được coi là đại gia rồi. Nếu như có thể có mấy mươi đại trang viên như vậy, hơn một ngàn nhân khẩu, hơn nữa nô bộc tạp dịch cũng có ngàn nhân khẩu, như vậy trong thế tục, coi như là đại tộc.

Nhưng gia tộc như Thôi giam trải qua tích lũy ngàn vạn năm, đã lớn đến mức người ta căn bản không thể tưởng tượng!

Đơn giản như Thôi gia trên Huyền Đảo chỉ riêng dòng chính Thôi gia ở Thôi thành, trong đó đã có hơn mười vạn nhân khẩu! Đây chính là một góc nhỏ của thế gia khổng lổ, chỉ là dân cư của dòng chính nhất thôi. Nhìn chung toàn bộ đại tộc Thôi gia, nếu tính hết tất cả nhân khẩu, thậm chí cũng không dưới trăm vạn dân!

Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao nói nội tình của siêu cấp thế lực vô cùng thâm hậu, chỉ dựa vào lực một người, căn bản khó thể lay động. Người quá nhiều, cho dù đứng đó cho người ta giết, ngươi giết tới tay mỏi, cũng giết không hết!

Mà giống như Tần gia thành Phong Sa, cái gọi là gia tộc bậc trung, nếu như toàn bộ gia tộc đều tính vào, chỉ sợ cũng không chỉ mười vạn dân! G một cây đại thụ che trời, sự chắc khỏe của nó, rậm rạp lá, sinh ra vố số nhánh! Mà ở chỗ ngầm mọi người không nhìn thấy, cũng cắm rễ không ít hơn phần lộ bên trên! Đây chính là nội tình của một gia tộc cường đại.

Lại nói Thiên Sát Môn, thật sự bị Tần Lập giết hết sao? Không, vẫn không hết, bọn họ còn có ba trưởng lão Chí Tôn, bọn họ còn có một thiên tài Bàng Văn, đồng dạng ngoại trừ bản thân môn phái ở chỗ đó, bọn họ còn có hàng ngàn hàng vạn môn nhân đệ tử tản ra ờ các nơi!

Cho nên nói, nếu muốn thật sự trảm thảo trừ căn, đối với một đại tộc đại phái mà nói, căn bản là một nhiệm vụ gần như không có khả năng hoàn thành! Nhưng giống như một hồi giết chóc của Tần Lập ở Thiên Sát Môn, diệt hết tinh nhuệ, có thể nói cơ hồ đã đánh cho môn phái đó thành tàn phế! Cho dù bọn họ muốn đông sơn tái khởi (thua keo này bày keo khác; vùng dậy một lần nữa), không có mười mấy đời, hay thậm chí sự cố gắng của mấy chục thế hệ, căn bản không có khả năng!

Thường cái gọi là diệt tộc, kỳ thật cũng không phải giết sạch toàn bộ người của gia tộc đó, mà là giống như Tần Lập vậy: giết chết toàn bộ những người có thực lực, có hy vọng, có phát triển của môn phái gia tộc đó, những người còn lại không thể khơi dậy nổi bất cứ sóng gió gì. Lâu ngày, sự huy hoàng của một môn phái hay là gia tộc khổng lồ huy hoàng, cũng dần dần tiêu tán.

Điều này giống như gia tộc Lãnh Dao, chỉ trong một đêm, toàn bộ dòng chính của gia tộc bị người giết được không còn một mống. Chẳng lẽ nói, Lãnh gia ngoại trừ Lãnh Dao thì nhất định không còn ai sao? Chưa chắc! Chỉ là những người còn lại, cho dù muốn báo thù, cũng không có năng lực đó.

Cừu hận, ở trong lòng người thời nay, là rất lớn, là không thể phai mờ. Nhưng theo thời gian trôi qua, khi người của thế hệ thứ hai, thứ ba, thậm chí là sau mười tám đời, còn có ai nhớ rõ chuyện này? Thậm chí có thể hậu nhân của Lãnh gia này, ngay cả chuyện tổ tiên mình đã từng huy hoàng cũng không nhớ được. Loại chuyện này, nói đến có chút bi ai, nhưng cũng là thật.

Mà giống như sự đối kháng giữa Tần Lập và Thôi gia, nói dễ nghe một chút là một người đối kháng với một thế lực siêu cấp, còn cho thế lực siêu cấp này mấy bạt tai.

Nhưng nói thật một chút, cũng không phải chỉ là là vãn bối của dòng chính Thôi gia, tranh giành tình nhân với Tần Lập bị thua, mất hết thể diện mà rời khỏi.

Sau đó ở thành Phong Sa, Thôi gia ý đồ muốn nhúng tay vào đan phương của Tần gia, có một số người của chi thứ Thôi gia tự cao tự đại xung đột với Tần gia rồi bị giết. Thôi gia lại bị bẽ mặt, thật mất mặt rồi. Kỳ thật theo toàn bộ gia tộc Thôi gia mà nói, những chuyện này căn bản không tính là rất nghiêm trọng.

Là một gia tộc có nội tình vô cùng thâm hậu, sẽ không có người bởi vì chuyện này xảy ra, liền vì vậy mà coi thường bọn họ. Cho nên bọn họ cũng không cần phải trước tiên gây ra phản ứng dị thường kịch liệt, muốn tiêu diệt toàn tộc Tần gia.

Điểm này, từ trong phản ứng của người Thôi gia ở hội đấu giá là có thể hiểu rõ. Như vậy có thể thấy được, trong mắt Thôi gia, Tần Lập cũng chỉ là một thiếu niên thiên tài thiên tư trác tuyệt, có thực lực rất mạnh mà thôi. Thiên tài như vậy, Thôi gia cũng có!

Đương nhiên, nếu như có cơ hội, giết chết một thiên tài như vậy, Thôi gia sẽ làm không chút do dự. Bởi vì đối với bọn họ mà nói, không cho phép trên đời này không có người qua Thôi gia. Dù sao một gia tộc khổng lồ như vậy, nếu nói không đắc tội với người nào chính là nói nhảm.

Nhưng bọn hắn tuyệt đối không cho phép có người thật sự uy hiếp đến toàn bộ gia tộc bọn họ!

Nếu như vậy, cho dù liều mạng bọn họ cũng sẽ loại bỏ người này. Hiển nhiên, hiện tại Tần Lập trong mắt Thôi gia chỉ là rất có uy hiếp mà thôi, còn chưa tới mức có thể ảnh hưởng tới sinh tử tồn vong của Thôi gia!

Bởi vậy, thái độ đối với Tần Lập, là có thể giết thì giết, giết không được cũng không có gì đáng lo lắm. Thôi gia có nhiều cường giả Chí Tôn, còn thật sự sợ Tần Lập hay sao? Trên thực tế, những thứ này đều chính bản thân Tần Lập ngộ ra một chút.

Tuy rằng hắn có hai kiếp làm người nhưng đều không phải loại siêu cấp thiên tài với chỉ số thông minh như yêu nghiệt. Huống chi, trải qua kiếp trước, hắn cũng gần như không gặp qua quái vật lớn như Thôi gia, thậm chí ngay cả gia tộc lớn như Tần gia thành Phong Sa, đều rất ít khi có thể tiếp xúc.

Có thể cho tới mức như hôm nay, một phương diện chính là bằng vào ý chí không chịu thua, về phương diện khác, yếu tố vận khí cũng chiếm một phần rất lớn!

Quả thật, một người muốn thành tựu thì vận khí là thứ ắt không thể thiếu. Nhưng Tần Lập biết rõ, một người không thể cả đời gặp may mắn, cũng không có khả năng trông cậy vào vận khí lúc nào cũng ở bên cạnh ngươi!

Hơn nữa, nghe Tần Hải Dương nói về truyền thuyết này, trong lòng Tần Lập liền sinh ra một ý niệm trong đầu: Cả đời này, nhất định phải hết sức cố gắng, trả giá mọi thứ, cũng muốn đứng ở trên đỉnh cao nhất của thiên hạ này, cho dù kết cục như thế nào! Nếu không, chẳng phải là sống lại vô ích sao?

Về phần nói Thôi gia, cho dù nó cường đại đến thế nào đi nữa thì cũng không trở thành tường cao ngăn cản mình, nhiều nhất đó chỉ là một khối chướng ngại vật, chỉ vậy mà thôi! Chắn đường mình thì đá văng ra! Chỉ đơn giản như vậy! Sau khi Tần Lập nghĩ thông suốt chuyện này, tâm tình tự nhiên có cảm giác trong sáng rộng mở.

Hơn nữa, sau khi Tần Lập biết nguyên nhân đại khái Thôi gia chiếm lĩnh địa bàn thế tục, như vậy đi gây phiền toái cho hoàng thất Thôi gia, quả thực là chuyện tất nhiên! Các ngươi đã đủ cường đại rồi, cho nên làm sao có thể cho phép các ngươi càng trở nên mạnh hơn?

- Đứng lại! Các ngươi muốn làm gì?

Vệ binh ở cửa hoàng cung lớn tiếng quát:

- Nơi này là hoàng thành, người thường cấm vào, còn không mau chóng rời đi!

Tần Lập và Thượng Quan Thi Vũ căn bản cũng không khó xử những người thường, mũi chân hai người điểm xuống đất, thân thể khẽ chùng, lăng không bay lên, trực tiếp xông qua hướng vào trong hoàng cung!

- Người nào dám xông vào hoàng cung, lưu lại cho ta!

Một tiếng hét to vang lên, trong nội viện hoàng cung nháy mắt lăng không lên mười mấy võ giả Thiên cấp, ra tay không lưu tình chút nào, toàn bộ là sát chiêu. Dù sao, dám xông vào hoàng cung, chính là tội chết! Cho dù là người bình thường, thấy loại xông vào này, đánh chết cũng không có gì to tát!

- Cút!

Tần Lập lạnh lùng quát một tiếng, một luồng sóng khí theo thân thể bắn ra. Mười mấy hộ vệ hoàng cung từ phía chân trời nháy mắt bị luồng khí thế đè khiến cho hơi thở không thuận, đều từ không trung ngã xuống.

Tần Lập cũng không giết bọn họ, không phải hắn thương hại, mà là người như vậy, giết hay không cũng không có gì quan hệ. Hắn còn muốn tích tụ sát khí, chuẩn bị cho chiến đấu phía sau!

Vù vù vù vù vù vù!

Một hồi âm thanh mũi tên phá không, đây là binh lính trong hoàng cung muốn dùng cường nỏ trong tay chuẩn bị bắn chết hai người trong thời gian ngắn nhất.

Thượng Quan Thi Vũ hừ lạnh một tiếng, hai tay vung lên, một luồng lực lượng bài sơn đảo hải, cuốn trở về những mũi tên bắn tới thật mạnh mẽ. Phía dưới lập tức có một trận gà bay chó sủa, đồng thời còn có nhiều tiếng kêu thảm thiết cố gắng kìm nén.

- Đều lui ra!

Trong không trung giây lát truyền đến một , quát ngừng những cường nỏ và hộ vệ hoàng cung đang muốn ra tay lần nữa. Sau đó một bóng người từ sâu trong hoàng thành, nhanh như tia chớp xông về phía hai người. Vũ khí trong tay là một thanh trường thương màu đen!

Người này có thể hình cao lớn uy mãnh, trường thương màu đen phát ra một luồng sát khí ngùn ngụt. Người đó lăng không phi hành trên không trung, trường thương trong tay hung hăng đâm về phía Tần Lập.

- Bọn chuột nhắt, đi chết đi!

- Để cho muội!

Thượng Quan Thi Vũ nói với giọng thanh lãnh, sau đó bảo kiếm trong tay vung lên. Trên bầu trời nháy mắt xuất hiện một vệt màu lục, rực rỡ động lòng người, liền giống như mặt đất bị băng tuyết che phủ lại, lộ ra một vệt màu xanh biếc đẹp động lòng người! Cả bầu trời đều tràn ngập một luồng hương vị xuân!

Tuyệt học của Tứ Quy Môn - chiến kỹ Tứ Quý!

Một thương sắc bén kia bị một vệt màu xanh biếc cuốn lấy, lập tức ngưng lại, người đó hừ lạnh một tiếng:

- Cũng có chút bản lĩnh! Tuy nhiên... Cũng phải chết!

Trường thương hung hăng gạt một cái, trên bầu trời xuất hiện vô số tàn ảnh màu đen, mỗi một tàn ảnh đều mang theo sát khí cường đại!

Thượng Quan Thi Vũ không nói gì, bảo kiếm run lên, màu xanh kia chợt biến mất, trở thành một vệt đỏ rừng rực!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor