Duy Ngã Độc Tôn - Chương 149 - 150

CHƯƠNG 149: NGAY CẢ SƯ MÔN NGƯƠI CŨNG DIỆT!

Năm cỗ thi thể, phân biệt đặt ở trong năm cái quan tài trong sân Bộ gia. Bộ Kinh Phong đã bị kinh hoảng thật lớn, miệng chỉ còn lại có mấy cái răng, miệng gần như hoàn toàn bể nát, tuy nhiên còn may là không bao lâu có thể khôi phục, nhưng hàm răng thì chỉ có thể sử dụng răng giả. Mà khó chịu nhất là tinh thần của Bộ Kinh Phong đã bị đả kích quá lớn, phỏng chừng cho dù có tốt trở lại, cả đời này cũng chỉ dừng lại ở Địa cấp. Hơn nữa, nếu để lâu không ty luyện thì còn có thể bị giật lùi.

Sắc mặt Bộ Đồng như nhà có tang cha mẹ. Hắng ngàn phòng vạn phòng, cũng không ngờ đứa con mình lại chạy đi trả thù Tần Lập. Hiện nay nhi tử không chết, đã là Tần Lập tâm ngoan thủ lạt kia nể mặt mũi lắm rồi!

Nhưng ở tận đáy lòng Bộ Đồng lại càng thêm thống hận Tần Lập:

- Mẹ nó! Ngươi tha nó trở về làm gì? Chẳng lẽ còn muốn sư phụ nó tìm đến diệt già trẻ lớn bé cả nhà sao? Còn không bằng dứt khoát giết chết nó đi!

Đây cũng không ác độc, đến ngay cả con đẻ của mình cũng muốn giết, mà là hắn hiểu biết rất rõ sư môn của con mình, đều là một đám thuộc hạng ma quỷ như thế!

Năm đó, Bộ Đồng mới tới đế đô dựa vào diện mạo anh tuấn và thực lực không tầm thường, thành công chiếm được tâm hôn của một thiếu nữ con nhà quý tộc quyền thế. Mặc dù bản tính cô gái kia rất điêu ngoa, hơn nữa vô cùng mạnh mẽ, nhưng đối xử với trượng phu Bộ Đồng này cũng không tệ lắm. Vào được Học Viện Cao Cấp Đế Quốc cũng nhờ gia đình bên vợ của Bộ Đồng sắp xếp cho.

Sau vài năm, con của hai người vừa mới bảy tám tuổi đã thể hiện thiên phú không tệ, Bộ Đồng liền bắt đầu bồi dưỡng nhi tử Bộ Kinh Phong của mình. Cho tới bây giờ trong lòng hắn cũng không còn nhớ ở thành Hoàng Sa có một nữ nhân đang si ngốc chờ hắn. Đừng nói là hắn hoàn toàn không biết là mình còn có con gái, cho dù biết, hắn cũng sẽ không trở về nhìn nhận. Bởi vì vợ của Bộ Đồng là một bình dấm chua, nam nhân khác ba vợ bốn nàng hầu, còn có thể ra bên ngoài phong lưu phóng khoáng, mà với hắn trong nhà vĩnh viễn cũng chỉ có một nữ chủ nhân!

Đến ngay cả đám tôi tớ hạ nhân cũng cảm thấy xấu hổ lây...

Chuyện này cũng không phải bí mật gì, Bộ Đồng sợ vợ tất cả mọi người biết, đã trở thành chuyện đàm tiếu trong giới thượng lưu ở thành Thanh Long.

Mà Bộ Đồng thời điểm năm đó còn lưu lạc giang hồ, trong lúc vô ý đã cứu một võ giả. Năm ấy khí Bộ Kinh Phong mười tuổi võ giả kia tìm tới cửa, nói chính mình là người của một môn phải cường đại ở chỗ thần bí. Vì để báo đáp Bộ Đồng, có thể giao đứa nhỏ cho hắn mang đi nơi thần bí, tám năm mười năm là có thể tu luyện đến cảnh giới rất cao.

Đối với chuyện này Bộ Đồng đương nhiên cầu còn không được, thập phần hưng phấn đáp ứng ngay. Sau đó, võ giả kia ở lại nhà Bộ Đồng.

Cũng chính vì vậy, dần dần Bộ Đồng biết rõ môn phái của võ giả kia, là một địa phương tà ác như thế nào.

Có một lần, võ giả say rượu trong lúc vô ý nói ra môn phái bọn họ, bị người trong chính đạo khinh thường, bởi vì tu luyện đều là các loại công pháp tà đạo!

Nữ nhân thì lấy dương bổ âm, nam nhân thì lấy âm bổ dương! Đây cũng không là công pháp song tu, mà đơn thuần là hấp thu cực kì tà ác! Sau khi đỉnh lô bị hấp thu xong, trên cơ bản liền biến thành phế nhân không chết cũng dở hơi.

Lúc ấy Bộ Đồng quá sợ hãi, thầm nghĩ con mình tới loại địa phương này, rồi không biết ra sao?

Chờ võ giả tỉnh lại, hắn liền khéo léo đưa ra lời từ chối.

Nhưng mà ai ngờ đến, võ giả kia lại cười một tràng dài, cắp nách Bộ Kinh Phong lúc ấy còn tuổi nhỏ mang đi, hơn nữa lưu lại một câu. Nói là môn phái chúng ta tuy rằng tà ác, cũng không hề tự giết lẫn nhau, dùng là đỉnh lô cũng đều không thể hại người, ngươi sợ cái gì?

Đến khi nhi tử bị mang đi, vợ chồng Bộ Đồng lo lắng rất nhiều năm, mãi đến thời gian ngắn trước đây nhi tử trở về, hai người phát hiện nhi tử hoàn hảo không tổn thương gì. Còn dẫn theo một đám sư huynh đi để lịch lãm.

Bộ Đồng cuối cùng thả lỏng tâm tình. Về phần nhi tử luyện công cần có xử nữ, vậy càng đơn giản: Với thế lực hiện nay của Bộ gia, muốn tìm một số xử nữ cung cấp cho nhi tử luyện công, quả thực rất dễ dàng!

Bộ Đồng vốn cũng không là người tốt gì, tâm ngoan thủ lạt. Thời điểm năm đó lăn lộn giang hồ, chuyện gì cũng đều trải qua, ức hiếp người khác một chút cũng không có cảm giác áy náy gì.

Duy nhất làm cho hắn lo lăng chính là Tần Lập kia, cho nên mới cảnh cáo cho nhi tử Bộ Kinh Phong của mình ngàn vạn lần không được đi trêu chọc Tần Lập, bởi vì tên kia căn bản là một sát thủ giết người không chớp mắt, chọc tới hắn chẳng khác nào tìm chết.

Ai ngờ hắn nói chưa dứt lời, lời nói của hắn này vốn Bộ Kinh Phong là tuổi trẻ khí thịnh tự nhiên không thể chịu đựng được: dựa vào cái gì mà một võ giả thế tục có thể điên cuồng ngang ngược như vậy?

Hắn lại đã quên rằng chính hắn, bao gồm đám sư huynh đệ của hắn này, cũng đều là người trong thế tục!

Kết quả không biết tự lượng sức đi gây hấn với Tần Lập, hơn nữa còn phát hiện Bộ Vân Yên không ngờ là một đỉnh lô cực phẩm, công pháp tu luyện của những người này, liếc mắt một cái có thể nhìn ra Bộ Vân Yên chẳng những là xử nữ, mà còn là cực phẩm! Loại cơ hội này bọn họ như thế nào có thể bỏ qua?

Thật ra Bộ Đồng nhìn thấy con mình chật vật chạy trở về, cùng với phía chính phủ đưa tới năm cái thi thể này, cũng đã hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Hiện tại trong lòng hắn cũng hỗn loạn thành một đoàn.

Tần Lập hắn không thể trêu vào, nhưng sư môn của nhi tử hắn càng không thể trêu vào!

Nếu như Bộ Kinh Phong chết ở trong tay Tần Lập vậy thì còn có đường nói, sư môn của nó có trách cứ cũng không phát tiết lên đầu mình. Nhưng hiện tại khổ cái là những người khác đều đã chết, chỉ còn lại nhi tử mình còn sống.

Tần Lập ơi là Tần Lập! Ngươi nhất định là cố ý như vậy! Bộ Đồng nghiến răng nghiến lợi. Lúc này bà vợ của Bộ Đồng từ bên ngoài vào, mắt khóc đã sưng phù như quả đào mật. Tiểu mỹ nhân chua ngoa năm đó, hiện giờ cũng hoàn toàn xứng danh là một người đàn bà lớn tuổi chanh chua.

Vừa vào cửa liền hướng về phía Bộ Đồng mắng:

- Bộ Đồng! Ông đúng là kẻ bất lực! Nhi tử chúng ta bị người ta làm thành hình dạng như vậy, mà ông không nghĩ tới chuyện báo thù, lại trốn ở chỗ này làm như cha mẹ ông chết bờ chết bụi vậy. Chẳng lẽ ông sợ thằng khốn đó đến thế sao? Nếu ông sợ để lão nương đi tìm Hoàng Thượng phân xử đi! Ta thật không tin thành Thanh Long này chính là Tần gia của hắn!

- Bà cảm miệng cho ta!

Trong lòng Bộ Đồng đang tâm phiền ý loạn, bỗng nhiên quát lớn.

Chưa bao giờ bị trượng phu quát như thế, nữ nhân đầu tiên là sửng sốt một chút ngay sau đó lớn tiếng khóc:

- Bộ Đồng! Ngươi là tên khốn! Ngươi là thằng đàn ông nhu nhược không dám đi phân cao thấp với người ngoài, lại xả giận trên người nữ nhân của nhà mình. Con của ngươi sắp bị người ta đánh chết, ngươi cũng chỉ dám ở nhà la lối. Năm đó ta bị mù mắt mới coi trọng ngươi kẻ bất lực này!

Bốp!

Bộ Đồng hung hăng tắt một cái lên mặt bà vợ của mình. Sau khi đánh xong ngay cả chính hắn cũng ngây ngẩn cả người, tuy nhiên nhìn bộ dáng sắp bùng nổ của nữ nhân, hắn lập tức hung tợn mắng:

- Ngươi biết cái gì! Không cần tới bao lâu, chúng ta cũng đừng nghĩ đến sống sót!

Nữ nhân bị dọa hoảng sợ đứng sững ở nơi đó. Hai tay ôm mặt dường như là lần đầu tiên hiểu biết về Bộ Đồng, lẩm bẩm nói:

- Ngươi đánh ta! Bộ Đồng! Ngươi không ngờ đánh ta! Ta thật không nghĩ tới ngươi lại nhẫn tâm đánh ta!

Bộ Đồng đánh xong bà vợ của mình, trong lòng cũng hối hận vạn phần, không kìm nổi kéo bà vợ lại bên mình, giải thích cho bà ta đủ loại nguyên nhân quan trọng của vấn đề.

Bà vợ của Bộ Đồng xuất thân nhà giàu có, loại sự tình này tự nhiên vừa nghe qua liền thông suốt. Nghe xong, mới hiểu được nhà mình rơi vào tình cảnh nguy hiểm biết bao, cũng đã quên chuyện tính sổ với Bộ Đồng, sắc mặt tái nhợt hỏi:

- Vậy... vậy ông tính sao bây giờ? C một đứa con trai như vậy, chẳng lẽ còn có thể bóp chết hắn hay sao? Ông muốn, ta cũng sẽ không đáp ứng!

- Bóp chết cái rắm! Bà khùng à!

Bộ Đồng tức giận trừng mắt nhìn bà vợ của mình, sau đó nói:

- Chuyện này chỉ có một cách, chính là làm sao hoàn toàn đổ lên đầu Tần Lập, để sư môn của con mình hoàn toàn không tính tội trên người chúng ta là được!

- Vậy... vậy phải làm sao bây giờ?

- Để ta nghĩ xem, nhất định có biện pháp!

Bộ Đồng nói.

- Không cần suy nghĩ! Để con mang di thể các sư huynh quay về sư môn đi! Cầu các trưởng lão sư môn ra tay chém chết Tần Lập báo thù cho bọn họ! Về phần con, cha mẹ, các người coi như không sinh ra con đi, thừa dịp còn trẻ tuổi sinh tiếp mấy đứa là được rồi!

Bộ Kinh Phong buồn rầu hờn dỗi, phát ra tiếng nói từ miệng bị băng bó kín mít.

- Không được!

Bộ Đồng cùng bà vợ hắn hai miệng cùng nói một lời phủ quyết, Bộ Đồng nhìn con:

- Con không ở trong nhà dưỡng thương, ra đây làm gì!

Bộ Kinh Phong cười thảm nói:

- Vết thương của con căn bản không tính là nghiêm trọng, dưỡng thương làm chi? Chuyện này, nếu con chủ động trở về nói rõ trước có lẽ còn có một đường sinh cơ. Cùng lắm thì cũng chỉ một mình con chết. Nói không chừng còn có thể được tu luyện chiến kĩ Phạm Thiên Ma Vương kia, thành tựu một thế hệ ma đầu. Chỉ có điều nếu như vậy con cũng không còn là con! Mặc kệ như thế nào phần chịu trách phạt này là không thiếu được. Các người yên tâm, con nhất định sẽ không đê mối tai họa này rơi xuống đầu cha mẹ.

Bộ Đồng và bà vợ thấm thía ôm đầu khóc rống lên.

Đêm đó, Bộ Đồng đi vào cung gặp Hoàng đế, yêu cầu nghiêm trị hung thủ giết người Tần Lập này. Thậm chí Bộ Đồng còn nói ra chuyện sư môn của con mình là môn phái nơi thần bí. Nói nếu không giết Tần Lập, sư môn của mình khảng định sẽ trả thù toàn bộ Thanh Long quốc!

Nhưng Triệu Nguyên Lễ là ai, đầu óc rất thanh tỉnh, hơn nữa chỗ thần bí kia có lẽ có thể dọa được người bình thường, nhưng là hoàng thất của Thanh Long quốc cũng không phải không có chỗ thần bí đứng sau lưng.

Hạ Huyền Đảo quái vật lớn như vậy bọn họ không thể trêu vào. Nhưng cái gọi là môn phái thần bí chỗ nhi tử của Bộ Đồng kia, thì chưa hẳn là Hoàng gia đã sợ bọn họ!

Huống chi, chuyện này cùng Hoàng gia cũng hoàn toàn không có một chút quan hệ gì, chỗ thần bí có bao nhiêu đáng sợ Triệu Nguyên Lễ không biết, nhưng Tần Lập có bao nhiêu đáng sợ, hắn lại thấy rõ ràng trước mắt!

Cho nên, cho dù Thái tử Triệu Tinh Hà ở một bên cùng Bộ Đồng cùng nhau trình bày sự lợi hại, cũng không thể làm động tâm Triệu Nguyên Lễ, hoàn toàn chỉ là một bộ thái độ: chuyện này không liên quan gì tới ta.

Đến cuối cùng, Bộ Đồng chỉ có thể nhận mệnh. Còn bà vợ của Bộ Đồng về nhà mẹ đẻ cầu viện, trong nhà mẹ đẻ của bà ta, cũng ẩn dấu mấy lão tổ tông thực lực Thiên cấp.

Nhưng người ta vừa nghe nói là Tần Lập, lập tức liền vội cự tuyệt ngay. Nữ nhân gả ra ngoài giống như bát nước đổ bỏ, dẫn tới tai họa tày trời, còn muốn kéo cả nhà mẹ đẻ xuống nước?

Bà vợ của Bộ Đồng lúc này đã tuyệt vọng rồi.

Đến cuối cùng, cùng đường hai vợ chồng chỉ đành phải đặt mọi hi vọng kí thác vào sư môn của nhi tử, có thể ân oán rõ ràng không cần giận chó đánh mèo tới nhà mình, cũng không nên trách phạt con của mình quá mức là tốt rồi.

Đồng thời, bọn họ cũng đều vô cùng trông mong người của sư môn nhi tử có thể sớm ngày tới nơi, bầm thây tên Tần Lập kia thành vạn đoạn!

Tần Lập một thân kình trang, biến thành một đại hán hơn ba mươi tuổi, râu quai nón, làn da màu đồng cổ, vẻ mặt hung hãn.

Bộ Vân Yên, Lãnh Dao cùng với A Hổ ba người vây quanh bên người Tần Lập, Bộ Vân Yên hỏi:

- Ngươi thật sự muốn đi theo phía sau hắn? Rất nguy hiểm đó!

Lãnh Dao cùng A Hổ hai người cũng gật đầu tỏ vẻ cực lực phản đối ý tưởng điên cuồng của Tần Lập muốn tiêu diệt toàn bộ sư môn của Bộ Kinh Phong.

- Không cần lo lắng, ta hiện tại dịch dung như vậy, bọn họ căn bản là không nhận ra ta!

Tần Lập nhếch miệng cười, khuôn mặt kia thoạt nhìn càng thêm dữ tợn:

- Nếu không tiêu diệt sạch bọn họ, ta mới thật rất lo lắng! Hơn nữa, ta sẽ hành sự theo hoàn cảnh, chuyện đi chịu chết ta tuyệt đối sẽ không làm!

CHƯƠNG 150: CỰC NHẠC THIÊN CUNG

Vân Yên do dự một hồi mới nói:

- Công tử! Vân Yên muốn cầu xin ngài một chuyện.

Tần Lập nhìn Bộ Vân Yên khẽ thở dài một tiếng, gật gật đầu nói:

- Tỉ yên tâm đi, không đến vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không giết hắn!

Bộ Vân Yên gật gật đầu, khẽ cắn môi, nói:

- Mặc kệ nói như thế nào, theo huyết mạch dù sao hắn cũng là đệ đệ của ta.

Lãnh Dao cùng A Hổ liếc nhìn nhau, đều từ trong mắt người kia nhìn ra một vẻ đành chịu, không có biện pháp, bản tính Bộ Vân Yên chung quy vẫn là thiện lương.

Bộ Kinh Phong cự tuyệt phụ thân Bộ Đồng phái người hộ vệ cho hắn. Bởi vì căn bản là không có tác dụng gì, hắn cũng không có chờ cho thương thế khỏe hẳn, ngược lại hắn định bụng thời điểm sắp đến sư môn, phải làm cho thương thế của mình thêm nghiên trọng hơn một ít, bởi vì có như vậy, có bị trách phạt có lẽ còn có thể giảm được một ít.

Tần Lập một đường đi theo phía sau Bộ Kinh Phong, với thực lực của Bộ Kinh Phong hiện tại hoàn toàn không phát hiện được có người đi theo sau hắn. Hơn nữa, hắn cũng không nghĩ đến có người gan lớn đến mức như thế, không ngờ lại dám một mình xông vào nơi thần bí!

Tần Lập trước đã phỏng đoán không sai, sư môn Bộ Kinh Phong, quả nhiên ở ngay tại Thanh Long quốc, khoảng cách với đế đô cũng chỉ là hơn mười ngày lộ trình.

Một ngày này, mấy chiếc xe ngựa Bộ Kinh Phong thuê rốt cục tới đầu một hẻm núi. Bộ Kinh Phong từ trên xe ngựa nhảy xuống, trong mắt hắn hiện lên vẻ tàn nhẫn, sau đó ra tay giết chết toàn bộ mấy người đánh xe.

Lấy thực lực Địa cấp của hắn, giết mấy người dân thường quả thực dễ dàng như trở bàn tay. Mấy người kia thoáng cái bị chết oan làm con quỷ hồ đồ. Tần Lập đứng xa xa nhìn thấy thoáng sửng sốt một chút, không nghĩ tới Bộ Kinh Phong lại thâm độc như vậy, hẻm núi này rõ ràng không phải là lối vào sư môn hắn, như vậy mấy người thường có có giết hay không cũng hoàn toàn là không ảnh hưởng gì.

Từ đó cũng có thể nhìn ra bản chất của Bộ Kinh Phong là hạng người ác độc đến cỡ nào, xem ra cũng không khác gì lão cha của hắn, cũng thuộc hạng người bạc tình bạc nghĩa, sợ hãi kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu!

Bộ Kinh Phong giết chết mấy người kia, sau đó cắn răng, hung hăng công kích vài cái lên chính mình. Thân thể hắn bùng lên hào quang màu lam, lập tức phun ra mấy khẩu máu tươi, thoáng cái tinh thần hắn lập tức uể oải xuống.

Tần Lập lập tức hiểu được dụng ý này của hắn, cũng không thể không cảm thấy có chút bội phục hắn. Thằng nhãi này chẳng những ác độc với người khác, mà cũng ác độc với chính bản thân mình!

Bộ Kinh Phong làm xong hết thảy liền xuyên mấy chiếc xe ngựa cùng một chỗ, sau đó tập tễnh đi tới leo lên một chiếc xe ngựa, quay đầu lại nhìn về phía đế đô. Trong ánh mắt chứa đầy vẻ oán độc.

Đi!

Hắn vung roi ngựa! Xe ngựa chạy vào hẻm núi! Sau khi xe ngựa chạy vào trong hẻm núi bỗng nhiên biến mất một cách kì dị.

Tần Lập thoáng sửng sốt, ngay lập tức có phản ứng: trong hẻm núi này, nhất định có thủ thuật che mắt nào đó! Giống như ảo trận Ô Quận Vương lưu lại lúc ấy, đều là dùng để mê hoặc người!

Hơn nữa, nếu như người bày trận thập phần cường đại thì hư ảo cũng có thể hóa thành chân thật! Trận pháp ở vào thời cổ đại đã từng vô cùng huy hoàng, cũng theo thời đại thượng cổ xuống dốc mà thất truyền.

Ở trong điển tịch Ô Quận Vương lưu lại, Tần Lập xem được không ít giải thích tường tận về trận pháp. Biết những trận pháp này là do tác động của linh thạch, nếu như người bày trận cao minh, thậm chí có thể dùng linh thạch bày ra tụ linh trận ở trong trận pháp, hấp thu thiên địa linh khí để bổ sung tiêu hao cho trận pháp.

Mà phỏng chừng hơn phân nửa các nơi thần bí đó đều như thế!

Tần Lập nghĩ trong lòng, đồng thời không có tùy tiện xông vào, ai mà biết ở phía sau đó có thể có mai phục hay thứ gì hay không.

Tần Lập đợi ước chừng hơn hai canh giờ, thấy không có bất cứ động tĩnh gì, hắn mới hít sâu một hơi, phi thân vào trong hẻm núi. Vừa bước vào nơi này, Tiên Thiên Tử Khí trong cơ thể Tần Lập liền sinh ra cảm ứng, hơi hơi nổi lên dao động.

Đồng thời, Tần Lập cũng cảm giác được không gian trước mắt không ngừng sinh ra sóng dao động chập chờn. Tần Lập nhắm mắt lại, sau đó phóng xuất ra lực lượng tinh thần đến cực hạn, bám theo sóng dao động của không gian tìm kiếm quy luật trong đó.

Sau một lát, khóe miệng Tần Lập nổi lên vẻ tươi cười hài lòng, hắn đã tìm ra cách phá giải trận pháp này. Đây đúng là một loại ảo trận thông thường nhất ở thời đại thượng cổ.

Tuy rằng về lí thuyết không có bất cứ vấn đề gì, nhưng dù sao Tần Lập cũng là lần đầu tiên phá giải loại trận pháp này, trong lòng cảm thấy hơi có chút khẩn trương. Ngay sau đó hắn tự cười giễu mình.

Tiên Thiên Tử Khí trong thân thể chậm rãi tràn ra, dần dần điều chỉnh cùng một dạng với tần suất của trận pháp, Tần Lập lập tức tiến lên từng bước về phía trước. Thân mình hắn chợt biến mất!

Chỗ lợi hại của ảo trận này chính ở đó. Nếu như không thể phá giải, ngươi ngay cả trận pháp còn không thể nào vào được! Hẻm núi vẫn là hẻm núi, người thường đi qua từ nơi này cũng sẽ không xuất hiện bất kì điều khác lạ nào!

Tần Lập cảm giác cảnh sắc trước mắt chợt biến đổi, dưới chân biến thành một con đường lát đá, hơn nữa là một con đường uốn lượn hướng về phía trước.

Đây là một ngọn núi lớn xanh biếc!

Thỉnh thoảng vang lên vài tiếng chim hót líu lo, không khí trên đường núi tươi mát, linh khí so với bên ngoài phải sung túc hơn mấy lần.

Tần Lập thầm nghĩ trong lòng:

- Khó trách các địa phương thần bí trong truyền thuyết đều thập phần cường đại, như linh khí ở nơi này sung túc gấp mấy lần so với ngoại giới, cho dù là một người không có thiên phú gì vào đây tu luyện, chỉ sợ cũng không cần bao nhiêu năm có thể tu luyện đến cảnh giới Thiên cấp! Huống chi, bọn họ đều ra ngoài thế gian chọn lựa các thiên tài xuất sắc nhất về làm môn hạ đệ tử!

Sau đó trải qua mấy thế hệ sinh sôi nảy nở, thậm chí là hơn mười thế hệ, dần dần tự thành một thể. Các thiên tài lúc đó hơn phân nửa không chỉ là tài trí bình thường, điểm ấy cứ nhìn vào Tần Lập, xem ra càng dễ giải thích hơn.

Căn cơ quá tốt đẹp!

Tiên Thiên Tử Khí trong cơ thể Tần Lập không sinh ra chút sóng dao động nào, cho nên, hắn bước đi nhẹ nhàng trên đường, thật ra cũng không sợ có người phát hiện ra hắn.

Hơn nữa, nơi này dường như chính là lối vào, bởi vì trong tầm mắt nhìn tới tất cả đều là dãy núi kéo dài, hoàn toàn không nhìn ra dấu hiệu có người sinh sống.

Ước chừng đi vào hơn nửa canh giờ, Tần Lập bỗng nhiên nhìn thấy những chiếc xe ngựa Bộ Kinh Phong mang vào đều dừng ở phía trên một cái gò cao, mà mấy quan tài trên xe toàn bộ cũng không còn.

Cũng không có người nào ở gần đó.

Tần Lập vừa nghĩ trong lòng vừa tiến tới gò đất sau đó quẹo qua một ngã cua, trước mắt hắn chợt rộng mở sáng tỏ.

Một tòa cung điện thật lớn, nằm trên lưng chừng núi, khí thế hùng vĩ, rộng lớn, vững chắc! Kiến trúc nếu so với Bố Đạt Lạp Cung (cung PoTaLa - Tây Tạng: là cung điện cao nhất so với mực nước biển của thế giới, là trung tâm của thánh thành Lhasa, Tây Tạng Trung Quốc) Tần Lập gặp qua ở kiếp trước còn lớn hơn mấy lần!

Từ vị trí Tần Lập đứng đến đó ước chừng còn tới ba dặm đường. Thoạt nhìn dường như trước tiên phải san bằng một khoảng đất bằng thật lớn, sau đó mới dựng lên tòa cung điện khổng lồ này.

Loại thực lực này quả nhiên không phải bình thường nha!

Tần Lập tàn thưởng một câu trong lòng, sau đó nhìn thấy trên quảng trường thật lớn bên kia có người qua lại. Lúc này, ánh mắt Tần Lập rơi xuống phía trước cỗ xe ngựa dừng lại. Nơi đó, có một tấm bia cao hơn mười thước, trên mặt tấm bia đá khắc mấy chữ theo lối cổ xưa.

Nét chữ cứng cáp hữu lực, đầy sát khí, có thể thấy được người viết chữ lúc đó nhất định là một người có thực lực rất hùng mạnh.

Cực Nhạc Thiên Cung!

Tần Lập không kìm nổi hít một hơi lạnh, thật sự là khẩu khí quá lớn nha!

Lúc này, có người từ bên đó đi về hướng Tần Lập. A khẽ lắc mình ẩn núp phía sau một gốc cây đại thụ trong rừng bên cạnh đường, sau đó hắn nghe hai tên đệ tử kia nhỏ giọng nói chuyện với nhau:

- Sư huynh! Lần này thật sự là náo loạn! Tám đại trưởng lão và môn chủ trong môn phái tất cả đều ra đây!

Nói chuyện, là một giọng nữ tử nghe thập phần dịu dàng đáng yêu.

Một giọng nam nhân có chút âm lãnh vang lên:

- Đương nhiên phải ra đây rồi! Cực Nhạc Thiên Cung chúng ta đã có tới mấy trăm năm chưa từng bị thiệt thòi quá lớn như vậy! Hừ! Một đám đệ tử địa phương thần bí không ngờ lại bị một võ giả thế tục giết chết! Thực đúng là rất mất mặt!

- Nghe nói võ giả thế tục kia thực lực phi thường cường đại. Bọn họ là ở dưới tình hướng hợp kích mà bị giết chết. Vậy ngươi nói xem thực lực của võ giả thế tục kia, còn không vượt qua Thiên cấp? Đạt tới cảnh giới Thiên cấp mới có thể có đủ thực lực làm được?

Giọng nói của nữ nhân nghe thật quyến rũ, có cảm giác như câu hồn đoạt phách người ta

- Điều này cũng không hẳn! Kì thật ta cảm thấy đối phương rất có thể cũng là người xuất thân từ nơi thần bí. Một võ giả thế tục làm sao có thể có thực lực như thế? Hừ! Mặc kệ nói thế nào, lần này mặt mũi Cực Nhạc Thiên Cung mất hết sạch, để xem môn chủ bọn họ sẽ xử lí thế nào?

Gã nam nhân kia noi xong khoát tay lên eo nữ tử, hắc hắc cười nói:

- Nói bọn họ nhiều cũng không có ý nghĩa, có thời gian rảnh này không bằng chúng ta song tu một chút!

Nữ nhân nổi cáu buông một câu:

- Ngươi muốn chết à! Bầu không khí toàn bộ môn phái lúc này đều đang đau thương không ngờ ngươi còn có tâm từ này!

- Được rồi! Đừng giả vờ! Không phải ngươi cũng muốn lão tử sao?

Gã nam nhân cười lạnh một tiếng, kéo nữ nhân đi về hướng Tần Lập đang ẩn thân.

Tần Lập thầm mắng một câu "xui xẻo", thầm nghĩ:

- Đôi cẩu nam nữ này! Trong môn phái đã chết nhiều sư huynh đệ như vậy, bọn họ còn có hứng thú chạy tới nơi này dã hợp.

Rõ ràng không phải là lần đầu tiên đôi nam nữ làm chuyện này. Thủ pháp của gã nam nhân thực lực thật lão luyện, chỉ một lúc sau nữ nhân liền uốn éo thở hổn hển, đang lúc hai người tình nồng ý mật, sắp tiến vào trạng thái... chợt lóe lên một luồng hào quang, hai cái đầu rơi "bịch" xuống mặt đất.

Hai nam nữ trẻ tuổi thực lực vừa đạt tới Thiên cấp, bị Tần Lập tung một kích chặt ngang. Nếu không phải bọn họ đang đắm chìm vào dục niệm, Tần Lập cũng không có khả năng dễ dàng giết chết hai người như vậy.

Kì thật hai người này cũng chết một cách oan uổng! Ai có thể nghĩ đến trong môn phái được trận pháp hộ sơn bảo vệ như thế, lại có thể có người lạ đột nhập vào chứ?

Ngay lúc Tần Lập vừa mới chém rụng đầu hai người, bên trong cung điện giữa sườn núi bên kia, bỗng nhiên tràn tới một khí thế ngất trời! Đồng thời, kèm theo một tiếng thét phẫn nộ như sấm nổ bên tai. Mấy bóng người như ánh sao xẹt phóng tới hướng Tần Lập nơi này.

Tần Lập thầm kêu một tiếng không xong! Cũng không biết vì sao đối phương có thể nhanh như vậy liền biết có đệ tử tử vong, hắn vội vàng thi triển khing công, thân mình cũng giống như quỷ mị biến mất trong rừng cây, hoàn toàn không lưu lại chút khí tức nào.

hân hình Tần Lập mới vừa biến mất, bên kia một người trung niên anh tuấn nhìn tướng mạo chỉ khoảng hơn bốn mươi tuổi liền hiện ra tại nơi này. Nhìn hại đệ tử môn phái quần áo không chỉnh tề bị người ta chém rơi đầu, bỗng nhiên hắn phát ra một tiếng thét bi phẫn:

- Bọn chuột nhắt phương nào dám tàn sát đệ tử chúng ta! Nếu để cho ta tóm được, nhất định sẽ rút gân dần xương ngươi, lăng trì cho đến chết! Có gan làm, không dám ra mặt sao? Ra đây! Bọn chuột nhắt!

Một cỗ khí thế ngất trời theo lời nói của người trung niên này làn tràn ra bốn phía, cuồn cuộn như sóng biển hết đợt này tới đợt khác!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor