Duy Ngã Độc Tôn - Chương 229 - 230

CHƯƠNG 229: LẠC ĐỊNH TRẦN AI!

Thế tục phạm vi năm ngàn dặm, năm quốc gia!

Người vừa mở miệng vẫn là gia chủ gia tộc giàu nhất thiên hạ, Tiền Đa Đa.

Mọi người dù đã có chuẩn bị sẵn tư tưởng, nhưng vẫn bị giá cả của hắn khiến cho thất điên bát đảo.

- Ông trời ạ, hắn còn có để cho người ta sống không? Mở mồm ra là năm quốc gia, đó là năm quốc gia đó, không phải con mẹ nó năm hộ gia đình đâu!

- Được rồi, hôm nay chúng ta vào đây quả thực là đáng giá! Có thể kiến thức loại rầm rộ cỡ này, thật sự là chuyến đi không tệ!

- Hôm nay dù sao cũng chân chính gặp kẻ có tiền, lão tử thật bội phục!

- Ha ha! Ngươi không phục sao, nhưng ta hiện giờ lại càng hâm mộ Tần gia kia. Ngươi nói, lần này Tần gia có thể tiến thân lên gia tộc nhất lưu hay không?

- Điều đó không phải lời thừa hay sao? Đổi lại nhà ai, nếu lập tức nắm trong tay năm quốc gia thì có thể tùy tiện tuyển nhân tài, hơn nữa người ta còn là thế gia luyện đan. Sao có thể không trở thành gia tộc nhất lưu được?

- Ta càng hâm mộ thanh niên thiên tài kia của Tần gia hơn. Nếu nhà của ta có hậu nhân như vậy, cho ta chết ngay bây giờ ta cũng cam

- Huynh đệ! Ngươi vẫn còn sống tốt mà, ngươi không chết được!

Gần như trong dự kiến của mọi người, đan phương này mới vừa bắt đầu đấu giá thì cả phòng đấu giá liền hoàn toàn tiến nhập vào trạng thái kịch liệt nhất!

Ghế lô trên lầu hai truyền tới tiếng nói lạnh lẽo:

- Thế tục giới ba quốc gia phạm vi ngàn dặm. Trong quốc gia sản vật phong phú, các loại linh dược linh hoa nhiều không kể xiết, cấm địa chắc chắn, cộng thêm một mạch khoáng linh thạch sản lượng một năm một ngàn linh thạch trung phẩm!

Hô!

Đại sảnh ầm ỹ lập tức khôi phục yên tĩnh, đều chuyển ánh mắt về phía tiếng nói phát ra từ gian ghế lô chữ thiên số 2 trên kia, Thôi gia!

Ánh mắt Tần Lập hơi nhíu lại. Vừa rồi hắn được phòng đấu giá Tứ Hải đưa tới tin tức về các gia tộc trong các ghế lô xa hoa trên lầu hai này.

Biết được lần này Thôi gia đến đây ba người thuộc dòng chính trực hệ, cùng với mười mấy võ giả cảnh giới Dung Thiên, tạo thành một đoàn đội thực lực mạnh mẽ. Bọn họ nếu đấu giá được đan phương này, Tần gia, có thể dễ dàng cầm lấy hay sao?

Cho dù Thôi gia không nuốt lời, giao đủ số cho Tần gia, nhưng mạch khoáng linh thạch kia căn bản chính một mạch máu của gia tộc! Bình thường ngoài một số ít con cháu trực hệ dòng chính, cho dù là tộc nhân thì hơn phân nửa là không biết vị trí cụ thể!

Loại đồ vật này sao có thể dễ dàng mà lấy ra trao đổi?

- Thôi gia quá nửa là không có hảo ý!" Tần Lập thầm nghĩ

Mà Thôi gia ra cái giá trên trời này lập tức khiến cho cả phòng đấu giá yên tĩnh lại. Gần như tất cả mọi người đều chờ đợi, xem còn có nhà nào còn có thể ra giá cao hơn Thôi gia!

Người giàu nhất thiên hạ Tiền Đa Đa mỉm cười, sắc mặt không thay đổi nói:

- Thật có lỗi, ta quên nói thêm, năm quốc gia kia của ta, cũng bao gồm hai cái quáng mạch linh thạch!

Oanh!

Cả đại sảnh dậy lên một trận kinh hô không thể ngăn nổi. Gần như tất cả đều bị kinh ngạc đến ngây người, đơ mắt cứng lưỡi nhìn người trung niên nho nhã vẻ mặt bình tĩnh đang ngồi đó, hoàn toàn nói không ra lời.

Lầu hai, trong ghế lô số 2, người Thôi gia sắc mặt tối sầm, trong đó một lão già oán hận nói:

- Gia tộc giàu nhất thiên hạ kia muốn làm gì? Muốn trở mặt với Thôi gia ta sao?

- Đúng vậy! Bằng vào gia tộc nhất lưu hắn cũng muốn đối kháng với gia tộc chúng ta, thật sự là chán sống!

Một thanh niên hơn ba mươi tuổi lạnh lùng nói.

- Gia tộc giàu nhất thiên hạ cũng được truyền lưu từ thượng cổ xuống. Có người nói họ khống chế hơn mười quốc gia thế tục giới. Trên thực tế, theo ta được biết, quốc gia mà họ khống chế, không dưới năm mươi.

Một lão già đầu bóng lưỡng híp mắt bình thản nói.

- Sao có thể?

Có người không dám tin hỏi.

- Có gì không thể? Quốc gia trên Thiên Nguyên đại lục có ngàn vạn! Chúng ta tuy từ thời thượng cổ là thế lực đỉnh cấp, những chớ quên, trải qua nhiều năm phát triển, một số gia tộc hạ thấp mình chắc gì đã không còn lợi hại như chúng ta! Tựa như Tần gia kia, chẳng phải không lộ núi không lộ sông, hung hăng tát cho chúng ta một cái tát sao?

Lão già đầu bóng lưỡng không chút biểu tình, bình tĩnh nói.

- Tần gia? Một cái tiểu gia tộc mà thôi, sớm muộn gì cũng diệt bọn chúng!

Có người không phục, oán giận nói.

- Hiện giờ không được. Xem chừng Tiền gia cũng nhìn ra được tình cảnh Thôi gia chúng ta hiện giờ.

Một người thuộc trực hệ Thôi gia nói:

- Không đấu giá nữa, tặng cho chúng!

Lão già đầu bóng lưỡng khẽ gật gật đầu, thản nhiên cười nói:

- Đúng vậy! Tặng cho chúng. Không phải Tần gia còn có nữa sao!

Hí!

Những người khác trong ghế lô đều không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, tuy là Tần gia bán đi, nhưng trên tay họ khẳng định là còn có. Chính là không có quyền tiếp tục buôn bán, nhưng người ta tự mình dùng thì vẫn có thể mà!

- Anh minh! Thật sự là anh minh!

Trong lúc nhất thời, cả căn phòng xa hoa đều dậy lên

- Anh minh cái rắm!" Tần Lập lạnh lùng cười:

- Chuyển chủ ý sang đan phương của Tần gia sao? Nằm mơ đi! Thôi gia! Để ta xem xem con quái vật nhà ngươi còn có thể hoành hành bao lâu!" Hắn tra xét những võ giả này, lặng lẽ nghe bọn họ nói chuyện.

Đối với người khác, cho dù là cường giả Chí Tôn cũng hầu như không thể làm được. Tuy nhiên, với người tu luyện Tiên Thiên Tử Khí Quyết như Tần Lập mà nói thì khoảng cách chỉ như vậy thôi, thậm chí còn không cần tiêu hao tinh thần lực!

Lúc này, từ trên ghế lô lầu hai truyền đến tiếng nói:

- Năm quốc gia giới thế tục phạm vi năm ngàn dặm. Hai cái khoáng mạch linh thạch, cộng thêm chiến kỹ Thần cấp thuộc tính hỏa, một tâm pháp nguyên lực Thứ Thần cấp!

- Là Hỏa Kiếm Vương gia!

Tần Lĩnh Sơn thấp giọng, biểu tình trên mặt đã từ khiếp sợ chuyển thành chết lặng.

Về phần Tần Lập, đã sớm ngồi đơ ra đó, không biết nói gì cho phải. Chẳng lẽ đây chính là chênh lệch giữa thế lực đỉnh cấp và thế lực trung cấp sao? Việc này, thật là có phần khó tin mà!

Như Thanh Long quốc vậy. Trong hoàng thất, vì tranh đoạt ngôi vị hoàng đế có thể phụ tử tương tàn, huynh đệ tương tàn. Mà thứ trong mắt họ là vô cùng quan trọng không ngờ lại là thứ mà người ta đem ra trao đổi, thật không hiểu đây là một loại châm chọc hay là bi ai nữa!

Tần Lĩnh Sơn cười đến không khép miệng lại được, nhìn Tần Lập cười nói:

- Cháu cố bảo bối của ta, con mau sinh nhiều đứa con đi, nếu không thể tu luyện, thì cho bọn chúng qua thế tục giới làm đế vương đi! Ha ha ha!

Tần Lập không biết nói gì, Thượng Quan Thi Vũ thì sắc mặt ửng đỏ, Tần Hàn Nguyệt và Tần Văn Hiên thì có vẻ động lòng.

Tiếng nói của Lý Tứ Hải đã bắt đầu run rẩy rồi. Đừng nói là phòng đấu giá Tứ Hải, cho dù là cả Huyền Đảo, mấy ngàn năm qua chỉ sợ cũng chưa từng có lần đấu giá nào kinh tâm động phách như lần này!

- Còn ai có thể ra giá cao hơn không?

- Năm quốc gia, hai khoáng mạch linh thạch, một chiến kỹ Thần cấp, một tâm pháp nguyên lực Thứ Thần cấp lần một!

Im lặng!

- Lần thứ h

Lý Tứ Hải có chút lạc cả giọng. Đối với một võ giả cảnh giới Hợp Thiên mà nói, chuyện mất mặt thế này thật là một chuyện khó tin. Nhưng lúc này lại không ai chú ý tới sự thất thố của hắn, mà họ đều đang chờ thời khắc cuối cùng đang đến!

Nhiều người đều hướng ánh mắt về phía gia chủ Tiền Đa Đa, nhưng vị gia chủ Tiền gia thần bí này dường như đang ngủ vậy, ánh mắt híp lại. Mấy lão già hộ vệ bên cạnh vừa thấy đã không tầm thường, cũng đều bình tĩnh, không có cảm giác mất mát nào cả.

- Lần thứ ba!

Tiếng nói của Lý Tứ Hải run rẩy, gần như là yếu đến không thể thốt lên được nữa, sắc mặt đỏ lên, nói ra ba chữ cuối cùng, sau đó cả người hư thoát, đầu đầy mồ hôi, khom lưng thở hổn hển.

Lạc định trần ai!

Đám người Tần Lập và Thượng Quan Thi Vũ cũng thở dài nhẹ nhõm.

Về phần ba huynh đệ Tần Hải Dương, Tần Hải Giang, Tần Hải Hà này đều đã đỏ ửng cả hốc mắt, cảm động không thôi. Phải biết, hôm nay qua đi, nghĩa là Tần gia đã chân chính bước chân vào hàng ngũ các gia tộc đỉnh cấp trong Huyền Đảo!

Đúng vậy, mấy thứ này muốn tiếp thu còn cần một thời gian nhất định. Một là năm quốc gia thế tục, hoàng quyền thay đổi cũng cần thời gian hợp lại. Nhưng trong gia tộc thần bí thì thứ không thiếu nhất, chính là thời gian!

Tin rằng, không đến trăm năm, Tần gia sẽ chân chính trở thành một thế lực lớn, một đại gia tộc!

Trước mắt, cần phải dùng đan dược mà Tần Lập âm thầm cung cấp cho gia tộc, đồng thời mượn sức các gia tộc khác. Chỉ có như thế thì dù là Thôi gia cũng không thể ngăn cản Tần gia quật khởi!

Việc này gần như đã trở thành điều tất nhiên!

Hội đấu giá đã xong, nhưng mọi người mãi chưa muốn rời đi. Lý Tứ Hải cap hứng, bao hơn một nửa tửu lâu thành Phong Sa chiêu đãi các cường giả đến từ khắp nơi trong Huyền Đảo. Cơ hội này có thể nói là ngàn năm một thuở, tin rằng sau hôm nay, phòng đấu giá Tứ Hải sẽ thanh danh vang dội cả Huyền Đảo!

Thần thức của Tần Lập vẫn tập trung vào những người Thôi gia, nhưng bên kia sau khi mọi sự đã xong, liền mất hết tiếng nói chuyện, không còn động tĩnh gì nữa.

Tại cửa vào, đoàn người Tần Lập đi ra, liền có gia nhân Tần gia đưa lên một tá bái thiếp, đều là những người tới thành Phong Sa muốn được thấy vị quý nhân của Tần gia này.

- Tiền gia phú khả địch quốc! Băng Thiên Nhai! Hỏa Kiếm Vương gia! Nộ Kiếm Tiêu gia! Thiên Cơ Môn! Sát Kiếm Lâm gia! Dưới đó còn có rất nhiều bái thiếp, trừ Lãnh Kiếm thôi gia thì gần như tất cả các gia tộc có danh tiếng trên Huyền Đảo đều gửi bái thiếp tới! Một cái đan phương, một tuyệt thế thiên tài, cứ như vậy đưa tới sự chú ý của mọi người!

Tần Lập tiện tay đảo một cái, lúc nhìn thấy một cái bái thiếp, Tần Lập khẽ cau mày, Thiên Sát Môn! Tiện tay mở ra, sắc mặt Tần Lập đột nhiên đại biến!

Một cơn tức giận từ trái tim dâng lên.

Lúc này, đoàn người đi ra cửa thấy Tần Lập, ánh mắt đều dừng trên người hắn, trong đó còn có mấy người thậm chí không ức chế được sát khí trong mắt.

Là một người trung niên, nhìn khoảng bốn năm mươi tuổi, thản nhiên nói với Tần Lập:

- Ngươi chính là Tần Lập? Ngươi tốt lắm, tốt lắm!

CHƯƠNG 230: ĐIÊN CUỒNG

Ở sâu bên trong đôi mắt của người trung niên lóe lên một cỗ ngoan lệ. Ngay cả những người bên cạnh người trung niên dù mới chỉ thoáng gặp qua Tần Lập thì đều lộ ra hận ý nồng đậm, ánh mắt nhìn Tần Lập như thể muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.

Nhưng khác với đám người Thôi Diễm, những người này tuy cực kỳ oán hận Tần Lập nhưng cũng chưa làm ra một hành động nào quá khích cả.

Tần Lập mỉm cười, hít sâu một hơi, hướng về phía người trung niên thản nhiên nói:

- Chúng ta chờ xem!

- Được!

Người trung niên hơi ngẩn ra một chút, không quay đầu lại, chỉ nói ra một từ như thế rồi mang theo đám người kia trực tiếp rời đi!

Thượng Quan Thi Vũ nhìn thấy sắc mặt của Tần Lập như thế biết là không phải vì đám người của Thôi gia mà là bởi vì tấm bái thiếp màu đen, viền vàng được thiết kế tinh xảo trong tay của Tần Lập kia.

Bởi vì những ngón tay của Tần Lập cầm tấm thiếp, vì dùng sức quá nhiều mà khiến cho các đốt ngón tay cũng trở nên trắng bệch.

- Sao thế?

Tần Tỏa ở bên cạnh nhìn thấy sự khác thường của Tần Lập liền đi tới bên cạnh, ân cần

- Không sao đâu!

Trên mặt Tần Lập lộ ra một vẻ tươi cười, nhẹ giọng nói:

- Trở về rồi nói sau.

- Phu quân! Không phải là chàng nói rằng Lệnh Hồ Phi Nguyệt thực lực rất mạnh sao? Làm sao lại bị Thiên Sát Môn bắt đi được?

Trong phòng, Thượng Quan Thi Vũ kinh ngạc hỏi.

- Thi Vũ! Nàng có biết Lệnh Hồ Phi Nguyệt là ai không?

Lúc này Tần Lập ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn về phía Thượng Quan Thi Vũ nói.

Thượng Quan Thi Vũ mờ mịt nhìn Tần Lập.

Tần Lập nhẹ giọng nói:

- Nàng là Linh thú!

- A?

Thượng Quan Thi Vũ đưa tay đặt lên đôi môi anh đào, trong mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin được.

- Chuyện này, ngoại trừ nàng ra thì không ai khác biết, ngàn vạn lần không được nói ra đâu đó!

Tần Lập phất tay bày ra kết giới rồi nhẹ giọng nói.

Thượng Quan Thi Vũ gật gật đầu nói:

- Khó trách! Chàng nói nàng ta tuổi không lớn những cũng đạt tới cảnh giới Hợp Thiên, thì ra chính là Linh thú đã hóa hình! Nhưng làm sao mà nàng lại bị Thiên Sát Môn bắt được?

- Ta với nàng ta cùng từ bên ngoài tiến vào, thời điểm Huyền Đảo mở cửa, đúng lúc gặp phải người của Thiên Sát Môn. Bởi vì thèm thuồng dung mạo của Lệnh Hồ Phi Nguyệt nên đám người kia nảy sinh xung đột với chúng ta. Đây cũng là nguyên nhân ta và Thiên Sát Môn kết nên thù oán.

Tần Lập than nhẹ một tiếng nói tiếp:

- Lệnh Hồ Phi Nguyệt vì muốn lịch lãm nên đã rời đi một mình. Tuy nàng tu luyện đã nhiều năm nhưng độ tuổi từ sau khi hóa hình thì cũng xấp xỉ như nàng và ta thôi, kinh nghiệm giang hồ lại cực kỳ ít ỏi. Phỏng chừng nàng bị người của Thiên Sát Môn theo dõi, cảnh giới Hợp Thiên tuy rất mạnh nhưng nếu Thiên Sát Môn đã là môn phái thực lực hạng trung thì tất nhiên không thể không có võ giả cảnh giới Dung Thiên! Cho nên, việc nàng bị bắt cũng không có gì lạ!

Thượng Quan Thi Vũ gật gật đầu, đột nhiên hỏi:

- Thiên Sát Môn này có thể có quan hệ gì với Thiên Cơ Môn không?

Tần Lập lắc đầu:

- Thiên Sát Môn và Thiên Cơ Môn, tuy chỉ khác nhau có một chữ nhưng giữa hai môn phái này không có chút quan hệ nào. Điều này, trước đây Trầm Nhạc cũng đã từng cố ý giải thích cho ta rồi!

- Bọn họ thật vô sỉ!

Thượng Quan Thi Vũ chuyển ánh mắt nhìn về phía tấm bái thiếp kia, có chút tức giận nói.

Khiến Tần Lập cảm thấy vô cùng phẫn nộ chính là nội dung ghi trên tấm thiếp này.

Đại khái ý tứ trên đó là Thiên Sát Môn cảm thấy rất hứng thú đối với phối phương các loại đan dược thần kỳ của Tần gia. Nếu như Tần gia không biết điều muốn ôm lấy cho riêng mình, không đem cho Thiên Sát Môn dùng chung thì chân thành mời Tần Lập tham gia đại hôn giữa Thiếu chủ Thiên Sát Môn Bàng Kỳ và Lệnh Hồ Phi Nguyệt!

- Đây rõ ràng là một sự uy hiếp trắng trợn! Bọn họ biết rõ Tần gia chúng ta hiện tại kết minh với rất nhiều gia tộc, cùng tiến cùng thối lại còn dám làm ra một việc điên rồ như thế! Môn chủ của Thiên Sát Môn này có phải là đầu óc có vấn đề hay không?

Thượng Quan Thi Vũ cau mày, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn tràn đầy vẻ khó hiểu!

- Phát rồ sao? Không hẳn vậy!

Ánh mắt của Tần Lập lóe lên, liên tưởng đến ân oán với Thôi gia, sau đó nói:

- Chúng ta có thể liên minh với những thế lực lớn như Lâm gia, Thiên Cơ Môn, nhưng Thiên Sát Môn cũng không hẳn không đầu nhập vào một gia tộc như Thôi gia!

Thượng Quan Thi Vũ nghe xong giật mình gật gật đầu, kinh hô:

- Đúng là có khả năng này! Làm sao bây giờ? Phu quân! Chúng ta có nên nói với gia chủ chuyện này không, sau đó xin sự hỗ trợ của minh hữu.

Tần Lập chậm rãi lắc đầu nói:

- Nói với gia chủ thì chắc rồi. Loại chuyện như thế này không nên lừa gạt gia chủ. Tuy nhiên, cầu minh hữu hộ trợ thì tuyệt đối không thể!

- Vì sao?

Tần Lĩnh Sơn hỏi. Cũng là nói ra nghi vấn trong lòng Thượng Quan Thi Vũ.

Tần Lập

- Có ba lý do: Thứ nhất, Tần gia chúng ta vừa mới gia tăng địa vị tổng thể, thực tế so với Tần gia trước đây cũng không phát sinh biến hóa về chất!

Tần Lĩnh Sơn khẽ gật đầu nói:

- Đúng vậy! Thực lực của chúng ta so với quá khứ cũng không khác nhau mấy. Thứ hai?

- Thứ hai là chuyện này, đối phương đã ngụ ý chỉ gây phiền toái cho ta mà thôi. Nếu ta lùi bước, thì xem thường chúng ta đầu tiên không phải là đến từ địch nhân mà là từ các minh hữu! Các người cho rằng Thiên Sát Môn sẽ lặng lẽ tổ chức hôn lễ cho nhi tử của Môn chủ hay sao? Còn nguyên nhân thứ ba, rất đơn giản, Lệnh Hồ Phi Nguyệt là bằng hữu của ta. Xuất phát từ góc độ bản thân, ta sẽ không từ bỏ bằng hữu!

Tàn Hàn Nguyệt lặng lẽ nhìn thoáng qua Thượng Quan Thi Vũ, nhìn thấy trên mặt người kia không có chút nào là khẩn trương, trong lòng có chút kinh ngạc. Nhưng cũng vì vậy mà cảm thấy vui mừng! Đối với Thượng Quan Thi Vũ lại đánh giá cao hơn một chút!

Tần Lĩnh Sơn lại gật đầu nói:

- Đúng vậy, lúc này Thiên Sát Môn khởi sự hiển nhiên là muốn dùng ám chiêu, âm thầm đâm chúng ta một cái, khiến chúng ta phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Hoặc là làm mất thể diện của chúng ta, ngay cả một nữ phân của vãn bối nhà mình mà cũng không bảo hộ được, hoặc là phải giao ra đan phương để ta thêm đắc tội với minh hữu!

Một võ giả cảnh giới Hợp Thiên của Tần gia lúc này mở miệng nói:

- Thiên Sát Môn cũng là một môn phái lưu truyền từ thời thượng cổ, bên trong nội tình rất hùng hậu, thực lực cường đại! Nếu là đánh bừa, không phải ta nói lời khó nghe nhưng Tần gia chúng ta sợ là sẽ không thành công!

Tần Lập cũng không cảm thấy bất ngờ. Dù sao một gia tộc lớn như thế, làm bất cứ chuyện gì đều phải lo nghĩ đến hậu quả! Hắn không phải là loại người đầy nhiệt huyết như một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, nghe thế là đã đứng dậy vỗ ngực nói "không cần các ngươi, tự mình ta sẽ đi"!

Nhiệt huyết dĩ nhiên là giúp cho người ta sôi trào, nhưng xúc động cũng có thể làm người ta toi mạng! Không đợi Tần Lập lên tiếng, Tần Lĩnh Sơn đã thản nhiên cười nói:

- Nếu Tần Lập có thể sử dụng uy áp khổng lồ, trấn trụ cường giả của Thiên Sát Môn thì không phải là chúng ta không có cơ hội!

- Cái gì? Chẳng lẽ Tần Lập có được bản lãnh như thế?

Trưởng lão cảnh giới Hợp Thiên của Tần gia lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Ngày đó hắn cũng không chứng kiến cảnh tượng Tần Lập lực áp một gã võ giả cảnh giới Dung Thiên và ba gã cảnh giới Hợp Thiên. Khi nghe được lời này, hắn hoảng sợ không thôi, trừng mắt cứng lưỡi nói:

- Nếu như thế thì trong thiên hạ này còn ai là đối thủ?

Tần Lập lắc đầu cười khổ nói:

- Làm gì có chuyện tốt như thế! Trấn áp một gã Dung Thiên, ba gã Hợp Thiên đã là cực hạn, nếu có thêm một cường giả cảnh giới Chí Tôn thì chỉ sợ với cảnh giới hiện tại của ta trấn áp không được!

- Chí Tôn?

Tần Hải Dương nhíu hai con ngươi, dường như đang nhớ lại cái gì đó, thật lâu sau mới nói:

- Thiên Sát Môn, hẳn là có cảnh giới Chí Tôn! Tuy nhiên, thường thì võ giả cảnh giới Chí Tôn gần như quanh năm đều bế quan. Tới cảnh giới này rồi thì trừ khi môn phái đối mặt nguy cơ diệt môn, nếu không sẽ không dễ dàng xuất hiện!

Tần Lập thản nhiên nói:

- Ta chính là muốn diệt môn bọn chúng!

- Cái gì?

Mọi người trong phòng đều không kìm được hít sâu một hơi khí lạnh. Kỳ thật các loại xung đột lớn nhỏ thì giữa các thế lực lớn diễn ra rất bình thường. Nhưng gần như rất hiếm khi có hành động muốn tiêu diệt môn phái người ta. Bởi vì loại hành động này thật sự phải trả giá rất lớn!

Cho dù cường đại như các thế lực siêu cấp cũng không dám tùy tiện tiêu diệt một thế lực nhỏ, khiến đối phương điên cuồng phản phác. Cái giá phải trả này không phải ai cũng có thể thừa nhận!

Ngay cả Tàn Hàn Nguyệt cũng không kìm nổi, nhẹ giọng khuyên nhủ:

- Nhi tử, con làm thế có phải là phải trả một cái giá quá lớn hay không?

Tần Lập khẽ lắc lắc đầu nói:

- Mọi người nói xem chuyện này có thể nhân từ được sao?

Tần Lập nói xong, đứng dậy khẽ cười nói:

- Loại thế lực như Thiên Sát Môn này, hoặc là lựa chọn thỏa hiệp, hoặc là nhất định phải tiêu diệt sạch sẽ! Lưu lại cho bọn chúng một chút hơi tàn, sớm muộn gì cũng là mối họa tâm phúc! Hơn nữa, chuyện này nếu, dù là địch hay bạn khẳng định đều lựa chọn đứng ngoài cuộc quan sát. Như lời lão tổ tông nói, dù bọn họ có cường giả cảnh giới Chí Tôn, vị tất cũng đang thủ hộ tại môn phái. Huống chi cho dù hắn ở đó, ta cũng không phải không có chút biện pháp nào?

Lời này của Tần Lập khiến mọi người của Tần gia cả kinh, đều không dám tin nhìn Tần Lập. Bọn họ thầm nghĩ:

- Trời ơi! Ngươi chỉ là một võ giả cảnh giới Phá Thiên, làm sao có thể đối kháng lại Chí Tôn? Cho dù cảnh giới thấp nhất của Chí Tôn là Nhân Tôn cũng đã cực kỳ cường đại rồi!

Tần Lập không để ý đến biểu tình của mọi người, nhẹ giọng nói:

- Nếu là ta có thể đối kháng lại sự công kích của một Chí Tôn, các vị tiền bối, lão tổ tông, các ngươi có dám cùng tiểu tử ta đánh cuộc một lần?

Trong phòng đột nhiên rơi vào cảnh yên lặng như tờ, ngay cả Tần Hải Dương cũng nhìn đứa con Tần Lĩnh Sơn của mình. Tần Lĩnh Sơn là một gia chủ anh minh hiếm có trong mấy ngàn năm qua của Tần gia. Có thể giúp Tần gia bảo trì ổn định, hơn nữa chậm rãi đề thăng đã có thể chứng minh được năng lực của lão.

Lúc này Tần Lĩnh Sơn ngẩng đầu, hai mắt chăm chú nhìn về phía Tần Lập, hô hấp có chút dồn dập nói:

- Tần Lập! Ngươi quả thực có thể đối kháng được với một Chí Tôn?

Tần Lập lộ ra vẻ mặt chân thật, gật gật đầu nói:

- Nếu hắn hoàn toàn không đặt ta vào trong mắt thì hắn sẽ ăn một vố lớn, thậm chí sẽ chết!

Mọi người Tần gia như ngây dại!

Tần Lĩnh Sơn cười vang lên mấy tiếng, cắn răng một cái rồi nói:

- Tần gia ta từ xưa tới nay lấy hòa khí sinh tài! Vạn nghìn năm qua, tuy rằng gia tộc ổn định nhưng chưa bao giờ được người ta để vào mắt. Cảnh giới Chí Tôn lại càng xa không với tới. Ta lão bất tử này, bằng bất cứ giá nào cũng xuất đầu. Nếu không thành công thì chết cũng không hối tiếc! Từ hôm nay trở đi, vị trí gia chủ của Tần gia truyền cho đứa cháu Tần Toả, phụ trách hết thảy sự việc của gia tộc! Lão bất tử ta, cùng với ba Thái thượng trưởng lão sau này sẽ không có liên quan gì với Tần gia nữa!