Duy Ngã Độc Tôn - Chương 239 - 240

 

CHƯƠNG 239: CHỌC TA NỮA THÌ GIẾT NGƯƠI

Lão bản nghe nói bọn họ muốn đi xe ngựa qua bên kia, căn bản là không dám đáp ứng, cuối cùng dưới số tiền lớn của Tần Lập, mới chịu gật đầu.

Người đánh xe được phái tới, cũng là dũng phu được trọng thưởng (ý nói trả tiền nhiều là có người nhận).

Bởi vì chiến tranh nhiều năm, trên cơ bản giữa hai quốc gia đã đoạn tuyệt tất cả mọi sự qua lại. Biên cảnh phong tỏa toàn bộ, muốn qua chẳng những phải cho quân trấn thủ biên cảnh tiền bạc, còn muốn tìm nơi người ở thưa thớt mới đi.

Tuy nhiên, chuyện này đối với Tần Lập mà nói, căn bản không thành vấn đề, nói cho người đánh xe kia: Đường nào gần thì cứ đi đường đó!

Xa phu thầm nghĩ:

- Đường nào gần thì đi? Đó không phải là muốn chết sao!

Bởi vì con đường ngắn nhất giữa Tân Tần quốc và Đại Tề quốc, đề phòng rất sâm nghiêm, nơi đó có số lượng lớn quân trông coi. Hơn nữa, cách ăn mặt công tử đại gia như Tần Lập, còn mang theo hai người con gái tuyệt sắc khuynh quốc khuynh thành, rõ ràng chính là đưa đồ ăn cho người ta!

Những quân trấn thủ này cũng không là công tử của gia tộc nào, chỉ cần ngươi không phải hoàng tộc của Tân Tần quốc, như vậy hết thảy sẽ không được bọn họ để trong mắt.

Cuối cùng, Tần Lập đành phải nói cho xa phu nhát gan này đi đường nào cũng không có việc gì, rồi cong ngón tay bắn ra, một luồng kình lực làm cho cự thạch cao hơn một người ở ven đường nát bấy.

Cử chỉ này của Tần Lập thiếu chút nữa dọa xa phu này vỡ mật, đến lúc này hắn mới biết được, nguyên lai người thanh niên anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, không ngờ là một cao thủ tuyệt thế thâm tàng bất lộ!

Lúc này, hắn rốt cục thở phào, không sợ hãi nữa.

Thượng Quan Thi Vũ gần về đến nhà, lời nói rất ít, hai năm nay Tiểu Hồ Ly ở cùng một chỗ với Tần Lập, càng ngày càng giống như nhân loại. Tuy nhiên thấy Tần Lập và Thượng Quan Thi Vũ dường như cũng có dáng vẻ tâm sự, cũng không nói nhiều.

Hơn nửa tháng sau, rốt cục đi tới biên cảnh. Tuy rằng đã biết thực lực của Tần Lập nhưng trong lòng người đánh ngựa này vẫn rất không yên, quân trấn thủ biên cảnh hàng ngàn hàng vạn, một người một miếng nước bọt cũng có thể làm chết đuối mấy người bọn họ. Nếu không phải công tử phú quý này có được một thân thực lực cường đại, lại thuận tay xuất ra hai trăm hoàng kim thuê xe ngựa của hãng bọn họ, chắc hắn tuyệt sẽ không chạy một chuyến này.

Nếu hắn bình yên vô sự còn sống trở lại, như vậy cả đời này, hắn có thể không lo chuyện cơm áo! Xa phu là tiểu nhân vật, tự nhiên cũng biết tính toán, đó cũng là cách sống của tiểu nhân vật.

- Đứng lại!

Một giọng nói nghiêm khắc vang lên.

Xe ngựa ở tuyến đường vào biên cảnh, quả nhiên bị ngăn cản lại. Xa phu mặt nở nụ cười, thuận tay nhét một tấm ngân phiếu trăm lượng vào trong tay quân trấn thủ kia.

Quân trấn thủ kia nhìn lướt qua, hơi sững người, hai trăm bạc trắng, cũng không phải một số tiền nhỏ nha! Đối với người thường mà nói, đây quả thực là một khoản tiền lớn!

Lúc này trong lòng hắn khẽ động, mặt không chút thay đổi, hỏi:

- Người nào trong xe? Không biết hiện tại biên cảnh đã bị phong bế sao?

Người đánh xe ngựa cười hắc hắc, nói:

- Là công tử của một đại nhân vật, mang theo gia quyến đi thăm người thân ở Đại Tề quốc. Quân gia nể mặt, khi tiểu nhân trở về có thâm t

Quân trấn thủ này thật sự có chút động tâm. Trên thực tế, hiện tại tuy rằng chiến sự khẩn trương, hoạt động kinh doanh bình thường giữa hai quốc gia cũng đã ngưng hẳn. Nhưng chung quy sẽ có người cần xuất, nhập cảnh. Cho nên, bình thường chỉ cần không phải nhân vật đặc biệt, đám quân trấn thủ bọn họ cũng thu một chút bạc cho đối phương qua.

Quân trấn thủ này hơi gật gật đầu, nói:

- Ta trước nhìn xem đó là người nào!

Không đợi người đánh xe ngựa lên tiếng, quân trấn thủ này liền đến xe có bốn con ngựa kéo, mở cửa xe ra. Quân trấn thủ này liền mạnh mẽ nuốt một ngụm nước bọt, tròng mắt nhìn đăm đăm, nước miếng thiếu chút nữa trực tiếp chảy ra.

- Quân gia! Được chưa ạ?

Người đánh xe ngựa cảm thấy không có vấn đề quá lơn. Dù sao một trăm lượng bạc, một người cùng khổ, cả đời cũng kiếm không được nhiều tiền như vậy! Nếu quân trấn thủ gác ở nơi này, nói vậy quân lương cũng sẽ không nhiều lắm, cũng không tin hắn không động tâm.

- Ồn ào cái gì? Cút qua một bên cho ta!

Một tiếng "rầm", quân trấn thủ này đóng cánh cửa xe ngựa này thật mạnh, sau đó lớn tiếng nói:

- Chiếc xe này cần phải đi vào quân doanh kiểm tra! Ta hoài nghi người bên trong có liên quan đến gian tế địch quốc!

Người đánh xe ngựa lập tức ngơ ngẩn tại chỗ, khóc không ra nước mắt, nói:

- Quân gia! Ngài không thể làm như vậy! Lúc nãy ta rõ ràng...

Bốp!

Quân trấn thủ này hung hăng cho người đánh xe ngựa này một cái tát, giọng nói vô cùng lạnh lẻo, nói:

- Ngươi rõ ràng làm sao?

Người đánh xe ngựa bụm mặt, cầu xin nói:

- Quân gia! Ta sai rồi, ta đáng chết, cầu ngài bỏ qua cho ta đi!

- Hừ! Ai muốn ngươi làm gì chứ? Ngươi có thể cút!

Quân trấn thủ này cười lạnh lùng, sau đó trực tiếp đi qua, muốn kéo xe ngựa về hướng quân doanh.

Hai mỹ nữ phong hoa tuyệt đại ở bên trong, nếu như có thể hiến cho tướng quân trấn thủ nơi này, một trăm lượng bạc đó tính cái rắm! Ít nhất hắn cũng có thể ó được danh hiệu phó tướng! Từ nay về sau thăng quan tiến chức giống như diều gặp gió!

Quân trấn thủ này không tin mấy người trong xe ngựa là con cháu đại gia gì nữa. Con cháu đại tộc thực sự, người nào xuất hành mà không có một đoàn tùy tùng đi theo để bảo tiêu, như thế nào một mình trên đường chứ? Rõ ràng chỉ là con cháu tiểu gia tộc bình thường, rơi vào trong tay ta, coi như các ngươi không may!

Quân trấn thủ suy nghĩ, đột nhiên cảm thấy không có chút không thích hợp, sau đó liền cảm giác hô hấp bắt đầu trở nên khó khăn, mọi âm thanh dường như cách hắn càng ngày càng xa! Trong mắt hắn bỗng nhiên bắn ra sự sợ hãi tràn ngập, muốn la lên, lại phát hiện mình căn bản hô không ra!

Người đánh xe ngựa lấy tay bụm mặt, trong mắt bắn ra hào quang khó tin, nhìn thấy một màn trước mắt, giống như thấy quỷ. Quân trấn thủ khí lực cường tráng kia không ngờ đứng bất động ờ đó nửa ngày, sau đó một tiếng bùm.

Lúc này trong xe truyền đến giọng nói bình tĩnh của công tử kia:

- Sư phụ! Lên xe chạy đi!

- Hả? Được, được! À? Chúng ta đi đường nào?

Người đánh xe ngựa bỗng nhiên hồi phục tinh thần lại, hỏi với vẻ đau khổ, thầm nghĩ:

- chẳng lẽ còn muốn vượt qua biên giới sao? Vậy có khác gì muốn chết chứ?

Lại không nghĩ rằng, vị kia trong xe đúng là nghĩ như vậy!

- Tự nhiên là quá cảnh! Không việc gì, ngươi cứ đánh xe đi, sau đi đến đó, ta sẽ cho ngươi một trăm hoàng kim!

Người đánh xe ngựa thiếu chút nữa ngã từ trên xe xuống, một ngụm cắn đầu lưỡi mình, nhe răng trợm mắt nửa ngày, vẻ mặt rung động và khó tin. Mà lúc này, dị thường bên này rốt cục cũng khiến quân trấn thủ biên cảnh kia chú ý, mười mấy người cầm vũ khí trong tay xông tới bên này.

Người đánh xe ngựa hận không thể rơi lệ đầy mặt, một trăm lượng vàng, đủ ta mua bao nhiêu mẫu đất, lấy bao nhiêu vợ? Nhưng có mạng kiếm thì cũng có mạng xài mới được!

- Còn không đi, còn chờ gì nữa?

Trong xe ngựa truyền đến một giọng nữa trong trẻo mà lạnh lùng. Người đánh xe ngựa giật mình, theo bản năng giơ roi ngựa lên.

Phằng!

Một tiếng vang giòn!

Bố ngựa giơ chân lên, xông tới cửa lớn rộng mở ở biên cảnh kia.

- Làm gì? Tạo phản hả!

- Con mẹ nó! Ngăn hắn lại cho ta. Hắn muốn xông qua!

- Muốn chết hả! Mau dừng lại! Bằng không lão tử hạ lệnh bắn tên!

- Trước bắn chết ngựa, rồi chậm rãi thu thập bọn họ!

- Không tốt! Lý lão nhị bị bọn họ giết.

Trong lúc nhất thời, âm thanh gầm lên liên tiếp, người đánh xe ngựa sợ tới mức toàn thân đều cuộn mình ở chiếc ghế bên ngoài, đồng thời cũng mặc kệ mọi thứ, thầm nghĩ:

- Cùng lắm chuyến này lão tử đi qua thì sẽ không trở lại! Có một trăm hoàng kim, ở đâu mà không thể làm phú ông? Ở đâu không lấy được người vợ ngực lớn mông lớn?

- Mẹ nó! Liều mạng!

Một đám quân trấn thủ bên kia biên cảnh cũng cầm trong tay vũ khí xông tới chiếc xe ngựa này, nhưng không đợi bọn họ xông tới gần, liền cảm giác được có một luồng khí tức khổng lồ từ trong xe ngựa bộc phát ra, lập tức một số người có thực lực thấp kém hộc máu ngã xuống đất mà chết tại chỗ, còn những người có thực lực hơi mạnh cũng cảm giác ngực như búa tạ đập vào!

- Không tốt! Người trong xe là... đi báo cho tướng quân!

Có người liều mạng gân cổ lên rống một tiếng, sau đó cũng không kìm nổi, miệng phun máu tươi, té trên mặt đất.

Lệnh Hồ Phi Nguyệt với khí tức đầy sát khí, không ngừng phát tán ra.

Tần Lập nói với vẻ có chút bất đắc dĩ:

- Được rồi đó! Đùa đủ rồi mau thu hồi khí tức lại, ngựa cũng bị cô làm cho sợ tới mức không dám chạy. Chúng ta còn phải lên đường gấp!

Lệnh Hồ Phi Nguyệt lúc này mới đáng yêu thè cái lưỡi thơm tho, sau đó rụt cổ dựa vào chiếc giường mềm mại, thu hồi khí tức trên người.

Lúc này, bốn con ngựa lảo đảo kia mới tiếp tực đi về phía trước. Chỉ mới cảm nhận được một chút khí tức trên người Lệnh Hồ Phi Nguyệt, những con ngựa này thiếu chút nữa bị dọa đến vỡ mật. Đây còn là Tần Lập ở bên cạnh dùng khí tức che chở chúng nó. Bằng không, mấy người bọn họ thật sự chỉ có thể đi bộ thôi.

Lúc này, ở nơi xa có một lượng lớn binh lính xông tới bên này, một đám cầm cỏ trong tay, Khi cách xe ngựa hơn ba mươi bước, liền dừng lại, toàn bộ cường nỏ trong tay nhắm ngay vào chiếc xe ngựa này.

Đồng thời có người la lớn:

- Mau dừng lại, nếu không dừng lại, liền bắn tên.

- Không cần để ý tới hắn, người cứ đánh xe đi, không có chuyện gì đâu!

Tần Lập thản nhiên nói.

Người đánh xe ngựa này sắp tới mức nói không nên lời, run run giật phần bảo hộ hai bên ở ghế, cũng bất cứ giá nào, cái gọi là trong hiểm nguy tìm phú quý. Một chuyến này hắn có thể còn sống, thì hắn chính là phú ông!

- Giá!

Những quân trấn thủ bên kia tức giận đến mặt xanh mét, trong đó có một người thủ lĩnh cưỡi trên con ngựa cao to lạnh lùng quát:

- Bắn!

Lực đạo của cường nỏ kia thật lớn, uy lực hung mãnh, cho dù là võ giả Thiên cấp, cũng không dám dễ dàng đối mặt với tình huống vạn tiễn cùng phát!

Trên bầu trời không ngừng truyền đến tiếng xe gió thê lương, như châu chấu bay khắp bầu trời, phóng tới chiếc xe ngựa này.

Chỉ là, loại tốc độ này ở trong mắt ba người Tần Lập, căn bản là chậm giống như ốc sên, làm sao quan tâm. Tiểu Hồ Ly phóng lớn hộ thể cương khí đến vô hạn, hơn nữa bao vây toàn bộ mấy con ngựa lại.

Bốn con ngựa cũng cảm nhận uy hiếp của tử vong, liều mạng chạy trốn.

Những mũi tên này bắn lên hộ thể cương khí, phát ra một trận âm thanh sỉ sỉ, toàn bộ đều bị chắn ở bên ngoài, trong nháy mắt, toàn bộ hai bên xe ngựa đều là mũi tên cứng rắn. Mà chiếc xe ngựa này lại không tổn hao một chút nào!

Ở nơi rất xa, bỗng nhiên truyền đến một luồng khí tức khổng lồ, truyền đến một âm thanh lạnh giá:

- Người nào dám xông vào biên cảnh. Ta là hoàng gia cung phụng Thôi Trung Nhạc của Tân Tần quốc! Không muốn chết thì dừng lại cho ta.

Tốc độ của Thôi Trung Nhạc kia cực nhanh, giống như tia chớp xông tới bên cạnh chiếc xe ngựa, kiếm trong tay bắn ra một luồng hàn khí, bổ xuống chiếc xe ngựa này.

Đám quân trấn thủ bên kia lập tức nhẹ thở ra, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, thầm nghĩ cứu tinh đến rồi.

Ầm!

Một tiếng nổ, lại thấy thân hình Thôi Trung Nhạc ở không trung nhanh chóng bay ra, máu tươi phun thành vòi!

Một tiếng "Phịch" vang lên. Lão ngã xuống bụi bặm bốc lên, lập tức thành một đống bùn nhão!

Tất cả mọi người ngây ngốc tại chỗ, vẻ tươi cười trên mặt đông cứng lại, lúc này nghe thấy trong xe ngựa truyền tới một âm thanh nhàn nhạt:

- Đi nói cho Thôi Khởi biết, nếu không triệt binh nơi này, ta sẽ phải đi giết hắn!

CHƯƠNG 240: TA ĐÃ TRỞ VỀ

Chiếc xe ngựa xa hoa chạy nghênh ngang, lưu lại một đám quân trấn thủ giống như đá. Thẳng đến khi xe ngựa đi xa, mới có người nhớ tới người hoàng gia cung phụng được bọn họ coi như thần, có người chạy nhanh tới, đã thấy hoàng gia cung phụng ngày thường cũng không liếc mắt nhìn bọn họ một cái. Giờ phút này giống như một con chó, mềm nhũn nằm trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích!

Một ngụm máu từ trong miệng của lão chảy xuống.

Có người sờ nhẹ trên cổ Thôi Trung Nhạc một chút, hoảng sợ nói:

- Cung phụng... Cung phụng đã chết!

- Cái gì? Muốn ta rút binh?

Trong hoàng cung Tân Tần quốc, Thôi Khởi với một thân hoàng giả uy nghiêm đập một cái nát cái bàn, quay về phía tướng quân trấn thủ biên cảnh đang quỳ dưới đất lạnh run mà hỏi.

- Đúng vậy! Người trong xe ngựa kia ngay cả mặt mũi cũng chưa lộ, chỉ dùng khí thế, liền đánh chết cung phụng đại nhân.

Tướn quân trấn thủ biên cảnh run run nói, cũng không dám ngẩng đầu lên. Ai mà chẳng biết bản thân hoàng đế Tân Tần quốc chính là một cao thủ có thực lực cường đại, vạn nhất chọc giận hắn, một cái tát cũng chụp chết. Cái chết đó có thể là rất oan.

Hô!

Trong hoàng cung, rất nhiều người không kìm nổi hút một ngụm lương khí, dùng khí thế đánh chết võ giả có cảnh giới Phá Thiên? Đây là thực lực gì?

Trong lòng rất nhiều người sinh ra một ý niệm trong đầu:

- Chẳng lẽ là gia tộc và môn phái nào đó sau lưng năm nước rốt cục không kìm nổi, muốn hoàn toàn xé bỏ thể diện với Tân Tần quốc sao? Nếu thực sự như vậy, chuyện này phải lập tức bẩm báo Thôi gia Huyền Đảo mới được!

Thôi Khởi cũng không kìm nổi kinh hãi trong lòng, hỏi:

- Nhưng có người nào thấy trong xe ngựa kia, là người nào hay không?

Tướng quân trấn thủ biên cảnh kia thấp giọng nói:

- Người thấy thì đã chết rồi.

- Ngươi...

Thôi Khởi hận không thể một cước đá chết kẻ bất lực này, ngay cả hình dạng đối phương như thế nào cũng không thấy được thì ngươi còn tới đây làm gì?

- Tuy nhiên...

Tướng quân trấn thủ biên cảnh kia bị một thân khí thế của Thôi Khởi sợ tới mức chút xúi nữa không khống chế. Điều này không thể trách tướng quân trấn thủ biên cảnh này nhát gan, thật sự là khí thế Thiên cấp của Thôi Khởi quá nặng, khi bộc phát ra thì người bình thường làm sao có thể chịu được?

- Tuy nhiên cái gì? Nói mau đi!

Một tên thái giám bên cạnh Thôi Khởi quát lớn gay gắt.

- Tuy nhiên có binh sĩ, nghe thấy người bên trong đó nói chuyện, nghe ra cũng rất trẻ tuổi.

Trong lòng tướng quân trấn thủ biên cảnh kia lo lắng một chút, dù sao đối phương ngay cả hoàng gia cung phụng đều có thể đánh chết, huống chi loại tiểu nhân vật như hắn, ngăn không được, cũng không thể trách hắn được. Trong lòng thầm mắng tên thái giám bên cạnh Thôi Khởi:

- Một thứ không có trứng, cũng dám nói vậy với bản tướng quân, ngày sau ngươi thử đến biên cảnh, xem lão tử làm sao thu thập ngươi!

- Tuổi trẻ?

Rất nhiều người trong phòng lập tức rơi vài trầm tư.

- Bọn họ đi đến phía nào?

Thôi Khởi trầm giọng hỏi:

- Không nói muốn đi đâu sao?

- Hồi bẩm bệ hạ, bọn họ đi về phía cảnh nội của Đại Tề quốc, không nghe nói là muốn đi đâu.

Tướng quân trấn thủ biên cảnh suy nghĩ, bỗng nhiên nói:

- Đúng rồi! Chiếc xe ngựa kia, thuộc hạ thật sự có nhận biết, là một nhà xe ngựa rất lớn ở Tân Tần quốc, tổng bộ ở ngay tại thành Tây Phong

- Thành Tây Phong?

Thôi Khởi cùng với mấy lão già ngồi ở dưới liếc mắt nhìn nhau, cũng nhìn thấy một chút vẻ hoảng sợ từ trên mặt đối phương.

- Hoàng thượng! Chẳng lẽ những người này là từ nơi đó ra? Chẳng lẽ là tiểu tử kia?

Một lão già áo xám cau mày nói.

Sắc mặt Thôi Khởi nháy mắt trở nên có chút khó coi, tay trong hoàng bào, cũng không kìm nổi có chút run nhẹ. Hắn xuất thân từ Thôi gia một trong những siêu cấp thế lực Huyền Đảo, tuy không thuộc dòng chính nhưng thân phận này cho dù ở trên Huyền Đảo, cũng cao quý vô cùng; càng đừng nói trong thế tục này, cho tới bây giờ không có bất cứ người nào có thể được hắn đặt trong mắt.

Nhưng hắn vĩnh viễn cũng không quên được. Mấy năm trước lần làm nhục đó, được hắn coi là một sự sỉ nhục lớn nhất cả đời này! Gã thiếu niên đáng chết Thanh Long quốc kia, vào đêm đó, trêu chọc toàn bộ hoàng thất Tân Tần đế quốc, coi một đám hoàng gia cung phụng như chỗ không người! Cưỡng ép đưa hoàng hậu của hắn ra khỏi cung, sau một phen nhục nhã lại thả trở về.

Tuy rằng ngày hôm sau, hắn liền bí mật xử tử hoàng hậu, sau đó tuyên bố hoàng hậu bị người của Thanh Long quốc giết chết, phát binh Đại Tề, thề là muốn tiêu diệt năm nước kia. Nhưng chiến đấu cho tới ngày hôm nay, cũng không có tiến triển quá lớn, nhất là thiếu niên kia, lại xuất hiện ở Huyền Đảo, tạo ra một cơn sóng gió trên Huyền Đảo.

Cho toàn bộ Thôi gia một cái tát mạnh mẽ!

Đây không chỉ là vấn đề thể diện hoàng thất Thôi gia của Tân Tần đế quốc ở thế tục giới. Mà càng làm cho Thôi Khởi cảm giác run rẩy, là hắn nghe được từ trong miệng người trong gia tộc miêu tả về thực lực của tiểu tử kia, quả thực đang lấy một loại tăng trưởng với tốc độ khủng bố! Nếu dựa theo tình hình này, tuy rằng không thể lay động vị trí Thôi gia Huyền Đảo nhưng muốn tiêu diệt hoàng thất Thôi gia Tân Tần đế quốc đó chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Tuy rằng Thôi Khởi thống hận Tần Lập vô cùng nhưng ờ trong lòng chờ mong, người đánh chết hoàng gia cung phụng không phải là Tần Lập.

- Hoàng thượng! Nếu thật sự là tiểu tử kia, tin rằng gia tộc sẽ có tin truyền ra, mà hiện tại lại gió êm sóng lặng. Giải thi đấu Chí Tôn trên Huyền Đảo sẽ bắt đầu, dựa theo thực lực tiểu tử được thuật lại, hắn chắc hẳn không trở lại thế tục mới đúng! Cho nên, ta đoán rằng, đây là thế lực nào đó sau lưng của một quốc gia trong liên minh năm nước. Cho nên, chúng ta không cần quan tâm đến, nếu đối phương thật sự dá

Lão già này phân tích với vẻ mặt bình tĩnh.

Thôi Khởi phất tay lên cho tướng quân trấn thủ biên kia lui, cho người dẫn hắn đi nghỉ ngơi. Sau đó trên mặt lộ ra một chút ưu sầu, hỏi:

- Nếu vạn nhất thật sự là Tần Lập đã trở lại sao?

Lão già vừa mới nói chuyện kia, đôi mắt bắn ra một đoàn tinh quang, giọng nói lạnh lùng:

- Nếu vạn nhất thật sự lả tiểu tử kia, hiện tại trong hoàng thất của chúng ta, cũng có vô số cường giả, cũng không tin hắn có ba đầu sáu tay! Trước dùng võ giả Địa cấp và Thiên cấp đứng trước, vạn tiễn cùng phát! Sau đó là một đám võ giả có cảnh giới Phá Thiên tập sát (đánh lén giết chết). Chúng ta hiện tại còn có mười mấy võ giả có cảnh giới Hợp Thiên, còn có ta và lão Lục, lão Thất với cảnh giới Dung Thiên! Cũng không tin bắt không được hắn!

Cơ thịt trên mặt Thôi Khởi co rút kịch liệt, ánh mắt lóe lên, nói:

- Cái giá... Giá phải trả này có phải quá lớn không?

Lão già vừa mới nói chuyện trầm giọng nói:

- Lần này ta mang theo lão Lục và lão Thất đến đây, vốn là muốn tới gia hương của tiểu tử đó, nghe nói hắn còn có một số bằng hữu ở thế tục giới. Hoàng Thượng! Ngươi không hiểu tiểu tử kia có ý nghĩ gì với toàn bộ Thôi gia. Nếu như có thể tiêu diệt hắn, chớ nói một chút nhân mã ấy, cho dù là dùng lực lượng của Tân Tần đế quốc để đổi lấy, gia chủ cũng sẽ không nói gì!

Thôi Khởi nghe xong, trong lòng có chút không vui lắm, dù sao hắn đã làm đế vương thế tục giới đã lâu, loại tư vị cao cao tại thượng, thậm chí so với chuyện làm gia chủ Thôi gia còn tuyệt vời hơn. Nhưng ở trong mắt những cường giả Thôi gia, thì ngay cả một hoàng thượng như hắn, chẳng qua cũng chỉ là người có có cũng được không có cũng xong mà thôi.

Tuy nhiên Thôi Khởi đồng thời cảm thấy kinh ngạc chuyện Thôi gia coi trọng và cừu hận Tần Lập kia như thế. Với thân phận này của hắn, còn chưa tới mức chuyện gì có thể cho hắn biết.

Thôi Khởi suy nghĩ trong lòng, sau đó hỏi:

- Vậy ý trưởng lão như thế nào?

- Chúng ta ở đây chờ đi.

Có chút ngoài dự đoán của Thôi Khởi. Những trưởng lão có cảnh giới Dung Thiên của Thôi gia không ngờ cũng không nói gì về chuyện lập tức dẫn người đi vào Thanh Long quốc. Tuy nhiên trong lòng nhẹ thở ra. Nếu như những siếu cấp cường giả ly khai, vạn nhất Tần Lập kia thật sự đến, chỉ sợ toàn bộ hoàng thất của bọn họ đều phải bị giết chết.

- Vậy chúng ta đây không rút binh sao?

Thôi Khởi lại hỏi.

Trưởng lão kia dường như có chút không kiên nhẫn, thản nhiên nói:

- Ngươi là hoàng đế quốc gia này, chuyện gì cũng phải hỏi đến ta, còn cần ngươi làm hoàng đế làm gì? Chính ngươi tự giải quyết là được rồi!

Những trưởng lão Thôi gia này nói xong, vẻ mặt không kiên nhẫn đứng dậy, đi ra phía bên ngoài. Cùng lão rời đi, còn có hai lão già trầm mặt ít nói, một đám căn bản cũng không để Thôi Khởi vào trong mắt, càng đừng nói đến để ở trong lòng.

Đợi cho những người bọn họ sau khi đều đi ra ngoài, trên khuôn mặt Thôi Khởi mới dần dần bắt đầu trở nên tái xanh, cắn răng, đôi mắt bắn ra hào quang phẫn nộ, ngồi trên long ỷ ngực kịch liệt phập phồng.

Thái giám bên cạnh nhẹ giọng hỏi:

- Bệ hạ! Phải rút binh sao?

- Không rút, tiếp tục đánh, đánh mạnh hơn!

Thôi Khởi lạnh lùng nói, trong lòng cười lạnh:

- Đến diệt ta đi, mặc kệ ngươi là ai, tốt nhất các ngươi đánh nhau lưỡng bại câu thương!

Ngay cả những trưởng lão cao cao tại thượng trong nhà hắn, cũng hận như nhau.

Lại qua nửa tháng, đám người Tần Lập rốt cục dọc theo đại lộ, một đường hướng phía Nam, trở lại thành Hoàng Sa!

Tòa đại thành trước mặt kia, dường như cũng không có phát sinh thay đổi quá lớn. Cũng giống như quá khứ, rất là nguy nga, phong cách cổ xưa!

Tiểu Hồ Ly không vào thành mà trực tiếp lướt về hồ Phương Hoàng, ước định với Tần Lập và Thượng Quan Thi Vũ, sau nửa năm gặp nhau ở thành Hoàng Sa, sau đó đi Huyền Đảo tham gia giải thi đấu Chí Tôn.

Thượng Quan Thi Vũ nhìn thành Hoàng Sa cổ kính, trong lòng cũng có rất nhiều cảm khái, ở trong xe ngựa, tựa vào trên vai Tần Lập, sóng mắt lưu chuyển, dịu dàng nói:

- Tần Lập! Ngươi nói gia gia có thể đột phá đến Thiên cấp, và xuất quan hay chưa?

- Có lẽ có, nhoáng lên một cái, ta cũng đã rời đi nơi này hai ba năm rồi.

Tần Lập trong lòng ghi nhớ cũng là đám người Lãnh Dao, A Hổ và Bộ Vân Yên cùng với Tây Qua đã biến mất!

Bởi vì những người đó mới là vướng bận chân chính của hắn trên đời này.

Toàn bộ Thanh Long quốc, đều nhìn không ra ảnh hưởng mà chiến tranh mang đến. Trái lại Đại Tề quốc hiện tại trên dưới cả nước là một mảnh tiêu điều, cũng may liên minh năm nước vô cùng chắc chắn, trăm vạn đại quân luôn luôn giao chiến với Tân Tần đế quốc. Hậu cần và tiếp tế tiếp viện, cũng không phải tất cả đều đặt trên mình Đại Tề quốc.

Thành Hoàng Sa phồn hoa như trước, Tần Lập cũng không đi đến Thượng Quan gia trước, mà là cho xa phu cho xe ngựa tiến đến chỗ khu nhà bọn họ cư trú ở thành Nam năm xưa.

Mặc kệ là Tần Lập, hay là Thượng Quan Thi Vũ, xuyên qua cửa sổ nhìn thành thị này vừa quen thuộc vừa xa lạ, cũng có một loại cảm giác bừng tỉnh sau một kiếp.

Xe ngựa đi tới thành Nam, Tần Lập lại kinh ngạc phát hiện, vốn vùng đất dân cư trú kia, tất cả đếu biến mất không thấy. Mà hiện tại thay thế là một toà phủ đệ siêu cấp to lớn gần như chiếm lĩnh toàn bộ ba con đường ngang dọc vốn có!

Xe ngựa đi tới cổng chính phủ đệ, đỉnh đại môn cao chừng ba mươi thước, một khối bảng hiệu thật lớn, trên đó có hai chữ lớn rồng bay phượng múa 'Tần Phủ'!

Tần Lập xuống xe ngựa, hít một hơi thật sâu, lẩm bẩm nói:

- Ta đã trở về!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor