Duy Ngã Độc Tôn - Chương 117 - 118

CHƯƠNG 117: HOÀNG ĐẾ TRIỆU KIẾN

Một loại cảm giác không tốt, bất chợt trào lên trong lòng Lãnh Bình.

- Làm sao vậy? Lãnh gia?

Nữ nhân dưới thân ngay lập tức cảm nhận được nam nhân biến hóa, giọng vừa mềm lại kéo, còn mang theo một mùi ngọt lịm.

- Đã xảy ra chuyện!

Trái tim mạnh mẽ của Lãnh Bình trong nháy mắt phục hồi lại, rời khỏi người nữ nhân, nhanh chóng mặc quần áo vào.

Nữ nhân trên giường tuy rằng chưa bao giờ thấy Lãnh Bình có bộ dạng như vậy, nhưng biết rõ cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi. Mặc dù có loại cảm giác trống rỗng bất mãn, nhưng vẫn cười ngọt ngào, ôn nhu nói:

- Lãnh gia! Chú ý an toàn, người ta chờ ngài trở về.

Giọng nói ngọt lịm làm trong lòng Lãnh Bình rung lên, tâm trạng nôn nóng liền giảm đi vài phần. Nhìn nữ nhân cứ vậy ngồi trên giường, vươn tay bóp lên bộ ngực cao vút của nữ nhân một cái, sau đó cười to nói:

- Tiểu yêu tinh! Ngoan ngoãn thành thật chờ trên giường đi, một lát nữa đại gia sẽ trở về sủng hạnh ngươi.

Nói rồi, hắn nắm lấy thanh bảo kiếm vốn không rời khỏi người, bước ra ngoài như một trận gió. Đi tới sân, mở cửa viện ra, trên mặt hắn đã không còn biểu tình phẫn nộ gì nữa, nhìn sang gã tâm phúc đang chờ ở đó cười mắng:

- Con mẹ nó, quấy rối chuyện tốt của lão tử. Nếu như không có chuyện gì, lão tử sẽ lột da ngươi!

- Lãnh gia, xảy ra chuyện lớn rồi!

Gã thủ hạ tâm phúc kia vẻ mặt bi thương nói:

- Lục gia cùng huynh đệ Chiến Đao Đường đều bị thiệt hại rồi. Chiến Đao Đường, mất rồi!

- Cái gì?

Lãnh Bình nắm lấy cổ áo gã thủ hạ tâm phúc theo mình hơn mười năm, đột nhiên giận dữ:

- Ngươi nói cái gì?

- Lãnh gia, Tôn Lục gia cùng huynh đệ Chiến Đao Đường đều bị người ta giết rồi. Hu hu... Hơn bốn mươi sáu huynh đệ, không một người nào trở về. Tràng cảnh đó, thật là thảm lắm.

- Thật sự?

Lúc này Lãnh Bình đã mất đi lạnh lùng bình thường, mặc dù biết gã thủ hạ tâm phúc này tuyệt không dám dùng loại chuyện này đi nói chơi, nhưng vẫn vô thức hỏi lại một câu. Sau đó nước mắt bỗng nhiên trào ra, trong miệng thì thào tự nói:

- Làm sao lại thế chứ, lão Lục hắn làm sao lại chết? Cái này, mẹ nó làm sao có khả năng chứ? Lão Lục hắn là võ giả Địa cấp mà! Không phải cái thứ Hoàng cấp rác rưởi.

Nói rồi, hai mắt nhìn thẳng vào gã thủ hạ tâm phúc của mình, cắn răng hỏi:

- Nói, có phải buổi tối ngày hôm nay có thế lực khác tham dự vào hay không?

- Không có, chỉ có mỗi thiếu niên kia, một người một kiếm. Có người nói dù ngay chính Lục gia, cũng không thể qua được một chiêu dưới tay thiếu niên kia!

Gã thủ hạ tâm phúc nói, làm cho Lãnh Bình như lọt vào hầm băng, không ngừng lẩm bẩm:

- Làm sao có thể, làm sao có thể được chứ? Thiếu niên kia không vượt quá hai mươi tuổi, làm sao có khả năng giết lão Lục được?

Gã tâm phúc của Lãnh Bình đứng ở đó, thật lâu không nói.

Vừa rồi lúc hắn nghe được, cũng căn bản không thể tin. Thiểm Điện đao Tôn Lục kia lại bị một thiếu niên giết chết, hơn nữa còn có bốn mươi lăm võ giả Huyền cấp theo cùng. Có thể nói Chiến Đao Đường tinh nhuệ nhất Đại Thanh Bang lại không còn một người nào trở về được không phải người báo tin lấy mạng thề thốt, hắn cũng không tin nổi.

Hơn nữa hắn hiểu rõ quan hệ giữa Lãnh gia cùng Lục gia hơn bất kỳ ai: hai người kết giao từ nhỏ đến lớn! Cùng nhau thành lập nên Đại Thanh Bang!

Nếu không phải tính tình Lục gia lười biếng không muốn quản chuyện, chức phó bang chủ Đại Thanh Bang làm sao còn đến phiên người khác làm? Tôn Lục hiếu chiến, vì vậy thống lĩnh một Đường tinh nhuệ nhất Đại Thanh Bang, lấy tên là Chiến Đao. Người trong Đường đều là cao thủ dùng đao, hơn nữa còn gia nhập một ít quân nhân xuất ngũ bên trong, thực lực Chiến Đao Đường càng thêm vô cùng cường hãn!

Toàn bộ Chiến Đao Đường chỉ có bốn mươi sáu người, là nhân số ít nhất trong số mười hai Đường của Đại Thanh Bang. Nhưng mười một Đường chủ phụ trách các Đường khác lại không có một ai dám trêu chọc Tôn Lục. Một mặt là quan hệ giữa Tôn Lục cùng bang chủ, một mặt khác chính là thực lực của Tôn Lục thật sự quá cường hãn!

Một cường giả như vậy, lại cũng có một ngày chết đi, gần như tất cả những người nhận biết Tôn Lục, đều cảm thấy không thể tin nổi.

Đặc biệt đau khổ nhất, không ai hơn Lãnh Bình! Một lúc lâu sau Lãnh Bình mới thở dài một cái, giọng nói như thoáng cái già đi mười tuổi, khàn khàn nói:

- Đi, quay về bang hội! Trước tiên xử lý hậu sự, những cái khác nói sau!

Tên tâm phúc theo phía sau Lãnh Bình thở phào một cái, hắn sợ nhất là vị bang chủ này giận dữ công tâm, lập tức chạy đi báo thù. Nên biết rằng bọn họ là người của Thái tử, người bên dưới không biết, cũng không có nghĩa là người cao tầng cũng không biết!

Khi người ta đến một địa vị nhất định, rất nhiều chuyện thì chứng cứ cũng không quan trọng thế nào cả. Đơn giản là ai thế mạnh hơn ai mà thôi!

Nhưng một khi Lãnh Bình không khống chế được lửa giận của mình, dẫn người đi báo thù, vậy rất có thể bị một số người có ý xấu lợi dụng, sau đó kéo lên người Thái tử Điện hạ. Làm tâm phúc tuyệt đối của Lãnh Bình, hắn biết tất cả bí mật của Lãnh Bình, tự nhiên cũng có cùng một loại lo lắng.

Sáng sớm hôm sau, khí trời có chút âm u. Tây Qua một mình đơn độc mang theo một ít đan dược Lãnh Dao luyện chế xong, len lén tiến vào từ cửa sau. Không thể nói bọn họ quá cẩn thận, bởi vì Tần Lập còn không muốn bại lộ trạch viện kia ra ngoài. Lãnh Dao tồn tại, không thể để cho bất cứ một thế lực nào biết được.

Mấy người phân công ra: A Hổ thu mua các loại dược liệu xung quanh; Lãnh Dao Tây Qua lanh lợi nhất, lại phụ trách mỗi ngày chuyển thuốc sang, mỗi lần đều mặc quần áo khác nhau, lặng lẽ tiến vào từ cửa sau.

Phía sau cửa hàng là một hẻm nhỏ cực kỳ an tĩnh. Ngày thường ban ngày cũng không có nhiều người, nhất là sáng sớm thì càng tự nhiên không có người nào xuất hiện.

Tây Qua vừa vào cửa, giao thuốc cho quản sự Đóa Đóa trong tiệm, lập tức đi lên lầu ba. Nhìn thấy Tần Lập, vẻ mặt Tây Qua nghiêm túc, trong mắt lại tràn đầy vẻ hưng phấn.

- Sư thúc, chuyện lớn đêm hôm qua đã oanh động toàn thành rồi! Tất cả các bang hội đều đã biết chuyện này, ngài quá lợi hại! Đáng tiếc ta không thấy được.

- Thấy chuyện này có chỗ tốt gì với ngươi?

Tần Lập nhàn nhạt nói:

- Tây Qua. Những ngày kế tiếp ngươi phải cẩn thận, hiện giờ khẳng định sẽ có rất nhiều người nhìn chằm chằm vào chúng ta.

Tây Qua gật đầu nói:

- Sư thúc! Ngài yên tâm đi, trong lòng ta đều có tính toán.

Kế đó lại ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy sao sáng nhìn Tần Lập:

- Sư thúc, lúc nào ta mới có thể đạt đến trình độ như bang chủ Đại Thanh Bang kia?

Tần Lập cười vỗ vỗ vai Tây Qua:

- Chờ ngươi đạt đến thực lực Thiên cấp, sư thúc để ngươi trở thành Long đầu bang hội Thanh Long quốc!

- Thiên cấp... thôi ta nên đi trước thì hơn.

Vẻ mặt Tây Qua phiền muộn lặng yên rời đi.

Một trận này đủ để thay đổi giết chóc giữa các thế lực ngầm ở thành Thanh Long, cũng không gây ra nhiều ảnh hưởng với sinh hoạt của người thường. Cửa hiệu Đan Dược Tần ký vẫn buôn bán sôi nổi như trước, những cô gái vốn còn có chút e ngại, cũng đều dần dần khôi phục lại.

Liên tiếp sáu ngày, thủy chung đều là gió êm sóng lặng, trận giết chóc thảm liệt kia dường như cũng dần dần lắng xuống. Vương Siêu phụ tá của Nhị hoàng tử cũng không xuất hiện nữa, người Đại Thanh Bang giống như chỉ trong một đêm cũng mai danh ẩn tích, tiểu Tướng quân Đỗ Tử Đằng chịu ủy khuất kia cũng không trở lại quấy rối nữa.

Về phần các cửa hiệu cùng ngành trên phố thương nghiệp, khứu giác luôn phải nhạy bén hơn người bình thường một chút, không có lá gan tới cửa chịu nhục.

Nhưng mà Tần Lập cũng tốt, Bộ Vân Yên cũng vậy, trong lòng đều rõ ràng: chuyện này tuyệt đối không có khả năng quên đi như thế.

Cho nên, Tần Lập vẫn đang chầm chậm đợi đối phương tìm tới cửa.

Thanh Long quốc có một tập tục, sau khi người chết được bảy ngày được gọi là đêm hồi hồn. Có người nói linh hồn người đã chết sẽ vào ngày hôm đó quay về nhìn lại một lần, sau đó hoàn toàn rời đi, hồn về địa phủ, sau đó chuyển thế luân hồi.

Mà nếu như muốn báo thù cho người kia, thời cơ tốt nhất chính là đêm hồi hồn, lấy đầu cừu nhân đặt trước linh cữu, để cho người đã khuất tận mắt nhìn thấy đại thù đã báo!

Lúc Bộ Vân Yên nói cho Tần Lập những lời này, trong lòng cũng ít nhiều có chút thấp thỏm. Đại Thanh Bang cuối cùng là một quái vật lớn! Mà Tần Lập, lại lẻ loi một mình!

Mấy ngày nay mỗi ngày Tây Qua đều sẽ nhắn gửi sang tin tức mới nhất hắn nhận được, tất cả chứng cứ đều cho thấy: Lãnh Bình bang chủ Đại Thanh Bang, sẽ lựa chọn đêm ngày thứ bảy, báo thù cho huynh đệ hắn!

Bởi vì Đại Thanh Bang đã tuyên bố lệnh triệu tập các bang hội trên toàn thành Thanh Long, ra lệnh tất cả các bang chủ bang hội cỡ trung trở lên, đến tiễn đưa Thiểm Điện Đao Tôn Lục trong đêm hồi hồn.

Bởi vì Tây Qua khống chế được một bang hội cỡ trung loại nhỏ, cũng nhận được lệnh triệu tập của Thanh Long bang. Nói là tiễn đưa cho Tôn Lục, kỳ thật ai cũng đều biết nhất định là Đại Thanh Bang muốn giết cừu nhân của Tôn Lục, sau đó bày ra cho các bang hội thành Thanh Long xem: chúng ta vẫn cường đại như trước!

Đây cũng là phương thức tìm lại mặt mũi tốt nhất, bởi vì trải qua một trận đánh này, địa vị Long đầu của Đại Thanh Bang trong thành Thanh Long đã bộc phát nguy cơ. Thành Thanh Long cũng không phải chỉ có mỗi thế lực một nhà bọn họ, các bang hội vốn bị bọn họ đè đầu không thở nổi tùy thời đều có thể phản công, hung hăng cắn bọn họ một miếng.

Sự tình dường như đã phát triển theo phương hướng kia, không thể nghịch chuyển được nữa.

Mà ngay sáng sớm ngày thứ bảy, một sự kiện gây ra bước chuyển ngoặc thật lớn làm người ta trợn mắt líu lưỡi!

Người trong cung đến đây!

Hơn nữa, người đến tuyên chỉ còn là một người Tần Lập quen thuộc! Chính là Lý công công mù một mắt!

Thương thế trên mặt Lý công công đã sớm tốt hơn, ngự y trong hoàng cung cũng rất có thực lực. Hiện giờ Lý công công ngoại trừ có thể nhìn ra con mắt giả, đã hoàn toàn không nhìn ra được thảm tượng năm đó nữa.

Bộ Vân Yên không đi ra, tuy nói đã dịch dung, hơn nữa Lý công công cũng không biết tên của nàng, nhưng khó bảo toàn người ta sau này sẽ không điều tra.

Tần Lập thấy Lý công công cũng hơi sững sờ, trong lòng nói người này cũng còn có chút thủ đoạn, mù một mắt còn có thể tiếp tục ở lại trong cung. Tần Lập lại không biết, Lý công công ít ra cũng là một võ giả Địa cấp, lại hầu hạ bên Hoàng đế nhiều năm, Hoàng Thượng hiện nay là một người tương đối trọng tình cảm, cho nên cũng không thay đổi hắn.

- Ngươi chính là Tần Lập?

Một con mắt còn lại của Lý công công quét tới quét lui trên mặt Tần Lập, ngữ khí có pha vài phần bất thiện. Cái tên gọi này đối với hắn mà nói, quả thật là đau tận xương tủy, hắn hận không thể ăn thịt uống máu lột da Tần Lập.

- Phải, tại hạ là Tần Lập quý tộc Đại Tề quốc, không biết ngài là?

Tần Lập một hơi khẩu âm Đại Tề, khiến một chút khả nghi của Lý công công cũng biến mất.

- Quý tộc sẽ không cần phải quỳ xuống tiếp chỉ, chúng ta phụng khẩu dụ của Hoàng Thượng, đón ngươi tiến cung gặp mặt thánh thượng!

Lý công công nói có chút buồn bực, hắn thật sự không thích cái tên gọi Tần Lập này, rất chán ghét, cực kỳ chán ghét!

CHƯƠNG 118: MỘT THÂN NGẠO CỐT ĐÁP QUÂN VƯƠNG

Thấy Tần Lập do dự, Lý công công liền bĩu môi quay sang các binh sĩ đứng phía sau hắn, thoạt nhìn thực lực cũng không bình thường nói:

- Các ngươi thủ vệ ở nơi này đi.

- Bọn họ?

Tần Lập liếc mắt liền nhìn ra, mười mấy binh sĩ này cũng chỉ có trình độ Hoàng cấp. Hắn quả thật có chút lo lắng an toàn ở đây, vạn nhất Lãnh Bình kia tìm hắn không được, bắt những nữ nhân vô tội này thế mạng thì làm sao đây?

- Hừ, được rồi! Chút cẩn thận của ngươi cũng đừng khoe khoang trước mặt chúng ta, coi chúng ta không biết ngươi nghĩ gì sao?

Lý công công bĩu môi, khinh thường nói:

- Ngươi có biết bọn họ có thân phận gì không?

Không đợi Tần Lập trả lời, Lý công công chỉ vào một binh sĩ trong đó hỏi:

- Nói cho vị quý tộc Đại Tề quốc này biết, các ngươi là ai!

- Chúng ta là Ngự Tiền Thị Vệ binh sĩ Tam Đại Doanh!

Gã binh sĩ kia cũng nhìn ra Tần Lập hoài nghi thực lực của bọn họ, cố ý ngẩng đầu ưỡn ngực, giọng cũng nói lớn hơn một chút. Vừa lúc bị đám người vây xem cách đó không xa nghe thấy, lúc này cả đám người đều co rụt đầu lại phát ra một trận kinh hô.

Tần Lập không quá rõ ràng, chẳng qua lời bàn tán xôn xao của đám người vây xem bên kia lập tức lọt vào trong tai hắn.

- Trời ạ! Lại là người của Tam Đại Doanh, phái bọn họ tới đây làm gì? Làm thủ vệ cho người kia sao? Khó tin quá!

- Tam Đại Doanh, đó là đội quân át chủ bài của Thanh Long quốc chúng ta mà! Năm đó lúc giao chiến với Đại Tề quốc, đánh cho quân đội Đại Tề đến tơi bời tan tác. Không ngờ tới hôm nay lại đến trông cửa cho một quý tộc Đại Tề sa sút, thật là không thể tin nổi.

- Hứ, các ngươi đều lạc hậu cả rồi hay sao. Hiện giờ Đại Tề, Đại Sở, Tư La, Thanh Khâu cùng Thanh Long chúng ta năm nước kết minh, thân như huynh đệ, đều là người một nhà cả.

- Người một nhà cái chó má gì chứ, còn không phải bị Tân Tần quốc bức ra.

- Được rồi, ngươi nói nhỏ một chút, cái này có liên quan gì đến ngươi?

Tần Lập bất chợt hiểu được, thì ra gác cửa này cũng không phải ở chỗ thực lực mạnh yếu, mà là vấn đề thân phận. Đứng ở chỗ này, liền đại biểu thái độ của Hoàng đế, chí ít ở trong giai đoạn hiện tại, thật là sẽ không có ai dám công khai khiêu khích Hoàng quyền.

- Vậy đa tạ các vị huynh đệ rồi!

Tần Lập chắp tay về phía các binh sĩ kia, hắc hắc cười nói. Sau đó quay đầu lại nói với Đóa Đóa:

- Những người này đều là Hoàng đế lão nhân gia phái tới bảo hộ các ngươi, buổi trưa nói với phòng bếp làm thêm mấy bàn, món ăn phải ngon, phải có thịt!

Đám người vây xem kia toàn bộ đều không biết nói gì nữa, vẻ mặt khinh thường nhìn Tần Lập, trong lòng thầm nói: ngươi coi Ngự Tiền Thị Vệ người ta chưa ăn thịt bao giờ sao? Đại Tề nhà quê, ngu ngốc

Lý công công cũng vẻ mặt trầm lặng, nhìn phía Tần Lập nói:

- Tần công tử, mời!

Lên xe ngựa, Tần Lập mới phát hiện thì ra chiếc xe ngựa này thoạt nhìn bề ngoài bình thường, nhưng bên trong lại cực kỳ sang trọng. Xa hoa mà không lãng phí, khí thế trầm trọng mà không mất vẻ thoải mái.

Trên xe ngựa, đầu tiên Lý công công giảng giải cho Tần Lập một đống quy củ tiến cung gặp Hoàng thượng. Tuy rằng hắn rất chán ghét cái tên gọi Tần Lập này, nhưng cũng không còn cách nào. Người này là Hoàng Thượng nhìn trúng, những người như bọn họ đều biết rõ chuyện xảy ra ở Đại Thanh Bang. Sợ rằng hiện giờ Lãnh Bình bang chủ Đại Thanh Bang chỉ còn cách dậm chân bực bội mất thôi! Lá gan hắn có lớn, chẳng lẽ còn dám đối nghịch với Hoàng Thượng? Đêm hôm nay Đại Thanh Bang đã định sẵn phải mất hết mặt mũi trước tất cả các bang hội ở Thanh Long!

Xe ngựa tiến thẳng một đường vào trong hoàng cung, lúc dừng lại Lý công công nhẹ giọng nói:

- Tần công tử chớ quá lo lắng, bên Nhị điện hạ đã an bài tốt rồi.

Nói xong, còn nhìn Tần Lập thật sâu.

Tần Lập sững sờ, không nghĩ tới Lý công công này lại là người của Nhị hoàng tử, hơi gật đầu. Vốn hắn cũng không có gì phải sợ, một thân thực lực đã đạt tới Thiên cấp. Diện tích Thiên Nguyên đại lục quá sức rộng lớn, quốc gia lớn nhỏ nhiều như lông trâu, các vùng đất thần bí có ở khắp mọi nơi, không lẽ còn không tìm được chỗ sinh tồn?

Lý công công đi rồi, tự nhiên có người tới dẫn Tần Lập tiến vào đại điện Thanh Long - trung tâm chính trị tối cao Thanh Long quốc!

Ở đây cũng không có khí tức xa hoa như trong tưởng tượng của Tần Lập, thậm chí dường như còn không trang hoàng nguy nga lộng lẫy bằng đại sảnh yến hội của Thượng Quan gia. Nhưng khắp chốn lại lộ ra một cổ khí thế trang trọng, làm cho người ta đi vào trong này không kìm nổi sẽ sinh ra một cổ kính nể trong lòng.

Nên biết rằng, người ngồi trên ghế rồng ở nơi cao nhất của đại điện, chính là vua của một nước, đế vương chân chính đó!

Dù là Tần Lập, cũng là lần đầu tiên gặp được loại tràng diện này, trong lòng thoáng có chút khẩn trương, chẳng qua hắn nhanh chóng thích ứng lại. Đi theo phía sau một thái giám, sau khi vào đại điện, Tần Lập tự giác đi vào trong một góc.

Phía trước chừng hơn trăm người đông nghịt đứng thành hai hàng. Những người này chính là kẻ nắm quyền quốc gia chân chính.

Ở trong mắt mấy người bọn họ, võ giả chỉ là một công cụ lợi dụng mà thôi!

Tuy rằng Thanh Long quốc dùng võ lập quốc, Thiên Nguyên đại lục vô cùng tôn trọng truyền thống võ học, chú ý thực lực làm đầu. Nhưng ở trong triều đình này, chân chính nắm trong tay quyền cao, thật không có bao nhiêu võ giả cao giai.

Tần Lập đến đây cũng không khiến bao nhiêu người quan tâm tới, chỉ có một ít người đứng trong đội ngũ cuối cùng, hiếu kỳ quan sát hắn vài lần, lập tức xích lại gần hắn.

Triệu Nguyên Lễ là một hoàng đế coi trọng nhân tài, cho nên bình thường sẽ có một chút người mang năng lực đặc thù được tiếp kiến, cũng ban cho quan tước nhất định, sau này cả đời hầu như không có cơ hội đứng ở chỗ này lần thứ hai.

Cho nên, đối với việc Tần Lập đến đây, không ai cảm thấy kinh ngạc.

Lúc này, có thể có người nói cho Hoàng đế là Tần Lập đã đến. Triệu Nguyên Lễ ngừng các sự tình khác, giọng nói sang sảng:

- Tần Lập đã tới rồi chứ?

Lúc này Tần Lập chỉ có thể đi ra từ góc phòng, quay về phía Hoàng đế hơi khom người:

- Quý tộc Đại Tề quốc, Tần Lập ra mắt bệ hạ.

- Lớn mật! Nhìn thấy bệ hạ sao không quỳ bái!

Ở phía xa xa bên trên truyền đến một tiếng quát lạnh lùng.

Tuy rằng khoảng cách xa, nhưng ánh mắt của Tần Lập vẫn liếc thấy người vừa nói. Đó là một quan văn hơn bốn mươi tuổi, mặt trắng không râu, một đôi mắt âm trầm. Hắn đứng cách Hoàng đế không xa, đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tần Lập.

Tần Lập híp mắt nhìn người này cười ngạo nghễ:

- Tại hạ có thân phận quý tộc Đại Tề, thấy Hoàng Thượng tự nhiên có thể không quỳ bái!

- Quý tộc Đại Tề, lẽ nào đến Thanh Long chúng ta cũng là quý tộc sao? Đáng cười!

Gã quan viên mặt trắng kia như nghe được một chuyện quá sức buồn cười, bĩu môi nói.

- Vị đại nhân này, tuy rằng ta không rõ ràng vì sao ngài lại nhằm vào tại hạ cho lắm, chẳng qua cũng không sao cả. Có thể ngài đố kỵ diện mạo ta anh tuấn hơn ngài, nhưng có một chút tại hạ thật không rõ, mời vị đại nhân này giải thích cho: Đại Sở, Thanh Long, Tư La cùng Thanh Khâu năm nước kết minh, cùng nhau tiến lùi, thân phận quý tộc có hiệu lực ngang nhau giữa các quốc gia. Làm sao đi đến nơi này, thì lại không được thừa nhận? Dựa theo ý của ngài là Liên minh năm nước ở chỗ của ngài vô hiệu sao, vị đại nhân này, ta nói có đúng không?

- Ngươi... ngươi ngậm máu phun người!

Quan viên mặt trắng kia không ngờ rằng Tần Lập lại nhanh mồm nhanh miệng như vậy, nói mấy câu đã chèn ép hắn vào góc cũng không nói, lại còn có thể trả đũa. Loại chuyện này nói nhỏ không nhỏ nói lớn không lớn, bởi vì rất dễ khiến cho hai nước tranh chấp.

Tần Lập nhún vai:

- Ta dùng ngữ khí ôn hòa như thế nói chuyện với ngài, làm sao thành ngậm máu phun người được? Tuy rằng ngài lớn tuổi, râu mép nhiều hơn ta, diện mạo... ấy, diện mạo so với ta kém một chút, nhưng cũng không thể nói xấu một quý tộc Đại Tề được chứ!

Khẩu âm Đại Tề quốc tương đối cường điệu, Tần Lập vừa so sánh vừa làm động tác, nói xong những lời này, cả triều đình đã truyền đến những tiếng cười lớn. Gã quan viên mặt trắng kia bị tức đến mặt đỏ tận mang tai, chỉ vào Tần Lập nói không ra lời.

Bóng người bên kia chợt lóe, Tần Lập chợt phát hiện một khuôn mặt quen thuộc đang cực độ phẫn nộ căm tức nhìn mình, trong ánh mắt tràn đầy sát khí. Cũng không phải ai khác, chính là Thái tử Triệu Tinh Hà.

- Được rồi!

Triệu Nguyên Lễ lạnh lùng quát, một màn vừa rồi làm cho hắn cực kỳ thất vọng. Người vừa nói chính là Lễ bộ Thị Lang, bình thường rất thân cận với Thái tử, hắn làm khó dễ lần này cũng là do Thái tử bày mưu đặt kế. Dù sao Đại Thanh Bang kia cũng là do Thái tử nắm giữ, mà cách làm của mình sẽ làm cho Thái tử ngậm một cái bồ hòn, sợ rằng phải mất mặt trước mọi người. Trong lòng Triệu Nguyên Lễ lạnh lùng hừ một tiếng: Trẫm còn chưa chết mà! Ngươi đã dã tâm bừng bừng trang bị lực lượng của mình, coi ta không biết gì sao?

Chẳng qua nhìn thấy Lễ bộ Thị Lang lại bị một thiếu niên quý tộc ngoại quốc bắt bẻ tới á khẩu không nói gì được, trong lòng Triệu Nguyên Lễ cũng sẽ rất khó chịu. Dù sao đây là liên quan đến thể diện một quốc gia, trong lòng không nhịn được mắng: thật là xấu mặt còn bày đặt ra ngoài!

- Tần Lập phải không? Người tiến lên trước, để trẫm nhìn ngươi.

Giọng nói của Triệu Nguyên Lễ rất là ôn hòa, văn võ bá quan cả triều nghe vậy đều nghi hoặc không ít, giữa bọn họ còn có không thiếu người căn bản không biết Tần Lập này là sao. Thừa dịp cơ hội này, không nhịn được chụm đầu ghé tai tìm hiểu.

Tần Lập trong ánh mắt hiếu kỳ của mọi người, ngẩng đầu lên tiến phía trước, khoảng cách đến Hoàng đế ở trên cao còn khoảng sáu bảy thước, Tần Lập dừng lại đứng yên.

Triệu Nguyên Lễ thấy thiếu niên này hồn nhiên không hãi sợ đánh giá mình, không nhịn được mỉm cười:

- Quả nhiên là tuấn tú lịch sự.

Tiếp đó hắn chợt biến sắc, vỗ bộp lên trên bàn một cái. Đám người đang chụm đầu ghé tai bên dưới không nhịn được cả người run lên, giật nảy mình ngưng thần nhìn Hoàng đế.

- Trẫm nghe nói ngươi mới tới Đế đô không bao lâu, liền chọc ra rất nhiều tai họa! Làm nhục Tướng quân quốc gia của ta, sau còn tàn sát bách tính. Tuy rằng Tần Lập ngươi là quý tộc Đại Tề, nhưng lại phạm pháp trên quốc thổ Thanh Long ta, trẫm vẫn có thể trị tội ngươi! Ngươi còn có gì để nói?

Vừa đánh vừa xoa? Trong lòng Tần Lập cười lạnh, ngang nhiên quay về phía Hoàng đế nói:

- Bệ hạ! Chẳng hay là ngài nghe nói, hay là nghe người khác nói?

- Lớn mật!

Lúc này là một người khác, hơn ba mươi tuổi mặc trang phục võ tướng nhảy ra, chỉ vào Tần Lập quát:

- Ngươi dám chất vấn bệ hạ, đây là tội đại bất kính. Bệ hạ! Xin cho thần lập tức bắt lại!

Tần Lập quay đầu lại, vẻ mặt hàm hậu cười với người nhảy ra kia:

- Bệ hạ còn chưa nói gì, ngươi đã nhảy ra. Là muốn tranh công? Hay là muốn cướp hàng đầu của bệ hạ?

Mọi người trong đại điện không nhịn được hít vào một hơi lạnh, trong lòng nói: con mẹ nó tiểu tử này thật là độc, bản lãnh chụp mũ đúng thật là hạng nhất.

Võ tướng này nhất thời nghẹn họng, hung hăng trừng mắt với Tần Lập, lui trở lại.

Tần Lập xoay người lại, nhìn Hoàng đế Triệu Nguyên Lễ cười tủm tỉm xem náo nhiệt, giơ hai tay, vô cùng đau lòng nói:

- Bệ hạ! Ngài nên chỉnh đốn lại kỷ luật triều đình mạnh một chút, người của ngài thật quá không biết quy củ. Thật là không biết bọn họ đặt ngài ở chỗ nào nữa!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor