Duy Ngã Độc Tôn - Chương 207 - 208

CHƯƠNG 207: CẤM ĐỊA HUYỀN ĐẢO!

Băng Mộng Vân vào trong một mật thất, nơi này chỉ có mỗi nàng mới được vào. Vung tay lên, trong không gian truyền đến một trận dao động dữ dội, năng lượng mạnh mẽ đánh phá bốn phía mật thất.

Sau đó, một bóng người vặn vẹo ở trong không gian này, từ từ lộ ra thân thể. Bịch một tiếng, ngã xuống mặt đất, chính là bà già áo xám kia - Đại trưởng lão Tứ Quý Môn!

Chẳng qua vào lúc này, bà già áo xám sắc mặt tro tàn, tình thần héo rũ, cực kỳ hoảng sợ nhìn Băng Mộng Vân thần sắc bình tĩnh. Lúc đó khi bà ta muốn chạy trốn, liền cảm thấy có một cổ lực lượng không thể địch nổi hút bà ta vào trong một không gian kỳ dị. Sau đó, trong không gian kia không có không khí, không có trời đất, không có nước, không có hoa cỏ cây cối. Trong hiện thực có đủ mọi thứ, nơi này cái gì cũng không có!

Giống như là một thế giới trong mơ, nhưng lại cực kỳ chân thực. Nếu không phải bà ta có thực lực cảnh giới Dung Thiên cùng tâm cảnh mạnh mẽ, sợ rằng không bị nghẹn chết, cũng đã biến thành người điên!

- Vì sao không giết ta?

Trong đôi mắt tam giác của bà già áo xám có chút hoảng sợ hỏi. Nếu như lại để bà ta đi vào không gian kia một lần nữa, thà rằng bà ta chết đi. Bởi vì ở không gian đó, chẳng những không có một thứ gì, hơn nữa bà ta cũng không thể mở miệng nói chuyện, thân thể cũng không động đậy được!

Loại hành hạ này, vượt quá xa nỗi đau đớn do thân thể gây ra.

- Vì sao ta không muốn giết ngươi? Tạp Ngọc bị ta giết! Giống như ngươi, ả ta cũng là một bại hoại!

Vẻ mặt Băng Mộng Vân bình tĩnh, đối mặt với bà già áo xám kia nhẹ giọng nói.

- Ngươi cực kỳ hận ta, ngươi muốn hành hạ ta. Có phải hay không?

Trong đôi mắt tam giác của bà già áo xám kia bắn ra tia sáng độc ác.

- Không sai! Vốn là ta cũng dự định như thế, đích thật là ta hận ngươi! Chẳng những là ta, tin rằng Diệp Thiển Dục cũng cực kỳ hận ngươi, vốn ta muốn giao ngươi cho nàng, để nàng từ từ hành hạ ngươi. Chẳng qua tính tình Diệp Thiển Dục quá mức cao ngạo, tin rằng nàng cũng sẽ không hành hạ ngươi thế nào cả.

Băng Mộng Vân cười lạnh lùng, nói tiếp.

- Nếu dựa theo những chuyện ngươi đã làm, ngươi có chết một trăm lần cũng còn ít! Tuy nhiên hiện giờ ta sẽ cho ngươi một cơ hội lập công chuộc tội, nếu như làm tốt, sau này ngươi vẫn là Đại trưởng lão Tứ Quý Môn, còn có quyền uy cao nhất. Thế nào?

Bà già áo xám nheo mắt lại nhìn Băng Mộng Vân, bỗng nhiên cười khặc khặc quái dị mấy tiếng. Sau đó nói:

- Nói đi! Có chuyện gì cần ta mang tiếng thay ngươi?

Băng Mộng Vân cười đạm nhạt:

- Ngươi cũng quá coi thường ta, lẽ nào ta chỉ có chút tiền đồ như vậy? Hừ! Là ta tâm huyết dâng trào, ngẫu nhiên có ý muốn đi thế tục lịch lãm một phen. Vốn là ta dự định đưa Tứ Quý Môn giao cho Diệp Thiển Dục quản lý, chẳng qua tiểu tử Tần Lập chạy thoát, mà Diệp Thiển Dục khẳng định ít nhiều sẽ thiên vị đồ đệ, chưa chắc sẽ phát sinh xung đột kịch liệt với Tần Lập kia. Mà ngươi lại không giống, kỳ thật Tạp Ngọc chết hẳn phải tính lên đầu hắn, hắn chém rụng bốn ngón tay của ngươi, hẳn ngươi sẽ hận hắn thấu xương chứ?

- Không sai! Là ta hận hắn thấu xương, vậy thì sao? Không phải ngươi muốn thu tiểu tử kia vào Tứ Quý Môn làm môn chủ hay sao?

Bà già áo xám bĩu môi, không biết Băng Mộng Vân có chủ ý quỷ gì.

- Hắn? Môn chủ? Ha ha! Ngươi nhất định nghe sai rồi, đó là một chuyện không có khả năng!

Băng Mộng Vân cười cười:

- Vốn ta chỉ muốn lợi dụng hắn, moi ra được bí mật trên người hắn, đáng tiếc để hắn chạy thoát. Tiểu tử này trơn như cá chạch, không nắm bắt được, nếu như trở về trả thù thì cũng chỉ có ngươi mới có khả năng chống đỡ được hắn!

Trong mắt bà già áo xám chợt lóe sáng, do dự một chút, từ từ gật đầu:

- Ngươi tin tưởng ta như vậy?

- Đương nhiên không tin. Ngươi nuốt viên đan dược này vào, trong vòng ba năm ngươi sẽ không có bất cứ nguy hiểm nào. Sau ba năm, ta sẽ trở về trước giải đấu Chí tôn, nếu như không xuất hiện vấn đề gì khác, ta sẽ cho ngươi thuốc giải. Bằng không, ngươi hiểu...

Băng Mộng Vân nói xong, lấy trong lòng ra một viên đan dược ném cho bà già áo xám.

Bà già áo xám làm ra vẻ ta đã biết là như thế, phẫn nộ nuốt viên đan dược này xuống. Trước khi Băng Mộng Vân đột phá, bà ta còn có thể chống cự một chút, từ sau khi Băng Mộng Vân sau khi đột phá, thực lực bản thân đã tăng cường mấy chục lần, bà ta không còn khả năng chống cự nữa. Mà trước khi Băng Mộng Vân bế quan tu luyện, Băng Mộng Vân chưa bao giờ biểu hiện một chút bất mãn nào với bà ta, cho nên bà già áo xám này luôn bị nàng ta gạt

Chẳng qua nghĩ những chuyện này đã không có tác dụng nữa, bà già áo xám này thủ đoạn độc ác, làm người thâm độc, dù là đối mặt với Băng Mộng Vân thực lực vượt xa bản thân, vẫn biểu hiện ra thần thái thuần phục tự nhiên.

Sau đó hỏi:

- Tiểu tiện nhân Thượng Quan Thi Vũ đâu? Có phải cũng chạy theo tiểu tử kia?

Bốp! Băng Mộng Vân vung tay tát vào mặt bà già áo xám, tuy rằng không dùng nội lực gì, nhưng hiện giờ bà già áo xám kia cũng không có bất cứ năng lực chống cự nào. Ở trong chỗ không gian kia lâu như vậy, không chết cũng coi như bà ta công lực thâm hậu rồi.

Trên khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn của bà già áo xám kia, lập tức xuất hiện một bàn tay đỏ tươi.

Băng Mộng Vân hờ hững nói:

- Đại trưởng lão! Ta cảnh cáo ngươi, Thượng Quan Thi Vũ không giống với Tần Lập. Nàng là hy vọng tương lai của Tứ Quý Môn chúng ta, đồng thời cũng là người thừa kế chức vị môn chủ do ta lựa chọn, nếu ngươi còn dám bất kính với nàng, cẩn thận ta lập tức giết ngươi ngay!

Khóe miệng bà già áo xám co quắp mạnh mẽ, trong mắt xẹt qua một tia oán độc. Cũng không dám có bất cứ phản kháng nào, nhẹ giọng nói:

- Rõ! Ta biết!

- Tuy nhiên...

Băng Mộng Vân trầm ngâm một chút, nói:

- Nếu như trong ba năm, tiểu tử Tần Lập kia trở về, nếu ngươi không đối phó được hắn cũng không ngại dùng Thượng Quan Thi Vũ uy hiếp hắn một chút. Nhưng ta cảnh cáo ngươi, không được tổn thương đến một cọng tóc của Thượng Quan Thi Vũ! Bằng không, ngươi biết kết cục của mình rồi đó!

Bà già áo xám gật đầu xác nhận lần nữa. Sau khi Tứ Quý Môn trải qua một phen sóng gió, không lâu sau liền khôi phục bình tĩnh. Thượng Quan Thi Vũ đối với việc bà già áo xám kia xuất hiện lại, trong lòng cũng tức giận Băng Mộng Vân nói không giữ lời. Tuy nhiên nàng cũng thông minh không làm ra hành động gì, mỗi ngày đều cần mẫn tu luyện.

Băng Mộng Vân lập tức rời khỏi Tứ Quý Cốc, không biết tung tích.

Tần Lập cảm giác được có một cổ lực lượng mạnh mẽ kéo về phía mình, thân hình giống như quỷ mị lưu lại một đạo tàn ảnh giữa không trung, vút bay trốn về một hướng khác.

Viên tinh thể màu tím trong đan điền trong nháy mắt tràn ngập kinh mạch toàn thân Tần Lập, tiếp đó chỉ thấy một cái bóng vàng lóe lên rồi biến mất.

Trong lòng Tần Lập nghi hoặc, nhìn trên lực lượng công kích này, thực lực kẻ kia cũng không yếu. Vì sao một kích không trúng liền quay người bỏ chạy chứ?

Ngay sau đó, Tần Lập liền cảm giác được hơn mười cổ năng lượng mạnh mẽ điên cuồng phóng về phía bên mình. Tần Lập nao nao, lập tức trong lòng thầm mắng một tiếng, thi triển khinh công, biến mất khỏi nơi này giống như một con gió.

Ngay sau đó, mười mấy thân ảnh màu vàng dài cả thước xuất hiện ở ngay nơi Tần Lập đứng, quay về phía Tần Lập biến mất cùng rống lớn mấy tiếng, sau đó mới phẫn nộ xoay người bỏ đi.

Nhìn bộ dạng, giống như một loại động vật họ chồn, nhưng con mắt lóe sáng như bảo thạch, cùng với răng lông nhọn hoắc, và năng lượng phun trào trên cơ thể, đều nói rõ chúng nó không phải bình thường.

Tần Lập một hơi chạy ra hơn mười dặm, thần thức phóng ra cảm giác được xung quanh không có gì nguy hiểm, mới thở dài một hơi. Mày nhăn lại, hiện giờ hắn còn không biết đây có còn là Huyền Đảo hay không nữa.

Xung quanh một mảnh an tĩnh, linh khí ở đây rất sung túc, không cảm nhận được bất cứ nguy hiểm gì.

Nhưng từ khi Tần Lập vừa mới xuất hiện liền gặp phải mấy linh thú công kích, xem ra nơi này cùng không yên lành gì!

Băng Mộng Vân! Đồ đàn bà đáng chết này! Trong lòng Tần Lập hung hăng mắng một câu, sau đó bắt đầu suy tư. Lẽ nào Băng Mộng Vân không dám giết mình, thật sự là sợ Ô Quận Vương? Nhưng tuổi tác của nàng ta làm sao có cơ hội nhận thức Ô Quận Vương chứ?

Tần Lập trăm tư không thể lý giải, chỉ có thể cho rằng tổ tiên Tứ Quý Môn cùng Ô Quận Vương có lẽ từng có giao tiếp gì, mới khiến Băng Mộng Vân kiêng kỵ mình như vậy.

Mặc kệ thế nào, trong lòng Tần Lập cũng nghẹn một hơi ác khí. Ả đàn bà kia truyền tống mình đến nơi này, trong lòng cũng không có ý gì tốt. Đặc biệt nàng ta lại còn muốn mạnh mẽ đọc ký ức của mình, không đợi Tần Lập phản kích, thì chính bản thân nàng đã bị dọa lui, cũng không biết thấy gì nữa.

Tần Lập có chút phẫn nộ, vốn chuẩn bị thừa dịp lúc Băng Mộng Vân dò xét tinh thần thức hải của mình, hạ độc nàng một chút. Dù là không thể giết nàng ta, nhưng ít ra khiến tinh thần nàng ta bị thương nặng là chuyện dễ dàng.

Tiện nghi cho ngươi!

Trong lòng Tần Lập nghĩ vậy, lúc này Tần Lập vẫn luôn bảo trì phạm vi một dặm, một tia dao động rất nhẹ sinh ra, lại khiến thần sắc Tần Lập hoàn toàn nghiêm nghị.

Đối phương chỉ thiếu chút nữa, là có thể giấu diếm được thần thức của mình rồi!

Tần Lập tự tin, dù là cường giả cảnh giới Nhân Tôn như Băng Mộng Vân cũng không tránh thoát khỏi thần thức của mình. Như vậy, kẻ tới đây có thực lực rất mạnh khó đoán.

Tần Lập bắt đầu đề phòng toàn diện, nhưng mà làm hắn giật mình, là đối phương lại không có bất cứ che giấu gì, phóng thẳng về hướng hắn.

Xông tới chỗ mình?

Ngay trong lúc Tần Lập nghi hoặc, một con báo đen toàn thân đen như mực, hình thể dài hơn ba thước, bộ lông sáng bóng, cơ bắp đẹp đẽ, toàn thân tràn ngập một cổ dao động năng lượng hùng mạnh, xuất hiện trong tầm mắt Tần Lập.

Thấy Tần Lập, báo đen liền sững sờ, có lẽ không nghĩ tới nơi này còn có một nhân loại, mà mình lại không ngửi được một chút mùi càng không cảm nhận được khí tức của hắn.

Báo đen lập tức cúi thấp đầu phát ra một tiếng rít gào, trong đôi mắt lộ hung quang, bắt đầu gầm rú với Tần Lập.

Tần Lập từ trong ánh mắt hung tàn nhưng đơn thuần của báo đen này, nhìn ra hẳn nó chưa bao giờ tiếp xúc với nhân loại. Vì vậy Tần Lập mỉm cười, quay về phía báo đen nói:

- Này tiểu tử kia, ta không có bất cứ ác gì nào. Ngươi...

Tần Lập vừa nói, xòe hai tay ra biểu thị mình không có vũ khí gì, sau đó nhe răng cười nói:

- Ngươi muốn làm gì thì làm đi.

Đôi mắt của báo đen nhìn Tần Lập có chút hồ nghi, chẳng qua vẫn cảnh giác như trước. Trên người bắt đầu tản ra một cổ khí tức cường đại, ép về phía Tần Lập.

Thực sự là một con súc sinh mà!

Trong lòng Tần Lập lắc đầu, sắc mặt không đổi thừa nhận áp lực của còn báo đen trẻ tuổi này, đồng thời cũng vô cùng giật mình. Cái tên này tuyệt đối là một linh thú Hóa hình kỳ! Từ trên khí thế phát ra từ người nó, ít nhất cũng có thực lực Dung Thiên cảnh của võ giả nhân loại!

Đây rốt cuộc là cái nơi quỷ quái gì?

CHƯƠNG 208: DỤ DỖ LINH THÚ

Đối với loại linh thú ngang tàng này, Tần Lập chỉ có thể chuẩn bị trốn tránh lùi bước, thầm nghĩ: nếu như con báo đen này thực sự công kích, vậy thì mình bỏ chạy!

Mặt mũi cũng không quan trọng bằng mạng sống. Đánh với thứ này một hồi, tuy rằng không đến mức chết, nhưng nếu lại dẫn đến linh thú mạnh mẽ hơn vậy đúng là choáng váng rồi.

- Làm sao ngươi không sợ khí thế của ta?

Ngoài dự liệu của Tần Lập, con báo đen hình thể to lớn nhưng còn nhỏ tuổi này, lại mở miệng nói tiếng người, hơn nữa còn hỏi ngây thơ như vậy.

Tần Lập cười thầm, nói:

- Bởi vì ta lợi hại hơn ngươi, tự nhiên sẽ không sợ khí thế của ngươi. Lẽ nào ngươi lại không nhìn ra, là ta không muốn chấp nhặt với ngươi sao?

Báo đen nghĩ rằng nhân loại này nói thật khó nghe, nhưng phụ thân nó từng nói qua: phàm là kẻ mà không bị khí thế của ngươi ép bức được, như vậy ngươi chỉ có thể làm hai loại phản ứng.

Thần phục, hoặc là trốn!

Chỉ là ở trên vùng đất thiên đường của linh thú này, bỗng nhiên xuất hiện một nhân loại mà tất cả linh thú đều coi thường, lại còn không sợ khí thế của nó, điều này làm cho báo đen trẻ tuổi có chút không phục.

Vì vậy nó nói tiếp:

- Nghe nói nhân loại rất thích nói mạnh miệng, ai biết có phải ngươi đang nói mạnh miệng hay không?

Giọng báo đen trẻ tuổi này nghe cứ như một đứa bé trai mới lên ba, hết sức non nớt. Tần Lập không nhịn được cười ra tiếng, không nghĩ ra ở nơi này lại gặp loại chuyện thú vị như thế.

Trước kia kinh nghiệm giao tiếp của Tần Lập với linh thú tiểu hồ ly cũng rất đơn giản, nhưng tâm trí của tiểu hồ ly phải thành thục hơn báo đen trẻ tuổi này rất nhiều. Cái tiểu tử này nếu như biến hình thành nhân loại, rõ ràng là một đứa bé mà!

Nghĩ vậy, bất chợt một ý nghĩ lớn mật lặng yên xuất hiện trong đầu Tần Lập.

Lúc tiểu hồ ly rời đi, Tần Lập cũng có vài phần không bỏ. Đó là một tay đấm mạnh mẽ mà! Ở Tứ Quý Cốc, nếu như có tiểu hồ ly ở đó... nếu có nàng ở đó thì cũng chưa chắc là đối thủ của nữ nhân Băng Mộng Vân đáng chết kia.

Tần Lập bĩu môi, suy nghĩ có chút miên

- Nè! Nhân loại kia, sao ngươi không trả lời ta, bị ta nói trúng rồi phải không? Trước giờ ta còn chưa được ăn thịt người nữa, nếu không ngươi để ta nếm thử xem nhân loại có mùi vị gì?

Báo đen trẻ tuổi thấy Tần Lập trầm mặc không nói gì, còn tưởng rằng bị nó nói trúng rồi. Trên gương mặt báo kia, răng nanh dài ra, lộ ra vẻ cười lạnh đắc ý.

- Nói mạnh miệng? Ta sao?

Tần Lập cười ha ha, trong khoảng khắc thân thể bộc phát một cổ khí thế khổng lồ. Nếu như nói khí thế của báo đen như một con sông lớn, vậy cổ khí thế của Tần Lập giống như một đạo kiếm khí cắt ngang con sông dậy sóng, chỉ thẳng vào báo đen trẻ tuổi kia.

Bộ lông đen tuyền toàn thân báo đen chợt dựng thẳng lên, đuôi nhấc cao lên trên trở nên thô ráp, trong đôi mắt toát ra tia sợ hãi run sợ. Những móng vuốt sắc bén mạnh mẽ bám vào mặt đất, từng bước lùi về sau.

Khí thế Tần Lập tới nhanh, thu càng nhanh hơn, chỉ trong nháy mắt liền biến mất vô tung. Sau đó nhìn báo đen trẻ tuổi kia trong mắt đã tràn đầy hoảng sợ và cảnh giác, vừa cười vừa nói:

- Thế nào? Có phải là ta mạnh hơn ngươi nhiều hay không?

Báo đen không tự chủ được liền gật đầu, hai chân trước quỳ rạp trên mặt đất, mông nhấc lên cao, đầu đặt lên trên hai chân trước, trong giọng nói lộ ra vẻ sợ hãi:

- Nhân loại hùng mạnh, ngươi mạnh hơn ta!

Tần Lập nhìn báo đen, sau khi không cảm nhận được địch ý từ trên người nó, từ từ đi tới gần, cúi người xuống. Tần Lập vươn tay đặt lên đầu con báo đen trẻ tuổi kia, một cảm giác mềm mịn truyền tới. Con báo đen cũng không quen với hành động này, bị nhân loại kia sờ như thế, trong cổ họng phát ra một tiếng gầm gừ. Chẳng qua ngay sau đó, tiếng gầm gừ liền biến thành tiếng hừ hừ hưởng thụ, giống như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn.

Một màn này, bất kể là nhân loại hay linh thú này nhìn thấy, đều sẽ cảm thấy không thể tin nổi. Dù cho chính bản thân Tần Lập cũng cảm giác khó có thể giải thích. Dường như Tần Lập trời sinh đã có một loại lực hút với một ít linh thú.

Trong lòng nhanh chóng xoay chuyền, Tần Lập ngồi ở bên cạnh báo đen, thuận miệng hỏi:

- Đây là nơi nào?

Báo đen cũng cảm giác được lúc này nhân loại hùng mạnh kia không có ác ý với mình, hơn nữa cổ khí tức truyền đến từ trên người hắn làm cho n hết sức thoải mái.

Nghe Tần Lập nói, báo đen ngẩng cái đầu to lớn của mình lên, một đôi mắt có chút mê man nhìn Tần Lập hỏi:

- Nhân loại! Ngươi lại không biết đây là nơi nào? Vậy làm sao ngươi đi tới nơi này?

- Ta? Ta lạc đường.

Tần Lập rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể không nhìn tới khinh bỉ trong mắt báo đen kia, trợn mắt nói dối. Thật sự là Tần Lập cũng không biết làm thế nào mình lại đi tới địa phương quỷ quái này nữa.

Quả nhiên, trong đôi mắt vàng thật lớn của báo đen lật ngược lại, lộ ra một biểu tình rất nhân tính hóa, sau đó nói:

- Lạc đường lại cũng có thể lạc được đến chỗ này? Nhân loại, thật không thể không nói ngươi thật sự là một cường giả! Ta thật sự hoài nghi làm sao ngươi có thể đi qua hung hiểm trùng trùng tiến vào nơi này nữa.

Báo đen nói xong, còn lắc lắc cái đầu lớn của mình, mới nói:

- Nơi này là một trong những cấm địa của Huyền Đảo. Cái gọi là cấm địa, tự nhiên là chỉ đối với nhân loại các ngươi mà thôi. Còn đối với linh thú mà nói, nơi này là thiên đường!

Tần Lập thở dài một hơi, thầm nói: còn may nơi này vẫn ở Huyền Đảo. Tuy nhiên trong lòng càng thêm thống hận nữ nhân Băng Mộng Vân kia. Con đàn bà đáng chết này, lại truyền tống lão tử vào bên trong cấm địa, rõ ràng là muốn ta chết ở trong này mà.

- Vậy nơi này cách nơi nhân loại sinh sống có xa lắm không?

Tần Lập hỏi.

Báo đen trẻ tuổi lắc đầu, sau đó nói:

- Rất xa! Dù sao ta còn chưa từng đi tới nơi có nhân loại sinh sống, càng chưa từng thấy qua nhân loại. Ngươi là nhân loại đầu tiên ta gặp được! Nếu như không phải ta vừa vặn có chủng tộc truyền thừa, ta còn không nói được ngôn ngữ của nhân loại các ngươi.

- Vậy ngươi có thể nói cho ta biết, làm sao mới có thể rời khỏi nơi này chứ?

Tần Lập hỏi.

- Bên này.

Báo đen đứng dậy xoay người lại, đầu hướng về phía đông, vươn một chân báo chỉ về phía kia:

- Ta chạy một mạch ba ngày, là có thể đến địa phương nhân loại cư t

Tiếp đó, lại quay đầu chuyển sang một hướng khác, nâng chân báo lên chỉ:

- Bên kia. Ta chạy thẳng liên tục năm ngày, có thể đến nơi nhân loại sinh sống. Tuy nhiên, nếu đi qua những nơi này cần xuyên qua địa bàn của rất nhiều linh thú rất cường đại, cho tới bây giờ ta không dám thử.

Tần Lập lắc đầu có chút phiền muộn, thầm nghĩ: xem ra nơi này là vùng đất trung ương Huyền Đảo. Bốn phương tám hướng đều có tung tích của nhân loại, mà dù là thành Phong Sa hay Tứ Quý Cốc, hỏi con báo đen này khẳng định cũng như không. Nó ngay cả nhân loại cũng chưa thấy qua, làm sao có khả năng biết mấy cái này?

- Vậy bên trong tộc đàn của các ngươi có cường giả nào đi qua thành thị nhân loại hay không? Có thể dẫn ta đi gặp bọn họ được không?

- Không được.

Báo đen trẻ tuổi lắc đầu như trống bỏi, sau đó cúi đầu, giọng lí nhí:

- Ta là bị tộc đàn trục xuất ra, bọn họ sẽ không tiếp nhận ta nữa. Hơn nữa ngươi là cả nhân loại, bọn họ thấy ngươi khẳng định sẽ giết ngươi ngay, sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu!

- Hả?

Lúc này Tần Lập thật có chút tròn mắt, khó khăn lắm mới gặp phải một linh thú khá mạnh, làm sao lại bị gia tộc đuổi ra ngoài?

- Vì sao?

Tần Lập hỏi.

- Này... Có thể không nói được chứ?

Báo đen ngẩng đầu, biểu tình có chút khó coi, còn có chút thương cảm.

- Ấy? Nói một chút có gì ngại, nói không chừng ta còn có thể giúp được ngươi nữa thì sao?

Tần Lập nhe răng dụ hoặc nói.

Đúng vậy! Cái nhân loại này mạnh hơn mình rất nhiều mà! Báo đen trẻ tuổi dường như thấy được ánh sáng hy vọng, xoay người lại, một đôi mắt vàng thật lớn bắn ra tia sáng hy vọng:

- Thật sao? Nhân loại, ngươi đừng lừa gạt Ba Nhĩ đáng thương này!

- Ngươi gọi Ba Nhĩ?

- Đúng vậy! Đây là tên của ta!

- Không dễ nghe bằng Tiểu Hắc!

Vẻ mặt Tần Lập khẳng định nó

- Nhưng mà... đúng là không dễ nghe bằng Tiểu Hắc thật!

- Vậy cũng được, chỉ cần ngươi có thể giúp ta!

Đáng thương cho một con linh thú thực lực cường đại như vậy, lại bị một người nào đó không có hảo tâm đặt cho một cái tên quê mùa như thế.

Tộc đàn của Tiểu Hắc là một chủng tộc linh thú hết sức cường đại. Con non vừa sinh ra đã có căn bản Thiên cấp, hơi tu luyện một chút thời gian sẽ có thể đột phá Thiên cấp. Giống như Tiểu Hắc tu luyện gần ba trăm năm, cũng đã đạt đến cảnh giới Dung Thiên cảnh sơ kỳ của võ giả nhân loại. Còn như tiểu hồ ly Lệnh Hồ Phi Nguyệt tu luyện hơn một ngàn năm, mới đạt đến Hợp Thiên cảnh trung kỳ, chỉ thế mà đã được xưng là thiên tài ngàn vạn năm qua của Hồ tộc.

Bởi vậy có thể thấy được giữa các chủng tộc linh thú bất đồng, chênh lệch lớn cỡ nào. Chủng tộc hắc báo của Tiểu Hắc, thậm chí còn muốn lợi hại hơn cả con Hắc Thủy Khuê Ngưu mà Tần Lập nhìn thấy ở hồ Phượng Hoàng!

Còn Tiểu Hắc, con báo trẻ này thích một nữ nhi của trưởng lão bên trong tộc đàn, ấy... là một con báo cái. Dùng cách nói của Tiểu Hắc, con báo cái kia là con trẻ tuổi xinh đẹp nhất trong toàn tộc đàn!

Tiểu Hắc ở bên trong đàn cũng được coi như là trẻ tuổi triển vọng, thực lực cũng không tệ. Cho nên nó cùng nữ nhi của trưởng lão, cũng là con báo cái kia, được coi như một đôi xứng nhất trong tộc đàn của bọn họ.

Đáng tiếc, là một con báo đen trẻ tuổi khác cũng thích nữ nhi trưởng lão này, vì vậy xảy ra một trận chiến tranh đoạt bạn đời. Thực lực của Tiểu Hắc phải cao hơn con báo đen kia một chút, cho nên hai bên chiến đấu thì Tiểu Hắc thắng nhiều thua ít.

Mà ngay một đoạn thời gian trước, bên trong hang của Tiểu Hắc đột nhiên bị phát hiện có một lượng lớn bảo vật bị mất tích trong tộc đàn rất lâu! Số lượng rất khổng lồ.

Tiểu Hắc biết nó bị người ta vu oan, nhưng vấn đề là nó căn bản không có bất cứ cơ hội giải thích nào, bởi vì chứng cớ vô cùng xác thật. Nó bị tuyên bố trục xuất khỏi tộc đàn báo đen, sau đó con báo cái thích nó, cũng tiếp nhận cầu yêu của đối thủ cạnh tranh. Tiểu Hắc đáng thương, đúng là bi kịch mà.

Cái chuyện xưa này trong mắt Tần Lập đúng là cẩu huyết mà, nhưng nhân vật chính trong chuyện xưa này - Tiểu Hắc, vẫn cứ đau lòng đến tận bây giờ, tâm trạng suy sụp, dù ngay cả hứng thú tu luyện cũng mất đi hơn phân nửa.

Nơi này vốn là một khu không có linh thú nào coi trọng, cũng thành lãnh địa tạm thời của nó.

Sau khi nghe xong, Tần Lập cười khẽ, hỏi:

- Vậy ngươi có nghĩ đến một ngày nào đó, trở lại báo thù? Tự tay giết địch nhân hãm hại ngươi?

- Đương nhiên muốn!

Tiểu Hắc đứng dậy, trên người bộc phát một cổ oán khí:

- Ta hận không thể cắn đứt yết hầu của hắn!

- Vậy ngươi có nghĩ tới đi đến thế giới nhân loại, hiểu biết một chút nơi nhân loại sinh hoạt rốt cuộc là một bộ dạng gì hay không?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor