Phượng ẩn thiên hạ - Chương 032 - 033 - 034

Chương 32: Giám trảm

Chỗ Hoa Trứ Vũ đang đứng lúc này là lầu ba quán trà Mãn Xuân, đây là chỗ Bình Lão Đại bao lại từ tay người khác sáng sớm nay.

Dù đang đặt mình trong quán trà, nàng không hề uống lấy một ngụm, chỉ đứng yên lặng bên cửa sổ, chăm chú nhìn xuống dưới.

Bên dưới toàn người là người.

Trên đài vẫn trống không.

Trong lúc chờ cơ hội, Hoa Trứ Vũ vận chân khí thêm một lần nữa, xác định nội lực đã hoàn toàn khôi phục lại mới cảm thấy yên tâm.

Đám người bên dưới đột nhiên xôn xao hẳn lên, Hoa Trứ Vũ nhanh chóng khôi phục tinh thần chăm chú theo dõi. Dưới đài hành quyết lúc này, đã có hai hàng quan binh tiến vào dọn dẹp, bọn họ đều mặc áo giáp màu đen, là những binh sĩ đến từ kinh thành.

Dân chúng lui ra không lâu, các tướng sĩ Hoa gia liền bị áp giải lên. Đó là những gương mặt quen thuộc, không lâu trước đây còn từng cùng nàng kề vai giết địch trên chiến trường bảo vệ quốc gia. Mà hôm nay, bọn họ lại trở thành tội nhân sắp sửa bị chém đầu.

Người bị áp giải lên cuối cùng chính là Bình Tây hầu Hoa Mục, thân hình cao lớn kiên cường giờ đã gầy đi không ít. Mặc chiếc áo tù trắng trên người có phần trống trải. Trên mặt đầy những vết sẹo, chắc là miệng vết thương bị nhiễm trùng, khuôn mặt hơi sưng, nếu không nhìn kỹ thì Hoa Trứ Vũ cũng không nhận ra ông.

Tim Hoa Trứ Vũ đau như bị dao cắt, một bàn tay nắm vào cánh cửa sổ không kiềm chế được, cánh cửa vỡ thành những mảnh gỗ vụn lả tả rơi xuống.

Nhìn bốn phía xung quanh, quan sát địa hình thật rõ ràng rồi mới nâng mũi chân lên, nhanh nhẹn bay ra ngoài cửa sổ, bám trụ vào song cửa rồi mới thả người lên nóc nhà. Chỉ một lát sau, thân ảnh của nàng đã xuất hiện trong đám người chật chội trên pháp trường.

Ánh nắng bên ngoài vô cùng mãnh liệt, chiếu xạ lên thanh đao trong tay đao phủ chói lóa khiến người ta mù mắt.

Sau khi áp giải tội nhân lên đài, xung quanh trở nên yên tĩnh, vài người đi qua đội ngũ xếp hàng bên dưới, đi về phía trước.

Người dẫn đầu là một người mặc quan phục màu đỏ tía hoa văn hình mây, bên hông đeo một chiếc đai ngọc nhiều màu, tôn lên thân hình cao lớn, thon dài của hắn. Lộ ra một gương mặt vô cùng tuấn mỹ, đôi lông mày hẹp dài đẹp như tranh vẽ, đưa mắt nhìn tới đâu nhiếp hồn đoạt phách tới đó. Hắn chậm rãi đi lên đài cao, cảm giác tuấn mỹ mà kiêu ngạo, thiên hạ vô song.

Mỗi một hành động của hắn đều vẽ ra hai chữ: Tao nhã.

Giống như một khối ngọc quý đã được mài dũa, nhìn vẻ ung dung của hắn, cho dù là người thô lỗ tới đâu, đứng trước mặt hắn cũng không nhịn được dịu dàng đi mấy phần.

Nhìn quần áo trên người và thái độ cung kính của những người phía sau, chắc chắn chính là Tả tướng Cơ Phượng Ly, phu quân cũ của Hoa Trứ Vũ nàng.

Hoa Trứ Vũ nhìn hắn, một đôi mắt màu đen trong suốt như đang có người không ngừng rót mực vào, càng lúc càng đen, càng lúc càng đậm, càng lúc càng sâu thẳm.

Hoa Trứ Vũ không thể không thừa nhận, ba chữ Cơ Phượng Ly này đã sớm khắc sâu trong đầu nàng. Mấy ngày nay, tuy không phải hàng ngày hàng đêm, nhưng nàng vẫn thường xuyên nghiến răng nghiến lợi nhớ kỹ cái tên này.

Trong lòng nàng, đã sớm ném hắn xuống ngang hàng với loại tiểu nhân, với loại giặc cướp xấu xa, nàng đã quên đi mất danh hiệu đệ nhất công tử đế đô của hắn, trong đầu nàng luôn mơ hồ nghĩ tới gương mặt nham hiểm, xấu xí.

Nhưng nhìn thấy một người phong độ, thoát tục như thần tiên trước mắt, Hoa Trứ Vũ nhất thời ngơ ngác.

Đến khi xác nhận rõ ràng người kia chính là Cơ Phượng Ly, nàng không khỏi thầm oán ông trời bất công.

Vô cùng bất công.

Sinh ra một lớp da hoàn mỹ như vậy trên người hắn, thật khiến người ta giận dữ.

Nhưng người có xinh đẹp đến mấy, cũng chỉ là một tên ngụy quân tử.

Đây có lẽ lần đầu ngụy quân tử tới Lương Châu, trong nháy mắt có rất nhiều người bị hắn hấp dẫn, nhất là phụ nữ.

Hoa Trứ Vũ nhăn mày thầm tính toán trong lòng, không biết lát nữa có cứu được phụ thân không, có cơ hội đâm Cơ Phượng Ly một đao hay không. Nàng chưa từng nghe nói Cơ Phượng Ly biết võ công, nghe nói, tứ đại tuyệt thế nam tử đương thời không có hắn, vì võ công bị khiếm khuyết.

Cơ Phượng Ly lên đài làm giám trảm, sau khi hắn ngồi xuống có một quan hình bộ đứng dậy, bắt đầu thống kê số tội của phạm nhân, đọc điếu văn. Đợi đến khi hoàn thành thủ tục cũng đã đến giờ hành quyết, chỉ thấy Cơ Phượng Ly cầm lệnh bài khắc chữ ‘trảm’ trên bàn lên.

Tất cả mọi người căng thẳng nhìn lệnh bài trong tay hắn, không có ai để ý tới trong mắt Cơ Phượng Ly hiện lên sự tiếc nuối rất sâu.

Mắt thấy lệnh bài sắp rơi xuống đất, đại đao trong tay đao phủ cũng sắp giơ lên.

Trong một khắc chỉ mành treo chuông, đoàn người đông đúc chợt hét ầm lên, có người kêu lớn, người nhảy người chạy, có người xông về phía pháp trường, có người né về phía sau. Không khí đang yên tĩnh phẳng lặng, chợt như biển xanh dậy sóng, khắp nơi đều vang lên tiếng thét chói tai, còn có tiếng pháo nổ bùm bùm.

Pháo là do Hoa Trứ Vũ mệnh lệnh cho Cô Nhi quân ẩn trong đám người xâu thành những chuỗi dài, đốt phía dưới chân mọi người.

Đám đông vốn đang chen chúc chật chột, vừa đốt pháo, xung quanh pháp trường lập tức rối loạn, binh sĩ muốn khống chế cũng không khống chế được. Binh sĩ canh giữ đài hành quyết cũng bị đám người chen chúc đẩy lùi về sau.

Nhưng đúng lúc này, Hoa Trứ Vũ bắt đầu di chuyển, những Cô Nhi quân ẩn trong đám người cũng bắt đầu ra tay.

Hoa Trứ Vũ giơ tay lên, cổ tay đao phủ liền mềm nhũn, đại đao trong tay rơi xuống đất. Nàng nhảy lên vai một người khác, giống như cánh chim bay vút lên trên đài.

Chiến bào màu trắng đơn sắc lấp lánh dưới ánh mặt trời tung bay theo làn gió, giống như một đóa Bạch Liên nở rộ. Một nửa mái tóc dài đổ xuống vai, phóng túng xòa vào hai bên má che mất khuôn cằm tao nhã mà ôn nhu.

Lúc nàng ngẩng đầu lên, tất cả mọi người đều chấn động.

Chiếc mặt nạ màu bạc tinh xảo, ánh mắt trong trẻo mà lạnh lùng, bờ môi mỏng mím chặt, chiếc cằm cong kiêu ngạo, vẻ ngạo mạn kia, lạnh lẽo kia, ánh mắt đầy vẻ khinh thường kia, không phải là Ngân diện Tu la thì còn là ai khác?

Chương 33: Xinh đẹp mà khát máu

Tên tuổi của Ngân diện Tu la ở Lương Châu, không ai không biết, không ai không hiểu. Dù sao, hắn không chỉ là anh hùng trên chiến trường mà còn là một thiếu niên đầy phong độ. Cái chết ngoài ý muốn của hắn đã từng làm xôn xao cả thành Lương Châu, cũng làm tan nát trái tim của biết bao thiếu nữ.

Hôm nay, Hoa Trứ Vũ đột ngột xuất hiện trên pháp trường, khác gì nồi nước nóng được chất thêm củi, tình hình càng lúc càng khó dự đoán. Rất nhiều người thét chói tai tiến về phía trước, cũng không biết bọn họ muốn làm gì? Muốn nhìn Ngân diện Tu la hay vì lý do nào khác?

Hoa Trứ Vũ không hề ngừng lại, nhẹ nhàng bay đến trước mặt Hoa Mục, trường kiếm trong tay vung lên khiến tên đao phủ đang sững sờ đứng đó ngã xuống đất. Mũi kiếm sắc bén cắt đứt dây thừng, Hoa Trứ Vũ nắm lấy lưng áo Hoa Mục, giao ông vào tay Bình Lão Đại tiếp ứng phía sau.

Tất cả những chuyện này xảy ra rất nhanh.

Quan viên hình bộ kinh hãi nắm chặt lấy bàn, hô lớn: “Có người cướp pháp trường, mau đi bắt người, mau đi bắt người!”

Hoa Trứ Vũ quay đầu lại nhìn, chỉ thấy giữa một bầu không khí hỗn loạn, Cơ Phượng Ly vẫn thản nhiên ngồi ở chỗ đó, từ đầu đến cuối vẫn luôn siêu phàm thoát tục, không tức giận cũng không sợ hãi. Thậm chí, hắn còn nở nụ cười đầy duyên dáng. Hắn giống như ánh trăng lạnh lẽo trong đêm, dù phong ba bão táp có lớn đến đâu, cũng không hề ảnh hưởng tới hắn.

Tình cảnh này làm Hoa Trứ Vũ nhớ tới lần ở trên chiến trường mấy tháng trước, lúc đó, hắn cũng đứng ở một nơi, thản nhiên nhìn những binh sĩ lao vào chém giết.

Mọi chuyện đi tới nước này là do hắn khơi mào ra, nhưng người gây ra họa lại vô cùng thản nhiên, điều này khiến Hoa Trứ Vũ vô cùng giận dữ.

Ban đầu, nàng không định tính toán với hắn vào lúc này, dù sao, nhiệm vụ số một hôm nay chính là cứu người.

Nhưng những cảnh tượng trong quá khứ như một thước phim tua nhanh, từng cảnh từng cảnh một nhá lên. Tiếng kêu thảm thiết của Cẩm Sắc, màu máu đỏ chói mắt trên nền tuyết trắng, làm nàng không thể kìm nén được nữa.

Sao không nhân dịp rối loạn lúc này để kết thúc tất cả. Nếu không, đợi đến sau này, sẽ không có cơ hội nào tuyệt vời như vậy.

Nàng chưa bao giờ dậu đổ bìm leo, nhưng trong nháy mắt, tâm động thân cũng động, vòng eo xoay tròn một vòng, ánh sáng đao kiếm lóa mắt xông về phía Cơ Phượng Ly.

Những binh sĩ kia, không ngờ Hoa Trứ Vũ không chỉ muốn cướp pháp trường mà còn muốn ám sát người, bọn họ chỉ nghĩ nàng cướp được người sẽ rời đi, không ngờ nàng còn xông về phía trước. Mà khi bọn họ phản ứng được, Hoa Trứ Vũ đã lướt qua đỉnh đầu bọn họ, trường kiếm tỏa ánh sáng lạnh lẽo xông thẳng về Cơ Phượng Ly.

Ánh mắt thanh lệ từ đầu đến cuối vẫn dán chặt lên người Cơ Phượng Ly, ánh mắt lạnh thấu xương, lại như một ngọn đuốc rực cháy, mang theo sự khinh miệt, bắn về phía Cơ Phượng Ly.

Cơ Phượng Ly thản nhiên ngẩng đầu lên, một đôi mắt khuynh thành không hề gợn sóng, không sợ hãi nhìn nàng, đáy mắt mênh mông như biển. Lúc mũi kiếm Hoa Trứ Vũ sắp đâm trúng hắn, hắn cũng động. Động tác của hắn thoạt nhìn rất chậm mà tao nhã, nhưng lại nhanh như một tia chớp, vừa nghiêng người đã tránh được mũi kiếm trí mạng của Hoa Trứ Vũ.

Trong lòng Hoa Trứ Vũ kinh hãi, nhìn hắn không dám tin, hắn lại ngồi xuống vị trí quan giám trảm, cười với Hoa Trứ Vũ, một nụ cười đầy vẻ hòa nhã.

Hoa Trứ Vũ vô cùng tức giận!

Có trời biết, một kiếm kia của nàng sắc bén cỡ nào, nhưng hắn lại có thể nhẹ nhàng tránh thoát. Nhưng trong mắt người ngoài, rõ ràng hắn cử động rất chậm, giống như kiếm thuật của nàng cũng không có gì đặc biệt.

Nàng cắn răng, ánh mắt trở nên u ám, cánh tay run lên, đâm tiếp mũi thứ hai.

Nhưng tiên cơ đã bị mất đi.

Không biết từ đâu xuất hiện một đống ám vệ, vây kín xung quanh bảo vệ Cơ Phượng Ly, đồng loạt chống lại nàng.

Biết hôm nay không có cơ hội ra tay nữa, Hoa Trứ Vũ bỗng nở nụ cười, một đôi mắt tỏa sáng rực rỡ.

“Cơ Phượng Ly, mạng của ngươi, bản Tu la sẽ nhớ kỹ. Sau này sẽ còn gặp lại!” Giọng của nàng rất trầm, ngữ khí nhạt nhẽo, lại như ngàn cân áp đỉnh, khiến những binh sĩ đang bảo vệ Cơ Phượng Ly cảm thấy một cỗ sát khí lạnh thấu xương.

Cơ Phượng Ly thản nhiên nhìn nàng, khóe môi cong lên, cười rạng rỡ: “Bản tướng rất mong chờ.”

“Bắn tên! Mau bắn tên, bắt tên tặc tử này lại!” Không biết là ai, khàn giọng ra lệnh.

Trong khoảnh khắc, hàng loạt mũi tên như châu chấu bay tới Hoa Trứ Vũ.

Hoa Trứ Vũ mặc chiến bào màu trắng bên ngoài, tuy bên trong có mặc khôi giáp, nhưng cũng không thể bảo vệ toàn thân. Nàng vận chân khí, quần áo trong người bị chân khí thổi phồng lên, kiếm trong tay cũng không hề nhàn rỗi, vẽ thành một vòng tròn lóe sáng, cản lại toàn bộ mũi tên bay tới.

Làn áo trắng tung bay, mái tóc đen như mực bay bay trong gió giống như mảnh gấm màu đen uốn lượn, xung quanh nàng đúng là một làn mưa tên, lả tả rơi xuống như hoa rơi tháng ba vậy.

Rừng tên này đối với người khác, chính là sự nguy hiểm chết người, còn đối với nàng lại như một phông nền đẹp đẽ. Tất cả giống như một bức tranh thuỷ mặc, mà nàng chính là nét bút đẹp nhất, nổi bật nhất.

Đưa mắt nhìn quanh pháp trường, những tướng sĩ sắp bị xử trảm cũng có người được cứu đi, còn đa số vẫn bị giữ lại khó thoát khỏi vận mệnh.

Những sinh mệnh đang sống, những người mang trong mình tấm lòng trung quân ái quốc, lúc này đã trở thành một khối thi thể lạnh như băng.

Hoa Trứ Vũ trầm mặc, trường kiếm vung lên ung dung xuyên qua màn đao kiếm, bay qua màn mưa tên rơi tán loạn.

Trên tấm áo trắng dần dần nhiễm máu. Từng vệt, từng vệt thấm đẫm cả mảng áo.

Mà trong mắt nàng đầy sát khí, chỉ cần nhìn qua một cái cũng đủ nhấn chìm người khác trong địa ngục tu la.

Đẹp mà khát máu.

Hoa Trứ Vũ lúc này mang theo một loại khí chất kinh tâm động phách, khiến rất nhiều binh sĩ sững sờ dừng tay lại, và cũng chỉ trong một cái chớp mắt binh khí đã rút ra khỏi cơ thể họ.

Mấy chục Cô Nhi quân theo sát phía sau Hoa Trứ Vũ, tiêu diệt những ai cản đường.

Một gian phòng gần pháp trường đột nhiên phát nổ. Lửa lớn bốc lên hừng hực thiêu đốt. Vốn các binh sĩ phụ trách cung nỏ đều mai phục bên trên, khi gian nhà phát nổ tất cả bọn họ rơi xuống, loạn càng thêm loạn. Thừa dịp đó, Hoa Trứ Vũ dẫn theo Cô Nhi quân mở một đường máu ra ngoài.

Quán trà Mãn Xuân.

Lửa bốc lên dữ dội, mọi người đang chăm chú xem cảnh tượng hỗn loạn trên pháp trường vội tẩm ướt quần áo, che kín mũi, giống như kiến bò trên chảo nóng chạy trốn ra ngoài.

Căn phòng trong tầng hai cũng lâm vào tình cảnh tương tự.

Tiêu Dận đứng yên bên cửa sổ, thân ảnh cao lớn khuất trong màn sương khói, nhìn qua có phần mông lung. Cả khuôn mặt cũng mờ đi trong màn khói, chỉ có một đôi mắt tím tản ra sự lạnh lẽo cao quý, không ngừng nhìn xuống pháp trường.

Hắn vẫn đứng yên ở nơi đó giống như một pho tượng điêu khắc đẹp đẽ.

Vài thân vệ đứng sau đã rất gấp rút vây quanh hắn, không biết nên làm thế nào cho phải. Nhưng cũng không dám tới quấy rầy hắn. Cuối cùng, Hồi Tuyết không nhịn được, bạo gan nói: “Điện hạ, lửa sắp cháy tới đây rồi, chúng ta mau đi thôi! Nô tỳ nghĩ, Đan Hoằng sẽ không đến đây, với lại, Hoa Mục đã được cứu đi.”

Tiêu Dận nghe vậy, cũng quay đầu lại, hắn thản nhiên nhìn Hồi Tuyết, trong mắt có những cảm xúc sâu sắc khó lường, hắn nhàn nhạt nói: “Ai bảo ta chờ nàng?”

Giọng nói rất nhẹ, nhưng cũng rất lạnh.

Hồi Tuyết lập tức im lặng, không nhịn được khẽ rùng mình.

“Cũng có thể, nàng đã đến đây không chừng.” Giọng nói lười biếng, giống như không hề quan tâm, lại giống như đầy ngụ ý.

Mọi người không hiểu thế nào, vội bám theo Tiêu Dận rời khỏi quán trà.

Chương 34: Xe ngựa thần bí

Có nằm mơ Hoa Trứ Vũ cũng không ngờ được, đợi đến khi nàng chạy tới chỗ tụ họp bên ngoài thành, Bình Tây hầu Hoa Mục đã vĩnh viễn nhắm hai mắt lại.

Nguyên nhân cái chết là trúng độc.

Từ trước lúc bị áp giải lên pháp trường, đã bị người hạ độc trước.

Hoa Trứ Vũ đem những tướng lĩnh vừa cứu về cho Cô Nhi quân chăm sóc, nàng, Bình Lão Đại, Khang Lão Tam và cả Đan Hoằng cùng nhau đem Hoa Mục mai táng ở dải cát vàng Tây Cương hoang vắng, một nấm mồ nho nhỏ, ngay cả một cái bia cũng không có.

Hoa Trứ Vũ quỳ trước mộ, bình tĩnh tới đáng sợ.

Khóe mắt khô khốc, nước mắt sớm đã bay hơi. Mà trái tim nàng, giống như bị một đao lại một đao lăng trì, đau thấu xương. Cuối cùng, nàng cũng không giữ được tính mạng của phụ thân.

Mái tóc đen rối tung sau lưng nàng. Chiến bào tung bay trong gió khiến cả người lạnh lẽo. Phía sau chiếc mặt nạ màu bạc tinh xảo, đôi mắt trong suốt ửng hồng, lạnh tới tận cùng.

Cũng không biết đã trôi qua được bao lâu, nàng mới chậm rãi đứng dậy, lẳng lặng nói: “Đi thôi!”

Có lẽ truy binh sẽ đuổi tới, bây giờ nàng không muốn làm gì hết, chỉ cần còn có thể sống sót.

Tiếp tục sống!

Chỉ khi nàng còn sống, mới có thể rửa sạch tội danh cho phụ thân, để cho ông an nghỉ thực sự.

Nàng lẳng lặng đứng dậy thản nhiên nói: “Bây giờ không thể trở về Nam Triều, các ngươi tự tìm chỗ trốn đi.”

“Tướng quân, ngài muốn đi đâu? Chúng ta không thể đi cùng nhau sao?” Đan Hoằng giữ chặt ống tay áo đầy máu của Hoa Trứ Vũ, vội vàng hỏi.

Vẻ mặt của Bình Lão Đại và Khang Lão Tam cũng tràn ngập mong chờ.

“Không, các ngươi không ai được theo ta, ta muốn ở một mình.” Nàng cúi đầu nói.

Từ nay về sau, trần thế mờ mịt, nàng không còn người thân để dựa vào.

Chỉ có mình nàng cô độc.

“Tướng quân, nhất định ngài phải bỏ lại chúng ta sao?” Đan Hoằng mím môi, thê lương hỏi.

Hoa Trứ Vũ kiên quyết xoay người lên ngựa.

Việc cướp pháp trường vừa rồi bọn họ đã ra sức không ít, bây giờ nàng cũng không còn là tướng quân nữa, nàng không muốn liên luỵ bọn họ, bọn họ cũng cần có cuộc sống của chính mình.

“Thôi được, nếu tướng quân đã kiến quyết như vậy, chúng ta cũng không phản đối. Thế này đi, ba tháng sau, chúng ta sẽ gặp mặt ở Vũ Đô.” Bình Lão Đại nặng nề nhìn Hoa Trứ Vũ, giọng nói trầm buồn.

Bình Lão Đại cũng đoán được, sớm muộn gì cũng có ngày Hoa Trứ Vũ trở về Vũ Đô. Hắn cũng biết, bây giờ Hoa Trứ Vũ cần được ở một mình.

Bọn họ không dám cãi mệnh lệnh của Hoa Trứ Vũ, đành bất đắc dĩ nhìn Hoa Trứ Vũ lần cuối, rồi chạy thẳng về hướng Tây Cương. Mấy năm nay, trải qua vô số trận đánh ở đất Tây Cương, bọn họ đã quá quen thuộc với địa hình nơi này, trốn tránh một thời gian cũng không có vấn đề gì.

Đợi đến khi nhìn thấy bóng dáng bọn họ khuất hẳn sau đường chân trời, Hoa Trứ Vũ mới giục ngựa chạy về phía Bắc. Chưa đến một nén nhang, đã nghe thấy tiếng ngựa của truy binh đuổi theo phía sau.

Áo giáp màu đen, đúng là binh sĩ ở kinh thành.

Cuối cùng cũng đuổi tới đây.

Hoa Trứ Vũ ghìm ngựa quay đầu lại nhìn, chỉ thấy ước chừng có trên trăm người đang chạy về phía nàng. Nhìn thấy Hoa Trứ Vũ, một người trong số họ rút lưỡi đao sắc bén trong tay, xông tới. Sát khí dày đặc, càng gần càng mạnh mẽ.

Hoa Trứ Vũ biết mình không còn đường lui, nàng đuổi Đan Hoằng và Cô Nhi quân đi, vì muốn một mình dẫn theo đám truy binh này. Bởi vì, nàng không muốn có người hy sinh nữa, bọn họ đã làm cho nàng quá nhiều chuyện.

Nàng xoay người xuống ngựa, rút kiếm ra khỏi vỏ, ánh sáng lạnh lẽo chiếu qua hai tròng mắt đỏ tươi, một màu đỏ chói lọi.

“Tất cả cùng lên đi!” Giọng nói của nàng rất lạnh, vô cùng lạnh.

Trong phút chốc, những mảnh hàn quang đan chặt thành một tấm lưới đổ về phía nàng, một loạt tiếng đao kiếm va chạm vào nhau, bên cạnh Hoa Trứ Vũ đã có người ngã xuống.

Hoa Trứ Vũ rút kiếm ra khỏi người đó, từng giọt máu đặc sệt chảy xuống mũi kiếm rơi xuống đất.

“Đến đây!” Nàng thản nhiên cười nói, dáng người cao gầy thẳng tắp, chiếc mặt nạ màu bạc tinh xảo, phát ra ánh sáng chói mắt.

Đám truy binh không nhịn được rùng mình, bọn họ cũng từng nghe qua danh tiếng của Ngân diện Tu la, không ngờ sau khi thoát khỏi vòng vây của hơn mấy nghìn binh sĩ, mà vẫn còn dũng mãnh như vậy.

“Chúng ta cùng xông lên! Hắn sắp không chống đỡ được rồi.” Không biết là ai hô lớn.

Trong phút chốc, lại có thêm mười mấy binh sĩ xông tới.

Thật ra, người kia nói không sai, Hoa Trứ Vũ đã hao phí không ít chân khí, bây giờ rất mỏi mệt. Huống chi, nội lực của nàng mới được khôi phục hôm qua. Bây giờ, một mình chống lại cả tập thể, cần phải tốc chiến tốc thắng không thể để kéo dài, nếu không nàng không thể kiên trì được quá lâu, đến khi sức cùng lực kiệt, chỉ còn một con đường chết.

Những người kia hình như cũng cảm nhận được điều đó, phân tán lực lượng, bắt đầu tiến công từ nhiều góc độ.

Sau một hồi chém giết, đột ngột có một thanh kiếm chớp lên đâm vào vai nàng. Mà kiếm quang lập lòe, bám lấy nàng như hình với bóng.

Sức lực dần dần cạn kiệt, trên người Hoa Trứ Vũ không biết đã có bao nhiêu vết thương, cơ thể nàng dần dần chết lặng.

Vào đúng lúc này, có tiếng vó ngựa thanh thúy truyền tới.

Trước mắt hiện lên một màn mưa máu, Hoa Trứ Vũ thở dốc ngăn được một kiếm. Xuyên thấu lớp lớp quang ảnh, Hoa Trứ Vũ nhìn thấy một chiếc xe ngựa đang chạy tới.

Người tới là địch hay bạn?

Hoa Trứ Vũ đang phỏng đoán, liền nhìn thấy xe ngựa dừng lại cách chỗ bọn họ không xa.

Người đánh xe là một nô bộc mặc bộ quần áo màu xám, nhìn qua trông rất già.

“A Quý, đã xảy ra chuyện gì thế, sao lại dừng xe?” Trong xe ngựa, truyền ra một giọng nói trầm thấp mà hơi lạnh, giống như suối nước lạnh bắn tung trên mặt đá.

Nô bộc đánh xe cuống quít khom người bẩm báo: “Bẩm công tử, là một đám người đang vây đánh một người.”

Người trong xe ngựa “À” một tiếng, lại nói: “Sao lại có chuyện bất công như vậy? Nếu đã như thế, ngươi còn không mau hỗ trợ!”

“Vâng, công tử!” A Quý đáp một tiếng, rồi nhảy xuống dưới xe, vừa tung người đã nhảy vào trong vòng chém giết giữa Hoa Trứ Vũ và đám người kia.

“Các ngươi là ai, chúng ta là quân đội triều đình đang bắt nghịch tặc phản loạn, các ngươi mau rời khỏi đây.” Một binh sĩ cầm đầu nhìn thấy A Quý xông tới, liền cất lời nói.

Hắn chỉ nghĩ, nói ra những lời này chắc chắn người kia sẽ sợ hãi.

Nhưng A Quý kia đến mí mắt cũng chưa thèm động, không thèm nhìn hắn tới một lần. Tựa như, ngoài lời nói của chủ nhân, những lời của người khác chỉ là gió thoảng. Trông ông tuổi già sức yếu, trong tay còn chống một cây quải trượng. Nhưng khi vào trong vòng tròn chém giết, lại giống như thanh niên bình thường, quải trượng trong tay vù vù xé gió, đánh những binh sĩ này hoa rơi nước chảy, chỉ một lát sau, không phải nằm xuống, thì cũng là người ôm chân, người ôm bụng rên rỉ, không đứng dậy nổi.

“Người trẻ tuổi, còn không mau đi!” A Quý nói với Hoa Trứ Vũ.

Hoa Trứ Vũ ôm quyền, trầm giọng nói: “Đa tạ công tử và lão trượng tương trợ, không biết đại danh tôn tính của hai vị?”

“Người trẻ tuổi không cần khách khí, nếu có duyên nhất định sẽ gặp lại, mau đi thôi!” A Quý chống quải trượng, đi về phía xe ngựa.

Hoa Trứ Vũ xoay người lên ngựa, đưa mắt nhìn về phía đó, xuyên qua lớp màn xe màu trắng mơ hồ nhìn thấy một người ngồi bên trong, quần áo đang mặc cũng là màu trắng.

Người nọ hình như cũng đang nhìn nàng, ánh mắt sáng quắc giống như có thể nhìn xuyên thấu người.

Nhưng người ta đã không cho nàng biết tên, nàng cũng không tiện hỏi thêm gì, chỉ chắp tay về phía xe ngựa, rồi giục ngựa rời đi.