Duy Ngã Độc Tôn - Chương 085 - 086

CHƯƠNG 85: Ô QUẬN VƯƠNG

Thần nhân, thật sự là thần nhân mà!

Tần Lập ngồi ở đó, tâm tình thật lâu không bình phục lại được.

Người này tên gọi Ô Quận Vương vang danh từ thời thượng cổ, quả thật không phải kẻ trâu bình thường, mà là một kẻ trâu siêu cấp!

Trước không nói võ đạo của hắn đã đạt đến cảnh giới thế nào, chỉ nói tới lĩnh vực người này am hiểu, trình độ tinh thông, nói ra liền có thể dọa ngã lăn một đám người!

Đầu tiên, Ô Quận Vương là một võ giả Phá Thiên cảnh, cho đến lúc nhắm mắt buông tay thì đã sống hơn chín trăm tám mươi tuổi! Quyển bút ký này cũng là ông ấy viết lại lúc tuổi già, miêu tả một thời huy hoàng của bản thân cùng nỗi cô đơn khi về già. Lúc viết những thứ này, Ô Quận Vương đã hơn chín trăm sáu mươi tuổi rồi.

Phá Thiên cảnh!

Lúc Tần Lập nhìn đến đây thì máu nóng sôi trào, trong lúc mình còn nỗ lực tu luyện, đặt mục tiêu đạt đến cảnh giới võ giả Thiên cấp, lại có người sống gần ngàn năm!

Hơn nữa, đến cuối cùng ông ấy chết đi lại là do quá mức tưởng niệm vong thê, cảm thấy trên đời này không còn một chút thú vui nào, mới tự mình tọa hóa!

Nói cách khác, con người đại tài này nếu như không phải là một kẻ si tình, có thể ông ấy sẽ sống quá ngàn năm!

Thế giới kiếp trước của Tần Lập, có một câu mắng người gọi là "người tốt không trường thọ tai họa sống ngàn năm". Nhưng mà nói thật ra thì ai cũng biết, trong lịch sử nhân loại trải qua mấy ngàn năm, có thể sống hơn trăm tuổi lại có bao nhiêu người?

Thiên Nguyên đại lục có linh khí dồi dào, võ đạo thịnh vượng, tuyệt đại đa số võ giả đều có thể sống có thể đạt đến cảnh giới Thiên cấp, sống hai ba trăm tuổi cũng không phải là mơ mộng!

Điều này đối với Tần Lập mà nói đã là một dụ hoặc rất lớn rồi!

Người: nếu có thể sống, ai lại chịu chết!

Nhưng không ngh tới, không ngờ có người tiến vào Phá Thiên cảnh, sống hơn một ngàn năm! Đây là loại trường thọ cỡ nào? Lại là phúc phận cỡ nào?

Tần Lập nhớ tới Thượng Quan Thi Vũ cùng mẫu thân Tần Hàn Nguyệt và Tần Tuyết đi tới Huyền Đảo có nhắc tới, tuyệt đại đa số võ giả trên Thiên Nguyên đại lục sau khi đột phá Thiên cảnh đều sẽ đi đến đó. Đương nhiên ngoại trừ Huyền Đảo ra, còn có mấy nơi thần bí, có người nói đều có cường giả Chí tôn Phá Thiên cảnh.

Hơn nữa, cũng không phải tất cả mọi người sau khi đột phá Thiên cấp, đều sẽ chọn lựa rời khỏi gia tộc.

Có một số gia tộc lịch sử xa xưa mấy ngàn năm, bên trong có truyền thuyết về cường giả Chí tôn Phá Thiên cảnh. Đương nhiên, cái này chỉ là truyền thuyết. Hơn nữa có thể phán đoán, Ô Quận Vương ở Phá Thiên cảnh này, khẳng định đã đạt đến một cảnh giới tương đối cao bằng không cũng không có khả năng sống lâu như vậy. Điểm này từ những chuyện ông ấy viết về vong thê ở phía sau có thể nhìn ra được.

Ngoại trừ một đường võ đạo, Ô Quận Vương còn tinh thông kiến trúc học, có thể xưng là đại tông sư!

Tòa cổ thành Tần Lập đang đứng này, năm đó do chính Ô Quận Vương dùng lực bản thân, mất thời gian hai trăm năm, từng chút từng chút xây dựng lên.

Mà nguyên nhân xây dựng tòa thành này, cũng làm cho người ta cảm thấy chua xót.

Bởi vì ông ấy tịch mịch, bởi vì ông ấy quá mức tưởng nhớ vong thê, tưởng nhớ đến mức không cách nào ngủ được. Bao gồm năm món trang sức công năng kỳ diệu mà Tần Lập tìm được, tất cả đều là tác phẩm do Ô Quận Vương giải tỏa tịch mịch lúc tuổi già mà thôi.

Bày biện ở chỗ đó, đơn giản là tự an ủi bản thân mình, lão nhân có được thực lực siêu quần cực kỳ mạnh mẽ, cũng sẽ có một giấc mộng: bỗng nhiên có một ngày, cánh cửa kia nhẹ nhàng đẩy ra, một nữ nhân mắt ngọc mày ngài khuynh thành tuyệt sắc, giống như một nữ nhân bình thường thích dạo phố, ánh mắt sáng rực nhìn những trang sức châu bảo này, sau đó miệng mở to hét lớn:

- Thật là thích!

Ông ấy biết nàng thích nhất ngọc khí, thích những kim loại từ vẫn thạch hiếm có. Cho nên bao gồm cả không gian giới chỉ Tần Lập có được, tất cả đều dùng những tài liệu này chế thành.

Khi xem đến đây, Tần Lập lặng lẽ lấy ra những món trang sức vừa mới cao hứng bừng bừng thu lấy. Những món trang sức này trải qua ngàn năm vạn năm vẫn có ánh sáng lưu chuyển, rực rỡ lóa mắt. Nhưng trong nháy mắt này, Tần Lập lại giống như cảm nhận được trên những món trang sức đó chứa đầy nỗi lòng tưởng nhớ, mang theo tình yêu nồng nàn của Ô Quận Vương với thê tử!

Tần Lập trầm ngâm, kinh ngạc nhìn những món trang sức này, lặng im không nói gì, cẩn thận bỏ vào trong hộp thu trở vào nhẫn trữ vật.

Cái tên Ô Quận Vương rất kỳ dị, nghe giống như là hoàng thân quốc thích. Nhưng trên thực tế ông không có một chút quan hệ nào với hoàng thân quốc thích cả. Hoàng quyền thế tục làm sao có khả năng để cho loại người kinh tài tuyệt diễm này để vào mắt chứ?

Ngoại trừ những thứ này, Ô Quận Vương còn am hiểu nghề đúc, am hiểu luyện kim, luyện đan, huyễn thuật... Theo lời ông ấy nói một đường thẳng từ cửa vào cổ thành, mỗi gian phòng đều bị ông ấy bày huyễn thuật!

Mà chỉ có người tu luyện chiến kỹ Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn mới không bị bất cứ ảnh hưởng gì!

Ông ấy nói tu luyện, là chỉ võ giả sẽ không niết bàn!

Lúc Tần Lập xem đến đây, chỉ có một phản ứng: đó chính là sau lưng toát đầy mồ hôi lạnh!

Thật đúng là toàn mồ hôi lạnh, bởi vì Ô Quận Vương lấy ngữ khí trào phùng viết: Vì sao tên của chiến kỹ này lại là Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn? Nguyên nhân rất đơn giản, trên đời này võ giả thích hợp tu luyện nó, cho dù ở thời đại nào đều tuyệt không vượt quá ba người! Còn nếu muốn tu luyện đến cảnh giới nhất định, phải có rất nhiều loại nhân tố: chẳng hạn như cường độ thân thể, như tâm pháp tu luyện nguyên lực, đều phải có yêu cầu cực cao!

Nói tới mặt tâm pháp nguyên lực này, nếu là tu luyện thiên địa linh khí khẳng định sẽ không được, phải là tu luyện thiên địa linh khí tinh hoa mới có thể!

Bằng không dựa vào cái gì, mà dám xưng bằng cái tên này?

Tỷ lệ này là một phần trăm triệu? Hay là một phần tỷ? Hay là một phần mười tỷ?

Trong lòng Tần Lập kinh hãi không thôi, đồng thời lại cảm thấy vô cùng may mắn. Nếu hắn không có được Tiên Thiên Tử Khí Quyết, nếu không có phương pháp luyện thể lọt ra từ Huyền Đảo, sợ rằng hiện giờ dù có đi vào di tích thượng cổ cũng chỉ có thể trơ mắt chờ niết bàn, chờ đợi cái chết đến!

Bởi vì theo Ô Quận Vương nói, trên đời này căn bản là không có cái gì phương thuốc Thiên Huyền đan cả, thứ đó chẳng qua là ông ấy quá buồn chán lấy ra lừa bịp thế nhân mà thôi. Ông ấy chỉ muốn nhìn xem, sau khi ông ấy chết mấy trăm năm, ngàn năm thậm chí vạn năm, thì sau khi bản chiến kỹ bị đặt ở chỗ rõ ràng nhất nơi ra vào cổ thành lại hiện thế, sẽ dẫn phát một trận phong ba cỡ nào.

Xem đến đó, Tần Lập cũng chỉ có thể nói một câu: Lão gia này, ngài thật sự là một đại ma vương mà!

Ông ấy tinh thông thư pháp, có thể xưng là bậc thầy; tinh thông văn học, có thể xưng là đại văn hào! Tinh thông thiên văn địa lý, thiết kế ra tòa cổ thành này, là đủ để thấy được trí tuệ của ông ta; tinh thông các loại tạp học, cơ quan học... Thậm chí cả làm vườn trồng trọt... dùng sở học cả đời đặt trên thiết kế tòa cổ thành này, nếu như tòa cổ thành này hoàn toàn hiện ra khỏi mặt nước, sẽ oanh động toàn bộ đại lục!

Thậm chí sẽ sửa đổi rất nhiều lịch sử Thiên Nguyên đại lục!

Đồng thời, ông ấy cũng là một kẻ si tình. Ông ấy dùng đủ thiên tài địa bảo luyện chế các loại linh đan diệu dược, cũng không thể lưu lại được sinh mệnh của nàng. Thê tử của ông ấy vốn chỉ có một chút thiên tư, lại bị ông ấy dùng đan dược mạnh mẽ nâng cao đến Phá Thiên cảnh!

Chỉ tiếc rằng, vẫn đi sớm hơn ông ấy mấy trăm năm.

Đến cuối cùng, kẻ siêu cấp toàn năng có thể xưng là đệ nhất nhân đương đại, buông tha truy đuổi Thiên đạo, buông bỏ cơ hội tìm kiếm trường sinh bất tử. Khi nỗi tưởng nhớ đạt đến đỉnh điểm, ông ấy đã phát điên, điên cuồng công kích toàn sơn cốc này. Một sơn cốc khổng lồ, bị ông cường ngạnh đánh ra hơn một ngàn con suối, sau đó nhìn những con suối này, từng chút một nhấn chìm tòa cổ thành do tự tay mình xây dựng!

Chẳng qua vì không muốn thân thể của mình và thê tử bị nước nhấn chìm, liền tạo ra một trận pháp năng lượng tuần hoàn khổng lồ. Cứ mỗi mười lăm năm, mực nước hồ Phượng Hoàng sẽ giảm xuống một nấc lớn, để cho trận năng lượng hấp thu thiên địa linh khí. Mà mỗi lần hấp thu, cũng là thời gian mười lăm ngày!

Như vậy lặp lại, tuần hoàn không đứt!

Ở nơi rừng núi hoang dã này, thời gian mười lăm ngày sẽ qua đi rất nhanh, rất ít có người chú ý đến loại biến hóa này. Hơn nữa lão già này cũng giống như một ác ma, đặt ở ngay cửa thành một quyển chiến kỹ do ông ấy dùng tinh lực suốt đời sáng tạo nên, bên trên chiến kỹ ông đã viết rất : cố luyện tuyệt học, sẽ tổn thương linh hồn.

Nhưng sau đó lại cho một đường hy vọng, lấy được phương thuốc Thiên Huyền đan thì sẽ không rơi vào niết bàn. Trên thực tế, đừng nói căn bản là không có phương thuốc Thiên Huyền đan, dù là ông ấy có thể luyện chế ra loại đan dược này, thì cũng sẽ không lưu lại cho hậu nhân! Lấy đầu óc của ông ta, lẽ nào không nghĩ ra một khi bản chiến kỹ này không có chỗ thiếu hụt, sẽ có ý nghĩa gì với cả đại lục?

Cho nên, đây chỉ là một trò đùa ác của một lão đầu thiên tài kinh hoa tuyệt diễm ở trong lúc buồn chán nhất, không hơn gì khác.

Đến cuối bản chép tay, có viết một đoạn: nếu như ngươi có thể đi tới đây, còn có tâm tình xem xong những lời lảm nhảm buồn chán của lão già như ta, như vậy chúc mừng ngươi, ngươi chính là đồ đệ cách đời của ta! Ở trong góc phòng sách này, đẩy chiếc bàn kia ra sẽ có một căn phòng ẩn. Bên trong phòng ẩn có linh vị của ta và vong thê, nếu ngươi có tâm thì bái tế một chút, coi như là an ủi lão đầu cơ khổ ta ở trên trời có linh là được. Nếu như không muốn cũng thôi đi, người chết mọi chuyện cũng bỏ, cũng không có tính toán gì khác. Phía trước còn có một tiệm vũ khí, bên trong còn một số vũ khí, trừ cái đó ra thì còn một gian phòng chứa lượng lớn linh thạch cùng thiên tài địa bảo, đều tặng cho người có duyên.

Tần Lập không chút do dự, mặc kệ nói thế nào thì cũng nhận được nhiều chỗ tốt của người ta, đi bái tế cũng không có gì quá đáng.

Rất dễ dàng mở ra phòng ẩn kia, quả nhiên bên trong là một căn phòng, có một chiếc đèn chiếu sáng mờ nhạt nhưng không u tối. Trên bức tường đối diện cửa, có treo một bức tranh, bên trên vẽ một nam một nữ.

Nam trẻ tuổi anh tuấn, mày kiếm mắt sáng; nữ khuynh thành tuyệt sắc, phong thái như tiên. Dù cho ai nhìn thấy, cũng sẽ không nhịn được tán thưởng một tiếng: đúng là một đôi thần tiên quyến lữ!

Phía dưới bức tranh bày một chiếc bàn, bên trên đặt linh vị của hai người, một cái viết: Bài vị Ái thê Tiếu Long Nữ; cái còn lại viết: Bài vị Ô Quận Vương.

Trên mặt đất bày sẵn một bồ đoàn sạch sẽ, Tần Lập nghiêm túc quỳ trên bồ đoàn nói:

- Sư phụ sư mẫu trên cao, xin nhận Tần Lập ba lạy!

Cung kính dập đầu lạy ba cái, Tần Lập mới đứng dậy. Lúc này trong lòng hắn đối với vị sư phụ cách đời chưa từng gặp mặt này, giống như bỗng nhiên sinh ra một tia cảm tình huyết mạch tương liên. Đối với tịch mịch cô độc lúc ông tuổi già, có một loại cảm giác như tự thân t

Lúc này, trong phòng tối bỗng nhiên truyền đến một trận rung động rất nhỏ, trên vách tường ngay bên trái Tần Lập, không chút tiếng động mở ra một cánh cửa ngầm!

CHƯƠNG 86: ẨM HUYẾT CỔ KIẾM

Chẳng biết vì sao, bỗng nhiên Tần Lập có một loại cảm giác, ở trong chỗ u ám nào đó, giống như có người đang yên lặng nhìn chằm chằm vào mình. Một loại cảm giác rất ấm áp, không có bất cứ một cảm giác ác ý nào! Trong lòng Tần Lập bất chợt rùng mình phục hồi tinh thần lại, cái loại cảm giác bị nhìn chằm chằm này cũng theo đó biến mất.

Hơi lắc đầu một chút, Tần Lập cảm giác có lẽ là mấy ngày qua bản thân mình trải qua những chuyện không thể tưởng tượng nổi, thậm chí đến mức xuất hiện ảo giác. Hắn đi về phía cửa ngầm nhìn thử, bên trong còn có một gian phòng, diện tích không lớn, liếc mắt có thể nhìn thấy toàn bộ.

Tần Lập cất bước đi vào gian phòng, ở giữa có đặt một chiếc bàn, trên mặt bàn có một chiếc hộp gỗ khá lớn, bên cạnh còn đặt một phong thư. Tần Lập nhíu nhíu mày, vươn tay cầm lấy lá thư mở ra. Những hàng chữ có chút quen thuộc từ từ thoát khỏi trang giấy xuất hiện trước mắt Tần Lập.

- Đồ nhi ngoan, có thể thấy phong thư này đã chứng minh ngươi là một người tâm địa thiện lương! Mặc kệ ngươi là thanh niên, hay là một lão già, đối với ta mà nói ngươi đều là một hậu bối. Cho nên làm đồ đệ của ta, ngươi cũng sẽ không bị thiệt!

Tần Lập cười khổ một tiếng, lại xem tiếp bên dưới.

- Chỗ phòng vũ khí cùng cất giữ linh thạch nói trước đó thì không nên đi nữa, linh thạch là vật tinh túy nhất trong thiên địa, cả đời này vi sư cũng không thu được quá mười mấy khối, trước đó nói chỉ là gạt người. Bên trong hai căn phòng kia đều có huyễn thuật cường đại, dù cho là võ giả tu luyện chiến kỹ Duy Ngã Độc Tôn thì cũng khó đi ra ngoài. Cho nên nơi đó rất nguy hiểm, hơn nữa cũng chẳng có gì cả.

Tần Lập liền hết chỗ nói, mặt tràn đầy bất đắc dĩ, trong lòng nói: Lão đầu, ngươi thật là độc! Đã tới mức này rồi mà còn không quên chọc ghẹo người khác.

- Sở học suốt đời của ta đều ghi lại thành một quyển sách, nó đặt ở bên trong hộp gỗ. Lúc còn trẻ tuổi không thu đồ đệ, đến khi già rồi, thật đến lúc phải ra đi thì lại không muốn toàn bộ sở học suốt đời của mình lại thất truyền. Cho nên ngươi có duyên tới được đây, có thể xem được phong thư này của ta, như vậy thì nhờ ngươi lấy mấy thứ này truyền thụ tiếp tục. Về phần truyền cho người nào thì không quan trọng, tốt cũng được, cũng hay, người sau khi chết đi cuối cùng cũng phải truyền lại tri thức cho đời sau.

Xem đến đó, Tần Lập tôn kính với Ô Quận Vương lại sâu sắc thêm vài phần. Sư phụ cách đời của mình quả nhiên nhìn đời thật thấu triệt, người có phân tốt xấu, nhưng tri thức lại không có, mặc kệ làm người tốt hay xấu thì tri thức vẫn sẽ phải từ từ truyền lại cho đời sau... Mưa dầm thấm lâu, càng ngày càng ảnh hưởng nhiều người!

- Bên trong hộp còn có một thanh kiếm ta đúc khi về già, kiếm tên Ẩm Huyết. Chẳng qua từ khi thanh kiếm này đúc thành vẫn chưa từng uống qua máu của ai, cho nên nếu muốn sử dụng thì trước hết phải lấy máu huyết bản thân ra luyện hóa, khi sử dụng mới có thể như ý thuận tay! Trừ đó ra còn có một chút linh thạch, khi võ giả đột phá Thiên cấp đạt đến Phá Thiên cảnh, hấp thu thiên địa linh khí đã không thể thỏa mãn nhu cầu của ngươi. Như vậy linh thạch cùng đan dược đã trở thành những thứ không thể thiếu. Mà linh thạch quá mức quý hiếm, cả đời vi sư hơn ngàn năm chẳng qua cũng chỉ tìm được hơn trăm khối, sau sử dụng một ít, có lẽ còn khoảng hai ba mươi khối, coi như lễ vật cùng tặng cho ngươi. Cuối cùng còn có một quyển bí tịch đan phương, bên trên có tổng cộng ba mươi sáu loại phối phương đan dược dùng cho Phá Thiên cảnh, có hơn một trăm bảy mươi loại phối phương đan dược sử dụng cho võ giả dưới Thiên cấp, xử lý đan phương này cần phải cẩn thận tỉ mỉ! Chớ coi thường lòng tham lam của người đời, chớ coi thường dã tâm của người khác. Nếu ngươi muốn thành lập một thế lực lớn, những đan phương này có thể trợ giúp rất lớn. Nhưng mà, nhất định phải thận trọng, thận trọng, cẩn trọng hết mức! Ngược lại sẽ chịu cực hại!

Có thể khiến một cường giả Chí tôn tuyệt thế nhắc nhở nhiều lần, có thể thấy được bản bí tịch ghi chép rất nhiều đan phương kia trọng yếu tới trình độ nào. Thậm chí Tần Lập có chút hoài nghi, nếu như không phải không muốn một thân tuyệt kỹ của mình thất truyền, chưa chắc Ô Quận Vương sẽ lưu truyền lại đan phương này. Đối với cảnh cáo của Ô Quận Vương, Tần Lập cực kỳ đồng ý, thứ này thật sự quá mức quý giá!

Hào môn đại tộc như Thượng Quan gia, bởi vì nữ nhân kia bỏ ra mười viên đan dược khiến cho nội trong hai mươi năm có thể xuất hiện thêm mười cường giả Thiên cấp! Chuyện này ngoại trừ một ít cao tầng Thượng Quan gia ra, cũng chỉ có một ngoại nhân Tần Lập biết, nếu không có Thượng Quan Thi Vũ thì Tần Lập cũng không biết chuyện này.

Mười cường giả Thiên cấp có ý nghĩa thế nào? Nên biết rằng toàn Thanh Long quốc, bên trong Hoàng thất biểu hiện ra ngoài cũng chỉ có năm mươi bốn cung phụng Thiên cấp mà thôi! Dù là tính cả số lượng cất giấu không thể bộc lộ, chỉ sợ cũng không vượt quá con số hàng trăm!

Chỉ thế mà ở bên trong c quốc gia xung quanh, đã coi như là một thế lực hết sức cường đại rồi!

Như vậy đối với một gia tộc mà nói, thời gian hai mươi năm liền có thêm mười võ giả Thiên cấp, thử hỏi thế lực nào sẽ không đỏ mắt?

Nghĩ đến đây, Tần Lập đối với phần đại lễ Ô Quận Vương đưa cho mình, thật không biết nên biểu đạt thế nào. Suy nghĩ một chút, lại trở ra phòng bên ngoài, cung kính quỳ xuống một lần nữa trầm giọng nói:

- Sư phụ sư nương ở trên cao, nay đồ nhi Tần Lập được sư phụ truyền thụ, không gì báo đáp được. Không dám quấy rối nhị lão trên trời linh thiêng, lần này rời đi nếu có thể ổn định tương lai, chắc chắn sẽ cung phụng linh vị của hai người, nhang đèn không ngừng!

Nói xong, Tần Lập đứng lên, đối với một người thanh niên đến từ một thế giới phương Đông truyền thống, Tần Lập cũng chỉ có thể dùng phương thức này để biểu đạt kính ý với sư phụ cách đời Ô Quận Vương này.

Hộp gỗ không có khóa, Tần Lập trực tiếp mở ra. Đập vào mắt trước hết là một thanh bảo kiếm dài ba thước ba tấc, vỏ kiếm màu đen, không biết chế bằng loại da gì, tràn ngập phong cách tang thương cổ xưa. Vỏ kiếm giản dị khí thế, chế tác tinh vi, trên toàn vỏ kiếm không có bất kỳ trang trí gì, nhưng lại không có một cảm giác đột ngột nào.

Cầm vào tay, thật nặng!

Kiếm bình thường cũng chỉ nặng bốn năm cân. Bản thân kiếm là vật nhẹ nhàng, hơn phân nửa kiếm chiêu lấy khéo léo làm chính, chiêu số đánh mạnh tiến mạnh là rất ít, trừ khi là loại kiếm lớn hai tay.

Còn thanh bảo kiếm Ẩm Huyết này, Tần Lập cảm giác ít nhất cũng phải nặng hơn mười cân! Trên chuôi kiếm quấn dây tơ ô kim, lạnh lẽo, ổn trọng, xúc cảm thật tốt!

Tần Lập hơi rút ra một đoạn, một cỗ hàn khí lạnh băng đập vào mặt!

Hàn khí tinh thuần giống như đặt vào trong hàn băng vạn năm. Không có bất kỳ sát khí gì, chỉ là loại hàn khí đơn thuần này đã khiến Tần Lập phải vận công chống lại, trong lòng hoảng sợ không thôi.

Nhớ tới Ô Quận Vương có nói qua, Tần Lập không do dự chút nào, vươn ngón tay trái khẽ đặt lên lưỡi kiếm... Hầu như không có một cảm giác nào, nhưng ngón tay trực tiếp bị cắt ra một vết thương thật sâu. Đây còn là kết quả do Tần Lập cẩn thận dè dặt, nếu như là một kẻ lỗ mãng, cứ vậy chém xuống thì sợ rằng ngón tay cũng đứt mất!

Máu tươi theo ngón tay Tần Lập chảy lên trên mũi kiếm. Trong ánh mắt kinh dị của Tần Lập từng chút từng chút thẩm thấu vào!

Hơn nữa càng làm cho Tần Lập dở khóc dở cười, là thanh kiếm này thật không hổ danh Ẩm Huyết. Tay hắn đặt lên lưỡi kiếm, lại có một loại cảm giác như bị đỉa cắn, chỉ trong chốc lát đã chảy ra không ít máu. Tuy rằng chút máu đó đối với Tần Lập mà nói không tính là gì, nhưng tình cảnh này thật đúng là làm người ta sợ hãi.

Nếu không phải Tần Lập tin tưởng vững chắc Ô Quận Vương sẽ không buồn chán đến mức dùng phương thức này hãm hại hắn, thì đã sớm buông tay ra.

Trải qua thời gian khoảng chừng mười phút, thậm chí Tần Lập có cảm giác hơi choáng váng, cảm giác như bị cắn trên tay mới biến mất. Lúc này nhìn lại bảo kiếm như thu thủy, ánh sáng nội liễm, sắc bén không hiện, hoàn toàn bất đồng so với hình dạng rực rỡ hào nhoáng lúc đầu!

Tần Lập mơ hồ cảm giác được một loại quyến luyến nhàn nhạt từ trên thân kiếm, mặc dù có chút không dám tin tưởng, nhưng cảm giác mừng rỡ trong lòng lại chân thật!

Đang!

Một tiếng kêu vang trong trẻo, bảo kiếm rời khỏi vỏ.

Một cổ sát khí bàng bạc bùng nổ bắn ra bốn phía, loại cảm giác quyến luyến nhàn nhạt trong nháy mắt chuyển biến thành sát khí ngập trời, cảm giác chuyển cho Tần Lập chỉ có hai chữ - thị huyết!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor