Duy Ngã Độc Tôn - Chương 213 - 214

CHƯƠNG 213: TÁT CHẾT NGƯƠI!

Diệp Thiển Dục bên cạnh lão bà áo xám đôi mắt giống như mất hồn, quay về phía lão nhân với diện mạo vô cùng nho nhã bên cạnh Tần Lập, chậm rãi đi từng bước đến.

Lão bà áo ám lớn tiếng hét:

- Diệp Thiển Dục! Ngươi muốn làm gì?

Diệp Thiển Dục giống như hoàn toàn không nghe thấy, đôi mắt nhìn chăm chú lên trên người lão già bên cạnh Tần Lập, lẩm bẩm nói:

- Từ Quý ca! Là huynh sao! Thật là huynh sao?

Mọi người đều trợn mắt há mồn nghĩ về một màn trước mắt, Thượng Quan Thi Vũ nhìn sư phụ mặt ửng đỏ và thất hồn lạc phách với vẻ nghi hoặc.

Mà lão bà áo xám nghe thấy cái tên Từ Quý, đôi mắt tam giác hung ác trong nháy mắt bắn ra hai luồng tinh mang, thân hình bay lên trời đánh về phía Diệp Thiển Dục, vươn tay phải, chuyển thành trảo đồng thời nổi giận mắng:

- Thứ mất mặt xấu hổ, thầy trò các ngươi là đôi tiện nhân!

- A!

Bên kia bỗng nhiên truyền đến một tiếng rống r trời, cả người lão già Từ Quý kia trong nháy mắt tuôn ra một luồng khí thế kinh người, thân thể nhanh như tia chớp đánh về phía lão bà áo xám, nắm hai tay, bộ mặt dữ tợn rít gào nói:

- Lão đê tiện, còn nhớ rõ Từ Quý năm xưa thiếu chút nữa bị ngươi giết hay không?

- Muốn chết!

Lão bà áo xám lạnh lùng hừ một tiếng, thân thể đánh về phía Diệp Thiển Dục dừng lại trên không trung, sau đó bộc phát khí thế càng cường đại đánh về phía Từ Quý.

Ầm!

Một tiếng nổ kinh thiên động địa, một luồng năng lượng khổng lồ từ chỗ hai người tiếp chiêu ầm ầm bắn ra chung quanh. Lực lượng kia đánh lên trên mặt đất ở dưới chân lập tức nổ ra một cái hố to sâu mấy thước!

Bùn đất bay đầy trời, mọi người đều vội lui về phía sau.

Lại nhìn thấy lão bà áo xám lui về phía sau trên không trung xa mấy chục thước, mà lão già Từ Quý đồng dạng cũng lui về sau mấy chục thước, không ngờ thực lực của hai người ngang nhau!

Diệp Thiển Dục rốt cục cũng tỉnh táo lại, lệ rơi đầy mặt, nhìn Từ Quý rơi xuống bên cạnh mình, đột nhiên lớn tiếng khóc, âm thanh cực kì bi thương, cho tới bây giờ ngay cả một từ cũng không nói nên lời.

Lão bà áo xám ở bên kia không kìm nổi giận tím mặt, mắng:

- Đồ đê tiện! Lão thân lúc này liền thanh lí môn hộ!

Nói xong bà ta mạnh mẽ nhảy xổ đến chỗ Diệp Thiển Dục, Tần Lập ở bên này cười lạnh, mắng:

- Lão bà đê tiện ngươi chuyên môn phá hại nhân duyên người, đánh lén sau lưng chính là sở trường của ngươi sao?

Nói xong, hắn cầm Ẩm Huyết Kiếm trong tay, mạnh mẽ xông về phía lão bà áo xám.

Thượng Quan Thi Vũ ở phía dưới nói:

- Tần Lập cẩn thận!

- Bảo bối lão bà yên tâm, nàng hãy nhìn phu quân tương lai của nàng làm sao giết chết mụ già đê tiện này!

Tần Lập thét dài một tiếng, trên Ẩm Huyết thần kiếm trong tay lập tức bắn ra một luồng kiếm khí màu lam nhạt ngưng kết thành thủy long!

Con cháu Thôi gia bên kia nhíu hai mắt lại, gắt gao nhìn chằm chằm luồng kiếm khí thủy long kia, trong mắt bắn ra luồng hào quang hoảng sợ gia tộc có chiến kỹ mang thuộc tính hàn băng, hắn tự nhiên có thể nhìn ra uy lực chiêu này của Tần Lập.

Ầm!

Một tiếng nổ vang lên, lão bà áo xám bị luồng kiếm khí thủy long màu lam nhạt chạm vào, nhưng không đợi bà ta có thời gian nghỉ ngơi, Tần Lập ở bên kia lại bắn thẳng đến đó một luồng kiếm khí hỏa long!

Ầm!

Ầm!

Ầm!

Lại là ba luồng kiếm khí Kim, Mộc, Thổ hình rồng liên tiếp không ngừng đánh về phía lão bà áo xám.

Tất cả mọi người ở chung quanh nhìn mà không kìm nổi kinh hô một hồi.

Hơn nữa người đệ tử Thiên Ky Mơn rời khỏi sớm nhất, nhìn vào trong mắt lão bà áo xám đầy vẻ chán ghét. Nếu không chú ý đến phong độ đại phái, chỉ sợ hắn đã sớm chửi ầm lên. Thiếu niên kia mắng rất đúng. Lão đê tiện này rõ ràng không có ý tốt! Thực lực thiếu niên này mạnh mẽ như vậy, không ngờ chính là thân thể ngũ hành!

Loại người như thế này nhất định phải đánh chết ngay. Nếu không nắm chắc có thể giết chết, vậy sớm đừng là địch với hắn!

Mấy người thanh niên tuấn kiệt khác có chút hoảng sợ khi nhìn một màn này. Chính bọn họ cũng là hạng người có thực lực mạnh mẽ, người bình thường căn bản không được bọn họ đặt trong mắt.

Nhưng giờ phút này, bọn họ không thừa nhận cũng được. Cho dù bọn hắn chống lại lão bà áo xám đại trưởng lão của Tứ Quý Môn, e rằng cũng không mạnh hơn Tần Lập bao nhiêu!

Mà bọn họ làm sao có thể biết đây căn bản không phải là toàn bộ thực lực của Tần Lập!

Nếu không phải trông thấy đám người bọn họ, Tần Lập cũng không muốn giấu, nhưng đối mặt với con cháu đại gia tộc, nếu như thi triển hết toàn bộ thực lực, e rằng sẽ đưa tới phiền toái không tưởng!

Bốn trưởng lão Tứ Quý Môn ở bên kia nhìn thấy đại trưởng lão bị tiểu tử này làm cho vô cùng chật vật, không kìm nổi đều phẫn nộ, cũng cầm v khí, muốn xông tới vây công Tần Lập.

Từ Quý ở bên kia vừa nhẹ nhàng an ủi Diệp Thiển Dục cảm xúc kích động, vừa để ý tình hình chiến đấu trong sân, thấy mấy người trưởng lão bên kia muốn lên vây công Tần Lập, buông Diệp Thiển Dục ra, nhẹ giọng nói bên tai bà:

- Thiển Dục, lúc này đây, cho dù người c cảnh giới Chí Tôn ngăn ở trước mặt ta, ta cũng mang nàng đi.

Từ Quý thét dài một tiếng:

- Tứ Quý Môn chính là môn phái lấy nhiều thắng ít sao?

Nói xong, lão bộc phát ra một thân khí tức cảnh giới Dung Thiên cường đại, bao phủ mấy trưởng lão của Tứ Quý Môn chuẩn bị lên vây công Tần Lập, lớn tiếng nói:

- Đến đây đi, chuyện nhiều năm trước, các ngươi cũng có phần! Tứ Quý Môn các người phần lớn đều là một đám đàn bà biến thái trong lòng vặn vẹo u tối.

Diệp Thiển Dục đi qua bên khai, giữ chặt tai Thượng Quan Thi Vũ, trên khuôn mặt lạnh lùng quanh năm, nghe xong những lời của Từ Quý không kìm nổi "Phì" một tiếng bật cười, còn thuận miệng nói ra một câu mà căn bản bà không nói ra trong quá khứ, nghe ra giống như đang làm nũng!

Quả nhiên là cười nghiêng nước nghiêng thành, Thượng Quan Thi Vũ cũng nhìn thấy đến sửng sốt với thói quan mặt lạnh của sư phụ.

- Thi Vũ! Con có hận sư phụ không?

Diệp Thiển Dục nhếch môi, nhìn lướt qua tình hình chiến đấu bên kia, bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi.

Thượng Quan Thi Vũ nao nao, chậm rãi lắc đầu:

- Chỉ cần có thể ở cùng với hắn, con cũng không hận ai cả!

Diệp Thiển Dục nghe vậy, không kìm nổi sửng sốt nửa ngày, mới thở dài nói:

- Con xem ra còn có vẻ hiểu chuyện hơn sư phụ! Sư phụ không bằng con! Đau khổ tương tư một trăm năm!

Chiến đấu giữa Tần Lập và lão bà áo xám tương đối kịch liệt, phương pháp công kích của Tần Lập có đủ loại, các loại chiêu thức gì cũng có, hơn nữa, ỷ vào thần binh lợi khí trong tay, lão bà áo xám này căn bản không dám đỡ.

Đồng dạng, lão bà áo xám với một thân thực lực cảnh giới Dung Thiên, cũng không phải thùng rỗng kêu to, từng luồng lực lượng khổng lồ đủ để khai sơn toái thạch. Nhưng mà hai người đánh hơn bảy mươi chiêu, bà ta vẫn không chạm vào một mảnh tay áo của Tần Lập.

Lão bà áo xám trong lòng buồn bực gần như muốn hộc máu. Hơn một năm trước, khi đối chiến cùng gã Tần Lập này, tiểu tử này gần như không có lực trả đòn gì, nếu không phải mình khinh thường sơ ý và thần binh trong tay hắn, thì như thế nào có thể là đối thủ của mình? Nếu không phải lúc đó Băng Mộng Vân chặn ngang một quyền, áp chế bà lại thì tiểu súc sinh này sớm chết trong ta rồi!

Mà chiêu thức của Tần Lập lại khiến lão bà áo xám có loại cảm giác hết hồn, thời gian một năm rưỡi này, không ngờ có thể ý vào thân pháp thần kì, tuyệt thế thần kiếm có thể đánh với mình có công có thủ. Hơn nữa, mình còn phải lo lắng đề phòng hắn tương tổn mình.

Khuôn mặt lão bà áo xám giận dữ vặn vẹo hét:

- Tiểu súc sinh! Tiểu vương bát đản! Hôm nay lão thân nhất định muốn tươi sống tra tấn ngươi, sau đó thu thập hai tiểu tiện nhân kia.

Tần Lập nhe răng cười:

- Mụ già đê tiện! Đây cũng là lời Tần gia nói với ngươi đó!

Tần Lập nói xong, thân hình vội lui về phía sau khoảng một trăm thước, lão bà áo xám một đường khí thế xông đến như cầu vồng.

Đột nhiên, lão bà áo xám hô lên một tiếng, một luồng khí thế kinh thiên trong nháy mắt từ rừng rậm đập vào mặt lão bà áo xám. Một đạo băng tiễn với tiếng xé gió thê lương ở trên bầu trời, nơi đi qua không khí cũng trở nên vặn vẹo bắn thẳng về phía lão bà áo xám.

Lão bà áo xám cả kinh, không thể tưởng tượng được trong rừng không ngờ còn có thể ẩn dấu sự trợ giúp của tiểu tử này, hét lớn một tiếng, tay phải chộp ở không trung, không khí lập tức vặn vẹo một trận, hình thành một luồng lốc xoáy.

Băng tiễn kia bắn vào trong lốc xoáy, lập tức giống như bị dính chặt, tốc độ chậm lại hơn nhiều lần.

Lúc này, trường kiếm của Tần Lập cũng đâm thẳng đến, trên thân kiếm phun ra một luồng kiếm khí hệ hỏa màu lam thẫm.

Trông thấy những người kia trợn mắt há mồm ở phía xa, người thanh niên Thiên Ky Môn kia lại híp mắt, trong mắt bắn ra hai luồng tinh mang, trong miệng lẩm bẩm nói:

- Hắc Kim Thần Báo! Điều này sao có thể?

Mấy người khác cũng trợn mắt há hốc mồm, trong miệng kinh hô:

- Trời! Linh... linh thú này từ đâu tới? Thật là đáng sợ!

Một chiêu này là khi Tần Lập và cc ở cấm địa đã dùng qua không biết bao nhiêu lần, quả thực ăn ý đến mức không chê vào đâu được.

Lão bà áo xám vừa rồi ngăn cản một tiễn này, đã hao mất gần như hơn nửa tâm thần, đối mặt với một kiếm kinh thiên này, làm sao có thể né tránh?

Võ giả có cảnh giới Dung Thiên sơ kì này cũng bị một kiếm của Tần Lập chém tới nửa cánh tay!

Thân ảnh cc ở phía bên kia chợt lóe, xoay người nhập vào trong cây cối mênh mông. Tất cả mọi chuyện cũng chỉ phát sinh như tia chớp. Đám người phản ứng lại thì chiến đấu dường như đã kết thúc!

- A!

Lão bà áo xám kêu thảm một tiếng thê lương, âm thanh kia vô cùng thê thảm, giống như có thể phá vỡ màng nhĩ người, cánh tay bị chặt đi không ngờ là cánh tay phải!

Không đợi lão bà áo xám tự bạo đồng quy vu tận, thân thể Tần Lập lưu lại một vùng tàn ảnh trên không trung, lấy tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Khinh công Thê Vân Tung giống như con đường bước lên trời, nhưng tốc độ này làm cho người ta căn bản không thể thấy rõ.

Bịch!

Đầu gối Tần Lập cực kì hung ác đập vào đan điền của lão bà áo xám, bỗng chốc khiến cho lão bà áo xám đau đến gần như ngất đi. Đồng thời nơi đó đã tích tụ, chuẩn bị lực lượng khổng lồ tự bạo, đau đớn theo đó truyền từ đan điền, nháy mắt biến mất.

Tần Lập xoay cánh tay, hung hắn tát lên khuôn mặt xấu xí của lão bà áo xám.

Bốp!

Thân hình lão bà áo xám bị cái tát này đánh bay đi, giữa không trung văng ra một vũng máu, nhưng Tần Lập căn bản không nghĩ tới buông tha bà ta.

- Mụ già đê tiện! Ngươi còn cản không cho ta tiếp lão bà của ta nữa không?

Bốp!

- Cho ngươi hãm hại ta!

Bốp!

- Cho ngươi trong lòng biến thái! Cho ngươi linh hồn méo mó! Cho ngươi khi dễ lão bà của ta. Lão súc sinh! Lão đê tiện! Lão tử giết ngươi!

Bốp! Bốp! Bốp!

Thân hình Tần Lập bay lên không trung, chỉ trong nháy mắt, không biết đã tát lão bà áo xám bao nhiêu cái!

CHƯƠNG 214: THIẾU ĐIỂM ƯU VIỆT THÌ NGƯƠI CÓ THỂ CHẾT SAO?

Mọi người ở hai bên đều nhìn đến trợn mắt há hốc mồm, nhất là mấy người con cháu của đại tộc, miệng mở to đến há hốc. Đầu óc bọn họ thậm chí hiện tại cũng còn chưa hồi lại: Con linh thú hung mãnh kia từ đâu đến? Người thiếu niên chỉ có cảnh giới Phá Thiên làm sao có thể có chiến kỹ và thần kì khủng bố như vậy?

- Tiểu ca! Lưu bà ấy lại một hơi!

Từ Quý ở bên kia hét lớn một tiếng, khí thế khổng lồ bùng nổ, đánh bay bốn trưởng lão của Tứ Quý Môn.

Rồi lão xông về phía lão bà áo xám ở bên này giống như tia chớp.

Lúc này Ẩm Huyết thần kiếm trong tay Tần Lập đã được giơ lên, nghe vậy, nghĩ đến câu nói của Từ Quý, lại nhẹ nhàng buông xuống, sau đó nhấc một chân lên, ở không trung đá lão bà áo xám về phía Từ Quý.

- Mụ già đê tiện này cho lão giải quyết!

Tần Lập vừa rồi dùng đầu gối mạnh mẽ đá một cái, đan điền của lão bà áo xám hoàn toàn bị phá hư. Một thân nguyên lực dồi dào của lão bà áo xám hoàn toàn quán chú vào trong kinh mạch của bà, khiến thân thể bà vốn kho héo nháy mắt sưng lên. Khuôn mặt kia sớm đã bị Tần Lập tát như đầu heo.

Hiện tại cho dù mấy trưởng lão khác của Tứ Quý Môn nếu không tận mắt nhìn thấy tình huống, căn bản cũng không thể tin được người này không ngờ chính là đại sư tỷ của bọn họ.

Lúc này, nghe thấy âm thanh tràn ngập bi phẫn của Từ Quý gào thét khan cả giọng:

- Mụ già kia, mụ có nhớ người thanh niên khi xưa bị đánh trọng thương, thiếu chút nữa bị mụ giết chết không? Lí do không ngờ lại là mê hoặc đệ tử của Tứ Quý Môn, chẳng qua mụ chỉ là tiện nhân không bằng ai, trút giận lên đầu người khác. Năm đó mụ có từng nghĩ đến tình thế hôm nay không?

Lão bà áo xám nằm trên mặt đất, miệng không ngừng trào máu tươi ra bên ngoài, khuôn mặt bởi vì thũng như đầu heo, hai con mắt tam giác vốn rất nhỏ biến thành một cái khe.

Trong cổ họng của bà phát ra tiếng thở dốc khò khè như ống bễ rách nát, nghe lời nói ấy, lão bà áo xám nở nụ cười cạc cạc, nói đứt quãng:

- Nhớ rõ chứ! Ta làm sao có thể quên chứ? Năm đó ngươi thích tiểu đê tiện Diệp Thiển Dục kia, các ngươi tình ý đầy ngọt ngào, biến thành một bộ dáng thần tiên quyến lữ. Tiểu đê tiện Diệp Thiển Dục kia không biết liêm sỉ, không ngờ còn muốn rời đi với ngươi, ta làm sao cho các người vừa lòng đẹp ý chứ? Ha ha, ta huỷ nàng, khiến cả đời nàng cũng giống như ta! Thật vui vẻ, thật vui vẻ a!

Mấy con cháu đại tộc và môn phái ở bên kia nhìn nhau. Bọn họ căn bản không thể tưởng tượng được, đại trưởng lão Tứ Quý Môn lúc nãy mới nói chuyện vui vẻ với họ, hiển nhiên là người biến thái như thế

- Bà vui vẻ? Ta cũng rất vui!

Từ Quý đứng trước mặt lão bà áo xám, vẻ mặt tươi cười:

- Ít nhất hôm nay ta có thể đoàn tụ với nàng, ta vẫn có thể mang nàng rời khỏi nơi này! Mà bà, lại chỉ có thể nằm ở đây chờ chết! Bà nói, ta có lên vui hay không chứ?

Lão bà áo xám nói với giọng điệu tràn ngập oán hận:

- Hừ! Ngươi tính là thứ gì? Nếu không phải tiểu súc sinh Tần Lập kia thì lão thân làm sao có thể bại chứ? Ngươi có thể báo thù sao? Ngươi cũng chỉ có thể giết ta tay không tấc sắt! Lão thân đã thành người tàn phế, giết hay không tùy ý ngươi. Tuy nhiên, cho dù lão thân chết, cũng muốn nguyền rủa Diệp Thiển Dục và Thượng Quan Thi Vũ...

Lão bà áo xám không đợi nói xong, một cái chân to mạnh mẽ dẫm nát mặt bà, làm cho miệng của bà vỡ nát, câu nói kia cũng hoàn toàn nghẹn lại, Từ Quý nâng chân lên, cười lạnh nói:

- Đừng tưởng rằng lão già ra không có nhiệt huyết. Mụ già đê tiện! Ta còn trẻ hơn bà nhiều! Bà nghĩ nói như vậy, ta sẽ lưu lại cái mạng thối của bà sao? Nằm mơ đi, hôm nay ta tới đây chính là muốn giết bà.

Một cước đạp lên đan điền của lão bà áo xám. Lão bà áo xám phát ra một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa, bốn trưởng lão của Tứ Quý Môn muốn đi lên ngăn cản, tuy nhiên liền nhìn lẫn nhau đều dừng cước bộ lại.

Đại trưởng lão có thực lực mạnh nhất cũng bị người ta đánh thành như vậy, cho dù bọn họ đi lên, có thể thay đổi cái gì? Không chừng lại tự nộp mình.

Một niềm hận ý trong lòng Từ Quý đọng lại hơn trăm năm, hôm nay bộc phát ra, tự nhiên là vui sướng tràn trề, một chân liền có thể đạp gãy nát tất cả xương cốt trên người lão bà áo xám. Đến cuối cùng, toàn bộ lực lượng bộc phát ra dùng một cước đá lão bà áo xám đi xa.

Lúc này lão mới thở một hơi thật dài, sau đó ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng nổi giận!

Từ đầu đến cuối, Diệp Thiển Dục thản nhiên đứng đó, căn bản không nói nửa câu ngăn cản, trên mặt sớm không còn vẻ lạnh lùng của quá khứ, chỉ có vẻ mỉm cười hạnh phúc vui mừng.

Bốn trưởng lão Tứ Quý Môn thấy thế, chỉ có thể thở dài thật sâu. Nếu không phải năm xưa đại trưởng lão chia cắt uyên ương, Diệp Thiển Dục cũng đã đi theo Từ Quý một trăm năm trước rồi, làm sao hao phí thời gian trăm năm? Mà năm đó, họ cũng là một trong số người đồng lõa. Hiện tại trông thấy người năm xưa có thực lực bình thường, không ngờ lại cường đại như thế, trong lòng cũng bất an không yên.

Diệp Thiển Dục thản nhiên liếc mắt nhìn mấy trưởng lão khác, nói:

- Các ngươi trở về đi. Chuyện này cũng không liên quan đến các ngươi, ta hận cũng chỉ có một mình đại trưởng lão! Nếu môn chủ trở về, xin giúp ta chuyển lời với nàng, nói Diệp Thiển Dục tự mình trục xuất khỏi sư môn, từ nay về sau ẩn cư!

Trên mặt mấy trưởng lão kia vừa cảm kích vừa áy náy, chỉ có thể gật đầu.

Diệp Thiển Dục quay đầu về phía Tần Lập, hơi hơi khom người về phía Tần Lập, thi lễ với Tần Lập, nhẹ giọng nói:

- Tần Lập! Chuyện đã xảy ra, ta hướng ngươi xin lổi, rất xin lổi. Mong... ngươi lượng thứ cho ta.

Thượng Quan Thi Vũ nhẹ giọng nói:

- Sư phụ!

Diệp Thiển Dục vươn tay nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt vô cùng mịn màng của Thượng Quan Thi Vũ, mỉm cười nói:

- Thi Vũ! Sư phụ rất xin lỗi con! Đưa con từ thế tục vào đây, là ta có tâm lợi dụng con. Hiện tại, sự phụ xin lổi con, con đã tự do rồi. Đi với Tần Lập đi, hắn là người tốt!

Tần Lập nhìn thoáng qua Diệp Thiển Dục, hai kiếp làm người, Tần Lập có thể lí giải giờ phút này tâm tình Diệp Thiển Dục có thể ở cùng một chỗ với người yêu, còn tất cả chuyện khác bà cũng có thể buông tha. Dựa theo cách nói của người tu luyện, điều này gọi là ngộ đạo. Đột nhiên nhìn thấu hết thảy, hoàn toàn hiểu ra hết!

Tần Lập cũng không phải là người có lòng dạ hẹp hòi, người kính hắn một thước, hắn kính người một trượng. Tuy rằng quá khứ người đàn bà này đáng ghét, tự cho là đúng, tính cách lạnh lùng quái dị. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, bà cũng là sư phụ của Thi Vũ. Hơn nữa, bà còn là người phụ nữ của bạn vong niên Từ Quý của hắn.

Tần Lập mỉm cười, nhìn Diệp Thiển Dục nói:

- Diệp tiền bối! Bà cũng cho rằng cái gì ta cũng không rõ sao? Bà có thể gương vỡ lại lành với Từ lão ca, đấy chính là chuyện vui. Chúc mừng các người!

Sắc mặt Diệp Thiển Dục ửng đỏ, nhìn thoáng qua Từ Quý với vẻ thâm tình, nhẹ nhàng gật gật đầu, đi đến bên người lão nhẹ giọng nói:

- Chúng ta đi thôi! Ta một khắc cũng không muốn lưu

- Ta cũng vậy, một trăm năm trước, chúng ta nên dắt tay nhau rời khỏi nơi này.

Từ Quý thấp giọng nói.

- Đúng vậy! Điểm này ta cũng không bằng đồ nhi của mình.

Diệp Thiển Dục thì thào tự nói.

Từ Quý quay về phía Tần Lập chấp tay, mang Diệp Thiển Dục nhẹ nhàng rời đi.

Tần Lập cũng kéo Thượng Quan Thi Vũ lại đây, cười với vẻ mặt ôn hòa:

- Thi Vũ! Hãy theo huynh về nhà đi!

Thượng Quan Thi Vũ si ngốc nhìn Tần Lập, trong mắt của nàng chỉ có một mình Tần Lập, bất cứ đám người thanh niên tuấn kiệt trong các siêu cấp thế lực trên Huyền Đảo ở bên kia lộ ra phong độ mình như thế nào, từ đầu chí cuối nàng cũng không liếc mắt nhìn họ một cái.

Nếu như các ngươi gặp ta ở thời điểm xấu nhất, các ngươi còn có thể lộ ra vẻ mỉm cười mê người sao?

Tần Lập kéo tay Thượng Quan Thi Vũ mềm mại như không có xương, cũng không liếc nhìn mấy con cháu thanh niên của đại tộc, đại phái đang có vẻ mặt phức tạp bên kia, đứng dậy muốn rời khỏi.

Tần gia thành Phong Sa đang chịu áp lực thật lớn, gia tộc thật sự đối với mình không tệ. Hơn nữa, mẫu thân và lão tử tiện nghi cũng đang ở đó, bọn họ mà bị bất cứ thương tổn gì thì Tần Lập cũng không muốn nhìn thấy.

Cho nên, chuyện nơi này, tới lúc rời khỏi Băng Mộng Vân từ đầu chí cuối cũng không xuất hiện trước mặt mọi người. Trong lòng Tần Lập trái lại thở dài một hơi nhẹ nhõm, đối với người đàn bà có thực lực khủng bố, thì ngay cả Tần Lập cũng cám thấy vô cùng khó giải quyết, liều mạng khảng định là không được. Tuy nhiên, tuy rằng thoạt nhìn đối phương không dám giết mình nhưng hôm nay mình cũng coi như làm thương tổn nặng đến Tứ Quý Môn, ai biết người đàn bà kia sẽ nghĩ gì?

Cho nên, có thể sớm rời đi một chút thì sớm rời đi. Tần Lập xoay người, quay về phía hai người đệ tử thủ sơm môn đang đừng ngơ ngác tại đó, mỉm cười:

- Hai vị tỉ tỉ muốn đi theo chúng ta rời đi hay không?

Thượng Quan Thi Vũ nắm tay Tần Lập, nhẹ nhàng bóp vai một cái, nhẹ giọng nói với vẻ vô cùng bình tĩnh:

- Bọn họ là những cô gái tốt, huynh có thể cân nhắc một chút.- Hả?

Tần Lập nhức đầu, vẻ mặt không nói gì quay về phía hao cô gái kia khoát tay:

- Hẹn gặp lại!

Đám thanh niên Lãnh Kiếm Thôi gia, Sát Kiếm Lâm gia, Thiên Ky Môm và Tàng Kiếm sơn trang, và cùng với một đám thuộc hạ tùy tùng ở phía sau bọn họ, đại đa số người đều có vẻ mặt giận dữ nhìn Tần Lập.

Nổi trội, không coi ai ra gì, kiêu ngạo. Những từ này tử trước đến giờ là từ ngữ chỉ thuộc về bọn họ. Hôm nay ở nơi này, được người khác dùng đến!

Hơn nữa, người này là con cháu tiểu gia tộc căn bản bọn họ không để vào mắt!

Cho nên, sau khi cảm giác mình bị coi như không khí, trong lòng những người này dâng lên một cơn giận không rõ!

Đúng vậy, thực lực của ngươi rất cường đại, còn có một linh thú thần bí hỗ trợ thì thế nào chứ? Chuyện hôm nay, nếu như chúng ta nhúng tay vào, ngươi có thể thuận lợi vậy sao? Đám người chúng ta, nếu như có một người đứng ra bảo vệ môn phái này, ngươi cũng dám xuống tay với bà ấy sao?

Càng làm cho những người này cảm giác khó có thể chấp nhận chính là, cô gái làm cho tất cả mọi người động tâm không thôi, không ngờ trong mắt chỉ có một mình thiếu niên kia!

Con cháu Tàng Kiếm sơn trang kia, diện mạo bình thường, đôi mắt có chút u tối nhìn Tần Lập, không âm không dương nói:

- Bằng hữu! Ngươi có quá mức không coi ai ra gì không? Đã không nhìn tới sự tồn tại của chúng ta như vậy mà còn muốn ung dung rời đi?

Tần Lập xoay người, bình tĩnh nhìn thanh niên này, sâu trong đôi mắt mang theo một chút bất đắc dĩ. Những con cháu đại tộc tốt đẹp của những thế gia này, dường như đều từ khi sinh ra liền có được cảm giác về sự nổi trội mà khiến người ta nói không nên lời.

- Ta quen biết người sao? Ta đi hay không, có quan hệ với ngươi sao?

Giọng điệu Tần Lập nhàn nhạt, nói tiếp:

- Còn nữa, thiếu một chút cảm giác về sự vượt trội nhìn từ trên cao, ngươi sẽ chết sao?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor