Duy Ngã Độc Tôn - Chương 183 - 184

CHƯƠNG 183: CON HỒ LY ĐÓ

Trên lãnh thổ Tân Tần quốc, quốc thái dân an căn bản không nhìn ra đang tiến hành chiến tranh kịch liệt với nước khác. Dân chúng Tân Tần quốc thoạt nhìn đều hết sức bình tĩnh, cuộc sống cũng không bị bất kì ảnh hưởng nào.

Bởi vì thời gian dư thừa cho nên tốc độ của Tần Lập cũng không nhanh, dọc đường cảm nhận đủ loại nhân sinh đối với sự kiên cố tâm tính của một võ giả có lợi rất nhiều.

Nếu không thì làm sao đám đệ tử trẻ tuổi trong các thế gia môn phải nơi thần bí làm sao lại tổ chức đi thế tục tiến hành rèn luyện. Cái gọi là rèn luyện, càng nhiều là tăng trưởng kiến thức, tôi luyện tâm tính.

Biên giới Tân Tần quốc là một mảnh cánh đồng hoang vu nhìn bao la bát ngát, cái loại cảnh tượng:

- Lạc hà dữ cô vụ tề phi

Thu thủy cộng trường thiên nhất sắc" (*)

Cũng là tùy ý có thể thấy được.

Ánh nắng chiều hồng nửa bầu trời, một người đi trên cánh đồng hoang vu này sẽ có loại cảm giác trời đất bao la mà con ngươi quá mức nhỏ bé.

Cảm ngộ về cuộc sống của Tần Lập cũng bởi vậy có một đề cao hoàn toàn mới.

Giữa tháng năm, buổi chiều ngày hôm nay Tần Lập đã tiến vào sâu trong cánh đồng hoang vu, lại hơn mười ngay là có thể đến nơi hẻm núi lớn kia. Trên đường đi không có bất kì nguy hiểm nào, tâm tình Tần Lập cũng hết sức thả lỏng.

Ở trên mảnh đất giáp cánh đồng hoang vu còn ngẫu nhiêu gặp được đội ngũ mạo hiểm, tới nơi này đã là khó gặp vết chân. Thân hình Tần Lập như nước chảy mây bay xẹt qua trên cỏ hoang mênh mông, giống như một làn khói nhẹ. Theo thời gian trôi qua, khinh công của hắn càng ngày càng nhuần nhuyễn.

Trên Thiên Nguyên Đại Lục, cho tới bây giờ Tần Lập chưa từng thấy có chiến kĩ khinh công, cho dù có cũng chỉ là bình thường không phải khinh công thân pháp chuyên môn. Cho nên khinh công của Tần Lập hẳn là xem như độc nhất

Mà chiến kỹ Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn đồng dạng cũng có tính duy nhất, cái loại chiến kỹ mạnh mẽ đến cực điểm này khiến cho Tần Lập từ khi xuất đạo đến nay gần như chưa thua trận. Đây đối với một võ giả mà nói, vừa tốt lại vừa xấu.

Tốt chính là có thể bồi dưỡng ra tự tin cường đại. Cái gọi là "đường nhỏ gặp nhau ngươi mạnh thắng", một võ giả nếu ngay cả tin tưởng tất thắng cũng không có, như vậy hắn cũng không có tương lai gì.

Chỗ xấu chính là chưa gặp thất bại dễ dàng làm cho người ta sinh ra tính kiêu ngạo, cho rằng anh hùng trong thiên hạ cũng không hơn gì cả. Loại tâm tính này đối với võ giả mà nói quả thật đáng sợ hơn cả không có niềm tin chiến thắng.

Bởi vì nếu không có tín niệm tất thắng thì cũng có thể chỉ là không có tương lai. Mà kiêu ngạo quá mức có thể vì kiêu ngạo mà... mất mạng!

Cũng may là Tần Lập đã từng gặp cường giả chân chính, chớ nói cảnh giới Dung Thiên, cho dù võ giả cảnh giới Hợp Thiên đều có một thân thực lực khủng bố. Một đấu một còn có loại cảm giác khó khăn, nếu là đối mặt hai người vậy Tần Lập cũng chỉ có một con đường duy nhất. Đó là... chạy.

Tuy nhiên, ở trong lòng Tần Lập vẫn hết sức khát vọng có thể chiến đấu với cường giả bởi vì chỉ có trong loại chiến đấu sống chết này mới có thể tăng thực lực của hắn.

Phía trước bỗng nhiên truyền đến một cỗ doa động cực kì khổng lồ, khoảng cách đến nơi Tần Lập chừng mấy chục dặm. Tần Lập dừng bước, híp mắt nhìn sang bên đó.

Chỉ thấy bầu trời bên đó dường như có chút vặn vẹo, một cỗ khí tức nguy hiểm phả vào mặt!

Loại địa phương này sẽ là ai đang chiến đấu?

Hơn nữa lại vừa lúc chặn đường đi tới của Tần Lập. Hắn hơi chút do dự quyết định đi lên trước nhìn.

Bởi bì chiến đấu giữa loại cường giả này cũng là khó gặp.

Bước chân Tần Lập nhanh hơn, như một trận gió nhẹ thoảng qua. Thân hình như làn khói bay nhanh sang bên kia.

Ầm!

Một tiếng nổ rung trời đột nhiên vang lên.

Lúc này Tần Lập cách bên kia ít nhất còn khoảng ba, bốn dặm nhưng lại cảm giác có một cỗ năng lượng dao động giống như gợn sóng tản ra bên này. Không ngờ dư lực không tiêu tan, khuếch tán ra nơi xa hơn.

Tần Lập cả kinh trong lòng, nghĩ thầm:

- Xem ra hai người đang chiến đấu này, thực lực so ra đều mạnh hơn ta không ít! Chẳng lẽ cũng là người muốn đi vào Huyền Đảo?

Cũng không trách Tần Lập lại nghĩ như vậy, bởi vì qua nửa tháng nữa là lối vào Huyền Đảo sẽ mở ra, hắn chưa bao giờ cho rằng bí mật này chỉ có một người biết.

Nghĩ vậy, thân thể Tần Lập hạ xuống cỏ hoang, thu liễm khí tức chăm chú nhìn ra phía xa xa.

Ầm!

Lại một tiếng nổ vang lên, đồng thời theo tiếng nổ này có hai bóng người từ cỏ hoang trước mặt bay lên trời.

Tần Lập híp mắt, trong lòng có chút kinh ngạc bởi vì trong đó có một bóng người dĩ nhiên là một cô gái tuổi thanh xuân.

Từ rất xa chỉ thấy dáng người cô gái kia rất đẹp, mái tóc đón gió như thác đổ, mặc một bộ váy dài màu nước biển, bước trên hư không giống như tiên nữ vậy.

Đôi tay không binh khí công kích làm người ta run rẩy!

Đối diện cô gái là một đại hán giống như một tòa tháp đen, chỉ riêng hình thể cao lớn kia đã khiến người ta có loại cảm giác sợ hãi.

Hắc đại hán kia cao chừng hai thước rưỡi, nhìn hình thể nếu không được bốn trăm cân thì cũng phải ba trăm năm mươi cân. Toàn thân hắn cơ bắp cuồn cuộn làm cho người ta có một loại rung động về thị giác mãnh liệt, đồng dạng cũng là một đôi tay trần, đôi tay đó mỗi lần đánh ra một quyền đều nặng như vạn quân. Quyền phong tạo thành gió xoáy còn chớp lóe hào quang màu nâu đất làm cho người ta có một loại áp lực giống như núi cao sụp đổ.

Chiến kỹ thuộc tính? Tần Lập nhìn cuộc chiên, cũng không bởi vì hai người đánh nhau có bao nhiêu đặc sắc, mà ngược lại đơn giản cực kì.

Hoàn toàn chính là thuần túy nguyên lực va chạm.

Tần Lập nhìn một lúc cũng đã phán đoán ra. Theo bộ pháp của hai người thì bọn họ cũng không phải là không biết chiêu thức tinh diệu mà thật sự tới cảnh giới như bọn họ, chiêu thức tinh diệu thế nào cũng không có tác dụng bao nhiêu!

Trừ khi ngươi có thể nhanh đến mức khiến đối phương không phản ứng kịp.

Mà loại khả năng đó quả thực xa vời, gần như không có.

- L cảnh giới Hợp Thiên!

Tần Lập cảm thán trong lòng, theo nguyên lực dao động của hai người này thì thực lực bọn họ ít nhất đã đạt tới cảnh giới Hợp Thiên, thậm chí còn có thể mạnh hơn.

- Tử Hùng, ngươi vì sao cản đường đi của ta. Ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi còn bức ta, ta cũng sẽ không khách khí với ngươi nữa!

Cô gái giận mắng, giọng nói như những hạt ngọc rơi xuống đất, trong trẻo êm tai.

- Hắc hắc! Tiểu hồ ly. Nếu đi vào địa bàn của ta, ngươi còn muốn rời đi sao? Liều lĩnh chạy loạn như ngươi vậy sớm muộn gì cũng bị người giết chết! Rèn luyện? Đừng nói giỡn, đó đều là việc chỉ có nhân loại ngu xuẩn mới làm. Linh thú chúng ta vốn sống trong núi cần phải rèn luyện cái gì? Ngươi cứ ngoan ngoãn nghe lời ta, ở lại làm phu nhân của ta. Bằng vào thực lực của chúng ta, cánh đồng hoang to lớn như vậy chính là lãnh địa của vợ chồng chúng ta. Như vậy chẳng phải quá sung sướng?

Hắc đại hán cười điên cuồng, giọng nói kiêu ngạo càn rỡ giống như sấm rền cuồn cuộn, chấn động khiến người đau màng nhĩ.

- Ngươi nằm mơ đi! Quỷ mới gả cho tên xấu xí như ngươi! Ta đi rèn luyện có liên quan gì đến ngươi. Tử Hùng, một khi đã như vậy chúng ta dựa vào thực lực phân cao thấp! Tuy nhiên, muốn ta gả cho ngươi? Nằm mơ đi! Ta có chết cũng không gả cho ngươi!

Cô gái phẫn nộ nói, đồng thời động tác trên tay cũng càng nhanh hơn, thân thể xinh đẹp càng lúc càng nhanh dần dần không nhìn ra bản thể ở đâu.

Tiếng "ầm ầm" không ngừng vang lên, trong phạm vị ngàn thước hai người chiến đấu cũng là một đống hỗn độn, trên cánh đồng hoang vu không ngừng xuất hiện từng hố to sâu mấy thước!

Mà đó cũng chỉ là dư ba năng lượng của hai người mà thôi.

Không trung vặn vẹo, mắt thường có thể nhìn rõ.

Tốc độ của hắc đại hán này không nhanh bằng cô gái, nhưng hắn da dày thịt béo, phòng ngự mạnh mẽ khiến người ta phát sợ. Rất nhiều lần Tần Lập đều nghĩ người này sẽ bị thương nặng, nhưng hắn chỉ bị đánh bay ra một khoảng, cũng không bị thương quá lớn.

- Tử Hùng? Tiểu hồ ly? Linh thú?

Ba từ này xuất hiện trong đầu Tần Lập, trong lòng hắn nổi lên sóng gió ngập trời, như vậy hai tên này không phải người mà là linh thú!

Trời ạ! Linh thú hóa hình không ngờ khiến ta gặp một lần hai con

Tần Lập kinh hô trong lòng, theo lời nói hai bên đã nghe ra dường như một linh thú loại gấu, một linh thú loại hồ ly. Trong đầu Tần Lập không biết vì sao đột nhiên xuất hiện bóng dáng Bạch hồ ở hồ Phượng Hoàng năm xưa, lắc lắc đầu thầm nghĩ:

- Làm sao có thể? Hồ ly kia cho dù là linh thú cũng không có khả năng chạy đến nơi xa như này chứ?

- Chẳng lẽ linh thú cũng biết lối vào Huyền Đảo mở ra hay sao? Huống chi, lúc trước Bạch hồ kia chỉ là một động vật phổ thông nho nhỏ, làm sao lại là linh thú được!

Tần Lập vì ý tưởng hoang đường này của mình cảm thấy vài phần buồn cười, nghĩ thầm:

- Ta vẫn là bị Liêu Trai chí dị ảnh hưởng quá sâu!

Đang suy nghĩ, hai tên đánh nhau trên bầu trời không ngờ đánh tới trên đầu Tần Lập. Hắn kêu khổ trong lòng, thầm nghĩ:

- nơi này rộng như vậy các ngươi không có việc gì đi sang chỗ ta làm gì?

Ầm!

Lại là một tiếng nổ vang lên, một cỗ lực lượng thật lớn lan ra hướng Tần Lập. Trên cánh đồng hoang vu lập tức bùn đất bay tán loạn, đất đai từng mảng lớn bị nhấc lên, thân hình Tần Lập đang nấp rốt cục bị bại lộ.

Tần Lập thầm mắng một tiếng "xui xẻo" trong lòng, thân hình theo bùn đất cỏ hoang bay lên muốn xen lẫn vào trong để lừa gạt hai linh thú này. Trong lòng nói thầm:

- các ngươi đánh cứ đánh, ta chỉ là đi ngang qua. Chỉ là đi ngang qua thôi!

Mà thực lực hai linh thú này đã đạt tới một trình độ cực kì khủng bố thì làm sao có thể không phát hiện ra một người sống bay lên từ trong bụi cỏ?

- Ồ?

Cô gái kia trong nháy mắt thấy Tần Lập lập tức phát ra một tiếng kinh ngạc, con ngươi linh động tràn ngập vẻ khó tin.

Hắc đại hán tuy rằng không biết rõ ràng vì sao cô gái này đột nhiên thất thần, loại cơ hội này làm sao có thể bỏ qua. Hắn vung nắm tay thật lớn, phát ra một tiếng xé gió thê lương, một đạo năng lượng thật lớn đánh về phía cô gái.

Trong lúc vội vàng, cô gái phản ứng cực nhanh, cùng hắc đại hán chính diện va chạm một chưởng này, mượn cỗ lực lượng thân hình bay ngược phương hướng Tần Lập, xoay người bỏ chạy.

Ánh mắt hắc đại hán đầu tiên lộ vẻ hoài nghi, lập tức hừ lạnh một tiếng nhưng lại bỏ qua cô gái, xông tới Tần Lập, nổi giận mắng:

- Nhân loại đáng chết, dám xuất hiện trên địa bàn của ta. Ta muốn giết ngươi!

Cô gái đã chạy rất xa vừa nghe thấy, trên mặt lập tức hiện ra vẻ lo lăng, thân hình gập lại không ngờ lại quay lại, hơn nữa lại la lớn lên:

- Nhân loại kia, ngươi chạy mau đi! Ngươi đánh không lại hắn...

CHƯƠNG 184: NGƯƠI LÀ HỒ LY BẢN ĐỊA À?

Tâm tình Tần Lập vô cùng buồn bực, tâm nói ngươi chạy ngươi cứ chạy còn quay về làm cái gì? Ta chỉ là một người đi ngang qua thôi, được không hả?

- Hắc... hắc đại ca... ngươi đuổi theo ta làm gì? Chính chủ ở phía sau ngươi kìa!

Tần Lập la lớn.

- Lão tử ăn ngươi trước rồi tính!

Hắc đại hán dường như nhận chuẩn Tần Lập, thân thể cao lớn lập tức phi nhanh quả giống như là một chiếc xe tăng đang chạy tốc độ nhanh nhất, đuổi theo phía sau không bỏ.

- Ngươi... con mẹ nó thật khốn nạn!

Tần Lập mắng một câu, tiện tay rút Ẩm Huyết Kiếm, xoay người. Một đạo kiếm khí bổ tới hắc đại hán.

Thần kiếm uy, cho dù hắc đại hán là linh thú hóa hình cũng không dám xem thường, lập tức cả kinh hai đấm một trước một sau đánh ra hai đạo kình lực va chạm cùng một chỗ với kiếm khí phát ra một tiếng nổ lớn.

Tiếp theo chỉ thấy trên một nắm tay của hắc đại hán bị một vết thương rất sâu. Hắn sửng sốt, lập tức phẫn nộ điên cuồng, gầm lên xông tới Tần Lập.

Tần Lập lạnh lùng cười, thầm nghĩ cô gái kia nhìn qua dường như không có địch ý với mình. Nếu lấy hai đánh một thì còn sợ nó cái rắm a!

Trong lòng nghĩ, trường kiếm vung lên tiếp đón hắc đại hán.

Quả nhiên cô gái kia không chút do dự gia nhập chiến đấu. Chiêu thức linh hoạt sắc bén hung hăng đánh tới hắc đại hán.

- Chết tiệt!

Hắc đại hán nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình bỗng hóa thành một con gấu đen thật lớn cao chừng mười thước hạ xuống mặt đất. Một đôi tay gấu to lớn mạnh mẽ vỗ

Mặt đất cánh đồng hoang vu giống như bị động đất, rung lên dữ dội. Trong vòng phạm vi một trăm thước bắn lên hơn mười cỗ bùn đất tấn công hướng hai người trên bầu trời.

Sau đó thân hình con gấu lớn này bắt đầu xoay tròn trong nháy mắt hóa thành một cơn gió lốc màu đen cuồn cuộn bùn đất đầu trời mạnh mẽ hướng tới hai người.

Bùn đất cát đá đánh lên cương khí hộ thể của Tần Lập, lực lượng cường đại khiến Tần Lập không kìm nổi có chút kinh hãi. Tuy nhiên, càng là như vậy thì hắn lại càng cảm thấy sảng khoái.

Tần Lập thét *** một tiếng, trường kiếm bổ xuống. Một đạo kiếm khí chém tới gấu d8en.

Trong trời đất lập tức nổi lên cát bay đá chạy đầy trời, một cỗ lực lượng cường đại khuếch tán ra bốn phía.

Trên cánh đồng hoang vu rất nhiều dã thú chạy loạn bốn phía, xen lẫn chúng nó còn có không ít linh thú đồng dạng bị cỗ khí tức này làm sợ hãi dọa chạy.

Nơi nguy hiểm này đương nhiên là càng cách xa càng tốt.

Chiêu thức của cô gái kia hết sức khéo léo, uy lực cũng thật lớn. Hơn nữa có sự hỗ trợ của Tần Lập thì lấy hai đánh một rất nhanh khiến cho con gấu đen kia ở vào thế yếu.

Gấu đen thấy tình thế không ổn, phẫn nộ gầm lên một tiếng, rất không có phong độ vương giả quay đầu chạy mất.

Mà Tần Lập sau khi trải qua một hồi chiến đấu vui sướng, mồ hôi đầm đìa, tâm tình hết sức khoái trá mà nhìn cánh đồng hoang vu bị bọn họ tạo thành một đống hỗn độn không kìm nổi nở nụ cười.

Tuy nhiên đồng thời hắn cũng vì sự cường đại của linh thú gấu đen này mà cảm thấy kinh hãi. Hôm nay nếu không có cô gái này hỗ trợ thì hắn chỉ sợ cũng chỉ có thể giống như con gấu đen này, vô sỉ chạy thoát.

Tên này da dày thịt béo, kiếm thế linh hoạt sắc bén của mình đánh lên người hắn không ngờ chỉ có thể tạo thành một ít vết thương ngoài da, ngay cả gân cốt cũng không thương tổn. Không thể không cảm thán lực phòng ngự của con gấu lớn này quả thực khủng bố.

Cô gái kia cũng không rời đi mà là vẻ mặt vui sướng nhìn Tần Lập, hai mắt linh động xoay tròn, sau đó nhẹ nhàng thi lễ cất tiếng giòn tan:

- Cảm ơn cứu mạng của ngươi!

Tần Lập lúc này mới nghiêm túc liếc mắt đánh giá lại cô gái này, sau khi nhìn trong đầu tự dưng có suy nghĩ:

- Khó trách Trụ Vương lại bị Đắc Kỷ mê hoặc!

So sánh với cô gái này, mị lực của Bộ Vân Yên quả thực như là trò trẻ con!

Cái gọi là nhu mị trời sinh, thiếu nữ này khuôn mặt ngây thơ tới cực hạn, chỉ cần liếc mắt một cái thậm chí cũng không nhẫn tâm sinh ý khinh nhờn. Nhất là cặp mắt linh động vô cùng kiều mị, nhưng con ngươi lại trong suốt sâu thẳm như nước hồ thu.

Da mặt trắng như ngọc, vô cùng mịn màng, mũi dọc dừa môi anh đào, lông mi như vẽ. Nhìn nàng làm sao có ai nghĩ đó là một linh thú? Rõ ràng là một giai nhân tuyệt sắc nghiêng nước nghiêng thành!

Khó trách con gấu lớn kia vừa nhìn đã bị nàng mê hoặc, đúng thật là đẹp tới mức làm cho người ta có loại cảm giác hít thở không thông. Trong những thiếu nữ Tần Lập từng gặp, cũng chỉ có Thượng Quan Thi Vũ có thể so sánh với nàng!

Trong mắt Tần Lập toát lên một tia kinh diễm, sau đó cười khổ nói:

- Ta chỉ là gặp đúng lúc. Cho dù không có ta ngươi đánh không lại cũng có thể chạy trốn, cảm ơn ta làm gì?

Con ngươi cô gái xoay tròn, phát ra một tiếng cười, nói:

- Tóm lại người ta chỉ là muốn cám ơn ngươi. Đúng rồi. Nơi cánh đồng hoang vu này không có dấu chân của người, ngươi tới nơi này làm gì? Nơi này rất nguy hiểm!

Tần Lập cười nhàn nhạt nói:

- Đến đây tự nhiên là có việc. Việc bị cuốn vào chuyện giữa các ngươi chỉ là vô tình, tại hạ vẫn là xin từ biệt!

Nói xong hắn liền xoay người muốn rời đi. Thực lực con gấu lớn kia rất khủng bố, mà cô gái này cũng không phải là hạng nhãi nhép. Hắn thật sự không muốn dính dáng nhiều với linh thú hóa hình. Nhất là hắn vẫn có cảm giác cô gái này dường như đối với mình... có chút khác thường!

- Này... ngươi... ngươi làm sao lại vậy? Ngươi có phải là nghe thấy Tử Hung kia nói ta là hồ ly nên sợ ta phải không? Đúng vậy. Bổn cô nương chính là linh thú, nhưng ta hiện tại đã hóa thành hình người, chẳng lẽ ngươi vì vậy mà chán ghét ta sao? Woa woa. Ta thật sự là đáng thương, ai cũng khi dễ ta.

Cô gái nói xong, đôi mắt đỏ lên, đáng thương nhìn Tần Lập làm ra bộ muốn khóc khiến cho tâm thần người ra rung động.

- Mị hoặc thật là lợi hại!" Trong lòng Tần Lập cả kinh,

- Đâu có, đâu có!

- Ta... ta muốn...

Cặp mắt linh động của cô gái chớp nhẹ vài cái, nói:

- Đúng rồi, ta muốn làm gì nhỉ? Đúng. Ngươi đừng nghĩ chuyển đề tài! Nói đi, ngươi có phải là chán ghét ta không?

- Cô nương sắc nước hương trời như vậy, làm sao ta lại chán ghét? Chỉ là chúng ta không quen biết, ngẫu nhiên gặp nhau mà thôi. Hiện tại tự nhiên là ai đi đường nấy!

- Hừ! Cái gì mà không quen biết, ngươi còn từng đánh mông ta đó!" Cô gái oán hận nghĩ trong lòng, sau đó trên mặt lộ vẻ tươi cười, giọng nói êm tai:

- Đúng vậy! Dựa theo cách nói của ngươi thì: gặp nhau chính là có duyên. Vậy thì ở nơi này chúng ta gặp nhau coi là có duyên, chúng ta kết bạn cùng đi, được không?

- Quỷ mới muốn kết bạn cùng ngươi!" Tần Lập nghĩ trong lòng, liên tục lắc đầu, chỉ vào dãy núi phía xa xa, nói:

- Ta muốn đến núi kia, ngươi cũng muốn đi sao?

Cô gái nhìn thoáng qua hướng Tần Lập chỉ, không chút do dự dùng sức gật đầu, nói:

- Đúng, đúng! Ta cũng muốn là đi tới đó!

Trán Tần Lập nổi lên vài vạch đen, Tần Hàn Nguyệt lúc trước từng nói rõ ràng với hắn: Tháng sáu hàng năm, tất cả linh thủ đều sẽ tự động rời khỏi hẻm núi lớn đó.

- Như thế nào hồ ly này còn dám chủ động đi vào đó?

Nghĩ vậy, Tần Lập nói:

- Ngươi không biết hẻm núi đó vào tháng sáu hàng năm tất cả linh thú đều sẽ rời đi hay sao? Không ngờ còn muốn theo ta đi vào?

- Chúng nó rời đi đâu có liên quan gì tới ta? Ta muốn đi vào thì đi a!

Cô gái vẻ mặt "đúng là như thế", nói.

Tần Lập lúc này hoàn toàn hết lời, nói:

- Ngươi muốn đi theo thì đi. Tuy nhiên nếu xảy ra chuyện gì cũng đừng trách ta!

- Không sợ! Không sợ!

Cô gái vỗ bộ ngực đầy đặn của mình, vẻ mặt tự tin nói:

- Có ta bảo hộ ngươi, sẽ chuyện!

- Này, nhân loại. Ngươi tên là gì hả?

- Tần Lập!

- Thật khó nghe!

- Ngươi năm nay bao lớn?

- Ngươi là người ở đâu hả?

- Ngươi không quan tâm tới ta. Ô ô...

Tần Lập rất bất đắc dĩ nhìn tiểu hồ ly trên đường lải nhải không ngớt, nói:

- Ngươi làm sao nói nhảm nhiều như vậy? Ngươi không chút nào giống linh thú a?

- Ồ, thật không? Ta thật sự không giống linh thú à? Vậy thì giống cái gì?

Cô gái bỏ qua câu đầu của Tần Lập vẻ mặt ngạc nhiên vui mừng hỏi Tần Lập.

- Đại vương nói nhảm.

- Ngươi phân biệt đối xử ta!

Cô gái hiển nhiên có đủ hiểu biết ngôn ngữ nhân loại, bất kì câu nói nào của Tần Lập nàng tuy không hiểu ý nghĩ bên trong nhưng sẽ cãi lại.

Nếu không phải lúc trước nghe cô gái này nói chuyện với một con gấu lớn, cho dù Tần Lập cũng căn bản không nghĩ đến đây là một con linh thú. Có một câu nói là Tần Lập nói thầm trong lòng:

- tiểu nha đầu này thật sự không giống như một linh thú.

Tần Lập trợn trắng mắt, không để ý đến nàng, đi thẳng đến phía trước. Cô gái đi sau hắn nhăn mặt thành quỷ, bĩu môi nói:

- Nam nhân hẹp hòi! Hừ! Thật hẹp hòi.

Đường đi có một cô gái nói nhảm nhiều như vậy nhưng thật ra lại đỡ tịch mịch rất nhiều, tuy nhiên đồng dạng cũng không có bao nhiêu cơ hội bên tai được thanh tịnh.

Tần Lập cảm giác cô gái này giống như một đứa bé hiếu kì, nàng hết sức tinh thông ngôn ngữ nhân loại nhưng đối với đạo lí đối nhân xử thế thì lại không biết chút nào, hơn nữa luôn quấn quít Tần Lập hỏi một số chuyện.

Bị nàng quấn quít, Tần Lập không có biện pháp nào cũng kể một số việc mình từng trải qua. Cô gái thi thoảng lại trợn to mắt, hết sức giật mình đối với chuyện ngươi lừa ta gạt giữa nhân loại.

- Nhân loại các ngươi thật phức tạp! Giữa các linh thú đều có bản địa, chỉ cần không xâ phạm lẫn nhau thì không có bất cứ chuyện gì. Tuy nhiên, chiến đấu giữa linh thú cũng đồng dạng hết sức tàn khốc. Vào lúc ta hóa hình thiếu chút nữa bị đánh lén mà chết, may mắn là được người cứu.

Cô gái như là nhớ lại cái gì, trên khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra vài phần ngượng ngùng, còn có vài phần xấu hổ, sau đó nói:

- Linh thú tu luyện rất khó, tuy nhiên sau khi hóa hình có được thân thể kinh mạch giống nhân loại thì tốc độ tu luyện liền trở nên rất nhanh. Lần này ta đi ra chính là muốn rèn luyện mình, khiến cho bản thân nhanh chóng cường đại!

- Đúng rồi. Ngươi tên là gì?

Đã trải qua ba, bốn ngày rốt cục Tần Lập mới nhớ tới vấn đề này.

- Hừ. Ta còn tưởng ngươi vĩnh viễn cũng không hỏi tới!

Cô gái giận yêu kiều nói:

- Ngươi nhớ cho kĩ, ta là Lệnh Hồ Phi Nguyệt! Thế nào, đây là gia gia ta đặt đó. Gia gia ta rất có học vấn, dễ nghe đúng không? Không được quên đó!

- Dễ nghe!

Tần Lập dứt khoát gật đầu, hỏi:

- Ngươi họ Lệnh Hồ?

Cô gái gật đầu nói:

- Chúng ta đều là hồ ly, tổ tiên của ta cảm thấy được dòng họ này của nhân loại gần với chúng ta nhất vì thế liền lấy làm dòng họ của chúng ta!

Tần Lập không nói gì, tuy nhiên tiếp theo hắn cũng đồng dạng hỏi ra một vấn đề khiến cô gái im bặt:

- Đúng rồi, ngươi là hồ ly bản địa hả?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor