Duy Ngã Độc Tôn - Chương 103 - 104

CHƯƠNG 103: MỘT VẤN ĐỀ CUỐI CÙNG

Cách đế đô mười mấy dặm là một mảnh rừng tươi tốt, Tần Lập xách lão già áo đen xuống dưới xe ngựa, sau đó nhìn mặt trời trên đỉnh đầu, hiển nhiên nó đang ngã về phía Tây. Kêu người đánh xe im lặng rời khỏi, Tần Lập mang lão già áo đen vào trong rừng, vừa đi vừa nói:

- Lão già! Trời còn chưa tối, chờ trời tối ta sẽ cột lão lên cột cờ trên thành lâu ở đế đô! Ha ha! Đó là nơi cao nhất ở trong đế đô phải không? Ta nghĩ ngươi nhất định chưa từng lên đó! Lần này ta sẽ làm thỏa mãn nguyện vọng của lão, lão cảm thấy thế nào?

- Súc sinh, tên súc sinh nhà ngươi...

Lão già áo đen nghiến răng nghiến lợi nói:

- Tần Lập! Ngươi chết không được tử tế!

- Ôi! Lão già, lời này lão cũng đã nói trên đường rồi. Lão không nói đủ, nhưng ta nghe phát chán rồi. Mong lão hãy nói cách nói mới một chút đi. Tỷ như nói, ta bị một đám mỹ nữ vây quanh, cạn kiệt tinh lực mà chết. Ha ha ha!

Tần Lập mang lão già áo đen đi tới chỗ sâu trong rừng, ném lão ở đó, thu lại vẻ cười trên mặt, nói với vẻ lạnh lùng:

- Lão già! Chắc chắn lão rất hận ta. Ta biết, lão cảm nhận ta làm nhục sự tôn nghiêm của một võ giả Thiên cấp. Tuy nhiên, lão có nghĩ qua, đêm hôm khuya khoắt, lão lặng lẽ tiến vào phòng của ta với hành vi muốn ám sát ta thì cao thượng hơn ta bao nhiêu chứ? Thấy thân thủ giết người của lão, e rằng suốt cuộc đời lão sớm đã có một thân máu tươi! Trong những người lão giết, có bao nhiêu người con, trượng phu, phụ thân của người khác chứ? Lại tạo nên bao nhiêu sự sợ hãi, gia đình cửa nát nhà tan? Khiến cho biết bao nhiêu mẫu thân khóc mù cả hai mắt, khiến cho biết bao nhiêu đứa bé mất cha mẹ biến thành kẻ mồ côi bơ vơ đáng thương? Đừng nói cho ta biết, lão chưa từng làm những điều như vậy!

Lão già áo đen chỉ mở to được một con mắt, khóe miệng lộ ra vẻ cười lạnh, nói với giọng khàn khàn:

- Đã làm thì ta đã làm rồi. Hơn nữa, so với tưởng tượng của ngươi còn muốn tàn nhẫn hơn vô số lần! Nhưng vậy thì sao hả? Sư tử nhào vào đàn dê săn bắt, chẳng lẽ còn quan tâm đến suy nghĩ của của con dê sao? Đáng cười! Ngươi có tư cách gì để dạy ta? Thật quá ngây thơ!

- Chà chà! Lão già này, võ giả Thiên cấp đúng là không bình thường, đến trình độ này mà vẫn còn khí lực để dạy ta. Được rồi. Lúc nào thì ta mới đạt tới cảnh giới Thiên cấp chứ?

Tần Lập tựa như cười tựa như không, nhún vai, đưa hai tay ra nói:

- Xem ra ta vẫn còn xem thường lão. Lão mắng ta là một tên súc sinh, nhưng thật ra lão cũng là súc sinh! Không, lão còn không bằng cầm thú!

Lão già áo đen trợn cặp mắt trắng dã, rồi mặc kệ Tần Lập. Dọc theo đường đi, loại thống khổ kinh mạch như đứt ra từng khúc, đã đạt tới cực hạn mà con người có thể chịu đựng! Nếu không phải tiểu súc sinh tâm ngoan thủ lạt cứu giúp thì mình sớm đã không biết đau đớn thống khổ biết bao nhiêu lần. Có lẽ càng như vậy thì lão già áo đen càng thống hận Tần Lập.

Đồng thời đối với người thiếu niên này thực sự sinh ra bóng ma to lớn trong lòng. Hiện tại lão chỉ mong sao mình có thể chết nhanh hơn một chút, càng sớm chết càng sớm giải thoát!

- Nếu như lão có thể làm cho ta một chuyện thì có lẽ ta có thể cho lão chết vinh quang một chút, sẽ không dùng phương pháp dọa treo lão lên cột cờ. Dù sao lão cũng có tôn nghiêm chứ?

Trên mặt Tần Lập bỗng nhiên lộ ra nụ cười nhân hậu, giống như đang tâm sự.

- Lão yên tâm, ta tuyệt đối không hỏi về chuyện thái tử. Loại người nhu nhược như hắn còn không đáng để lão tử dùng trăm phương ngàn kế để đối phó.

Lão già áo đen vốn quyết tâm không nói một lời, tùy ý Tần Lập tra tấn, nhưng nghe thấy Tần Lập không hỏi lão về chuyện Thái tử, con mắt còn lại mở ra, nói:

- Ngươi giữ lời nói chứ?

- Lão chỉ có thể cầu xin ta nói ra giữ lời.

Trên mặt Tần Lập lộ ra một chút vẻ cười trào phúng:

- Lão không có tư cách gì nói điều kiện với ta! Lão có tin rằng ta có thể làm cho lão còn sống rồi sau đó lột sạch treo lão lên cột cờ? Tuy rằng lão từng có thực lực rất mạnh, nhưng ở đế đô này tuyệt đối sẽ không phải không có kẻ thù nhỉ? Ta tin rằng, trong tình huống kẻ thù nhìn thấy lão như vậy, nhất định sẽ rất vui mừng!

- Ngươi là ác ma!

Lão già áo đen rít gào nói.

- Tùy lão nói thế nào, hiện tại lão hiểu rõ rồi chứ? Làm thế nào để xử lý lão thì phải xem tâm tình của ta. Ta muốn hỏi lão những điều lão có thể không nói, tuy nhiên không chỉ một mình lão biết! Chuyện đó ta trước sau gì cũng biết, lão nói xem, ta sao phải hứa hẹn với lão cái gì chứ?

- Ngươi hỏi đi.

Vào lúc này, lão già áo đen hoàn toàn hiểu rằng, cho dù lão có kiên trì như thế nào thì cũng không cách nào thay đổi gã thiếu niên trước mặt này thật sự là ác ma, chuyện gì cũng làm được. Nói đạo lý với ác ma, căn bản như đàn gảy tay trâu, giống như không thể nói chuyện băng tuyết với sâu bọ sống mùa hạ!

- Ôi! Như vậy mới ngoan chứ!

Tần Lập cười nói:

- Nói với ta về đại lục Thiên Nguyên một chút đi. Nơi ta đi qua quá ít, chưa có nhiều kinh nghiệm. Lão không cần kể lại quá tỉ mỉ, đại khái nói một chút để cho trong đầu ta có chút khái niệm là được.

Lão già áo đen sửng sốt, không ngờ vấn đề mà Tần Lập hỏi lại đơn giản như vậy. Bất kỳ người nào am hiểu lịch sử của Đại lục, cũng có thể nói được một mảng lớn? Tuy nhiên lại nhớ đến thân phận của Tần Lập, là đứa con hoang cho tới bây giờ vẫn chưa được đi học. Không biết vì sao, trong lòng lão già áo đen không ngờ nổi lên một ít đồng tình. Nhưng một chút đồng tình này rất nhanh được thay thế bằng sự phẫn nộ. Mẹ nó! Lão tử làm sao mà đồng tình với ác ma này chứ!

- Khụ khụ! Chẳng lẽ ngài cũng giống ta, không được đi học sao?

Nhìn lão già áo đen trầm mặc, Tần Lập hỏi.

- Ngươi mới không được đi học! Lão tử đang suy nghĩ nên làm sao trả lời câu hỏi có vẻ ngu ngốc này của ngươi!

Lão già áo đen chửi ầm lên, nhìn dáng vẻ Tần Lập vuốt mũi cười khổ, không biết vì sao trong lòng lại có một chút cảm khái:

Tên tiểu súc sinh này chung quy cũng bị ta làm trò!

Một võ giả Thiên cấp có thực lực mạnh mẽ, thị vệ Hoàng gia, nhưng lại rơi vào loại tình huống này, thật sự là đáng buồn! Đáng tiếc! Đáng thương!

Lão già áo đen cười to vài tiếng, cố sức thở dốc một hồi. Đây là lần đầu tiên trong đời lão cảm giác được: Làm một người thường không có năng lực phản kháng gì, không ngờ lại là chuyện bi ai như thế.

- Thiên Nguyên Đại Lục chia làm tám phần, hải dương cùng với ao hồ và đầm lầy thì chiếm hai phần. Thiên Nguyên Đại lục cực kì khổng lồ, từ Đông sang Tây xa không thể tưởng tượng! Cho dù là võ giả Thiên cấp, cả cuộc đời, cũng không thể đi khắp mọi nơi! Thanh Long quốc này xem như là phía Đông của Thiên Nguyên đại lục. Tuy rằng Thanh Long quốc rất lớn nhưng ở nơi phía Đông này chỉ có thể được cho là bậc trung. Tư La quốc ở phía Bắc, Đại Sở quốc ở phía Đông, Thanh Khâu quốc ở phía Nam, còn có Đại Tề quốc ở phía Tây. Bốn quốc gia này cũng không khác Thanh Long quốc lắm, quốc lực cũng tương đương nhau, quan hệ lẫn nhau ngẫu nhiên cũng có tranh chấp. Tuy nhiên nói tóm lại cũng được coi là thái bình. Bởi vì ở phía Tây Đại Tề quốc có một đế quốc thật lớn chiếm cứ. Đó là Tân Tần quốc!

Đến đây, lão già áo đen thở dốc kịch liệt một hồi, sau đó nói:

- Tân Tần quốc kiến quốc không đến một trăm năm, gã Hoàng đế thật sự là một phần tử hiếu chiến chân chính. Nghe nói, bản thân Hoàng đế thực lực là cảnh giới Phá Thiên, vậy e rằng cường giả Thiên cấp trong quân đội quốc gia có tới mấy ngàn người! Ngoài ra, bọn họ còn liên hệ với không ít những chỗ thần bí. Cho nên, mấy năm nay vẫn chinh chiến khắp nơi, đã thôn tính vài tiểu quốc gia, bản đồ càng lúc càng lớn, không biết khi nào thì sẽ đánh tới Đại Tề quốc. Cho nên, Hoàng đế bệ hạ của chúng ta vào ba năm trước, ký vào bản hiệp nghị Liên Minh năm nước với Đại Tề quốc, Thanh Khâu quốc, Tư La quốc cùng với Đại Sở quốc, cũng có ý cùng nhau tiến thố

Lão già áo đen dù sao cũng đến từ Hoàng gia nên đối với chuyện này, cũng coi như biết tường tận. Tuy nhiên trận chiến giữa các nước với nhau, cũng không quan hệ gì tới Tần Lập. Ít nhất hiện tại là như thế.

- Vậy lại đi phía Tây thì sao?

Tần Lập cắt ngang lời nói của lão già áo đen, tiếp tục hỏi.

- Đi tiếp về phía Tây? Đi tiếp cũng có rất nhiều quốc gia! Chỗ xa nhất ta từng đi qua là Thiên Trì quốc, nơi đó cách Thanh Long quốc ước chừng mấy vạn dặm! Cũng đồng dạng là quốc gia rất lớn, cường giả trong đó như mây. Tiểu tử. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi có thể giết ta thì cũng rất cường đại. Võ giả Thiên cấp. Ha ha, chỉ là thượng tầng trong tầng thấp nhất của thế giới này thôi! Còn có vô số cường giả, là ngươi chưa từng nghe thấy, chưa từng gặp qua!

Khóe miệng lão già áo đen nổi lên một chút giễu cợt:

- Nếu như ngươi sợ chết thì cả đời này, hãy thành thật đứng ở Thanh Long quốc, qua những ngày tháng phú quý cũng không vấn đề gì. Nếu như cảm thấy thực lực mình đã đủ, muốn đi khắp đại lục này thì ta cam đoan, ngươi có thể ngay cả mười quốc gia cũng đi chưa tới thì đã bị những thế gia môn phái bí ẩn giết chết.

- Huyền Đảo cũng là một trong những thế gia môn phái bí ẩn sao?

Tần Lập không quan tâm tới vẻ cười nhạo của lão già áo đen, một người chờ chết mà thôi. Hơn nữa, lão nói cũng không có gì sai, Tần Lập vốn cũng không cho rằng Thiên cấp là mạnh nhất.

- Hả? Ngươi không ngờ biết Huyền Đảo?

Lão già áo đen rất giật mình nhìn chằm chằm Tần Lập vài lần. Sau đó dứt khoát gật gật đầu nói:

- Huyền Đảo chỉ là một trong những nơi bí ẩn. Có điều, so với sự nổi danh, Thiên Nguyên Đại lục quá mức khổng lồ, thế gia môn phái mạnh mẽ nhiều không kể xiết! Có thế gia bí ẩn, thậm chí có thể khống chế vài quốc gia như Thanh Long quốc để phục vụ họ! Hiện tại ngươi hiểu rõ rồi chứ? Ngay cả sau lưng Thanh Long quốc cũng có thế lực như vậy! Nếu không ngươi cho là những gia tộc trong quốc gia vì sao cũng thành thật như vậy?

- Vậy, một vấn đề cuối cùng. Nói cho ta biết cấp bậc võ giả chân chính của Thiên Nguyên Đại lục!

Tần Lập rốt cục hỏi ra chuyện trong lòng muốn hỏi nhất.

Lão già áo đen thở phào một cái. Có lẽ lão cảm thấy mình rốt cục có thể giải thoát rồi, tâm tình không ngờ trở nên rất tốt, ngẩng đầu liếc mắt nhìn bầu trời xanh thẳm trên cao, mấy đám mây trắng tinh thoạt nhìn có vẻ nhàn nhã: Ta chết rồi, có thể biến thành một đám mây hay không?

Thở dài một tiếng, lão già áo đen nói:

- Hoàng, Huyền, Địa, Thiên, đây là cách thức phân chia cấp bậc võ giả ở thế tục. Có thể tu luyện đến Thiên cấp, đã là lông phượng, sừng lân. Nhưng dân số ở Thiên Nguyên Đại lục đâu chỉ có trăm triệu? Trong đó chung quy còn có một số siêu cấp thiên tài kinh thế hãi tục. Trong những người này, đột phá Thiên cấp được gọi là cảnh giới Phá Thiên! Nghe nói võ giả có cảnh giới Phá Thiên, đã có thể vận dụng uy năng khổng lồ trong thiên địa để tiến hành chiến đấu. Loại tình huống này không phải chúng ta có thể tưởng tượng! Cảnh giới Phá Thiên chia làm ba tầng. Tầng thứ nhất là Phá Thiên, tầng thứ hai là Hợp Thiên, tầng thứ ba là Dung Thiên! Mà võ giả càng cường đại, đột phá cảnh giới Dung Thiên đạt tới cảnh giới Chí Tôn. Mà cảnh giới Chí Tôn cũng được phân làm ba tầng. Tầng thứ nhất là Nhân Tôn, tầng thứ hai là Địa Tôn, tầng thứ ba là Thiên Tôn!

CHƯƠNG 104: MỘT CÁI TÁT SIÊU HUNG MÃNH

Lão già áo đen nói những chuyện này, là Tần Lập chưa từng nghe qua, nghe ra, cũng thật sự khiến cho người ta cảm thấy kinh hãi. Không nghĩ tới, vẫn còn nhiều người cường đại như vậy. Xem ra về bản chất, thế gian này thật sự có sai biệt rất lớn với địa cầu nha!

Cũng vào lúc này, rốt cục Tần Lập hoàn toàn xoay chuyển tâm tính của một người xuyên việt, thật sự dung nhập vào thế giới này.

Nguyên lai ta vẫn ở vào tầng chót của thế giới này, ta không cam lòng! Ta tuyệt đối không cam lòng cả đời này vẫn ở một góc, làm một tên nhà giàu. Ta còn muốn quang minh chính đại đạp bước lên Huyền Đảo, ở trước mặt người đàn bà vạn tuổi vẫn còn zin, mang lão bà của ta đi!

Không ai có thể cản ta làm chuyện này!

Lão già áo đen nói với vẻ trào phúng:

- Đương nhiên vẫn còn, tuy nhiên đó cũng không phải ngươi có thể tiếp xúc, nói cho ngươi cũng vô dụng! Làm sao có chút hướng tới chứ? Tuy rằng ta thừa nhận ngươi là một trong số ít thiên tài mà ta đã từng thấy, nhưng không phải ta xem thường ngươi. Cả đời này, thành tựu lớn nhất của ngươi, giỏi lắm thì có thể đột phá cảnh giới Thiên cấp, đạt tới cảnh giới Phá Thiên thì ngươi vẫn ở tầng dưới chót của thế giới này! Biết vì sao không?

Lão già áo đen nói với vẻ khoái ý:

- Ngươi cho rằng những thế gia môn phái bên trong nơi bí ẩn đều là những người nào chứ? Bọn họ khống chế cả quốc gia, khuynh đảo quốc lực, để phục vụ cho gia tộc môn phái! Thậm chí có khi khuynh đảo quốc lực, để phục vụ cho bọn họ! Không có quyền thế rất lớn thì ngươi mãi mãi cũng không có được những thiên tài địa bảo tuyệt thế! Mãi mãi cũng không biết linh thạch là thứ gì! Ngươi mãi mãi cũng không có cơ hội đó! Ngươi cho rằng ngươi không để Thái tử điện hạ vào mắt thì là anh hùng hào kiệt sao? Thật sự là quá khôi hài!

Lão già áo đen nói nhiều một hơi, ngực phập phồng kịch liệt, con mắt còn lại bắn ra hào quang điên cuồng.

- Ha ha! Ngươi nên biết rằng, cho dù ngươi diệt hết hoàng thất của Thanh Long quốc, diệt Triệu gia của bọn họ thì ngươi cũng không thể thành hoàng đế của Thanh Long quốc! Có vô số thế lực trong khoảnh khắc có thể xé nát ngươi! Bởi vì ngươi là thằng con hoang không có gì cả! Ha ha ha!

Nghe xong lời nói của lão già áo đen, Tần Lập cũng nở nụ cười:

- Lão già! Bây giờ lão chọc giận ta, thật không phải là một hành động sáng suốt. Thật sự, nếu là ta, nhất định thành thật chờ chết. Như vậy có lẽ ta nên cho lão chết một cách sảng khoái. Lão thật sự không nên chọc giận ta!

- Chọc giận ngươi? Lão tử nói đều là lời thật! Không ngờ ngươi lại cho rằng ta cố ý chọc giận ngươi! Nếu ngươi thật sự muốn đi đến những thế giới ta đã kể ra thì ngươi nên giống như hoàng đế Tân Tần quốc, trước tiên trở thành một quân chủ cường đại đi. Thế nào, ngươi dám không? Ha ha!

Lão già áo đen cười với vẻ vô cùng vui sướng. Lão sớm đã nhìn thấy dã tâm từ trong mắt Tần Lập. Lão biết thậm chí mình không cần gieo mầm móng gì cho hắn thì thiếu niên ma quỷ này cũng không phải là người tình nguyện bình thường. Thậm chí lão đã đoán được, trong tương lai không lâu, Tần Lập do tạo phản sẽ bị lăng trì xử tử. Cho nên, lão càng nghĩ càng cảm thấy khoái hoạt. Một màn này thậm chí hình thành đủ hình dáng trong đầu.

- Quên đi! Nể tình lão nói nhiều như vậy, ta sẽ cho lão chết một cách sảng khoái là được rồi!

Tần Lập nói với vẻ vô cùng hào phóng.

Trên mặt lão già áo đen vui vẻ, đồng thời trong lòng dâng lên một niềm bi tráng, nghĩ: Lão tử một đời anh hùng, rốt cục... giải thoát rồi!

- Tuy nhiên...

Tần Lập nháy mắt mấy cái, nói tiếp:

- Cho lão chết sảng khoái, nhưng có lẽ nên treo lão trên cột cờ! Ta muốn cho Triệu Tinh Hà biết kết cục đắc tội với ta tuy nhiên lão yên tâm, ta sẽ lột trần truồng lão rồi treo lên, ta đã rất nhân từ rồi. Lão cảm thấy thế nào?

- Tần Lập! Thằng khốn nạn chó đẻ nhà ngươi! Tiểu súc sinh! Thằng con hoang!

Phốc!

Tần Lập bấm tay bắn ra, một luồng kình khí sắc bén bắn vào yếu hầu lão già áo đen. Lời lẽ liên tiếp không ngừng mà chấm dứt, con mắt độc nhất của lão già áo đen mở lớn, trong ánh mắt mang theo bảy phần giải thoát ba phần oán hận. Có lẽ, trong lòng lão đã sớm hối hận, không nên bị hấp dẫn bởi giá trị không thể đo lường của cây Vạn Niên Hồi Thiên Thảo của thái tử, tự mình ra tay tới đây giết thiếu niên ma quỷ này.

Tuy nhiên, tất cả mọi thứ trong nháy mắt đều dừng ở hình ảnh lão chết.

Sáng sớm ngày hôm sau, đế đô thành Thăng Long liền truyền ra một đại sự kinh thiên động địa, nhanh chóng lan truyền tất cả mọi ngõ ngách trong thành Thanh Long! Từ quý tộc nhà giàu có cho tới người dân tầng dưới chót, hầu như toàn bộ đều bàn luận chuyện này.

Gần như trên mặt tất cả những người bàn luận chuyện này, kinh ngạc, phẫn nộ, sợ hãi, bi ai, vui mừng, không quan tâm... bất cứ loại cảm xúc gì cũng đều có!

Sư phụ của thái tử; cung phụng cao cấp của Thanh Long quốc; cấm quân thị vệ hoàng gia; đội phó tổng giáo đầu; siêu cấp cường giả Thiên cấp bậc ba, nguyên lực cửu trọng - Mộ Dung Thiên không ngờ bị treo trên một cột cờ thật lớn chừng hai người ôm cao hơn trăm thước ở cửa Nam Thanh Long quốc!

Mà trên cột cờ kia còn được treo xuống một miếng vải thô trắng rộng ba mét, dài hơn ba mươi mét, viết vài chữ to bằng máu chảy đầm đìa: Triệu Tinh Hà, đây là tấm gương! Nếu còn lần sau thì người treo ở đây chính là ngươi!

Điên rồi!

Gần như tất cả mọi người điên rồi, hầu hết trên mặt mọi người đều có biểu tình hưng phấn vui mừng khi người gặp họa. Đây cũng không phải nói thanh danh thái tử Triệu Tinh Hà ở Thanh Long thành kém bao nhiêu. Mà là mọi người đối với người thần bí dám làm như thế, trực tiếp khiêu chiến hoàng quyền, cảm thấy thật tốt vô cùng.

Thanh Long quốc đã bao nhiêu năm không xảy ra chuyện lớn như này. Chuyện này so với chọc thủng bầu trời Thanh Long quốc một lỗ hổng khổng lồ, cũng không kém bao nhiêu.

Lão sư của thái tử đó chính là đế sư tương lai nha! Cung phụng cao cấp của hoàng thất, có được thân phận đại công tước! Tuy rằng chỉ là một danh hiệu, cũng không có đất phong chân chính, nhưng thân phận này cũng đủ hiển hách rồi!

Nhìn chung cả quốc gia võ giả có thể có địa vị cao hơn Mộ Dung Thiên chắc chắn sẽ không vượt qua hai mươi người!

Mà thực lực Thiên cấp bậc ba, nguyên lực cửu trọng, cũng đủ kinh sợ vô số người. Bằng một người như hắn, là có thể quét ngang rất nhiều gia tộc loại nhỏ, trung có được mấy nghìn nhân khẩu!

Mà hiện tại, không ngờ bị người chặt đứt hai chân, đánh mù một mắt, sau đó tàn nhẫn sát hại. Chuyện này cũng chưa tính, không ngờ còn treo lên cột cờ cao nhất trong thành Thanh Long! Hơn nữa ngôn ngữ lưu lại, mũi nhọn chĩa thẳng quốc vương tương lai của Thanh Long quốc, thái tử điện hạ Triệu Tinh Hà hiện tại!

Đây là loại khí phách nào? Đây là loại kinh sợ cường đại cỡ nào!

Rất đã ghiền! Quả thật rất đã ghiền!

Vào lúc này, không biết ở trong lòng bao nhiêu người cuồng hô đã ghiền, kêu to sảng khoái!

Cũng không biết có bao nhiêu thế gia giàu có ở đế đô, vẻ mặt uể oải, trong lòng khiếp sợ, nhan sắc đại biến! Những đảng phái ngầm của thái tử, cảm giác bầu trời trên đỉnh đầu đột nhiên bị che bởi một tầng mây u ám!

Người bình thường xem náo nhiệt, nhưng những người bọn họ lại thấy được bản chất sau lưng!

Mũi nhọn kia vô cùng sắc bén, chĩa thẳng vào thái tử!

Người giết chết Mộ Dung Thiên đến tột cùng có được thực lực ra sao? Hậu quả nghiêm trọng khi chuyện này mang tới, hoàng đế bệ hạ tức giận lôi đình, không phải là thứ thái tử điện hạ có thể chịu đựng. Nếu không chịu nổi, nếu thái tử bị phế thì bọn họ sẽ đi về đâu?

Đây mới là vấn đề thực sự mà bọn hắn lo lắng!

Võ giả Thiên cấp có thể bằng vào một ngụm nguyên lực, lăng không phi hành một khoảng rất xa, nhưng bọn họ cũng không giống như hùng ưng, bay lên rất cao. Mà cột cờ to lớn trên thành lâu cửa Nam thành Thanh Long đế đô lại cao trăm thước! Hơn nữa ở đó có vệ binh ngày đêm không ngừng thủ hộ!

Bởi vì cột cờ thật lớn này, là thái tổ hoàng đế Triệu Long Đằng của Thanh Long quốc năm xưa tự mình dựng lên, dùng một cây hắc thiết mộc quá mười vạn năm nguồn gốc ở phía Nam!

Năm xưa không biết mất bao sức lực, mới có thể vận chuyển cự mộc từ phía Nam về. Mà ngay lúc đó thái tổ Triệu Long Đằng nghe nói đã đột phá Thiên cấp, đạt tới cảnh giới Phá Thiên, mới lấy lực một người dựng đứng cây cột cờ này, sau khi truyền ngôi cho thái tử rồi bay đi, từ đó về sau không còn biết tới.

Cho nên, cột cờ này đối với hoàng thất Triệu gia, thậm chí đối với toàn bộ Thanh Long quốc, đều có ý nghĩa lớn lao!

Chỉ có trong ngày hội long trọng nhất, mới có thể treo Thanh Long kỳ khổng lồ của Thanh Long quốc lên trên. Mỗi lần đều cần hai gã võ giả Thiên cấp, chậm rãi leo lên trên, treo lá cờ lên. Bởi vì độ cao cách mặt đất hai trăm thước, trên bầu trời cũng có trận gió rất lớn, hơi vô ý sẽ bị gió thổi đi. Tuy rằng võ giả Thiên cấp không đến mức ngã chết nhưng có chút chật vật là không thể tránh.

Nhưng hiện tại không ngờ có người đánh chết một người, lại treo lên đó! Thực lực cao bao nhiêu chứ? Hơn nữa, đây quả thật chính là mạnh mẽ đánh một cái tát cho hoàng thất Thanh Long quốc nha!

Miếng vải thô trắng kia rất nhanh tìm được nơi xuất xứ. Chủ quán kia vốn đang phẫn nộ giải thích chuyện mất trộm đêm hôm qua với mọi người chung quanh. Sau khi biết vải bố của nhà bọn họ dùng ở nơi nào, chủ quán hối hận muốn chết. Chỉ hận chiếc miệng xấu của mình, vì sao phải tới nơi ồn ào, chuyện này nếu hoàng thất trách tội thì tru di cửu tộc bọn họ cũng còn nhẹ!

Chuyện này đối với Thanh Long hoàng gia, đối với thái tổ hoàng đế Triệu Long Đằng, quả thực chính là vũ nhục rất lớn!

Rất nhanh, toàn bộ một nhà chủ quán đều bị mang đi, binh sĩ tuần tra trên thành lâu ở cửa Nam đêm đó cũng thần bí biến mất.

Chuyện này thành đề tài nhiều câu chuyện ở khắp các ngõ ngách trong thành Thanh Long. Ít nhất tương lai mấy tháng sau, đề tài này không có dấu hiệu suy giảm.

Mà người thường mãi mãi cũng nhìn không ra. Từng luồng mạch nước ngầm hình thành từng luồng lốc xoáy to lớn, thổi quét bao nhiêu đại tộc hào môn đi vào. E rằng chỉ có người ngồi trên long ỷ mới rõ ràng nhất.

Mà Tần Lập là người khởi xướng chuyện này, căn bản cũng thật không ngờ, hành động của mình lại gây nên hậu quả kinh thiên động địa như vậy. Giống như một con bướm vỗ cánh ngoài ngàn dặm, tạo nên một cơn gió lốc to lớn ở bên này. Hành động của hắn chẳng những làm cho Triệu Tinh Hà thất điên bát đảo, còn ở trên mặt hoàng thất Thanh Long quốc, hung hăng tát một cái!

Mà ảnh hưởng sâu xa mang tới, thậm chí còn trực tiếp ảnh hưởng đến ngôi vị hoàng đế tương lai của Thanh Long quốc!

Nếu Tần Lập biết, nhất định cười giống như tiểu tặc, hết sức vui vẻ.

Lúc này, Tần Lập hoàn toàn thay đổi một gương mặt mới. Hắn biến thành một công tử gia anh tuấn tiêu sái mười bảy mười tám tuổi, cầm quạt xếp trong tay, quần áo hoa lệ, gật gù đắc ý đi trên con đường cực kỳ phồn hoa ở thành Thanh Long, đối với đám con gái xinh đẹp đi ngang qua, bình phẩm từ đầu đến chân.

Bộ dáng đó, nếu như mấy tên cẩu nô tài đi theo phía sau, chính là một bại gia tử ăn chơi trác táng!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor