Duy Ngã Độc Tôn - Chương 219 - 220

CHƯƠNG 219: NGƯƠI COI NHƯ BẢO BỐI, TA COI NHƯ RÁC RƯỞI!

Mọi người đều trợn mắt há hốc mồnTần Lĩnh Sơn, sau đó ánh mắt hâm mộ ghen tị nhìn về Tần Lập.

Ngay cả đám con cháu trẻ tuổi nhất của Tần gia, ánh mắt nhìn về phía Tần Lập đều không kìm nổi mang theo một chút ghen tị.

Lão gia chủ trân trọng Tần Lập quả thực làm cho người ta hâm mộ, thậm chí tới mức độ như mù quáng! Dường như Tần Lập chính là chúa cứu thế của Tần gia vậy!

Nhưng làm sao có ai biết, hắn có thể làm được thỏa đáng với phần tin tưởng của lão gia chủ không?

Người ở đây mang theo một thái độ nghi ngờ, tuyệt đối không chỉ một hai người.

Tuy nhiên không có bất kì người nào dám đưa ra ý kiến phản đối trước mặt mọi người. Bởi vì gia tộc này thủy chung đoàn kết, sự mạnh mẽ của Tần Lĩnh Sơn đã ăn sâu bén rễ trong lòng bọn họ.

Tuy nhiên bọn họ vẫn chờ xem Tần Lập rốt cục có lời gì để nói hay không. Nếu là không có như vậy cho dù vũ lực hắn có mạnh mẽ đến đâu, thiên phú cao thế nào thì đám con cháu dòng chính đại biểu cho Tần gia cũng sẽ không chân chính phục hắn!

Nếu nói Tần Lập lúc trước chỉ là có hải cảm không tồi, nhưu vậy hôm nay sau khi Tần Lĩnh Sơn nói những lời này Tần Lập cảm thấy được nếu mình không thể vì gia tộc này làm chuyện gì vậy thì thật sự có chút không xứng đáng!

Loại tin tưởng này rất khó có được. Tuy rằng đây là thành lập trên cơ sở thực lực cùng thiên phú yêu nghiệt của mình, nhưng là cũng không phải tất cả mọi người đều có thể làm được như Tần Lĩnh Sơn: Tin tưởng không giữ lại chút nào đối với hậu bối tuổi còn chưa bằng số lẻ của lão!

Cho nên Tần Lập lạnh nhạt cười, nhìn mấy người chung quanh một lượt sau đó hỏi Tần Lĩnh Sơn:

- Chuyện này không phải bình thường. Không phải ta không tin mọi người ngồi đây mà là chuyện ta muốn nói đây, nếu là tiết lộ ra ngoài vậy sẽ không chỉ đơn giản là bị người ép buộc mà chỉ sợ trực tiếp sẽ có đại gia tộc môn phái đến diệt tộc!

Mọi người trong phòng nghe thấy mấy câu đầu của Tần Lập trong lòng đều có chút bất mãn, cảm thấy được Tần Lập không tin bọn họ. Nhưng sau khi nghe mấy câu sau, bọn họ đều không thể không thận trọng bởi vì trách nhiệm như vậy không ai trong bọn họ gánh chịu nổi!

Người trước đây vô ý nói ra tân dược Tần gia luyện chế cũng là dòng chính trung tâm, đều không phải cố ý lộ ra mà sau khi say rượu nói khoác lác. Kết quả là con cháu dòng chính đó bị phạt bế qua năm trăm năm, nếu không thể cảnh giới Chí Tôn chỉ sợ đời này hắn cũng đừng hòng nghĩ ra ngoài!

Nhưng không ai có đồng tình với hắn, bởi vì nếu hắn không lỡ miệng thì Tần gia làm sao gặp nguy cơ lần này?

Cho nên những người này sau khi nghe Tần Lập nói, tất cả đều rơi vào im lặng.

Tần Lĩnh Sơn ngăn lại, thản nhiên nói:

- Đi theo ta!

Tần Lập đi theo Tần Lĩnh Sơn vào một gian mật thất, sau đó dùng thần thức tra xét một lần không phát hiện bất kì khác thường nào mới yên lòng mỉm cười với Tần Lĩnh Sơn, nói:

- Tằng tổ tin tưởng ta như vậy, ta nếu là không thể có báo đáp, thật sự là trong lòng không yên.

Tần Lĩnh Sơn khoát tay, tùy ý nói:

- Ngươi có tư cách được sự tin tưởng của ta. Tần gia từ xưa đến nay đều là như vậy. Người có năng lực lớn phải dốc hết sức của gia tộc phục vụ cho hắn. Bởi vì chỉ có người như vậy mới có thể dẫn dắt gia tộc đi lên con đường càng huy hoàng hơn!

Tần Lập khẽ gật đầu cũng không hỏi lời vô nghĩa như là:

- Nếu người này không đáng tin cậy thì sao? ", nói thẳng:

- Ta sở dĩ nói buông tha đan phương kia có hai nguyên nhân chủ yếu: Thứ nhất kì thật là tất cả mọi người đều biết, đan phương đó chúng ta cho dù buông tha thì cũng vẫn luyện chế, chẳng qua không phải là độc quyền mà thôi. Mà sau khi thả ra ngoài, lại có thể khiến cho nhưng gia tộc kia tranh nhau đầu rơi máu chảy. Mà bản thân chúng ta tự nhiên cũng an toàn!

Tần Lĩnh Sơn gật gật đầu, nói:

- Điều này là đương nhiên. Ngay từ đầu ta đã tính toán như vậy. Vì một đan phương mà đắc tội các đại gia tôc thật sự không đáng. Tuy rằng trong lòng tức giận nhưng đây là kết quả của thực lực không bằng người, rất bình thường!

Tần Lập cười cười, sau đó nói:

- Ta muốn nói nguyên nhân thứ hai mới là nguyên nhân chân chính. Trong tay ta có phối phương tốt hơn trăm lần đan dược này. Tằng tổ đại nhân, nghe xong lời này ngài còn thấy được đan phương kia khó có thể vứt bỏ hay sao?

- Thật sao?

Cho dù Tần Lĩnh Sơn thực lực là cảnh giới Dung Thiên cường đại, tâm tình đã nhiều năm như giếng cổ không dao động thì lúc này cũng không kìm được trợn t mắt nhìn, đứng lên hai mắt nhìn chòng chọc Tần Lập, hô hấp cũng có chút dồn dập.

- Ngươi có biết, lời ngươi nói có ý nghĩa thế nào không?

Tần Lập gật gật đầu, sau đó khẽ cười nói:

- Ta không cần thiết phải nói dối. Lúc trước không lấy ra bởi vì gia tộc chúng ta căn bản không có thực lực bảo hộ phối phương này!

Tần Lập nói xong, trong tay có thêm một bình sứ nhỏ, đổ ra một viên Tinh Nguyên Đan tiện tay đưa cho Tần Lĩnh Sơn:

- Viên đan dược này tặng cho tằng tổ. Hi vọng ngài sớm ngày đột phá đến cảnh giới Chí Tôn, trở thành thần thủ hộ của Tần gia ta!

Tần Lĩnh Sơn đón lấy, dùng mũi hơi ngửi một chút. Biểu tình khuôn mặt chợt cứng đờ, khóe miệng co giật dữ dội, tay cầm đan dược không kìm nổi có chút run rẫy.

Miệng lão lẩm bẩm nói:

- Không thể tưởng tượng được trên đời này thật sự tồn tại đan dược Thần phẩm! Thật sự...

Lập tức trong mắt Tần Lĩnh Sơn tràn ngập vẻ khó tin nhìn Tần Lập, thấy hai mắt hắn lộ vẻ khảng định thì mặt lão mới lộ ra vẻ mừng như điên.

Sau đó lão nói:

- Hài tử! Viên đan dược này quá trọng yếu, ta nhận. Nhưng đan phương này ngươi không cần phải nói cho ta. Ta hiểu được tâm tư của ngươi, cũng biết ngươi không phải không muốn cống hiến cho gia tộc. Ngươi nói rất đúng, gia tộc ta quá yếu, không có thực lực bảo vệ đan phương Thần phẩm. Cho nên chuyện này chỉ cần một mình ta biết là đủ rồi. Đợi cho ngươi khi nào có thực lực chân chính bảo vệ nó, thì mới công khai là hơn!

Tần Lĩnh Sơn nhìn về phía Tần Lập, trong mắt tràn ngập cưng chiều. Huyền tôn này thật sự làm lão cảm thấy rất vừa lòng, nhân tiện cũng cảm thấy vô cùng vừa lòng lão cha tiện nghi Tần Văn Hiên của Tần Lập, cho rằng cống hiến lớn nhất cả đời này của Tần Văn Hiên chính là có con trai như Tần Lập. Thành tựu này thậm chí có thể viết vào sử sách của gia tộc!

- Tần Lập. Ở đây ta còn có một thỉnh cầu cá nhân!

- Xin tằng tổ cứ nói!

- Tần gia chúng ta tính cả ta thì trước mắt có bốn võ giả cảnh giới Dung Thiên. Ngươi có thể cho ba Thái thượng trưởng lão mỗi người một viên đan dược vào lúc họ tiến hành đột phá? Ta cũng biết là đan dược này là vô cùng

Tần Lập cười ngắt lời Tần Lĩnh Sơn:

- Tằng tổ. Con cũng là người của Tần gia, gia tộc đối với con như thế con làm sao lại là người không hiểu báo đáp?

Tần Lập nói xong sau đó lại đổ ra ba viên đan dược, sau đó nói:

- Về sau nếu Tần gia ta lại có võ giả đột phá cảnh giới Dung Thiên con đều miễn phí cung cấp Tinh Nguyên Đan!

Tần Lĩnh Sơn tràn đầy vẻ xúc động, nói luôn mồm:

- Hài tử ngoan, hài tử ngoan!

Khi Tần Lập cùng Tần Lĩnh Sơn lại xuất hiện ở trong mật thất Tần gia, Tần Lĩnh Sơn sắc mặt bình tĩnh nói:

- Tần Tỏa. Ngươi đi tuyên bố ra ngoài nói rằng Tần gia ta mười ngày sau sẽ công khai đấu giá phối phương này ở phòng đấu giá Tứ Hải thành Phong Sa! Đồng thời ngươi tận lực lan truyền tin tức này càng lớn càng tốt! Hừ, Tần gia ta không giữ được vậy để cho bọn họ cướp với nhau!

Mọi người Tần gia cũng không ngốc, thấy lúc Tần Lĩnh Sơn nói ra những lời này chẳng những không có nửa phần uể oải mà giọng điệu dường như hoàn toàn không quan tâm phối phương hao phí tâm huyết mấy thế nhệ Tần gia nghiên cứu ra. Thậm chí giọng điệu mơ hồ còn mang theo một tia khinh miệt.

- Đây... đây là chuyện gì xảy ra?

Không ít người lập tức hướng ánh mắt nghi ngờ nhìn hướng Tần Lập, thấy hắn làm mặt tỉnh bơ ngồi trong góc cùng với Thượng Quan Thi Vũ khe khẽ nói cái gì, biểu tình trên mặt thật là thoải mái. Trong lòng bọn họ đều nảy lên một dấu chấm hỏi:

- Tần Lập rốt cục là nói với lão gia chủ những gì mà có thế khiến lão gia chủ nghiêm túc nhất từ trước đến nay có thể lộ rõ vẻ vui mừng như thế trên mặt?

Tần Tỏa vững vàng xưng "vâng" sau đó xoay người rời đi.

Nửa canh giờ sau, một tin tức chấn động ầm ầm nổ lên trong thành Phong Sa!

Tần gia rốc cục chịu không nổi phải bán đấu giá phối phương đan dược kia!

Người nào trả cao thì được!

Tần gia thành ý mời các gia tộc môn phái lớn tiến đến cùng hưởng phối phương này.

Một loại đan dược phối phương vĩ đại nhất ở Huyền Đảo trong vòng ba trăm năm nay sắp công khai bán đấu giá!

Trong lúc nhất thời, đủ loại tin tức bay múa đầy trời lập tức thổi lên một đợt sóng trào.

Có người vui, có người buồn, có người kinh ngạc cũng có người giận. Mặc kệ thế nào thì trận náo loạn dài mấy tháng rầm rộ tranh đoạt đan dược phối phương thoạt nhìn kết cục là Tần gia không chịu được áp lực. Kế tiếp liền xem các gia tộc môn phái cường đại làm thế nào tranh đoạt đan phương này vào tay.

Thượng Quan Thi Vũ biết hết toàn bộ, cô gái thanh thuần lạnh lùng khi thấy thành Phong Sa không ngừng xuất hiện đại nhân vật cùng cường giả, mục đích là muốn chiếm được đan phương bị Tần Lập gọi là rác rưởi kia, cũng chỉ có thể trợn mắt há mồm nói với Tần Lập bốn chữ:

- Ngươi quá xấu xa!

Tần Lập đối với đạo luyện đan không tính là tinh thông, nhưng điều này giống như là người ăn ngon không nhất định là biết làm thức ăn, chỉ cần ăn là được. Dùng đan dược của Tần gia sản xuất rồi lại so sánh với Tinh Nguyên Đan, như vậy khác gì rác rưởi!

Cho nên Tần Lập không chút nào cho rằng lời nói của mình quá phận.

Đối với đan phương, Thôi gia làm một bộ dạng nhất định phải chiếm được, bọn họ vừa mới mua được một bộ quan tài tốt chuẩn bị đến cửa Tần gia đòi công bằng, chuyện này liền bộc phát ra, đợi cho bọn họ phản ứng lại thì tin tức này đã truyền khắp thành Phong Sa!

Là địa đầu xa thành Phong Sa, Tần gia muốn rải tin tức ra ngoài quả thật quá dễ dàng!

Bởi vậy toàn thể người Thôi gia rất là kích động quả thật là giận không thể át!

Bọn họ mắng to Tần gia chết tiệt, sớm không thỏa hiệp muộn không thỏa hiệp. Chờ đúng lúc Thôi gia ngậm bồ hòn, không đợi đến lúc trả thù thì đã thỏa hiệp.

Hành vi này quả thực chính là làm cho người ta giận điên tiết!

Sau đó Thôi gia nhận được một tin tức: Tần Lập kia mang theo vợ chưa cưới sắc nước hương trời của hắn đang ở trong thành Phong Sa, khoa trương đi chơi, dạo phố mua đồ!

Điều này lại khiến đám người Thôi gia tức giận gần chết, kế hoạch vốn ám sát Tần Lập chỉ có thể lùi lại phía sau. Bởi vì lúc này nếu lại làm ra hành động gì nhất định sẽ bị gia tộc môn phái khác căm thù, cho rằng Thôi gia muốn ăn một mình!

CHƯƠNG 220: KHIÊU KHÍCH

- Thi Vũ, nàng xem trang sức này thế nào?

Tần Lập dẫn theo Thượng Quan Thi Vũ, đang ở trong một cửa hàng trang sức, tâm tình thư thái đi dạo phố.

Thuở nhỏ, Thượng Quan Thi Vũ luôn sinh hoạt trong nhà, chưa từng được đi qua các cửa hàng son phấn trang sức như các tiểu thư khác. Khi tới Tứ Quý Môn thì cũng bế quan tu luyện, nào có cơ hội đi dạo phố?

Là con gái trời sinh đều thích đẹp, thích ăn mặc, tất nhiên là Thượng Quan Thi Vũ cũng không ngoại lệ. Tuy rằng chưa bao giờ nàng đề cập với Tần Lập, nhưng khi đi ngang qua mảnh đất phồn hoa này, ánh mắt khát vọng nhìn xuyên qua màn che trên xe ngựa của Thượng Quan Thi Vũ vẫn bị Tần Lập ghi tạc vào lòng.

Nguy cỡ gia tộc căn bản đã giải quyết xong, khi tới Tần gia không khí khẩn trương cũng đã biến mất.

Tần Lập tự nhiên là nhớ tới chuyện này, đầu tiên là lợi dụng hai ngày lôi các loại linh hoa linh thảo trong vài món trang sức trồng vào nhẫn trữ vật, khiến cho linh khí cả một vùng nồng đậm đến trình độ không ai tưởng tượng nổi!

Tần Lập lấy sợi dây chuyền bảy màu làm từ kim loại thiên thạch đưa cho mẫu thân Tần Hàn Nguyệt, cũng nói công năng của kiện trang sức này cho Tần Hàn Nguyệt và Thượng Quan Thi Vũ. Hai người lúc này mới kinh ngạc phát hiện, mấy thứ mình mang theo này lại là tuyệt thế chí bảo!

Bảo vật có công năng trữ vật cho dù là thời cổ cũng không phải ai cũng có. Tới hiện giờ, phương pháp chế tạo gần như đã thất truyền, mỗi kiện bảo vật có công năng trữ vật có thể nói là vô giá!

Bình thường, người có được pháp bảo có công năng trữ vật cũng chỉ có tứ đại gia tộc và tam đại môn phái trong Huyền Đảo mới có thể ngẫu nhiên thấy được. Người có nó không ai không phải là người có địa vị cực cao!

Tần Hàn Nguyệt làm sao chịu nhận loại bảo vật quý hiếm này, đưa đẩy hồi lâu muốn tặng sợi dây chuyền cho Thi Vũ. Thi Vũ tuy rằng thích nhưng nàng đã có trâm Phượng Hoàng nên tự nhiên sẽ không lấy thêm sợi dây chuyền kia nữa.

Cuối cùng, Tần Hàn Nguyệt lòng đầy vui mừng nhận lấy chí bảo mà con trai tặng nàng. Đồng thời, trong lòng cũng quên mất việc mình đang oán hận nhi tử có vợ là quên mẹ.

Trên tay Tần Lập còn một đôi vòng ngọc, cũng lặng lẽ đeo trên tay Thượng Quan Thi Vũ. Trên đời này, tuy rằng còn có những người con gái khác ái mộ hắn, nhưng với Tần Lập, cả đời này, người con gái hắn không thể buông tay cũng là người vô cùng yêu hắn, là cô gái có thể vì hắn trả giá hết thảy.

Thượng Quan Thi Vũ đương nhiên cảm nhận được tấm lòng của Tần Lập, cũng cực kì yêu thích đôi vòng ngọc kia. Nàng không nói gì thêm liền nhận lấy. Chính là lúc ấy Tần Lập cũng không nhìn thấy, thời điểm Thượng Quan Thi Vũ nhận được đôi vòng ngọc trong mắt nàng có bao nhiêu vui mừng.

Về những sự tình mấy năm nay Tần Lập trải qua, tuy rằng nàng không biết hết, nhưng thông qua sư phụ Diệp Thiển Dục vốn một lòng muốn nàng đoạn tuyệt quan hệ với Tần Lập, Thượng Quan Thi Vũ cũng đã biết rất nhiều. Mặc dù vậy, nàng vẫn chưa từng hỏi qua Tần Lập một câu, chàng cùng những nữ tử này có quan hệ gì? Trong lòng nàng chưa từng nghĩ ngợi tới vấn đề này!

Nếu chàng để ý đến ta, như vậy dù chàng được hồng nhan vờn quanh, ta cũng không thèm để ý, nếu chàng không thèm để ý ta, vậy dù chàng luôn luôn ở bên người, ta cũng không vui!

Đây chính là Thượng Quan Thi Vũ, người con gái đặc biệt nhất!

Tần Lập đưa cho Thượng Quan Thi Vũ xem một cái dây xích tay. Cái dây xích tay này làm từ tơ nhện ngàn năm bện thành, ở giữa có mấy viên hồng ngọc trơn bóng, thoạt nhìn cực kì xinh đẹp!

Ánh mắt Thượng Quan Thi Vũ sáng ngời, chiếc vòng ngọc vạn năm Tần Lập tặng nàng đã được nàng thu vào trong chiếc trâm Phượng Hoàng. Có lẽ là thấy không nên không biết xấu hổ đeo trước mắt Tần Hàn Nguyệt, có lẽ là cảm thấy, một võ giả mà mang những thứ này thực không tiện.

Thấy biểu tình của Thượng Quan Thi Vũ, Tần Lập mỉm cười với tiểu nhị, nói:

- Có thể lấy ra thử chút không?

- Dạ được!

Tiểu nhị thấy hai người ăn mặc có khí chất cao quý, nữ xinh đẹp mà nam anh tuấn, thực như một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ, trong lòng sớm đã bị khí độ của hai người thuyết phục rồi.

Thấy Tần Lập khách khí nói với hắn như thế, không một chút dáng vẻ kiêu ngạo của con cái nhà thế gia nên hắn kích động vô cùng, vội vàng lấy từ trong ra đưa cho Tần Lập.

- Nào, đưa tay ra nào.

Tần Lập như dỗ trẻ con, cực kì dịu dàng với Thượng Quan Thi Vũ.

Những người khác trong cửa hàng nhìn thấy đều hâm mộ. Mà vài nữ nhân khác cũng tới nơi này lựa chọn trang sức không nhịn được nhìn về phía nam nhân bên người, thầm nghĩ nếu nam nhân của bọn họ cũng anh tuấn lại tình cảm như thiếu niên kia thì thật là tốt biết bao! Mà nam nhân trong ửa hàng lại dâng lên một ý niệm tương tự:

- Nếu ta có một nữ nhân giống như vậy, ta còn dịu dàng hơn thiếu niên kia gấp mười, không, nhất định phải gấp trăm!

Thượng Quan Thi Vũ mặt ửng hồng, trong lòng vừa vui vừa ngượng, ngoan ngoãn vươn cánh tay trắng như tuyết lên. Người xem lại được một trận than thở ngợi khen, thầm nghĩ đẹp tới mức này đã quá phận rồi, mà thân thể da thịt kia lại không chút tì vết nào, thật đúng là quá đáng mà!

Thượng Quan Thi Vũ đeo chiếc xích tay trên cổ tay Thượng Quan Thi Vũ, tất cả mọi người đều cảm thấy trước mắt sáng ngời, dường như chiếc xích tay này trời sinh đã nằm trên tay nàng vậy!

Tiểu nhị hơn ba mươi tuổi kia cũng không nhịn được thán phục một tiếng, sau đó nói:

- Vị công tử này, ta mười bốn tuổi đã làm việc ở đây, giờ đã ba mươi tư tuổi. Hai mươi năm qua ta chưa bao giờ thấy một kiện châu báu nào mang trên người nữ nhân lại xứng đôi như vậy. Thật sự, ta thậm chí còn không biết dùng cái gì để hình dung nữa. Ngài xem, thật là đẹp!

Một phen khe ngợi của tiểu nhị nếu đổi lại là lúc bình thường, với khách nhân khác thì khảng định là không nguyện ý nghe, nhưng hiện giờ cả cửa hàng đều không thể không thừa nhận, lời nói này của tiểu nhị đúng là nói thật!

- Ha ha! Tốt, thứ này ta mua!

Tần Lập vốn không thèm hỏi thứ đó bao nhiêu tiền, cho dù là quý hắn cũng không cần.

- Dạ, dạ!

Tiểu nhị này cực kì vui vẻ, cũng không phải vì bán được trang sức mà vui, điều này cũng giống như đúc được một thanh danh kiếm, tóm lại cũng hi vọng bảo kiếm mình tạo ra có thể trong tay một cường giả, vì chỉ có trong tay cường giả mới có thể khiến cho thanh bảo kiếm càng phát ra ánh sáng chói mắt!

- Chậm đã, thứ này ta cũng muốn. Hắn ra bao nhiêu, ta ra gấp đôi!

Ngoài cửa đột nhiên truyền tới tiếng nói lạnh lùng của một nữ tử, tiếng nói kia dường như tràn ngập oán niệm, giống như là có người thiếu nàng cả đống tiền không bằng.

Người trong cửa hàng đều nao nao. Vì một thứ được coi trọng mà phát sinh tranh chấp họ nhìn mãi đã quen, hơn nữa ở phòng đấu giá, có đôi khi thậm chí chỉ vì đấu nhau, liền nâng giá một kiện đồ vật lên chóng mặt. Đối với kẻ có tiền mà nói, trong mắt họ tiền chỉ mà một đống số liệu mà thôi. Mà tất cả chỉ đơn giản là xem tâm tình thôi.

Tuy nhiên, đến ngay cả đồ gì còn chưa thấy, hơn nữa chỉ là một cửa hàng châu báu bình thường đã phát sinh chuyện như vậy thì thực sự là có ý vị sâu xa rồi.

Chẳng lẽ là trả thù sao? Hay là một nữ nhân nào đó mà thiếu niên phụ bạc? Bằng không thì trong tiếng nói kia sao lại chứa oán niệm lớn như vậy chứ?

Tuy nhiên, thời điểm mấy người kia tiến vào, mọi người bên trong cửa hàng đều thấy không đúng, bởi vì mấy người nam nữ già trẻ đều có, trên người còn có hàn khí mạnh mẽ, trong nháy mắt đã khiến nhiệt độ trong phòng giảm xuống rét lạnh!

Phải là thực lực thế nào mới có thể làm được như thế?

Những người khác trong cửa hàng thấy không hay, tất cả đều đứng dậy rời đi, sau đó đứng ngoài nghị luận.

Tần Lập thở dài một tiếng, ánh mắt đảo qua mấy người kia.

Một cô gái mười bảy mười tám tuổi, khuôn mặt cực kì rét lạnh, ánh mắt nhìn Tần Lập mang theo cừu hận không chút nào che giấu.

Một lão nhân nhìn qua khoảng bảy mươi tuổi, trên người phát ra khí tức cực kì cường đại. Đôi mắt ưng dài hẹp mười phần tăm tối nhìn quét tới quét lui trên mặt Tần Lập và Thượng Quan Thi Vũ, sau đó khẽ hừ một tiếng.

Sau họ còn có ba nam nhân hơn ba mươi tuổi. Ba nam nhân này trừ đôi mắt khi nhìn thấy Thượng Quan Thi Vũ chỉ lộ ra một chút kinh diễm, lập tức liền trở lại vẻ vô cảm.

Tên tiểu nhị bị cỗ hàn khí này tràn tới khiến người đông lạnh, cả người run run, khóe miệng hơi hơi co giật:

- Thực xin lổi vị tiểu thư này, chiếc vòng tay này cũng không phải chỉ có một cái. Nếu cô cũng muốn, ta có một cái.

- Không, ta chỉ muốn cái trên tay nàng kia!

Khóe miệng cô gái lạnh như băng hiện lên nụ cười trào phúng, ánh mắt kiêu căng nhìn Tần Lập và Thượng Quan Thi Vũ, biểu tình trên mặt rõ ràng là nói cho Tần Lập, ta khiêu khích ngươi!

Thượng Quan Thi Vũ không liếc mắt nhìn cô gái lạnh như băng kia một cái, tháo chiếc vòng tay xuống, tùy ý đưa cho tiểu nhị, thản nhiên nói:

- Nếu nàng muốn, ta từ bỏ!

Nói xong, nàng xoay người chăm chú nhìn Tần Lập:

- Tần Lập, chúng ta đi thôi

Tần Lập dịu dàng nhìn Thượng Quan Thi Vũ cười, nói:

- Được, chúng ta đi thôi!

Phản ứng của hai người lập tức khiến cô gái lạnh lùng với mấy người bên cạnh nàng trợn mắt há mồn:

- Không phải noi Tần Lập là kẻ tính tình cực kì cao ngạo sao? Giờ có người khiêu khích bạn gái hắn, hắn lại có thể thờ ơ thế sao?

Miệng cô gái hơi hé ra, giống như hóa đá.

Ngay lúc Tần Lập đi lướt qua người họ, cô gái đột nhiên nhìn thấy chiếc trâm Phượng Hoàng trên đầu Thượng Quan Thi Vũ, ánh mắt lập tức sáng ngời, lộ ra biểu tình kinh diễm, hô to một tiếng:

- Đứng lại!

Tần Lập cùng Thượng Quan Thi Vũ chưa từng liếc mắt nhìn nàng một cái, tiếp tục đi ra ngoài. Thân mình lão già kia như quỷ mị nháy mắt hiện ra trước cửa, đôi mắt ưng lạnh lùng chăm chú nhìn Tần Lập, tiếng nói khàn khàn vang lên:

- Tiểu thư nhà ta bảo các ngươi đứng lại, các ngươi có điếc không? Không nghe thấy sao?

Tần Lập tới giờ mới chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt đầy vẻ châm chọc, khinh thường nhìn lão nhân, thản nhiên nói:

- Muốn tìm ta không cần phải dùng cánh vụng về thế, không phải là ta đã cảnh cáo các ngươi rồi sao? Còn chọc ta, ta liền huỷ ổ chó của các ngươi, sao nào? Chết một người còn ngại ít?

Trên mặt cô gái kia lập tức lộ ra vẻ hưng phấn, thầm nghĩ đây mới là tính tình của Tần Lập.

- Hừ, để bổn cô nương xem, hôm nay một người Dung Thiên, ba người Hợp Thiên vây công, ngươi còn có thể sống mà đi khỏi gian hàng này không?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor