Duy Ngã Độc Tôn - Chương 061 - 062

CHƯƠNG 61: TẶNG KIẾM

Tần Lập thản nhiên cười cười, mẫu thân cùng Tần Tuyết đã rời đi, hắn ở thành Hoàng Sa đã không còn bất cứ vướng bận gì, trời đất bao la, nơi đâu không thể đi được? Thời điểm hắn còn là "Đại Sư Cơ Sở", có thể một cước đá bay Tần Phong, huống chi, hiện tại thực lực của Tần Lập đã gần như là Huyền cấp bậc chín! Đừng nói một tên Tần Phong, cho dù Tần Phong, Tần Hổ cộng thêm cái gì tiểu yêu nữ Mạc Phỉ Phỉ cùng tiến lên, hắn cũng không sợ!

Bên trong cửa hàng, mấy người trẻ tuổi tướng mạo anh tuấn đang vui vẻ đàm luận với nhau gì đó, bỗng nhiên nghe nơi của có động tĩnh, tất cả đều sửng sốt, không nghĩ tới lúc này lại có người tiến váo.

Tuy rằng cửa vào không có bảo vệ, nhưng người bình thường nhìn thấy mấy chiếc xe ngựa xa hoa đậu trước cửa thì cũng đều tự giác bỏ đi nơi khác. Cho nên, mấy người trong phòng, đều có chút không ngờ.

Tuy nhiên, khi bọn họ thấy rõ người tới thì trong mắt đều lộ ra sát khí.

Tần Lập có cảm giác mới tiến vào cửa, liền có mấy đạo sát khí tập trung vào mình. Tần Lập khẽ bĩu môi, cũng không thèm liếc mắt nhìn mấy người bên kia lần nào, mà quay về phía Phương Hạo Nam nói:

- Phương đại ca nói binh khí tốt là ở chỗ này?

Phương Hạo Nam hướng về phía mấy người đang trợn trừng mắt bên kia khẽ gật đầu xem như chào hỏi, sau đó mỉm cười nói:

- Phía trước bán, tuy cũng là tinh phẩm, nhưng còn có vài món quý giá thì ở phòng sau. Đi! Ta dẫn ngươi vào phía sau xem đi.

Lại nói đến, Phương thiếu gia cũng coi như là hao tổn tâm cơ. Kì thật bê trong gian hàng này, cũng không phải là không có binh khí tốt. Chỉ có điều hắn không muốn tạo cơ hội để Tần Lập xung đột cùng mấy người kia. Hắn tin rằng Tần Phong cùng Tần Hổ, đều có thể hiểu được nỗi khổ tâm này của mình.

Hơn nữa, Phương thiếu gia nhìn ra được hai huynh đệ Tần Phong, Tần Hổ là người lòng dạ hẹp hòi như vậy, chẳng lẽ chỉ cho phép các ngươi khi dễ người ta, mà không cho người ta trả đòn sao? Trên đời này nào có đạo lí như vậy? Cho dù trước đây thân phận Tần Lập thấp kém, thực lực yếu ớt, khi dễ cũng đã khi dễ. Nhưng Tần Lập hôm nay đã sớm có thực lực vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa rõ ràng đã sắp tới thời điểm Niết bàn rồi, thế nhưng không có bất kì chút phản ứng gì. Có thể còn chưa tới ngày, nhưng người ta nếu đã dám ở lại trong thành Hoàng Sa này, thì cũng chứng minh đã nắm chắc trong lòng. Hơn nữa không phải là thâm cừu đại hận gì, đâu cần phải không chết không thôi vậy chứ!

Phương thiếu gia đoán tâm tư Tần Phong, Tần Hổ, nhưng vô tình không tín đến ý tưởng của Mạc Phỉ Phỉ. Tiểu yêu nữ Mạc gia vừa trông thấy Tần Lập, đôi mắt sáng lập tức đỏ bừng, một cơn phẫn hận bốc lên ngút trời. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tần Lập dường như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Nhìn bộ dạng đó dường như muốn lập tức rút đao lao vào người ta.

Tần Phong cùng Tần Hổ một trái một phải, ngấm ngầm khẽ kéo vạt áo Mạc Phỉ Phỉ, Tần Hổ thấp giọng nói:

- Muội muội đừng xúc động! Đừng gây chuyện ở Phương gia nà

Lồng ngực Mạc Phỉ Phỉ phập phồng dữ dội, gương mặt phấn như phủ một lớp sương lạnh, lạnh lùng nói:

- Tần Lập! Đồ con hoang ngươi! Ngươi nhớ kĩ cho bổn tiểu thư, hôm nay tạm tha cái mạng chó của ngươi! Mau cút ra khỏi thành Hoàng Sa, đừng để ta gặp mặt ngươi lần nữa!

Phương Hạo Nam thầm kêu "không xong", tuy rằng không tiếp xúc cùng Tần Lập nhiều lắm, nhưng thằng nhãi này nếu tính tình có thể chịu được bị sỉ nhục, thì đã không gặp phải nhiều phiền toái như vậy.

Quả nhiên, Tần Lập vốn đang đi về phía cửa sau, liền ngưng lại quay đầuu nhìn về phía Mạc Phỉ Phỉ thản nhiên cười, sau đó nói:

- Ngươi... là con gái Mạc thành chủ, Mạc Phỉ Phỉ phải không?

- Đúng rồi sao?

Tia mắt của Mạc Phỉ Phỉ như hận không thể ăn thịt Tần Lập.

- Khuyên ngươi một câu: con gái thì nên làm chuyện trong nhà! Chuyện đánh giết kia không thích hợp với ngươi. Hơn nữa, ngươi cũng không cao quý hơn người khác bao nhiêu, ta là mạng chó, vậy ngươi là mạng gì? Ra khỏi gia tộc, ngươi ngay cả mạng chó cũng không bằng! Hiểu chưa! Còn nữa đừng nên có ý đồ chọc giận ta, bởi vì hậu quá, không phải ngươi có thể chịu đựng nổi!

Tần Lập bình tĩnh nói xong, nhìn lướt qua hai huynh đệ Tần Phong, Tần Hổ, cũng không nói gì thêm, quay đầy cất bước đi vào trong. Phía sau truyền đến tiếng rít điên cuồng của Mạc Phỉ Phỉ:

- Tần Lập! Ta phải giết ngươi!

Tuy nhiên lập tức liền bị hai người Tần Phong và Tần Hổ giữ chặt lại, ánh mắt hai người đều một màu iu tối, lạnh lẽo nhìn theo bóng dáng Tần Lập cùng Phương Hạo Nam đi vào phòng trong, ánh mắt lấp lóe không biết đang âm mưu quỷ quái gì.

Mãi đến lúc cửa sau đóng lại, hai huynh đệ mới buông Mạc Phỉ Phỉ ra.

Mạc Phỉ Phỉ phẫn nộ kêu lên:

- Hai người các ngươi cản ta làm chi? Vì sao không để ta giết hắn!

- Đủ rồi!

Tần Phong bỗng nhiên giận dữ hét lên một tiếng.

Mạc Phỉ Phỉ lập tức an tĩnh lại! Từ nhỏ đến lớn đối với biểu ca này nàng vừa yêu vừa sợ. Cho nên dù phụ thân nàng nói nhiều về Tần Phong cũng không có chút tác dụng nào với nàng

- Giết giết cái gì? Không trách người ta nói ngươi suốt ngày chỉ biết đánh đánh giết giết. Ngươi cho rằng thành Hoàng Sa này là của Mạc gia ngươi à? Ấu trĩ!

Tần Phong vẻ mặt xanh mét nói xong, trực tiếp đẩy cửa ra bỏ đi. Đã xảy ra loại chuyện này, nếu còn có tâm tình đi dạo phố, vậy mới thật kì quái.

- Này! Tiểu Phong hắn vốn tính như vậy! Biểu muội này! Muội đừng để trong lòng! Tuy nhiên ca ca nói với muội một câu: Tần Lập hiện tại giết không được. Ít nhất ở thành Hoàng Sa này là không làm được!

Tần Hổ nói xong, khẽ thở dài, sau đó cũng đi ra ngoài, miệng còn lẩm bẩm:

- Quả nhiên là tà môn! Một tên vô dụng chỉ biết tu luyện cơ sở, mà sau khi tu luyện chiến kĩ Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn, liền trở nên lợi hại như vậy? Nếu không phải phụ thân chết sống không cho, ta thật cũng muốn thử xem sao".

Bên trong cửa hàng vũ khí, chỉ còn lại một mình Mạc Phỉ Phỉ, từng giọt lệ nóng chảy theo hai má rơi xuống phía dưới. Vốn nàng có lòng tốt muốn giúp biểu ca, muốn cho hắn hả giận, nhưng không nghĩ tới còn bị hung hăng mắng cho một trận. Mạc Phỉ Phỉ bụng đầy ủy khuất: ta trêu chọc ai vì ai chứ?

Mạc Phỉ Phỉ oán hận giậm chân "hừ" một tiếng, rồi cũng đẩy cửa bực bội chạy đi.

...

Trong phòng phía sau không lớn, vừa bước vào liền có cảm giác lãnh lẽo. Nhiệt độ trong này cùng bầu khí mùa đồng bên ngoài có cám giác khác biệt rất nhiều, làm cho người ta cảm thấy như đang ở trong hang động, có cảm giác âm u lạnh giá.

Phương Hạo Nam cầm lên một cái hộp kiếm. Hộp kiếm vừa mở ra, một luồng sát khí trực tiếp xuyên qua vỏ kiếm ập vào mặt! Phương Hạo Nam lấy thanh trường kiếm ra. Chuôi kiếm làm bằng gỗ cứng khắc hình rồng màu đỏ thắm, tạo hình phong cách cổ xua trang nhã.

- Kiếm tốt!

Tần Lập không kìm nổi tán thưởng một tiếng, vươn tay nắm lấy thanh kiếm. Kiếm vừa vào tay liền trầm xuống! Thật có chút ngoài ý liệu của Tần Lập, bởi vì bản thân kiếm đúng ra phải là vật nhẹ, chủ yếu lấy linh hoạt làm chính. Trừ phi là loại đại kiếm của kị binh phải dùng hai tay mới có thể đặc biệt trầm trọng. Thế mà thanh kiếm trước mắt này, dài chỉ có ba thước ba phân, rộng chỉ có ba lóng tay, thế mà sức nặng của nó lại cũng không kém mấy so với một thanh đại kiếm dùng hai tay!

Tần Lập chậm rãi rút thanh kiếm ra khỏi vỏ, một tia sáng lấp lánh như ánh mặt trời chiếu xuống hồ nước dội lên, đồng tử Tần Lập không kìm được hơi nheo lại.

- Quả thực là kiếm tốt!

Tần Lập không khoi một lần nữa phát ra câu tán thưởng từ đáy lòng. Thanh kiếm này qua công nghệ rèn đúc quả thực đăng phong tạo cực, không kém chút nào so với ngành đúc kiếm đỉnh cao đại biểu cho Trung Quốc ở kiếp trước Tần Lập trông thấy ở nhà bảo tàng!

Sau khi xem xong, Tần Lập lưu luyến không nỡ rời đặt thanh kiếm xuống, sau đó hướng về phía Phương Hạo Nam cười nói:

- Phỏng chừng lúc này mấy người kia đã đi rồi! Chúng ta ra phía trước tùy tiện chọn một thanh kiếm là được.

Phương thiếu gia đầu tiên là sửng sốt, lập tức trong mắt hiện lên một chút dị sắc, sau đó cười nói:

- Tần huynh đệ tưởng ta dẫn ngươi vào hậu trường này xem kiếm là để tiêu khiển sao? Thế nào? Thanh kiếm này tốt chứ? Hà hà! Nhìn ra ngươi rất ưa thích, cứ cầm đi được rồi!

Tần Lập lắc lắc đầu như lắc trống bỏi, miệng liên tục từ chối:

- Không được! Tuyệt đối không được! Lòng tốt của Phương đại ca, tiểu đệ nhận trong lòng! Nhưng thanh kiếm này quá mức quý giá, đệ tuyệt đối không thể nhận lấy!

- Bỏ đi! Ngươi nhìn xem ngươi kìa! Con bà nó! Một chữ là dung tục! Hai chữ là quá tầm thường! Ba chữ là sao ngươi cố chấp như thế chứ!

Phương thiếu gia làm bộ dáng lắc đầu thở dài.

- Phương đại ca, cuối cùng chín chữ đó là...

- Ta biết! Ngươi này, biết cái gì kêu là bảo kiếm tặng anh hùng không? Theo ý ta, Tần Lập ngươi chính là một anh hùng. Cho dù hiện tại không phải, về sau cũng khảng định là vậy! Hà hà! Phương thiếu gia ta không học vấn không nghề nghiệp, nhất định không thể trở thành người nối nghiệp gia tộc, cho nên mở cái võ quán, trơi bời lêu lổng. Nhưng ca ca lại là hạng người có bản lãnh, ngay cả Lão gia nhà ta cũng phải bội phục, biết là cái gì không?

Phương Hạo Nam không đợi Tần Lập trả lời, liền tự mình nói tiếp:

- Biết nhìn người! Bản lãnh nhìn người của ta chính là nhất tuyệt! Nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ ta chưa bao giờ nhìn nhầm! Lão đệ ngươi cũng không phải vật trong ao! Chỉ là một thanh kiếm, ta còn sợ ngươi chế nhạo đấy! Nếu không phải như vậy, có phải ngươi thật sự là sợ thiếu chúng ta mối ân tình hay sao? Nếu vậy thế này đi, ngươi cũng biết, Phương gia ta là thế gia chuyên nghề đan dược. Ngươi đấy, nếu ngày nào đó tìm được cái gì thiên địa linh bảo, đan phương thượng cổ linh tinh gì đó, nếu phát tài, đừng quên huynh đệ ta là được rồi!

Phương Hạo Nam nói xong, ánh mắt trong suốt như nước, vẻ mặt chân thành tha thiết nhìn Tần Lập, nhìn không ra một tia giả dối nào.

Tần Lập trầm mặc một hồi, gật đầu nói:

- Được! Phương đại ca hào phóng như thế, nếu Tần Lập còn từ chối, há không phải là kẻ không biết điều sao! Đệ nhận! Về sau có chuyện gì cần đến đệ, huynh cứ lên tiếng, có thể giúp được, đệ tuyệt đối không khước từ!

Phương thiếu gia nhếch miệng cười lộ ra hàm răng trắng tinh, nói:

- Vậy mới phải!

Lúc này, có người hầu của Phương gia từ bên ngoài tiến vào, nói nhỏ vào tai Phương Hạo Nam mấy câu, Phương Hạo Nam đầu tiên là sửng sốt, lập tức mặt biến sắc trông thật ngưng trọng hẳn lên, nhìn hai gã người hầu hỏi:

- Thật vậy ư?

Gã người hầu khảng định nói:

- Đúng trăm phần trăm! Chuyện này, các gia tộc khác cũng nhất định đã biết!

Phương Hạo Nam gật gật đầu, sau đó hướng về phía Tần Lập cười một cách cổ quái, mở miệng nói:

- Cái loại chuyện náo loạn này, nhất định Tần huynh đệ sẽ rất hứng thú!

CHƯƠNG 62: MỤC TIÊU HỒ PHƯỢNG HOÀNG!

TTần Lập nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Phương Hạo Nam. Với thực lực của hắn, tuy rằng có thể nghe lén cuộc nói chuyện giữa hai người lúc đó, nhưng xuất phát từ lễ phép, nên cũng không có nghe lén. Tuy nhiên thấy bộ dáng đầy hưng phấn của Phương Hạo Nam, cũng có hơi tò mò, nói:

- Đệ cũng sẽ có hứng thú à? Nếu không có gì đáng ngại, Phương huynh cứ nói xem!

- Hà hà, tiện chứ! Có gì là không tiện: có tin tức nói mực nước hồ Phượng Hoàng không biết vì cái gì bỗng nhiên giảm xuống hơn phân nửa, một tòa di tích đổ nát thật lớn lộ ra trên mặt nước. Chuyện này đã kinh động tới Hoàng đế bệ hạ, không ngờ lại phái mười bảy võ giả Thiên cấp, năm mươi võ giả Địa cấp cùng hai trăm Huyền cấp bậc cao, giờ này đang trên đường đi tới đó. Không nghĩ tới mũi của Hoàng đế lão gia tinh như vậy, nếu không nhờ có tin tức nội bộ truyền về từ đế đô bên kia, địa chủ chúng ta bên này cũng không ai biết. Ôi! Thật đúng là thất bại nha!

Tần Lập nghe được có chút líu lưỡi, nói:

- Không ngờ phái đi nhiều cường giả như vậy...

Phương Hạo Nam nhìn thoáng qua Tần Lập, lắc đầu, nói:

- Không nhiều lắm!

Sau đó quỷ dị nhìn lướt qua bốn phía, phóng xuất ra nguyên lực dò xét, cảm nhận không có gì khác thường, mới thì thầm nói:

- Nếu ta là Hoàng đế lão gia, ta thà rằng phái ra càng nhiều tinh nhuệ! Ngươi cũng biết, ngươi tu luyện chiến kĩ Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn chính là từ nơi đó tuồn ra! Cái phối phương Thiên Huyền Đan, tám chín phần mười cũng ở nơi đó. Nếu như lấy được đan phương kia, dốc hết lực cả nước, cái dạng dược liệu gì lại không tìm được? Không cần nhiều, cứ tạo một đội ngũ năm ngàn người đều đạt cảnh giới Thiên cấp, vậy nhìn khắp đại lục còn có ai là địch thủ chứ?

Kì thật nhìn theo tuổi Phương thiếu gia cũng chỉ hai mươi tuổi, ở trong mắt Tần Lập cũng chỉ là một đứa nhỏ chưa thành thục lắm mà thôi. Người trẻ tuổi mà, thỉnh thoảng giả làm kẻ ngu dại một lần cũng không hề gì.

Tuy nhiên chuyện này có thể dẫn tới động tĩnh lớn như vậy, khiến Tần Lập cũng ít nhiều có chút động tâm. Bản thân mình hiểu biết về thế giới này, đúng là vẫn còn quá ít, mà biện pháp tốt nhất để tăng lên thực lực, ngoại trừ chiến đấu chính là mạo hiểm!

Nghĩ vậy, trong lòng Tần Lập đã làm ra quyết định, liền cự tuyệt yêu cầu của Phương Hạo Nam mời hắn cùng đi chung với đội ngũ Phương gia, Tần Lập liền trở về nhà.

Sáng sớm hôm sau, Tần Lập liền chạy tới Nghiệp đoàn thợ săn. Nhưng đáng tiếc là cũng không gặp đám người A Hổ bọn họ ở đó. Đồng thời lão già nhếch nhác đã bán cho hắn bản công pháp kia cũng không thấy bóng dáng.

Tần Lập tùy tiện tìm người hỏi thăm, lão già nhếch nhác đã hơn mười ngày không xuất hiện ở đây. Trong lòng Tần Lập hơi động, liên tưởng tới hành động của hoàng gia, trong lòng Tần Lập dần dần có một đầu mối mơ hồ: chẳng lẽ chiến kĩ Thần cấp này, từ trước đến nay đều ở trong tay hoàng gia hay sao?

Theo quá trình tu luyện chiến kĩ Duy Ngã Độc Tôn, càng ngày Tần Lập càng có cảm giác như bản chiến kĩ mình tu luyện cũng không phải là bản đầy đủ! Trên bí tịch chân chính hẳn là còn có một số khác biệt gì đó!

Bởi vì Tần Lập đã tu luyện mọi thứ trên bản chiến kĩ rất thần thục, hắn có cảm giác như chiến kĩ Duy Ngã Độc Tôn, nhất định còn có tầng thứ hai... thậm chí có tầng cao hơn!

Nhưng làm thế nào để đột phá tầng thứ nhất này, Tần Lập vẫn không có biện pháp gì. Hắn đã lén ra khỏi thành tìm một chỗ vắng người thử qua vài lần. Tần Lập tin rằng, hiện tại cho dù võ giả cỡ Tần Thập Tam lại đối chiến cùng hắn, không cần bất kì âm mưu quỷ kế gì, Tần Lập cũng có thể chém chết hắn dưới kiếm!

Mà hiện tại Tần Lập vẫn chỉ là một võ giả Huyền cấp!

Tất cả lòng tin đều bắt nguồn từ sự mạnh mẽ của chiến kĩ Duy Ngã Độc Tôn. Chỉ có điều đăm chiêu duy nhất là đường lối xuất chiêu và phương thức vận hành nguyên lực, khảng định đều có khác biệt về bản chất với bất kì một bộ chiến kĩ nào trên đời này.

Nguyên vốn Tần Lập còn định đi tìm lão già nhếch nhác kia hỏi một chút, không nghĩ tới lão lại đi đâu mất tiêu rồi.

Tuy nhiên, lần này ở hồ Phượng Hoàng nơi đó, có lẽ sẽ biết rất nhiều chuyện đây!

Tần Lập thầm nghĩ trong lòng, vừa mua ở Nghiệp đoàn thợ săn một tấm bản đồ chỉ đường đi tới hồ Phượng Hoàng, rồi tiện tay mua một ít thứ cần thiết để đi mạo hiểm. Tần Lập một mình lặng lẽ rời khỏi thành Hoàng Sa, khởi hành đi về hướng hồ Phượng Hoàng.

Mới vừa ra khỏi thành, Tần Lập liền cảm giác được phía sau có mấy người lén lút đi theo mình. Khóe miệng Tần Lập hiện lên một tia cười lạnh, thân hình hắn chợt động, thân ảnh vốn có hơi gầy yếu của hắn lập tức hóa thành một làn bóng mờ vút vào trong rừng cây.

Tục ngữ nói gặp rừng chớ đuổi theo, chính là nói nếu đối phương đi vào rừng cây, ngàn vạn lần không nên tùy tiện truy đuổi, bởi vì rất có thể lọt vào bẫy của đối phương chịu thiệt thòi lớn!

Tuy nhiên mấy tên võ giả theo dõi Tần Lập, hiển nhiên không có biết điều này, mắt thấy bắt tên vô dụng kia dễ như trở bàn tay, không ngờ vừa mới ra khỏi thành đã phát hiện bọn họ, lập tức đều nôn nóng cũng không quản lúc này còn là ban ngày, cả đám đều điên cuồng chạy đuổi theo hướng Tần Lập.

Thành Hoàng Sa bởi vì vấn đề khí hậu, trên cơ bản là không giữ được tuyết. Cho nên, tuy rằng còn là mùa đông, nhưng trên mặt đất tuyết đã sớm tan hết. Tốc độ của Tần Lập lại quá nhanh, sơ ý một chút, liền để cho Tần Lập chui tọt vào trong rừng cây rậm rạp, biến mất dạng.

Phía sau ước chừng năm sáu người đuổi theo tới trong rừng, tìm nửa ngày cũng không thấy bóng dáng Tần Lập, đành phải tụ tập lại cùng một chỗ, trên mặt ai nấy đều lộ ra vẻ phẫn nộ.

Trong đó một hán tử trung niên mặt rỗ, ánh mắt lạnh lẽo, sát khí đầy người, đứng ở đó chửi rủa:

- Thằng con hoang này! Không ngờ lại giống như cá trạch! Mới thấy đó đã chạy mất biến! Chiến kĩ Thần cấp kia thật mạnh như vậy ư?

- Nói nhảm! Không cường đại, lần này chủ tử có thể phái ra nhiều người đi tìm như vậy ư? Vốn tưởng tìm được thằng nhỏ đó, nhìn thử xem vì nguyên nhân gì hắn lại không có Niết bản, thuận tiện còn có thể giá họa cho Tần gia. Con bà nó!

Một người trẻ tuổi mặc áo bào xanh vẻ mặt cao ngạo, cũng lộ ra vẻ mặt không cam lòng nói.

- Được rồi! Đều bớt nói nhảm đi! Chúng ta cũng không phải sát thủ, có mất dấu nó cũng không có gì mất mặt. Hắn cũng không thể không trở về! Chỉ có điều đáng tiếc, nếu mẹ của hắn không rời đi, chúng ta trực tiếp bắt giữ mẹ hắn, không sợ tiểu tử này không nói thật. Hiện tại, chúng ta tốt hơn là quay về chờ chủ nhân phái những người đó tới là được rồi.

Đoàn người hùng hùng hổ hổ rời đi, trong rừng cây khôi phục cảnh im lặng, chỉ có gió thổi qua lá cây phát ra tiếng "xào xạc". Sau một lát, đám người kia vừa mới rời đi, bỗng nhiên lại lấy tốc độ cực nhanh từ bốn phương tám hướng phóng về lại nơi này, sau đó đối mặt nhìn nhau.

- Quả thực không còn ở đây!

- Mẹ nó! Coi như hắn chạy nhanh!

- Được rồi! Được rồi! Trở về thành uống rượu đi! Đừng nói nữ nhân thành Hoàng Sa nơi này, thật đúng là rất không tệ, nhất là giọng rên kia, chậc chậc...

-...

Lại qua thật lâu, phía dưới một đám lá khô mục nát không biết tích lũy bao nhiêu năm, nhè nhẹ nhúc nhích. Ngay sau đó, một bóng người từ bên dưới chui lên, vừa phủi phủi lá cây cùng bùn đất trên người, vừa lẩm bẩm:

- Còn tưởng là người của Tần Phong hoặc tiểu yêu nữ Mạc gia phái tới, không ngờ lại là hoàng gia. Mặt mũi tiểu nhân vật ta đây còn rất lớn nha!

Tần Lập vừa lẩm bẩm, vừa lau mồ hôi lạnh trên trán, vừa rồi những người đó đứng ngay chỗ đó cách hắn cũng chỉ hơn mười thước! Nếu không nhờ có Tiên Thiên Tử Khí cùng nguyên lực trong cơ thể hắn có khác biệt rất lớn, lại không phát ra chút xíu dao động nào, e là sớm đã bị người phát hiện.

Còn nữa, chỉ cần Tần Lập hơi kém kiên chút, tất nhiên là đã bị dính cái hồi mã thương của đám người kia rồi!

- Còn nói mình không phải là sát thủ! Sát thủ cũng chỉ như các ngươi là cùng!

Tần Lập cười khổ lắc lắc đầu, vừa rồi trong số mấy người đó có hai người ít nhất là võ giả Địa cấp trở lên, mấy người còn lại cũng đều là Huyền cấp bậc cao. Điều này, ở thời điểm bọn họ vừa mới tập kết tới, Tần Lập cũng đã cảm nhận được ngay. Cũng chính nhờ mấy người này, Tần Lập lại phát hiện ta chỗ ưu việt hạng nhất của Tiên Thiên Tử Khí. Chẳng những có thể che chắn người khác tra xét, còn có thể cảm nhận được dao động nguyên lực trên người đối phương!

Trong đó có dao động nguyên lực của ba người, so với Tần Phong, Tần Hổ bọn họ hơi mạnh hơn một chút. Còn có hai người, đặc biệt là ở thời điểm ngưng thần giới bị, cái loại dao động này, thậm chí gấp mấy lần so với mấy võ giả Huyền cấp kia.

Vì lí do đó, Tần Lập căn bản không dám thò đầu ra, đối phó với một tên địa cấp, hắn có phần tin tưởng. Nhưng hai tên Địa cấp, cộng thêm mấy tên Huyền cấp, hắn thật không có nắm chắc mảy may nào.

Tuy nhiên hắn ẩn nhẫn cũng không uổng phí, ít nhất biết được chính mình hiện tại đã dẫn tới chú ý của những người này. Hắn thầm nghĩ: vừa lúc ta biến mất trong khoảng thời gian ngắn, mọi người có lẽ đều nghĩ rằng, ta là tìm chỗ ẩn trốn đề bắt đầu Niết bàn đây!

Nghĩ vậy, trên mặt Tần Lập lộ ra một nụ cười tươi. Hắn lập tức đi sâu vào trong rừng. Ngày hôm sau, Tần Lập đã biến thành một thanh niên anh tuần mày kiếm mắt sáng, chừng hai mươi tuổi!

Dịch dung, tuy rằng không phải sở trường của lão đạo sĩ, nhưng tại bên trong đạo quan năm đó, nhiều năm kế thứa, dù sao cũng có chút gì đó ẩn giấu kĩ. Trùng hợp sao Tần Lập từ nhỏ đã thích học tập các loại tri thức...

Tần Lập sở dĩ dám một mình đơn độc đi đường như vậy, nguyên nhân chủ yếu chính là, hiện tại bên trong thành Hoàng Sa gần như hầu hết người có thân phận, đều đã biết chuyện này. Các gia tộc đều phái ra đại đội nhân mã, trên danh nghĩa là phối hợp với quốc gia, phối hợp với Hoàng đế bệ hạ tìm bảo vật. Nhưng trên thực tế ai mà biết được, trong đó có bao nhiêu người là công tâm, lại có bao nhiêu người là tư lợi.

Dưới tình huống như vậy, rất nhiều võ giả cuồn cuộn đi xuyên rừng hướng tới hồ Phượng Hoàng. Phía trước Tần Lập đúng là đã có không ít người, cho nên, khảng định hắn không phải người đi đầu.

Mục đích của Tần Lập rất đơn giản, chính là mở mang thêm có thể chiếm được chút tiện nghi thì đương nhiên cũng không buông tha. Nhưng nếu như không kiếm được chút chỗ tốt thì cũng tuyệt đối không chán nản.

Bởi vì chỉ có giữ cái mạng sống tiếp mới là điều trọng yếu nhất.

Tần Lập đang suy nghĩ trong lòng, bỗng nhiên phía trước truyền đến một hồi tiếng đánh nhau. Một giọng nữ vô cùng thanh thúy đang không ngừng cổ vũ cho người khác cố lên, thanh âm kia tràn đầy hưng phấn.

Sắc mặt Tần Lập có chút cổ quái, thầm nghĩ thật đúng là âm hồn không tiêu tan mà! Đi đâu cũng gặp bọn họ!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor