Duy Ngã Độc Tôn - Chương 025 - 026

CHƯƠNG 25: CHIẾN KỸ THẦN CẤP KHỦNG BỐ

Người quen biết A Hổ, đều nói đó là một người tốt, tính cách hào sảng, ra tay hào phóng, đối với bằng hữu rất có nghĩa khí. Người không quen thuộc với hắn, thì lại cho rằng A Hổ mặt mày dữ tợn như hung thần ác sát, nhìn thấy xa xa đều đi vòng tránh đường.

Đối với Tần Lập trong thân thể tuy còn nhỏ nhưng có lối suy nghĩ của người trưởng thành mà nói, tự nhiên là sẽ không sợ hãi hán tử như A Hổ vậy, thậm chí còn có chút cảm giác thân thiết. Phải biết rằng, ở kiếp trước đám huynh đệ và thủ hạ dưới tay của Tần Lập, trên cơ bản đều là những người như A Hổ này.

A Hổ kéo Tần Lập đến một bên. Nơi đó đang ngồi mấy người trẻ tuổi chừng hai mươi tuổi, có nam có nữ, cười hì hì nhìn A Hổ. Trong đó một cô gái dung mạo thập phần xinh đẹp nói:

- A Hổ ca! Như thế nào kéo về tới một đứa nhỏ? Nhỏ như vậy, người nhà có thể yên tâm để hắn đi mạo hiểm ư?

Nữ nhân nói xong liếc đôi mắt quyến rũ về phía Tần Lập.

Bên cạnh nữ nhân một thanh niên anh tuấn chừng hai bảy hai tám tuổi, bĩu môi, lầm bầm nói:

- Đồ mê trai! Đứa nhỏ ngươi cũng không buông tha!

- Ngươi nói ai vậy? Hà lão tam, đừng tưởng rằng ngươi thực lực cao hơn lão nương một bậc là có thể nói hưu nói vượn nha!

Nữ nhân không khoan nhượng nói trả lại.

- Được rồi! Cũng không sợ người ngoài chê cười.

Một nữ nhân xinh đẹp sắc mặt lạnh như băng trừng mắt nhìn hai người một cái.

A Hổ nhếch miệng cười cười, cũng lơ đễnh, nói:

- Hừ! Lão bất tử lão Thích, lại ở đó gạt người! Nếu ta không kéo tiểu huynh đệ này lại đây, chỉ sợ bị lão già kia lừa đến chết cũng không biết vì sao lại chết!

- Hả! Lão Thích lại gạt người? Lão lừa đảo đó dường như đã lâu không ra mặt, thật không biết lão vẫn luôn giữ ở chỗ này có tác dụng gì, lăn lóc ngay cả một tên ăn mày cũng không bằng!

Thanh niên anh tuấn vừa mới nói chuyện cười nói.

Thiếu nữ xinh đẹp kia lúc này không tranh cãi với hắn, gật đầu nói:

- Ta cũng không làm sao hiểu được! A Hổ ca! Huynh ở chỗ này thời gian lâu nhất, lão Thích đã ở đây rất nhiều năm rồi phải không? Nói cũng kỳ quái, huynh nói xem nhiều người bị lão lừa tu luyện cái gì công pháp Thần cấp như vậy, vì sao cũng chưa có người nào quay về tìm đến lão tính sổ vậy?

A khổ cười hắc hắc:

- Tính sổ? Tính sổ cái gì?

Nói xong chỉ chỉ cái ghế dài bên đó, quay sang Tần Lập nói:

- Tiểu huynh đệ! Thật không hiểu cha mẹ ngươi nghĩ thế nào, không ngờ lại cho ngươi đến nơi này du ngoạn. Đến đây, ta nói cho ngươi biết một chút, về chuyện công pháp Thần cấp của lão lừa đảo kia.

Thanh niên anh tuấn, nữ nhân xinh đẹp, cùng với mỹ nữ mặt lạnh kia ngồi ở tại chỗ. Bọn họ đều hiểu rõ A Hổ, biết hắn kỳ thật thoạt nhìn bề ngoài hung ác, trên thực tế là người rất thiện lương, nên đều không quan tâm tới. Dù sao nhiều năm qua, mỗi lần bọn họ đụng tới lão Thích gạt người, A Hổ đều tận hết sức lực đi phá hỏng ý đồ của lão. Lão Thích cũng hết cách không làm gì được. Dù sao, bên trong công pháp Thần cấp của lão có chỗ thiếu sót trí mạng!

Tần Lập ngồi trên ghế, tuy rằng hắn đối với công pháp Thần cấp từ trong miệng lão Thích cũng không cho là đúng. Nhưng xem phản ứng của những người này, dường như bên trong có sự tích gì đó, cho nên hắn cũng muốn nghe xem A Hổ là nói những gì.

- Thật sự có công pháp đó!

A Hổ ngồi trên ghế, nói thẳng ra một câu khiến Tần Lập có hơi bất ngờ.

- Thật sự? Thần cấp?

Tần Lập có chút mơ hồ.

- Lời này phải nói theo rất nhiều năm về trước, kỳ thật bản công pháp kia, chính là năm đó kẻ mạo hiểm từ bên trong hồ Phượng Hoàng mang ra ngoài!

Vẻ mặt A Hổ mang theo vài phần tưởng nhớ lại:

- Vào thời điểm đó, ta còn làiểu tử tuổi trẻ, lúc ấy toàn bộ thành Hoàng Sa đều chấn động. Kẻ mạo hiểm vô danh đó, trong một đêm phất nhanh trở thành phú ông. Hắn mang về những thứ vật dụng thời thượng cổ, nếu so với hiện tại tinh xảo hơn gấp trăm lần... không, phải nói một ngàn lần! Ta từng một lần may mắn được thấy qua, đó là một cái chén rất đẹp, rất tinh xảo không biết chế tạo bằng chất liệu gỗ gì!

A Hổ vẻ mặt tán thưởng nói tiếp:

- Thần kỳ nhất, là nước hay rượu rót vào trong cái chén đó, không ngờ lại có thể chứa vào hơn một trăm cân! Quả thực chính là một thần vật nha! Đương nhiên, thời điểm kẻ mạo hiểm kia bán ra, cũng không biết những công dụng này, đều là sau này mới phát hiện. Về phần bản công pháp Thần cấp kia, lúc ấy hắn cũng không có lấy ra. Điều này kỳ thật cũng dễ hiểu, ai chiếm được một quyển chiến kỹ như vậy, cũng không có khả năng lấy ra cho người ta xem. Chỉ có điều qua một năm sau, kẻ mạo hiểm đó vốn chỉ có thực lực Huyền cấp bỗng nhiên lại lần nữa xuất hiện tại thành Hoàng Sa, còn mang theo bản công pháp Thần cấp kia, nói là hắn lại lặn xuống hồ Phượng Hoàng, thập tử nhất sinh mới lấy được. Vì thế, mà bản thân còn bị trọng thương, thực lực tổn hại rất lớn, nên quyết định sau này rời khỏi nghề mạo hiểm. Cho nên hắn giữ bản công pháp Thần cấp này cũng không có tác dụng gì, còn không bằng bán đấu giá nó, cũng có thể thu được một khoản tài phú. Đi tha hương đã lâu nay muốn trở về dưỡng lão.

Tần Lập khẽ nhíu mày suy nghĩ, hắn suy nghĩ: nếu là mình, chiếm được một quyển chiến kỹ Thần cấp, thì tuyệt đối sẽ không bán đi! Cái này giống như một đầu bếp thu được một quyển thực đơn tuyệt thế, bảo hắn lấy ra cho người ta xem là chuyện không có, càng đừng nói bán đi, trừ phi đầu óc hắn có vấn đề!

- Chẳng lẽ, công pháp này có chỗ thiếu sót phải không?

Tần Lập nhẹ giọng hỏi một câu.

A Hổ tán dương nhìn thoáng qua Tần Lập, cười hắc hắc nói:

- Vẫn là tiểu huynh đệ ngươi thông minh nha! Đáng tiếc lúc đó lại không có người nào có thể nhìn ra điểm ấy. Vừa nghe nói có công pháp Thần cấp, toàn bộ đại lục thiếu chút nữa đã chấn động. Những cường giả ngày thường khó mà thấy mặt đều ào ào chạy tới thành Hoàng Sa. Để ta nhớ xem, thời điểm đó dường như cũng không lâu lắm, hình như là... mười ba mười bốn năm thì phải?

Tần Lập bỗng nhiên rùng mình, hắn nghĩ tới một sự kiện:

- Người cha hờ mình chưa bao giờ gặp mặt, có thể đi vào thành Hoàng Sa đúng thời điểm đó hay không?

A Hổ nhớ lại

- Lúc ấy bản công pháp Thần cấp đó, bị một đại nhân vật thần bí giành lấy, rồi sau đó ngay tại ngoại thành Hoàng Sa, còn xảy ra một trận hỗn chiến. Động tĩnh đó... chậc chậc, ở trong thành đều nghe thấy, lúc ấy dân chúng bình thường không ai dám ra khỏi cửa. Cuối cùng, cũng không biết quyển sách kia rốt cuộc bị ai cầm đi. Rồi qua hai năm sau, ngay ở chỗ này, lão Thích xuất hiện, cầm trên tay chính là bản chiến kỹ Thần cấp năm trước. Lúc đó, lão còn không có dơ bẩn như bây giờ!

A Hổ nói tới đây, cố ý dừng lại ngay chỗ hấp dẫn, hỏi Tần Lập:

- Ngươi có thể đoán ra vì cái gì không?

Tần Lập nhíu mày, chậm rãi nói:

- Lúc trước, người thứ nhất nhận được nó, một năm sau thực lực bị tổn hại lớn, sau đó lấy nó ra bán đấu giá. Sau một phen long tranh hổ đấu, bị người đoạt đi, hai năm sau lại một lần nữa xuất hiện... Chẳng lẽ nói người tu luyện công pháp này, đều không có kết quả tốt?

- Đúng vậy!

A Hổ cảm khái nói:

- Sau đó thời điểm lão Thích vừa mới đến nơi đây, từng là người phong độ sáng sủa, chiến kỹ Thần cấp này qua tay lão, phát ra không dưới mấy trăm bản! Ai dà! Cũng chính vì vậy, chỗ thiếu sót của bản chiến kỹ này mới có thể bị lộ ra ngoài! Chiến kỹ thì đích thật là thứ tốt, nói nó là Thần cấp cũng không quá đáng chút nào! Nhưng trên thực tế, tu luyện nó chẳng những tổn hại linh hồn người ta, hơn nữa cách mỗi sáu tháng, sẽ bị niết bàn một lần!

- Cái gì?

Tần Lập ngẩn ra, có cảm giác như lưng phát lạnh, trên đời này, lại có chiến kỹ tà ác như thế sao?

- A Hổ ta cũng không gạt người, nếu không tin, ngươi có thể tìm người khác hỏi thử đi. Nói nó tổn hại linh hồn người ta, là bởi vì sau khi tu luyện nó, trước mắt thường xuyên sẽ xuất hiện các loại ảo giác, khiến thần trí người ta trở nên không ổn định. Càng đáng sợ là mỗi cách nửa năm, nguyên lực của ngươi sẽ bỗng dưng hoàn toàn biến mất một lần, phải bắt đầu tu luyện lại từ đầu! Mỗi một lần niết bàn, chiến kỹ này đều có thể tu luyện đến một cảnh giới rất cao, cho nên mới nói nó là thứ tốt. Nhưng ngươi thử nghĩ xem, nếu như kẻ thù của ngươi biết thời gian ngươi niết bàn, hơn nữa... nếu ngay tại thời điểm đó tìm tới ngươi, kết quả như thế nào không nghĩ cũng biết?

Trong ánh mắt A Hổ, có vẻ hơi sợ hãi nói:

- Bảy năm trước, có cái võ giả Huyền cấp lục giai không tin chuyện kỳ lạ đó, tìm tới lão Thích nhận bản chiến kỹ, chỉ tu luyện trong thời gian nửa năm đạt tới Địa cấp nhất giai. Tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng, nhưng hắn vừa bước vào niết bàn tu luyện lại, sau lưng kẻ thù liền tìm tới cửa, chết thảm dưới loạn đao... Cho nên, tiểu tử! Nghe xong điều này, ngươi còn muốn tu luyện thứ độc ác này nữa không?

Tần Lập không kìm nổi hít một hơi khí lạnh, sau đó nhìn A Hổ, nói:

- Chẳng lẽ, không có phương pháp phá giải sao?

A Hổ gật gật đầu, nói:

- Đương nhiên là có, ngay tại mặt sau bản chiến kỹ, có ghi rõ nếu muốn tu luyện chiến kỹ này, phải phối hợp với Thiên Huyền đan. Nhưng bà mẹ nó! Trên đời này cho tới bây giờ cũng không có người nào thấy qua Thiên Huyền đan, càng không nghe nói qua cái phương pháp bào chế nó. Trong hồ Phượng Hoàng, là chỗ có khả năng nhất có phương thuốc đó, cho nên mấy năm nay, vô số người đi vào trong đó. Nhiệm vụ lão Thích giao, cũng chính là thăm dò hồ Phượng Hoàng, lão ra giá cao thu mua cổ vật thượng cổ vớt được từ trong hồ. Hừ! Cho dù thật sự vớt được lên, cũng không nhất định phải bán cho lão. Lão già này, thật không biết trong lòng lão suy nghĩ thứ gì nữa...

A Hổ lẩm bẩm trong miệng, bỗng thấy tên tiểu tử mình kéo tới đây, không ngờ đứng bật dậy, lại đi tới chỗ lão già nhếch nhác kia, hắn không khỏi trợn mắt há hốc mồm.

CHƯƠNG 26: XUNG ĐỘT NHỎ

- Này! Ông lão! Giao một bản công pháp của lão cho ta.

Tần Lập đi đến trước mặt lão Thích vô cùng nhếch nhác, giơ bàn tay ra nói.

- Tiểu tử kia, ngươi không muốn sống nữa...

A Hổ ở phía sau hô một tiếng, không ít người Nghiệp đoàn thợ săn trong đại sảnh đều quay mặt nhìn về bên này.

Từ xa, có mấy người trẻ tuổi quần áo sang trọng, đang dùng ánh mắt hồ nghi đánh giá Tần Lập, trong đó một gã cau mày nói:

- Này kia không phải là thằng con hoang sao? Hắn không phải bám vào cây đại th Thượng Quan gia sao, như thế nào lại chạy đến nơi đây?

- Hừ! Ai biết được, dù sao gần đây thằng con hoang này khuấy động làm cho Tần gia chúng ta không được sống yên ổn. Tuy rằng ta trước nay cũng không ưa nhìn tên tiểu tử Tần Phong kia diễu võ dương oai, tính tình tự phụ tự cho là thiên hạ đệ nhất, tuy nhiên hắn đích thật là niềm hy vọng của tương lai Tần gia chúng ta! Thế mà thiếu chút nữa bị hủy tiểu tử này, tính ra, ta càng thêm hận thằng con hoang này!

- Thằng con hoang này không làm cho người ưa thích, tuy nhiên mẫu thân hắn... Hắc hắc!

Trên mặt mấy tên trẻ tuổi cùng một lúc lộ ra vẻ cười bỉ ổi. Mấy người này đều là con cháu dòng thứ của Tần gia, Tần gia là gia tộc thợ săn hạng nhất ở thành Hoàng Sa, nhìn thấy chúng ở nơi này, cũng bình thường không có gì lạ.

- Ta nói này, có nên qua đó, trêu chọc thằng con hoang kia một chút không? Ta thấy hắn dường như cảm thấy rất hứng thú với chiến kỹ Thần cấp của lão Thích!

- Bỏ đi! Để ý đến hắn làm gì? Hạng người không đáng kể đó, đừng làm giảm giá trị con người chúng ta. Cũng chỉ có hai thằng thiên tài ngu ngốc Tần Phong Tần Hổ kia mới đi làm như vậy.

Người này cố ý nói nhấn mạnh rõ ràng hai chữ "thiên tài" làm cho cả đám người lại cười rộ lên.

- Đúng vậy! Không cần để ý tới hắn, hắn nếu dám tu luyện công pháp của lão Thích, không cần bao lâu sẽ đi gặp diêm vương! Hà hà! Đến lúc đó, mẫu thân của hắn, thật ra chúng ta có thể tiếp thu giúp đỡ một chút. Ha ha!

Thanh âm mấy người nói chuyện cũng không lớn, người ở bên ngoài nhìn vào chỉ thấy nói nhỏ khe khẽ mà thôi. Mà Tần Lập lúc này đang cách bọn họ chừng hơn mười thước, cho nên căn bản không sợ bị Tần Lập nghe được. Huống chi, trong lòng bọn họ cho rằng dù Tần Lập có nghe thấy, thì tên con hoang đó lại dám làm gì bọn họ chứ?

Nhưng khiến bọn chúng không nghĩ tới là, bỗng nhiên Thiết Quyền A Hổ tiếng tăm lừng lẫy ở Nghiệp đoàn thợ săn, sa sầm nét mặt, cất bước đi tới phía mấy người bọn chúng. Mấy tên đệ tử Tần gia đều sửng sốt ngẩn người. Ngày thường mọi người cũng coi như quen biết, gặp mặt gật đầu một cái chào nhau mà thôi. Thực lực A Hổ khoe mẽ tại đây, người bình thường cũng vị tất để hắn vào mắt, mà mấy tên đệ tử Tần gia này, ỷ vào gia tộc sau lưng, tự nhiên cũng không thèm để mắt tới A Hổ quân binh tản mát có một mình như vậy. Cho nên bọn họ đều nghĩ không ra, mục đích A Hổ tìm tới bọn họ.

- Hà hà! Đây không phải A Hổ đại ca sao? Như thế nào hôm nay rảnh rỗi như vậy, không tiếp nhận nhiệm vụ nào sao?

Một tên đệ tử Tần gia tự nhận thường ngày quen biết với A Hổ, cười ha hả hỏi.

- Mấy tên các ngươi! Nói xấu sau lưng người khác, miệng đầy dơ bẩn, sỉ nhục mẫu thân người ta, quả thực không bằng lũ súc sinh!

Hai mắt A Hổ lạnh như băng nhìn mấy tTần gia, nói giọng âm lãnh.

Lúc này mấy tên con cháu dòng thứ Tần gia đứng chết sửng tại đó, đầu tiên bọn chúng không nghĩ tới trong đại sảnh ồn ào như thế, cũng có thể bị người nghe được. Tiếp theo bọn chúng quả thực sửng sốt, trên đời này... như thế nào còn có hạng người ngu ngốc vậy chứ? Đầu óc hắn có bệnh sao? Tên đệ tử Tần gia vừa rồi chào hỏi A Hổ chợt tỉnh lại, lúc này làm mặt lạnh, cười ngạo nghễ:

- Đúng là chúng ta nói. Rồi sao? Chuyện liên quan gì tới ngươi? Đừng tưởng rằng có chút danh tiếng ở Nghiệp đoàn thợ săn, là có thể không thèm để bất cứ người nào vào mắt. Nói cho ngươi biết, có một số người... cỡ như ngươi không thể chọc vào!

- Ồ! Đúng không?

A Hổ cũng nở nụ cười, trông bộ dáng cười dường như thực vui vẻ. Bỗng nhiên, A Hổ vung cánh tay tráng kiện lên, hung hăng tát một cái, vừa mau vừa mạnh vào mặt tên đệ tử Tần gia này. "Bốp" một tiếng, tên đệ tử Tần gia bị bắn tung ra xa mấy thước, trên mặt lập tức sưng phù lên, vừa há miệng phun ra một búng máu, còn mang theo một cái răng.

- Bốp!

- Bốp!

Lại là hai cái tát, đánh hai tên đệ tử Tần gia khác bắn tung ra thật xa.

Trong đại sảnh Nghiệp đoàn thợ săn đang ồn ào náo động, nháy mắt trở nên yên tĩnh lại, mọi người đều kinh ngạc nhìn một màn này. Người đánh và người bị đánh, phần lớn mọi người đều rất quen mặt. Tuy rằng rất nhiều người đều không ưa thích đám đệ tử Tần gia kiêu ngạo ương ngạnh đó, tuy nhiên người ta có tiền vốn, phần đông người bị khi dễ, cũng chỉ có thể nén giận. Nhưng không biết hôm nay vì sao lại đắc tội với Thiết Quyền A Hổ, tuy rằng trong lòng đều toát mồ hôi lo thay cho A Hổ, nhưng phần nhiều lại là hả giận.

- Đồ súc sinh!

A Hổ phun một bãi nước bọt xuống đất, đi tới phía tên thanh niên đầu tiên bị hắn tát văng ra xa. Gã thanh niên đáng thương chỉ có thực lực Hoàng cấp lục giai, không đợi hắn đứng lên đã bị A Hổ tung một cước đá nằm dài trên mặt đất, cười lạnh nói:

- Thứ cặn bã các ngươi này, trừ dùng danh nghĩa gia tộc để hù dọa người, ỷ thế hiếp người, các ngươi còn có điểm gì khác chứ? Con bà nó! Nhớ kỹ, nếu muốn trả thù, cứ tìm đến lão tử. Ta thật muốn nhìn xem sức của gia tộc Tần gia các ngươi đến cỡ nào, mà để cho mấy tên đồ chó không biết xấu hổ các ngươi tới làm cho ta tức giận!

Tần Lập ngay từ đầu cũng bị một màn này làm có chút hồ đồ, không biết cái gì A Hổ liền vô duyên vô cớ chạy tới đánh người, cho đến khi nghe A Hổ nói, sắc mặt Tần Lập cũng sa sầm xuống: mấy tên khốn kia, nhất định nói xấu sau lưng mình cái gì, chỉ có điều không biết vì sao A Hổ lại đột nhiên ra tay.

Lão già nhếch nhác thì làm như không nghe không thấy một màn náo nhiệt bên kia, cười hề hề nói với Tần Lập với vẻ thần bí:

- Tiểu tử! Ngươi lấy cái này, coi như làm đúng rồi! Tin ta đi! Chỉ cần đi vào hồ Phượng Hoàng, tìm được phương pháp điều chế Thiên Huyền đan, khẳng định ngươi có thể trở thành tuyệt thế cường giả! Đây chính là chiến kỹ Chí Tôn nha!

Tần Lập thầm cười lạnh:

- Chiến kỹ Chí Tôn chó má gì, điểm mấu chốt đều tại phối phương đan dược kia thôi! Không có đan dược kia, công pháp này cũng không là cái rắm gì, hồ Phượng Hoàng? Phượng Hoàng em gái ngươi à! Gặp quỷ đi thôi! Lão tử hiện tại có chút thực lực như vậy, đi để chịu chết sao?

Tần Lập hiểu rõ tâm tư lão Thích ngay cả ý niệm nói lời cảm tạ cũng không có, tùy tiện cất bản chiến kỹ Thần cấp vào trong lòng, bỏ đi tới chỗ A Hổ bên kia. Dù sao thứ này cũng đã phát ra mấy trăm bản rồi, ở Nghiệp đoàn thợ săn nơi này, cảm thấy có hứng thú với nó chỉ sợ một người cũng không có. Đừng nói cái gì Thần cấp Chí Tôn cấp, cho dù Bàn Cổ cấp cũng không có người nào thèm đoạt lấy!

Ở phía sau lão Thích còn lớn tiếng nói với theo:

- Này, tiểu tử kia! Nếu có thể đến hồ Phượng Hoàng thu được di tích gì đó, mặc kệ là cái gì, ta đều ra giá cao thu mua hết, giá cao... A! Chết tiệt! Trẻ con bây giờ biết lễ phép càng ngày càng ít...

Tần Lập đi đến bên cạnh A Hổ, mấy tên đệ tử Tần gia giờ phút này đều nằm trên mặt đất, đau đớn rên la, có thể thấy được A Hổ vừa rồi nhất định đã xuống tay rất nặng.

Tần Lập không phải thuộc hạng người tốt, đối với Tần gia cũng không có chút lòng trung thành nào, đương nhiên không hề có cảm xúc gì với mấy tên đệ tử Tần gia bị đánh. Hắn lạnh lùng nhìn mấy người trẻ tuổi nằm như mấy con giun đáng thương trên mặt đất, thản nhiên nói một câu:

- Không có khí phách! Mặt mũi Tần gia đều bị các ngươi đánh mất hết sạch!

A Hổ cười to:

- Tiểu huynh đệ! Lời này của ngươi ta thích nghe! Ha ha, đi! Chúng ta đi uống rượu!

Nói xong hướng sang mấy người trẻ tuổi ngồi bên kia kêu

- Hà lão tam, muội muội Vân Yên, muội muội Lãnh Dao, cả Lý Kiếm nữa... Đi thôi!

Mấy người bên kia đứng dậy vẻ mặt làm như không có gì quan trọng, cũng không cảm thấy sợ hãi chút nào vì sự lỗ mãng của A Hổ, Tần Lập cười cười trong lòng thầm nghĩ:

- Quả nhiên là người trong giang hồ! Xem ra, người trong đội A Hổ này, bản thân cũng đều là không sợ trời không sợ đất đây! Mấy tên đệ tử Tần gia này bị bọn họ đánh, coi như là xui xẻo. Tần gia tuyệt đối không thể vì chút chuyện này, trở mặt với đám người A Hổ. Một tên A Hổ không đáng sợ, nhưng vấn đề là đứng sau lưng A Hổ có vô số kẻ mạo hiểm đại biểu cho các tiểu thế lực! Càng là gia tộc lớn, đối phó với loại chuyện này, càng cần phải xử lý thận trọng, bởi vì một khi không cẩn thận, sẽ dẫn tới nhiều người phẫn nộ!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor