Duy Ngã Độc Tôn - Chương 137 - 138

CHƯƠNG 137: BA LOẠI ĐAN DƯỢC

Vương Siêu, phụ tá của Triệu Tinh Hải cũng hai lần đến tìm Tần Lập, không lần nào không mang theo tặng phẩm, chính là nhằm biểu đạt lời chào hỏi quan tâm của Nhị điện hạ! Cùng với thông báo một sự tình mà Nhị điện hạ đã giúp Tần Lập xử lý tốt!

Còn là sự tình gì thì Tần Lập không hỏi, Vương Siêu cũng không nói gì. Tất cả mọi người đều là người thông minh. Đối với Vương Siêu mà nói thì chỉ cần Tần Lập cảm kích thì mọi chuyện đã tốt đẹp lắm rồi!

Bởi vì đối với Triệu Tinh Hải mà nói thì mượn sức được người như cũng trọng yếu hơn nhiều so với đạt được một gia sản kếch xù.

Không thể không thừa nhận về điểm này thì Triệu Tinh Hải là một người của Hoàng gia rất có suy nghĩ và khí phách! So với đại ca, Thái tử Triệu Tinh Hà thì hắn ưu tú hơn rất nhiều!

Kỳ thật cũng không thể nói Triệu Tinh Hà là một người không có gì hay. Cái sai duy nhất của hắn chỉ sợ cũng là kết thành kẻ thù với Tần Lập! Về phần nói đến lòng dạ thì con cháu Hoàng gia qủa thật cũng không khác gì nhau cả. Triệu Tinh Hải khoan dung với Tần Lập, thái độ vô cùng tốt nhưng đối với những người không có giá trị lợi dụng thì cũng là cùng một dạng thái độ mà thôi!

Mà Thái tử Triệu Tinh Hà, đối với những người có thể mượn sức thì cũng có thể vung tiền như rác.

Cho nên nói hắn sai cũng chỉ là đã đắc tội Tần Lập mà thôi!

Sinh ý của căn điếm vô cùng tốt. Đại Thanh Bang cũng dần đem trọng tâm dời ra khỏi thành Thanh Long đế đô. Nhất là Lãnh Bình, sau khi đã dịch dung lại mang theo cả nhà đi trước tới thành Hoàng Sa, thành quan trọng nhất ở phía Nam!

Bởi vì thành Hoàng Sa là đất phong của Tần Lập!

Đối với một bang phái cường đại như Đại Thanh Bang đến đây, các hào môn thế gia đều đối với bọn họ kính nhi viễn chi, gần như sẽ không chút đắc tội với bọn họ!

Đây gọi là Diêm Vương dịch kiến, tiểu quỷ nan triền!

Ân oán giữa quý tộc hào môn có phương thức giải quyết của riêng mình! Mà đắc tội với các thế lực ngầm thì ngươi sẽ phải đối mặt với sự trả thù với bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào!

Đa số nhân vật cao tầng của Đại Thanh Bang đã ra khỏi thành Thanh Long khiến cho thế giới ngầm ở nơi này rơi vào trạng thái như rắn mất đầu. Ngay khi các bang hội đang ma quyền sát chưởng, chuẩn bị tiến hành một hồi chém giết để chiếm giữ ngôi vị thủ lĩnh giang hồ của thế giời ngầm ở thành Thanh Long thì Thường Phó Bang chủ của Đại Thanh Bang đột nhiên hiện thân ở thành Thanh Long, tuyên bố Đại Thanh Bang ủng hộ Hôi Ưng Bang. Hơn nữa đem tổng đường mà Đại Thanh Bang lưu lại kinh thành giao cho Hôi Ưng Bang, đồng thời còn giao hơn một vạn ba ngàn bang chúng có thực lực không tồi của Đại Thanh Bang ở thành Thanh Long!

Đến lúc này, cái tên Bang chủ Tiểu Tây của Hôi Ưng Bang, nhân vật đồng niên với Đệ nhất Hầu gia của Thanh Long Quốc lần đầu tiên nổi lên, xuất hiện trước toàn bộ thế lực ngầm ở Thanh Long Bang!

Loại chuyện này khẳng định sẽ có vô số người c! Đối với thế giới ngầm mà nói thì kết quả của không phục chỉ có một, đó là đánh!

Nhưng không ai nghĩ tới rằng cái tên Tiểu Tây này không ngờ dũng mãnh như thế! Một thân thực lực Huyền cấp đỉnh, có thể kháng cự lại một võ giả Địa cấp tam giai, cuối cùng một đao chém võ giả Địa cấp kia rời khỏi trần thế!

Hôi Ưng Bang thành công tiếp nhận cờ xí của Đại Thanh Bang, trở thành kẻ đứng đầu thế lực ngầm ở thành Thanh Long.

Trên thực tế, vào đêm phát sinh cuộc hỗn chiến, bốn người Tần Lập, A Hổ, Bộ Vân Yên và Lãnh Dao vẫn âm thầm quan sát, sẵn sàng tùy thời ra tay. Ngoài ra còn có vài tên hộ vệ Thiên cấp của Nhị Hoàng tử Triệu Tinh Hải cũng âm thầm sẵn sàng ra tay!

Có thể nói, nếu Tây Qua không địch lại được đối phương thì cũng không có vấn đề gì cả!

Nhưng kết quả lại vượt xa dự đoán của nhiều người, Tây Qua không ngờ lại dũng mãnh như thế, đương trường chém chết lão đại của một bang hội mà chỉ kém hơn một chút so với Đại Thanh Bang. Cũng chính là vì chém chết võ giả Địa cấp tam giai này mà chiến đấu mới ngừng hẳn. Mọi người cũng đều đã nhìn ra tên Tiểu Tây còn trẻ tuổi này, không kể là thực lực hay quyết đoán đều không chút yếu kém hơn so với Long đầu Lãnh Bình của Đại Thanh Bang! Tuy thực lực có kém hơn một chút nhưng hắn chỉ là một võ giả Huyền cấp không ngờ có thể giết chết một võ giả Địa cấp. Điều này không thể không nói là một kỳ tích!

Điều này cũng khiến cho không ít người theo bản năng nghĩ tới Tần Lập, lộ ra đôi chút cảm khái! Chẳng lẽ hiện nay thế đạo đã thay đổi? Những tên trẻ tuổi thời nay đều đã trở nên yêu nghiệt như thế? Lúc trước, thời điểm mà Tần Lập chỉ với một cước mà phế bỏ Ngụy Cường, triển hiện ra thực lực chẳng qua cũng chỉ là Huyền cấp mà thôi! Trong thành Thanh Long này, Tần Lập coi như đã đặt nền móng vững vàng rồi!

Thực lực của Bộ Vân Yên, Lãnh Dao và A Hổ đều có những bước tiến triển khả quan, chỉ cần tiếp tục tu luyện như thế thì trong vòng năm năm, dù không cam đoan có thể tiến vào Thiên cấp nhưng khẳng định không có vấn đề gì ngăn cản bọn họ đạt tới Địa cấp cao giai!

Đồng thời, Lãnh Dao cũng mang đan phương giao cho Tần Lập. Nếu là muốn nhanh chóng đề thăng thực lực thì cần phải phối chế ra ít nhất ba loại đan dược!

Loại đan dược thứ nhất tên là Bạo Nguyên Đan!

Loại đan dược này là lấy bốn loại linh thảo vạn năm là chủ, lấy hơn ba mươi loại linh dược làm phụ, luyện chế mà thành!

Linh thảo vạn năm, không cần nghĩ cùng biết là đã hấp thu thiên địa linh khí vạn năm, có thể bảo tồn thì có thể nói thân mình nó chính là một loại bảo vật!

Phàm là loại linh thảo này, bên cạnh nó khẳng định đều có linh thú rất cường đại thủ hộ. Nguyên nhân đơn giản là nếu con người có thể thông qua những loại linh thảo nào để luyện chế đan dược, tăng cường thực lực thì linh thú cũng có thể thông qua những linh dược này để tăng trưởng thực lực của bản thân nó!

Tuy loại hành vi này trong mắt luyện đan sư mà nói thì rất lãng phí, là phí phạm vật báu trời cho! Nhưng trong mắt linh thú, con người thu thập những linh thảo này cũng không phải là hành vi cường đạo sao?

Loại đan dược thứ hai tên là Cố Bản Đan!

Loại đan dược này không phải là nhằm tăng trưởng thực lực mà là một đan dược hạn chế linh lực!

Nguyên nhân là sau khi dùng Bạo Nguyên Đan thực lực thì linh lực bạo trướng, kháng lực trong cơ thể đại thắng, và trong thời gian ngắn, võ giả căn bản không thể tiêu hóa hết được số linh lực này. Vì để phòng ngừa linh lực này tiêu tan, hoặc khiến cho kinh mạch quá sức chứa làm bạo liệt mà chết thì cần một loại đan dược khác để tạm thời giam cầm linh lực này lại!

Sau đó lại thông qua một số phương pháp đặc thù để đạt tới một sự cân đối.

Nói cách khác, tức là khiến cho Bạo Nguyên đan đạt tới tác dụng lớn nhất, khiến dưới điều kiện cho phép, võ giả có thể hấp thu linh lực được nhiều nhất, cũng không quá nhiều khiến cho kinh mạch trong cơ thể bị thương tổn!

Đừng xem thường loại đan dược này. Trước đó, ngay cả Lãnh Dao là đệ tử sinh trưởng trong luyện đan thế gia cũng chỉ là nghe nói qua về loại đan dược này mà chưa từng được chứng kiến phối phương của nó.

Giống như loại phối phương Bạo Nguyên Đan, đều được bảo tồn từ thời thượng cổ trong các môn phái, thế gia! Nhưng quả thật có thể nhận ra, loại đan dược thần kỳ như Cố Bản Đan thì việc có được phối đan không liên quan gì đến một cái gia tộc lấy luyện đan làm việc chính cả!

Hơn nữa muốn luyện chế loại đan dược này cần có bảy loài hoa. Bảy loài hoa này có tới hai loại mà ngay cả Lãnh Dao đều chưa từng nghe nói qua. Căn cứ vào đan phương và bút ký của Ô Quận Vương để lại thì có thể biết rằng hai loại hoa này đều sinh trưởng ở trên hải đảo!

Hơn nữa, cũng không phải ở hải đảo nào cũng đều có. Chỉ những hải đảo có linh khí sung túc tới một mức độ nhất định thì loại hoa này mới có thể sinh trưởng!

Mà đồng dạng, cũng không phải chỉ có con người mới biết được công hiệu của loại hoa này, linh thú còn hiểu rõ giá trị của nó hơn cả con người! Bởi vậy muốn thu thập chúng liền cần phải có tu vi ít nhất đạt tới Thiên cấp!

Dù sao, ngay cả Lãnh Dao đều không quá tin tưởng rằng mình có thể thu thập được hết các loại tài liệu này! Bởi vì môi trường sinh trưởng của thiên tài địa bảo đối với con người mà nói thì chính là thuộc vào loại cấm địa!

Mà càng là loại địa phương này thì sẽ xuất hiện linh thú có thực lực vô cùng khủng bố!

Trên thế giới này, thực tế mà nói tuy con người chiếm địa vị chủ yếu nhưng dù là kẻ cực kỳ cuồng vọng cũng không dám nói con người là cường đại nhất!

Trên Thiên Nguyên Đại Lục có vô số cấm địa! Những địa phương này căn bản không phải là nơi mà con người có khả năng đặt chân tới!

Loại đan dược thứ ba lên là Tinh Nguyên Đan!

Loại đan dược này cũng là làm tăng lên năng lực về tinh thần của võ giả, tăng cường cường độ của thần thức! Không để xuất hiện tâm ma vì thực lực tiến triển quá nhanh, khiến phát sinh ra hiện tượng tẩu hỏa nhập ma!

Tương đối mà nói thì tài liệu của loại đan dược này có chút dễ dàng tìm được! Bởi vì những tài liệu này chỉ cần có tiền là có thể đến tay! Tuy rằng cực kỳ sang quý nhưng đối với kẻ nắm giữ Đại Thanh Bang như Tần Lập mà nói thì tiền hiển nhiên không phải là vấn đề!

Căn cứ vào ghi chép thì những tài liệu của Bạo Nguyên Đan và Cố Bản Đan, đại bộ phận là có thể phát hiện ở tứ đại hiểm địa xung quanh thành Hoàng Sa! Còn có một số cần phải tới những quốc gia bên cạnh mới có thể đạt được!

Mặc kệ là thế nào thì ít nhất là đan phương đã tới tay. Theo suy đoán của Lãnh Dao thì nếu có thể nhất tề phối chế ra ba loại đan dược này thì rất có hy vọng rằng cứ mỗi năm năm, những người bọn họ đều đạt tới thực lực Thiên cấp.

Những lời Lãnh Dao nói luôn luôn bảo thủ! Nàng nói có hy vọng rất lớn thì cơ bản sẽ tương đương với không thành vấn đề rồi!

Đối với những dược liệu có thể sử dụng tiền tài để thu mua, Tần Lập trực tiếp dùng chim ưng truyền tin về cho Lãnh Bình, để hắn đi thực hiện việc này! Đối với một số thiên tài địa bảo khó tìm, nhất là hai loại hoa chỉ có trên hải đảo mới có kia, Tần Lập quyết định tự mình phải đi một chuyến! Hiện tại thực lực của hắn dựa theo tiêu chuẩn về cấp bậc của võ giả trên Thiên Nguyên Đại Lục mà nói thì đã tới Thiên cấp cao giai! Ở thành Thanh Long, hắn căn bản không thể đem toàn bộ thực lực thi triển ra được, nếu muốn tìm một đối thủ ngang băng thì gần như là một chuyện không có khả năng! Nếu muốn tăng lên thì cũng chỉ có thể thông qua việc lịch lãm vậy!

Tuy nhiên, đối với Lãnh Dao hay là với Bộ Vân Yên và A Hổ thì cũng đều không đồng ý để Tần Lập một mình đi tìm kiếm những linh dược kỳ hoa như thế. Nguyên nhân là vì quá nguy hiểm!

Đối mặt với ý kiến kiên quyết phản đối của mấy người thì Tần Lập tạm thời từ bỏ. Tuy nhiên, trong lòng Tần Lập đã quyết định, nhất định phải tìm cơ hội ra ngoài một chút! Bằng vào thực lực hiện tại của hắn, nếu gặp phải cao thủ cảnh giới Phá Thiên, Tần Lập cũng tự tin có thể tranh tài một phen! Cho dù đánh không lại thì chạy trốn cũng không có vấn đề gì cả!

Đối mặt với những kẻ mà bất kể lúc nào cũng có thể tìm tới trả thù, Tần Lập thật ra cũng không thèm để ý. Những người theo dõi hắn chưa bao giờ ít đi, nhưng kẻ mà có gan ra tay với hắn thì hơn một tháng qua, chưa từng có một người!

Tần Lập vẫn hy vọng người tới mạnh một chút, tốt nhất là võ giả đạt tới Thiên cấp cao giai tới tìm hắn để báo thù, thì hắn mới có thể lợi dụng đối phương để kiểm nghiệm những tiến bộ gần đây của mình như thế nào!

Đáng tiếc chính là vẫn không thấy có người như thế tiên đến. Tuy nhiên, điều này lại khiến Tần Lập có chút giật mình, cũng có chút hưng phấn, lại cũng có chút phẫn nộ!

Ngày nọ, khi đã tới lúc đi đến Cao cấp học viện để giảng bài, Tần Lập vẫn chưa nói với Bộ Vân Yên về chuyện tình liên quan đến Bộ Đồng, mà từ khi Hoàng Thượng không xử lý Tần Lập thì Bộ Đồng rõ ràng là nhắm mắt làm ngơ. Mỗi lần Tần Lập đi tới học viện, hắn đều không từng nhìn thấy vị Phó Viện trưởng đại nhân này!

Khi Tần Lập vừa mới tiến vào Học viện thì đã bị bằng hữu tốt nhất của Công chúa, nữ tử xinh đẹp Vô Âm gọi lại. Khác xa ngày trước, khi nhìn thấy Tần Lập thì đều lộ ra mị nhãn, hôm nay khuôn mặt nàng lộ ra vẻ lo lắng!

CHƯƠNG 138: NGƯỜI TỚI TỪ NƠI THẦN BÍ

- Tần lão sư, người có thể đi theo ta được không?

Vô Âm khẽ cắn môi, khuôn mặt bất đắc dĩ nói.

- Sao? Có chuyện gì à?

Tần Lập cười hỏi. Ở Cao cấp Học viện, những nữ tử này gần như mỗi người đều có cảnh không tầm thường! Lại nói nữ tử có bộ dáng cực kỳ yêu mị Vô Âm này, phụ thân của nàng chính là Thành chủ của một tòa đại thành trong Thanh Long Quốc! Khác hẳn với Mạc gia có thực lực bình thường, gia tộc của Vô Âm đã cực kỳ xa xưa, gia tộc uẩn hàm cực kỳ thâm hậu!

Cho nên Tần Lập cũng không cho rằng có tên nào ăn no rỗi việc đến tìm phiền toài với bọn họ!

- Ai da, không phải đi theo ta ngươi sẽ biết hay sao?

Vô Âm nắm lấy tay Tần Lập, hướng về một mảnh rừng nhỏ trong học viện kéo đi.

Không ít học viên đều trợn mắt há mồm nhìn một màn này, thầm nghĩ Vô Âm quả nhiên là mạnh bạo, không ngờ trước mặt bao người mà dám tán tỉnh Tần lão sư.

- Còn nắm tay lão sư kéo vào khu rừng nhỏ trong trường, nàng muốn làm gì?

Phát hiện này khiến cho không ít nữ sinh trong lòng thầm mến Tần Lập thương tâm muốn chết, cảm thấy thế giới này rất u ám. Tần giáo sư Tần Hầu gia, anh tuấn tiêu sái, tuổi còn trẻ mà thực lực đã rất xuất chúng đã bị tiểu yêu nữ Vô Âm kia kéo vào trong khu rừng như thế!

Một tin tức này cũng nhanh chóng truyền khai khắp Học viện!

Mà lúc này, từ trên người của Vô Âm, Tần Lập cũng cảm nhận được một cỗ khí tức nôn nóng, đành phải theo nàng tiến vào trong rừng cây này!

Thiên Nguyên Đại Lục linh khí dư thừa, các loài thực vật đều cực kỳ cao lớn, tươi tốt, tản ra sự thanh tân thấm lòng người!

Nơi này cũng là nơi tốt nhát mà các học viên của Cao cấp Học viện thường lui tới nói chuyện!

- Tần lão sư, không thấy Công chúa đâu cả!

Vừa mới chạy tới phạm vi khu rừng, hơi thở vẫn còn chưa hồi phục, Vô Âm liên nói ra tin tức như quả bom này!

Tần Lập sửng sốt một chút nói:

- Vì sao lại không thấy? Không phải bên người Công chúa còn có vài hộ vệ Địa cấp cao giai sao? Mà trong thành Thanh Long này thì kẻ nào không muốn sống có ý đồ xấu với Công chúa chứ?

- Không phải như thế!

Vô Âm cắt đứt câu nói của Tần Lập, vẻ mặt lộ ra sự lo lắng noi:

- Là Công chúa trốn ra ngoài, chẳng lẽ ngươi không nghe nói tới sự kiện

- Trốn đi?

Chân mày của Tần Lập cau lại, nhìn Vô Âm

- Ta nghe cái gì? Vô Âm đồng học, loại chuyện này không thể nói đùa được!

- Ai nói giỡn với ngươi! Hoàng Thượng muốn Công chúa lập gia đình! Công chúa không muốn liền lặng lẽ trốn đi! Chuyện lớn như thế không ngờ ngươi còn không nghe thấy?

Vô Âm có chút phẫn nộ nhìn Tần Lập. Tiểu Công chúa đối với Tần Lập tràn đầy tình ý, toàn bộ Cao cấp Học viện sợ là không ai không biết!

Ngày đầu tiên Tần Lập đến Cao cấp Học viện bị một đám lão sư ghen tị chính là vì Công chúa đã chú ý tới hắn. Sau đó, trên triều đường, khi người phe phái Thái tử công kích Tần Lập thì lại là Công chúa điện hạ vì hắn mà lên tiếng! Lại sau đó, mỗi khi Tần Lập đi tới Cao cấp Học viện thì Công chúa cả ngày đều đi theo bên người hắn!

Điều này nếu không phải là thích thì kêu là cái gì? Vô Âm không tin Tần Lập không nhìn ra, nhưng cái tên chết tiệt này vẫn làm bộ như không biết đến khiến nàng hận hắn đến thấu xương!

Chẳng lẽ Tần Lập không nhìn ra? Đương nhiên là không phải!

Tần Lập cũng có sự khó xử riêng của chính mình! Theo suy nghĩ của một nam nhân thì dường như mỹ nữ càng nhiều càng tốt! Nhưng lo lắng về một phương diện khác, Thượng Quan Thi Vũ vãn đang ở trên Huyền Đảo lặng lẽ chờ mình. Chẳng lẽ mình có thể ở sau lưng nàng trêu hoa ghẹo nguyệt? Đến hai mỹ nữ nũng nịu trong nhà kia, Tần Lập vẫn đều sử dụng cách đối đãi tránh khỏi đề tài liên quan đến tình cảm, càng đừng nói tới tiểu Công chúa có thân phận cao quý này!

Cho dù Hoàng Thượng muốn gả Công chúa cho Tần Lập thì Tần Lập cũng sẽ cự tuyệt! Không phải hắn không thích mà trong lòng hắn đã khắc sâu bóng dáng của một người khác!

- Vô Âm đồng học, ngươi đừng vội khiển trách ta! Trước hết ngươi hãy nói ta biết rốt cuộc xuất hiện sự tình gì?

Tần Lập thở dài một tiếng, chậm rãi nói.

- Buổi chiều hôm qua, Thủ tịch Đại Cung phụng Trần Diệc Hàn Trưởng lão của Hoàng gia tự mình mang theo một đám người tới học viện, nói là đến tham quan. Ngay cả Viện trưởng đại nhân vốn luôn luôn bế quan cũng phải xuất quan lộ diện cùng đi. Những người đó ai cũng đều vênh váo tự đắc, cực kỳ cao ngạo. Sau khi đến thăm thì nói rằng thiên tài của thế tục chẳng qua cũng chỉ là như thế! Những học viên trong Học viện đều rất tức giận, Công chúa tiến lên cùng thanh niên kia lý luận, không ngờ răng sau khi thanh niên kia nhìn thấy Công chúa thì ánh mắt sáng cả lên, sau đó biết Thiên Tiên là Công chúa thì chỉ nói một câu liền rời đi!

Vô Âm nói tới đây thì biểu tình đã cực kỳ phẫn nộ!

Tần Lập thật sự không biết chuyện này, ngày hôm qua hắn một mạch vẫn tu luyện trong phủ. Hắn cũng không phải là thần, không có khả năng chuyện gì cũng biết được! Tây Qua tuy đã thành Long đầu của các thế lực ngầm ở thành Thanh Long, nhưng thời gian còn ngắn, muốn ổn định cần phải hao tổn không ít thời gian! Cho nên nhất thời có một số tin tức không quá trọng yếu thì cũng không phải được chuyển tới rất nhanh!

Huống chi một số tin tức trong Cao cấp Học viện cũng không phải là thế lực ngầm có thể hoàn toàn nắm giữ!

Tuy nhiên có thể khiến Trần Diệc Hàn cùng với vị Viện trưởng chưa từng thấy mặt kia cùng đi thì có thể thấy được địa vị của đám người kia!

- Nói gì?

Tần Lập thản nhiên hỏi.

- Thanh niên kia nói ngươi là Công chúa sao? Ta nhìn ngươi khá vừa mắt, ngươi miễn cưỡng cũng đủ tư cách làm nữ nhân của ta! Thân phận hoàng thất mà chỉ nói là có thể! Chờ ngươi đi với ta tới nơi đó, ngươi sẽ biết ta không nói sai!

Vô Âm nghiến răng nghiến lợi nói:

- Đám người kia cực kỳ cuồng vọng, rất đáng hận!

Ánh mắt Tần Lập lóe lên!

- Sau đó thì sao?

- Sau đó Công chúa liền mắng chửi hắn một hồi! Nói hắn quá tự cao tự đại, chết cũng sẽ không gả cho hắn!

Vô Âm nói xong, thở dài:

- Kỳ thật Công chúa thấy Trần Diệc Hàn trưởng lão cùng với lão Viện trưởng phải tự mình đi cùng người này đã biết lai lịch của bọn họ không đơn giản! Nhưng bọn họ lại hoàn toàn coi thường Cao cấp Học viện! Công chúa tức khí mới ra mặt cãi nhau với bọn họ mấy câu. Không nghĩ tới, liền xảy ra chuyện tình như thế! Người nọ căn bản không thèm nhìn Thiên Thiên Công chúa, đối mặt với sự phẫn nộ của đám học viên trong Học viện thì đều biểu hiện thần sắc ung dung bình thản. Dường như trong mắt bọn họ, chúng ta chỉ là một đám kiến hôi! Quá khinh người, làm cho ta tức đến chết đi được!

- Sau đó sáng hôm nay đã không thấy Công chúa đến Học viện!Tần Lập lại hỏi.

- Chỉ là như thế thì đã tốt! Cho dù bị Hoàng Thượng giam lỏng thì ít nhất có thể chứng minh thân mình nàng an toàn, không thành vấn đề!

Khuôn mặt Vô Âm lộ ra vẻ mặt mất mát nói:

- Công chúa đã sớm tìm ta, nói cho ta biết rằng Phụ Hoàng của nàng đã đáp ứng rồi! Bởi vì nếu không đáp ứng thì Hoàng thất của Thanh Long Quốc đều bị tuyệt diệt! Nói rằng những người đó quá mạnh, ngay cả một số lão tổ tiên đã tiến nhập vào nơi thần bí của Hoàng thất Thanh Long Quốc đều không thể trêu chọc! Sau đó, Thiên Thiên nói rằng nàng rất tiếc phải rời xa ta, càng không nỡ rời xa ngươi!

Vô Âm nói xong, ngẩng đầu lên, hai hàng nước mắt tuôn rơi, bỗng nhiên quỳ trên mặt đất nức nở nói:

- Tần lão sư, cầu xin ngươi vì mối tình thắm thiết mà Thiên Thiên dành cho ngươi, mau đi cứu nàng! Đừng để nàng bị những người đó bắt đi! Bởi vì nam nhân kia nhất định sẽ không mang hạnh phúc đến cho Thiên Thiên! Hắn là vi Thiên Thiên châm chọc hắn nên muốn báo thù. Cho nên ngươi phải đi cứu Thiên Thiên!

Tâm tình của Tần Lập vốn rất tốt lúc này cũng trở nên có áp lực, tự thân nâng Vô Âm đứng lên, có chút bất đắc dĩ nói:

- Hoàng thất của Thanh Long Quốc có ít nhất là hơn trăm võ giả Thiên cấp! Thủ tịch Cung phụng Trần Diệc Hàn trưởng lão lại đã đạt tới Thiên cấp cửu giai. Mà viện trưởng của chúng ta nghe nói cũng đã đạt tới Thiên cấp bậc chín. Vô Âm, ngươi nói bọn họ có thể trơ mắt nhìn Công chúa bị đưa vào hố lửa sao? Bọn họ nếu không thể ngăn cản chuyện này thì một võ giả Địa cấp như ta có năng lực làm được cái gì bây giờ?

- Vậy làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?

Vô Âm tựa người vào một thân cây, lệ tràn đầy mi, vô lực ngồi xuống thì thào nói:

- Thiên Thiên nói nàng dù chết cũng sẽ không gả cho người khác! Khi đã tới địa phương của người kia sẽ liền tự sát! Ông trời ơi, vì cái gì mà tên đáng chết kia lại đến nơi này? Nếu lợi hại như thế thì sao lại đến trêu đùa với những người như chúng ta! Huhuhu!

- Vô Âm, ngươi trước tiên đừng khóc nữa! Ngươi nhất định biết nàng đang ở đâu đúng không? Ngươi mang ta đi gặp nàng! Ta muốn biết rốt cục người ta sẽ cứu nghĩ như thế nào? Có thể giúp nàng được không?

Trong lồng ngực của Tần Lập cũng đồng dạng dâng lên một ngọn lửa! Cũng không phải là hắn thích Công chúa Triệu Thiên Thiên như thế nào mà là rất phẫn nộ với loại hành vi ỷ mạnh hiếp

Gần như Tần Lập đã có thể kết luận đám người kia nhất định là đến từ một nơi thần bí! Còn họ đến Thanh Long Quốc làm cái gì thì không thể biết được rồi! Nhưng thân phận của bọn họ cũng rất rõ ràng!

- Tần lão sư, ngươi đồng ý trợ giúp Thiên Thiên? Thật tốt, thật là tốt quá!

Vô Âm lập tức từ trên mặt đất nhảy dựng lên, ôm lấy cánh tay của Tần Lập, khuôn mặt đầy vẻ hưng phấn nói.

- Khụ khụ!

- Ngươi trước hãy buông tay ra rồi hãy nói thì tốt hơn!" Tần Lập thầm nghĩ trong lòng. Vô Âm đỏ mặt, buông cánh tay Tần Lập ra, sau đó nhìn trái nhìn phải, nhẹ giọng nói:

- Tần lão sư, đám người kia thực lực cũng rất mạnh, ta nghe người ta nói thì sau khi bọn họ đi rồi, lão Viện trưởng nói một câu thế này:

- Thế tục trăm năm không bằng người ta mười năm! Chuyện này thật sự phiền toái!

- Không có việc gì! Ngươi phải tin ta, trước hết phải gặp Công chúa đã rồi nói!

Cứ như thế, Vô Âm mang theo Tần Lập đi về chỗ sâu bên trong Học viện! Cao cấp Học viện chiếm một diện tích cực lớn, vượt xa bất kỳ một đại học nào mà Tần Lập từng chứng kiến ở kiếp trước! Hắn cũng đã tới đây nhiều lần nhưng phạm vi hoạt động lại nhỏ tới mức đáng thương!

Vô Âm mang theo Tần Lập đi chừng nửa canh giờ mới đến được chỗ sâu bên trong học viện! Đó là một mảnh rừng rậm tươi tốt với những thân cây mấy trăm năm tuổi!

Địa phương này cũng chính là nơi học viên cao cấp tu luyện lĩnh ngộ, ngày thường thực rất ít khi có người tới, thường vẫn vắng tanh!

Vô Âm hô lớn vài tiếng, Triệu Thiên Thiên mới từ sâu bên trong đám cây cối đi ra, khuôn mặt xinh đẹp tinh tế lúc này lộ ra vẻ bi thương, tiều tụy! Nhất là hai mắt nàng sưng đỏ, chắc là do khóc nhiều quá!

Tần Lập buông thần thức ra cảm thụ một chút! Kỳ thật những hộ vệ của Công chúa đều ở phụ cận, chỉ là không hiện thân mà thôi!

- Tần lão sư, thật xin lỗi, ta không nên để Vô Âm tìm tới ngươi! Nhưng... Nhưng ta cũng không biết nói với ai mới được! Ta không muốn đi theo bọn họ chút nào cả! Không muốn một chút nào!

Triệu Thiên Thiên nói xong nước mắt lại lăn dài trên má!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor