Duy Ngã Độc Tôn - Chương 033 - 034

CHƯƠNG 33: MỘT LOẠI THIÊN TÀI KHÁC

Kỳ thật Tần Hàn Nguyệt sẽ không nghĩ tới, lão ba tiện nghi của Tần Lập lại càng sẽ không nghĩ tới, Tần Lập bây giờ đã sớm không phải Tần Lập trước kia, sau khi tu luyện Tiên Thiên Tử Khí Quyết, càng khiến tương lai tăng thêm vô số biến số mới. Học được Yếu Quyết Cơ Sở, đích thật có thể học hết công pháp trong thiên hạ, nhưng trên phương diện này, lại dung hợp thêm Tiên Thiên Tử Khí Quyết do Tần Lập mang đến. Cho nên đến cuối cùng Tần Lập sẽ đi xa bao nhiêu, cũng chỉ có trời mới biết.

Võ giả ở Thiên Nguyên đại lục, dấu hiệu sau khi thăng cấp rõ ràng nhất, có thể dùng bốn chữ giải thích: hồng, lam, thanh, hoàng!

Hoàng chính là chỉ võ giả đạt được Hoàng cấp, lúc thi triển một kích toàn lực, trên người sẽ có một tầng vầng sáng màu vàng. Phẩm giai càng cao, màu sắc trong nháy mắt sẽ càng thêm dày đậm.

Thanh là chỉ Huyền cấp, lam là Địa cấp, hồng là Thiên cấp

Đây cũng là phương thức đơn giản nhất phân biệt rõ đẳng cấp mạnh yếu của một võ giả, về phần phẩm giai chi tiết trong mỗi cấp, lại cần đến nơi chuyên môn giám định. Cái này cũng không khó, tùy tiện đi một học viện nào đó, cũng có nơi chuyên môn kiểm tra thực lực.

Tần Tuyết cười giải thích cho Tần Lập còn không hiểu rõ đầu đuôi, sau đó nói:

- Thiếu gia nhìn ta sẽ biết.

Tần Tuyết nói rồi ngưng thần tĩnh khí, quát một tiếng, nhấc tay lên, bổ tới một khúc gỗ thô bề ngang bằng chén ăn cơm đặt bên dưới. Chỉ thấy trên người Tần Tuyết, nổi lên một tầng màu xanh nhàn nhạt, trong nháy mắt biến mất không thấy nữa. Còn khúc gỗ kia, lại bị cắt xuống giống như đậu hũ, bề mặt trơn nhẵn giống như dùng đao chém vậy!

Tần Lập ồ to một tiếng, trong lòng nói chiến kỹ Tần gia, quả nhiên không phải bình thường! Chiến kỹ như vậy, trong lúc cận chiến, tạo thành thương tổn cực kỳ kinh khủng. Nghĩ vậy, Tần Lập không nhịn được âm thầm sợ hãi, nếu như lúc đầu không phải Tần Phong khinh địch như vậy, bị mình đánh lén thành công, sợ rằng cái mạng nhỏ của hắn đã đi tong từ khi nào rồi!

Trong lòng nghĩ vậy, Tần Lập thử tập trung lực lượng toàn thân lại, cũng không sử dụng công pháp Duy Ngã Độc Tôn, mà theo tiềm thức sử dụng Bát Quái chưởng hắn thường dùng nhất lúc cận chiến kiếp trước, chưởng pháp này cũng là lão đạo sĩ dạy cho hắn. Tần Lập chân đạp phương vị bát quái, một chưởng hung hăng bổ xuống một khúc gỗ tròn khác!

Hai người Tần Hàn Nguyệt cùng Tần Tuyết mở to mắt nhìn, nhưng phát hiện thất vọng không thôi, vầng sáng trên người Tần Lập lóe ra, vẫn là màu vàng nhàn nhạt... Hai người còn chưa kịp thở dài, nhưng nhìn lại cây gỗ thô kia, dưới chưởng Tần Lập bị chia làm hai nửa như trở bàn tay, bề mặt kia thậm chí còn trơn nhẵn hơn cả cái Tần Tuyết chém ra!

Hơn nữa, lấy thực lực của Tần Tuyết, nàng thấy rất rõ ràng: bàn tay Tần Lập còn chưa tiếp xúc đến khúc gỗ, khúc gỗ đã bắt đầu bị cắt ra!

Nói cách khác, Tần Lập thi triển tuyệt đối là một chiến kỹ, một chưởng có thể bổ ra khúc gỗ, cũng không cần phải Huyền cấp mới được, Hoàng cấp cũng có thể làm được điều này. Nhưng vấn đề là, uy lực một chưởng này của Tần Lập, rõ ràng không kém hơn Đao Phong chưởng pháp của nàng! Đây mới là chuyện làm Tần Tuyết nghi hoặc nhất không giải thích được.

- Không có tu luyện nguyên lực, rốt cuộc vẫn còn không được mà!

Tần Hàn Nguyệt không nhịn được thở dài một tiếng có chút thất vọng, vốn cứ tưởng rằng con trai mình thật sự tiến vào Huyền cấp, không ngờ là một lần mừng hụt.

- Không, phu nhân, ngài sai rồi!

Tần Tuyết khẽ lắc đầu, hai mắt lóe sáng nhìn Tần Lập:

- Thiếu gia, hắn là thiên tài chân chính!

Tần Hàn Nguyệt đối với phương diện võ công, cũng không am hiểu lắm, nghe được Tần Tuyết nói vậy, không nhịn được hỏi:

- Vì sao lại nói như thế?

Lúc này, Tần Lập cũng từ trong khiếp sợ giật mình tỉnh lại. Một chưởng vừa rồi, chỉ là cử động tiềm thức của hắn.

Bởi vì loại chuyện bổ củi này, kiếp trước trong lúc luyện võ, hắn cũng làm rất thường xuyên, thường dùng nhất, chính là Bát Quái chưởng. Thói quen nhiều năm đã ăn sâu vào xương tủy, cho nên vừa rồi hắn không kìm lòng được, liền sử dụng Bát Quái chưởng. Hắn không ngờ rằng, lại mang đến kinh hỉ như vậy!

Tần Lập có thể xác định, trước khi tu luyện công pháp Duy Ngã Độc Tôn, Bát Quái chưởng tuyệt đối không có khả năng sản sinh uy lực như vậy. Bởi vì Tần Lập sử dụng dù là lúc chiến đấu với Tần Phong hay với mặt thẹo, kỳ thật đều là võ công kiếp trước. Khi đó, cũng không có loại hiện tượng này.

Nghĩ lại đan điền của mình ngày hôm nay chợt biến dị, trong lòng hắn rõ ràng nhất, kỳ thật là nâng cao thực lực!

Sau khi Tần Lập hấp thu xong một đoàn Tiên Thiên Tử Khí lúc sáng sớm, liền rõ ràng biết, nguyên lực trong cơ thể mình, một hơi vọt tới trọng thứ tư, tiến vào cảnh giới Huyền cấp!

Bởi vậy, trong lòng Tần Lập xác nhận một điểm, công pháp Duy Ngã Độc Tôn, chẳng những bản thân bá đạo ngang tàng, lại còn có thể ảnh hưởng tới tốc độ nâng cao nguyên lực! Cũng không biết là chỉ một mình bản thân mới như vậy, đợi sau này, nhất định phải kéo tiểu tử Tây Qua hỏi kỹ một chút.

Tần Tuyết nói tiếp:

- Phu nhân hẳn cũng biết, kỳ thật Tần gia có cường giả Thiên cấp!

Tần Hàn Nguyệt gật đầu, làm con gái Tần gia, nàng đương nhiên biết chuyện này. Cường giả Thiên cấp kia, hẳn là bối phận cụ tổ Tần Hàn Nguyệt, hầu như bế quan quanh năm, rất ít có người gặp qua ông ta. Ngoại trừ dòng chính Tần gia, những người khác thậm chí cũng không biết có ông ta tồn tại.

Làm một gia tộc tồn tại mấy trăm năm, làm sao c một cao thủ thực lực cường đại cũng không có được chứ? Trên cơ bản các đại gia tộc đều có tổ huấn không khác nhau lắm: Trên Địa cấp, một lòng tu luyện, không được đảm nhiệm gia chủ! Không được tùy tiện can thiệp sự vụ gia tộc!

Điều này đảm bảo bên trong gia tộc có được cường giả chí cao làm hậu thuẫn, cũng đảm bảo cho gia tộc phát triển. Một cái võ giả thực lực mạnh mẽ, chưa chắc hiểu được kinh doanh phát triển.

Tần Tuyết nói tiếp:

- Lúc con còn nhỏ, cụ tổ Thiên cấp kia, từng giảng một buổi cho chúng con. Ông ấy từng nói qua, trên đời này có đủ loại thiên tài, trong đó có một loại đặc thù nhất, chính là dưới cơ duyên xảo hợp, đan điền phát sinh biến dị, làm cho phương thức trưởng thành của hắn, hoàn toàn bất đồng với những người khác. Người khác không cảm giác được dao động hơi thở trên người hắn, cũng không cách nào phát hiện được tượng trưng thực lực trên người hắn. Trừ khi hắn đồng ý đi nơi kiểm tra tiến hành thử nghiệm, còn bằng không, sẽ không có ai biết được cuối cùng thực lực của hắn sẽ đến cảnh giới nào!

Tần Hàn Nguyệt kinh ngạc nói:

- Con nói là, Tiểu Lập là người như thế?

Tần Tuyết gật gật đầu, thành thật nói:

- Con không biết.

Nhìn Tần Hàn Nguyệt suýt nữa muốn nổi điên, Tần Tuyết vội nói nhanh:

- Bởi vì cụ tổ Thiên cấp kia cũng chưa từng gặp qua, chỉ là nói có tồn tại loại tình huống này. Con thấy thực lực của thiếu gia, cơ bản đã tiến vào Huyền cấp...

Tần Hàn Nguyệt còn muốn nói cái gì, Tần Lập cười nói tiếp lời:

- Mẫu thân, ngài đừng làm khó Tần Tuyết nữa. Ngài không phải có mối quan hệ sao, chúng ta tìm một chỗ kiểm tra thử một chút, không phải là được rồi?

Tần Hàn Nguyệt nghĩ lại đúng là có chuyện này, không nhịn được có chút hưng phấn, còn có cái gì, có thể làm nàng hài lòng hơn con trai mình càng có tiền đồ đây chứ?

- Trong thành Hoàng Sa mẫu thân có một người bạn ở học viện Thiên Kiêu, chúng ta đi tìm nàng thôi!

Lúc này Tần Hàn Nguyệt có một loại cảm giác khổ tận cam lai. Nàng gần như đưa tất cả hy vọng, đều gửi gắm trên người con trai mình, ngày Tần Lập hộc máu nằm trên giường, Tần Hàn Nguyệt cảm thấy như bầu trời của mình sập xuống. Nếu Tần Lập có mệnh hệ nào, nàng quả thật không có cách nào sống được nữa.

Hiện giờ thời gian còn sớm, Tần Tuyết cùng Tần Hàn Nguyệt cùng nhau làm điểm tâm sáng. Sau khi ăn xong, lại thấy một đứa trẻ nhỏ lúc trước cứ chạy theo sau mông Tây Qua lảo đảo chạy tới, vừa khóc vừa nói:

- Tần Tuyết tỷ tỷ, nhanh đi cứu Tây Qua ca, hắn sắp không được rồi!

CHƯƠNG 34: TÂY QUA BÁI SƯ

- Cái gì?

Mấy người cùng lúc kinh hô một tiếng, đối với cái tiểu tử thường nói nghĩa khí kia, ba người Tần gia đều rất ưa thích.

Tần Lập hỏi:

- Ở đâu?

Đứa bé con kia chỉ tay về hướng Đông:

- Ở hướng bên kiam cách ba bốn con phố...

Thằng bé này còn chưa dứt lời, hai chân Tần Lập khẽ nhún, nhanh chóng bay vút về phía bên kia như một làn khói nhẹ, Tần Tuyết phản ứng cũng chỉ chậm nửa nhịp, theo sát sau đó cũng biến mất không thấy.

Cái này dọa cho thằng bé con mặt còn đầy nước mắt kia sợ đến nỗi đặt mông xuống đất, hồi lâu sau mới nói:

- Hai người bọn họ là thần tiên sao?

Vào lúc này, Tần Hàn Nguyệt mới hoàn toàn tin con trai mình thực lực đại tăng, Tần Tuyết là Huyền cấp bậc hai hàng thật giá thật, nhưng so với nàng thì Tần Lập còn nhanh hơn vài phần!

- Bọn họ sao, cũng chỉ là người thường thôi!

Vào lúc Tần Hàn Nguyệt trả lời, vẻ mặt đầy kiêu ngạo.

...

Sau khi Tây Qua học trộm công pháp Duy Ngã Độc Tôn, hành hung một đám côn đồ lúc trước từng có xích mích với hắn, tự tin bành trướng. Không ngờ tới gặp phải lão đại phía sau đám côn đồ kia, trời vừa mới sáng đã bị người ta chặn ngay cửa nhà. Lão đại tên côn đồ kìa là Hoàng cấp bậc hai, cũng coi như là đạt được thứ hạng.

Ở trong mắt cao nhân đúng thật không tính là gì, nhưng ở trong mắt đám đầu đường xó chợ này, đó là cao thủ hàng thật giá thật!

Tây Qua vốn không thầy tự thông, nhưng cuối cung vẫn không có nhiều kinh nghiệm lắm, mấy chiêu bị người ta đánh ngã. Hắn bị một đám người quần ẩu, mắt thấy đám người kia căn bản không có ý muốn dừng tay, nếu tiếp, rất có thể sẽ bị đánh tới chết.

Cha mẹ Tây Qua cũng bị người ta kéo chặt lại, làm mọi cách cầu xin cũng không có tác dụng, vẫn là một đứa nhỏ trong nhóm Tây Qua, đứng từ xa nhìn thấy, thừa dịp người khác không để ý, liều mạng chạy sang bên này xin giúp đỡ, trong cảm nhận của nó, Tần Tuyết tỉ tỉ là đại nhân vật cao cấp hơn vô số lần đám lưu manh kia, đám lưu manh đương nhiên phải sợ đại nhân vật rồi.

Ngày hôm qua Vân Lão Lục bị đám người Tây Qua chà đạp dưới chân bị đánh cho một trận tơi ta, cực kì phiền muộn. Hắn cũng không biết nhóc con Tây Qua kia lúc này có thân thủ tốt như vậy, mười mấy người bọn họ, đều bị một mình Tây Qua đánh ngã. Sau đó đạp lên mặt của hắn, vô cùng kiêu ngạo nói cho hắn, địa bàn của ngươi thuộc về ta rồi!

Văn Lão Lục sao có thể nuốt xuống cục tức này, lập tức tìm tới lão đại Mạc Khiếu của hắn, Mạc Khiếu là ác bá thành Bắc, bản thân có thực lực Hoàng cấp bậc hai, thủ hạ lâu la chừng mấy trăm người. Hắn thấy tiểu đệ của mình bị thiệt, tự nhiên phải xuất đầu.

- Nhóc con khốn kiếp, ngươi còn dám kiêu ngạo nữa! Còn dám lớn tiếng với ta nữa! Ta đá chết ngươi!

Một người thanh niên trên đầu băng bó vải trắng, mặt sưng phù như là đầu heo, đang cố sống cố chết đá vào người Tây Qua.

Còn Tây Qua té lăn trên mặt đất, hai tay bảo vệ đầu, thân thể cuộn thành một cục, không nói một lời, tùy ý để người đấm đá.

- Được rồi, tiểu tử này cũng coi như có gan, cho hắn một cái thoải mái rồi thôi đi!

Bên cạnh là một người trung niên khoảng bốn mươi tuổi, vẻ mặt dữ tợn nói một cách thờ ơ.

- Đại gia, van cầu các ngài, bỏ qua cho thằng nhỏ nhà con đi. Nó không hiểu chuyện, nó không phải là người, các ngài bỏ qua cho nó đi mà...

Một phụ nữ trung niên, bị mấy tên lưu manh kia kẹp ở một bên, khóc rống rơi nước mắt hò hét.

Tên lưu manh kẹp giữ nàng bị khóc hô đến phiền, hung hăng tát nữ nhân này mấy bạt tai, uy hiếp:

- Còn kêu loạn nữa ngay cả ngươi cũng làm thịt chung luôn!

Văn Lão Lục thở dốc mấy hơi, lấy tay lau máu trên khóe miệng. Đây là một vết thương mới vừa rồi Tây Qua phản kháng gây ra, thuận tay rút sau lưng ra một thanh đao nhọn sắc bén, nhe răng cười nói:

- Nếu lão đại lên tiếng, lão tử liền cho ngươi một cái súc sinh, kiếp sau nhớ kĩ, đừng trêu chọc người ngươi không đắc tội nổi!

Văn Lão Lục này vừa nhìn đã biết đã từng giết người, tay cầm đao rất vững vàng, ánh mắt không nhìn ra một chút dao động. Hắn vung đao, liền đâm về phía trên cổ Tây Qua.

- Dừng tay!

Trong không khí đột nhiên truyền tới một tiếng quát lớn. Ngay sau đó, một cỗ kình phong hung hăng quét về phía đầu Văn Lão Lục.

Ầm!

Mạc Khiếu bên kia hai mắt bắn mạnh hai tia sáng, miệng khẽ nhếch, bị chấn động đứng sững ở đó. Chỗ thành Bắc nghèo mạt này, làm sao xuất hiện cao thủ như thế?

Không đợi hắn phản ứng trở lại, Văn Lão Lục bên kia đã bị người ta đá một cước vào đầu, đá văng ra vài chục thước, ngay cả kêu thét một tiếng cũng không có, liền té trên mặt đất. Hai chân hắn co giật, mắt thấy không sống nổi nữa!

Ngay sau đó, chợt nghe tiếng quyền cước giao nhau va chạm bùm bụp. Đám côn đồ đang vây quanh hành hung Tây Qua, tất cả đều bị đánh bay ra ngoài.

Tất cả những điều này diễn ra nhanh như tia chớp, đợi đến lúc Tần Tuyết tới nơi, thì Tần Lập đã nhàn nhã đứng nơi đó. Trải qua một lượt thì nghiệm vừa rồi, do Tần Lập còn nương tay, đã hoàn toàn kết luận: toàn bộ võ công kiếp trước mình học được, lúc này tất cả đều biến thành chiến kĩ!

Ngoại trừ Văn Lão Lục kia, những người khác Tần Lập vẫn còn nương tay. Bằng không sẽ không phải là lưu manh nằm đó rên rỉ, mà là một đám lưu manh đã chết!

Tần Tuyết ngồi xổm xuống, từ trong lòng móc ra một cái bình sứ nhỏ, đổ ra một viên thuốc chữa thương, nhanh đút vào miệng Tây Qua. Nhìn Tây Qua đã bắt đầu rơi vào trạng thái hôn mê, trong mắt Tần Tuyết cũng tràn ngập phẫn nộ.

- Bằng hữu, các... các người là ai?

Mạc Khiếu lăn lộn thành Bắc nhiều năm, làm sao không nhìn ra được một nam một nữ trẻ tuổi trước mặt hắn này đều là hạng cứng rắn. Tuy rằng hắn không biết mục đích của bọn nhúng tay, nhưng rất hiển nhiên, ngày hôm nay có khả năng mình sẽ gặp hạn rồi!

- Chuyện này, có thể là một hiểu lầm. Ha ha! Tại hạ là người Tần gia...

Trên thực tế, Mạc Khiếu đích thực là cung cấp cho Tần gia một ít tình báo, nhưng mà hắn tiếp xúc qua nhân vật cao cấp nhất của Tần gia, cũng chỉ là cấp bậc quản sự như Tần Vĩnh mà thôi. Tuy nhiên giờ phút này, hắn cũng b chuyện, trước tiên cứ giữ lại được cái mạng mình rồi nói.

- Tần gia?

Tần Tuyết cùng Tần Lập liếc nhìn nhau.

Mạc Khiều cho rằng có cửa, không nhịn được khôi phục một chút dũng khí, lớn tiếng nói:

- Đúng vậy, trong thành Hoàng Sa này, còn có thể không biết Tần gia sao? Ta là làm việc cho Tần gia! Bởi vậy, chuyện ngày hôm nay...

- Chuyện ngày hôm nay, phải xem ý của Tây Qua.

Tần Lập cắt đứt lời Mạc Khiếu, một đôi mắt lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm, chậm rãi nói:

- Bớt kéo lá cờ Tần gia làm da hổ đi, chúng ta căn bản không quan tâm!

Lúc này, Tây Qua yếu ớt tỉnh lại, nhìn ánh mắt thân thiết của Tần Tuyết, hắn muốn cười, nhưng cười không ra được, nói:

- Ta, ta chết rồi sao?

- Ngươi không có việc gì cả, Tây Qua, không cần lo!

Tần Tuyết ôn nhu nói.

Tây Qua khó khăn ngẩng đầu một chút, thấy Tần Lập, nói:

- Cái này... huề nhau, ngươi không nợ của ta... Tần Tuyết tỉ tỉ, thả bọn họ đi, được không?

Tần Lập cùng Tần Tuyết nao nao. Tần Lập liền lập tức thấy được sau trong đôi mắt Tây Qua một đoàn cừu hận nồng đậm, trong lòng rõ ràng, tiểu tử này, có lẽ muốn tự tay báo thù. Hắn lập tức gật đầu, quay sang phía Mạc Khiếu cùng với đám côn đồ kia nói:

- Các ngươi cút đi, đừng để cho ta thấy các ngươi nữa!

Mạc Khiếu thở dài một hơi, một đám người vác theo Văn Lão Lục không biết sống chết, chật vật rời đi.

Tây Qua chậm rãi nói:

- Cám ơn...

Sau đó giãy dụa muốn đứng ley6n.

- Tây Qua, ngươi đừng cử động!

Tần Tuyết quan tâm nói.

Tây Qua đứng lên, quay về phía Tần Tuyết quỳ xuống:

- Tỉ tỉ, ta muốn bái tỉ làm thầy!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor