Không Chỉ Trong Lời Nói - Chương 16 phần 1

Chương 16

Đóng cửa sổ, điều hòa lại bật, trong phòng rất ấm, chỉ cần mặc một chiếc áo cũng không cảm thấy lạnh nhưng cô vẫn đẩy anh ra. Cuối cùng anh hơi mất kiên nhẫn vì sự lắm điều của cô, liền nheo mắt nhìn cô hỏi: "Lại thế nào nữa đây?".

"Lên giường mà ngủ. Như vậy sẽ không sợ cảm lạnh…"

Nhiếp Lạc Ngôn vừa dứt lời, anh đã nắm lấy tay vịn ghế sô pha đứng dậy, đi ngang qua cô rồi nằm lên giường.

"... Em bảo anh về giường của mình mà ngủ." Nhiếp Lạc Ngôn bất giác ngây người, lòng thầm nghĩ, sao anh ta lại tự tiện vậy chứ? Nhưng cô chẳng có cách nào khác, bởi anh đã ngủ rồi, nằm dang tay dang chân, đến cả chăn cũng chẳng thèm đắp nữa, cũng có thể anh chàng lười động chân động tay cũng nên.

Cô thở dài, vừa bước tới chỗ anh, vừa làu bàu: "Em thực sự trở thành bảo mẫu của anh mất rồi". Đúng vậy, bưng nước, đắp chăn, không phải bảo mẫu thì là gì chứ? Cô tưởng anh đã ngủ thiếp đi, ai ngờ anh vẫn nghe thây, bờ môi mỏng khẽ nhếch lên.

"Cười cái gì mà cười!"

"Chẳng có gì." Anh chàng vẫn nhắm, trông bộ dạng hết sức lười nhác, một lát sau lại lẩm bẩm gì đó.

Nhiếp Lạc Ngôn không nghe rõ, cô cúi người xuống hỏi: "Anh nói gì vậy?", liền bị anh kéo xuống hôn lên môi.

Cô sững sờ, anh đã mở to mắt, trong đáy mắt ẩn hiện nụ cười.

"Đồ khùng", cô đập vào tay anh, "Đừng có mượn rượu giở trò ở đây".

Anh chẳng hề giận dữ, hai tay kê dưới đầu làm gối, nhìn cô không chớp mắt: "Anh chỉ uống chút rượu thôi, có say đâu".

"Vâng, anh không say, dù sao thì chuyện này đối với anh mà nói đã thành thói quen từ lâu rồi."

Cô khinh bỉ nhìn anh, nhưng anh lại vờ như không thấy, tiếp tục hỏi: "Em dựa vào đâu mà khẳng định chắc chắn như vậy?".

Dựa vào đâu ư? Dựa vào các tình sử phong lưu hết lần này tới lượt khác của anh, dựa vào các tin đồn của anh, dựa vào hành động cầm tờ báo từ chỗ phục vụ phòng khách của khách sạn…

Hóa ra chỉ cách đây không lâu, anh còn cùng với cô minh tinh Bạch Nghiên Nghiên dùng bữa tối. Không những thế, còn hẹn hò gặp mặt lúc đêm hôm khuya khoắt, chẳng có trợ lý đi cùng, không có xe chuyên dụng cho các minh tinh, cũng chẳng có bạn bè thân thiết nào khác, chỉ có hai người, kẻ đi trước người theo sau bước ra từ nhà hàng cao cấp. Điều đáng nói hơn là cô nàng Bạch Nghiên Nghiên kia cách đó một ngày vừa bay về sau khi quay xong bộ phim, và ngay lập tức đã hẹn gặp anh, chả trách bị đám thợ săn ảnh với khứu giác nhạy bén kia chụp lén được, rồi đưa lên báo.

Không có lửa làm sao có khói, huống hồ đám thợ săn ảnh kia lại vô cùng lợi hại, mức độ chứng thực sự tình của những bức ảnh chụp lén ấy có thể lên tới tám, chín mươi phần trăm, khiến người ta không thể không khâm phục độ chuyên nghiệp của bọn họ.

Cho nên lúc nhìn thấy tấm hình trên báo, ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Nhiếp Lạc Ngôn là: Thật quá ngốc! Nếu không gặp dịp góp vui, nếu Bạch Nghiên Nghiên kia thực sự yêu Giang Dục Phong, vậy thì cô ta thực sự quá ngốc. Không những ngốc mà còn đáng thương nữa.

Người đàn ông này, lúc nào cũng rất tự nhiên, phóng khoáng, nhưng rốt cuộc thì không ai biết được anh ta thực lòng với cô nào.

Yêu một người như vậy, chẳng phải là tự làm khổ mình sao?

Thực ra cô rất thích Bạch Nghiên Nghiên, cô ta xinh đẹp, dáng chuẩn, còn nhận được giải gương mặt mới trong triển lãm phim nước ngoài diễn ra vào tháng Năm năm ngoái. Ở thời điểm này, cô ta là ngôi sao đình đám nhất. Vì thế, Nhiếp Lạc Ngôn cầu nguyện thay cho cô nữ minh tinh trẻ hi vọng cô ta đừng đen đủi như thế.

Yêu một người vốn đã quá vất vả rồi, huống hồ lại yêu ngay anh chàng Giang Dục Phong này.

Nhưng Nhiếp Lạc Ngôn cũng thấy khó hiểu ở chỗ: Nếu anh ấy đã như thế tại sao lại còn gọi cô đi du lịch cùng nhỉ?

Anh nói trên đường đi rất buồn chán, nhưng những người có thể giải buồn cho anh quả thực rất nhiều, cứ cho là không phải cô nàng Bạch Nghiên Nghiên kia, thì cô vẫn tin chắc rằng sẽ có những cô gái khác sẵn sàng làm điều đó.

Kỳ thực lúc này cô chẳng muốn đi Ô Trấn chút nào. Vùng sông nước cổ kính trong mộng tưởng năm xưa, trong lòng từng ấp ủ bao nhiêu năm, nhưng chính lúc này đây đối với cô dường như lại không còn sức hấp dẫn nữa. Cô cảm thấy vô vị vô cùng, chỉ muốn về nhà ngay lập tức.

Giang Dục Phong lúc này vẫn nằm thư thái trên chiếc giường lớn của Nhiếp Lạc Ngôn. Nhiếp Lạc Ngôn quay đi nghe điện thoại, không thèm đếm xỉa tới bất kỳ vấn đề gì liên quan tới anh nữa. Chiếc di động để trên bàn réo vang một hồi, cô chẳng kịp nhìn kỹ mà nhấc máy luôn: "A lô".

Trình Hạo nói có vẻ áy náy: "Mình vừa nhìn thấy tin nhắn của cậu".

Cô nghĩ một lát, cuối cùng nhớ ra, nói: "Ồ, không có chuyện gì đâu". Hôm xảy ra chuyện bất ngờ đó đã qua lâu rồi, khiến cô gần như đã quên đoạn tin nhắn mình đã gửi cho cậu.

"Cậu đi công tác à?", cô hỏi.

"Không. Mình vừa từ núi về, ở đó không có sóng nên lúc đi mình không đem theo điện thoại."

"Cậu lên núi làm gì?"

"Mình có hẹn với mấy người bạn…"

Cô vừa nghe điện thoại vừa quay sang nhìn Giang Dục Phong một cái, chỉ thấy anh đang dựa vào đầu giường hút thuốc. Cô liền đi vòng ra ngoài cửa kính rồi tới ban công, bên ngoài trời đang mưa, những giọt mưa rơi trên lan can tạo nên âm thanh trong trẻo giòn tan hệt như tiếng ngọc rơi trên mặt đất.

Trong tiếng mưa vừa vui tai vừa ồn ã có xen lẫn giọng nói của Trình Hạo, cuối cùng cô nói: "Mai mình đi Ô Trấn".

Cậu hỏi: "Tại sao cậu muốn tới đó?".

"Đi chơi thôi, mình chưa từng nói chuyện này với cậu, trước đây mình luôn muốn tới đó."

Cậu có vẻ trầm ngâm một lát mới nói: "Cậu chưa từng nói với mình điều này".

Nhiếp Lạc Ngôn cũng im lặng một lúc, đưa mắt nhìn ra xa, cảnh sơn thủy mỹ lệ như mơ hồ nhập thành một khối, sau đó bị che phủ trong màn sương mịt mùng, cô bỗng nhiên cảm thấy hụt hẫng, đôi mắt dường như cũng trở nên mờ mịt như làn sương: "Đúng vậy, chúng ta đã tốt nghiệp đại học lâu lắm rồi, thực ra có rất nhiều thứ mình cũng quên mất", ngừng lại một lát, ngữ điệu mới vui vẻ trở lại: "Ô Trấn rất đẹp, có thời gian cậu nên đi một chuyến", cô cười tinh nghịch: "Chắc chắn đẹp hơn rất nhiều so với nơi rừng núi thâm sâu mà cậu đi, chí ít thì di động vẫn có sóng".

"Đúng thế", Trình Hạo ở đầu dây bên kia cũng cười nhạt, "Có cơ hội mình sẽ đi.”

Vừa tắt máy, giọng Giang Dục Phong đột nhiên vọng đến từ phía sau: "Bị mưa tạt cho ướt hết rồi, lẽ nào em không cảm nhận được sao?".

Cô cúi đầu nhìn, thực ra chỉ là mặt đất dưới chân hơi ướt, chắc là vì hơi nước bay vào theo gió.

"Chẳng phải anh muốn ngủ sao, sao lại đứng sau người ta giả thần giả thánh làm gì vậy?"

"Không hiểu hồi cấp ba em học môn Ngữ văn thế nào nữa", anh rít một hơi thuốc, nheo mày nói, "Anh đi tới một cách quang minh chính đại, tốt bụng nhắc nhở em một chút, em thật đúng là không biết phải trái".

Cô chẳng muốn đôi co giận dỗi với anh, chỉ giơ tay đẩy anh ra: “Đúng, đúng, đúng, em lại coi lòng tốt của anh là lòng lang dạ thú đấy, được chưa? Chiều anh không có việc gì ? Chuyện làm ăn đã bàn xong rồi sao? Em muốn ngủ một lát, nếu anh không có việc gì thì mời anh về cho, đừng làm phiền em nữa".

"Cùng ngủ nhé", anh đề nghị nghiêm túc, tiếp đó dụi thuốc, rồi đi về phía giường.

Lúc này cô thực sự đẩy anh: "Cả người toàn mùi rượu và thuốc lá, hôi chết đi được".

"Anh sẽ đi tắm."

"…"

Nhiếp Lạc Ngôn thực sự chẳng biết nói gì với người như anh, thôi thì mặc kệ, cô nằm xuống, dang tay dang chân chiếm hết vị trí trung tâm của chiếc giường.

Cô chưa ngủ thì anh đã tắm xong đi ra, vừa lên giường đã đẩy cô: "Dịch vào chút đi".

Nhiếp Lạc Ngôn không muốn dịch chuyển, cánh tay anh đã ngay lập tức đặt lên eo cô. Dường như tới lúc này cô mới nghĩ ra, không chịu nổi nên quay lại trừng mắt nhìn anh: "Làm sao phải ngủ chung?".

Rõ ràng có hai phòng, hơn nữa, phòng của anh còn có phòng khách, giường bên đó chắc chắn cũng rộng hơn giường phòng cô. Sao cứ phải ngủ chung

"Rốt cuộc em muốn ngủ không?" Giang Dục Phong hình như đã mất kiên nhẫn, hơi thở nóng ẩm phả vào gáy cô.

Tuy rất nhột, nhưng cô vẫn không quên nhắc anh,"Chúng ta đã chia tay rồi."

''Nhưng tối qua chúng ta vẫn cùng nhau đó thôi."

Cô bỗng nghẹn họng, "... Em tưởng sáng nay chúng ta đã hiểu ý nhau rồi mà''.

Không nhắc thì thôi, chứ hễ nhắc tới Giang Dục Phong lại cảm thấy bực bội, bởi rõ ràng mới sáng sớm nay chính anh nhất thời tức giận mới buột miệng nói như thế, không ngờ cô cũng tát nước theo mưa thừa nhận luôn.

Tình một đêm.

Cô lại dám cho rằng đó chỉ là mối tình một đêm thôi ư? Lúc này anh chỉ hận một nỗi không thể bóp chết cô cho hả dạ.

Tiếng mưa ngoài cửa vẫn tí tách rơi.

Cánh tay đặt trên vòng eo mịn màng hơi co lại, Giang Dục Phong thấp giọng nói: "Buổi sáng nói gì, anh quên hết rồi", sau đó không thèm bận tâm tới cô nữa, cứ thế ngủ thiếp đi.

Từ lúc này, giữa họ dường như lại tìm được mô thức chung sống mới, có vẻ như rất gần với mối quan hệ nào đó của những người bạn bè thân thiết hay những cặp tình nhân.

Ngồi trên chuyến xe đi về Ô Trấn, Nhiếp Lạc Ngôn đau lòng nghĩ, mình đã rơi vào bước đường cùng rồi! Hôm qua sau khi ăn cơm tối, hai người cứ bên nhau không rời thậm chí họ còn chẳng bước ra ngoài tới nửa bước, mãi tới sáng sớm hôm nay, cô bị Giang Dục Phong kéo dậy từ trong chăn.

Thực ra, cô chẳng muốn động đậy, toàn thân đau mỏi rã rời, nhưng tinh thần của anh lại rất tốt, như kiểu người giày vò cô suốt đêm qua không phải là anh vậy.

Thậm chí trước khi gọi cô dậy, anh còn tắm rửa xong xuôi, vì thế khi cô còn đang nửa tỉnh nửa mơ thì đã thấy người đàn ông đáng ghét với mái tóc ướt còn vương những giọt nước, cúi người ghé vào tai cô nói như kiểu uy hiếp: "Không chịu dậy, đừng trách anh không khách khí...", cánh tay lập tức luồn vào chăn, khiến cô sợ hãi mở choàng mắt, vô cùng bực bội ngồi bật dậy, rồi lại khổ sở đứng dậy mặc quần áo.

***

Lúc xuống dưới, lại chẳng thấy gương mặt quen thuộc nào.

Giang Dục Phong nói: "Chỉ có hai chúng ta đi thôi".

Cô thu ánh mắt, đáp: "Ồ".

Thật sa ngã!

Vừa ra ngoài một chuyến, bây giờ lại quấn lấy nhau như thế này, hơn nữa có thể đoán trước được trong mấy ngày tiếp theo, trạng thái này sẽ không có nhiều thay đổi.

Đương nhiên anh sẽ không tha cho cô, còn cô lại không có cách nào từ chối được.

***

Nhìn phong cảnh bên ngoài cửa xe không ngừng lùi lại phía sau Nhiếp Lạc Ngôn buồn bã nghĩ, có trách chỉ có thể trách mình thật thà quá, hiện giờ việc duy nhất cô có thể làm được là cố gắng hết sức nhắc nhở con tim, không được để nó cùng sa ngã theo cơ thể cô.

Bởi yêu Giang Dục Phong, có lẽ là việc vất vả nhất trên đời này.

Do xuất phát muộn, nên lúc tới Ô Trấn đã gần nửa đêm. Hóa ra, tối qua ở đây cũng gặp trận mưa, nhưng lúc này mưa đã tạnh, những cơn gió thổi trên nền đá hoa lưu lại những vệt ẩm ướt loang lổ, chỗ đậm chỗ nhạt trải khắp thị trấn cổ xưa, trông giống như bức tranh sơn thủy được vẽ theo thủ phápy mực.

Hiện tại không phải là mùa du lịch, đi trên đường phần đông là người địa phương, bởi họ ăn mặc giản dị, đến cả nét mặt cũng rất chất phác. Thậm chí, còn có người phụ nữ lớn tuổi tay xách một làn đầy rau quả bước tới, nhoẻn cười với Nhiếp Lạc Ngôn đang hớn hở hiếu kỳ với mọi thứ xung quanh, sau đó mới đi ngang qua. Rõ ràng là lần đầu gặp mặt, nhưng ánh mắt lại hiền lành, ấm áp lạ lùng.

"Anh thấy không, chỗ này thú vị hơn thành phố lớn rất nhiều. Không khí trong lành, người dân thân thiện, đến cả nhịp sống cũng chậm rãi, ung dung, thật sự rất giống thiên đường." Đi lên một cây cầu nhỏ, Nhiếp Lạc Ngôn đặt cả hai tay lên thành cầu, do tiết trời khá lạnh nên đầu mũi cô hơi đỏ, nhưng ánh mắt lại trong sáng, tràn đầy hứng khởi nhìn dòng sông xanh trong bên dưới, giọng nói vô cùng phấn khởi: "Vừa tới đây chưa đầy một tiếng, em đã không muốn về nữa".

Giang Dục Phong cũng đứng bên cô. "Không muốn về, thế công việc em tính thế nào?"

"Nghỉ việc."

"Ồ, sau khi nghỉ việc thì sao?", anh hỏi rất nghiêm túc.

Cô bất giác liếc anh một cái. "Anh cho rằng em thực sự không nuôi sống được bản thân sao?"

"Đúng mà, hình như em chẳng có sở trường nào cả."

Nhiếp Lạc Ngôn cảm thấy không phục: "Đó là vì anh không có con mắt nhìn người thôi".

"Em biết chơi violon", cô nói, "Sau này em sẽ tới đây thuê nhà, dạy các bạn nhỏ trong trấn chơi đàn".

Lần này Giang Dục Phong có chút ngạc nhiên: "Sao anh lại không biết nhỉ?".

"Em đã nói rồi mà, anh không có con mắt nhìn người." Cô vỗ vỗ tay, rồi quay người bước xuống những bậc cầu.

Từ ngõ nhỏ tới các căn nhà cổ, từ chiếc cầu nhỏ tới các phường sản xuất, dường như cô có thể đi mãi như vậy để ngắm nghía, bởi mỗi một mặt tường cổ kính, mỗi một viên ngói rêu xanh đều ẩn chứa rất nhiều câu chuyện, khiến người ta cảm thấy nơi này có một vẻ đẹp huyền ảo và đầy bất ngờ.

Sắc trời đã tối dần, phần lớn những căn nhà đã sáng đèn, hàng nghìn hàng vạn vì sao phản chiếu xuống mặt nước đang lững lờ trôi, ấm áp, giống như hai tầng thế giới với lung linh ánh đèn. Ngay cả những ngõ nhỏ kia cũng có ánh đèn, dưới mái hiên của mỗi căn nhà đều treo một ngọn đèn lồng, cho dù không có người qua lại nhưng vẫn bật sáng, ánh sáng trắng phả ra từ những chiếc lồng đèn cổ kính mà tinh tế, được treo thành hàng dài thẳng tắp, tới tận cùng con đường hẻo lánh, tĩnh mịch.

Giang Dục Phong dẫn cô tìm một quán cơm, sau đó trở về nhà nghỉ đã đặt phòng trước để nghỉ ngơi.

Cả ngày anh vô cùng hào hứng, cùng cô tham quan các cảnh đẹp, thậm chí còn cùng đi xem kịch đèn chiếu. Lúc dó không có nhiều người xem lắm, anh và cô ngồi ở hàng ghế đầu, đám diễn viên phía sau tấm màn trắng đôi khi bị Lạc Ngôn nhìn chăm chú. Anh thậm chí còn không hiểu kịch đèn chiếu có gì hay mà khiến cô xem không rời mắt như vậy.

Dường như anh chỉ cần ngắm nhìn dáng vẻ cô là đã cảm thấy yên lòng. Mọi thứ đều yên bình, tĩnh lặng, trong rạp hát tối om, tất cả đều yên ắng tới mức như lui về ở ẩn chốn đào nguyên, một vẻ đẹp ngỡ ngàng, không chân thực nhưng lại khiến người ta lưu luyến không rời, không nỡ kinh động, càng không nỡ bỏ qua.

Lúc bước ra khỏi nhà hát, Nhiếp Lạc Ngôn vẫn còn tiếc nuối: "... Tiếc thật, buổi diễn hôm nay là Võ Tòng đả hổ."

"Chẳng phải em rất chăm chú theo dõi đó thôi?"

"Anh chẳng hiểu gì cả", cô lườm anh một cái, "Chắc chắn anh chưa từng xem vở Đại Minh cung từ".

Anh nhíu mày: "Đó là thứ gì vậy?".

"Một bộ phim truyền hình, ồ, có nói anh cũng không hiểu đâu."

Chỉ là phim truyền hình thôi mà, có gì cao siêu chứ?

Thực ra Giang Dục Phong chẳng tò mò chút nào đối với nội dung phim truyền hình, có điều, thái độ của Nhiếp Lạc Ngôn khiến anh ấm ức, nên về đến nhà nghỉ, anh không chịu bỏ qua, liền hỏi: "Bộ phim truyền hình đó nói về cái gì?”.

Nhiếp Lạc Ngôn đang định đi tắm, tay vẫn cầm khăn, ngây người thắc mắc: "Bộ phim truyền hình nào cơ?".

"Đại Minh cung từ." May mà trí nhớ của anh rất tốt.

Nhiếp Lạc Ngôn cười cười, cố ý nói: "Em lưu trong máy tính ấy, anh có thể tự xem", nói rồi liền đóng sầm cửa nhà tắm lại.

Đương nhiên Giang Dục Phong không mở máy tính của cô ra xem, anh chưa bao giờ xem phim truyền hình, nguyên nhân là hồi nhỏ anh không thể ngồi yên một chỗ lâu được, sau nàytrưởng thành, anh lại càng không có hứng thú với thứ này.

Chờ mãi cô mới tắm xong, anh chễm chệ trên giường. "Em kể cho anh nghe nội dung phim đi".

Cô kinh ngạc nhìn anh.

"Sao vậy?", người kia không vui rướn mày hỏi lại: "Có vấn đề gì à?"

"Đương nhiên là không. Anh muốn nghe đoạn nào?" Dù sao thì vẫn còn sớm, thôi thì nể mặt anh ấy đi cùng mình cả ngày, kể một câu chuyện cho anh ấy nghe cũng được. Nhưng Nhiếp Lạc Ngôn có dự cảm, e là câu chuyện này sẽ nhanh chóng bị anh coi thường.

"Kể từ đầu nhé!", anh nhường một nửa chỗ cho cô, muốn biết, rốt cuộc là bộ phim như thế nào mà anh không thể hiểu nổi".

Hóa ra anh ghi hận câu nói này.

Bỗng cô cảm thấy buồn cười, người đàn ông này đôi khi lại sâu xa khó hiểu tới mức đáng sợ, nhưng có lúc lại giống như trẻ con, chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt mà so đo tính toán.

Thực ra, Nhiếp Lạc Ngôn chỉ buột miệng nói ra thôi, ra từ rạp hát cô vừa lạnh lại vừa đói, trong lòng chỉ muốn nhanh chóng tìm nơi nào đó để ăn uống, còn hơi sức và tâm trí đâu để nói về các tình tiết trong vở kịch với anh nữa. Cho nên mới buột miệng nói để chặn họng anh, nào ngờ anh lại để bụng như vậy.

"Đại Minh cung từ là câu chuyện về Thái Bình công chúa do Lý Thiếu Hồng đạo diễn, chính là nữ đạo diễn gần đây đang chuẩn bị cho ghi hình bộ phim Tân Hồng lâu mộng đó.”