Duy Ngã Độc Tôn - Chương 201 - 202

CHƯƠNG 201: TRÊU CHỌC DUNG THIÊN CẢNH!

Diệp Thiển Dục đột nhiên biến sắc, tràn đầy xấu hổ phẫn nộ, cả giận nói:

- Đại sư tỷ! Ý của ngài là gì? Dựa vào cái gì nói ta như vậy?

- Hử? Không nghe ra sao? Hừ! Năm đó không biết người nào vì một nam nhân đòi sống đòi chết. Đáng tiếc, nó không có chấp nhất như tiểu tiện nhân này, chết cũng muốn đi theo nam nhân lang thang!

Đôi mắt tam giác của bà già kia lộ ra cười lạnh khinh thường, nhìn Diệp Thiển Dục nói:

- Thế nào, ta có nói sai sao?

- Lão tiện nhân không biết xấu hổ, ngươi từ đâu chạy ra? Lẽ nào nữ tiện nhân cũng không biết xấu hổ trên mặt đất kia là đồ đệ cuả ngươi? Hừ! Thật đúng là thượng bất chính hạ tắc loạn, có kỳ sư tất có kỳ đồ mà!

Trên mặt Tần Lập, đồng dạng cũng lộ vẻ cười lạnh không quan tâm.

Dù là trong lòng Diệp Thiển Dục hết sức ghét Tần Lập, cũng âm thầm khen Tần Lập một tiếng: mắng rất tốt!

- Không biết sống chết!

Bà già áo xám híp mắt, một cổ khí thế ép mạnh về phía Tần Lập.

Thân thể Diệp Thiển Dục nhanh như tia chớp che phía trước người bà già kia.

Ầm!

Trong không khí lập tức truyền đến một tiếng nổ, sau đó bùng phát một cổ dao động thật mạnh!

Bà già áo xám kia thân thể bất động, còn Diệp Thiển Dục lại liên tục lui về sau hơn hai mươi bước, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bạch.

- Tiểu sư muội! Ngươi đang làm gì? Ta dạy dỗ một kẻ dám cả gan khi dễ người Tứ Quý Môn ta, vì sao ngươi lại ngăn cản?

Bà già áo xám cười lạnh nhìn Diệp Thiển Dục, sau đó nói:

- Chẳng lẽ thực sự để ta đoán đúng? Ngươi xem trúng tiểu tử này?

- Ngươi... ngươi nói bậy bạ gì!

Diệp Thiển Dục tức giận đến nổi sắc mặt trắng bệch, sau đó nói:

- Ta đã đáp ứng thả bọn họ rời đi! Lại thêm đã có hồi báo, Tứ Quý Môn chúng ta có được hai trăm viên Ngọc Lộ Đan! Chuyện của Tạp Ngọc, cũng là do chính cô ta động thủ đánh người trước! Nếu không phải cô ta lỗ mãng như vậy, sự tình sao lại biến thành như bây giờ?

- Hả? Theo ý của ngươi, chẳng những tiểu súc sinh này không sai, còn có công với Tứ Quý Môn sao?

Bà già áo xám kia quái dương quái khí nói.

Diệp Thiển Dục nhàn nhạt:

- Đại sư tỷ! Thiếu niên này là đệ tử Tần gia thành Phong Sa. Ngươi muốn giết hắn, Tần gia sẽ đáp ứng sao?

- Tần gia?

Bà già áo xám kia nao nao, vừa rồi là có người len lén chạy đến thông báo cho nàng đang bế quan, có một số việc cũng không nói rõ chi tiết, cho nên bà ta cũng không nghĩ nhiều. Thiếu niên này lại là đệ tử Tần gia thành Phong Sa, trong lòng thầm mắng: không phải trước đó nói người trong lòng của Thượng Quan Thi Vũ là một người thế tục bình thường sao?

Tới lúc này Diệp Thiển Dục cũng bất chấp mọi chuyện, nếu như Đại sư tỷ thật sự giận dữ giết Tần Lập, như vậy tất nhiên Tứ Quý Môn sẽ trở mặt với Tần gia. Đến lúc đó nếu hai nhà sinh ra xung đột, như vậy gần như có thể dự kiến đến kết cục hai nhà cùng chịu thiệt.

- Hừ! Tần gia thì thế nào? Chuyện đả thương đồ đệ của ta chẳng lẽ cứ quên đi như thế?

Trong đôi mắt tam giác của bà già áo xám lóe hung quang, quét Tần Lập suy tư một chút, giống như hạ quyết định:

- Tiểu tử! Nếu như vậy thì lão thân cũng không làm khó ngươi. Ngươi tự đoạn một tay, hôm nay lão thân bỏ cho ngươi đi! Bằng không, lão thân mặc kệ là Tần gia hay nhà nào khác, cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi!

- Đại sư tỷ! Ngươi đừng quá đáng! Chuyện này phải giao cho môn chủ định đoạt!

Diệp Thiển Dục cũng không phải là đang giúp Tần Lập, nàng hoàn toàn đứng trên lập trường suy nghĩ lợi ích cho Tứ Quý Môn.

Nhưng hiển nhiên bà già này không cho là như vậy, cười lạnh nói:

- Môn chủ? Môn chủ đang bế quan! Làm sao lại quản tới loại chuyện nhỏ này? Tiểu sư muội! Sẽ không phải ngươi lại động phàm tâm một lần nữa chứ?

- Đại sư tỷ! Nếu ngươi còn nói bậy, ta sẽ báo lại cho môn chủ biết!

Diệp Thiển Dục bị bà ta làm giận sôi. Bà già Đại sư tỷ này năm nay cũng đã hai trăm bốn mươi tuổi, cả đời không gả, tính cách bất bình thường. Thủ đoạn độc ác hung tàn, người đắc tội bà ta thường không có kết cục tốt.

Hơn một trăm năm trước, Diệp Thiển Dục cũng giống với Thượng Quan Thi Vũ hôm nay, thích đệ tử một môn phái nhỏ trên Huyền Đảo. Đệ tử kia tuổi xấp xỉ Diệp Thiển Dục, hai người vừa gặp đã thương, nảy sinh tình cảm.

Ngay khi đệ tử kia muốn mang theo Diệp Thiển Dục rời đi, Đại sư tỷ lúc đó cũng là bà già trước mắt này, cũng như Đại sư tỷ Tạp Ngọc đối với Thượng Quan Thi Vũ hôm nay ra tay đả thương người, gậy đánh uyên ương. Đánh nam đệ tử môn phái nhỏ kia trọng thương, nếu không phải Diệp Thiển Dục liều mạng che chở, người thanh niên kia đã bị Đại sư tỷ nàng đánh đến chết!

Sau đó, người thanh niên kia kéo thân thể trọng thương rời khỏi Tứ Quý Môn. Lúc đi, còn nói lại sớm muộn mình cũng có ngày quay về trả thù. Kết quả một trăm năm trôi qua, người thanh niên năm đó lại không xuất hiện.

Lúc đầu Diệp Thiển Dục còn chờ đợi, ngày mong đêm nhớ, đến sau dần dần đã quen, về sau bắt đầu sinh ra phản cảm mãnh liệt với nam nhân. Cho rằng tất cả nam nhân trên đời này đều là kẻ lừa đảo!

Hiện giờ ngẫm lại, nếu không có Đại sư tỷ năm đó chặn ngang, gậy đánh uyên ương, Diệp Thiển Dục nàng làm sao lại cô độc cả đời. Cả một tuổi trẻ trôi qua trong hối hận, lãng phí thanh xuân tốt đẹp?

- Báo cho môn chủ biết? Ngươi cứ tùy tiện!

Bà già kia cười nói, sau đó chỉ vào Tần Lập, lành lạnh nói:

- Tiểu súc sinh! Ngươi còn không mau động thủ, lẽ nào còn muốn chờ lão thân tự mình ra tay sao

- Lão tiện nhân! Ta là người sợ thấy máu, hay là bà tới giúp ta đi!

Tần Lập còn chưa nói xong, chỉ thấy thân ảnh bà già kia chợt lóe, đồng thời một cổ khí thế kèm uy áp nguyên lực ầm ầm ép về phía mình!

- Chết đi!

Một đôi tay khô gầy như vuốt ưng của bà già kia, nhắm về phía cánh tay phải của Tần Lập. Nói là muốn phế một tay của Tần Lập, lại là muốn phế bỏ cánh tay phải cầm kiếm của hắn, có thể thấy rõ ràng là dụng tâm độc ác!

Bà già này cũng đã đạt đến cảnh giới Dung Thiên sơ kỳ. Nếu chống lại võ giả Phá Thiên cảnh bình thường, nào cần phải tự mình ra tay, chỉ dựa vào khí thế cùng uy áp cũng đủ làm đối phương quỳ gối trước mặt bà, cúi đầu nhận sai!

Nào không biết khí thế uy áp của bà ta đối với người thanh niên này lại không chút tác dụng, trong lòng bà già này đích thật có chút giật mình. Tuy nhiên, trên người đệ tử đại gia tộc mang theo một hai món bảo vật có thể chống đỡ áp lực của khí thế, cũng không phải chuyện gì kỳ quái.

Ngươi đã muốn chết, vậy lão thân sẽ thành toàn cho ngươi!

- Dừng tay!

Diệp Thiển Dục hét lớn một tiếng, nhưng tốc độ của nàng làm sao có thể nhanh hơn võ giả Dung Thiên cảnh? Trong lòng Diệp Thiển Dục thầm than một tiếng, thầm nói xong rồi, từ nay về sau Tứ Quý Môn cùng Tần gia thành Phong Sa sẽ kết thành thù hận!

Nhưng mà làm cho nàng chấn động, là thân hình Tần Lập giống như là một làn khói xanh, nháy mắt tránh được một trảo của Đại sư tỷ!

Diệp Thiển Dục hơi há miệng, hết sức giật mình nhìn một màn này. Thân là một trong những trưởng lão Tứ Quý Môn, cùng sinh hoạt chung với Đại sư tỷ hơn trăm năm, làm sao Diệp Thiển Dục không biết uy lực một trảo này của Đại sư tỷ. Đừng nói Tần Lập là một thiếu niên Phá Thiên cảnh, dù cho hắn có là một võ giả tiến vào Hợp Thiên cảnh cũng rất khó tránh khỏi một trảo này của Đại sư tỷ!

Tần Lập lưu loát nhanh nhẹn tránh khỏi một trảo của bà lão này, cười lạnh nói:

- Bà già kia miệng thật là xảo trá, thân thủ lại không được tốt lắm. Ngươi về luyện tiếp mấy chục năm nữa đi!

- Miệng nhọn lưỡi sắc, ta cho ngươi khóc!

Trong giọng nói bà già áo xám cực kỳ khó nghe, đồng thời trong tiếng nói hỗn loạn một loại mãnh liệt.

Diệp Thiển Dục thấy hai người đánh một chỗ, đã không còn bất cứ gì xoa dịu được nữa, phẫn hận dậm chân. Thân hình như quỷ mị chạy vào trong cốc.

Trong nháy mắt, Tần Lập liền giao thủ hơn ba mươi chiêu với bà già này. Nói lực lượng, nói nguyên lực dư thừa, khẳng định Tần Lập còn xa mới bằng bà lão áo xám này. Võ giả cảnh giới Dung Thiên, thực lực bản thân đã đến mức hóa cảnh, dù Tần Lập có mạnh hơn đi nữa, trình độ chân thực cũng chỉ là Phá Thiên cảnh mà thôi.

Chống đỡ trực diện, làm sao có khả năng là đối thủ của bà già này?

Tuy nhiên, đồng dạng bà già áo xám này cũng không có biện pháp bắt được tiểu tử thân hình trơn như cá chạch này. Hơn nữa, chẳng những như thế, đối phương lại còn có thể rút thời gian đánh trả hai chiêu!

Nghĩ tới mình đường đường là một võ giả cảnh giới Dung Thiên, lại không bắt được một tiểu tử mười sáu mười bảy tuổi chưa mọc dài lông, trong lòng bà lão này phẫn nộ có thể biết. Đến bây giờ, đã từ ý nghĩ muốn phế một tay của Tần Lập lúc ban đầu, biến thành muốn mạng của tiểu tử này!

Nhưng hiện tại hai người đã giao thủ hơn năm mươi chiêu, bà ta ngay cả một góc áo tiểu tử này cũng không bắt được. Càng làm cho bà ta phẫn nộ không thể chịu nổi, là tiểu súc sinh này lại còn không ngừng nói lời châm chọc bà.

- Bà già kia, làm sao vậy? Bà dùng sức lớn như vậy làm gì? Phá hỏng hoa cỏ Tứ Quý Cốc của các người rồi cũng đừng có tìm ta đòi bồi thường nha!

- Bà coi bà coi! Ngươi đuổi ta chạy gấp như vậy. Trời ạ! Bà lão này, ta không có chút hứng thú gì với loại nữ nhân vừa già vừa xấu như bà đầu. Cầu xin bà đó, đừng có đuổi mãi không dứt theo ta như vậy!

- Được rồi! Ta nói, ta chỉ thích cô nương xinh đẹp trẻ tuổi, nếu đổi thành những cô nương đứng xem náo nhiệt bên kia tới đuổi theo ta, không chừng ta còn theo các người trở về Tứ Quý Cốc làm con rể nữa. Chẳng qua ta thật sự không thích lão thái bà mặt đầy nếp nhăn như ngươi. A! Cứu mạng với! A! Phi lễ kìa!

Cứ như vậy, dưới những lời lải nhải của Tần Lập quấy rầy, rốt cuộc bà lão áo xám rơi vào trong cuồng bạo, phát huy một thân thực lực Dung Thiên cảnh đến cực hạn!

Hơn nữa, cũng chỉ nhằm vào một mình Tần Lập! Có thể thấy được độ khống chế thực lực bản thân của bà ta cũng đồng dạng đạt tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh!

Nói không chút quá đáng, sau một thời gian Tần Lập sẽ không phải đối thủ của bà già này. Cho nên Tần Lập mới phải không ngừng nghĩ biện pháp chọc giận bà già này, làm tiêu hao thể lực của bà ta.

Bởi vì Tần Lập tự mình bỏ đi tuyệt không có vấn đề, nhưng muốn mang theo Thượng Quan Thi Vũ rời đi không coi bà lão này vào đâu, vậy quả là quá khó khăn!

Tuy nhiên sau khi Tần Lập tu luyện chiến kỹ Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn, cũng không phải loại người ôn hòa. Cho tới nay, Tần Lập còn chưa có kinh nghiệm giao thủ với một võ giả mạnh mẽ như vậy.

Ở Cực Nhạc Thiên Cung lúc trước, bất luận là chưởng môn Nhạc Vô Nhai hay còn là Văn trưởng lão, hoặc Hải Thông Thiên về sau, gần như đều là dưới tình hình đánh lén, mới miễn cưỡng ngăn cản được.

Cho nên một trận chiến ngày hôm nay, kỳ thật cũng là Tần Lập chờ đợi đã lâu, coi như là một đợt khảo nghiệm đối với tổng thể thực lực của mình!

Tuy rằng quá trình này thật sự có chút hung hiểm.

Nếu không phải ỷ vào khinh công độc nhất vô nhị trên đời này của mình, chỉ sợ không chết cũng đã trọng thương.

CHƯƠNG 202: CHÍ TÔN!

Đồng dạng, lần này Tần Lập cũng không dám dễ dàng sử dụng thủ đoạn công kích tinh thần lực. Dù sao bà lão này cũng là một võ giả cảnh giới Dung Thiên, mà không phải võ giả Phá Thiên cảnh hay Hợp Thiên cảnh.

Một khi Tần Lập sử dụng công kích tinh thần mà không có hiệu quả, vậy thì sẽ thật sự lọt vào nguy hiểm!

Trên bầu trời kiếm quang lóe sáng, thần kiếm Ẩm Huyết không ngừng phát ra tiếng rít gào thê lương, khiến cho bà già áo xám kia không dám khinh địch. Đối phó với một mao đầu tiểu tử thực lực thấp hơn mình chục lần, lại còn phải ứng phó toàn lực, trong lòng bà già áo xám này đã phẫn hận tới cực hạn!

Khóe mắt quét sang thiếu nữ tuyệt sắc đứng ở một bên, trên mặt tràn ngập vẻ thân thiết nồng đậm, bà già áo xám kia hắc hắc cười lạnh, thầm nói: Tiểu súc sinh, ta không trị được ngươi còn trị được tiểu tiện nhân này hay sao?

Thân thể vừa trượt qua Tần Lập, bà già áo xám kia đột nhiên chuyển hướng đánh sang Thượng Quan Thi Vũ ở dưới, trong miệng còn mắng to:

- Thứ đồ ăn cây táo rào cây sung, hôm nay lão thân đại biểu môn phái thanh lý môn hộ, giết tiểu tiện nhân ngươi rồi nói sau!

- Bà già kia! N

Tần Lập điên cuồng rít gào, thân thể ở không trung đạp giữa hư không, giống như tia chớp ngăn ở trước người Thượng Quan Thi Vũ, sau đó ngưng kết toàn bộ lực lượng bản thân ở trên kiếm. Một cổ kiếm khí màu tím khủng bố bắn ra khỏi Ẩm Huyết thần kiếm!

Vốn cứ tưởng rằng thực hiện được gian kế, có thể diệt tiểu tử kia dưới chưởng này, trong khoảng khắc bà già áo xám kia cảm giác có một cổ nguy hiểm mạnh mẽ kéo tới, sắc mặt liền biến đổi. Nhưng một chưởng này bà ta đã đẩy ra, nếu còn thu về tất nhiên sẽ bị nội thương rất nặng.

Ầm!

Một cổ dao động năng lượng cực đại theo chỗ kiếm chưởng giao nhau ầm ầm nổ tung!

Bà già áo xám bỗng nhiên hét thảm một tiếng như cắt tiết vịt, trên bầu trời phun ra một cột máu đỏ tươi, nương theo đó còn có bốn ngón tay khô quắt!

Còn thân thể Tần Lập cũng lập tức lùi nhanh về phía sau, một hơi trượt xa bảy tám mươi thước, mặt như giấy vàng. Phốc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lung lay sắp ngã, nhưng vẫn đứng thẳng không ngã xuống! Cũng không rên đau đớn, chỉ có gương mặt cười lạnh tràn đầy điên cuồng, ánh mắt lóe sáng nhìn bà già áo xám kia.

- Cảnh giới Dung Thiên, chẳng qua như thế!

Tần Lập nói xong, liền cảm giác toàn thân vô cùng đau đớn, giống như muốn nát ra.

Thân hình Thượng Quan Thi Vũ nhanh chóng vọt lên, lập tức đỡ lấy Tần Lập, một đôi tròng mắt xinh đẹp hàm chứa nước mắt trong suốt.

- Tần Lập! Huynh... huynh không sao chứ?

- Hắc hắc! Lão bà bảo bối, ta rất tốt! Phốc!

Tần Lập vừa nói vừa phun một ngụm máu ra, mắng:

- Con bà mẹ nó! Lão yêu quái Dung Thiên cảnh, quả nhiên không bình thường!

- Đừng nói nữa, đan dược của huynh ở đâu, mau ăn vào!

Cuối cùng Thượng Quan Thi Vũ không nhịn được nước mắt, chảy xuôi theo gương mặt xuống, đau lòng không biết làm sao mới tốt.

Tần Lập cầm lấy bàn tay nhỏ tinh xao nhẵn nhụi của Thượng Quan Thi Vũ, cắm Ẩm Huyết Kiếm trên mặt đất, lấy ra Kim Phong Đan nuốt xuống. Lập tức cảm giác được một cổ lạnh lẽo theo yết hầu trôi vào bụng.

Cảm giác ngũ tạng lục phủ bị lửa thiêu đốt nháy mắt giảm đi nhiều, loại cảm giác đau đớn như bị xé rách này cũng theo đó bớt đi.

- Thực sự là thuốc tốt mà!

Tần Lập tán thưởng một tiếng.

Nhìn lại bà già áo xám đối diện, bị Ẩm Huyết thần kiếm cắt đứt bốn ngón tay, máu tươi phun trào trên tay bà ta.

Mười ngón tay liền với tim, loại đau đớn kịch liệt này, làm bà ta muốn ngất đi.

Đồng thời, nỗi phẫn hận đối với Tần Lập cũng đã đến mức làm bà ta mất đi lý trí. Giọng nói của bà ta như cú đêm rít gào, vang lên thê lương:

- Tiểu tử! Ngươi cùng tiểu tiện nhân kia đều phải chết!

- Lão tiện nhân! Không phục thì ngươi lại lên đi!

Tần Lập đứng thật xa, nhe răng cười nói:

- Móng vuốt cũng cụt rồi, còn dám dõng dạc. Có tin ta biến hai đôi vuốt của ngươi thành giống nhau hay không?

- A!

Bà già áo xám kia gầm thét một tiếng, chịu đựng đau đớn kịch liệt, nhằm phía Tần Lập đánh tới.

Lúc này, bỗng nhiên trên bầu trời vang lên một tiếng nói hết sức đạm nhạt:

- Lui ra!

Tiếng nói này như có ma lực, thân thể bà già áo xám kia cứ như trúng phép định thân. Trên gương mặt vừa già vừa xấu kia vẫn duy trì biểu tình nổi điên, nhưng thân thể lại không cách nào cử động.

- Môn chủ! Ta muốn giải thích!

Bà già áo xám kia tràn ngập bi phẫn, giơ tay trái mình lên:

- Lão thân bị tiểu súc sinh này cắt bốn ngón tay, ngày hôm nay cho dù thế nào lão thân cũng tuyệt sẽ không bỏ qua cho hắn!

- Ta đã biết! Ngươi lui xuống chữa thương trước!

Giọng nói nữ nhân thản nhiên kia, trong trẻo lạnh băng, không nghe ra tuổi tác. Nhưng tiếng nói nghe cực kỳ êm tai.

- Tần Lập! Ngươi tới Tứ Quý Cốc của ta, muốn dẫn đệ tử thiên tài xuất sắc nhất của chúng ta đi. Ngươi không cảm thấy hành vi của ngươi có chút quá đáng sao?

Chỉ nghe tiếng nói, không gặp Tần Lập cười hắc hắc, nói:

- Ta đối với người giả thần giả quỷ luôn luôn không có ấn tượng tốt! Tuy nhiên ta có thể nói rõ cho ngươi. Quá đáng? Không! Một chúng quá đáng cũng không! Tứ Quý Môn các ngươi ép buộc, cưỡng ép vị hôn thê của ta tu luyện ở đây, các ngươi cũng không cảm thấy quá đáng. Ta chuẩn bị mang vị hôn thể của mình đi thì có gì là quá đáng chứ?

- Tần Lập! Ngươi quá làm càn! Ngươi có biết mình đang nói chuyện với ai hay không?

Trên bầu trời truyền đến tiếng nói của Diệp Thiển Dục, cùng dạng trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhưng nghe thật chói tai, làm người ta có cảm giác không tốt.

- Không sao! Thật sự là một tiểu tử thú vị. Còn trẻ tuổi đã có thực lực như vậy, hơn nữa lá gan cũng rất lớn. Ngươi cảm thấy ta giả thần giả quỷ, ta liền đi ra cho ngươi thấy!

Tiếp đó, Tần Lập liền cảm giác không khí trước mặt vặn vẹo một hồi. Đột nhiên xuất hiện một nữ tử mặc cung trang, tóc vén cao, khí chất trên người cao quý, diện mạo không nói xinh đẹp, nhưng làm cho người ta có loại cảm giác tự nhiên tinh thuần. Nhất là đôi mắt kia, hoàn toàn khác với bất cứ người nào Tần Lập đã từng gặp!

Nếu nói đôi mắt của nàng tinh thuần, nhưng ở đâu đó rõ ràng ẩn chứa vô tận tang thương. Nếu nói nàng tâm cơ thâm trầm hiểu thấu sự đời, nhưng hai tròng mắt kia lại cứ như nước hồ thu!

Hơn nữa, nữ nhân này vừa nhìn thoáng qua không tới hai mươi tuổi, nhìn lại giống như hơn ba mươi tuổi. Nhìn kỹ lại, vẫn giống như hơn hai mươi tuổi!

Căn bản là không nhìn ra tuổi tác của nàng đến cùng lớn bao nhiêu!

- Môn chủ!

Thượng Quan Thi Vũ khẽ kinh hô một tiếng. Sau đó hơi khom người:

- Thi Vũ ra mắt môn chủ!

Nữ tử cung trang kia nhàn nhạt gật đầu một chút, sau đó nhìn Tần Lập như cười như không, nhẹ giọng nói:

- Hiện giờ ngươi thấy được ta rồi. Thế nào, chúng ta có thể thương lượng một chút hay không?

- Nữ nhân này rất cường đại!

Trong lòng Tần Lập kinh hô một tiếng. Không thể nghi ngờ, đây là một người mạnh nhất từ khi hắn đến thế giới này! Căn bản không thể nhìn thấu nàng. Trên người nàng giống như một tiên nữ, không có một khí tức khói lửa, hơn nữa cũng không có toát ra một chút dao động khí tức. Cho dù là nàng xuất hiện trước mắt mình hết sức đột ngột.

Tần Lập thoáng nhìn qua Diệp Thiển Dục phía sau, tiếp đó không tin chuyện lạ, phóng ra Tiên Thiên Tử Khí dò xét về phía nữ tử cung trang này. Tiên Thiên Tử Khí trăm thử trăm linh, tới trước người nữ tử này lại gặp phải một tầng màng chắn vô hình, nhẹ nhàng nhu hòa bắn trở về!

Trong lòng Tần Lập kinh hãi, không phục thử lại một lần nữa, vẫn cứ như vậy!

Bức màng chắn kia cảm giác rất mềm mại, nhưng Tiên Thiên Tử Khí căn bản không cách nào xuyên thấu! Trong lòng Tần Lập thầm nghĩ: chẳng lẽ nữ nhân này thực sự đạt được cảnh giới Chí tôn trong truyền thuyết?

- Tiểu tử kia! Bản lĩnh của ngươi thật đúng là không ít!

Trên gương mặt bình tĩnh của nữ tử cung trang cũng hơi lộ ra một tia kinh ngạc. Tới loại cảnh giới như nàng, đích xác có tư cách không cần che giấu cảm xúc của mình, nhưng vẫn phải kinh ngạc. Tuy rằng khí tức của thiếu niên này bị nàng ngăn trở, nhưng trong lòng nàng rất rõ ràng: nếu như dưới tình huống chính nàng không có một chút lòng phòng bị nào, không chừng thật sự có thể bị thiếu niên này xem thấu thực lực!

Không chỉ như thế, đồng dạng nàng dò xét khí tức Tần Lập cũng bị ngăn cản bên ngoài! Nói cách khác, cường giả tuyệt thế đã đạt đến cảnh giới Chí tôn như nàng, cũng vẫn không nhìn thấu thực lực chân chính của thiếu niên Tần Lập này!

Nếu có người nói với nàng, nàng căn bản sẽ không tin tưởng. Biểu hiện bên ngoài hết sức bình thường, nhưng trong lòng môn chủ Tứ Quý Môn, đã nổi sóng từ lâu.

- Hắc hắc! Chúng ta như nhau thôi!

Tần Lập cười trừ che giấu cảm xúc của mình, sau đó hỏi:

- Không biết ngài muốn thương lượng với ta cái gì?

Nữ tử cung trang cười cười, giọng trong trẻo lạnh lùng nói:

- Ngươi bái ta làm thầy, gia nhập vào Tứ Quý Môn. Ta cho phép ngươi kết làm phu thê với Thượng Quan Thi Vũ, sau này môn chủ Tứ Quý Môn chính là ngươi. Thế nào?

Nữ tử cung trang vừa nói lời này, mọi người đều kinh ngạc ngây tại chỗ. Bà già áo xám kia lúc này vẻ mặt xám trắng, trên gương mặt già đầy nếp nhăn, dường như trên mỗi nếp nhăn đều ẩn chứa phẫn nộ vô tận:

- Môn chủ! Đây... đây là trò đùa sao! Ta không đồng ý!

Những môn nhân Tứ Quý Môn khác nhìn một màn này. Trong lòng tràn đầy khó tin: Môn chủ lại muốn thu tiểu tử này làm đồ đệ, đồng thời còn giao Tứ Quý Môn cho hắn?

Trời ạ, ta không có nghe lầm chứ? Lập tức, ánh mắt của nhiều người nhìn về phía Tần Lập, đều tràn ngập hâm mộ cùng đố kị.

Trong lòng Tần Lập cũng cảm giác kinh ngạc không thôi, hắn có chút không tin nhìn môn chủ Tứ Quý Môn hỏi:

- Vì sao?

- Ha ha! Tuyệt thế thiên tài như ngươi, chớ nói Tứ Quý Môn chúng ta, bất luận một giới nào trên Huyền Đảo, các thế gia cùng môn phái gặp được đều sẽ tranh nhau cướp nhận tiểu tử ngươi. Ta không có bất cứ ác ý gì.

Trên khuôn mặt nữ tử cung trang lộ vẻ mỉm cười, hết sức tự nhiên nói:

- Ngươi xem: ngươi đả thương đệ tử Tứ Quý Môn ta, còn cắt đứt mấy ngón tay của Đại trưởng lão Tứ Quý Môn, ta có thể không trách ngươi. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta gia nhập vào Tứ Quý Môn, trở thành đệ tử của ta, tất cả tâm nguyện của ngươi đều có thể thực hiện! Hơn nữa sau này ngươi sẽ sở hữu một môn phái có thực lực rất mạnh làm thế lực của mình. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi trở thành môn chủ Tứ Quý Môn, mệnh lệnh của ngươi chính là ý chí của toàn bộ Tứ Quý Môn, mọi đều sẽ nghe lệnh của ngươi làm việc. Thế nào? Ngươi suy nghĩ đi!

Cái này còn cần suy nghĩ sao? Trong mắt Diệp Thiển Dục tràn ngập khó tin nhìn Tần Lập, trong lòng quả thật nổi sóng gió động trời. Thầm nói môn chủ của bọn họ làm việc cũng đặc dị độc đoán quá đi chứ. Là nói nàng quyết đoán tốt, hay cần nói nàng quá qua loa? Càng làm cho Diệp Thiển Dục cả kinh muốn rớt cằm xuống đất, chính là Tần Lập lại từ chối!

- Xin lỗi! Ta không thể đáp ứng ngài!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor