Duy Ngã Độc Tôn - Chương 113 - 114

CHƯƠNG 113: ÁC MỘNG CỦA TRIỆU TINH HÀ

Rốt cục trong mắt Tần Lập lộ ra một chút kinh ngạc. Điều này làm cho trong lòng Vương Siêu sinh ra một chút cảm giác thỏa mãn, hắn nghĩ thầm:

- Còn tưởng rằng tiểu tử ngươi cái gì đều không cần chứ! Hóa ra cũng có chuyện ngươi không nghĩ tới nhỉ?

- Ha ha! Tần công tử hẳn không nghĩ tới ta là người của Nhị hoàng tử điện hạ, vẫn là không nghĩ tới ta sẽ tới nhanh như vậy?

Vương Siêu cho rằng mình đã hòa nhau một và một, cười tủm tỉm nhìn Tần Lập hỏi.

- Cũng không phải!

- Ồ? Vậy là cái gì?

Vương Siêu có hơi bất ngờ hỏi.

- Ha ha! tới ngài đã thẳng thắn thành khẩn nói ra thân phận bản thân như vậy! Còn tưởng rằng, ngài sẽ biểu hiện rất thần bí, sau đó dùng tay chỉ trời nói:

- Tiểu huynh đệ! Ngươi không phải sợ, ở trên có người ủng hộ ngươi!

Nhìn thiếu niên này nói với vẻ mặt châm biếm, cùng với những lời dặn dò của Nhị hoàng tử cho mình, Vương Siêu xem như hoàn toàn ý thức được rằng: người trẻ tuổi ngồi đối diện với mình là một yêu nghiệt cỡ nào. Trong lòng Vương Siêu cũng không còn dám... sinh ra chút khinh thường nào với hắn. Sau khi ổn định tâm tình Vương Siêu cảm thấy rằng chuyện này cũng không hẳn là chuyện xấu.

Đại lục truyền lưu một câu ngạn ngữ từ xưa: không sợ địch nhân mạnh, chỉ sợ đồng bạn ngu ngốc!

Địch nhân dù có lợi hại đến đâu đi nữa cũng có phương pháp phá giải, mà nếu như đồng bạn ngu xuẩn, vậy không đơn giản chỉ là chuyện gây trở ngại, mà thậm chí có thể phá vỡ hoàn toàn kế hoạch của ngươi!

- Ha ha! Tần công tử nói quá lời! Ta lần này đến đây chính là mang theo thành ý của Nhị điện hạ tới. Nhị điện hạ ủy thác ta nói với Tần công tử, chỗ bang chủ Đại Thanh Bang cùng Đỗ Tướng quân Đỗ Uy, cũng sẽ không có vấn đề gì. Ngài cứ tiếp tục công việc buôn bán của ngài là tốt rồi. Nhị điện hạ thực rất xem trọng Tần công tử, hôm nào có thời gian rãnh sẽ đích thân tới gặp chuyện trò với ngài!

Vương Siêu nói xong, đứng dậy, thản nhiên cười nói:

- Ta hy vọng, về sau giữa song phương chúng ta, có thể đối đãi thẳng thắn thành khẩn với nhau. Tin rằng hôm nay Tần công tử làm việc không kiêng nể gì như thế, cũng có liên quan tới sự kiện mấy tháng trước kia chăng?

Tần Lập cười cười, vẫn không phủ nhận điều ấy.

Vương Siêu nói tiếp:

- Kỳ thật kẻ ngu ngốc mới có thể cho rằng Nhị điện hạ e ngại Đại Thanh Bang. Nhị điện hạ hùng tài đại lược, đâu phải đám tiểu dân suốt ngày lang thang trên đường phố kia có th hiểu được? Tần công tử tự nhiên không phải là người bình thường, hẳn là hiểu được ý của Nhị điện hạ thế nào chứ?

Tần Lập tiếp tục cười cười, cũng không có nói gì.

Vương Siêu vừa lòng gật gật đầu, hướng về phía Tần Lập cười nói:

- Tần công tử là người thông minh như thế, tin rằng ở Thanh Long quốc nhất định sẽ đạt tới thành tựu cao hơn so với ở Đại Tề quốc. Chuyện vinh quang gia tộc kia cũng là thời gian ngắn mà thôi!

Lúc này Tần Lập mới thản nhiên nói:

- Tần Lập chỉ là một quý tộc nghèo túng, sở cầu không cao, chỉ cầu mong được bình an mà thôi! Cho nên, mặc kệ là ai muốn đánh chủ ý ta, phải chuẩn bị sẵn cái giá phải trả! Tần gia tuy rằng đã nghèo túng suốt thời gian trăm năm, nhưng vẫn còn có chút tài lực. Nếu ta sinh ra lớn lên ở thời điểm gia tộc huy hoàng, cũng nhất định là một thiên tài kinh thế hãi tục!

Nói xong, trên người Tần Lập trong giây lát tản ra một vầng hào quang màu lam mờ nhạt. Chợt lóe lên rồi biến mất.

Cổ khí thế đó khiến cho Vương Siêu bật mạnh về phía sau năm sáu bước, phía sau lưng lập tức đụng vào bức tường phát ra một tiếng "bịch". Áp lực kia cực lớn khiến hắn ngay trong khoảnh khắc đó, gần như có cảm giác nghẹt thở!

Trên mặt Vương Siêu rốt cục lộ ra vẻ kinh hãi. Lúc này, tuyệt đối là phát ra từ nội tâm!

Màu lam, Địa cấp!

Tiểu tử này không ngờ là một võ giả Địa cấp! Trời ạ! Hắn mới bao nhiêu? Mười bảy tuổi? Mười tám tuổi? Dù sao khẳng định chưa tới hai mươi tuổi, không ngờ đã có thực lực Địa cấp!

Khó trách hắn dám ngang ngược đối mặt với Đại Thanh Bang như thế, khó trách hắn dám không xem Đỗ tiểu Tướng quân vào mắt. Hôm nay cho dù đám người kia có lợi hại đến mấy cũng không đủ một bàn tay hắn giết!

Hơn nữa, cho dù giết bọn chúng xong, chỉ cần hắn lập tức tỏ vẻ nguyện ý nguyện trung thành với hoàng thất. Chắc chắn bệ hạ khẳng định sẽ cho người tới bảo vệ hắn! Một võ giả Địa cấp không đến hai mươi tuổi, thành tựu trong tương lai quả thực không thể lường trước được!

Người như thế... nói thế nào cũng phải thu hắn về phe cánh của Nhị hoàng tử điện hạ! Trong lòng Vương Siêu bỗng dâng lên một luồng hơi nóng bỏng, hắn có cảm giác lần này đúng là mình đã vớ được bảo bối rồi!

- Tần công tử quả là đại tài! Vương mỗ trở về, nhất định sẽ bẩm báo cho điện hạ đúng sự thật ý nguyện của Tần công tử. Tin rằng Nhị điện hạ rất nhanh sẽ tới tiếp kiến Tần công tử.

Đóng cửa hàng lại, hai người Tần Lập cùng Bộ Vân Yên trở lên lại lầu ba. Bộ Vân Yên nhẹ giọng hỏi:

- Thế nào?

Tần Lập hờ hững cười:

- Hôm nay thời điểm đám người tới ta đã nghĩ: hẳn là ta không cần đi tham gia cái gì thi đấu lôi đài kia nữa.

- A? Ngươi hẳn không phải... thật sự muốn gia nhập phe cánh Nhị hoàng tử chứ? Công tử, tuy rằng ta thuộc giới nữ lưu, nhưng ta cũng nghe nói qua sự tranh đấu tàn khốc của các hoàng tử. Hơn nữa... hai người Tần Phong, Tần Hổ hình như cũng là người của Nhị hoàng tử đấy?

Bộ Vân Yên khẽ nhíu đôi mi biểu lộ nỗi lo của mình.

- Ai nói ta muốn gia nhập trận doanh của Nhị hoàng tử?

Tần Lập nhún nhún vai, sau đó nói:

- Hắn nghĩ rằng muốn dùng ta làm cái bung xung, để ta xông tới trước đấu đá cùng Đại Thanh Bang còn có tên chó má Đỗ tiểu Tướng quân gì đó nữa. Ta sao có thể gia nhập phe cánh của hắn? Hừ! Vương Siêu này đúng là nhân vật không tầm thường, mặt không đổi sắc tạm thời đáp ứng với ta nhiều thứ như vậy, nhưng ta như thế nào lại không nhìn ra ý đồ của hắn trước khi đến đây là gì?

Tần Lập lạnh lùng cười, nói tiếp:

- Về phần Tần Phong, Tần Hổ... chẳng qua là hai chó lang thang, có gì đáng sợ? Ta vừa mới hướng tên Vương Siêu kia triển lãm một chút thực lực Địa cấp, một võ giả Địa cấp chưa tới hai mươi tuổi, cùng hai tên Huyền cấp chưa tới hai mươi tuổi, ngươi nói xem Nhị hoàng tử sẽ lựa chọn ai? Huống chi, trước khi bọn họ chết, ta cũng không để cho bọn họ biết ta chính là Tần Lập mà bọn họ thống hận kia!

Bộ Vân Yên bật cười khì một tiếng, nói:

- Ngươi thật đúng là một người xấu! Đã thay hình đổi dạng còn cố tình dùng cái tên cũ trước kia. Ta nghĩ không riêng Tần Phong, Tần Hổ, ngay cả Thái tử điện hạ mà biết, khẳng định cũng sẽ buồn bực mà chết. Hơn nữa, hắn sẽ căm thù ngươi suốt đời, bởi vì, quả thực cái tên của ngươi đã mang lại sỉ nhục cho hắn quá lớn!

Bộ Vân Yên nói ra cũng không sai chút nào, Thái tử Triệu Tinh Hà cũng ở thời điểm chạng vạng tối, liền nhận được đầy đủ tin tình báo về chuyện này. Khi nghe nói tên thiếu niên quý tộc nói tiếng Đại Tề quốc kia cũng tên là Tần Lập, hơn nữa qua tra xét, đích thật trăm năm trước ở Đại Tề quốc có một quý tộc họ Tần giàu có huy hoàng. Nghe nói Triệu Tinh Hà đương trường đã đập nát mấy bình hoa cổ quý giá, ném hư cái bàn gỗ trầm hương cực kỳ đắt tiền, cuối cùng lại đá nát một tấm ghế dựa gỗ hoàng lê ngàn năm, còn chửi rủa ầm lên một hồi mới nguôi giận.

Tất cả mọi người biết rõ khúc mắc của Thái tử điện hạ, đúng là đến từ đứa con hoang Tần Lập của Tần gia thành Hoàng Sa kia. Cái tên này gần như đã thành một cơn ác mộng của Triệu Tinh Hà, thậm chí khiến hắn đêm không thể ngủ yên giấc, lúc thức dậy liền cảm thấy trong lòng phát lạnh.

Một cung phụng Thiên cấp nha!

Lão sư phụ dạy hắn từ nhỏ không ngờ cứ như vậy bị hành hạ đến chết. Hơn nữa mấy câu viết trên tấm bố trắng đẫm máu dài mười thước đó đã đả kích Triệu Tinh Hà thiếu chút nữa tự sát!

Hắn chết sống không tin chuyện đó chính là do Tần Lập làm. Nhưng mọi người liên tưởng đến biến hóa phát sinh của Tần Lập ở thành Hoàng Sa trước kia, gần như tất cả đều cho rằng đứng sau lưng Tần Lập, nhất định là một cường giả tuyệt thế! Là loại cường giả siêu cấp ngay cả chỗ thiếu hụt trong chiến kỹ Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn cũng có thể bù đắp!

Thậm chí có người hoài nghi, sư phụ của Tần Lập hẳn còn lợi hại hơn so với cường giả siêu cấp cảnh giới Phá Thiên! Bởi vì từng có người cảnh giới Phá Thiên nghiên cứu chiến kỹ Duy Ngã Độc Tôn, phát hiện chiến kỹ kia thương tổn cho người khẳng định là không có cách giải! Cho dù cường giả siêu cấp cảnh giới Phá Thiên tu luyện chiến kỹ này, kết quả lạc quan nhất cũng chỉ là thêm vài lần tọa hóa rồi chết!

Việc này cũng thuộc loại cơ mật ở hoàng gia. Triệu Tinh Hà thân phận là Thái tử, giúp hắn biết được nhiều điều hơn so với người khác, bao gồm cả Nhị hoàng tử Triệu Tinh Hải đệ đệ hắn.

Cho nên, hắn sợ rồi! Ngay cả phụ thân hắn, đương kim Hoàng đế Triệu Nguyên Lễ, đều là vừa sợ vừa giận, cùng lúc thống hận đứa con của mình lén lút cấu kết với đại gia tộc. Mà về phương diện khác, cũng vì thể diện của hoàng thất bị nhục nhã mà phẫn nộ không thôi, thề phải bắt Tần Lập kia bầm thây vạn đoạn.

Chỉ có điều, sau đó tên con hoang Tần gia kia giống như một giọt nước rơi xuống sông... biến mất vô ảnh vô tung!

Trải qua thời gian dài sống bình ổn, cơn ác mộng của Triệu Tinh Hà rốt cục dần dần giảm đi một ít. Hơn nữa, Thượng Quan gia xin lỗi, cùng với Hoàng Phi Thượng Quan tự mình nói tốt cho người, giúp tâm tư Triệu Tinh Hà linh lợi lại. Kỳ thật, ngược lại hắn không phải không thể cưới Thượng Quan Thi Vũ, nhưng hắn coi trọng tài lực hùng hậu cùng thế lực hùng mạnh của Thượng Quan gia hơn!

Hai mươi Thiên cấp! Ngẫm lại lời đồn Thượng Quan Thi Vũ bị người thần bí mang đi thu làm đồ đệ, chuyện này không hẳn là giả, lúc này Triệu Tinh Hà cũng lựa chọn quên sự kiện đó, ngoài miệng không nói, nhưng sớm đã ghi nhớ ở trong lòng.

Cho nên, khi Thượng Quan gia gói ghém mang tới chiến xa của hắn khoản tài sản kếch xù, hơn nữa Hoàng Phi Thượng Quan trong hoàng cung không có con nối dõi hết lòng tương trợ cho địa vị Thái tử của hắn, làm sao hắn không dao động!

Sau khi phụ hoàng về trời, chính mình sẽ là đế vương mới của quốc gia này!

Nhưng không nghĩ tới cái tên khiến hắn nằm mơ khi tỉnh lại còn kinh sợ này, không ngờ lại một lần nữa hiện ra trước mắt hắn. Hơn nữa, tất cả chứng cớ đều chứng tỏ một sự thật: Tần Lập này không phải là Tần Lập kia, bởi vì một người dung mạo có thể thay đổi, nhưng giọng nói quê hương lại khó thay đổi nhất! Không thấy trên đường xá phồn hoa thành Thanh Long, các thương nhân đến từ các quốc gia khác, rất nhiều người đã ở lại sinh sống tại thành Thanh Long hơn ba mươi năm, nhưng vừa mở miệng vẫn là tuôn ra giọng nói quê hương!

Nhưng cũng chính vì vậy, Triệu Tinh Hà mới cảm thấy phẫn nộ cực độ. Con bà nó! Có phải tất cả tên Tần Lập nào cũng đều có cừu oán với lão tử hay không?

Bởi vì người đứng phía sau khống chế Đại Thanh Bang đúng là Triệu Tinh Hà hắn!

Về phần bang chủ Đại Thanh Bang, chỉ là trước đây mấy năm Triệu Tinh Hà mời chào một gã Địa cấp làm thủ hạ tâm phúc mà thôi. Chuyện này, thật ra ở trước mặt giới quyền quý cũng không tính là bí mật gì, nếu không Nhị hoàng tử Triệu Tinh Hải dựa vào cái gì tại trường phong ba tranh giành tình nhân kia lại nhượng bộ lui binh?

Chỉ vì hắn không nghĩ trở mặt quá sớm cùng Thái tử ca ca của mình mà thôi!

- Phàm kêu là Tần Lập đều là hỗn đản! Đều là súc sinh!

Triệu Tinh Hà nhốt mình trong phòng, sau khi phát tiết một trận, hắn thở hổn hển mắng:

- Tên con hoang chết tiệt! Rốt cục ngươi ở đâu? Đừng để ta tìm được ngươi, nếu không, nhất định sẽ chém ngươi ngàn đao vạn đao... A... Chết tiệt!

CHƯƠNG 114: NGỰ TIỀN UY VŨ TẢ TƯỚNG QUÂN

- Người đâu!

Triệu Tinh Hà quát nhẹ một tiếng, một bóng người như âm hồn hiện ra tại trong phòng. Triệu Tinh Hà lại một chút phản ứng đều không có, phân phó nói:

- Đi! Ta không quản ngươi dùng biện pháp gì, buổi sáng ngày mai, ta muốn nhìn thấy tên quý tộc nghèo túng chó má chết tiệt... tên là Tần Lập, đến từ Đại Tề quốc kia!

- Dạ!

Người này không hỏi một tiếng, trong phòng.

- Chờ một chút! Ngươi quay lại!

Bóng người một lần nữa hiện ra tại trong phòng, lẳng lặng đứng đó chờ phân phó.

Triệu Tinh Hà cau mày, trong lòng nghĩ:

- Nhị đệ khả ái của ta biết chuyện này, hắn sẽ làm thế nào đây? Đúng rồi! Hắn nhất định phái người bảo hộ hắn, sau đó chờ ta đưa tới cửa đi. Hắn biết, ta hận nhất chính là cái tên Tần Lập.

- Hừ! Muốn cho ta mắc câu. Không dễ dàng như vậy!

- Quên đi! Ngươi đi nói cho Lãnh Bình. Cứ nói ta nói, tiểu tử kia làm mất mặt mũi Đại Thanh Bang, bảo hắn lấy danh nghĩa bang chủ ra mặt trả thù đi thôi, vừa lúc cũng danh chính ngôn thuận hơn!

Triệu Tinh Hà nói xong, trong mắt chớp động hào quang điên cuồng, lạnh lùng nói:

- Bảo hắn đêm nay động thủ ngay đi! Nếu không ta sợ đêm dài lắm mộng!

- Dạ!

Ảnh Tử nhoáng một cái như làn gió biến mất ở trong phòng.

- Vẫn là Ảnh Tử dùng tốt! Lúc đi trấn Hoàng Sa nếu mang theo hắn thì tốt rồi. Tên con hoang chết tiệt kia nhất định bị Ảnh Tử giết chết!" Triệu Tinh Hà cúi đầu trầm tư suy nghĩ một hồi, hắn cảm thấy chuyện này cũng không có vấn đề gì, cùng lắm thì diệt trừ tên quý tộc nghèo túng chết tiệt của Đại Tề quốc cũng kêu là Tần Lập kia.

...

Tại phủ Ngự Tiền Uy Vũ Tả Tướng quân Đỗ Uy, Tướng quân Đỗ Uy mặt không chút biểu cảm ngồi trên ghế gỗ hoàng lê nhìn con trai đứng ở trước mặt mình với vẻ mặt không phục, lão khẽ thở dài một tiếng.

Đỗ Uy có tất cả ba nam một nữ: con cả cùng con thứ thiên phú cũng không tệ, cũng đều chịu cố gắng, hiện tại đều tham gia trong quân đội đảm nhiệm chức vị quan trọng, tiền đồ sáng chói. Người con gái duy nhất Đỗ Vận hiện đang theo học ở học viện đế đô, mười bốn tuổi cũng đã có được thực lực Hoàng cấp bậc chín. Hơn nữa chẳng những võ công xuất sắc, các ngành học khác đều có thể nói là ưu tú. Đỗ Vận cũng có chút danh tiếng, dáng vẻ lại thập phần xinh đẹp, toàn bộ lớp trẻ thượng lưu ở đế đô đều quấn lấy...

Chỉ có đứa con thứ ba trước mắt này là đủ tiêu chuẩn ăn chơi trác táng. Thiên phú của Đỗ Tử Đằng cũng không thể nói không tốt. Ít nhất nếu như hắn cố gắng dụng công, ở trước hai mươi tuổi đột phá trở thành võ giả không có bất cứ vấn đề gì.

Nhưng tiểu tử này, đến hiện tại cũng chỉ là Hoàng cấp bậc bảy, còn không bằng muội muội hắn. Hơn nữa, cho tới bây giờ cũng không biết chăm chỉ học tập là gì, suốt ngày mang theo bọn nô tài chó má trêu ghẹo con gái nhà lành trên đường phố.

Tuy nhiên có một điểm là tiểu tử này luôn rất có hứng thú đối với công chuyện làm ăn của gia tộc. Sau khi hắn trực tiếp tham gia, chuyện tham ô trước đây giảm bớt rất nhiều, sinh ý cũng có chuyển biến tốt hơn lên.

Thế nhưng vấn đề cũng xuất phát tại đây: hắn là đệ đệ, cho dù không được thừa kế tước vị, nhưng dù sao cũng có thân phận quý tộc. Nhưng hắn suốt ngày tụ tập cùng một đám thương nhân, sau đó ăn chơi đàng điếm đã sớm làm cho rất nhiều người bất mãn. Bao gồm cả Hoàng thượng trong đó, có một lần trong một buổi lâm triều Hoàng thượng đã ngụ ý nhắc đến: phải trông nom con cái của mình, đừng làm những chuyện tổn hại tới thân phận!

Thương nhân ở Thiên Nguyên Đại Lục địa vị thấp, đây là sự thật không cần bàn cãi. Tuy nhiên chính Đỗ Uy cũng không biện pháp gì với đứa con này, bởi vì mỗi lần lão răn dạy Đỗ Tử Đằng, mẫu thân của Đỗ Tử Đằng đều dùng mọi cách cản trở, vì để hậu viện không phát hỏa dần dần Đỗ Uy cũng chẳng quan tâm tới Đỗ Tử Đằng nữa.

Nhưng hôm nay lại không được, buổi chiều Đỗ Uy đã được đám tâm phúc mật báo chuyện xảy ra trên đường phố buôn bán ở thành Thanh Long kia.

Lúc ấy Đỗ Uy vừa nghe nói cũng là giận tím mặt, đừng thấy lão ở nhà răn dạy đứa con như thế nào, đó là chuyện người trong nhà đóng cửa dạy nhau thế nào cũng được. Nhưng nếu như có người ngoài muốn khi dễ con mình, khẳng định Đỗ Uy sẽ không bỏ qua!

Làm một Tướng quân từng trải chiến trường, dưới trướng tới tám vạn trọng bộ binh, Đỗ Uy nhất định sẽ không ngại giáo huấn một chút kẻ dám khi dễ người nhà của mình.

Giáo huấn này đúng có thể là máu chảy đầm đìa!

Nhưng ngay sau đó lão liền cảm thấy sự tình có chút không thích hợp: thiếu niên tên là Tần Lập kia quả thực không có sợ hãi gì lắm. Rõ ràng là một quý tộc nghèo túng của Đại Tề quốc, ở bên này lăn lộn kiếm cơm ăn cũng không phải dễ dàng. Người hơi có chút đầu óc, ai lại ngu dại lựa chọn đắc tội với một thế lực ngầm cường đại nhất của thành Thanh Long chứ? Ai lại không kiêng nể gì chỉ vào một công tử của Tướng quân gia chửi ầm lên như thế?

Tuy rằng thật không ngờ thuộc phe cánh Nhị hoàng tử, nhưng bản năng xuất ra từ chém giết trên chiến trường, vẫn là khiến cảm thấy bên trong chuyện này có điều khác thường. Cho nên, hắn quát đứa con ngưng mọi hành động dẫn người đi trả thù. Dùng lời nói ân cần khuyên giải an ủi một hồi. Tuy nhiên, dường như tiểu Tướng quân Đỗ Tử Đằng... không thế nào mua chuộc hắn được.

- Ta cảnh cáo ngươi, chuyện này, tự có Đại Thanh Bang chính bọn nó đi xử lý! Cậu ngươi... hắn không phải không chết sao? Ngươi lội xuống vũng bùn đó làm gì?

Đỗ Uy quả thật có chút bất đắc dĩ, có chút không biết phải nói sao nữa.

Đúng lúc này, từ phía sau bước ra một nữ nhân, chừng bốn mươi mấy tuổi, nhìn không thấy già, khí chất toàn thân cao quý, hai mắt trừng trừng nhìn Đỗ Uy, mắng:

- Ông là người không có lương tâm! Chi phí ăn mặc hàng năm của phủ này, không có thứ nào không phải đệ đệ của ta cung cấp bạc mua? Kể cả ngoại thất ông nuôi ở bên ngoài, bao gồm tiền ông chơi bời trăng hoa, thứ nào không phải Sĩ Thông đưa cho ông? Vậy mà hiện tại Sĩ Thông đã xảy ra chuyện, bị một người xa lạ khi dễ thê thảm như vậy, ông làm tỷ phu... A? Uy Vũ Đại Tướng quân... Chậc chậc, không ngờ ông lại chọn làm rùa đen rút đầu rụt cổ! Lão nương thật sự là mắt bị mù rồi! Hu hu hu... !

Phụ nhân càng nói càng kích động, đến cuối cùng không kìm nổi che mặt mà khóc.

- Là Tả Tướng quân...

Đỗ Uy nhỏ nhẹ giải thích một câu.

- Lão nương quản ông là Tả Tướng quân hay Hữu Tướng quân. Ta chỉ biết là đệ đệ của ta bị người ta đánh đập vô cùng thê thảm, một bàn tay sờ sờ bị chặt đứt. Ông nói xem người nọ có tàn nhẫn không? Đệ đệ của ta đâu có làm gì đắc tội với hắn? Lại ra tay độc ác như vậy!

Đỗ Uy trừng mắt nhìn đứa con đang lộ vẻ mặt chột dạ, thầm nghĩ: còn không phải đứa con bảo bối của ngươi gây họa sao? Ngoài miệng lại nói:

- Bà là phụ nữ trong nhà, biết cái gì mà nói. Bên trong chuyện này rất sâu sắc. Ta hỏi bà, là muốn đứa con, hay là muốn đệ đệ của bà? Nếu bà muốn đệ đệ. Rất đơn giản, lão tử phái hai mươi Chiến Sĩ Đao Phong, tới đó bầm thây tiểu tử kia ra vạn đoạn, nhưng đứa con bà có khả năng cũng bị phế đi!

- Ông nói bậy!

Trong mắt Phụ nhân nước mắt lưng tròng nhìn Đỗ Uy:

- Chuyện này có quan hệ gì với Tiểu Tam?

- Hừ! Có quan hệ gì? Tất cả đều do đứa con bà gây ra họa! Nếu không phải nó đâu có phát sinh ng đột này!

Đỗ Uy trợn trừng mắt nói có vài phần khí thế. Phụ nhân nghe chuyện này liên quan đến đứa con của mình, rốt cục bình tĩnh lại vài phần.

Nhỏ giọng hỏi:

- Thật vậy à?

Lại thấy Đỗ Tử Đằng có chút khuất nhục gật gật đầu, sau đó lớn tiếng nói:

- Ta thật không tin tiểu tử kia có cái bối cảnh gì, chỉ là lá gan phụ thân quá nhỏ thôi!

- Ngươi câm miệng cho ta!

Người quát cũng không phải là Đỗ Uy, mà là phụ nhân vành mắt đỏ bừng đang suy nghĩ, bà chỉ vào Đỗ Tử Đằng mắng:

- Ngươi quỳ xuống cho ta!

Đỗ Tử Đằng không sợ Tướng quân phụ thân, nhưng lại sợ mẫu thân của mình nhất trên đời. Trên thực tế, Đỗ gia từ trên xuống dưới đều rất sợ con cọp mẹ này.

Đỗ Tử Đằng thành thành thật thật quỳ xuống, chợt nghe phụ nhân lớn tiếng nói:

- Ngươi là đồ vô danh tiểu tốt! Lão nương còn chưa tính tới ngươi, ngươi lại dám nói phụ thân ngươi nhát gan? Ngươi cũng biết, năm đó lão nương chính là nhờ phụ thân ngươi ở giữa mười vạn đại quân, ba lần vào ra cứu ta ra! Phụ thân ngươi lập bao nhiêu chiến công hiển hách, ngươi có thể kể hết được không? Nếu không phải ngươi là con đẻ của ta, hôm nay với lời nói này của ngươi, ta cũng có thể róc xương ngươi rồi!

Đối mặt với lão nương dữ dằn như thế, Đỗ Tử Đằng lập tức ỉu xìu, thành thành thật thật nói:

- Nương! Con sai lầm rồi, không dám... tái phạm nữa...

- Hừ! Hy vọng ngươi thật sự biết mình sai lầm! Cút vào hậu viện đi, phạt ngươi nửa tháng không cho phép ra cửa! Cút đi!

Nhìn đứa con mặt xám mày tro đi ra ngoài, phụ nhân lập tức thay đổi nét mặt, nũng nịu nhìn trượng phu, dịu dàng đáng yêu nói:

- Uy ca ca...

Đỗ Uy chớp chớp ánh mắt, nhìn thoáng qua hai bên không người, hạ thấp thanh âm nói:

- Người cũng lớn rồi còn làm nũng như vậy, cũng không sợ người ta thấy!

- Thực không có ý tứ! Ông đó nha, càng già càng nhát gan, sức mạnh thời trẻ kia đều cho chó ăn

Phụ nhân bĩu môi, khôi phục vẻ mặt cao quý trang trọng, sau đó nói:

- Theo ý của ông mối thù của đệ đệ ta, chúng ta cũng không có thể quản sao?

Đỗ Uy thở dài, nói:

- Không phải không thể quản, nếu như Đại Thanh Bang không ra tay, ta khẳng định sẽ tìm cách khác cho bà! Bà cũng không phải không biết, Đại Thanh Bang là thế lực của Thái tử, bệ hạ có thể không biết chuyện này? Nếu chúng ta nhúng tay vào chuyện này, bệ hạ biết đến nói ta vì cậu em vợ báo thù, nhưng nếu không biết thì sẽ nghĩ về ta như thế nào? Bản thân ta thoáng một cái sẽ bị gán cho là phe cánh của Thái tử!

- Phe cánh của Thái tử có cái gì không tốt, Thái tử chính là đế vương tương lai mà!

Phụ nhân một mực không quan tâm nói.

- Hồ đồ!

Đỗ Uy bất đắc dĩ liếc nhìn ái thê một cái, nói:

- Bà làm sao biết Nhị hoàng tử một chút cơ hội cũng không có? Loại chuyện này, chưa đến phút cuối cùng ai cũng không thể dám chắc được! Hơn nữa ta hiện tại đã đứng vào hàng ngũ, bà nghĩ bệ hạ sẽ bỏ qua cho ta ư?

Cuối cùng chuyện liên quan tới phú quý nhà mình, phụ nhân cũng không ngốc, đau lòng đệ đệ cũng không có thể tống xuất trượng phu đứa nhỏ của mình đi được. Cho nên, nàng xem như tiếp nhận lời giải thích của trượng phu, tuy nhiên vẫn là nói:

- Vậy cứ theo ông nói đi! Mười ngày! Nếu sau mười ngày mà Đại Thanh Bang còn không có động tĩnh, lão nương... lão nương tự mình mang binh đi giết chúng! Hừ! Ta thật cũng không tin, một quý tộc nghèo túng của Đại Tề có thể kiêu ngạo đến đâu chứ?

Đỗ Uy không nói gì nhìn thê tử của chính mình, lắc đầu:

- Đâu cần tới mười ngày, ngay tối hôm nay sẽ có người không nhịn được rồi!

...

Tần Lập cùng Bộ Vân Yên ngồi ở đại sảnh lầu một trong cửa hàng, cách một cái bàn, trên mặt bàn bày một bàn cờ, hai người ngươi tới ta đi đánh đến quên cả trời đất.

- Công tử! Ngươi xác định buổi tối hôm nay bọn họ sẽ phái người tới trả thù à?

- Đương nhiên! Nếu không thì danh tiếng mặt mũi Đại Thanh Bang chẳng phải là vứt hết vào thùng rác sao?

- Vậy ngươi nói, Nhị hoàng tử có thể phái người ngăn chặn hay không?

- Khẳng định sẽ không! Hắn còn cần tiến thêm một bước nhìn xem thực lực của ta. Tuy nhiên, phỏng chừng Hoàng Thượng cũng đang xem đây! Cho nên, chờ hắn thấy rõ thì không còn kịp rồi.

Tần Lập nói xong, cười nhạt:

- Bọn họ đến đấy! Tỷ lên lầu hai, trấn an các cô gái đi.

Trên đường cái ánh đèn chiếu sáng trưng, nhưng không có một bóng người. Khi một đám hán tử hùng hổ đi tới địa điểm được chỉ định, lại phát hiện trước cửa hàng kia một người tuổi còn trẻ nằm trên một chiếc ghế bố, đang ngáp, miệng lẩm bẩm:

- Lão tử buồn ngủ quá rồi, các ngươi như thế nào giờ mới tới?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor