Duy Ngã Độc Tôn - Chương 125 - 126

CHƯƠNG 125: THAY ĐỔI NHƯ CHONG CHÓNG

Hiện trường mấy nghìn người một mảnh im lặng!

Đám người này bị cuộc đấu đặc sắc của hai người mê hoặc, lúc này mới giật mình phục hồi tinh thần. Lão đại... thủ lĩnh của các thế lực ngầm thành Thanh Long: Liệt Diễm Kiếm Lãnh Bình... đã chết

Một hồi tiếng nức nở khe khẽ vang lên từ giữa đám hán tử Đại Thanh Bang, dần dần hòa vào thành một mảnh.

Từ bên trong linh đường có bảy, tám người đi ra. Ánh mắt bọn họ nhìn Tần Lập đều tràn ngập vẻ phức tạp.

Nhìn đến Lãnh Bình nằm trên mặt đất, đôi mắt từng người đều đỏ lên.

- Bang chủ!

Bảy tám người này bước vài bước tới trước người Lãnh Bình, đều quỳ xuống, đau khổ không thôi.

Mà tất cả các bang chủ bang hội lớn nhỏ thành Thanh Long có mặt ở đây, ánh mắt nhìn về phía Tần Lập thì tràn ngập kính sợ.

- Nâng bang chủ của các ngươi vào trong, lát nữa ta có lời muốn nói.

Tần Lập thấp giọng nói với mấy người đang quỳ trên mặt đất khóc rống.

Mấy người kia sửng sốt, lập tức gật gật đầu. Bọn họ đều biết Tần Lập muốn nói gì, tự nhiên là vấn đề Đại Thanh Bang này thuộc về ai! Nhưng đây là nguyện vọng của lão đại, mặc kệ lão đại là vì mục đích gì mà quyết định như vậy, nhưng bọn họ là huynh đệ của lão Đại thì sẽ trung thực đi chấp hành!

Bởi vì, bang hội bọn họ thờ một từ "Nghĩa"!

Lãnh Bình trước mặt các bang chủ lớn nhỏ thành Thanh Long nói ra lời này, vậy ý nghĩa cho dù bọn họ hận Tần Lập thấu xương cũng không thể thay đổi một sự thật: Tần Lập là bang chủ mới của Đại Thanh Bang.

Về phần có phải là thủ lĩnh của các thế lực ngầm của thành Thanh Long hay không, vậy... thì phải xem thủ đoạn của Tần Lập.

Cái gọi là bang hội, bọn họ có thể làm ác, bọn họ cũng không cho rằng mình là người tốt nhưng nhất định phải nhất ngôn cửu đỉnh!

Bởi vì bọn họ đều là những người đàn ông chân chính!

- Đều tản ra đi.

Tần Lập nhìn đám người vây quanh nhìn xem, thản nhiên nói:

- Ân oán giữa ta và Đại Thanh Bang, đến đây chấm dứt!

Tây Qua cũng đứng trong đám người, một tiểu đệ đứng cạnh hắn cảm khái nói:

- Tần Hầu đây mới là cường giả chân chính a!

Mtiểu đệ khác hâm mộ nói:

- Đại Thanh Bang ở trong mắt người ta, ngay cả cái rắm cũng không phải. Thật lợi hại.

- Đều câm miệng cho ta!

Tây Qua trừng mắt liếc nhìn hai tên tiểu đệ khiến hắn cảm thấy mất mặt xấu hổ, trong lòng cực nóng nghĩ thầm:

- Sư thúc quá uy mãnh, quá lợi hại! Đại Thanh Bang không ngờ cứ thế thành của sư thúc. Không biết... ta có cơ hội trở thành thủ lĩnh của Đại Thanh Bang hay không?

Nhưng vừa nghĩ đến câu nói 'chờ ngươi thành võ giả Thiên cấp' của sư thúc, Tây Qua lập tức có cảm giác nhụt chí, nói với tiểu đệ ở bên cạnh:

- Đi! Về thôi!

- Không... không xem nữa sao?

Một tiểu đệ thấy đại đa số người còn chưa đi, có chút chần chờ nói một câu.

- Xem cái rắm! Đánh xong rồi, còn xem làm trò à!

Tây Qua trợn trắng mắt nhìn tiểu đệ thân tín đó, xoay người bước đi.

Lúc này mọi người bắt đầu dần dần tản ra. Cho dù có một số người không muốn đi, nhưng đám hán tử tinh nhuệ tâm tình khó chịu của Đại Thanh Bang cũng bắt đầu tới dọn dẹp.

Sau khi Lãnh Bình bị đưa vào trong một phòng ở tổng đường Đại Thanh Bang, Tần Lập đầu tiên là ngưng thần nhắm mắt. Trong vòng hai, ba trăm mét không có bất kỳ khí tức nào khả nghi.

Hắn mở hai mắt, nhìn Phó bang chủ cùng trưởng lão Đại Thanh Bang mặt mày bi thương, bỗng nhiên trầm giọng nói:

- Ta có thể tín nhiệm các ngươi không?

Những người này đều sửng sốt, một lão già phúc hậu thoạt nhìn hơn năm mươi tuổi, vẻ mặt đau thương nói:

- Thật xin lỗi Tần Hầu. Bang chủ đã chết, Tôn Lục và huynh đệ Chiến Đao Đường cũng đều chết trong tay Hầu gia. Tuy nói ân oán đã tiêu nhưng trong lòng đã nảy sinh vướng mắc. Tần Hầu không cần tín nhiệm chúng ta, trong vòng hai tháng chúng ta sẽ chuyển giao mọi chuyện của Đại Thanh Bang cho Tần hầu, hy vọng có thể giúp Tần Hầu một chút tác dụng giao thời. Chúng ta có thể làm cũng chỉ có như vậy, bởi vì đây cũng là tâm nguyện của bang chủ. Hắn không hy vọng Đại Thanh Bang lại một lần nữa rơi vào trong tay Thái tử!

Lúc lão già phúc hậu nói đến Thái tử, hận ý trong mắt khó tiêu. Nếu không vì Đại Thanh Bang bọn họ đâu có ngày hôm nay, mọi người ở cùng một chỗ hòa thuận vui vẻ. Tôn Lục sẽ không chết, bốn mươi lăm huynh đệ Chiến Đao Đường không chết, Bang chủ... càng không phải chết!

Tần Lập không kìm nổi nao nao trong lòng. Vốn hắn còn tưởng rằng Bang chủ Đại Thanh Bang đã chết, toàn bộ bang hội lập tức sẽ sụp đổ, đều tự lo lắng tiền đồ của mình. Không nghĩ tới lực ngưng tụ của bang hội này lại mạnh như thế!

Kế hoạch đã nghĩ từ trước ở đây gặp phải một bước ngoặt nho nhỏ.

Một hán tử cao gầy hơn bốn mươi tuổi, ánh mắt mang theo vài phần âm lãnh, da tái nhợt cằm để mấy sợi dâu dê, thanh âm cũng mang vài phần âm nhu:

- Tần Hầu không cần lo lắng. Nhiều năm như vậy, Bang chủ coi chúng ta như thân huynh đệ. Tài sản của mỗi chúng ta cũng không kém, tuyệt không toan tính bất kỳ tài sản gì của Đại Thanh Bang. Tuy rằng chúng ta cũng không hiểu vì sao Bang chủ lại muốn giao Đại Thanh Bang vào tay một kẻ thù nhưng chúng ta nhất định sẽ làm theo tâm nguyện của Bang chủ.

- Đúng vậy! Cũng xin Tần Hầu có thể đối xử tử tế với người nhà của Bang chủ.

Một lão già hơn năm mươi tuổi, dáng người cường tráng trầm giọng nói.

- Lãnh Bình có thể có được những huynh đệ như các ngươi, thật sự là may mắn của hắn!

Tần Lập không kìm nổi khẽ thở dài một tiếng. Bang hội, nghĩa khí... ở thế giới kia của Tần Lập, trong tâm rất nhiều người đã thành một thứ lỗi thời. Sống nghĩa khí đồng nghĩa với chết ngu ngốc.

- Một khi đã vậy...

Tần Lập nói, một bàn tay đặt lên mạch môn của Lãnh Bình:

-...Ta liền trả lại một Bang chủ cho các ngươi!

Mọi người trong phòng toàn bộ sững sờ, trợn mắt há hốc mồm nhìn Tần Lập. bọn họ vừa rồi đã xem qua, Bang chủ đã chết không thể chết lại, mà lời này của Tần Lập Tần Hầu gia là...

- Đó là sao nhỉ?

Trong đầu mọi người một mảnh hỗn loạn, mà người trung niên cao gầy kia phản ứng nhanh đẩy cửa ra ngoài, dặn dò:

- Nơi này giới nghiêm. Không có mệnh lệnh không cho bất cứ người nào đi vào!

Tần Lập nghe thấy rõ ràng có người thấp giọng hỏi một câu:

người của điện hạ thì sao?

- Vậy thì cũng ngăn lại ở ngoài cho ta!

Người hán tử trung niên sau khi phân phó xong xuôi, trở về đóng cửa thì lại thấy một cảnh tượng mà suốt đời hắn khó mà quên được!

Tay của Tần Hầu cứ vậy đặt lên mạch môn của Lãnh Bình. Một lát sau, trên đầu Bang chủ Lãnh Bình bắt đầu toát ra luồng khí màu trắng, thân thể nằm trên giường vết thương to ở trên ngực không ngờ bắt đầu đóng vảy. Mà trái tim Lãnh Bình cũng bắt đầu chậm rãi đập lên từng nhịp!

- Chuyện... chuyện này là sao?

Cơ mặt lão già phúc hậu co giật dữ dội. Mấy năm nay đã sớm nhìn quen sinh tử, cũng xem nhạt sinh tử, núi lở trước mặt cũng không biến sắc nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn khiến trong lòng vị đại lão bang phái này cảm thấy vô cùng rung động!

- Chúng ta không nằm mơ chứ?

Hán tử trung niên cao gầy thì thào nói.

Mọi người mắt thấy trên trán Tần Lập bắt đầu nhỏ xuống mồ hôi như mưa, trong lòng rốt cục biết rõ một điều: Tần Hầu này rõ ràng là một siêu cấp cường giả có tuyệt thế thần kỹ, hơn nữa vì cứu Bang chủ hắn cũng bỏ ra rất nhiều công sức!

Tần Lập cần chính là loại hiệu quả này. Vốn hắn cũng không tính toán muốn giết chết Lãnh Bình - hán tử khiến cho hắn có chút kính nể - lúc đánh ra sát chiêu sau cùng hắn đã cố ý tránh trái tim Lãnh Bình, sau đó lại phong bế kinh mạch hắn. Khiến cho Lãnh Bình ở trong mắt người ngoài đã thành một người chết!

Tần Lập vốn tính toán chờ sau khi Đại Thanh Bang chôn Lãnh Bình, rồi mình ngầm trộm hắn đi. Một là Tần Lập bội phục Lãnh Bình là một hán tử. Hai là Tần Lập rất rõ ràng, quản lý một bang hội tuyệt đối không phải là cứ có vũ lực là làm được.

Chỉ một điều đơn giản nhất, người phía dưới bằng mặt không bằng lòng, ôm tư tưởng kiếm tiền cá nhân chẳng lẽ đều giết sạch hay sao?

Mà Tần Lập mặc dù có năng lực quản lý bang phái, nhưng mà hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm, còn phải lên Huyền Đảo đón nữ nhân của mình về. Chỉ riêng thân phận hiện tại của hắn, đường đường là Hầu gia Thanh Long quốc.

Một Hầu gia đi làm lão Đại bang phái? Chuyện này sẽ là một chuyện cười lớn nhất thiên hạ! Như vậy để ai quản lý? Tây Qua? Đừng xem thằng tiểu tử đó là tên lanh lợi, cũng đủ lòng dạ độc ác. Nhưng loại bang hội như Đại Thanh Bang cũng không phải Tây Qua hiện tại có khả năng phải nghi ngờ năng lực của hắn, mà loại quái vật lớn này, lúc này Tây Qua căn bản không thể khống chế!

Mà một con quái vật lớn như Đại Thanh Bang, giá trị quả thật không thể đánh giá! Trước không nói đến hàng năm nó làm ra bao nhiêu tài phú, chỉ nói đến bang chúng trải rộng Thanh Long quốc đó căn bản là một mạng lưới tình báo siêu cấp!

Cho dù là mạng lưới tình báo của hoàng gia chỉ sợ cũng chưa chắc xuất sắc hơn so với bọn họ!

Bởi vì rất nhiều chuyện vĩnh viễn đều truyền đi đầu tiên từ tầng dưới cùng.

Cho nên Lãnh Bình không thể chết! Đây là ý định ban đầu của Tần Lập, mà nhìn ở một góc độ khác, hắn lại phải chết! Cừu hận giữa hắn cùng Đại Thanh Bang nói trắng ra đó là cừu hận của hắn cùng Thái tử!

Tình hình hiện tại không chấp nhận Tần Lập cùng Thái tử hoàn toàn xé rách da mặt đối lập với nhau. Nếu là như vậy, Tần Lập thật sự cũng chỉ có xa chạy cao bay. Dù sao hoàng gia nhiều cung phụng như vậy, thật sự không phải để bày xem!

Tần Lập có thể đối phó một cái Trần Diệc Hàn, nhưng không cách nào bình yên vô sự dưới công kích của nhiều võ giả Thiên cấp!

Đừng nói hắn, cho dù võ giả cảnh giới Phá Thiên chân chính cũng chưa chắc dám khiêu khích một đoàn võ giả Thiên cấp.

Cho nên để cho Lãnh Bình dùng một loại phương thức khác xuất hiện ở trên đời là thích hợp nhất. Bản lĩnh dịch dung của Tần Lập nếu không xưng thiên hạ đệ nhất, cũng tuyệt đối không kém đến đâu.

Đến lúc đó, đẩy Tây Qua lên sân khấu để Lãnh Bình ở phía sau. Cho dù như vậy không đạt được tiêu chuẩn như lúc Lãnh Bình tự thân quản lý nhưng cũng có thể khiến cho Đại Thanh Bang tiếp tục hoạt động bình thường, cam đoan vẫn nằm trong tay mình cũng không thành vấn đề!

Nhưng hôm nay, thái độ những huynh đệ của Lãnh Bình, mấy cao tầng Đại Thanh Bang khiến cho Tần Lập thay đổi chủ ý. Dưới Tiên Thiên Tử Khí thiện ác không thể che giấu!

Tần Lập có thể cảm giác được những người này thật sự đang thương tâm vì Lãnh Bình, cũng thật sự nản lòng thoái chí tính toán rời khỏi.

Nguyên nhân chính vì như thế, Tần Lập mới có thể lựa chọn cứu sống Lãnh Bình trước mặt bọn họ! Tần Lập tin tưởng hành vi này của mình tuyệt đối có thể tiến thêm một bước tiêu trừ cừu hận mang tới bởi cái chết của Tôn Lục!

Lãnh Bình chậm rãi mở to mắt. Cảm giác ánh sáng chói mắt, hắn h híp mắt, khóe miệng còn treo nụ cười:

- Ta đã chết rồi sao? Địa phủ này... làm sao cũng... con mẹ nó... giống như nhân gian vậy?

Tần Lập cười:

- Đúng vậy! Lãnh Bình trước kia đích thật đã chết. Còn sống sau này khẳng định không phải Lãnh Bình!

CHƯƠNG 126: ẢNH TỬ

- Bang chủ!

Bảy, tám hán tử khoảng năm mươi tuổi đồng loạt "phịch" một tiếng, quỳ rạp xuống đất, lệ rơi đầy mặt gào khóc như một đám trẻ con.

Chỉ là hiện tại khóc cùng với lúc nãy khóc hoàn toàn là hai loại tâm tình!

Lãnh Bình còn chưa phục hồi tinh thần lại, trong mắt dần dần hiện ra vẻ phẫn nộ, cắn răng nói:

- Tần Hầu rõ ràng đã đồng ý với ta không làm khó dễ các ngươi, làm sao... Làm sao... con mẹ nó... các ngươi đều xuống dưới theo lão tử! Lão tử hiện tại thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho hắn!

Tần Lập dở khóc dở cười nhìn Lãnh Bình thần trí còn chưa thanh tỉnh, dứt khoát điểm vào huyệt ngủ của hắn, nói:

- Ngươi trước tiên vẫn nên ngủ một giấc rồi nói sau...

- Thật sự? Ta thật chưa có chết?

Sau hai canh giờ, Lãnh Bình nằm ở trên giường nhìn những huynh đệ năm xưa đi theo hắn cùng nhau giành quyền lực, vẻ mặt hồ nghi sau đó lắc mạnh đầu:

- Làm sao lại thế? Ta rõ ràng cảm thấy mình đã chết, như thế nào vẫn còn sống? Ngươi là Tần Hầu... hắn, hắn làm thế nào nhỉ?

Biểu tình lúc này của lão già phúc hậu giống như một đứa bé ngoan được kẹo, cười rất vui vẻ.

Lãnh Bình trừng mắt liếc lão một cái:

- Thường lão tam! Con mẹ nó! Ngươi có thể có chút tiền đồ hay không? Lão tử nhớ rõ ngươi lớn hơn lão tử vài tuổi, có thể không nên cười ngu ngốc đến như vậy hay không?

Hắn lại chỉ vào hán tử trung niên cao gầy:

- Lý lão tứ, còn có ngươi! Ngươi không phải bình thường rất có thể giả thâm trầm, như thế nào cũng giống như thằng ngốc? Con mẹ nó, nhanh trả lời lão tử! Chuyện này... chuyện này rốt cục là s

- Hắc hắc! Bang chủ, lão đại của ta. Ngươi không chết, ngươi chính là vẫn sống. Về phần như thế nào còn sống, ngươi hỏi Tần Hầu đi. Mẹ nó! Nếu không phải Tôn Lục chết trong tay hắn, lão tử hận không thể đi hôn chân hắn. Lão tử sống bằng ấy năm, lần đầu tiên thấy kỳ tích. Bang chủ! Thật sự là kỳ tích!

Hán tử cao gầy hoa chân múa tay vui sướng, lộn xộn nói.

Lãnh Bình đầu đầy vạch đen, lại nhìn tới mấy người khác, biểu hiện cũng không khác bao nhiêu. Hắn không khỏi thở dài một tiếng, thầm nghĩ:

- Lão tử thật sự không chết, nhưng đám huynh đệ này của lão tử... con mẹ nó... đều điên rồi!

Lúc này, bên ngoài có người nhẹ nhàng gõ cửa phòng, khẽ bẩm báo:

- Thường Phó bang chủ. Điện hạ phái người đến...

Máy người trong phòng mạnh mẽ cảnh tỉnh lại, liếc mắt nhìn lẫn nhau, ánh mắt đều rơi lên người Lãnh Bình.

- Con bà nó! Mấy tên ngu ngốc các ngươi, đều bình thường trở lại đi!

Lãnh Bình mắng một câu, mạng của hắn tuy rằng kiếm trở lại nhưng thân thể vẫn thực suy yếu, dù sao cũng phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian dài mới có thể chân chính khôi phục. Kế hoạch hôm nay, công việc nên làm chính là lập tức làm hậu sự cho hắn... Lãnh Bình nghĩ vậy không kìm nổi nhổ xuống đất một ngụm nước bọt, thầm nghĩ con mẹ nó thật là cái miệng xui xẻo, mình tự làm hậu sự cho mình. Trên đời làm gì có chuyện như vậy?

- Thái tử điện hạ? Hừ! Xác lão tử còn chưa lạnh, hắn đã không chờ kịp rồi? Thật sự là sợ bang hội rơi vào trong tay Tần Hầu!

Lãnh Bình cười lạnh nói:

- Đuổi đi! Nói rằng, có lời gì đi tìm Tần Hầu mà nói! Bang chủ Đại Thanh Bang bây giờ là Tần Hầu!

Lão già phúc hậu gọi là Thường lão tam, lúc này cầm đến cho Lãnh Bình một lọ đan dược và một tấm mặt nạ Tần Lập để lại, nói:

- Bang chủ! Đây là Tần Hầu để lại cho ngài trước khi đi!

Lãnh Bình sau khi đeo mặt nạ, tất cả mọi người trong phòng trợn mắt há hốc mồm. Đây vẫn là huynh đệ ở chung với bọn họ ba mươi năm, Bang chủ Đại Thanh Bang, thủ lĩnh các thế lực ngầm thành Thanh Long oai phong lẫy lừng kia sao?

Trước mắt rõ ràng là một văn nhân trung niên mặt trắng nho nhã hơn bốn mươi tuổi ngay cả ánh mắt cũng khác ngày trước rất nhiều. Nếu không phải giọng nói Lãnh Bình không biến hóa, thậm chí bọn họ còn tưởng rằng gặp quỷ!

Mà ngay cả bản thân Lãnh Bình nhìn gương xong cũng không nói gì, trong lòng đột nhiên hiện lên một ý niệm: Nhớ tới lúc Thái tử bảo mình phái người giết Tần Lập đã từng nói: Quý tộc xuống dốc Đại Tề quốc này nhất định là tên Tần Lập ở thành Hoàng Sa kia, cũng không biết dùng phương pháp gì hành hạ cường giả Thiên cấp Mộ Dung Thiên - sư phụ của Thái tử - đến chết. Sau đó còn treo lên cột cờ cao nhất thành Thanh Long, nhắn lại lời cảnh cáo Thái tử điện hạ.

Trong lòng Lãnh Bình bỗng nhiên hiểu ra vài phần, bỗng nhiên rùng mình. Nếu là sự thật, như vậy Tần Hầu này tâm cơ cùng thủ đoạn cũng quá khủng bố rồi. Nghĩ lại, ngay cả võ giả Thiên cấp đều có thể bị hắn tàn sát, mà mình là một võ giả Địa cấp không ngờ lại phái người đi tìm hắn gây phiền toái. Đây không phải tìm chết thì là cái gì?

Nghĩ vậy, hận ý của Lãnh Bình đối với Thái tử Triệu Tinh Hà càng sâu vài phần, trong lòng cười lạnh:

- Thái tử a Thái tử! Ngươi nhất định muốn cho ta chết, muốn ra tay cướp lấy bang hội của ta. Đó là không có khả năng!

Lão tử làm trâu làm ngựa cho ngươi nhiều năm, cung cấp tình báo cho ngươi, cung cấp nhiều tài chính cho ngươi huấn luyện các loại nhân tài. Đến cuối cùng, vừa nghe lão tử chết, ngươi không ngờ trước tiên chạy đến mưu đồ sản nghiệp của lão tử. Thật sự là lòng lang dạ sói. Mà Tần Hầu mới là nam nhân chân chính!

Vô tình, trong lòng Lãnh Bình đã bắt đầu nghiêm trọng nghiêng về Tần Lập. Tuy rằng Tần Lập lưu lại hắn, mục đích quan trọng cũng vì Đại Thanh Bang, nhưng người ta làm việc quang minh lỗi lạc!

Chuyện này mưu kế chia ra âm mưu cùng dương mưu. Âm mưu chung quy không lộ ánh sáng, mà dương mưu là cái loại đường đường chính chính làm ra, mới là vương đạo!

Lúc này, hán tử cao gầy Lý lão tứ nhẹ giọng nói:

- Bang chủ! Nếu xử lý hậu sự, bên trong linh cữu của ngài, không thể trống không...

Phó bang chủ cùng mấy trưởng lão ở bên kia đều cảm thấy có lý. Muốn làm giả, vậy phải làm hoàn hảo.

Lãnh Bình nghe vậy, trầm ngâm một chút sau đó nói:

- Đi tìm một người thế thân tướng mạo gần giống ta. Đối xử tử tế với người nhà của hắn!

- Người của điện hạ nói muốn gặp Thường Phó

Bên ngoài lại có thân tín nhẹ giọng nói.

- Mẹ nó! Bọn họ còn dây dưa không dứt. Lão tử đi giết bọn họ!

Thường lão tam tuổi hơn năm mươi, dáng người phúc hậu nhưng tính tình nóng nảy như trước. Phó bang chủ Đại Thanh Bang chỉ có Huyền cấp bậc chín này cũng là tên côn đồ đầu đường một mạch đi theo Lãnh Bình chém giết, liều mạng từ máu mà ra.

Một thân tâm huyết kia cũng chưa giảm bớt chút nào theo tuổi nhiều lên, vẫn hiếu chiến như cũ.

- Được rồi! Đuổi đi là được. Nói hiện tại thương tâm quá độ, có chuyện gì chờ sau khi lão tử hạ táng rồi nói!

Lãnh Bình bĩu môi, thật sự có chút không tự nhiên nói.

Suy nghĩ một chút, hắn tiếp theo phân phó:

- Lão tứ! Đi đón người nhà của ta lại đây, đặc biệt là tên khuyển tử không hiểu chuyện kia của ta. Đừng để hắn bị người xúi giục, làm ra chuyện gì ngu ngốc.

Hán tử cao gầy Lý lão tử "vâng" một tiếng, đẩy cửa đi ra.

Mấy người khác cũng đều ra cửa, trên mặt lại lộ vẻ đau lòng. Đừng nhìn bọn họ hiện tại đều bốn, năm mươi tuổi có gia tài giàu có, lại có địa vị rất cao nhưng trong thân thể vẫn chảy dòng máu lưu manh. Diễn trò gì đó, đối với bọn họ mà nói quả thực chỉ như một chút chuyện quá nhỏ nhặt, dễ dàng!

Tần Lập lúc này đã rời khỏi tổng đường Đại Thanh Bang. Dù sao hắn ở tại chỗ này quá lâu rất dễ dàng khiến cho người khác nghi ngờ. Ở trên đường, Tần Lập liền có cảm giác có người đi theo hắn, một mạch theo đến đầu đường buôn bán lớn nhất. Ban đêm hơi lạnh, gió đêm thổi nhẹ, trên đường cái lạnh tanh gần như không một bóng người!

Tần Lập đứng lại, quay đầu thản nhiên nói:

- Đi theo đã lâu, muốn nói cái gì nhanh nói đi. Chẳng lẽ còn muốn ta mời ngươi đến nhà ta uống trà hay sao?

Không khí phía sau Tần Lập bỗng vặn vẹo một cách quỷ dị. Một bóng người nhàn nhạt hết sức đột ngột xuất hiện ở nơi này. Cặp mắt lạnh như băng đờ đẫn nhìn chăm chú lên người Tần Lập, ánh mắt không chút cảm tình. Nếu người bình thường có khi sẽ bị ánh mắt này dọa sinh bệnh.

Trên mặt Tần Lập nhưng lại không có bất kỳ biểu tình gì, mày hơi nhíu, nói:

- Ngươi có bệnh à? Có chuyện nói, có rắm mau phóng! Giống như cái cọc gỗ như vậy, người biết còn cho ngươi là người, không biết còn tưởng rằng ngươi là quỷ đây... Trừng ta làm gì? Trên mặt ta có mọc hoa àh! Đừng dùng cặp mắt dọa người ấy nhìn lão tử, lão tử không phải yếu tim!

Ảnh Tử bị chọc giận thiếu chút nữa ngất đi. Hiện tại hắn ít nhiều hiểu tâm tình của điện hạ: vì sao vừa nghe được hai chữ Tần Lập sẽ nổi trận lôi định, đêm không thể ngủ, dùng bao nhiêu thuốc an thần cũng không tác dụng. Không nói gì khác, tên gia hỏa này một bài mắng người không phải là người bình thường có thể chịu đựng được!

- Ta đang nghĩ là miệng người sắc hay vẫn là kiếm sắc!

Giọng nói của Ảnh Tử cũng giống như người của hắn, lạnh như băng đến cực điểm. Giọng điệu nói chuyện cũng thực quái dị, làm cho người ta cảm giác giống như hàng năm không nói lời nào.

- Vậy thử xem! Mẹ kiếp! Uy hiếp ta, ngươi tính cái rắm!

Tần Lập vẻ mặt kiêu ngạo chỉ vào Ảnh Tử mắng:

- Thiên cấp là lão tử phải sợ ngươi àh! Đến đây!

- Muốn chết!

Thân hình Ảnh Tử chợt biến mất, ngay cả tàn ảnh cũng không lưu lại trong không khí là biết tốc độ của hắn nhanh thế nào!

- Phịch!

Một tiếng nổ thật lớn vang vọng trên con đường hoàn toàn trống trải này.

Thân hình Tần Lập lui về phía sau năm, sáu bước sắc mặt hơi chút tái nhợt. Đương nhiên hắn chỉ biểu hiện ra thực lực Địa cấp bậc bảy, sắc mặt tái nhợt cũng là giả vờ.

Tuy nhiên đồng dạng Ảnh Tử cũng không dễ chịu!

Không khí hơi hơi vặn vẹo, thân hình hắn xuất hiện ở ngoài bốn thước. Trên khuôn mặt đờ đẫn lạnh như băng kia cũng hơi xuất hiện một tia kinh hãi!

Tuy nói chỉ là muốn dạy cho tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng này một bài học, cũng không dùng hết toàn lực. Nhưng đối phương chỉ là một võ giả Địa cấp bậc bảy, cho dù chiến kỹ của hắn là chiến kỹ thuộc tính Ngũ Hành, vậy thì thế nào? Bản thân Ảnh Tử chính là một võ giả Thiên cấp!

Tuy rằng phẩm giai hắn không cao, nhưng sở trường của Ảnh Tử chính là ám sát, công phu ẩn nấp đứng đầu thiên hạ!

Nhưng tiểu từ này vừa rồi không ngờ lại hết sức chuẩn xác nắm bắtắn trong không khí, hơn nữa còn đối kháng một chiêu với hắn. Tuy rằng không có chịu thiệt nhưng cũng không chiếm được ưu thế!

Mình là một võ giả Thiên cấp theo dõi một tên Địa cấp đã bị hắn nhìn thấu, hiện tại mình ẩn nấp tấn công hắn cũng lại để hắn phát hiện. Điều này làm cho Ảnh Tử không thể một lần nữa đánh giá lại người thiếu niên này, tâm tư chuyển nhanh phán đoán rốt cục hắn là may mắn hay là đích xác có thể phát hiện mình. Nếu là thật sự phát hiện vậy thì không thể lưu lại kẻ này!

Nghĩ vậy, ánh mắt Ảnh Tử lóe lên, nhìn chằm chằm hai mắt Tần Lập. Bởi vì ánh mắt bình thường sẽ không nói dối, Ảnh Tử lạnh lùng hỏi:

- Ngươi có thể thấy ta?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor