Duy Ngã Độc Tôn - Chương 037 - 038

CHƯƠNG 37: NHỔ CỎ TẬN GỐC

- Đây không phải Tần thiếu gia sao? Thật khéo nha, ở đây cũng có thể gặp được!

Tần Vĩnh vừa dùng giọng điệu chế nhạo hô lên vừa nhìn thoáng qua bốn phía. Hắn thấy không có ai chú ý tới nơi này liền cười lạnh nói:

- Lại nói, ta thật ra phải cảm ơn ngươi, Tần Lập Tần thiếu gia. Nếu không nhờ ngươi ta còn không thoát ly khỏi Tần gia, khôi phục thân phận tự do này đấy!

Tần Vĩnh nói là cảm ơn nhưng sự oán hận trong giọng nói, đứa bé ba tuổi đều nghe ra được.

Tần Lập lại giống như hoàn toàn không nghe thấy, trên mặt lộ vẻ mỉm cười, nói:

- Thật sao? Vậy đúng lúc ta chưa ăn sáng, ngươi có muốn mời ta một bữa hay không? Ngươi cũng biết, ta rất là túng thiếu, gần đây luôn luôn cơm không đủ no...

- Ngươi...

Tần Vĩnh bị tức nghẹn họng nhìn trân trối. Gặp qua không biết xấu hổ, lại chưa thấy không biết xấu hổ như Tần Lập này. Chẳng lẽ lửa giận trong mắt ta còn chưa đủ nồng đậm sao?

- Thằng con hoang nhà ngươi, ngươi cho là đây là Tần gia hay sao? Hôm nay ta cho ngươi biết lửa giận của một võ giả Hoàng cấp bậc ba!

Tần Vĩnh nói xong, giơ cánh tay hung hăng tát một cái lên mặt Tần Lập. Trong nháy mắt, trên người Tần Vĩnh nổi lên một tầng hào quang màu vàng nhạt, hiển nhiên là dùng hết toàn lực!

Thật rõ ràng, Tần Vĩnh vẫn coi Tần Lập là một đứa bé mấy ngày hôm trước thực lực không bằng hắn. Đầu óc hắn căn bản không có khái niệm "cách biệt ba ngày nhìn lại với con mắt khác".

- Lửa giận của võ giả Hoàng cấp bậc ba? Ta sợ a!

Tần Lập đứng lên, khóe miệng lộ nụ cười mỉm, trong mắt hắn lộ ra hào quang lạnh lẽo. Ngày trước ở Tần gia, Tần Vĩnh này đã muốn lấy mạng hắn. Nếu không phải có Tần Hoành Viễn ở đó, một đao kia của Tần Vĩnh khẳng định sẽ không lưu thủ! Mặc dù như vậy cũng giết không chết Tần Lập nhưng đối với Tần Lập mà nói như thế nào có thể tha thứ một người đầy lòng sát ý với mình sống trên đời này?

Vì loại tiểu nhân vật như Tần Vĩnh này mà hao tổn tinh thần căn bản không đáng giá!

Tần Lập vẻ mặt không đổi, đợi một chưởng kia của Tần Vĩnh tới gần mới ra tay như điện. Năm ngón tay hắn cong lại như ưng trảo chụp vào cổ tay Tần Vĩnh.

Đây là Ưng trảo công kiếp trước Tần Lập từng học, hiện tại nên gọi là chiến kỹ Ưng trảo. Toàn thân Tần Lập cũng không có chút dao động nguyên lực, nhưng năm ngón tay cong lại thành ưng trảo này rõ ràng làm cho người ta cảm thấy một loại cảm giác sắc bén.

Tần Vĩnh lúc này cả kinh, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ. Không đợi hắn kịp phản ứng chỉ nghe truyền ra một tiếng "rắc" giòn tan xương cốt vỡ vụn. Ngay sau đó một cơn đau nhức mạnh mẽ ập tới khiến cho Tần Vĩnh không kìm được kêu lên một tiếng thảm thiết.

- A!

Tay phải được quán chú nguyên lực kia của Tần Vĩnh bị Tần Lập mạnh mẽ bẻ gãy! Đây vẫn là Tần Lập thấy có người nhìn vào mới lưu thủ. Nếu không chỉ cần một chưởng này toàn bộ bàn tay Tần Vĩnh sẽ đứt rời khỏi cổ tay!

Tuy nhiên, nếu như vậy bỏ qua cho Tần Vĩnh căn bản không có khả năng.

- Ầm! Ầm! Ầm!

Hai tay Tần Lập dùng tốc độ nhanh như chớp hung hăng đấm mấy quyền lên mấy yếu huyệt trên người Tần Vĩnh. Tạm thời sẽ không có cảm giác gì nhưng sau ba ngày nhất định chết bất đắc kỳ tử!

Chiêu này kiếp trước Tần Lập chỉ dùng qua một lần. Lần đó Tần Lập dùng trên người một người giết anh em của hắn, hơn nữa còn kêu ầm ĩ Tần Lập không dám giết người! Hiện tại lại dùng ra chiêu này một lần nữa, trong lòng hắn có một loại cảm giác thống khoái đầm đìa!

Tần Lập xoay bàn tay hung hăng tát Tần Vĩnh một cái, cười lạnh nói:

- Võ giả Hoàng cấp bậc ba cường đại! Phì! Cút đi!

Tay phải Tần Vĩnh khẳng định là tàn phế, ánh mắt vô cùng oán độc nhìn Tần Lập, nghiến răng nghiến lợi nói:

- Chỉ cần ta không chết... Tần Lập. Ta nhất định sẽ trả thù!

- Ngươi không có cơ hội.

Tần Lập thản nhiên khoát tay:

- Trở về chuẩn bị hậu sự đi!

Giờ phút này trong lòng Tần Vĩnh còn đang suy nghĩ: sau khi trở về lập tức rời khỏi thành Hoàng Sa. Thằng con hoang này khẳng định là tìm Tần gia hoặc Thượng Quan gia để báo thù ta. Ta tuyệt không cho hắn cơ hội này! Tuy nhiên ngươi sẽ bị ta trả thù!

Ngay hôm đó Tần Vĩnh vội vã rời khỏi thành Hoàng Sa, không còn xuất hiện trong mắt mọi người. Đến chết hắn cũng không rõ mình chết như thế nào.

Vừa sáng sớm đánh một trận nghiệm chứng sự cường đại của chiến kỹ Duy Ngã Độc Tôn, Tần Lập thật ra rất vui vẻ. Tuy nhiên mấy võ giả thợ săn cũng tới sớm, ánh mắt nhìn Tần Lập nhiều ít mang theo mấy phần sợ hãi. Có thể chỉ giơ tay nhấc chân đánh cho một võ giả Hoàng cấp bậc ba tè ra quần, thực lực mạnh biết bao nhiêu!

Nhất là thoạt nhìn Tần Lập tuổi rất trẻ, tuy rằng vóc dáng không thấp, khuôn mặt rõ ràng thân thể cũng cường tráng nhưng nhiều nhất cũng chỉ mười lăm, mười sáu tuổi. Có thể tu luyện đến Hoàng cấp bậc bảy, bậc tám ở tuổi mười lăm mười sáu, về sau đều rất phát triển, không phải là người bọn họ có thể đắc tội!

Ở Nghiệp đoàn thợ săn, danh tiếng A Hổ sở dĩ vang dội như vậy không phải là vì hắn hơn ba mươi tuổi lại có thực lực Huyền cấp bậc bảy sao! Cả toàn Nghiệp đoàn thợ săn thành Hoàng Sa, A Hổ coi như một trong những thợ săn đứng đầu!

Lúc bọn A Hổ tới, trời đã sáng rõ. Từng luồng ánh sáng mặt trời từ chân trời chiếu xuống, mặt đất một mảnh vàng óng ánh.

Thấy Tần Lập dường như đã tới từ sớm, A Hổ đi tới cười sang sảng nói:

- Tần lão đệ tới sớm như vậy!

Tần Lập thuận miệng cười nói:

- Lần đầu tiên, có chút hưng phấn!

Bộ Vân Yên ở bên kia mị nhãn như tơ, cười yêu kiều:

- Ái dà. Không nhìn ra Tần đệ đệ vẫn là lần đầu tiên!

- Đúng vậy. Vân Yên tỷ tỷ nếu thật sự hứng thú với ta như vậy! Trời còn sớm, không bằng chúng ta...

Tần Lập căn bản là một người không chịu thiệt, sao có thể dễ dàng tha thứ nữ nhân này đùa giỡn mình nhiều lần, lặp đi lặp lại.

Quả nhiên khuôn mặt Bộ Vân Yên ửng đỏ, xì một tiếng:

- Nam nhân không phải thứ tốt. Thằng nhóc nhà ngươi, tỷ tỷ

Hà lão tam cùng Lý Kiếm thấy Bộ Vân Yên kinh ngạc đều lén cười rộ lên.

Lúc này nghe thấy bên cạnh có người hỏi:

- Các ngươi ai nhìn thấy Tần Vĩnh quản sự của Tần gia? Ta đã hẹn gặp mặt hắn ở trong này, như thế nào còn chưa tới?

Có người cẩn thận liếc mắt nhìn Tần Lập một cái, sau đó hạ thấp thanh âm khẽ nói nhỏ vài câu với người nọ. Trên mặt mấy võ giả phía bên kia, ánh mắt nhìn về Tần Lập mang theo vài phần kính sợ, tránh ra rất xa.

Đám người A Hổ có chút nghi hoặc, hỏi:

- Xảy ra chuyện gì vậy?

Tần Lập tùy ý cười nói:

- Không có việc gì, vừa mới đánh một trận mà thôi.

Thấy Tần Lập nói nhẹ nhàng, A Hổ cũng không để ý. Nói không khoa trương, trong Nghiệp đoàn thợ săn này thật đúng là không có mấy người dám lộ liệu trêu chọc đoàn đội của A Hổ. Trừ A Hổ ra, Hà lão tam là Hoàng cấp bậc tám, Bộ Vân Yên là Hoàng cấp bậc bảy, Lý Kiếm là Hoàng cấp bậc chín. Mà lãnh mỹ nhân Lãnh Dao thì đạt tới Huyền cấp bậc một.

Đoàn đội có thực lực như vậy trong toàn nghiệp đoàn cũng là số một, số hai!

A Hổ thấy người đến đủ, lại kiểm tra một chút trang bị chuẩn bị dã ngoại, sau đó nhìn Tần Lập nói:

- Tần lão đệ lần đầu tiên theo đi ra ngoài, không cần ngươi mang theo gì cả, coi như đi để mở mang kiến thức. Về phần ích lợi, khẳng định sẽ có một phần của ngươi. Các ngươi tính sao?

Bọn người Lý Kiếm gật đầu không có ý kiến gì về lời nói của A Hổ. Kỳ thật từ A Hổ, những người khác ít nhiều cũng có chút tư tâm. Hiện tại ai cũng biết Tần Lập là con rể của Thượng Quan gia. Quan hệ tốt với Tần Lập, trên một mức độ nhất định nào đó chẳng khác nào quan hệ tốt với Thượng Quan gia. Nếu không ai chịu mang một của nợ như vậy?

Tần Lập nói:

- A Hổ đại ca! Nếu quyết định gia nhập các ngươi, ta tự nhiên cũng phải góp sức!

- Thôi, thằng nhóc nhà ngươi đừng cản trở đã là chuyện tốt rồi!

Bộ Vân Yên tức giận cười trào phúc Tần Lập một câu. Hiển nhiên nàng vẫn còn vì lúc nãy đùa giỡn không thành mà còn canh cánh trong lòng.

Tần Lập mỉm cười không nói gì.

Mấy người A Hổ, Lý Kiếm cùng Hà lão tam lưng đeo bao nặng, Bộ Vân Yên cùng Lãnh Dao đều mặc quần áo gọn gàng. A Hổ nhìn hai tay Tần Lập trống trơn, nói:

- Đi thôi. Lúc ra khỏi thành thuận tiện mua vũ khí cho lão đệ. Tay không như vậy không được!

Tần Lập cảm thấy ấm áp trong lòng. Người có hay không có tư tâm, là có thể nhận ra. Trong lòng hắn thầm nghĩ: A Hổ đại ca, một ngày nào đó ta sẽ báo đáp ngươi!

CHƯƠNG 38: MỚI VÀO HIỂM ĐỊA

Hồ Phượng Hoàng cách thành Hoàng Sa hơn ba trăm dặm về hướng Tây Nam. Trên thực tế đám người A Hổ tuy nói là đi về phía hồ Phượng Hoàng nhưng thật ra căn bản không tới gần hồ Phượng Hoàng trong phạm vi trăm dặm.

Cái gọi là cấm địa cũng không phải nói chơi. Chớ nói đội ngũ bọn họ thực lực mạnh nhất chỉ có Huyền cấp, cho dù là một siêu cấp cường giả Thiên cấp, mang theo một đám võ giả Địa cấp cũng không dễ dàng mạo hiểm. Phàm là người dám xâm nhập hồ Phượng Hoàng đều là những kẻ điên không muốn sống!

Kết quả cũng chỉ có hai loại: Hoặc là chết, hoặc là phát tài!

A Hổ không phải kẻ điên, trong đội ngũ cũng không có kẻ điên cho nên bọn họ chỉ là đi tới hướng hồ Phượng Hoàng mà thôi.

Thực lực mấy người cũng không yếu, trên thực tế trong mắt người thường chỉ cần nhập phẩm giai đã làm bọn họ kính sợ càng không ni đến trong đám bọn họ yếu nhất cũng là Hoàng cấp bậc bảy. Đương nhiên, lúc này người yếu nhất được công nhận chính là Tần Lập.

- A Hổ đại ca! Các vị đeo ba lô nặng như vậy chẳng lẽ không có thứ có thể chứa rất nhiều đồ vật như là túi trữ vật, hoặc là giới chỉ sao?

Tần Lập nhớ tới A Hổ nói đi nói lại với nhau về dụng cụ mang ra từ hồ Phượng Hoàng hẳn là một loại trang bị không gian trữ vật. Nói cách khác, đại lục này tồn tại thứ như vậy.

A Hổ gãi gãi đầu, còn chưa kịp lên tiếng, Bộ Vân Yên phì cười, nói:

- Túi trữ vật? Ngươi xem truyện cổ truyền kỳ nhiều quá rồi? Nào có loại đồ vật như vậy?

Lãnh mỹ nhân Lãnh Dao vẫn không nói gì bỗng mở miệng:

- Ai nói không có. Chỉ là loại người có thân phận như chúng ta không c tư cách kiến thức đến thôi.

Lúc nói lời này, trong mắt Lãnh Dao hiện lên một chút ảm đạm khó phát giác.

A Hổ cười nói:

- Đúng vậy! Mấy thứ đó đều là những đại nhân vật chân chính mới có được. Trừ bỏ cái chén kia, những trang bị trữ vật khác cho tới bây giờ ta đều chưa nhìn qua!

Tần Lập cười cười, sau đó hỏi:

- Đúng rồi! Võ giả phân thành bốn cấp: Thiên, Địa, Huyền, Hoàng; vậy có võ giả đột phá Thiên cấp hay không?

A Hổ sửng sốt một chút, vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói:

- Đương nhiên là có! Điều này ta có thể nói một cách khẳng định là tồn tại! Thiên Nguyên Đại Lục quá lớn, có một số môn phái thần bí cùng gia tộc cổ xưa căn bản không phải người tầng dưới cùng chúng ta có thể tiếp xúc cùng hiểu biết. Chúng ta cùng bọn họ căn bản không phải người cùng một loại!

Lúc A Hổ nói lời này, hiếm có thở dài.

Sau đó hắn nói tiếp:

- Biết ta vì sao lại biết rõ như vậy không? Lúc ta còn rất nhỏ, nhà của ta rất nghèo, cha mẹ ta đều là nông dân làm ruộng trong một sơn thôn. Bỗng nhiên có một ngày, có một lão nhân đi ngang qua nhà của ta, ở trọ trong nhà ta một ngày. Sau đó ông ấy thấy ta, rất ngạc nhiên vui mừng, nói ta là mầm tốt, rất thích hợp tập võ rồi nói muốn mang ta đi. Cha mẹ ta chỉ có một mình ta là con trai, đương nhiên không muốn. Mặc kệ lão già kia khuyên bảo thế nào bọn họ cũng không đồng ý. Tuy vậy sau lại lão già kia ở lại trong nhà ta nửa năm, cũng thu ta làm đồ đệ. Nửa năm thời gian ông ấy giao cho ta tâm pháp nguyên lực cùng chiến kỹ, hơn nữa nói cho ta rất nhiều chuyện xưa... Nửa năm sau, sư phụ rời đi, rốt cuộc không quay về. Cho đến sau này, ta vào Nghiệp đoàn thợ săn bắt đầu kiếm tiền dần dần mới hiểu được: chuyện xưa mà sư phụ nói căn bản không phải người thường như chúng ta có khả năng tiếp xúc! Đáng tiếc chính là ta lại bỏ lỡ một cơ hội tốt như vậy. Thế cho nên ta chỉ có thể trở thành một võ giả tầm thường!

Nghe A Hổ nói xong, tất cả mọi người hết sức kinh ngạc, bởi vì bọn họ cũng lần đầu tiên nghe thấy chuyện như vậy. Bộ Vân Yên thì thào tự nói:

- Khó trách đứa nhỏ nhà nghèo như ngươi lại có thể có chiến kỹ cao minh như vậy. Ta nói...

Trong mắt Lãnh Dao thì hiện lên một chút khác thường, muốn nói gì lại nhịn xuống không thốt ra.

Tần Lập lại rất mê mẩn, hết sức hướng tới nói:

- Đến khi nào có thể kiến thức một chút thì tốt biết bao!

Bộ Vân Yên đả kích nói:

- Chỉ bằng ngươi? Nằm mơ đi! Đời này đừng suy nghĩ!

A Hổ lắc đầu, xua tan hồi ức, cười nói:

- Người sống trên đời, kỳ thật do mệnh. Mặc kệ thế nào chúng ta hiện tại không phải đều sống rất tự tại sao? Nghĩ quá nhiều cũng vô dụng! Tần lão đệ! Đợi lát nữa chúng ta tìm một nơi nghỉ lại, ngươi cùng Vân Yên ở lại trông coi là được, chúng ta đi nhìn quanh bốn phía xem có thể kiếm ít dã vị về hay không?

Tần Lập gật gật đầu. Hiện tại trong mắt mọi người, hắn là một người cần được bảo vệ. Trên thực tế, nói về sinh tồn dã ngoại thật sự không có bao nhiêu người so được với Tần Lập.

Lúc này trời đã về chiều, đoàn người đi bên trong rừng sâu núi thẳm, ánh sáng đã rất ảm đạm. Chỉ có ánh mặt trời linh tinh chiếu vào, từng luồng óng ánh chiếu loang lổ trên mặt đất.

Lá khô củi vụn lâu năm khiến trong rừng tràn ngập một mùi mục nát nhàn nhạt, hỗn tạp với không khí thanh tân một chỗ ngược lại hết sức nâng cao tinh thần.

Phía trước bỗng truyền đến thanh âm nước chảy, A Hổ nói:

- Tốt rồi, đến bờ sông liền hạ trại!

Hiển nhiên mọi người không phải tới nơi này lần đầu tiên.

A Hổ nhìn Tần Lập giải thích:

- Ngày mai, chúng ta có thể đi một số nơi tìm linh thú nhỏ và trứng linh thú. Khu rừng này không quá nguy hiểm ngẫu nhiên cũng có một số linh thú xuất hiện.

Đoàn người trước tiên dựng trại, kỳ thật tổng cộng cũng chỉ ba cái lều. Bộ Vân Yên và Lãnh Dao một lều, A Hổ cùng Tần Lập một lều, Lý Kiếm cùng Hà lão tam một lều. Những người này đều là người lão luyện, căn bản không cần Tần Lập đụng tay đã dựng lều rất tốt.

Sau đó bọn họ để lại Bộ Vân Yên và Tần Lập, còn lại chia nhau ra săn thú và điều tra tình hình xung quanh.

Lúc Tần Lập mua sắm vũ khí thuận tiện mua một bộ đồ câu cá mang trên người. Kiếp trước, Tần Lập cũng là một người ham đi câu, cho nên lúc ấy bị Bộ Vân Yên chê cười hắn làm việc không đàng hoàng nhưng Tần Lập vẫn kiên trì ý kiến của mình. Nếu có thể câu được mấy con cá, cũngi thiện bữa ăn. Không phải sao?

Nhìn Tần Lập từ dưới đám cây cỏ móc ra mấy con giun sau đó vui vẻ ngồi câu cá ở bờ sông, ánh mắt Bộ Vân Yên nhìn xem một hồi, ngoài dự đoán của mọi người không có đi cười Tần Lập mà ở bên kia bắt đầu nhóm lửa nấu nước, sâu kín hỏi:

- Tần Lập. Ngươi trước kia, ta muốn nói... mấy năm nay ngươi đều sống như thế nào?

Tần Lập sửng sốt, lập tức cười nói:

- Chính là như thế này.

Trong lòng lại suy nghĩ, giờ phút này nếu có một điếu thuốc vậy thì hoàn mỹ.

Bộ Vân Yên nói:

- Ta chung quy cảm thấy ngươi không giống đứa nhỏ hơn mười tuổi. Thật khó tưởng tượng, ngươi là đứa nhỏ sống trong loại gia đình như vậy mà còn có thể làm những việc mà một số đứa nhỏ nghèo mới phải đi làm.

Tần Lập mỉm cười, không trả lời câu hỏi Bộ Vân Yên. Hắn cảm giác trong tay trầm xuống, cười nói:

- Có cá ăn!

Rồi nhấc cần câu lên trên. Chỉ thấy dây câu đầu tiên thẳng băng, rồi "ba" một tiếng đứt ra. Lực lượng thật lớn, Tần Lập không hề phòng bị thiếu chút nữa ngã ngửa. Ngay sau đó, chỉ thấy nước sông cuộn trào, rồi một con quái vật màu đen dài hơn một mét mang theo một cỗ máu tanh phát ra tiếng kêu bén nhọn, đánh tới Tần Lập.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor