Duy Ngã Độc Tôn - Chương 151 - 152

CHƯƠNG 151: ÁM SÁT

Đáng tiếc chính là khí thế của người trung niên này lan tràn ra phạm vi vài dặm, cho dù động tác của một con thỏ cũng không thoát khỏi hắn, nhưng vẫn không cảm nhận được mảy may sóng dao động nguyên lực nào.

Đối phương là một cao thủ!

Sắc mặt người trung niên trở nên thập phần khó nhìn: môn hạ đệ tử ở bên ngoài bị giết còn có thể chấp nhận, nhưng ngay tại cửa nhà mình không ngờ lại bị người ta giết chết hai người mà thần không hay quỷ không biết như vậy. Quả thực chẳng khác nào có người hung hăng tát vào mặt mình một cái tát!

Một lão già phía sau người trung niên lúc này khom người xuống nhìn chằm chằm vào vết thương của hai đệ tử đã chết. Nhìn một hồi lâu, sau đó còn dùng tay sờ nhẹ vào một chút, xong quay qua mấy người khác thản nhiên nói:

- Thương tích do Thần binh lợi khí gây ra!

Mấy người phía sau thoạt nhìn tuổi tác khác nhau, lập tức liếc mắt nhìn một cái, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra vẻ nghi hoặc. Trong đó một lão già ước chừng hơn trăm tuổi, trên mặt chằng chịt nếp nhăn giống như những đường rãnh nhỏ, thân hình gày đét dường như chỉ còn da bọc xương, khiến cho người ta hoài nghi có thể bị một trận gió to thổi bay đi hay không.

Lão chậm rãi trầm giọng nói:

- Thần binh lợi khí, hơn nữa phân nửa đều từ thượng cổ lưu truyền tới nay, số lượng lưu lạc ở thế gian cực kì nhỏ. Mà ở môn phái ẩn thế loại chúng ta này, nhưng thật ra đa số đều tồn tại một ít. Vậy chẳng lẽ là cừu gia chúng ta tìm tới cửa?

Một người khác lắc đầu nói:

- Như thế nào có thể! Lối vào Cực Nhạc Thiên Cung ta từ thời thượng cổ cho tới hôm nay, chưa bao giờ bị phát hiện. Hơn nữa, ảo trận không phải tầm thường, há là người bình thường có khả năng phá giải? Huống chi, nếu cửa vào trận khẩu bị phá giải, chúng ta sao có thể không hề phát hiện chứ?

Người trung niên dẫn đầu này nghiến răng nghiến lợi nói:

- Đừng quên, một đệ tử chúng ta vừa mới quay về tới!

- Ý của Môn chủ chẳng lẽ là nói: là Bộ Kinh Phong dẫn theo về?

Một lão già mặt đỏ tướng mạo chừng năm mươi tuổi, thần sắc có chút mất tự nhiên hỏi.

Người này, đúng là Hải Thông Thiên sư phụ của Bộ Kinh Phong, một trong các trưởng lão Cực Nhạc Thiên Cung, thoạt nhìn chỉ có năm mươi tuổi, nhưng trên thực tế đã sống hơn một trăm bảy mươi tuổi, một thân thực lực cũng đã đạt tới cảnh giới Phá Thiên.

Nhạc Vô Nhai môn chủ Cực Nhạc Thiên Cung thản nhiên nói:

- Ta không nói là Bộ Kinh Phong mang vào, ta chỉ hoài nghi là đối phương đi theo phía sau hắn, sau đó chờ Bộ Kinh Phong tiến vào mới biết lối vào đây!

- Này... điều này sao có thể chứ?

Mấy người kia đều nói.

Lão già gầy da bọc xương kia thản nhiên nói:

- Chuyện này cũng không phải là không có khả năng! Cực Nhạc Thiên Cung chúng ta cũng qua quá nhiều năm an ổn, thế cho nên chúng ta đều quên rằng, ở thời đại cổ cỡ như môn phái chúng ta... căn bản không coi là cái gì, có rất nhiều tồn tại cường đại hơn chúng ta không biết gấp bao nhiêu lần!

- Văn trưởng lão không cần nói chuyện giật gân! Hiện giờ Cực Nhạc Thiên Cung chúng ta tuy rằng không tính là đại phái đỉnh cao, nhưng cũng không phải kẻ yếu để bất cứ người nào cũng có thể xâm lược! Thời đại thượng cổ... hừ, thời đại thượng cổ có cường đại đến đây đi nữa cũng đã bị huỷ diệt lâu rồi!

- Đúng vậy! Văn trưởng lão không nên đề cao chí khí người khác, hạ thấp uy phong của mình! Theo ý ta chuyện này cũng không có gì ghê gớm, lập tức phân phó đi xuống tìm cho ra tên hung thủ kia, bắt bức cung hỏi ra đồng môn của hắn, sau đó chúng ta lại đi tiêu diệt cửu tộc hắn, không phải là xong chuyện rồi sao!

- Các ngươi nói thật đơn giản! Đối phương có thể vô thanh vô tức tiến vào, giết chết của chúng ta hai đệ tử Thiên cấp, nếu không nhờ mỗi đệ tử nội môn đều có bài vị bản mạng, thậm chí chúng ta cũng không biết chuyện này! Tìm bắt hung thủ? Tìm

Văn trưởng lão bởi vì phẫn nộ, nếp nhăn trên mặt xem ra càng chen chúc nổi lên thành từng cụm.

- Được rồi! Cũng không nên làm ầm ĩ.

Nhạc Vô Nhai môn chủ Cực Nhạc Thiên Cung ngắt ngang lời tranh cãi của mấy người:

- Mỗi người lập tức trở về, mệnh lệnh cho đệ tử của mình, những ngày tới đây đều ước thúc tốt bản thân mình, không được tùy ý ra ngoài! Những đệ tử đang bế quan ở các đỉnh núi, cũng đều dùng phi hạc truyền thư bảo bọn họ đều cẩn thận một chút, một khi phát hiện tung tích địch nhân lập tức báo cáo lên ngay. Đánh không lại thì chạy, thật sự chạy không thoát... liền tự bạo đi! Nếu có kẻ trái lệnh, các ngươi tự mình xử lí đi!

Nhạc Vô Nhai nói xong, nổi giận đùng đùng phi thân quay về hướng cung điện bên kia. Chỉ có điều, thân mình hắn vừa mới bay được một đoạn bất chợt xoay người lại, một lần nữa giống như một tia chớp bay sát xuống núi, sau đó phóng ra thần thức khổng lồ phủ trùm bên dưới, nhưng vẫn không cảm ứng được bất cứ thứ gì khác thường. Lúc này hắn mới phẫn nộ thu hồi thần thức xoay mình trở về.

Mấy trưởng lạo, cũng đều phân biệt nhắm các phương hướng khác nhau bay về nơi ở của bọn họ, để thông báo cho môn hạ đệ tử mỗi người. Tuy rằng ngoài miệng cũng không hề đặt nặng vấn đề thích khách này, nhưng với người có thể vô thanh vô tức giết chết ngay hai võ giả Thiên cấp, ít nhất cũng phải có thực lực cảnh giới Phá Thiên.

Võ giả cỡ này tuy rằng bọn họ không sợ, nhưng đám môn hạ đệ tử Thiên cấp và chưa tới Thiên cấp, khảng định không phải là đối thủ của đối phương. Ai cũng không muốn thực lực của mình bị tổn thất nghiêm trọng, bởi vì như vậy thậm chỉ sẽ ảnh hưởng tới đĩa vị của bọn họ.

Chờ những người này đều đi một hồi lâu, Tần Lập mới từ dưới một đống lá khô mục chui ra. Hắn thầm kêu một tiếng thật nguy hiểm! Không nghĩ tới đệ tử Cực Nhạc Thiên Cung lại có thứ bài vị bản mạng trong truyền thuyết đó!

Ở trong phạm vi khoảng cách nhất định, đệ tử nếu như tử vong, bài vị bản mạng sẽ lập tức nổ tung, mà nếu khoảng cách quá xa thì sẽ vì cảm ứng không tới mà mất đi hiệu lực.

Chuyện này, thật sự cũng giúp Tần Lập biết thêm một điều: trong các môn phái thế gia ở các địa phương thần bí, phần nhiều có một số bí mật của riêng mình. Nếu cứ nghĩ tới cái loại đấu đá lung tung như bên trong thế tục không kiêng nể gì, là không thể thực hiện được nữa rồi!

Kì thật Tần Lập sở dĩ không th không tới nơi này, một mặt bởi vì lo lắng Cực Nhạc Thiên Cung tìm không thấy mình mà giận chó đánh mèo tìm tới những người bên cạnh mình thực thi trả thù, chuyện đó có khả năng rất lớn sẽ xảy ra. Tần Lập không cho phép xuất hiện chuyện ngoài ý muốn này. Nếu như vậy, hắn quả thực không thể tha thứ cho chính mình. Cho nên, còn không bằng phòng lúc tai họa chưa xảy ra, nhìn thử xem nếu có cơ hội thì dứt khoát tiêu diệt luôn môn phái bọn họ là tốt nhất!

Cho dù diệt không xong, ít nhất cũng phải quậy cho long trời lở đất nói sau! Làm cho bọn họ sứt đầu mẻ trán, rốt cuộc không quản tới chuyện đi trả thù mình, như vậy mới tốt.

Mà một mặt khác là Tần Lập muốn trước khi đi Huyền Đảo, thử diễn tập một lần xem sao!

Hành trình đi Huyền Đảo chắc chắn sẽ đầy rẫy các loại gian khổ và khó khăn trở ngại. Cho tới bây giờ Tần Lập cũng không có ý nghĩ rằng: mình vào Huyền Đảo sẽ có thể thuận lợi tiếp cận đón Thượng Quan Thi Vũ đi về.

Nếu hắn đã có thể nhìn ra Thượng Quan Thi Vũ là tiên thiên linh thể, là thiên tài tu luyện tuyệt hảo, như vậy chẳng lẽ sư môn của Thượng Quan Thi Vũ ở Huyền Đảo lại không nhìn ra điểm này sao? Một thiên tài có một không hai như thế, sao có thể cam tâm tình nguyện để mình mang đi?

Về phần nói gia tộc của phụ thân mình nơi đó, vốn thật cho tới bây giờ Tần Lập cũng không nghĩ kì vọng vào bọn họ!

Bất kể kiếp trước hay là kiếp này, tín điều của Tần Lập đều là: dựa vào người không bằng dựa vào bản thân mình!

Càng đừng nói, gia tộc của phụ thân có thể dễ dàng nhận mẫu thân như vậy hay không, có thể nguyện ý nhận một đệ tử thế tục như hắn hay không còn chưa biết.

Tuy nhiên, quả thật Tần Lập cũng không thích bọn họ tiếp nhận mình.

Nếu qua thời gian dài như vậy cùng không có chút tin tức gì của mẫu thân. Như vậy nàng cùng Tần Tuyết rất có thể đã đi vào Huyền Đảo tìm được gia tộc phụ thân rồi, đồng thời đang sống yên ổn ở nơi đó. Tần Lập còn có mối lo lắng khác trong lòng: đó chính là mẫu thân đã nằm gai nếm mật mười ba năm, đi vào Tần Lập có thể tiếp tục bị xem thường và châm chọc hay không? Nếu quả còn như vậy thì lần này mình thuận tiện đón mẫu thân về lại là được!

Người ta đã không cần ngươi, vì cái gì ta còn muốn hướng nhìn lên phụ thân đó nữa?

Tuy nhiên tình huống xấu nhất này, Tần Lập đã nghĩ tới nên trước khi đi vào Huyền Đảo, cũng nên tôi luyện bản thân mình một chút. Sau đó, đồng thới cũng làm quan với một s chuyện ở một vài địa phương thần bí.

Đến lúc đó, cũng không đến mức cái gì cũng đều không hiểu.

Cực Nhạc Thiên Cung này, không hổ là tiểu thế giới linh khí sung túc, quả thật tựa như động tiên trong truyền thuyết. Thú vật trong núi hơn phân nửa đều có linh tính, mà các loại kì hoa dị thảo, dược liệu quý báu càng có thể nhìn thấy ở khắp nơi.

Tần Lập thực không khách khí mặc sức thu gom. Dù sao địa phương này hắn cũng không định tới lần thứ hai nữa, cho nên căn bản không cần quan tâm mình thiếu ác ý cứ việc ngắt lấy, không quản nó lớn nhỏ, chỉ cần đã thành hình đều nhất loạt hái đi!

Tuy nhiên vẫn không phát hiện dược liệu cần thiết trên đan phương Lãnh Dao liệt ra kia. Tần Lập thầm than thở, xem ra cái loại đó quả nhiên là thứ cấp bậc thiên tài địa bảo, cũng không phải tùy ý có thể thấy được.

Cực Nhạc Thiên Cung nơi thần bí này cực kì rộng lớn, đứng trên ngọn núi cao nhìn phía xa xa, không ngờ phạm vi có hơn ngàn dặm!

Nơi này đều là dãy núi chập chừng. Ở trên một vài đỉnh núi, Tần Lập thấy mở ra các động phủ, mới vừa tới cửa, liền nghe bên trong truyền ra tiếng nói chuyện của nam nữ. Xem ra là một đôi đệ tử song tu đang đùa cợt với nhau.

- Sư huynh! Vừa rồi sư phụ tự mình lại đây, bảo chúng ta mấy ngày này cẩn thận đề phòng, nếu thấy không xong thì trở về Thiên cung ở. Huynh nói xem có cần phải như vậy không?

Bên trong truyền ra giọng nói nũng nịu của nữ nhân.

- Đương nhiên không cần thiết! Hừ! Lão giả kia vừa rồi nhìn chằm chằm vào ngực của muội hồi lâu, con mẹ nó nước miếng đều chảy ra cả đống! Ta thật không muốn cho ngươi đi đâu!

Trong động vang lên tiếng ghen tuông của gã nam nhân.

Nàng kia cười khanh khách vài tiếng:

- Sư huynh lại ghen rồi! Sư muội vĩnh viễn là người của huynh mà!

- Thúi lắm! Tiểu yêu tinh ngươi đó! Ngươi ở sau lưng lão tử cùng nhị sư huynh làm chuyện đồi bại, ngươi tưởng ta không biết hay sao? Con bà nó! Ngươi thật đúng chính là một tiểu dâm phụ!

Giọng ghen tuông của gã nam nhân càng lúc càng mãnh liệt.

- Khách khách! Nếu sư huynh hoàn toàn thỏa mãn sư muội! Sư muội sẽ không đi tìm nhị sư huynh... A... huynh nhè nhẹ một chút!

Sau một lát, trong động phủ này hoàn toàn yên tĩnh. Tần Lập vẻ mặt lạnh lùng từ bên trong đi ra, không ngờ ngoài ý liệu còn tìm được mấy khối linh thạch chất lượng bình thường bên trong hang động, thoạt nhìn nhiều nhất cũng chỉ là linh thạch loại xấu. So với Tần Lập thu được ở chỗ Ô Quận Vương nơi đó quả thực kém nhiều lắm.

Tuy nhiên linh thạch này cũng là lần đầu tiên Tần Lập thu được ở nơi khác, đương nhiên không khách sao xin vui lòng nhận lấy. Thực lực của đôi nam nữ này cao hơn hai người bị Tần Lập giết trước kia rất nhiều, đều có được cảnh giới Thiên cấp bậc cao. Cũng như cũ nếu hắn không chọn dùng phương thức đánh lén, tuyệt đối không dễ dàng làm được việc như vậy!

Tần Lập lại giết người nhưng một chút áy náy cũng không có. Người ở địa phương này quả thực đều là một đám biến thái! Nếu để cho bọn họ ra ngoài thế gian dĩ nhiên cũng không khác gì một đám mà đầu hại người.

Không bằng dứt khoát giết sạch.

CHƯƠNG 152: CỰC KÌ VÔ SỈ!

Tần Lập vừa rời đi, lão Văn trưởng lão gầy yếu mặt mày nhăn nhíu cực kì kia phóng vèo lại đây. Lão căn bản không có tiến vào hang động, mà bay một vòng quanh ngọn núi này, phóng xuất ra thần thưa bao trùm cả khu vực, nhưng vẫn như trước không có chút thu hoạch gì. Lúc này lão mới tiến vào trong hang động, thấy hai đệ tử lõa thể chết thảm, nhất là người nữ đệ tử kia lại là người lão thích nhất, lão lập tức gào lên một tiếng bi phẫn.

Mới vừa rồi lão còn cảnh cáo bọn họ, phải cẩn thận một chút nấu không được thì trở về ở lại Thiên cung, nhưng hai người không muốn, nói sẽ không có gì nguy hiểm. Lúc này mới không quá một canh giờ, vậy mà cả hai cùng bị giết chết ở chỗ này.

Ai nấy đều nói Cực Nhạc Tiên Cung bọn họ chính là ác mà cầm thú. Nhưng tên sát thủ kia trong mắt Văn trưởng lão, quả thực còn đáng sợ hơn so với ác ma!

Tần Lập đứng xa xa nhìn trên ngọn núi kia truyền tới cỗ khí thế kinh thiên, hắn thầm cảm thấy kinh hãi. Thông qua chuyến đi này, xem như hắn chân chính cảm nhận được sự cường đại ở địa phương thần bí rồi!

Nội tình quả thực rất thâm hậu! Thâm hậu đến làm cho Tần Lập cũng có cảm giác có chút run sợ. Không nói gì khác, chỉ nói riêng chủ nhân của cỗ khí thế mới đây tuyệt đối cũng không phải Tần Lập hiện nay có khả năng chống đỡ! Ít nhất cũng là cường giả cảnh giới Hợp Thiên trở lên, nếu không căn bản không có khả năng với khí thế của một người bao trùm khắp cả

Ít nhất, Tần Lập hiện giờ làm không được.

Bởi vì núi lớn bản thân nó còn có địa khí cường đại. Khi mọi người thấy một ngọn núi cao, bình thường đều đã sinh ra một loại cảm giác: nguy nga, đồ sộ, phong phú, thậm chí có cảm giác như khó có thể trèo lên.

Kì thật đây là địa khí của bản thân ngọn núi sinh sản ra khí thế, nếu như trên núi có thêm một con linh thú hung mãnh, thì khí thế của ngọn núi này sẽ càng thêm rõ rệt!

Một người đơn độc đứng trước một ngọn núi lớn mà nói, tựa như một con kiến so với con người!

Mà khí thế của con kiến không ngờ lại đè ép con người, vậy con kiến này phải hùng mạnh biết bao?

Tuy nhiên, đối với Tần Lập mà nói, hắn cũng không phải đã làm sai. Nếu không làm sao dám một mình đi vào địa phương loại này?

Tần Lập có hai thứ thủ đoạn bảo mệnh: thứ nhất là Tiên Thiên Tử Khí trong cơ thể hắn, không thể bị bất kì võ giả nào cảm ứng được! Điều này vừa mới đây, trước môn chủ Cực Nhạc Tiên Cung cùng với mấy trưởng lão nơi đó là có thể cho ra kết luận. Lấy thực lực của bọn họ mạnh mẽ như vậy, nhưng lại đều không thể cảm ứng được Tần Lập ẩn nấp ngay tại chỗ cách bọn họ không xa. Như vậy có thể nói ít nhất người ở dưới cảnh giới Chí Tôn, đều không thể thông qua Tiên Thiên Tử Khí phát hiện tung tích Tần Lập.

Thứ hai, Tần Lập mang tuyệt thế khinh công! Kế thừa văn minh phương Đông vô số năm, tinh túy do lão tổ tông lưu lại tuy rằng tới thời đại Tần Lập đã bị thất truyền rất nhiều. Nhưng từ lão đạo sĩ nơi đó lại không thất lạc, truyền cho Tần Lập bao gồm cả dịch dung thuật mà Tần Lập đang dùng.

Thời điểm Tần Lập vừa đi vào thế giới này, vốn hắn còn có chút bi quan nghĩ rằng tất cả võ công của mình sẽ không có chỗ dùng ở đây, bởi vì uy lực của chiến kĩ Thiên Nguyên Đại Lục quả thức quá mức cường đại, mà võ công Trung Hoa, trừ phi đạt tới cảnh giới Tiên Thiên, nếu không căn bản không có khả năng có được uy lực lớn như vậy.

Không nghĩ tới, một quyển chiến kĩ Thần cấp Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn lại làm cho tất cả võ công của Tần Lập ở kiếp trước, đều có uy lực của chiến kỹ. Hơn nữa, còn cường đại hơn so với chiến kỹ bình thường!

Nhất là Tần Lập người mang vài loại kinh công, theo Tiên Thiên Tử Khí của Tần Lập càng ngày càng mạnh, trình độ khinh công của hắn cũng càng ngày càng xuất thần nhập hóa. Rất nhiều loại nguyên vốn trước đây không đạt được, hiện tại cũng đều có thể chay tới. Thậm chí khiến Tần Lập có chút hoài nghi, năm đó người sáng lập các loại khinh công này có phải cũng giống mình như hiện tại: Nội lực trong cơ thể cuồn cuộn không ngừng, vô cùng hùng hậu hau không? Khinh công chân chính hẳn phải là như vậy?

Trong truyền thuyết Đạt Ma tổ sư dùng một cọng lau qua sông, điều kiện tiên quyt chính là nội lực cùng khinh công đều đạt tới mức đăng phong tạo cực mới có thể làm được.

Cái gọi là kinh công của người đời sau quả thực thua kém nhiều lắm.

Giống như cảnh giới Tần Lập hiện nay, cho dù không sử dụng khinh công, cũng có thể vượt nóc băng tường. Thậm chi vận dụng chân khí phi hành một thời gian dài cũng không phải là không thể được. Vì thế hầu hết võ giả cao cấp trên thế giới này đều làm như vậy, dựa vào nguyên lực hùng hậu trong cơ thể để bay lượn hiệu quả tương tự như nhau.

Mà khinh công còn có thể trợ giúp Tần Lập chỉ tiêu hao một phần mười nguyên lực thì đã đạt tới công hiệu ngang với võ giả đồng cấp ở thế giới này. Nếu Tần Lập vận dụng toàn lực thi triển ra mười thành khinh công, đừng nói đồng cấp, cho dù là cường giả đạt tới cảnh giới Chí Tôn, cũng vị tất có thể theo kịp hắn!

Đây mới là con bài giữ mạng tốt nhất của Tần Lập.

Cho nên, cho dù bị phát hiện Tần Lập cũng tuyệt nhiên không sợ hãi, huống chi với khinh công cùng khí tức của hắn, đối phương muốn phát hiện ra hắn quả thực cũng không dễ.

Tần Lập ung dung tự tại xuyên rừng qua núi. Bỗng nghe xa xa phía trước truyền đến tiếng khóc lóc. Nghe ra nhân số dường như rất nhiều, kèm theo còn có tiếng chửi mắng chua ngoa tức giận, người chửi mắng cũng là nữ nhân.

Tần Lập cảm thấy tò mò, nhẹ nhàng bay tới bên đó.

Trên một sườn núi không cao lắm, ở giữa được san bằng hình thành một cái khoảng đất rộng lớn, vách núi phía sau san sát hang động, mỗi cái đều cao hơn mười thước, rộng mấy chục thước. Trên khoảng đất trống phạm vi chừng một ngàn thước kia, giờ phút này đầy rẫy các thiếu nữ trẻ tuổi đang đứng đó.

Một đám thiếu nữ mặc trên người y phục mỏng manh, con bà nó! Như ẩn như hiện trông thập phần mê người.

Các thiếu nữ đều hoảng sợ, xếp thành bốn hàng. Một số cô nàng có động tác chậm chạp liền bị các nữ nhân trông coi ở một bên quát lớn hoặc đánh chửi.

Tần Lập liền núp ở một nơi bí mật gần đó nhìn xem một hồi. Còn có bảy vị thiếu nữ vì động tác chậm mà bị tá

Lại nhìn tới diện mạo các thiếu nữ đó, mỗi người cho dù không tính là quốc sắc thiên hương, ít nhất cũng đều là nhan sắc tuyệt đẹp. Hơn nữa theo tuổi của các cô gái này, hơn phân nửa đều vẫn còn là xử nữ.

Tần Lập thầm nghi hoặc trong lòng, xem ra các cô gái nhỏ này không phải là đệ tử của Cực Nhạc Tiên Cung, như thế nào đều bị lừa bán đến nơi này vậy? Lúc này, chỉ thấy một phụ nữ trung niên mặt mày hung ác lớn tiếng mắng:

- Đám gà móng đỏ đồ đê tiện các ngươi này! Nói thật cho các ngươi biết: Đến đây rồi các ngươi cũng đừng nghĩ muốn ra ngoài nữa! Hừ! Ta không quản các ngươi trước đây là người nào, cái gì tiểu thư quan lại quý tộc, hay là con gái nhà nghèo, tất cả đều không trọng yếu! Hiện tại các ngươi chính là một đám đỉnh lô! Một đám đỉnh lô cung cấp cho môn chủ cùng trưởng lão Cực Nhạc Tiên Cung chúng ta tu luyện! Kết quả của các ngươi là phát chết chắc không thể nghi ngờ!

Tần Lập nghe tới đây, chợt bùng lên cơn phẫn nộ. Khó trách hắn nhìn thấy đệ tử môn phái này như thế nào đều dâm tà như thế. Không nghĩ tới, dĩ nhiên là một tà phái giấu đầu giấu đuôi! Không cần phải nói các cô gái tuổi thanh xuân này, khảng định đều từ giới thế tục bắt đem về!

Phụ nữ trung niên vừa nói ra lời này, ngay tức thì có không ít cô gái thút thít khóc ầm lên.

- Ai khóc liền vả miệng cho ta!

Phụ nữ trung niên bùng phát ra khí thế toàn thân, phỏng chừng là thực lực Thiên cấp. Lập tức uy áp chụp xuống khiến cho các cô gái trẻ này sắc mặt tái nhợt, cả người run bần bật ngay cả hô hấp cũng bị nghẹt thở.

Lúc này ả phụ nữ trung niên mới hài lòng cười lạnh nói:

- Sở dĩ nói thẳng với các ngươi, đó là vì lão nương không muốn phí thời gian trên người đám đê tiện các ngươi! Trong lòng các ngươi đều nghĩ: sớm muộn gì cũng chết, còn không bằng tự sát cho thống khoái. Hừ! Ta nói thật cho các ngươi biết: tự sát, đó là không có khả năng! Các ngươi hiện tại có phải cảm giác cả người vô lực, lười biếng hay không? Vậy là được rồi! Bên trong vườn thuốc của Cực Nhạc Tiên Cung chúng ta, linh dược cực phẩm cái dạng gì đều có. Nhưng ta cho rằng tốt nhất là dùng một loại đó là Cực Lạc Tán! Ha ha! Sau khi dùng ngay cả tự sát cũng không có sức. Nếu như cố ý bị ta phát hiện... Hừ!

Phụ nữ trung niên chỉ tay lên thi thể treo trên cây cọc bên kia, cả thi thể máu thịt lẫn lộn; không ít chỗ lòi cả xương trắng ra ngoài, xem ra đã bị treo thời gian rất lâu rồi:

- Thấy không! Đó chính làon tiện tỳ muốn tự sát! Bị ta phát hiện, cởi hết quần áo, cả người bôi một lớp mật, bị đàn kiến gặm gần đến chết! Khặc khặc! Chết kiểu này kì thật là một cách chết đơn giản nhất! Ta nơi này còn có rất nhiều biện pháp cũng chưa dùng qua đâu! Các ngươi ngàn vạn lần đừng cho ta cơ hội dùng đến nó, bởi vì như vậy, các ngươi sẽ cảm thấy sống không bằng chết đấy!

- Ngươi là ma quỷ! Ngươi sẽ gặp báo ứng!

Trong đám người, một cô gái tính tình cương liệt không kìm nổi lớn tiếng mắng.

- Chậc chậc, tiểu nha đầu! Loại công kích bằng lời nói này của ngươi, lão nương cũng không có hứng thú dạy dỗ ngươi. Ma quỷ? Ma quỷ tính cái gì? Lão nương so với ma quỷ còn ác độc hơn vạn lần! Cũng không có ai có thể tìm tới ta báo ứng. Cho nên, đám đê tiện các ngươi này, đều ngoan ngoãn nghe lời cho ta là tốt. Dựa theo lời ta nói mà làm, các ngươi có thể ăn ngon mặc đẹp. Một khi có ai có thể đứng vững sau thải bổ của môn chủ hoặc trưởng lão, mà còn sống sót, như vậy chúc mừng ngươi chính là đệ tử của Cực Nhạc Tiên Cung! Các ngươi sẽ có được quyền hạn vô thượng! Bọn họ, bao gồm cả ta đều là loại này...

Phụ nữ trung niên nói xong, chỉ tay vào các nữ nhân giám thị chung quanh, nói tiếp:

- Cho nên, tâm lý các ngươi tốt nhất là đừng nghĩ tới bất kỳ sự may mắn nào. Ở nơi này không ai có thể cứu các ngươi!

Cô gái vừa nói chuyện kia lại nổi giận mắng:

- Ngươi cũng đã từng là người bị hại, không ngờ nhiện tại lại ngược đãi chúng ta như thế, ngươi còn không bằng loài cầm thú, ngươi còn có chút lương tâm nào không? Ngươi vốn không có cha mẹ tỉ muội, không có người nhà hay sao? Ngươi là đồ súc sinh!

Những người bên cạnh cô gái này nhỏ giọng khuyên giải an ủi, để nàng khỏi bị chịu thiệt lúc này. Dù sao, có thể sống được lúc nào hay lúc đó! Mấy ngày nay, họ đã chứng kiến mấy đồng bạn bị nữ nhân biến thái này tra tấn đến chết. Thủ đoạn tra tấn đa dạng! Quả thực chỉ nghe không đã rợn cả người!

Tuy nhiên cô gái kiên cường này dường như đã hết sức chịu đựng rồi, tiếp tục mắng:

- Đến đây đi! Xuất ra thủ đoạn tra tấn của ngươi đi! Tra tấn chết ta đi! Ta có chết cũng không them chọn làm cái gì đỉnh lô! Cả đời ta trong trắng thanh bạch, cho dù có chết thân thể ta cũng trong sạch! Không giống ngươi, hai tay của ngươi nhớp nhúa! Mắng chúng ta là đồ đê tiện? Kì thật ngươi mới chân chính là đồ đê tiện! Dâm phụ! Cặn bã! Bại hoại! Đến tra tấn chết ta đi!

- Ai nha nha nha! Cái này, mới nói chút xíu liền lanh lợi rất nhiều nha!

Lúc này ả phụ nữ trung niên mới cười lạnh nói:

- Giỏi! Có cam đảm! Ngươi đã muốn chết như vậy, ta sẽ thành toàn cho ngươi! Để ta nghĩ xem... A! Có rồi, gần đây nơi ở của chúng ta có rất nhiều rắn. Ngươi nói xem, nếu ta lột sạch quần áo ngươi, ném ngươi xuồng hầm rắn, để rắn bò vào... của ngươi... chậc chậc! Nhất định xem đã lắm?

Dù cô gái kia tính tính kiên cường cương liệt như vậy, nghe xong lời này, sắc mặt cũng không khỏi trắng bệch, hai mắt đảo ngược lập tức ngất xỉu đi!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor