Duy Ngã Độc Tôn - Chương 095 - 096

CHƯƠNG 95: ĐỀU CÓ NGUYỆN VỌNG

Mấy người nghe xong trên mặt đều lộ vẻ say mê. Thời thượng cổ huy hoàng xán lạn đối với bọn họ mà nói quả thực rất thần bí, rất mê người. Cho dù những cường giả siêu cấp ở những nơi thần bí, thái độ đối với di tích thượng cổ cũng không khác gì những người bình thường bọn họ!

Khi Tần Lập nói đến lúc bị hai gã võ giả Thiên cấp đuổi giết, tuy rằng lúc này hắn bình yên vô sự ngồi ở đây nhưng ngay cả A Hổ thần kinh vững chắc tâm tình đều phập phồng theo lời nói của Tần Lập, khẩn trương không thôi.

Võ giả Thiên cấp - Cái gì là Thiên cấp?

Bốn cấp bậc Thiên, Địa, Huyền, Hoàng khoảng cách gần như không xa, nhưng trên thực tế mỗi một từ đại biểu cho cấp bậc. Đối với một võ giả mà nói cũng không khác gì một khe rộng khó vượt qua!

Ở trong mắt người thường, trở thành võ giả Hoàng cấp cũng là một thành tựu rất cao. Võ giả Hoàng cấp được xưng là võ giả nhập phẩm!

Nói cách khác, võ giả Hoàng cấp đã có phẩm giai, là người có thân phận!

Tới Huyền cấp, cho dù ở bên trong đại gia tộc cũng có thể có địa vị nhất định, cầm lương cao lộc dày có cuộc sống làm người khác hâm mộ. Đương nhiên, công việc của bọn họ cũng có tính nguy hiểm nhất định. Giống như khoảng một trăm người đêm qua bị Tần Lập chém giết, chỉ là loại này xác suất không cao. Ngàn trăm năm nay, đại tộc bị diệt môn ở thành Hoàng Sa cũng chỉ có một mình Tần gia.

Mà Thượng Quan, Phương gia đều luôn luôn an toàn, thậm chí những gia tộc nhỏ, trung cũng đều chưa từng gặp phải chuyện này. Tử vong đương nhiên sẽ có nhưng tỷ lệ cực thấp.

Võ giả thực lực tới Địa cấp ở bất kỳ gia tộc nào cũng đều có địa vị tương đối cao. Ít nhất sẽ không kém hơn so với dòng chính trong gia tộc này chút nào.ho dù là gia nhập hoàng gia, cũng đều nhận được tước vị rất cao cùng phần thưởng thường xuyên.

Võ giả thực lực đạt tới Địa cấp đủ để vinh quang hiển hách rồi.

Mà Thiên cấp... võ giả Thiên cấp là cái gì? Đó là nhân vật đại biểu đỉnh của võ đạo! Đó là cường giả chỉ nhẹ nhàng cũng có thể làm mở núi phá đá.

Người bình thường cả đời cũng chưa chắc có cơ hội nhìn thấy võ giả Thiên cấp một lần, đối với võ giả thực lực Thiên cấp thậm chí có khuynh hướng thần hóa!

Quả thật trong truyền thuyết còn có cảnh giới siêu việt Thiên cấp, nhưng đó dù sao cũng là truyền thuyết. Hơn nữa so với cuộc sống của người thường thật sự quá mức xa xôi, thậm chí không thể với tới!

Mà Tần Lập không ngờ có thể hoàn hảo chạy thoát không tổn hao gì dưới sự truy kích của hai võ giả cường đại Thiên cấp bậc cao. Điều này quả thực có chút khó tin!

A Hổ, Bộ Vân Yên ngay cả Lãnh Dao đều mở to mắt nhìn chằm chằm Tần Lập. Nếu không phải biết rõ Tần Lập là người thành thật, nếu không phải mắt thấy Tần gia bởi vì một câu nói của Tần Lập mà bị đẩy ra nơi đầu sóng ngọn gió. Nếu không phải bọn họ so với ai khác đều rõ ràng người vu oan cho Tần gia khẳng định là Tần Lập. Bọn họ thậm chí không thể tin Tần Lập có thể hoàn thành hành động vĩ đại như vậy!

Tần Lập cũng không nói một võ giả Thiên cấp trong đó còn bị thương nặng dưới kiếm của mình. Nếu nói ra chỉ sợ ba người bọn họ rụng cả cằm xuống đất, sau đó chết cũng không tin đó là sự thật.

Cuối cùng, sau khi nói đến mình may mắn chạy thoát, tìm nơi bế quan tu luyện nửa năm rốt cục đột phá Địa cấp, biểu tình ba người một lần nữa lại trở nên phấn khích. Tất cả đều kinh ngạc ngây người ở tại chỗ.

Khóe miệng Bộ Vân Yên co giật dữ dội, đôi mắt xinh đẹp tràn ngập vẻ khó tin, nói:

- Ngươi... ngươi không ngờ cứ thế đạt được thực lực Địa cấp? Trời ơi! Thực khó mà tin được. Tốc độ tăng lên của ngươi có điểm làm cho người thường không thể chấp nhận.

A Hổ cùng Lãnh Dao đồng thời gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Ngay cả Lãnh Dao đều nói ra nghi hoặc của mình:

- Cho dù có Nguyên Lực Đan cực phẩm trợ giúp cũng không có khả năng nhanh thăng cấp như vậy chứ?

Thẳng đến khi Tần Lập đứng lên, ngưng thần tĩnh khí khẽ quát một tiếng. Một đạo ánh sáng lam nhạt hiện lên trên người người lúc này mới hoàn toàn tin tưởng. Tuy nhiên trong lòng bọn họ đều dâng lên một cảm giác vô lực, đều cảm giác được Tần Lập rất biến thái. Tiếp theo trong lòng bọn họ đều trỗi dậy mừng như điên, đi theo người tuổi trẻ như vậy mới là chân chính có tương lai!

A Hổ thậm chí có thể đoán được tương lai của mình: một đường rạng rỡ!

Tần Lập lại hỏi bọn họ một số tình hình gần đây, biết được bọn họ vẫn ru rú trong nhà, hết sức khiêm tốn ẩn nhẫn. Tần Lập cười nói:

- Yên tâm đi! Những ngày này rất nhanh sẽ trôi qua. Đúng rồi, Lãnh Dao! Tỷ nhìn xem chúng ta nếu muốn luyện chế đan dược trong phương thuốc này có thể có khó khăn gì không?

Lãnh Dao giống như là người hành hương, thành kính mở quyển sách ra, mở đến trang thứ nhất xem phương thuốc thứ nhất. Biểu tình của nàng ngưng trệ một chút, ánh mắt đờ ra, sau đó lại mở trang thứ hai, thứ ba. Sau đó như bị tà ám bắt đầu lật lật xem tới tờ cuối cùng.

Cuối cùng, Lãnh Dao thở phào một cái, nâng bàn tay ngọc lên lau mồ hôi lạnh trên trán, nói:

- Cũng không quá khó khăn.

Tần Lập lập tức mừng rỡ. Hắn sợ nhất là tình huống có đan phương mà lại không có tài liệu. Nhưng một câu nói tiếp theo của Lãnh Dao đã hoàn toàn đẩy Tần Lập xuống vực sâu.

- Đúng là không quá khó khăn nhưng bằng vào tài lực của chúng ta hiện tại căn bản không có khả năng! Một loại đan dược cũng không thể luyện nổi!

Lãnh Dao nói xong, hai mắt lóe lên hào quang hưng phấn:

- Đây mới là đan phương thượng cổ chân chính, đây mới là văn minh thượng cổ chân chính! Quá lợi hại! Ta thế nào cũng không thể tưởng được, quả thực là thần kỳ vượt ra khỏi sự tưởng tượng của con người! Người thượng cổ trí tuệ tài ba, quả nhiên cao tuyệt!

Tần Lập cùng Bộ Vân Yên và A Hổ ba người mắt tròn mắt dẹt nhìn Lãnh Dao, quả thực khó gặp được lãnh mỹ nhân có biểu tình như vậy.

Đôi mi thanh tú của Bộ Vân Yên nhíu lại, khẽ than thở một câu:

- Thần kỳ thì có ích gì? Không có tiền chúng ta làm gì cũng không được.

A Hổ gật gật đầu, nguyên tưởng rằng mấy năm nay bọn họ thật sự xem như thành công, nhưng lại bị một quyển đan dược phối phương đánh về nguyên hình mới bỗng nhiên phát hiện: Nguyên lai bọn họ vẫn nghèo như vậy

Lãnh Dao lúc này khôi phục lại vẻ lạnh lùng trong trẻo, hai mắt nhìn Tần Lập chậm rãi hỏi:

- Công tử! Lãnh Dao cả gan hỏi một câu: công tử có tính toán gì trong tương lai hay không?

A Hổ cùng Bộ Vân Yên đầu tiên là sửng sốt, tuy nhiên lập tức bọn họ vẻ mặt chờ đợi nhìn Tần Lập. Quyết định của thiếu niên thần kỳ này sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến tương lai của bọn họ, do đó bọn họ không thể không thận trọng.

- Tương lai sao...

Tần Lập nhẹ giọng lặp lại một câu, chìm vào trầm tư. Nếu lời này nửa năm trước bọn họ hỏi hắn, hắn đại khái sẽ rất trực tiếp nói bừa: Tương lai của ta chính là xông lên Huyền Đảo đón lão bà của ta về, từ nay về sau sống cuộc sống Vương tử cùng công chúa, hạnh phúc khoái hoạt không lo âu tính toán.

Nhưng sau khi trải qua một năm ở thế giới này, Tần Lập đối với rất nhiều chuyện đều có sự nhận thức của riêng mình. Với thực lực hiện tại của hắn, ở giới thế tục còn được, võ giả Thiên cấp cũng không phải tùy ý có thể thấy. Nhưng nếu thật sự tới Huyền Đảo, nơi trong truyền thuyết đó, mình còn có thể như cá gặp nước giống như hiện tại hay không?

Điều này không quan trọng lắm. Sau khi thực lực tăng tới Địa cấp, sự tin tưởng của Tần Lập đối với bản thân vẫn là rất mãnh liệt. Quan trọng nhất là... ba người trước mắt quyết định đi theo mình, tựa như bang hội ở kiếp trước. Mọi người gia nhập bang hội không phải vì đánh đánh giết giết, không phải vì tung hoành giang hồ!

Cuộc đời của một con người, yêu cầu cũng chỉ là hai chữ danh lợi!

Thật sự nhìn thấu danh lợi tìm khắp chùa chiền miếu mạo, danh sơn cổ tự cũng đều nhìn không thấu.

- Các người muốn cầu cái gì?

Tần Lập suy nghĩ thật lâu, ngẩng đầu nhìn ba người hỏi ngược lại.

- Ta muốn cầu đại phú đại quý!

A Hổ nói đầu tiên:

- Ta là một người thô lỗ, văn hóa không tinh thâm lắm. Mẹ ta lúc ta còn nhỏ cũng dạy ta như vậy, hy vọng có ngày ta có thể đại phú đại quý, áo gấm về nhà!

Tần Lập gật gật đầu, nguyện vọng của A Hổ nghe ra tuy rằng tục nhưng đại biểu hầu hết nội tâm của đa số người trên thế giới. Điều này đối với người khác có thể nói là rất khó, nhưng đối với Tần Lập hiện tại đúng là không thành vấn đề. Rất dễ thực hiện!

- Tỷ thì sao, Bộ tỷ tỷ?

Tần Lập nhìn Bộ Vân Yên hỏi.

Bộ Vân Yên biến trở về bộ dạng vui đùa bình thường, nghiêm túc nói:

- Ta hy vọng, ta muốn hỏi: Các ngươi có cảm thấy được bình thường ta là một nữ nhân có hành vi tùy tiện hay không?

- Đương nhiên là không!

Đám người Tần Lập đồng thanh trả lời, Tần Lập nhìn Bộ Vân Yên nói:

- Tuy rằng không biết Bộ tỷ tỷ từng trải qua việc gì, nhưng chúng ta đều biết tỷ là một nữ nhân tốt. Dịu dàng, thiện lương, hào phóng, trượng nghĩa tỷ đều không thiếu. Tất cả chúng ta đều rất thích tỷ!

Bộ Vân Yên cười gật đầu, nói:

- Cảm ơn, ta cũng rất thích các ngươi, vinh hạnh vì có các ngươi là đồng bạn!

Nói xong, Bộ Vân Yên nhẹ nhàng kể lại chuyện xưa của nàng.

Bộ Vân Yên từ nhỏ lớn lên trong gia đình mồ côi cha, tư chất rất tốt là một người có khiếu tập võ. Mà mẹ của nàng lại là một thanh quan trong thanh lâu, nói cho cùng cũng là sớm muộn phải tiếp khách. Nhưng lại là lần đầu tiên gặp phụ thân của Bộ Vân Yên thì đều rơi vào bể tình. Phụ thân của Bộ Vân Yên là một võ giả Huyền cấp, lúc ấy tuổi rất trẻ chỉ khoảng hai mươi, xem như là người có tương lai tươi sáng. Không nghĩ tới sau cuộc vui chốc lát, mẫu thân Bộ Vân Yên mang thai. Mà người trẻ tuổi có tiền đồ đó khi biết rõ tình huống, chỉ để lại một trăm lượng bạc cùng một quyển chiến kỹ, một bản tâm pháp. Từ đó về sau mai danh ẩn tích.

Bộ Vân Yên mười tuổi về trước đều sinh sống trong thanh lâu, mà mẫu thân nàng tuy rằng không tiếp khách nữa nhưng cũng không rời khỏi thanh lâu mà lựa chọn hầu hạ một hồng bài của thanh lâu. Chờ mong có một ngày người đàn ông kia quay về tìm nàng, mà người đàn ông đó vẫn chưa từng xuất hiện lại.

Năm Bộ Vân Yên mười tuổi, mẫu thân nàng bởi vì suy nghĩ lo lắng nên buồn bực mà chết. Lúc chết mới không được ba mươi tuổi. Đúng là năm cuộc đời đang xuân.

Bí mật giấu trong lòng mười mấy năm rốt cục nói ra, Bộ Vân Yên rơi lệ đầy mặt, nói:

- Ta không trông cậy vào người đàn ông kia bất kỳ chuyện gì. Ta chỉ muốn hỏi hắn một chút: Lúc trước vì cái gì mà nhẫn tâm bỏ mặc mẹ con ta mặc kệ. Cho dù hắn có tiền đồ tốt đến đâu, mẹ của ta cũng chưa từng muốn hắn phải lấy bà ấy. Chẳng lẽ nuôi một tình nhân ở bên ngoài cũng không thể sao?

Lãnh Dao nhẹ nhàng ôm Bộ Vân Yên vào ngực, vỗ vỗ bờ vai không ngừng run lên của Bộ Vân Yên, nhẹ nhàng nói:

- Được rồi, không phải đều trôi qua sao? Có một ngày có thể gặp được người đàn ông kia, ta giúp ngươi cùng nhau hỏi hắn!

Tâm tình Bộ Vân Yên dần dần bình tĩnh lại, lau con mắt đỏ bừng, cười nói:

- Để cho các ngươi cười chê rồi.

Tần Lập có chút cảm khái trong lòng. Nghề nghiệp mạo hiểm và thợ săn quả nhiên là người số khổ chiếm phần lớn, ánh mắt nhìn Lãnh Dao hỏi:

- Lãnh tỷ tỷ. Nguyện vọng của tỷ là gì?

Lãnh Dao ngẩng đầu, nghĩ ngợi, thản nhiên nói ra hai chữ:

- Báo thù!

CHƯƠNG 96: KẾ HOẠCH TƯƠNG LAI

Cho dù là A Hổ hay Bộ Vân Yên, hay là Tần Lập nghe xong lời nói của Lãnh Dao cũng không có bất kỳ vẻ giật mình nào. Nhất là A Hổ cùng Bộ Vân Yên, làm đồng bạn Lãnh Dao nhiều năm như vậy hiểu biết về nàng càng nhiều.

Nhất là A Hổ, hắn nhớ rất rõ ràng. Một ngày sáu năm trước, một thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi quần áo tả tơi, mặt đầy vết bẩn, tóc cũng không biết bao lâu chưa từng gội, đúng là một tên ăn mày tới nghiệp đoàn thợ săn. Tất cả mọi người ở đó tránh hắn, dùng ánh mắt chán ghét nhìn vào.

Nhưng tên ăn mày nhỏ này lại bình tĩnh không chút thay đổi đi đến nơi nhận nhiệm vụ. Lúc ấy không ít người trong nghiệp đoàn thợ săn đều dùng ánh mắt nhìn kẻ ngu ngốc nhìn tên ăn mày nhỏ này, cảm thấy được hắn nhất định là điên rồi.

Sau đó vừa lúc thấy A Hổ ở nơi đây tuyển đồng bạn, tên ăn mày này liền đi tới muốn gia nhập. A Hổ tuy không vì thân phận thiếu niên ăn mày này mà xem thường, nhưng chuyện vào rừng mạo hiểm đó không phải là đùa? Cho dù không gặp được linh thú cường đại nhưng trong rừng rậm không ít các loại nguy cơ: có sâu bọ có độc, có chướng khí có độc, đầm lầy nuốt người ngay cả phao cũng không nổi. Hơi chút bất cẩn là sẽ toi mạng!

Nhưng thiếu niên này cái gì cũng không nói, chỉ ngưng thần tĩnh khí, trên người hiện lên một đạo hào quang màu xanh nhạt!

Lúc ấy không chỉ là A Hổ, tất cả mọi người sợ ngây người, thậm chí cảm thấy được mình bị ảo giác. Sau đó mới giậm chân đấm ngực hối hận mình nhìn nhầm, không ngờ bỏ qua một thiếu niên thiên tài thực lực cường đại như vậy!

Cho đến rất nhiều ngày sau, A Hổ mới biết được tiểu khất cái mà mình nhận vào không ngờ là một cô gái. Sau khi Lãnh Dao khôi phục một thân quần áo nữ nhân sạch sẽ, hắn thậm chí có cảm giác kinh diễm, lại cũng nhìn thấy cừu hận ẩn sâu trong con ngươi lạnh lùng của cô gái này!

Tên ăn mày năm xưa tự nhiên là Lãnh Dao hôm nay. Lúc ấy nàng thực lực Huyền cấp sơ giai, sáu năm sau vẫn là Huyền cấp sơ giai nhưng A Hổ biết không phải nàng không cố gắng mà là tập trung toàn bộ tinh lực chú ý về phương diện luyện đan thuật!

- Dao Dao! Vậy kẻ thù của ngươi là...

Bộ Vân Yên cùng A Hổ hợp tác nhiều năm cho nên quen biết Lãnh Dao cũng được sáu năm. Quan hệ giữa hai người cũng được coi là tỷ muội tốt có thể cùng sinh tử. Hôm nay nếu Lãnh Dao nói ra, nàng tự nhiên phải hỏi tỉ mỉ một chút.

Trong con ngươi xinh đẹp lạnh lùng của Lnh Dao hiện lên một vẻ ảm đạm, lắc đầu nói:

- Vô dụng! Thực lực của bọn họ quá cường đại, căn bản không phải các ngươi có khả năng tưởng tượng! Tại sao lại nói vậy, thực lực hoàng thất Thanh Long quốc cũng đủ cường đại phải không? Chỉ là lực lượng biểu hiện ra ngoài cũng đủ làm người ta sợ run, năm mươi bốn cung phụng Thiên cấp, càng đừng nói hoàng thất còn có liên hệ với một số nơi bí ẩn, sau lưng rất có khả năng có lực lượng càng cường đại ủng hộ. Nhưng kẻ thù của ta nếu muốn tiêu diệt Thanh Long quốc cũng chỉ như một cái phất tay, hơn nữa không ai dám ngăn cản!

A Hổ cùng Bộ Vân Yên đều hút sâu một ngụm hơi lạnh, thầm nghĩ:

- Lãnh Dao rốt cục là thần thánh ở đâu, gia tộc nàng không ngờ lại gặp phải kẻ địch khủng bố như vậy!

Tần Lập lại hỏi:

- Lãnh Dao tỷ. Gia tộc của tỷ cũng ở trên Huyền Đảo?

Lãnh Dao kinh ngạc liếc nhìn Tần Lập một cái, nói:

- Huyền Đảo! Không ngờ ngươi cũng biết nơi này!

Tiếp theo lại lắc đầu:

- Nhà của ta cũng không ở Huyền Đảo, tuy nhiên kẻ thù của ta chính là ở Huyền Đảo.

- Huyền Đảo là nơi nào?

Bộ Vân Yên nghi hoặc hỏi

A Hổ cau mày suy nghĩ một chút, sau đó nói:

- Chẳng lẽ Huyền Đảo chính là một trong những nơi thần bí trong truyền thuyết sao?

Lãnh Dao gật gật đầu, Bộ Vân Yên kinh hô:

- Trời ơi! Trên đời này không ngờ thật sự có võ giả cảnh giới Phá Thiên sao?

- Cảnh giới Phá Thiên?

Lãnh Dao thản nhiên nói:

- Còn có lợi hại hơn so với cảnh giới Phá Thiên ấy chứ! Quên đi, hiện tại nói đến chuyện này cũng chả tác dụng gì. Chuyện báo thù ta đã không còn cố chấp như vậy. Hiện tại ta muốn làm nhất chính là có thể tự tay luyện chế ra đan dược thượng cổ này!

Tần Lập lại từ trong mắt Lãnh Dao nhìn ra vẻ buồn bã. Hắn biết Lãnh Dao không phải không muốn báo thù mà là không muốn cho những người này đi nộp mạng!

Không nói mấy người bọn họ, cho dù hoàng thất thực lực siêu cường có hơn trăm võ giả Thiên cấp, ở trước mặt nhiều gia tộc Huyền Đảo cũng chỉ là một con kiến nhỏ tùy thời bị người ta giẫm chết mà thôi.

Nghĩ vậy, Tần Lập cười nói:

- Tương lai như thế nào chỉ có trời mới biết. Đừng nản lòng, chỉ cần trong ngực còn có một ngụm ngạo khí, chúng ta luôn luôn có một ngày tới gần mục tiêu, thực hiện nguyện vọng. Hơn nữa, Huyền Đảo, một ngày nào đó ta sẽ đi!

Ánh mắt Lãnh Dao hơi sáng lên, lại cũng không nói gì. Nàng biết chủ kiến của thiếu niên này tuyệt đối không nhỏ hơn so với mình.

- Cho nên...

Tần Lập mỉm cười, nói:

- Đầu tiên chúng ta phải làm chính là tăng thực lực, mà tăng thực lực là cần tiền tài, lại cần thế lực làm cơ sở. Ta xem toàn bộ Thanh Long quốc cũng chỉ có đế đô là thích hợp nhất. Cho nên ta chuẩn bị đi tới đó phát triển. Các người có vấn đề gì không?

Bộ Vân Yên cùng Lãnh Dao đồng thời gật đầu. Hai người bọn họ vốn không còn người thân, đi đâu cũng giống nhau. A Hổ lại do dự một chút, tuy nhiên cũng rất nhanh gật đầu nói:

- Mẹ ta nói, chí đàn ông ở bốn phương trời. Vì đại phú đại quý, ta có thể trả bất cứ giá nào!

Tần Lập cười gật đầu. Hắn thích A Hổ ở tính tình ngay thẳng, tốt hơn rất nhiều so với người ngấm ngầm!

Lập tức sắc mặt Tần Lập dần dần nghiêm túc, nhẹ giọng nói:

- Tuy nhiên, trước khi rời khỏi nơi này, ta còn hai việc phải làm. Một việc trong đó là đệ tử... là thằng nhóc Tây Qua. Hắn cũng tu luyện chiến kỹ Duy Ngã Độc Tôn, mắt thấy cũng sắp niết bàn, ta không muốn hắn chết cho nên phải mang hắn đi. Chuyện thứ hai ta muốn đi Thượng Quan gia một chuyến.

Chuyện của Tây Qua bọn A Hổ cũng nghe qua sơ sơ, cũng biết tiểu tử đó là một người ngoan độc. Ngắn ngủi một năm đã thống nhất các bang hội lớn nhỏ ở thành bắc, ở trong các thế lực ngầm thành Hoàng Sa cũng là có chút tên tuổi. Chỉ là không nghĩ tới không ngờ hắn cũng tu luyện chiến kỹ Duy Ngã Độc Tôn.

Đám người A Hổ không khỏi có thêm vài phần kính nể với thiếu niên chưa từng gặp mặt đó. Không ai biết lúc Tây Qua bắt đầu tu luyện căn bản là không biết sự nghiêm trọng của chuyện này. Nếu lúc ấy biết được, đánh chết hắn cũng không tu luyện loại chiến kỹ chết người này. Cái loại đau khổ khi linh hồn bị tổn thương, sống không bằng chết!

Tuy nhiên, đi Thượng Quan. Đi Thượng Quan gia làm gì?

Bọn A Hổ đồng thời ngẩng đầu, nhìn Tần Lập. Khóe miệng A Hổ hơi giật giật, không nói gì. Bộ Vân Yên dịu dàng nói:

- Chúng ta nghe nói Thượng Quan tiểu thư đối với ngươi quyết chí thề không lấy người khác. Cho nên, thái độ của Thượng Quan gia chưa chắc có tác dụng gì với nàng, vậy cũng chả cần đi chứ?

Tần Lập cười cười:

- Ta biết các người lo lắng điều gì. Không sao, ta có mức độ, bọn họ không dám làm gì ta! Muốn giết ta nhất chính là Tần gia, nhưng hiện tại Tần gia đã bị diệt rồi!

Đám người A Hổ nghe vậy, trong lòng khẽ động. Thầm nghĩ có phải là Tần gia diệt vong có quan hệ trực tiếp với Tần Lập

Bộ Vân Yên nói:

- Vậy ngươi phải đồng ý với chúng ta, không nên xúc động. Nội tình của Thượng Quan không phải Tần gia có thể so sánh!

Tần Lập gật gật đầu, trong lòng có chút cảm động, nói:

- Ba ngày sau ta lại tới tìm các người. Chuẩn bị sẵn sàng, đến lúc đó chúng ta trực tiếp lên đường!

Nhìn thân hình Tần Lập biến mất ở cửa, Bộ Vân Yên lẩm bẩm:

- Công tử bề ngoài vô cùng l nhưng trên thực tế trong lòng rất kiêu ngạo!

- Hắn đi Thượng Quan gia là muốn làm gì nhỉ?

A Hổ gãi gãi đầu, có chút khó hiểu!

- Thị uy!

Trên khuôn mặt lạnh lùng của Lãnh Dao hiện ra một chút đùa cợt nhàn nhạt:

- Thượng Quan gia trừ bỏ lão gia chủ bế quan thì đều là một đám có mắt không tròng!

- Tây Qua! Ngươi có nghĩ tới con đường về sau của ngươi không? Ngộ nhỡ ngươi xảy ra chuyện gì, cha mẹ của ngươi làm sao bây giờ?

Đối mặt với Tây Qua không muốn rời đi, Tần Lập trầm giọng nói.

- Nhưng mà... sư thúc. Ta nếu đi, thành bắc khó khăn đánh ra này chẳng lẽ liền chắp tay tặng người khác hay sao? Một năm qua, kẻ thù của ta cũng không ít. Ta ở đây còn đỡ, nhưng ta rời đi, cha mẹ ta làm sao bây giờ? Bọn chúng tìm không thấy ta, không chắc sẽ không tìm cha mẹ ta trả thù.

Tây Qua lúc này đã sớm không còn bộ dáng ngây thơ của một năm trước, đã khí thế mười phần, phong thái trầm ổn, nói chuyện thong thả.

- Tầm nhìn hạn hẹp.

Tần Lập "hừ" một tiếng:

- Cũng chỉ là một đám ô hợp mà thôi, có thể chống lại hai võ giả Huyền cấp càn quét sao?

- Sư thúc...

Tây Qua tan mất vẻ ngụy trang bên ngoài, thay vào đó là một bộ mặt mày ủ dột, kéo dài giọng nói:

- Ngài có thể không đả kích ta như vậy hay không? Thế lực của ta căn bản không đối nghịch với võ giả Huyền cấp mà! Chúng ta là cái gì? Là giai cấp thấp! Là người ở tầng dưới cùng của thành thị này! Là những người sống trong bóng tối, sống trong bí mật. Nói với ngài về những người đó cũng không có quan hệ gì a!

- Đừng nói với ta những thứ không tác dụng. Chẳng lẽ một năm qua bên cạnh ngươi không có mấy người thân tín, không có mấy người có thể tin dùng sao?

Giọng điệu Tần Lập có chút khinh thường, kích thích Tây Qua. Tiểu tử này lập tức nhảy dựng lên, lớn tiếng nói:

- Làm sao lại không có. Đương nhiên có mấy tên thuộc hạ thân tín. Làm lão Đại không có thuộc hạ thân tín sao được! Thuộc hạ của ta có bốn người...

ược rồi, được rồi! Đừng nói nhiều lời nữa.

Tần Lập khoát tay:

- Giao vị trí lão Đại của ngươi cho một người có thể lãnh đạo mọi người! Nói rằng ngươi muốn đi đế đô phát triển, đến khi phát triển tốt thì đều mang bọn họ qua đó, sau đó để cho bọn họ chú ý cha mẹ ngươi! Bọn họ không phải không biết ngươi tu luyện công pháp gì sao? Là một võ giả Huyền cấp, chút năng lực cỏn con ấy ngươi vẫn phải có chứ?

- Nhưng mà sư thúc... ta có chút không bỏ được...

- Mạng của ngươi thì sao? Ngươi không theo ta đi, qua nửa năm nữa ngươi nhất định mất mạng là cái chắc!

Tần Lập nói:

- Theo ta đi ngươi còn có một đường hy vọng. Hơn nữa, đế đô là nơi nào? Ngươi nghĩ lại xem, nếu ngươi có thể thành lập một thế lực ngầm ở đế đô, ngươi còn sợ cha mẹ của ngươi không có nơi trông cậy?

Tây Qua rốt cục bị Tần Lập khuyên đến động lòng. Bản thân hắn cũng là một người quyết đoán, nếu không cũng không có khả năng tuổi nhỏ như vậy đã nắm trong tay một phần tư thế lực ngầm của thành Hoàng Sa, bị người coi là thiếu niên vương.

- Được. Sư thúc! Ta đồng ý. Cái mạng nhỏ này của ta liền giao vào tay sư thúc!

Tây Qua đáng thương nói.

Tần Lập cười gật gật đầu:

- Được rồi, ta biết! Ngươi đi chuẩn bị, cho ngươi hai ngày. Ba ngày sau ta đến đón ngươi.

Thượng Quan gia, nhà cao cửa rộng.

Tần Lập lại đến nơi đây, trong lòng rất nhiều cảm khái: nơi nhà rộng tường cao này vẫn như trước, nhưng giai nhân đã vắng mặt.

Đang nghĩ ngợi, hai tên bảo vệ ở cửa khuôn mặt lạnh lùng nhìn thoáng qua Tần Lập, một người nói:

- Nhanh chóng cút ngay, đừng lưu luyến ở nơi này. Không biết đây là nơi nào sao? Nhanh cút đi! Đồ không có mắt!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor